Cậu là ai ?
*
*
*
Jimin
Jimin
Jimin
" Vâng em nghe đây " Jimin lắc đầu, quái lạ cảm giác này lại đến nữa rồi, mấy ngày nay đầu liên tục đau như vậy, không phải bệnh gì rồi chứ
Đứng thất thần trong giây lát, Jimin nhìn vào khoảng xa trong gian bếp cửa tiệm, tự hỏi rốt cuộc đây là chuyện gì ?
Tại sao chứ ?
Tại sao lại thấy hoài một cảnh ?
Đó là ai ?
" Vâng tới ngay đây " Tay cầm muỗng, cậu ăn vội để vào làm thêm, luống cuống tay chân, ăn xong, theo bản năng giục hộp đồ ăn vào thùng rác, liền nhanh tay đeo tạp dề để vào ca làm
Vừa đẩy cửa quầy, đầu óc cậu choáng váng, mắt hoa đi, thân thể lảo đảo liền té thẳng ra sàn
Rầm
" Aaaaa thằng bé Jimin ngất xỉu rồi " Marley la toáng lên, mọi người trong cửa tiệm hết hồn, liền gọi cấp cứu
Jimin được đưa lên cáng cấp cứu, mắt nhắm nghiền, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng khắp cả một con đường nhỏ ở thành phố Abbotsford ở Canada
Mọi thứ qua đi, mọi việc vẫn lặp đi lặp lại, vẫn sẽ tiếp diễn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, không biết khi mở mắt dậy, tuổi thơ còn quay trở lại được không ?
*
Jimin
Jiminie
Jiminie à
" Tớ nghe đây " Mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, ngồi bật dậy, rồi lại nhìn xung quanh, cảnh này sao quen thuộc thế nhỉ, giật mình khi thấy người đang đứng trước mặt mình
Jimin nhìn kỹ khuôn mặt đang nhìn mình " JungKook ? "
" Cậu sao vậy ? Đang đua xe đạp với nhau sao lại bỏ lên đồi ngủ thế này ? Làm tôi kiếm chết đi được, cậu mà đi lạc tôi biết ăn nói sao với bà ngoại cậu đây hả ? " JungKook đứng thở hồng hộc, mồ hôi rơi trên trán, khuôn mặt còn là cậu nhóc hiện rõ, vẫn còn non nớt
Jimin đảo mắt nhìn hai chiếc xe đạp kế bên thở dài, thấy trời cũng đã sẫm tối, nhớ lúc này bà ngoại vẫn còn ở nhà, liền đứng dậy phủi cát trên người, nhanh chóng lên xe đạp, chạy nhanh xuống đồi, nói vọng lại đằng sau " Đi thôi, tôi về nhà "
Jungkook mở to mắt cũng chạy nhảy lên chiếc xe còn lại " Nè chạy nhanh thế hả ? Mai tôi qua đi học với cậu nhé "
" Được, mai gặp " Jimin phía trước chạy càng nhanh, cậu qoẹo hẻm này lại quẹo hẻm kia, lao như tên bay, cậu cứ chạy cứ chạy như thể đây là cuộc sống của cậu mà cậu đã dần không còn nhớ tới
Két
Cậu đứng trước cửa nhà, thất thần một lúc lâu
Đây là nhà mình à ? Tại sao mình lại biết đường về nhà ? Tại sao cảnh vật ở đây lại quen thuộc đến vậy ?
Rốt cuộc đây là đâu ?
Mở cánh cửa đang khép hờ, đèn nhà chỉ còn lại một bóng, dưới ánh đèn, một người đang ngồi đó, bà ngoại đang ngồi đập đập vào cái tivi thời cũ, rè rè mãi mà không lên hình, chỉ nghe tiếng chị phát thanh viên từ trong truyền ra
Đôi mắt cậu lưng tròng ửng đỏ, môi không phát ra tiếng, giờ đây thế giới như đứng lại, chỉ có bức tranh trước mắt cậu hiện tại là chuyển động, một hồi lâu, bà ngoại mới quay qua thấy cậu
" thằng nhóc này vô đây chỉnh dùm ngoại cái truyền hình này coi " Bà ngoại quay qua thở dài " Già cả rồi lạc hậu quá không có con là bà ngoại chết mất thôi "
Một hồi lâu, cậu chớp chớp mắt, chạy đến bên ngoại " Ngoại đừng đi, con sẽ sửa truyền hình cho ngoại thật lâu, đến khi nào không còn dùng được nữa, con sẽ mua cái mới nhất cho ngoại "
Bà vuốt tóc cậu " Ôi bố tổ cha cháu của tôi, cháu tôi mới học cấp 1 đã biết mua truyền hình cho tôi rồi đấy à" Bà nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, cười khẽ rồi cầm lấy romote trên tay " Thôi không cần con nữa, con xuống bếp lấy đồ ăn đi, ở đây để ngoại, ngoại mới hâm cho con tô cháu cá, mau ăn đi cho nóng "
Chí Mân ngơ ngác quay đầu " Cấp 1 ? Con đang học cấp 1 ? "
" Chuyện gì ? Nãy nhóc Jungkook hẻm kế bên lại đánh cháu ngoan của bà rồi à ? Đánh đến mức không còn nhớ năm nay mình phải thi chuyển cấp luôn rồi ? " Bà cười khẽ, ngừng vài giây lại nói tiếp " Bà nói rồi, con đừng chơi với đám trẻ tụi bạn Jungkook nữa, tụi nhóc đó đánh lộn quậy phá miết thôi "
" JungKook ạ ? " Jimin chớp chớp mắt, nhớ lại lúc ở trên đồi, đúng rồi là nhóc lúc nãy gọi mình dậy, chưa đợi cậu nói tiếp, bà liền giục cậu mau xuống bếp lấy đồ ăn
Bà nhìn theo bóng lưng cậu lắc đầu nói khẽ " Cháu ngoan của bà ở cái khu ổ chuột này lấy đâu ra truyền hình mới mà cho con mua "
Ăn xong tô cháo cá cậu tưởng mình hoá kiếp luôn tới nơi rồi, đây gọi là cháo tuổi thơ trong truyền thuyết sao ?
Ngon qúa !!! Ngon hơn chú James nấu trong cửa tiệm luôn ấy chứ, cười sảng khoái, ăn xong chạy lại ngồi cạnh bà, cậu nhìn bà chăm chú xem truyền hình với đôi mắt mở to, bà nhìn truyền hình nhưng vẫn để ý đến cậu như
" Jimin đấm bóp cho ngoại "
" Dạ "
" Jimin lấy cho ngoại ca nước "
" Dạ "
" Jimin đi rửa chén cho ngoại "
" Dạ "
" Jimin ra ngoài sửa giùm ngoại cái bóng đèn "
" Jimin xong rồi gắn luôn cho ngoại cho cái cửa nha "
" Jimin,... "
" Ngoại ơiii, con mới học cấp một thôi sao mà con làm được mấy chuyện này hả ngoại ? " Jimin chu môi tỏ vẻ con đây còn nhỏ con không muốn làm nữa, ngoại nói con cấp một là cấp một, con không biết làm
" Bố cha nhà cháu, để đó đi lát ông cháu về bà sẽ bắt ông làm, bà chỉ đùa thôi " Trong mắt ngoại tràn ngập ý cười, vuốt vuốt tóc cậu
Một đêm bình lặng trôi qua
Thức dậy cậu chưa mở mắt ra, đã nghe có tiếng người kêu cậu " Jimin à, dậy mau lên !!! "
" Sắp trễ rồi đây này cậu còn ngủ nữa sao, sắp hết phần bánh bao miễn phí rồi đấy " Jungkook đứng trước nhà la lớn
Cậu luống cuống tay chân, xuống giường vệ sinh cá nhân, khẩn trương bận đồng phục, chạy ra ngoài lấy xe đạp, thấy ngoài cửa nhà bà ngoại đang đứng dặn dò Jungkook " JungKook cháu ngoan, Jimin hiền hay bị ăn hiếp con để ý nó giùm bà "
Jimin nghe hết lời bà dặn với Jungkook, nhìn qua Jungkook như đang nghe giảng bài trong trường nén cười trong lòng mới nhớ tới bà ngoại nào nấu con tô cháu cá, tối qua bảo con đừng chơi với cậu ta đây chứ, con mới là cháu ngoan độc nhất vô nhị của bà đây
" Ngoại ơi tụi con trễ rồi " Jimin chạy lại ôm bà
Bà vuốt tóc cậu " Được được được lát chiều về nhé, tối nay mẹ con sẽ về đó nhé "
" Dạ " vừa dứt lời, cậu và Jungkook liền leo lên xe, vội chạy đi, cả hai phóng xe qua những con đường nhỏ, các nhà chật chội chen chúc nằm cách vách nhau, các bề mặt tường vài nhà đã dần chuyển qua xanh qua đen vì quá cũ, trên khoảng không của một số khu phố được móc được giăng lại với nhau thành các nơi để phơi đồ, chạy băng qua hết các vũng nước kèm với đá gồ ghề, chim bồ câu bay trên trời, lúc đó Jimin nhìn lên như thể tụi nó đang cùng mình đến trường vậy
Đến trường cậu mới quay qua nhìn Jungkook đang uống hộp sữa ở bên cạnh " Chào cậu buổi sáng tốt lành "
Khà khà khà " Cậu ăn nói như người lớn vậy Jimin " Jungkook nhìn cậu cười, hai mắt tròn xoe
Cả hai đi nhanh về hướng lớp, chuông trường reo, cậu theo bước chân JungKook vào cửa, chưa chạm được chân xuống cậu cảm thấy ai cũng đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cũng đang nhìn mình cười nói " Cậu lộn lớp rồi Jimin, lớp cậu bên khu A1 kia mà "
Úi, đi lộn lớp rồi
Jimin nhìn xung quanh rồi cười ngượng, gật đầu với Jungkook " Tớ quên mất tớ quên mất " dứt lời cậu chạy nhanh về hướng lớp mình, mở cửa lớp
Jimin nhìn xung quanh, ông trời giúp con, mỗ chỗ ngồi đều có bảng tên, cậu kiếm được bàn mình, sau đó cũng thấy người kế bên mình đang vào chỗ ngồi, nhóc đó liền quay qua cậu mếu máo
" Jimin tớ chưa làm bài tập nữa, mau mau giúp tớ "
Cậu nhóc lật vở bài tập của cậu ra, cậu thấy cậu nhóc trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên " Cậu chưa làm bài luôn sao Jimin, lớp trưởng hôm nay không làm bài á ? "
" Tớ chưa làm bài á? " Jimin lấy lại vở bài tập, mở ra nhìn vào, nghĩ thầm mẹ kiếp chữ ai xấu vậy hả
Một giờ sau, Jimin đứng ngoài hành lang chịu phạt, một đám học sinh chạy ngang qua cậu mang vẻ còn non nớt, sàn nhà gỗ vài chỗ đã mục nát, kèm theo tiếng chay phát ra tiếng ầm ầm, trên trần nhiều chỗ cũng đã bị ẩm, Jimin nhìn thẳng vào phía xa ở ngoài trường, những ngôi nhà cũ kĩ, đường phố còn chưa được hoàn thiện, đất đá còn cả bê tông cát, không nghe được một tiếng chim hót
Không phải nơi cậu đang sống, cũng không phải ngôi trường bên nước ngoài cậu đang học, cũng không phải những con đường đầy ngập hoa rơi mỗi khi mùa đông đến, không phải càng không phải
Rất khó hiểu, nhiều chuyện dường như quen thuộc, nhiều chuyện lại như mới gặp lần đầu, đây là tuổi thơ của mình ? hay chỉ là...
Mơ
Cậu lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt nhìn xuống sân trường, cậu không biết mình đang gặp phải chuyện gì, chỉ có người dưới sân trường cậu lại nhớ, người hay xuất hiện trong giấc mơ của mình
Jungkook
Cậu là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro