Chap 6: Anh là của em!
Cả căn nhà đầy ắp tiếng người bây giờ chỉ còn tiếng "tích tắc" " tích tắc" của đồng hồ vang lên trong sự tĩnh lặng khiến người ta nghe mà thấy phiền muộn trong lòng. Jungkook mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, chiếc khăn lạnh trên đầu vừa được ai đó thay cũng nhanh chóng trở nên nóng bừng, sự bực tức tăng nhanh trong phút chốc, hắn muốn dậy, muốn làm một việc gì ấy vô cùng quan trọng mà trong tiềm thức vẫn luôn nhắc nhở. Thế nhưng cơ thể nặng nề khiến hắn cứ chìm vào cơn mê.
Bỗng nhiên chiếc khăn nóng hầm hập được lấy đi, một bàn tay mát lạnh chạm vào trán vào má Jungkook, mùi hương thơm ngọt ngào quen thuộc bao trùm lấy chóp mũi. Jungkook quyến luyến hít vào một hơi, nắm chặt bàn tay kia vào lòng, dường như sợ hãi lại mất đi lần nữa.
Bất đắc dĩ nhìn cánh tay bị ôm, Jimin muốn gỡ tay Jungkook lại không dám dùng nhiều sức vì sợ hắn tỉnh, lại không biết phải làm sao với sức mạnh khủng bố này. Náo loạn một hồi cuối cùng người đang mơ màng cũng bị bực bội mà tỉnh lại. Jungkook mê mang nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt, sự phản kháng của anh khiến hắn nghĩ rằng Jimin ngay cả ôm hắn cũng không muốn, chạm cũng không được.
Mọi ủy khuất cứ thế trào ra, Jungkook tức giận dùng lực kéo thật mạnh khiến Jimin đang đứng mép giường không vững cứ vậy mà ngã ngồi lên người Jungkook, cậu hoảng loạn muốn nhích ra kiểm tra xem hắn có bị va đau hay không thì lại lại bị người bệnh ôm trọn vào lòng, hai cánh tay cứng như sắt thép.
"Em đau lắm, đầu đau, tay đau, chân cũng đau, cả cơ thể như như muốn tách từng mảng."
Giọng nói thều thào, khàn đặc, cơ thể nóng hổi như thể phối hợp với lời nói của hắn khiến Jimin lưỡng lự.
"Đau vậy mà một người khỏe mạnh như anh cũng không đấu lại được với em.".
"Minie." Jeon Jungkook đáng thương dùng ánh mắt thỏ con tội nghiệp nhìn anh, như muốn nói với Jimin rằng nhìn xem em mệt như thế này anh vẫn muốn không để ý tới em sao.
Thôi bỏ đi! Jimin thở dài chán nản cho sự mềm lòng của mình lại "miễn cưỡng" mà nương theo lực tay của Jungkook nằm xuống.
"Em cũng chỉ biết dùng có mỗi chiêu này."
Một chiêu đủ rồi. Jungkook thầm yeh một tiếng trong lòng, thỏa mãn thở một hơi dài. Cảm giác như đã rất lâu rồi mới ngủ cạnh nhau, Jeon Jungkook điều chỉnh một chút tư thế để anh nằm được thoải mái hơn muốn kéo anh quay mặt về phía mình lại không dám, nhưng chỉ như thế này cũng khiến hắn thỏa mãn quá rồi, hắn vốn dĩ muốn giữ nguyên tư thế này mà ngắm người trong lòng kết quả là không thể chống cọi được nữa mà chìm vào giấc ngủ.
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Jimin tỉnh giấc, khuôn mặt đẹp trai to đùng của Jeon Jungkook khiến cậu hoảng hốt dịch về phía sau, thấy người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại Jimin nhịn rồi lại nhịn không được lén lút đặt một nụ hôn trên môi Jeon Jungkook. Vốn ý định của cậu là đợi Jungkook ngủ say sau đó sẽ rời đi, thế nhưng cả đêm không ngủ, sáng chỉ ngủ được 2 tiếng phải đến phòng thu cả ngày mệt mỏi sau rồi lại được bủa vây bởi hơi thở và vòng tay quen thuộc khiến cậu ngủ lúc nào không hay luôn. Cũng may mà thức dậy kịp lúc trước khi mọi người về. Jimin lưu luyến mà ngắm hắn một chút nhìn cái mũi co lại vì khó chịu của hắn rất đáng yêu, nhịn không được mà đưa ngó tay gõ gõ sau đó nhẹ nhàng xuống giường.
Nhưng cậu lại không biết người kia lại đang giả bộ ngủ. Jungkook tính nếu Jimin tỉnh dậy hắn sẽ xem tình hình và vòi vĩnh thêm này thêm nọ thế nhưng nụ hôn nhẹ nhàng của anh như cọng lông vũ mềm mại cọ thẳng vào vào sâu trái tim hắn, da gà từng trận nổi lên, lỗ chân lông như nở ra, từ sâu thẳm trái tim của hắn kêu gào hai chữ: Chiếm đoạt. Đây là người của hắn, trái tim của hắn.
"Jungkook?" Cho tới khi lưng lại chạm vào ga giường mềm mại, Jimin vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Jeon Jungkook trả lời bằng cách hôn sâu xuống, hắn biết bây giờ hành động thực tế hơn nói nhảm nhiều. Jimin theo bản năng đáp lại. Jeon Jungkook như nhận được câu trả lời, hắn mãnh liệt mà chà đạp môi căng mọng của người trong lòng, đôi bàn tay không an phận luồn vào trong áo Jimin vuốt ve vòng eo quyễn rũ của anh mà không nỡ buông tay, đều không đủ, đều không đủ, hắn muốn khảm cả cơ thể này vào người hắn, hắn không muốn bất kì một người nào được chạm vào nó, được nhìn thấy nó, chỉ nghĩ tới thôi là mọi lí trí của Jungkook như bị thiêu sạch sẽ. Động tác điên cuồng của Jungkook làm cho Jimin tỉnh táo.
"Em làm cái gì vậy?."
"Jungkook..."
"Mau buông tay.."
Jungkook giống như bị mất trí, Jimin không thể không dùng sức cho nên "Rầm" một tiếng một người không hề phòng bị đã bị đạp thẳng xuống giường. Jungkook ngồi ngơ ngác một hồi mới nhận ra bản thân thế mà bị đạp xuống giường, dục hỏa bị khơi mào rồi lại bị đối phương đạp thẳng xuống giường, -_- Jeon Jungkook tức giận tới bật cười:
"Nửa đêm nửa hôm cọ người khác tới phản ứng lại còn hôn lộ liễu như vậy, anh lại hỏi em muốn làm gì."
"Anh không có."
Chịu không nổi giọng điệu này của Jeon Jungkook, Jimin xấu hổ khi biết mình bị bắt quả tang, thế nhưng cậu chắc chắn sẽ không nhận, đầu tiên có lẽ phải rời xa chiếc giường này cái đã. Nhưng Jungkook cho dù bị bệnh thì Jimin cũng không phải đối thủ, lần thứ hai bị đẩy ngã nằm lên giường, còn không thể động đậy. Jeon Jungkook chỉ dùng một cánh tay đã khóa người dưới thân nằm im, bàn tay còn lại vuốt ve lên cánh môi đỏ au mọng nước mới bị hắn chà đạp tới sưng phồng: "Không phải chỗ này khi nãy cũng phản ứng lại với em sao bảo bối. Nếu không muốn thì đáp lại làm cái gì, hôn một lúc lâu như vậy mới phản ứng là muốn em chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh hay sao. Hửm?"
Ánh mắt ngả ngớn, giọng điệu thiếu đòn.
Jimin vừa thẹn vừa giận muốn chọc cho hắn tức điên lên luôn vì vậy không thèm suy nghĩ tới hậu quả mà nói: "Thật xin lỗi, chỉ đáp lại theo bản năng thôi cho dù là em hay người khác cũng vậy."
Kết quả là Jungkook điên luôn, ánh mắt của hắn lạnh như băng, điên cuồn, Jimin lúc này mới hoảng sợ biết mình lỡ lời rồi, giãy dụa muốn Jungkook tỉnh táo lại chút: "Jungkook, Jeon Jungkook."
Thế nhưng Jungkook đang bị cơn giận lấn át, trong đầu của hắn chỉ còn vang vọng câu nói cuối cùng của Jimin, là ai cũng được, ai cũng được, là ai..tại sao không phải là mình, mình không muốn.
"Ai cho phép anh với người khác, Part Jimin ai cho phép anh để người khác động vào." Anh là của em, chỉ được là của em.
Sự điên cuồng, chiếm hữu của Jungkook tự nhiên lại khiến Jimin bình tĩnh tới lạ thường, bất giác muốn bật cười, rồi chẳng hiểu sao nước mắt cứ vậy mà lăn ra khỏi khóe mắt: "Jeon Jungkook, chúng ta chia tay rồi việc anh cùng ai không can hệ gì tới em cũng không cần em phải cho phép. Nếu như em sống chết muốn làm tới anh sẽ không bao giờ để ý tới em nữa."
Nói xong rồi Jimin liền nằm im không giãy dụa nữa.
Có tác dụng.
Jungkook đầu như bị đập cho một búa, hắn giơ tay muốn lau nước mắt cho Jimin nhưng bị từ chối, cuối cùng không thể chịu được ánh mắt lạnh nhạt của cậu mà bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro