Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.5.

Đồng hồ tích tắc, tích tắc lại tích tắc
Xương máu em tan, tí tách lại tí tách.

***

Thời gian bị ngưng đọng một cách khó hiểu. Người dân lo lắng ngước gương ngập tràn sợ hãi, tất cả đều hướng về mặt đồng hồ to lớn đang dừng hoạt động kia. Hàng vạn câu hỏi vì sao được đặt ra và không tìm được một lời giải thích cụ thể. Hay vì thật sự người tử tù này không được phép chết ?

Hỡi chúa trời ! Ý ngài có phải như vậy không?

Gã hé mở đôi mắt khi không cảm nhận được thứ cảm giác đau đớn đến thấu tim và gã cũng không hề nghe bất kì tiếng súng nào nổ lên cả. Gã không hiểu gì hết, không hiểu mọi người đang bàn tán cái gì vì gã nghe có hiểu gì đâu. Chỉ biết họ đồng loạt hướng mắt về phía chiếc đồng hồ vĩ đại, thật lạ kì khi vì sao nó không hoạt động. Thật khó hiểu, khó hiểu vô cùng. Hay tay kĩ sư người Anh nào đã không kiểm tra hoạt động của nó một cách kỹ càng, hay bánh răng của đồng hồ va vào nhau, hay là con ốc quan trọng nhất bị rơi xuống. Đầu đau như búa bổ cùng thể chẳng tìm ra nổi một câu trả lời.

Nhưng hiện tại gã vẫn còn sống, khoảnh khắc khi hai tên lính bước lại gần cởi trói cho gã, tiếng dây xích rơi xuống đất cũng là lúc gã lấy lại tự do, đôi bàn tay buông lơi một cách nhẹ nhõm như vừa bước ra từ cõi chết. Gã đem đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, nở một nụ cười mãn nguyện nhưng sao trái tim lại trở nên đau thương như thế này. Giây phút hạnh phúc nhất, cớ sao lại trở nên bất an.

Tôi bây giờ có tự do, nhưng lại không có em.

Một làn gió nhẹ nhàng vờn trên da gã, như muốn lau đi từng giọt nước mắt vỡ oà trong sự hạnh phúc.

Em đang đứng trước mặt anh này.
Chỉ tiếc là...anh không nhìn thấy em đâu nhỉ ?

Gã được trả về nước vì bọn họ tin chắc rằng chúa đã can thiệp vào chuyện này. Nếu họ giết gã thì họ sẽ làm trái đạo lí của chúa, họ sẽ bị trừng phạt, sẽ bị đày xuống địa ngục u tối. Cứ như thế vài ngày sau, gã ngồi trên máy bay nhìn qua ô cửa sổ, nhìn ngắm những tầng mây trắng lướt qua một cách vội vã. Đưa tay siết chặt ngực trái, nó đau âm ĩ, râm ran không có cách nào nguôi ngoai được. Một giọt nước mắt khẽ rơi đã bị gã lau vội, gã cười nhưng nước mắt gã rơi, có ai biết được gã đang đau đến nhường nào. Một tình yêu không có kết quả, một tình yêu cháy bỏng nhưng rồi bị dập tắt một cách tàn nhẫn, người đó mang đến cho gã bao nhiêu hi vọng và cũng đồng thời gây ra cho gã một vết thương lòng không có cách nào xoá nhoà. Ngoài mặt vẫn tỏ ra không sao, nhưng trong lòng gã vốn đã hoá nên muôn ngàn vụn vỡ.

Hoá ra, tiếc nuối lớn nhất trên đời này không phải là không đến được với nhau, cũng không phải là không thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, mà là bỏ lỡ nhau khi đã gần trong gang tấc.

Sự tiếc thương đứng phía sau cuộc tình dang dở, như giấc mộng thoáng qua đứng trước nỗi đau thổn thức đến nao lòng.

Hồi ức, là thứ theo chân gã lưu giữ cả đời người.

Máy bay cứ bay cao, bay cao mãi tít trên bầu trời xanh thăm thẳm. Cùng lúc đó, một phút lặng lẽ điển hình khó thể ngờ trong cuộc sống, trong tháp đồng hồ tối tăm, người gác chuông phát hiện ra xác của một người thanh niên không rõ lai lịch, thân thể nằm chèn giữa các bánh răng, vỡ nát. Máu nhuộm đỏ một vùng được ví như vườn tulip đằm thắm lại rực rỡ. Thân thể nát tan, đến diện mạo cũng như thân phận không còn nhận diện được nữa. Hoá ra trong đó, có tồn tại một tình yêu yêu đến tàn nhẫn như vậy.

Anh nơi này như kẻ tội đồ được gột rửa.
Em nằm đó, máu nhuộm đỏ một vòng răng.

Không phải Jimin không muốn đến gặp gã, chỉ là em không muốn gã chết, không muốn phải chứng kiến cảnh người mình yêu từ giã cõi đời ngay trước mặt. Thế nên...dùng thân thể mình chèn giữa các bánh răng của đồng hồ, khiến nó ngừng hoạt động, để người anh yêu được sống, hi sinh một chút, cũng không sao mà.

Dùng một chút thân phận quyền quý mà lẻn vào toà tháp, dùng bước chân nặng trịch leo lên ba trăm bậc thang lại có thể không một chút chần chừ mà nhảy từ trên cao xuống. Sự đau đớn tan xương nát thịt chỉ vỏn vẹn xảy ra nhanh như một cái chớp mắt. Ấy thế mà lại kéo theo trái tim của hai con người chết lặng một cách tàn khốc nhất. Xé nát tâm can của đời người nhanh như một cơn gió, dư âm để lại chỉ là sự tuyệt vọng lẫn đắng cay trong tiếng khóc than của trời.

Ngày anh được tự do, cũng là ngày em rời xa anh.

Thật tốt khi sự hy sinh thầm lặng trong biển cả đau thương bởi nước mắt, vẫn có thể đánh đổi cướp được quãng trời xanh đầy nắng dành cho anh.

________
Hoàn

Câu chuyện gốc của nó là một chàng trai người tử tù và một cô gái. Đến khi trước lúc chết, chàng trai đã ngỏ lời muốn nhìn thấy cô. Nhưng rồi chàng trai chờ mãi cũng chả thấy đâu, đồng hồ điểm 12 giờ là lúc chàng trai sẽ bị tử hình và cô gái vẫn không xuất hiện. Thế rồi ở phút thứ 59, đồng hồ nhưng hoạt động vì cô đã dùng chính thân mình chèn vào giữa các bánh răng để chàng trai được sống.

Tác giả đã sử dụng bối cảnh ở Anh để triển khai fic này. Nó không đúng như trong sự thật lắm. Và nhân vật chính được sử dụng là Jungkook và Jimin.

Văn phong của tôi chưa đủ để lấy đi nước mắt của bạn. Nhưng cốt truyện vẫn có thể khiến bạn trở nên khắc cốt ghi tâm. Đấy mới là sự thành công to lớn nhất đối với tôi. Cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro