Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.4.


Em không chỉ là một cuộc tình, đối với tôi em còn là cả cuộc đời.

***

Hôm nay, người đó không đến.

Tại sao vậy ?

Đã hơn sáu giờ rồi, tại sao em không đến ?

Hết hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ chết. Cớ sao em lại không đến gặp tôi ?

Nốt đêm nay, kẻ có tội sẽ phải chịu kết án tử hình vào ngày mai, trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng vào lúc đồng hồ điểm mười hai giờ.

Em ơi ! Em đến gặp tôi có được không ?

Tôi muốn nghe giọng nói của em, người con trai đến từ nơi bên kia cánh cửa.

Gã đưa tay ôm lấy mặt của mình, xoa nhẹ lên gò má bóng dầu, đôi mắt đỏ hoe của gã cứ một mực hướng về phía khe cửa, nơi đôi giày quen thuộc của người đó xuất hiện. Nhưng đã hơn sáu giờ, không giống như mọi lần, người đó không xuất hiện. Xung quanh tĩnh lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể phát ra âm thanh. Gã ngồi nhẩm đếm được hơn một nghìn giây, xoa đôi bàn tay thô ráp đầy những vết thương đã đóng vẩy, bong tróc và trông thật thảm hại. Tiếng gót giày chạm đất vang lên nghe lộc cộc, gã mừng rỡ đứng bật dậy rồi lại ngã nhào xuống nền đất, đầu gối đập mạnh xuống mới đau điếng làm sao. Cố lê đôi chân nặng như đeo chì, tiếng dây xích cọ xát leng keng vang lên cùng tiếng tim đập bồi hồi với khuôn miệng đang kéo ra rạng rỡ. Ấy thế mà, gã cứ ngỡ em đến nhưng thay vào đó là một tên lính Anh đốn mạt đến cười nhạo bằng chất giọng ồ ồ của hắn. Ánh sáng trong mắt gã chợt tắt, gã đứng khựng người lại, cầu vai rũ xuống, khóe miệng cũng chẳng buồn vương lên nữa. Hắn ta chỉ đến thông báo rằng ngày mai gã sẽ chết, không một ai có thể ra tay cứu gã được kể cả việc cố gắng chạy thoát đi chăng nữa. Nhưng gã lại không quan tâm, trong đầu gã bây giờ chỉ lặp đi lặp lại một câu nói tựa như cuốn băng hỏng cứ phát mãi một đoạn âm thanh.

Không phải Christian, Jimin không đến, không một ai đến cả.

Gã tựa đầu lên bức tường lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lấy trần nhà tối tăm rồi bật cười trong vô thức. Những tiếng côn trùng kêu râm vang cũng chẳng còn. Sao đêm nay tĩnh mịch đến lạ, không gian cô quạnh đến não nề. Chỉ còn một tên tử tù đang oán than ngồi một mình ở nơi này than trách cho số phận hẩm hiu. Hóa ra đến phút cuối cùng, không có ai bên cạnh gã cả. Đúng mười hai giờ ngày mai, gã sẽ bị tử hình trước hàng nghìn con người, trước tháp đồng hồ to lớn tượng trưng cho thành phố London này. Một cái chết bi thảm và khốc liệt nhất. Nhưng có ai nguyện rơi nước mắt vì gã không ? Có ai xót thương vì kết cục chẳng mất tốt đẹp của kẻ do thám ? Ngoài Jimin ra thì không có, không một ai cả.

Tiếng bước chân một lần nữa vang lên như đánh thức gã thoát khỏi những giấc mơ bi kịch nén chặt trong tâm trí. Đôi mắt gã sáng lên lấp lánh, giọt nước mắt muốn rơi như được nuốt ngược vào trong, vội vàng đứng bật dậy chạy ra phía cánh cửa, gã lại quên bén đi mất dưới chân đang bị quấn cái thứ dây xích nặng nề, phút chốc gã té nhào ra đất nhưng lại nhanh chóng lồm cồm bò dậy, mặc cho đầu gối máu đang chảy dài, mặc cho khuỷu tay bị tróc một mảng da thịt đau rát tột cùng, mặc cho dây xích đang va vào nhau phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Gã như điên như dại ôm lấy mặt cửa, như kẻ khù khờ dùng nắm tay liên tục nện thật mạnh khiến nó rung lên bần bật. Gã không mong mỏi gì hơn giây phút này, mỗi khi đối phương xuất hiện, gã chỉ mong được nán lại cuộc đời lâu thêm một chút. Duy nhất khoảnh khắc đó, khát khao được tồn tại trở nên thật mãnh liệt, cuộn trào như thủy triều dâng cao. Cổ họng gã nghẹn đắng, khoé môi run run không thể thốt nên lời, tư vị cảm nhận được trong miệng, đã trở nên đắng đến vô cùng vô tận.

Em đến rồi có đúng không ? Có đúng không ?

Mắt gã sáng ngời như đứa trẻ con được ban phát quà kẹo, mặc kệ cơn đau thể xác ập đến thách thức và tàn phá cảm giác của gã, mặc cho những thứ bụi bẩn bám lấy vết thương và chắc chắn nó sẽ nhiễm trùng vào ngày hôm sau, cũng có thể bị lở loét thêm dăm hôm nữa. Không sao, không là gì cả, chỉ cần người đó xuất hiện, dù có chết ngay bây giờ, ngay tức khắc, gã cũng cam lòng và mãn nguyện. Đôi dép cao su màu đen làm nổi bật những ngón chân hồng hào lại trắng trẻo, gã chợt khựng lại là lùi dần về phía sau.

Không phải, lại không phải là em.

Gã điên tiết thét lên như một con thú chiến, đầy hung hãn và đáng sợ. Đôi mắt hằn lên tơ máu cùng sự vỡ tan nơi lồng ngực cũng đủ khiến gã đau đến không thở được, lòng ngực như có gì đó bóp thắt vào, phải chăng đã chạm được đến ngưỡng cửa đắng cay đan xen sự hy vọng nhỏ nhoi cũng héo tàn.

- Cút hết cho tao ! Lũ khốn chúng mày mau cút đi ! Go away! ( cút đi ) I want to be left alone! ( tao muốn được ở một mình)

- Anh...

Khẽ gọi một tiếng thật nhỏ, có lẽ đối phương cũng bị gã làm cho hoảng sợ tột cùng. Gã đứng trân trân một chỗ, bỗng dưng nhào về phía cánh cửa khiến dây xích kéo thành vài vệt dài tán loạn dưới nền đất. Cổ chân gã hằn rõ vết xích đỏ tím, dường như đã trở nên mất hết cảm giác. Gã ôm lấy cánh cửa, mừng lắm, gã mừng lắm, người đó không bỏ rơi gã.

- Tôi...tôi đã đợi em thật lâu. Tôi nghĩ...nghĩ rằng em không đến.

- Đến, cũng chỉ để nói lời từ biệt.

Gã im bặt, bàn tay buông lỏng, cúi đầu không thốt nên lời. Gã bắt đầu ú ớ như chết lặng. Phải ! Phải rồi. Ngày mai gã sẽ chết mà, sao gã lại quên đi chuyện này. Chỉ là không ngờ rằng, từ miệng đối phương thốt ra lại mang tính sát thương cao đến như vậy.

- Anh ổn chứ ?

- Ổn...tôi vẫn ổn.

Không ! Gã không hề ổn một chút nào.

Hít sâu một hơi, cảm nhận sự căng tràn trong lồng ngực. Chuẩn bị thốt ra câu chữ cuối cùng để hoàn thành trọn vẹn lời nói.

- Tôi hiện tại không còn gì cả, bên cạnh tôi chỉ còn mỗi mình em. 

Em không chỉ là một cuộc tình, đối với tôi em còn là cả cuộc đời.

Một sự im lặng vây lấy bầu không khí ngay lúc này, người ngoài kia không nói, gã cũng không dám lên tiếng. Là vì quá ngỡ ngàng hay vì một lý do không tên nào khác. Gã cảm thấy khoé mắt mình hơi cay, hạnh phúc trọn vẹn, trước khi chết gã cũng không tài nào với lấy được. Tựa như một ngôi sao băng, gã chưa kịp ước nguyện, nó đã vụt qua một cách vội vã, chỉ để lại dư âm cùng sự tiếc nuối đến cùng cực. Thời gian sẽ khiến em nhớ gã, hay lãng quên gã.

- Treize và trente-six. Anh có nghĩ nó có nghĩa gì không ?

- Tôi không biết !

- Ý nghĩa số lượng hoa trong tình yêu.

Gã giật mình, như bừng tỉnh khỏi cơn say. Đôi mắt gã mở to một cách mông lung, như không thể tin được những gì mình vừa nghe. 13 và 36, số lượng hoa hồng, ý nghĩa của nó...

"Anh là tình yêu sâu thẳm trong em và trái tim em thuộc về anh"

Gã chợt khóc nức nỡ như đứa trẻ, móng tay cào mạnh lên cánh cửa đến bật máu. Điều này quá đỗi bất ngờ, gã không dám tin chuyện này thật sự xảy ra. Người đó yêu gã sao ? Người con trai bên kia cánh cửa ấy. Giọng gã run run, cố gắng kìm nén tiếng nấc trong lòng ngực, mọi thứ cảm xúc hỗn độn đang xoay quanh gã, cuốn gã vào cõi mộng mơ huyền ảo không lối ra. Có những thứ tình cảm trong rung động tưởng chừng đã chạm đến đích, ấy mà hoá ra chỉ để lại cơn đau day dứt cả đời người.

- Anh đừng khóc...xin anh đừng khóc !

Em lạc giọng cầu xin gã, em khóc, hai trái tim chung nhịp đập chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng, lắng nghe tiếng khóc của nhau trong đau đớn và oán than đến thấu tận tâm trời. Gã muốn chuyển hoá nỗi đau của em thành những cơn mưa, rơi lệ một lúc thôi, ẩn sau mây mù giăng lối là quãng trời bình yên còn lại em xứng đáng thuộc về.

- Ngày mai hãy để tôi nhìn thấy em. Trước khi chết, điều tôi mong mỏi nhất chính là một lần nhìn thấy em. Em đến gặp tôi có được không ?

***

Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt gã khiến gã không kịp thích ứng mà nheo mắt lại. Sau bốn ngày bị vây kín giam mình trong căn ngục tối tăm, rốt cuộc gã cũng được nhìn thấy ánh sáng, nhưng cuộc đời của gã chuẩn bị kết thúc trong sự tăm tối. Bước chân gã nặng nề vì bị xích, hai tay bị trói và gương mặt gã vẫn không lấy chút gì sợ hãi, chỉ mang một nét ưu thương khó tả. Đã mười một giờ, gã bị hai tên lính cao to lực lưỡng áp giải ra khỏi nhà lao. Ngờ nghệch nhìn mọi thứ xung quanh, lắng tai nghe những tạp âm ồn ào truyền vào màng nhĩ, đánh thức tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, sẵn sàng đến giờ tử hình cho một tên do thám xấu số như gã. Đưa mắt tìm kiếm trong vô vọng, người con trai ấy đâu rồi ? Chẳng có gì ngoài những gương mặt hiếu kì của người dân đang cố bàn tàn bằng thứ ngôn ngữ của người bản xứ và họ cứ nhìn chằm chằm vào gã - một thằng tử tù.

Gã bị áp giải lên bục lớn, họ trói gã vào cây cột lớn để chắc chắn rằng gã không tài nào thoát ra được. Gã đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa, ngập tràn hoài bão và sự hy vọng. Trong đám đông không có ai đang khóc vì gã, không có ai đang rơi nước mắt vì gã, không có ai nhìn gã bằng đôi mắt bi thương chớm lệ. Không có, không một ai, tất cả chỉ là những gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Gã bật cười, người dân lại trở nên xôn xao và ầm ĩ hơn nữa. Chắc cũng đang nghĩ trong đầu, tại sao gã lại cười có đúng không ? Nhưng cớ sao nước mắt gã lại lăn dài trên đôi gò má sạm đen bóng bẩy.

Tình yêu của gã không đến.

Thật sự không đến.

Tháp đồng hồ lớn đang kêu tích tắc, kim ngắn và kim dài suýt soát gần chạm vào nhau, khởi điểm của giờ tử hình vào lúc mười hai giờ thoáng chốc đã cận kề. Súng đã được lên đạn, nòng súng chĩa thẳng vào giữa trán, gã mang gương mặt lạnh tanh cắn chặt môi đến bật máu, lòng oán than tiếc thương cho số phận hẩm hiu hèn mọn. Mọi người im lặng, nín thở mà chờ đợi theo từng milimet chuyển động của kim phút. Phút thứ năm mươi chín đã bắt đầu, chỉ một vòng giây nữa thôi, gã sẽ vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa. Kim giây lướt đến số bảy, số tám rồi lại số chín...gã nhắm chặt mắt chờ đợi tiếng đồng hồ vang lên hòa lẫn tiếng nổ súng đến vang trời, kết liễu cuộc đời của gã.

Với gã, đến với nhau là do duyên số, em đã từng là hồi ức tốt đẹp nhất nhưng tiếc nuối thay lại chẳng trở thành tương lai. Trách, là trách cuộc đời quá đỗi tàn nhẫn và khó khăn.

Chợt !

Kim phút cứ dừng mãi ở giây thứ năm mươi chín, không còn nhúc nhích được nữa. Tên lính giật mình buông cây súng xuống khi không nghe thấy tiếng ngân vang đồng hồ điểm mười hai giờ. Mọi người rơi vào hỗn loạn cùng sự bất ngờ đến tột cùng. Chính xác là đồng hồ dừng đúng ngay thời điểm mười một giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây, chỉ còn một giây nữa thôi là bước sang thời khắc mười hai giờ. Tại sao lại như thế ? Từ trước đến bây giờ, chiếc đồng hồ BigBen chưa bao giờ sai lệch một giây hay có vấn đề gì xảy ra cả. Tại sao lại ngay lúc này, nó lại dừng hoạt động một cách bất thường đáng ngạc nhiên. Hay ông trời không cho phép họ giết người tử tù này ? Liệu rằng toàn thể người dân đều tin vào chúa có thể mang suy nghĩ như vậy hay không ?































Là điều mà mọi người đang nghĩ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro