Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bình minh rồi sẽ tới thôi.

Bị cái hừng hực khí thế ngoài phòng khách làm cho tinh thần uể oải của Jimin cũng hăng hái hẳn lên, chào hỏi mấy anh lớn một vòng sau khi biết Taehyung đang ở phòng ăn, Jimin liền chạy ngay tới, hôm qua tâm trạng hơi bất ổn không xin lỗi cậu ấy đoàng hoàng được, hôm nay phải làm lành mới được. Nhìn món quà trên tay Taehyung chắc sẽ vui lắm cho coi, thế nhưng mà Jimin không ngờ bản thân lại như tên ngốc ở trước cửa, do dự không biết có nên đi vào hay không, bởi vì bạn thân của cậu đang cùng người kia đang ở cùng nhau. Cậu không biết liệu bản thân có bình tĩnh được hay không.

"Bình tĩnh lại dùm cái đi." Jimin tự cú vào đầu muốn dùng sự đau đớn làm bản thân tỉnh táo.

"Jiminie.." Taehyung nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn người ngoài cửa không hiểu bạn mình thế nào mà đứng đực ở cửa không đi vào. Cũng quên luôn bản thân đang gỉa đò giận dỗi, anh chạy ra kéo Jimin vào vừa nói: "Cậu ăn omelette chứ, hôm nay Jungkook bị chập mạch hay sao dậy từ sớm nấu đồ ăn cho mọi người, lại còn làm hẳn omelette....aizzaaaa"

Còn chưa nói hết câu đã bị Jungkook đá cho một phát.

"Anh nói ai chập mạch."

Taehyung nhìn đôi má phồng lên trên cái đầu tròn ủm của đứa em mà ngứa miệng nhịn không được mà một câu rồi một câu trêu chọc hắn, Jungkook đang tuổi nổi loạn cũng không chịu đựng được mà phản bác. Hai anh em cứ như vậy mà chọc nhau túi bụi. Jimin chịu không nổi níu tay Taehyung, đưa món quà mình đã chuẩn bị cho cậu: "Taetae tặng cho cậu này. Mình lấy nó ở....

Còn chưa hết câu bàn tay bị ai đó nắm lấy, Jimin theo phản xạ né tránh thế nhưng người kia nắm quá chặt cậu không những không rút ra được mà còn làm cho vết thương đau nhói, than lên 1 tiếng. Jeon Jungkook nắm tay nới lòng lỏng nhưng vân khư khư không chịu buông, vừa nhìn dải băng vừa gấp gáp hỏi: "Hyung, tay anh làm sao vậy."

Taehyung cũng nhào qua.

"Đây là làm sao tối qua còn thấy ngon nghẻ sao nay lại sứt mẻ thế này rồi."

Jimin ấp úng nhìn Jeon Jungkookđang bắt đầu tháo băng gạc trên tay mình ra, cũng không ngăn kịp cậu bạn của mình đi gọi mấy anh lớn.

Cả phòng ăn liền lập tức nhao nhao cả lên.

"Thằng bé bị dao cứa vào tay, mọi người yên tâm vết thương đang kéo da non rồi, tránh nước với vệ sinh cẩn thận là ổn thôi." Kim Namjoon lập tức giải vây cho Jimin.

Nhìn thấy anh, Jimin đưa mắt ra hiệu nhờ anh giúp cậu băng lại thế nhưng Kim Namjoon nhún vai tỏ vẻ "lần này anh giúp em không được".

Suga vừa phẩy phẩy Kim Taehyung đi lấy hòm thuốc vừa chất vấn: "Sao hôm qua không nói với mọi ngưòi tính giấu tới bao giờ."

Jimin rang rặn ra nụ cười nói với họ: "Cũng sắp lành rồi á."

Jung Hoseok nhịn không nổi mà nhìn Kim Namjoon, "Đừng nói vì vậy nên mới không ló mặt suốt mấy ngày nay nha." Nhìn vết thương phải khâu lại thế kia là biết cũng không phải vết cắt đơn giản rồi.

Namjoon bất lực gật đầu. Mọi người càng tức cái lồng ngực.

Thấy anh như muốn chìm trong bể nước miếng rồi, đang tính giải vây lại thấy một bàn tay len lén kéo áo mình, nhìn lên thấy Kim Taehyung đang trưng cái khuôn mặt y chang bé Sáu Cân của Mã ca nhìn hắn hỏi: "Tối qua lúc mình qua phòng có nhéo cậu một cái mình nhớ còn ngồi trúng cái gì đó, không ngồi trúng tay đau chứ?"

"Không đâu hôm qua mình ngủ ngon lắm, cậu đừng lo." cười đáp lời.

Đứng bên cạnh vô tình nghe được, anh cả cảm thấy bất lực vô cùng: "Không dưng giữa đêm giữa hôm người ta ngủ em chạy qua nhéo người ta làm cái gì."

Taehyung mắt rung rung cún con nhìn anh.

Jimin cười cười giơ chiếc vòng tay vô cung xinh đẹp nói với anh trai: "Cậu ấy tặng em cái vòng nè."

Vừa nghe thấy vòng tay người đang chăm chú giúp cậu băng lại vết thương đột ngột ngẩng mặt lên, nhìn thấy nụ cười của anh, đôi lông mày cau có nãy giờ mới bắt đầu giãn ra.

Kim Taehyung vừa lén lút liếc Jungkook vừa tủm tỉm đáp: "Không ngờ cậu lại thích đến vậy nha, cái này là tự tay mình làm á, không như ai kia đi về nhà Namjoon hyung chơi mà không thèm rủ mình đã thế còn không trả lời tin nhắn của người ta."

Jimin dịu dàng vỗ nhẹ lên mái tóc của bạn thân, thật lòng cảm ơn anh: "Mình thực sư rất thích." Sau đó lại âm thầm trong long rằng Mình sẽ trả lại món quà to lớn nhất trên đời này cho cậu, mong rằng cả đời này hai người cũng có một đời bình an.
Như cảm nhận được điều gì đó, Jeon Jungkook bỗng ngẩng đầu lên, đối điện bất ngờ khiến Jimin lúng túng, nói cảm ơn em rồi cứ tự nhiên mà thu lại bàn tay mình. Hơi ấm trong nơi tay dần nguội lạnh, sự hoảng loạn bỗng nhiên ùn ùn kéo tới Jeon Jungkook cảm thấy như có một thứ gì đó rất quan trọng của hắn đang dần dần theo những kẽ tay mà đi mất. Suy nghĩ của Jungkook như bị mất khống chế mà điên cuồng loạn chuyển, cả ngày ánh mắt của hắn chỉ luôn luôn dõi theo một người. Jeon Jungkook biết bản thân mình không ổn rồi, hắn không biết tại sao lại như vậy nhưng nếu không bình tĩnh lại hắn sẽ không biết bản thân mình sẽ gây ra chuyện gì nữa. Ngay giây phút này hắn vô cùng vô cùng muốn kéo cái người đang cười cười nói nói kia lại gần mình.

Nhìn dĩa sườn ngay trước mặt, Jeon Jungkookdo dự một hồi vẫn không có đủ động lực đẩy món này lên trước mặt người kia. Vì bị thương ở tay thuận vẫn cự tuyệt lời giúp đỡ từ mọi người, mà long ngóng ăn bằng tay trái Jeon Jungkook lòng xót nhưng vẫn nhịn không được mắng: Cái đồ cứng đầu này.

Hắn không có dung khí nhưng lại tức điên lên khi nhìn Namjoon vừa gắp vừa dỗ Jimin ăn, nhìn đôi mắt đẹp híp lại vì vui vẻ, lòng Jungkook càng buồn bực một hơi uống cạn ly bia, miếng thịt ban nãy như miếng giẻ lau nhai mãi mà không có mùi vị. Đang tính rót thêm một cốc nữa, một miếng thịt xuất hiện ngay phía chop mũi.

Là Taehyung hyung.

"Không phải em thích ba chỉ nướng à, sao uống miết mà không ăn thế. AAAAA cái coi nào."

Jungkook bật cười nhìn khuôn mặt mèo của anh, ăn uống gì mà tương dính cả lên mũi như vậy chứ. Jeon Jungkook cười haha lấy điện thoại cho anh soi.

Ở phía đối diện, vật lộn mãi mới gắp được miếng thịt Jimin vừa đúng lúc chứng kiến cảnh này, khiến miếng thịt hắn đang gắp bị lới nỏng rơi xuống trúng ngay chén tương, nước văng tung tóe vào người cậu. Cả chục con măt bỗng hướng lại đây. Park Jimin lúng túng xin lỗi rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

Điên cuồng hất nước lên mặt Park Jimin tự nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh. Họ yêu nhau thì mọi chuyện trước sau cũng tới, nếu chỉ như vậy còn không chịu được thì sau này biết phải làm sao, phải làm sao đây. Jimin còn chưa thôi mien xong bản thân đã bị khuôn mặt trong gương làm giật thót. Không biết Jeon Jungkook đã đứng sau lưng anh từ khi nào. Không biết nãy giờ cậu có buột miệng nói gì hay không?? Đã trôi qua mấy ngày rồi nhưng đây là lần đầu hai người ở riêng với nhau, Jimin không biết nên phải phản ứng thế nào, nên cười cười giả lả như không có gì, hay là phải lạnh mặt ra ngoài.. Có lẽ nên cứ chạy đi là tốt nhất, nhưng Jimin còn chưa chạy đối phương đã đi tới trước mặt, hắn lấy chiếc khăn trong khay muốn giúp Jimin lau. Jimin như bị điện giật, lùi về phía sau 1 bước lắp bắp nói: "Anh lau sơ qua rồi, cũng...cũng...không có mùi."

"Anh...anh đi trươc." Nói xong liền bỏ chạy ra ngoài.

Thu lại bàn tay giữa không trung, cảm xúc ấm áp khi tiếp xúc biến mất khiến Jeon Jungkooklạnh cả tim. Nhìn bản thân mình trong gương, Jeon Jungkook trẻ con hất 1 vốc nước lên đó xong rồi quay đầu bỏ đi.

Liều thuốc thời gian có thể khiến cậu trở nên quyến rũ xinh đẹp. Biến một con sói nhỏ hay ngượng ngùng, đôi mắt trong veo trở thành một chàng trai cao lớn cơ bắp hoàn hảo đường nét hoàn mĩ. Park Jimin ngây thơ cho rằng chỉ cần có thời gian cậu sẽ dùng tình yêu của mình là mũi khoan dùng nó để khăc hình bóng mình lên trái tim của người đó. Thế nhưng, cậu lại quên mất hai người cậu giống như không cùng đứng ở cùng một điểm, lí do cậu phải chạy là bởi vì người ấy cũng đang chạy, hắn cũng đang đuổi theo bóng hình của người khác. Jimin có lẽ chỉ đơn phương dẫm lên từng bước chân của người ấy. Lý trí luôn nhắc nhở hắn sự ân cần chăm sóc vụng về ấy là muốn bù đắp lại cho sai lầm của họ, thế nhưng 1 lần ăn trái ngọt lại khiến Jimin như cuồng say, mặc kệ mọi thứ dấu đi những lấn cấn trong lòng, ép bản thân quên đi sự thật ấy và muốn kéo theo cả hai chìm xuống vũng bùn tăm tối này. Thế nhưng Jeon Jungkook đã dần dần lớn lên bắt đầu biết suy nghĩ và sống đúng với khát vọng của chính mình. Sự thay đổi của Jeon Jungkook khiến Jimin hoảng sợ, cậu sợ cơn ác mộng mỗi đêm thành hiện thực. Sự ghen tị những ý nghĩ tiêu cực dần hiện lên trong suy nghĩ khiến cho mối quan hệ của họ dần trở nên nặng nề những tranh cãi những chiến tranh lạnh luôn xảy ra và không có hồi kết. Park Jimin biết mình đã thay đổi theo hướng tiêu cực và biết rằng nếu tiếp tục như vậy cậu sẽ mất Jeon Jungkook mãi mãi, vì vậy cậu đã cố gắng kìm nén bản thân mình. Tự nhủ mình vẫn còn một cơ hội, vẫn còn mà đừng hoảng. Cậu vẫn luôn tự an ủi bản thân mình như thế, cho tới 1 lần nói hớ "Yêu Jeon Jungkook" của Kim Taehyung khiến cái gai trong tim cậu như bị kéo phựt ra ngoài, Mọi sự kìm nén của cậu bỗng nhiên sụp đổ cậu như phát điên hèn hạ dùng đủ mọi cách đủ mọi thủ đoạn để tách Kim Taehyung và Jeon Jungkook ra, không cho Kim Taehyung có có hội để thể hiện tình cảm với Jeon Jungkook, ngăn không cho họ có cơ hội để cảm nhận ra cảm xúc của nhau.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi cả nhóm có đợt nghỉ phép, vì lịch trình riêng nên Jimin phải ở lại Soul, Jeon Jungkook khi ấy vết thương cũ tái phát, nhân cơ hội lần này Park Jimin đã khuyên hắn đi bác sĩ vật lý trị liệu. Vì sợ quá trình điều trị của hắn bị ảnh hưởng ngay cả điện thoại Jimin cũng không dám gọi, những lúc nhớ nhung, nhịn không được mà nhắn vài tin gửi đi nhưng cũng giống như trước đó Jungkook reply thực sự rất ít. Mỗi sáng sớm thấy màn hình trông trơn, tuy biết đó là tính cách của Jungkook nhưng Jimin vẫn hơi buồn trong lòng. Ngày cuối cùng của lịch trình đã xong Jimin tuy mệt mỏi nhưng vui vẻ vô cùng, vì hôm qua Jungkook nói hôm nay quay xong thì gọi lại cho em ấy,. Jimin nhảy chân sáo lên xe bánh mì của công ty, ồn ào đòi điện thoại từ anh quản lý. Nhưng không ngờ vừa mở điện thoại tin nhắn ào ào đuổi tới, nhiều nhất là của Taehyung. Coi bộ cu cậu đi chơi rất vui đây, hình như là tới làng thủ công nào đó, chắc là làm ra được cái gì muốn khoe với mình đây mà...khóe miệng xinh đẹp tười cười bỗng nhiên cứng đờ, cậu không thể tin được khi nhìn những hình ảnh trước mắt, Jimin vô thức mà lướt từng tấm ảnh, mỗi một tấm ảnh, mỗi một nụ cười của 2 người giống như một mũi tên dùi thẳng vào trái tim của cậu, Jimin cảm thấy đầu mình rất choáng, chiếc điện thoại như một ngọn núi nặng vô cùng nặng. Khiến cậu cầm không nổi nữa. Điện thoạt trượt khỏi tay rơi xuống.

Park Jimin rầu rĩ, thật sự cũng k biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc ấy thế nào, hai tai bắt đầu ù đi, ánh sáng trước mặt trước mắt dần thu hẹp, tiêng gọi lớn từ anh quản lý, khuôn mặt lanh lẽo bởi thứ nước mặn đắng là những thứ mà cậu còn cảm nhận được trước khi bị ngất xíu. Cũng không biết mình đã về bằng cách nào, vào phòng bằng cách nào thậm chí khi mở mắt ra lần nữa, cũng không thể xác đinh đươc là đêm hay ngày. Mọi giác quan mất đi cảm giác, trong cơn mê cậu luôn cảm thấy có một ai đó đang nói bên tai mình: "Jimin cái gì của mình sẽ mãi là của mình, nếu không phải thì cho dù em dành giật tới cỡ nào cũng không bao giờ có được nó, dừng lại đi, hãy buông tay đi."

"Nhưng mà em sợ." thều thào trả lời, cậu thực sự sợ lắm, cậu không dám đối diện với sự thật này, cậu không biết say này bản thân mình phải làm thế nào.

"Em đừng sợ thử buông tay 1 lần đồi khi lại là điều tốt."

"Em không một mình em còn có anh có mọi người bên em."

"Hãy cho chính bản thân em lối thoát."

"Đừng sợ Jimin, đừng sợ hãi có anh ở đây anh sẽ....."

Giọng nói ấm áp, cảm giác thật an toàn khiến cậu an tâm chìm sâu vào trong giấc ngủ, nhưng cậu quá mệt mỏi, không thể không chìm vào trong giấc mơ đáng sợ kia, cậu thấy mình chạy mãi chạy mãi theo một bóng hình thế nhưng cho dù cậu chạy nhanh cỡ nào, gào khóc tới cỡ nào đối diện cũng chỉ là một bóng lưng. Sau đó cậu hụt chân rơi xuống vực sâu, bị hàng ngàn cánh tay dìm sâu dưới đáy, họ nói rằng muốn rửa sạch những xấu xa dơ bẩn của cậu, bất lực vùng vẫy há to miệng gào thét tên người ấy. Thế nhưng lại biến thành tiếng thủ thỉ nỉ non như con thú nhỏ. Bất chợt hơi ấm bao phủ trên cơ thể, Park Jimin cố gắng vùng vẫy bám víu lấy hơi ấm ấy như cọng rơm cứu mạng cuối cùng....

Cộc cộc cộc

"Hyung vào đi." Từ quán đồ nướng về Jimin lao thẳng vào nhà tắm vì cả người toàn là mùi nước tương, ngâm một hồi lại không hiểu sao lại ngủ mất tiêu, những kí ức kia lại tự nhiên hiện lên.

"Phải quên đi chứ."

Jimin cũng không nhìn xem người tới là ai, lục tìm đồ y tế trong tủ lúc xoay người xém tí nữa không giữ được mà hét toáng lên. Jimin khóe miệng cứng ngắc, chớp chớp đôi mắt nhìn ra phía sau người tới tìm kiếm hy vọng.

Đối phương dường như biết được ý định của cậu liền nói: "Anh ấy sẽ không tới đâu."

Muốn tìm Namjoon hyung ư, mơ đi nhé. Lúc nãy hắn đang loanh quanh muốn kiếm cớ gặp Jimin thì gặp Kim Namjoon tới để giúp thay băng gạc, Jeon Jungkook liền cứng rắn viện đủ lí do cuối cùng cũng dành được phần công việc này vào tay.

Để Jimin không có cớ gì từ chối, Jungkook vô cùng tự tin lại cực kì thành thạo mở dụng cụ y tế lấy bông gạc. Jimin thở hắt ra 1 hơi, đành vậy. Cả hai dường như chìm vào thế giới của bản thân không một ai nói ra lời. Nhìn các ngón tay thon dài đang bao lấy bàn tay nhỏ bé của mình hơi ấm quen thuộc, hơi thở quen thuộc khiến Jimin muốn nhũn cả tim, bàn tay còn lại của Jimin để ra phía sau nắm chặt.

"Đừng dùng thuốc kia nữa, hãy dùng loại này đi. Mẹ em nói dùng rất tốt, mùi thơm lại còn giúp xóa bớt đi vết sẹo."

Câu nói bất thình lình của Jeon Jungkook khiến Jimin giật nảy cả mình, bàn tay hơi co lại động tới vết thương khiến cậu hít vào một hơi mạnh.

Jeon Jungkook vội vàng xem vết thương, thấy anh vẫn còn nhăn nhó đau lòng thổi vào chỗ vết thương: "Không đau, Jimin ngoan, sẽ qua mau thôi", như dỗ con nít, đôi mắt to tròn lo lắng khiến Jimin cũng quên hoàn cảnh của 2 người mà bật cười: "Chỉ nhói một chút thôi, vết sẹo là huân chương của đàn ông mà".

Jeon Jungkooknhư bị câu mất hồn bởi nụ cười đó rồi, vô thức giơ tay muốn chạm vào, khuôn mặt hai người dần thu hẹp lại.

Cộc cộc cộc

"Minie, là mình, mau mở cửa." Tiếng gọi cửa của Kim Taehyung đánh thức Jimin ra khỏi cơn mê, vội vàng chạy ra mở cửa.

"Jungkookie em cũng ở đây à." Kim Taehyung chưa thấy người đã thấy tiếng.

"Em giúp anh ấy vệ sinh vết thương." Jeon Jungkook uể oải đáp

Taehyung cũng chẳng để tâm tới không khí vi diệu giữa hai người mà nói với Jimin: "Mấy anh kêu mình mang cái này qua, bảo bữa tối hắn ăn không được nhiều nên để dành cho cậu nếu đêm có đói còn ăn."

Jeon Jungkook đang thu dọn đống thuốc, nhìn thấy Kim Taehyung tay xách nách mang liền khó hiểu: "Anh mang gối sang làm gì."

"Ngủ, Jimin à, đêm nay mình sẽ là kị sĩ bảo vệ cậu."

"Có đúng chăm sóc không hay là lại giữa đêm đè thẳng vào tay đau của người ta đó"

Jeon Jungkook nghi ngờ bị Taehyung lườm cháy khét. Dưới sự mè nheo của Taehyung, cuối cùng Jimin cũng để cậu ngủ lại.

"Minie à, cậu ngủ chưa."

"..."

"Cậu ngủ thật rồi hả."

"..."

Kim Taehyung khẽ thủ thỉ: "Thật ra mình có một bí mật chưa nói với cậu. Cậu sẽ ủng hộ mình chứ. Hihi chắc chắn là có rồi cậu là người thương mình nhất mà. Bây giờ mình đang rất háo hức mong là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như mong muốn của mình. Cố lên. Cậu sẽ nói vậy đúng không. Mình biết mà mình sẽ thật cố gắng. Trong giấc mơ hãy mơ tới mình chút nhé....Ngủ ngoan."

Tiếng thở đều đều phát ra từ người bên cạnh, Park Jimin mở mắt nhìn ra khoảng không, bàn tay không bị thương nắm chặt thật chặt.

Hôm qua tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Jimin băt gặp chiếc hộp lấp la lấp lánh trên bàn, phía trên gắn tấm thiệp viết tay nhỏ nhỏ, nhìn dòng chữ đoán ngay ra tên người: "Minie cái này là tự tay mình làm đó, tuy vẫn chưa hoàn hảo lắm nhưng mình muốn tặng cái đầu tiên mình làm ra cho cậu, mình hy vọng cậu sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mình vẫn sẽ mãi ở đây, vì vậy không cần gấp, chúng ta hãy nói chuyện khi cậu đã sẵn sàng nhé. Yêu hắn rất nhiều."

Từng chữ, từng chữ khiến Jimin nghẹt thở, cậu đã làm gì với người bạn thân của mình thế này, thật đáng xấu hổ. Lưu luyến chạm vào bàn tay bị thương, hồi tưởng lại hơi ấm lúc đó, cứng đầu tìm kiếm thế nhưng hơi ấm đã mất đi vĩnh viễn chỉ còn cơn đâu nhói phát ra. Ngừng lại hành vi tự hành xác, xoay người lại với khuôn mặt ngây thơ của Kim Taehyung, Jimin thỏ thẻ: "Mình sẽ vẫn mãi luôn ở bên và ủng hộ cậu, cũng cầu mong cho hắn một đời bình an". Như cảm nhận được lời nói của cậu người đang ngủ say bỗng nhiên nở nụ cười ngây ngô.

Đưa tay lau đi vệt nước, Park Jimin nhắm mắt lại thì thầm trong lòng bình minh sẽ tới sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro