🐱7🐰
Jimin lặng lẽ rảo chân rời khỏi nhà Kim . Một ngày mới cô đơn lạc lỏng của mèo bắt đầu . Anh khóc . Giọt nước mắt bé nhỏ rơi xuống nền đất lạnh . Không có ai bên cạnh . Xung quanh mèo Min giờ chỉ toàn là người lạ , vô tâm bước ngang qua anh như 1 sinh vật vô hình ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Jungkookie ?Jungkookie à ?JUNGKOOK!?!
- D dạ ,gì thế Tae huyng ??
- Em làm gì mà cứ ngẩn ra thế ?_ Taehuyng nằm dài trên sônpha , chán chường nhìn thằng em bơ phờ như bị nhập , hồn vía cứ lên mây khiến nó đây kêu khô cả họng -"Sáng nay ăn trúng gì mà không đi tiêu được à ?"
-Anh tào lao quá đi ._Jungkook đánh vào lưng hắn -À mà sáng giờ anh thấy Jiminie đâu không ?
Taehuyng đưa mắt lên trần nhà rồi nói :
-Không...sáng này Jiminie là người dậy sau cùng nên anh cũng không để ý .Sao thế , thèm thịt mèo rồi à ;)!!
-Không đâu mà .......Ý !?!?
Jiminie không ở nhà từ sáng !?
Con mèo tam thể lúc sáng !?
Thôi xong rồi !!Mùi hương quen thuộc thế mà mình nỡ quên mất !!! JIMINIE !!!!!
-Kookie ! Sao thế ? Có chuyện gì với Jiminie à ??
- Tae-huynh , Jiminie ...anh ấy tự dưng ... b..biến thành mèo ....r..rồi bị Jungmin...đem ra đường ....MẤT RỒI HUHUHU.......!!!
Taehuyng mở to mắt . Jiminie bỗng nhiên trở lại thành mèo sau 3 năm xém quên mất gốc động vật của chính mình , lại bị vứt ra đường trong hình dạng mèo ốm yếu bé nhỏ . Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đâu nhỉ ? _ Nó tự trấn an mình khỏi những cơn run lẩy bẩy .
Cộc cộc
-Mấy đứa đang làm gì thế ? _ SeokJin vừa về đến nhà đã ngồi thụp lên ghế , đưa con mắt mệt mỏi về phía KookTae , không để ý đến khuôn mặt sa sầm của chúng mà huyên thuyên :
- A! Để huyng kể hai đứa nghe chuyện này . Chả là lúc nãy đi chợ huyng thấy 1 con mèo tam thể nhỏ xíu đang bị 1 con cún rượt đuổi đấy , nhìn tội lắm cơ . Thế nên huyng đây đã Á Á HAI ĐỨA LÀM SAO THẾ !?!?_ đang kể ngon lành lại bị hai con người kia nằm đè lên , nhìn trừng trừng làm má Hường muốn rớt tim .
- Huynh huyng , rồi con mèo đó sao rồi ...huyng ????_Kook run run hỏi Jin .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro