Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu cho những ngày tối...

Đã 2h khuya, cả ko gian như bị bóng đêm nuốt chửng. Âm thanh ko, ánh sáng ko, chỉ có hình ảnh của căn nhà cũ kĩ, mục nát nằm giữa một khu đất hoang, xung quanh là rừng rậm, cảm giác duy nhất là lạnh, lạnh thấu xương.

Chỉ có một nơi tồn tại sự sống, mà cũng ko hẳn là nơi dành cho con người, đó chính là căn nhà tồi tàn của hắn - David. Ông ta đã sống ở đây hơn nửa đời người, từ khi ông 15 cho đến nay - một ông già 40 đầy xảo huyệt. Thật ra xung quanh nhà ông có rất nhiều người khác nữa, đó là những tên tay sai của ông.

Nói một cách chính xác thì David đã lăn lộn trong thế giới ngầm này hơn chục năm, tổ chức ông đã tồn tại cũng phải 10 năm trở lên. Nên hễ nhắc tới cái tên David, ko ai là ko biết một ông già xồm xoàm, với vết sẹo dài trên mặt, đầy tàn nhẫn, máu lạnh và khốc liệt.

Những tên đàn em của David chủ yếu ko phải vì ông bắt họ về làm việc cho mình mà là những người luôn có lòng thù hận. Ko quan tâm họ thù hằn ai, họ sẽ đến nhờ tổ chức của David giúp họ giải quyết kẻ thù của mình, hình thức họ sẽ được tự chọn, tổ chức chỉ việc hỗ trợ khi họ cần tới.

Điều kiện duy nhất đó là họ sẽ trở thành người của David sau đó, nếu ko theo lệnh của ông ta, dĩ nhiên sẽ chết ko toàn thay. Vì thế đối với David, vào thì dễ nhưng sẽ ko có đường ra.
____________________________________

  - Đại ca, hắn đến rồi.
  - Cho anh ta vào đi.
____________________________________

Đi theo một người đàn ông cao to và hung bạo, anh khẽ giương mắt nhìn xung quanh. Đây giống như một mê cung vậy, quằn quèo và ko thấy đường phía sau và cả phía trước, con mồi nếu lọt vào đây chắc chắn sẽ chẳng thể thoát ra. Ngoài sự tăm tối của những dãy hành lang thì nó còn cài vô số bẫy, người lạ mà vào đây thì dễ chết như chơi.

Phải, JM anh đây đã nghĩ đến cách cuối này để lấy lại tất cả những đau khổ mà anh đã phải gánh chịu. Biết là chọn con đường này sẽ chẳng thể quay về được nữa nhưng JM vẫn đi, bởi nếu ko anh sẽ chẳng thể ngủ yên được, những hồi ức đó sẽ mãi ám ảnh anh mỗi đêm...
___________________________________

Cuối cùng ngày mà anh gặp được người luôn được đồn thổi là một trong những người tàn nhẫn nhất trong thế giới ngầm này, cũng đã đến. Ông ta đang rất chi là thoải mái, ngồi trên chiếc ghế đen to giữa căn phòng.

Nói đây là căn phòng cũng ko đúng, nó giống như một nhà thi đấu rộng lớn thì đúng hơn. Phải, nơi đây có thể chất hơn 40 người chứ chẳng đùa, JM phải lần mò trong bóng tối, cuối cùng cũng thấy David (DV), nhưng chỉ là bóng hình thôi.

DV hiện đang thong thả ngồi uống ly rượu đỏ ngầu trong tay, chẳng biết là rượu hay máu người nữa, chỉ biết ông rất thích uống loại này, mùi của nó cũng chỉ có ông là ưa thích thôi.

  - Cậu tìm tôi ?
  - Phải, chắc ông cũng biết vì sao.
  - Nhưng cậu có gì để tôi phải giúp chứ ?
  - Đơn giản, tôi cần trả thù, và ông sẽ là người giúp tôi.
  - Ha ha ha, cậu tự tin nhỉ ?
  - Dĩ nhiên.
  - Tôi trước giờ chỉ nạp người tôi thấy thích thôi. Uống chút ko ? - Vừa nói DV vừa đưa ly rượu giơ giơ trước mặt anh.
  - Xin lỗi, tôi ko thích rượu, tôi ko thích bị kiểm soát bởi nó.
  - Vậy à ? - DV khẽ nở nụ cười, nhưng bóng tối đã giúp ông che đậy cảm xúc.

Nhưng JM thì ko, ánh sáng vẫn hắt vào từ ngoài cửa, DV thấy anh rất rõ, mặt anh từ đầu đến cuối hoàn toàn lạnh ngắt.

  - Vậy cậu cần tìm ai ?
  - Một gia đình, tôi muốn tận tay trừ khử tất cả bọn họ.
  - Cậu ko tự tìm được ?
  - Là tôi cần một chỗ dựa thì đúng hơn.
  - Người khôn ngoan là kẻ biết sức mình, còn biết dựa vào người khác để thành công.
  - Ông là đang khen tôi ?
  - Tôi chỉ nói sự thật thôi. Được, nếu cậu đã sẵn sàng thì tôi cũng ko có lý do gì để từ chối.
  - Cảm ơn.
  - Vậy cậu muốn bắt đầu khi nào?
  - Càng sớm càng tốt.
  - Okay, nhưng tôi khuyên cậu, làm việc nông nổi quá, dễ hư bột hư đường lắm.
  - Cảm ơn vì đã chỉ bảo.
  - Cậu tên... ?
  - Jimin, Park Jimin.
  - Cậu có thể đi được rồi, theo hắn. - Là tên cao to lúc nãy.
____________________________________

Rời khỏi nơi đó, JM được dẫn đến một căn phòng dưới hầm, trong đó cũng có khoảng vài chục người, toàn là những tên nhìn đã biết là đàn anh đàn chị rồi.
 
  - Đây là phòng tập, ít nhất cậu cũng phải được tập luyện hơn một tháng thì may ra cậu đi trừ khử người ta mới ko bị bắt.
  - Cảm ơn, vậy tối tôi ở đâu ?
  - Ở phòng tập thể chung, nhưng thường mọi người ở đây sẽ ko ngủ ban đêm đâu.
  - Ừm, tôi biết rồi.
 
Nói rồi tên kia cũng bỏ đi, cuộc sống của anh bắt đầu sang trang mới. Một trang sách tối đen hơn những trang trước, hay một trang sách bỗng có một đốm trắng, dần dần lan tỏa ?
____________________________________

Lại một fic nữa ra đời ùi, mong là mọi người vẫn luôn ủng hộ con Thỏ Mập này. Video trên chả có liên quan gì đâu, thấy hay nên bỏ vô ấy mừ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro