Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3(Kookmin): Life Dance Studio(3)

Warning: tâm lý biến thái.

Để tránh quên tình tiết, phiền mấy ghệ yêu đọc sơ lại hai part trước của extra 3 nha:33

.

.

.

Kang Taeho tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Cảnh sát Choi gọi cho Jimin vào lúc 9h sáng, lúc này Jimin vẫn đang ở Life Dance Studio.

Cảnh sát Choi xác nhận, bước đầu lấy thông tin, Taeho xác nhận mình không bị băng nhóm nào hành hung.

Có nghĩa là, tổ chuyên án của Jeon Jungkook chính thức kết được vụ án quấy rối liên hoàn, cũng như hoàn toàn không có bất kì nghĩa vụ nào đối với tai nạn của Taeho.

Park Jimin chưa kịp nhắn tin, Jeon Jungkook đã gọi điện thoại tới hỏi em có đến thăm nhóc Taeho hay không. Dĩ nhiên là có. Jimin phải đến thăm đứa nhỏ ấy vì đó là trách nhiệm của em.

"Anh tới đón em."

- Không cần phải như thế. Anh cứ lo việc ở sở.

Jimin tỏ vẻ không nên, ông chồng của mình còn bao nhiêu thứ phải lo, sao lại để gã đi cùng em chứ.

"Không sao. Án đã kết rồi. Bây giờ ông xã của em được off cả tuần trước khi ra toà."

- Như vậy cũng không nên. Anh đi về nhà ngủ đi, Jungkook, em lo cho tuổi thọ của anh ghê.

"Không cần lo lắng thế đâu mà Jiminie, sau khi giải quyết xong vụ của Kang anh sẽ về nhà ngủ, nằm nghiêng ráo nước đợi bé cưng của anh đi làm về. Thế đã được chưa?"

Lưu manh.

Jimin biết dù có nói gì thêm cũng không thể nào cản bước được Jeon Jungkook.

Giao lại lớp cho một giáo viên khác, Jimin khoác áo khoác để ra ngoài toà nhà.

- Thầy Park!

Một nam học viên không biết từ lúc nào đã đuổi theo Jimin ra khỏi phòng học.

- Sungwoo, làm sao thế? Đang giờ học đấy.

Jimin dừng bước, quay đầu nhìn thằng nhóc trước mặt cau mài.

Jang Sungwoo nhào tới nắm lấy tay Jimin, khuôn mặt tỏ ý kiên quyết.

- Thầy Park đi thăm Taeho đúng không thầy? Em đi nữa.

Kang Taeho gặp chuyện hôm qua đã được bàn tán trong các lớp học. Tuy nhiên, không phải ai cũng quen biết với thằng nhóc mà để tâm. Các học viên trong lớp của Taeho cũng thống nhất sẽ mở một bữa tiệc để chào mừng khi nào Taeho quay lại phòng tập.

Chỉ có Jang Sungwoo này, có vẻ hai đứa nhóc rất thân với nhau.

Jimin luôn để ý chúng đăng kí lịch học cùng thời gian và luôn đứng cạnh nhau trong những buổi tập.

Nhìn bàn tay mình bị thằng nhóc nắm lấy, Jimin thở dài.

- Sungwoo à, Taeho đã không sao rồi, em có thể đến thăm bạn sau giờ học. Được chứ?

- Hic, không được đâu thưa thầy. Em...em không thể nào tập trung, em chỉ muốn đến để xem Taeho ngay lập tức thôi. Được không thầy?

Park Jimin ngập ngừng nhìn đứa nhỏ trước mặt. Lại nhìn xuống bàn tay của mình bị nắm chặt.

Không tài nào rút tay ra được.

- Thôi được rồi. Buông tay thầy ra, chúng ta cùng tới đó.

- A thật sao, cám ơn thầy Park, em lấy xe máy của em đưa thầy đi nhé?

Jimin thở phào vì cuối cùng cũng lấy được bàn tay ra.

- Không cần, có người tới đón chúng ta.

Jimin nói. Quay người đi trước, Jang Sungwoo khó hiểu đi theo sau.

- Dạ? Là ai vậy thầy?

- Chồng của thầy.

-...?!!

Đứa nhỏ lập tức im bặt.

- Chồng...sao thầy?

- Đúng vậy. Chồng của thầy.

- Em...em xin lỗi. Em đòi đi theo như vậy...

- Không cần phải ngại. Nếu đã muốn đi thăm Taeho thì đi thôi nào.

- ...dạ.

Hai người họ đứng trước toà nhà được vài phút, gặp được mấy học viên ra vào, đám nhóc rất lễ phép chào thầy Park.

Một chiếc KIA màu đen dừng trước mặt bọn họ, Jang Sungwoo mở lớn mắt nhìn trân trối, lý do không phải vì giá trị của chiếc xe mà là nó y hệt chiếc của thầy Park.

Và rồi trước sự ngơ ngác của Sungwoo, một người đàn ông mặc jacket đen mở cửa xe bước xuống. Vóc người cao lớn vạm vỡ, tóc hơi xoăn, dài chạm cổ, được hất ngược ra phía sau. Khuôn mặt cân đối hài hoà, mắt sáng, mài rậm, mũi cao. Nhìn người đàn ông toát lên vẻ nam tính đến khó thở. Thật sự, trông như diễn viên của một bộ phim hình sự nào đó, và chắc chắn gã phải vào vai xã hội đen.

Người đàn ông bước đến bên cạnh thầy Park, thuần thục luồn tay qua eo, còn cuối xuống thơm lên trán. Jimin không hề phản đối, ngược lại còn cười đến híp mắt, lộ ra dáng vẻ dịu dàng và ỷ lại trước sự cưng chiều của người đàn ông nọ.

Jang Sungwoo chưa bao giờ nhìn thấy thầy của bọn họ như thế.

Người đàn ông buông Park Jimin ra, liếc mắt nhìn Sungwoo nhưng không tỏ vẻ gì, gã chỉ nhìn chăm chăm không hề lộ ra biểu cảm. Nhưng cặp mắt như có áp lực vô hình, khiến Sungwoo đổ mồ hôi.

- Jungkook, học trò của em, là bạn của thằng bé Taeho, nó là Sungwoo. Thằng bé muốn tới thăm bạn của nó.

Jimin nói.

- Ồ. Sungwoo!

- Chà..chào chú, cháu là học viên của thầy Park ạ.

Sungwoo lắp bắp gãi đầu, sống lưng cũng thẳng tắp. Jimin nhìn dáng vẻ của nó lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Jeon Jungkook đột nhiên thấy buồn cười.

- Chú? Cậu là trẻ con hả?

Jungkook nhăn mặt.

- A...?- Sungwoo.

- A cái gì? Nhìn cậu ít nhất cũng là sinh viên đại học rồi. Còn tôi, tôi hơn thầy Park của cậu có một tuổi thôi đấy nhé.

- Hic, xin lỗi...Vậy...vậy...cảnh sát Jeon, xin chào anh ạ. Tại vì...anh ngầu quá nên...

- Ngầu hay là chê tôi già đây hả, nhóc?

Sungwoo cứng lưỡi, thằng nhóc không có ý đó. Nhưng mà... cũng do thầy Park quá trẻ, đứng với Jeon Jungkook nhìn cũng giống như kiểu trâu già gặm cỏ non lắm.

- Thôi được rồi Jungkook. Anh muốn doạ học sinh của em đấy à?

Jimin nhìn không nổi nữa, lên tiếng giải vây.

Đại úy Jeon rõ ràng còn chưa hài lòng lắm, nhưng vẫn khịt mũi, là đứa nhóc thôi, không thèm chấp nó.

- Tôi sẽ chở hai người tới bệnh viện. Nhóc Sungwoo này ngồi phía sau nhé.

Gã hất hàm.

- Dạ. Cảm ơn...anh Jeon.

.

.

Lúc bọn họ đến bệnh viện, có vài cảnh sát đứng trước phòng bệnh của Taeho. Bọn họ nhận ra ngay Jeon Jungkook, lập tức thẳng lưng chào hỏi.

- Sếp Jeon.

- Đại Uý.

- Chào các cậu, cứ bình thường, tôi chỉ đưa chồng tôi đến đây thôi.

Jungkook phát tay. Park Jimin gật đầu chào hai vị cảnh sát.

- Tôi có thể vào thăm Taeho được chứ?

- Đương nhiên là được, cảnh sát Choi đang chờ cậu Park đấy ạ.

Một vị cảnh sát trẻ nói.

- Chờ tôi sao? - Mắt Jimin hơi mở lớn.

Ba người bọn họ tiến vào phòng, nhìn thấy Taeho đang nửa ngồi trên giường, dè dặt trả lời câu hỏi của cảnh sát Choi.

- Taeho, cậu đến con hẻm đó vào giờ ấy để làm gì? Theo như lịch học ở Studio cung cấp, lớp của cậu đã kết thúc vào buổi sáng cùng ngày.

- Cháu...cháu đến gặp một người bạn, bọn cháu có chút...mẫu thuẫn cần tranh luận ạ.

- Tranh luận? Ý cậu là các cậu tranh luận bằng nắm đấm à? Thanh niên các cậu, sinh viên đại học rồi đâu phải là học sinh cấp 2 cấp 3, còn đánh nhau kiểu đó hay sao??

- ... cháu xin lỗi.

- Điện thoại của cậu đâu Taeho?

- Dạ...cái này...hôm đó cháu để quên ở nhà.

- Taeho tôi nói này, tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu đó. Các vụ án quấy rối gần đây các cậu cũng biết rồi. Lần sau đừng có làm mấy chuyện như vậy nữa, cậu còn có bệnh trong người đấy.

Park Jimin và hai người còn lại đẩy cửa bước vào rất khẽ. Không dám làm kinh động đến quá trình lấy thông tin của cảnh sát Choi.

Kang Taeho ở bên giường truyền dịch. Ánh mắt hối lỗi, đầu cúi xuống, giống như con thú nhỏ cụp tai. Cảnh sát Choi trông cũng không giống lấy thông tin, trông như người ông già dạy dỗ đứa cháu nhỏ.

Cơ bản là không có việc gì liên quan đến tội phạm, cho nên có vẻ cũng thật sự buông lỏng, chỉ định nghiêm khắc giáo huấn đứa trẻ một trận vì làm mọi người lo lắng.

- Thầy...thầy Park.

Taeho hơi ngẩng đầu, bắt gặp ngay thầy Park của cậu đã ở trong phòng từ lúc nào.

- Cậu Park tới rồi sao? Còn có cả đại úy Jeon à?

Cảnh sát Choi quay người, Jeon Jungkook tiến lên một bước bắt tay với ông.

- Tôi chỉ đưa Jimin tới thôi, em ấy muốn tới thăm học viên của mình.

- Cảnh sát Choi muốn nói chuyện với cháu sao?

- À, đúng vậy. Cũng không có việc gì đâu, tôi cần đối chiếu lại một số thứ, dù sao thì các toà nhà khu đó cũng là của cậu Park.

- Ra là vậy, nhưng trước đó, tôi nói với Taeho vài câu có được không? - Jimin hỏi.

- Đương nhiên là được. Mọi thứ đều không khác biệt lắm so với suy luận hôm qua. Về cơ bản là xong rồi.

Jimin nhận được sự đồng ý, thở phào. Đi tới bên cạnh Kang Taeho vẫn đang cụp tai đầy tội lỗi. Trông có chút tội nghiệp.

- Taeho à, em ổn rồi đúng không?

- Dạ...em... đã không sao rồi. Em...em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho thầy Park và Studio.

- Không sao. Chỉ cần em ổn là được rồi, bố mẹ em đã biết chưa?

- ...em không dám nói.

Bố mẹ thằng bé cũng chẳng thể biết được. Vì họ đều là những người bận rộn mà.

- Sau này làm việc gì cũng nên nghĩ cho bố mẹ, họ làm việc vất cũng chỉ vì để em sống thoải mái hơn. Kang Taeho, em hiểu ý của thầy chứ?

- Em biết rồi. Em xin lỗi thầy. Em xin lỗi mọi người. Hic.

Thằng bé kéo tay dụi nước mắt. Park Jimin thở dài, vỗ đầu cậu hai cái.

- Taeho, Sungwoo cũng đến thăm em đây này. - Jimin.

- Dạ?

Lúc này Jang Sungwoo đứng ở một góc mới thôi ngẩng người, từ từ bước tới.

- Taeho à, mình tới thăm cậu đây. Cậu ổn rồi chứ? Mình lo lắng cho cậu lắm đó.

- ...

Taeho ngước mắt, nhìn Jang Sungwoo gãi đầu cười hề hề với cậu. Nét mặt thoáng trở nên sượng lại, nhưng nhanh chóng gật đầu.

- Cám ơn cậu, Sungwoo à. Mình...ổn rồi.

- Cậu Park, đứa trẻ này cũng là học viên chỗ cậu?

Cảnh sát Choi hỏi.

- Đúng vậy. Jang Sungwoo là bạn cùng lớp của Taeho. - Jimin trả lời.

- Nếu như cậu và đại úy Jeon không phiền, bây giờ có thể theo tôi đến sở một chuyến được chứ? Tôi có một số vấn đề cần trao đổi.

- Được chứ ạ. Cháu rất sẵn lòng.

- Chúng ta đi thôi nào.

- Vậy, Sungwoo em ở lại nói chuyện với bạn nhé. Thầy sẽ từ sở cảnh sát về Studio.

- Dạ thưa thầy. Cháu chào mọi người ạ.

Đám người lớn kéo nhau ra ngoài.

Hai đứa bé lễ phép cuối đầu chào cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại.

Ngay lập tức cũng là lúc Kang Taeho trở nên giận dữ.

- Tên khốn, cậu còn dám vác mặt theo thầy Park tới đây à? Không tin tôi sẽ tố cáo cậu sao?

Nét cười vô tội trên mặt Jang Sungwoo cũng đột ngột thay đổi, ánh mắt khinh thường liếc nhìn "bạn thân" đang tức giận ném gối về phía này.

Nó bước tới để gần hơn với giường bệnh của Kang Taeho, thấp giọng:

- Bé cái mồm thôi. Chuyện này mà lộ ra, cả mày cũng chả có kết cục tốt đẹp, cho nên đừng có mà tỏ thái độ với tao.

- Mày là thằng điên, bỉ ổi, thằng biến thái. Tao sẽ nói ra mọi chuyện... để ai cũng sẽ biết được bộ mặt của mày...

- Nói ra? Mày nói đi. Mày dám không? Rồi thầy Park cũng sẽ khinh bỉ cả mày, bởi vì mày chính là đứa đã làm việc đó. Không phải tao. Mày cũng biến thái như tao thôi.

Ánh mắt của Jang Sungwoo tối sầm lại, hai tay nắm lấy cổ áo của người trên giường.

- Đừng có so sánh tao với mày. Tao khác mày. Tao chỉ...chỉ...

Taeho tức đến đỏ cả mắt, ngực phập phồng nói không ra hơi.

- Chỉ sao? Chỉ vì mê đắm dáng vẻ của thầy giáo mà lại đi trộm áo của thầy rồi th* d*m trong nhà vệ sinh của thầy à? Haha, nếu thầy Park biết được chuyện này, thầy sẽ nghĩ mày là một đứa giả dối và dơ bẩn.

- Mày!!!

Kang Taeho cứng họng.

Cả hai đứa đấu mắt với nhau nửa phút. Jang Sungwoo cuối cùng chọn buông cổ áo Taeho ra. Nó thấp giọng cười đầy đắc ý.

- Tốt nhất là mày nên im lặng và vụ này sẽ kết thúc. Mày tạm thời nghỉ vài hôm đi Taeho. Rồi mày sẽ nghĩ lại thôi.

-...

Vì chúng ta cùng một phe.

Kang Taeho, cậu là đứa trẻ mà Jimin đã biết từ trước. Kang Taeho là đứa trẻ có sức khỏe không tốt từ nhỏ, kể từ lúc ông bà Park mở phòng mạch tư nhân, Jimin thường xuyên gặp Taeho ở đó. Ông Park bảo rằng, từ nhỏ đứa bé này đã được bố em khám bệnh. Sau này lớn lên thì đỡ hơn, nhưng vẫn tin tưởng mà được bố mẹ cậu mang đến chỗ ông Park khám sức khỏe định kỳ. Cho đến khi ông bà Park mở phòng mạch thì cũng tìm đến khám bệnh.

Bố mẹ Taeho càng ngày càng bận rộn, họ thường xuyên đi công tác, từ lúc học cấp ba chỉ có mình Taeho tự đến khám. Đó cũng chính là lúc Taeho gặp được Park Jimin.

Một Park Jimin xinh đẹp và khí chất trầm ổn đã hạ gục trái tim của đứa bé trai mới lớn.

Cả nhà Park Jimin cũng rất có thiện cảm với Taeho sau khi nghe về hoàn cảnh của đứa trẻ. Vì cơ bản Taeho khá giống Park Jimin. Cũng là một đứa bé ngoan ngoãn, sống một mình mà không có sự quan tâm gần gũi từ bố mẹ. Chỉ có điều Park Jimin cảm thấy Taeho kém may mắn hơn em, vì sức khỏe của Jimin rất tốt.

Chính vì thế, Jimin mỗi lần gặp Taeho ở phòng khám đều không nhịn được quan tâm một chút, xem cậu như đứa em trai nhỏ.

Kang Taeho thi đại học, chọn chuyên ngành cũng hỏi ý kiến Park Jimin. Còn thi vào đại học tổng hợp Seoul nơi có Jimin làm giảng viên. Là người đầu tiên đăng ký học ở Life Dance Studio.

Đối với những người không biết, bọn họ có thể thấy thầy Park thường xuyên quan tâm đến Taeho vì thằng bé là đứa trẻ ngoan, nghe lời và dễ thương. Nhưng đối với Park Jimin, Taeho giống đứa em thân thiết hơn là học trò.

Kể từ ngày gặp được Park Jimin, Taeho trở nên tốt hơn, tinh thần luôn vui vẻ, có động lực để học tập. Jimin là một người anh tuyệt vời, luôn chăm sóc và quan tâm đến cậu.

Nhưng sẽ tuyệt hơn khi quan hệ của bọn họ có thể tiến triển trên mức anh em thân thiết.

Kang Taeho luôn luôn ước mơ mối quan hệ sẽ phát triển như vậy trong tương lai.

Mọi cử chỉ, mọi ánh mắt dịu dàng đó của Park Jimin chỉ dành cho Taeho chứ không phải một sinh viên hay học viên nào khác. Bởi vì đơn giản, Taeho thân với Jimin hơn bất cứ học sinh nào.

Điều này khiến sự ảo vọng trong lòng ngày càng lớn hơn.

Taeho luôn thấy khó chịu với những đứa tỏ vẻ cuồng nhiệt thầy Park của cậu. Taeho khó chịu với cả giảng viên Kim, người được đồn là tri kỉ của thầy. Mặc dù sau đó, bọn họ đều cho rằng thầy Kim đã có người yêu, nhưng sự đụng chạm thân mật của họ luôn khiến Taeho nổ mắt lên ghen.

Nói đến một năm trước, khi vừa mở Studio, đối tượng thù địch của Kang Taeho chuyển hướng từ thầy Kim sang một nhân vật khác.

JUNG HOSEOK!

Lần đầu tiên Taeho nhìn thấy một người có thể thoải mái và thân mật được như thế với thầy Park, ngoại trừ giảng viên Kim Taehyung.

Thì ra cậu còn chả là cái gì so với rất nhiều người khác ở bên cạnh Park Jimin.

Một điều nữa là, Jung Hoseok độc thân.

Những cử chỉ vui vẻ và thân mật của bọn họ ở Studio luôn làm đám con gái phải rít gào lên ship couple.

Cái bọn ngốc này cũng không thua kém gì bọn con gái ở trường đại học.

Taeho hơn bọn họ ở một chỗ, bọn sinh viên ở trường học không biết đến sự tồn tại của Jung Hoseok và bọn ở Studio cũng không biết giảng viên Kim là ai. Còn Taeho, cậu là người biết tất cả những nhân vật.

Kể cả lời nói có người yêu của thầy Park và người bạn trai bí ẩn trong lời đồn.

Bọn sinh viên ở đại học đều cho rằng bạn trai của thầy Park không tồn tại. Thầy Park vì không muốn dây vào các mối quan hệ tình cảm với sinh viên nên luôn tìm cớ như thế.

Nhưng khi Kang Taeho biết đến một Jung Hoseok ở Life Dance Studio, ngay lập tức cậu nghi ngờ rằng liệu đây có phải là bạn trai của Park Jimin hay không?

Mỗi lần thầy Jung đến Studio đều mua cà phê cho thầy Park, cũng chỉ có thầy Jung mới được vào văn phòng riêng của thầy. Chỉ có thầy Jung mới tự nhiên thoải mái mà gọi Jiminie và xoa đầu thầy Park.

Và thầy Park vô cùng vui vẻ với điều đó.

Kang Taeho thực sự tức điên. Cho đến một lần, Taeho tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Park Jimin và Jung Hoseok.

- Jung Hoseok, bao giờ anh mới định yêu đương một cách nghiêm túc đây? Tae và Yoongi hyung đã cưới luôn rồi đấy. Anh định cứ như thế mãi sao?

Jimin đứng trước bồn rửa mặt, rửa tay lau mặt sau tiết dạy. Hoseok ở bên cạnh, cũng vừa kết thúc tiết. Bọn họ chưa bị đi ăn trưa cùng nhau.

Taeho thu cánh tay mở cửa nhà vệ sinh lại. Đúng rồi, cậu biết. Giảng viên Kim mới cưới và đang xin nghỉ phép để hưởng tuần trăng mật. Tin này đã được bàn tán xôn xao trong trường hàng tuần liền.

- Jiminie của tui ơi, em cứ càm ràm như ông già ấy, giống tên Min Yoongi kia ghê.

Hoseok chu mỏ lên, là dáng vẻ cười đùa ngày thường.

- Rõ ràng là tất cả mọi người đều lo lắng về điều đó cho anh Hoseok hyung.

Jimin thở dài.

- Anh không biết, nhưng mà anh chưa thực sự tìm thấy baby cutie lovely sexy and sweet guy nào được như Jiminie thì làm sao có thể hết độc thân được đây.

Đây rồi, lại mấy câu ngọt ngào đểu cáng đó. Jung Hoseok có vẻ như không phải là bạn trai của thầy Park, nhưng anh ta mê thầy Park của cậu có đúng không?

- Anh thật là, cứ cà rỡn như thế thì không thể nghiêm túc có người yêu được đâu.

- Anh đùa thui mờ. Nhưng mà...anh cũng không yên tâm khi mà thằng nhóc kia vẫn chưa trở về Jimin à. Anh không muốn nhìn thấy em phải cô đơn một mình.

Thằng nhóc kia? Là ai?

- Jungkook sẽ trở về thôi Hoseok à, em tin anh ấy...

Giọng thầy Park trở nên nhạt đi hẵn.

Jungkook?

- Anh xin lỗi, anh không nên nhắc đến nó. Nhưng mà Park Jimin, em phải cố gắng lên, còn có anh và mọi người ở bên cạnh em.

- Tất nhiên rồi. Đã chờ đợi bao nhiêu năm qua. Em phải chờ cho được anh ấy chứ.

Kang Taeho nghĩ rằng cậu đã biết được thông tin động trời.

Người đó thực sự tồn tại và không phải là Jung Hoseok. Người đó tên là Jungkook.

Người mà thầy Park đáng kính vẫn luôn chờ đợi mong mỏi và nhất quyết không tiếp nhận bất cứ mối quan hệ nào khác xung quanh.

Nhân vật Jungkook đó cũng không để Kang Taeho phải chờ đợi lâu.

Trong khi Taeho vẫn chưa hết bàn hoàn, nhân vật ấy đã xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ.

Ngày ấy, Kang Taeho đứng dưới sân trường đại học, nhìn thấy Park Jimin ôm một người đàn ông khóc nức nở.

Người đàn ông ấy được gọi là Jeon Jungkook. Còn gã ta gọi thầy Park của cậu bằng một cái tên, thân mật hơn bất cứ cách gọi nào mà những người xung quanh quanh từng gọi thầy.

- Bé cưng.

Lễ kết hôn của Park Jimin đến nhanh hơn bất cứ một lời đồn nào. Cứ như Park Jimin đã sắp xếp từ trước đó rất lâu rất lâu. Chỉ đợi cho người đàn ông ấy trở về liền lập tức nhào vào lòng gã.

Mọi việc đi quá xa. Xa khỏi tầm kiểm soát của Kang Taeho rất nhiều. Taeho muộn màng nhận ra bản thân không hiểu gì về thầy Park cả.

Khoảng thời gian Park Jimin biến mất sau lễ cưới, Taeho hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Cậu đau khổ và nhớ Jimin đến điên cuồng. Mỗi lần nghĩ đến việc Jimin đang ở bên người đàn ông đó, Taeho lại phẫn nộ.

Bởi điều duy nhất cậu có thể làm, là trộm lấy áo đồng phục mà thầy Park đã để lại trong nhà vệ sinh riêng và th* d**.

Hèn hạ.

Taeho khao khát hình dáng của thầy Park. Cậu muốn được chạm vào thầy ấy, muốn được nhìn thấy nụ cười của thầy ấy. Muốn đặt thầy ở dưới thân mình.

Cho dù thầy Park đã mãi mãi không ở trong tầm với của cậu, nhưng cậu vẫn không thể nào buông bỏ được.

Sự việc bí mật này vậy mà bị Jang Sungwoo phát hiện ra.

Nói chính xác hơn là hai kẻ làm việc bỉ ổi gặp nhau.

Jang Sungwoo cũng không phải một kẻ đàng hoàng như vẻ bề ngoài gì cho cam. Nó biến thái và méo mó hơn Taeho nhiều.

Jang Sungwoo là một kẻ thích nhìn trộm thân thể của người khác. Kể từ khi vào Life Dance Studio, Sungwoo có một số mục tiêu cố định. Với lớp ngụy trang là một người tươi sáng, nhiệt tình, Jang Sungwoo tiếp cận những đối tượng để được đụng chạm họ.

Và tất nhiên, thầy Park Jimin là một người không thể nào không bị biến thái dòm ngó. Thầy ấy quá hoàn hảo, khí chất thanh tao, vẻ ngoài cấm dục. Park Jimin dường như có năng lực thu hút mọi sinh vật trên hành tinh này vậy. Có ai mà không thích thầy ấy cơ chứ?

Jang Sungwoo lẻn vào Studio vào nửa đêm, nó muốn cài camera quay lén vào văn phòng của thầy Park.

Và Jang Sungwoo bắt gặp Kang Taeho, đứa học trò cưng của thầy Park đang trốn trong nhà vệ sinh riêng của thầy, th* d**.

Hai đứa biến thái gặp nhau đều vô cùng hoảng hốt.

Chúng đã biết bí mật của nhau.

Kang Taeho là đứa mất bình tĩnh hơn. Nhìn cậu ta khiếp sợ ra mặt khiến Jang Sungwoo cười cười:

- Bình tĩnh lại đi nào anh bạn. Tôi đã hơi nghi ngờ về ánh mắt lộ liễu của cậu khi nhìn Park Jimin rồi. Nhưng thật không ngờ, cậu lại đến mức này đó~.

- Câm mồm. Ai cho cậu lẻn vào văn phòng của thầy hả???

- Còn cậu thì sao? Cậu thì được lẻn vào chắc? Chúng ta khác nhau à?

Taeho chỉ có thể cứng miệng.

- Sao nào? Thầy Park có chồng rồi? Thầy ấy không ở đây cho nên nhớ đến điên rồi chứ gì? Tôi hiểu cảm giác của cậu đó Taeho, ai mà không muốn có được thầy Park chứ?

- Cậu im đi, thầy Park là của tôi cậu biết chưa?

- Chậc chậc. Nhỏ tiếng thôi, được, là của cậu. Miệng của cậu, cậu nói gì mà chẳng được, ảo tưởng cỡ nào cũng không ai cấm. Nhưng còn tôi, tôi thực tế hơn cậu rất nhiều. Tôi biết thầy Park không phải là của mình, nhưng ít nhất, tôi có được một số thứ về thầy ấy mà chỉ tôi mới có đó. Taeho, cậu có muốn tôi chia sẻ với cậu không? Hửm?

- Ý cậu là gì?

- Tôi có một số camera quay lén lúc thầy Park dạy nhảy, dáng vẻ hấp dẫn ra sao. Hay là lúc thầy ở lại khuya một mình, để biên đạo với thầy Jung, quần áo tùy tiện như nào. Hay là lúc thầy vào ở phòng thay đồ, dáng vẻ chỉ còn một chiếc boxer.

Giọng của Jang Sungwoo ngày càng đê tiện khiến Kang Taeho cũng khiếp đảm.

- Cậu dám quay lén thầy, đồ khốn!!! Sao cậu dám???

- Hơ, một kẻ trộm đồ của thầy rồi quay tay đang chửi một kẻ quay lén à? Ngay trong căn phòng mà cả hai cùng đột nhập??

-...

- Kang Taeho, tôi có một ý tưởng mới dành cho cả hai chúng ta đấy. Tôi sẽ chia sẻ những thứ tôi có với cậu. Nếu chúng ta đều không có được thầy ấy, ít nhất, một số hình ảnh này của thầy ấy sẽ là của chúng ta. Cậu có muốn không?

-...tôi...

-  Những hình ảnh của thầy Park, mà chỉ riêng chúng ta có, Taeho à.

Vậy thế là một thời gian, các học viên đều thấy Kang Taeho và Jang Sungwoo như hình với bóng. Chúng đăng kí những lớp học giống nhau. Và sau khi thầy Park trở lại, kế hoạch của chúng cũng dần bắt đầu.

Camera quay lén được đặt ở một số nơi mà thầy Park sẽ lui tới. Kể cả lúc tập nhảy, ăn ngủ, làm việc ở văn phòng cũng bị bọn chúng nhìn trộm.

Jimin thực sự cũng chưa từng xem Studio là nhà, mỗi khi tới, ngoại trừ dạy học, Jimin chỉ ngủ trưa trong văn phòng phòng. Sau khi kết thúc công việc liền lập tức về nhà. Lại có thêm Kang Taeho, đứa nhóc mà ai cũng biết nó thân thiết với Park Jimin như thế nào. Chính vì vậy, hành tung của hai đứa nhóc này đã trót lọt.

Sự việc đã kéo dài được một thời gian kể từ sau khi Jimin trở lại. Kang Taeho không thực sự nghĩ sẽ cùng tên Jang Sungwoo làm như vậy với Jimin, vì cơ bản, cậu ta muốn gần gũi Jimin thực sự chứ không phải như tên biến thái theo dõi như thế này.

Tuy nhiên, nhìn những video, hình ảnh chân thực của Park Jimin, những biểu cảm mà không dễ gì Jimin có thể lộ ra trước mặt bọn nhỏ, Taeho không thể chối từ.

Cho đến khi Jang Sungwoo lại tiếp tục dở chứng, bởi vì nó cảm thấy không đủ.

- Cài camera vào phòng vệ sinh riêng trong văn phòng của thầy đi.

Ý tưởng Jang Sungwoo khiến Taeho lập tức phản đối.

- Cậu bị điên à??? Như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của con người đấy!

- Thế trước giờ thì không à?

- Không phải. Nhưng ít nhất, cái đó là những vấn đề tế nhị của con người. Cậu quái gở đến điên rồi à?

- Thật là nhạt nhẽo. Mỗi lần vào phòng thay đồ thầy Park chỉ thay mỗi áo quần, những thứ nhìn thấy được vẫn chả là gì. Tôi không thể nào chịu nổi. Tôi muốn thêm.

- Thần kinh.

Taeho quát.

Jang Sungwoo nhìn dáng vẻ cứ hở tí lại sồn sồn lên của Kang Taeho đã thành quen, không thèm chấp nhất. Nó chỉ bình tĩnh dập điếu thuốc, sau đó thấp giọng:

- Cậu nói là cậu thích thầy mà. Cậu ghê tởm bộ dạng khác của thầy sao? Hay là cậu không muốn nhìn thấy...dáng vẻ thầy Park đứng dưới vòi sen không còn bất kì thứ gì che chắn. Hay là, thầy Park sẽ giống như cậu, ở trong nhà vệ sinh làm chuyện gì đó, tự chạm vào bản thân rồi rên rỉ chẳng hạn. Cậu không tò mò sao? Kang Taeho?

Kang Taeho càng nghe càng thấy nổi da gà. Mặc dù...cậu ta khao khát có được những thứ đó. Và thậm chí cậu ta còn...làm việc ấy ở văn phòng của thầy. Nhưng... nhưng cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ xâm phạm đời tư của Park Jimin đến mức đó.

Taeho không muốn đi quá xa như thế!

Park Jimin là một người tốt, Jimin đã giúp đỡ cậu, quan tâm, chăm sóc cậu như em trai của thầy ấy. Gia đình của Jimin cũng xem Taeho là đứa trẻ ngoan ngoãn, họ luôn thân thiện và yêu mến cậu.

Jimin...Jimin hyung của cậu. Cậu đã làm những việc gì thế này??? Chỉ vì những cảm xúc nhỏ nhen và méo mó mà Taeho đã giúp tên khốn như Jang Sungwoo xâm phạm đến Jimin hyung.

Điên rồi, cậu thực sự bị điên rồi!

Chỉ vì tình cảm nhỏ nhen vô căn cứ của bản thân, chỉ vì sự đố kị hèn mọn, cậu đã tiếp tay cho kẻ biến thái như Jang Sungwoo xâm hại đến Jimin hyung của cậu.

Taeho hối hận rồi, cậu muốn dừng ngay việc này lại.

Trước khi Jang Sungwoo làm ra chuyện không bao giờ có thể cứu vãn nổi nữa.

Chính vì thế, Taeho đã âm thầm tự mình tháo hết các camera mà cả hai lắp đặt. Điều này làm Jang Sungwoo phát điên.

Trong con ngõ cạnh Life Dance Studio đếm đó.

Con hẻm này là nơi hẹn bí mật của Taeho và Sungwoo. Đây là một con hẻm cụt, không thông đi đâu cho nên cũng chẳng ai ra vào.

Nhưng ít ai biết đây là con đường mò vào Life Dance Studio một cách dễ dàng.

Thủ thuật cũng không có gì quá khó khăn. Mặt tường phía hẻm của toà nhà Life Dance Studio là phòng dụng cụ, bên vách còn có ô thông gió nhỏ. Nếu như cuối buổi học viên nào đó siêng năng xung phong đi dẹp dụng cụ và "vô tình" mở ô thông gió, vậy là có thể từ bên ngoài chui vào toà nhà.

Hôm nay là ngày Sungwoo quyết định sẽ đặt máy quay lén vào nhà vệ sinh trong văn phòng của thầy Park. Sau nhiều lần không được sự đồng ý của Taeho, nó quyết định sẽ làm một mình.

Khi màn đêm buông xuống, chứng kiến chiếc xe cuối cùng trong garage - cũng là xe của thầy Park đêm đó - rời khỏi toà nhà, Jang Sungwoo chui ra từ góc kẹt của tầng hầm giữ xe.

Jang Sungwoo đi một vòng mọi ngõ ngách đã lắp đặt máy quay trước đó thì phát hiện mọi thứ đã biến mất.

Khốn kiếp, Kang Taeho.

.

Sungwoo:
Kang Taeho, mày đang ở đâu? Đến đây ngay lập tức, nếu không tao sẽ nói hết mọi chuyện cho Park Jimin nghe đó thằng khốn này!!!
.

Đó là lý do Taeho mò đến con ngõ, địa điểm quen thuộc của bọn họ.

- Thằng khốn, mày điên hả??? Ai bảo mày tháo hết những thứ đó? Mày có biết tao đã lắp đặt cực khổ như thế nào không?

Sungwoo đấm vào mặt Kang Taeho ngay khi vừa bắt gặp cậu ta đi vào.

- Tao...không thể làm theo ý mày được nữa Jang Sungwoo, mày quá bệnh hoạn. Dừng mọi chuyện lại đi.

Taeho bị đấm một cú đau, cả người té ra đất. Từ từ bò dậy, nhìn Jang Sungwoo đang sừng cồ trước mặt cậu.

- Dừng? Mày bị điên hả? Muốn dừng thì mày tự đi mà dừng. Và mày đừng xen vào chuyện của tao. Tao sẽ tiếp tục.

- Không được. Mày không được làm điều này nữa Sungwoo. Để thầy Park được yên đi.

- Câm mồm đi thằng chết nhát. Mày nghĩ mày tốt đẹp lắm sao? Nói cho mày biết, mày đã là đồng minh của tao rồi. Mày cũng là thằng khốn như tao thôi.

Kang Taeho lại bị đánh cho té ngã.

- Đưa lại máy quay cho tao và các tập tin video mày đang giữ. Tao sẽ tiếp tục làm một mình.

- Tao... vứt hết chúng rồi. Mày dừng lại đi Sungwoo, xin mày đấy.

Taeho thấp giọng cầu xin.

- Dừng này thằng khốn. Sao mày dám??

Vừa nói Sungwoo lại đấm vào bụng Taeho.

- A...

Kang ôm bụng đau đớn, ngã ra đất.

Jang Sungwoo nhìn dáng vẻ vô dụng của cậu ta thấy thật chướng mắt. Nó liếc nhìn balo của Kang Taeho, chân mài hơi nhướn lên, quyết định đến lục lọi.

Thuốc, máy chơi game, cặp sách, ví...

Đây rồi, điện thoại.

- Mày làm... gì vậy? Trả điện thoại cho tao.

Jang Sungwoo thẳng chân lại đá một cú vào bụng của con gà bệnh nằm dưới đất.

- Ha. Biết ngay mà, thằng ngu mày còn nói là không thích. Mọi video đều ở trong điện thoại hết này. Đần độn như mày mới dễ bị thầy Park phát hiện đấy.

- Không phải... trả lại đây, tao đã định xoá hết mọi thứ rồi.

- Trả? Mày nằm mơ à? Kang Taeho, mày cẩn thận với tao đấy. Nếu chết nhát thì cứ ngậm miệng lại để yên cho tao tiếp tục. Mày mà phá hoại chuyện của tao đừng có trách Park Jimin sẽ biết được bộ mặt thật của mày. Nghe rõ chưa?

- Sungwoo à... nghĩ lại đi. Không được đâu mà...

- Nghĩ lại? Hahaha, tại sao tao phải nghĩ lại chứ? Tao sẽ tiếp tục sở hữu những thứ này một mình. Còn mày thì biến đi.

Nhìn Jang Sungwoo biến mất khỏi con hẻm, Taeho chỉ biết bất lực bò dậy. Cậu phải tìm cách khác thôi, phải cho Jimin biết chuyện này, nếu không thầy sẽ bị Sungwoo làm ra những điều tồi tệ hơn.

Nhưng...nếu như nói ra thì cậu cũng sẽ không bao giờ được Jimin tha thứ.

- Làm sao đây??? Thằng khốn Sungwoo này...

Taeho rên rỉ.

Đột nhiên, cảm giác hụt hơi làm Taeho phải rùng mình.

- A... không...sao lại là lúc này chứ...

Taeho cảm thấy nghẹt thở, miệng cậu há to, mồ hơi bắt đầu túa ra.

Thuốc... bình xịt...

Nhìn balo của mình đang ở cách đó quá xa, Kang Taeho cảm thấy trời đất tối sầm lại.

.

.

.

Sungwoo ung dung tự rót cho mình một cốc nước trong phòng bệnh và uống hết trong một hơi. Sau đó cũng rót một cốc mang tới cho Kang Taeho.

Kang Taeho chầm chậm nhận lấy, uống một ngụm. Ánh mắt lại đăm chiêu nhìn xuống cốc nước trên tay, trầm mặt.

- Taeho, mày có thấy tên đàn ông cao to đi với thầy Park không?

- ??

- Người họ Jeon lúc nãy, mày nghĩ là ai?

- Là ai? - Taeho nhíu mài.

- Chính là người mà mày ngày đêm đều ghen tị, chồng của thầy đấy?

Đó là...Jeon Jungkook??

- Phải, chính là Jeon Jungkook, chồng của thầy. Nhìn kĩ gã ta rồi chứ gì? Không ngờ thầy Park thanh tao của tụi mình lại đi yêu người đàn ông có vẻ ngoài lưu manh như vậy? Mày đoán xem, tao đã bắt gặp được cái gì vào sáng hôm qua ở văn phòng của thầy??

- ...mày bắt gặp cái gì, nói thẳng ra đi.

Taeho nhíu mài khó chịu.

Jang Sungwoo đảo mắt một vòng khắp phòng, lại nhìn cửa chính vẫn đóng chặt một lần nữa. Sau đó mới nhích lại gần Kang Taeho thêm một chút, thấp giọng.

- Taeho à, tao đã nghe thấy...thầy Park và chồng của thầy ấy làm những chuyện cực kỳ kích thích trong văn phòng vào ban ngày ban mặt.

- Mày...mày nói cái gì?

Taeho kích động đến mức trừng lớn mắt.

- Mày không nghe lầm đâu. Thầy Park của chúng ta kêu cực kỳ d** l****. Tao thậm chí có thể nghe được thầy ấy gọi gã kia là Daddy.

-...

- Có gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Hai người đàn ông ba mươi tuổi, đã kết hôn, chuyện đó là bình thường. Mày vẫn nghĩ thầy Park là một người cấm dục trong trắng sao? Tin tao đi, nếu như mày nghe thấy, Taeho, mày sẽ có thể cứng chỉ trong vòng năm giây. Thầy Park của chúng ta là một con điếm đó. Và đoán đi, bởi vì mày đã tháo hết các camera cho nên tao đành phải lắp chiếc camera duy nhất mà tao chuẩn bị đêm đó vào văn phòng của thầy. Nó ắt hẳn đã quay lại được mọi thứ...mọi thứ. Nghĩ thôi mà tao đã phấn khích tới mức co rúm cả ngón chân, Taeho à.

Kang Taeho nhìn chằm chằm vào gương mặt ngày càng méo mó của Jang Sungwoo khi đang nói chuyện, thực...buồn nôn.

Cậu ta sợ rồi, thật sự sợ Jang Sungwoo rồi. Tên này có vấn đề về thần kinh, nó quá mức dị hợm.

- Jang Sungwoo, mày câm miệng lại đi. Mày làm tao cảm thấy khiếp đảm. Sao mày có thể... Cho dù thầy Park có làm chuyện đó ở văn phòng thì đó cũng hoàn toàn là quyền cá nhân. Chồng của thầy là cảnh sát đó, mày đang đùa với lửa rồi.

- Dĩ nhiên tao biết, gã đô con đó thực sự đáng sợ. Nhưng mà Taeho à, mày lại không hiểu rồi...

Jang Sungwoo làm ra vẻ tiếc rẻ chậc lưỡi.

- Bởi vì cái gì càng đáng sợ lại càng kích thích đó Taeho à.

Kang Taeho cảm thấy rằng, nụ cười bệnh hoạn ngay lúc này của Jang Sungwoo sẽ ám ảnh tâm trí của cậu đến suốt đời.

- Vậy tống mày vào tù đã đủ kích thích chưa?

Jeon Jungkook rốt cuộc nhịn không được nữa, cánh cửa mở sầm một phát, mạnh đến nổi cả cảnh sát Choi và Jimin cũng phải giật mình.

Chắc là lát nữa Jimin nên đi hỏi bệnh viện có cần đền một cánh cửa mới hay không.

- Cái...cái...

Jang Sungwoo trợn to cả hai mắt, lắp bắp nhìn mấy người đang đi vào.

- Jang Sungwoo, cậu bị bắt vì tội quấy rối tình dục, xâm phạm quyền con người và xâm nhập cơ sở bất hợp pháp.

Cảnh sát Choi nghiêm giọng, lập tức hai viên cảnh sát gác cửa cũng xông vào trong, túm lấy Jang Sungwoo.

- Mấy...mấy người làm cái gì vậy? Thả tôi ra, tôi không làm gì cả.

- Vô ích thôi. Taeho đã khai nhận hết rồi. Máy quay cũng bắt được hình ảnh và âm thanh của cậu rất sống động đó. Cậu không thể chối cãi được nữa.

Jeon Jungkook đã cảm thấy văn phòng của Jimin có gì đó bất ổn từ hôm qua.

Danh đại úy của gã không phải để chơi, gã đã biết có người nghe lén bọn họ.

Sau khi chuẩn bị rời khỏi văn phòng của Jimin, cả hai phát hiện cửa phòng đóng không kín. Jeon Jungkook quan sát một hồi lâu, phát hiện khoá cửa không được chắc chắn.

- Jiminie, văn phòng của em gần đây đã bị cạy khoá rất nhiều lần.

Jeon Jungkook kết luận.

Nhìn kĩ, cũng có vài vết xướt.

- Anh nói cái gì cơ? - Jimin cũng bị doạ cho giật mình.

- Lúc nãy có người ở ngoài cửa, nghe lén chúng ta.

- Anh đừng doạ em sợ Jungkook à.

Jeon Jungkook không trả lời, gã đi ngược lại vào trong văn phòng của Jimin, cẩn thận đánh giá mọi thứ xung quanh một lần nữa.

Dưới ánh mắt cực kì bất ngờ của Jimin, sau mười phút, Jungkook lôi ra một máy ghi hình siêu nhỏ trong chậu cây đặt đối diện với bàn làm việc.

- Nhìn đi Jimin, máy quay đã ghi được 12 tiếng, chứng tỏ tối qua có người ở đây, không chênh lệch nhiều so với thời gian Taeho xảy ra chuyện.

Jimin thực sự không nói nên lời.

- Em biết lý do vì sao anh lại xem danh sách lớp học lâu đến như vậy không Jiminie?

Jimin chậm rãi lắc đầu.

- Kang Taeho, một người nữa, Jang Sungwoo, hai đứa này luôn đăng ký tất cả các lớp em dạy. Trong thời gian em nghỉ, thì chúng nó lại đăng kí rất ít, như chỉ cầm chừng. Mặc dù có thể nói bé cưng của anh được học trò yêu quý là chuyện tốt, nhưng theo trực giác của cảnh sát, anh thấy nó có chút không ổn bé cưng. Kang Taeho đã gặp ai mà đến Studio vào giờ đó?

Jimin im lặng hồi lâu, Jungkook nói hoàn toàn không vô lý. Vả lại, gần đây Jimin cũng cảm thấy không thoải mái.

- Tối qua, hai nữ học viên nói rằng có người lảng vảng trước Studio và còn mang theo ống nhòm. Sau đó, lúc ở bãi giữ xe, em cũng có cảm giác bị theo dõi. Em không biết Jungkook.

- Em nói cái gì???

- Em đã gọi cho anh rất nhiều, đó là thứ em muốn nói cho anh hôm qua. Nhưng anh lại không nhận điện thoại của em.

Chết tiệt, đây đúng là lỗi của gã mà.

- Anh xin lỗi Jiminie... Nhưng chuyện này nghiêm trọng đấy. Và tin anh đi, Kang Taeho phải có liên quan đến vụ việc này Jimin à.

- Jungkook... Taeho nó...rất ngoan với em... Nó là bệnh nhân của bố... em không biết...

- Jimin, anh không kết luận Taeho là người đã quay lén em, mặc dù hiện tại cậu ta là kẻ có khả năng cao làm việc này. Tiếp theo, nếu như có những kẻ ở bên ngoài thì đây lại là một nhóm người, và người quay lén em với những kẻ bên ngoài có liên quan đến nhau hay không lại là vấn đề khác.

- Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì đây?

Jimin cảm thấy thật đau đầu. Có quá nhiều sự việc xảy ra cùng lúc.

- Bình tĩnh lại nào. Trước hết chúng ta phải liên hệ lại cảnh sát Choi trao đổi lại một chút. Em cứ giả vờ như không biết gì, cũng khoan kiểm tra lại toà nhà xem có còn camera ở đâu hay không. Nếu đó là Taeho thì mọi chuyện còn đơn giản, nhưng anh đoán là phải còn người khác, nó giải thích cho việc có người còn mò đến văn phòng em sáng nay.

Sau khi ăn uống với Taehyung và Yoongi, Park Jimin đến giảng đường còn Jeon Jungkook thì trở về sở. Lần này ngoài tiếp tục thẩm vấn bọn quấy rối kia ra, sếp Jeon cho cấp dưới điều tra về những người bí ẩn mặc đồ đen trước Life Dance Studio tối đó.

Kang Taeho tỉnh dậy vào 3 giờ sáng hôm sau. Cảnh sát Choi dưới lời nhờ vả của Jeon Jungkook đã đến để gây áp lực cho cậu ta.

Nhưng ngoài dự đoán, Kang Taeho là nhiều gấp rút kể sạch mọi chuyện, cậu ta khẩn thiết muốn Jang Sungwoo bị bắt.

Park Jimin không dám tin, em đã để một người như Taeho ở bên cạnh. Jimin cảm thấy tổn thương nhiều hơn là tức giận.

Bởi vì em thực sự yêu quý Taeho.

- Jiminie, mặc dù chồng em đang rất ghen và có cảm xúc muốn bóp chết hai đứa nhóc kia đấy, nhưng anh nghĩ Kang Taeho có tâm lý lệch lạc và đố kỵ như thế nguyên nhân cũng là do thiếu tình cảm gia đình thôi.

Jeon Jungkook mặc dù rất muốn điên lên khi nhìn thấy bé cưng của mình là nạn nhân, nhưng bởi vì Jimin trông còn nghiêm trọng hơn khi nhắc đến Taeho nên gã đành phải nén xuống.

- Em không biết...em nghĩ đứa nhỏ đó giống em... Jungkook à...

Park Jimin dụi người vào lòng ngực gã, Jeon Jungkook vỗ nhẹ lên lưng em an ủi.

Vậy mới nói, không phải đứa trẻ nào cũng ngoan như bé cưng của Jeon Jungkook. Jimin cũng đã thiếu hụt thứ tình cảm gia đình đó lúc nhỏ nhưng em của gã vẫn là người có nhân cách tốt đẹp nhất trên đời này.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Jimin thực sự không muốn đến Studio một chút nào, đặc biệt là lớp học còn có Jang Sungwoo, kẻ chủ mưu của mọi chuyện.

Nhưng vì mọi vật chứng đều bị Taeho ném đi mất, những đoạn ghi hình còn lại đều nằm trong tay Sungwoo, Jungkook và cảnh sát Choi đã bàn bạc về việc bắt giữ Jang Sungwoo khi nó quay lại để lấy máy ghi hình.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán, Jang Sungwoo trực tiếp muốn đến bệnh viện để thăm Taeho.

Giống như kiểu nó muốn tới để đe doạ Taeho trước khi thằng bé khai ra chuyện này trước mặt Park Jimin.

Jimin khá hoang mang, em muốn đến thăm Taeho, cũng như đối chất lại một lần nữa theo đề nghị của cảnh sát Choi. Bây giờ Jang Sungwoo lại nôn nóng đến như vậy.

Jimin nhắn tin cho Jungkook, người đang trên đường đến đón Jimin về việc đi cùng Jang Sungwoo.

Jeon Jungkook ngay lập tức báo cho cảnh sát Choi và sắp xếp chuyện này.

- Kang Taeho, mày...mày dám làm như thế sao? Thằng khốn!

Sungwoo tức tối gào lên, nó không ngờ Taeho lại dám khai ra điều đó, Kang Taeho hết sợ Park Jimin biết rồi sao? Nó vùng vẫy và tiếp tục gào la. Nó không tin nó lại bị bắt như thế này. Phải làm sao đây?

RẦM.

Jang Sungwoo thấy mặt mình như bị đấm thủng.

Jeon Jungkook đấm một phát thẳng tay vào cái mồm lải nhải không ngừng của thằng oác con.

Gã nắm tóc của Jang Sungwoo kéo ngược ra phía sau, khuôn miệng đầy máu của nó khiến Kang Taeho ngồi trên giường cùng phải rùng mình.

- Báo con, mày dám làm những thứ dơ bẩn như thế với Jimin của tao. Mày nên mừng vì anh đây thực sự là quân nhân chứ không phải lưu manh hay xã hội đen. Bởi vì nếu thật vậy, tao sẽ chặt tay và móc mắt của mày ra. Để mày không còn giở trò với ai được nữa. Nghe chưa?

-...- Jimin.

- ...- Cảnh sát Choi.

- ...- Taeho.

- ...- Hai viên cảnh sát.

Ánh mắt ác liệt của Jeon Jungkook thực sự khiến cho tất cả phải sởn tóc gáy. Nếu như trong trí nhớ của Park Jimin về bảy năm trước, Jungkook của em là một con sói háu chiến, thì Jeon Jungkook của bảy năm sau đã trở thành thủ lĩnh của bầy sói, là con sói đầu đàn mạnh mẽ nhất, đáng sợ nhất và quyền lực nhất.

- Còn bây giờ, tốt nhất là câm cái miệng lại, nếu không anh sẽ có cách cho mày đi tù lên đến mấy chục năm.

Vì tội đã dám đụng đến Park Jimin của Jeon Jungkook.

Jang Sungwoo đau đến mồm không cử động được, răng máu hỗn độn không thể nhìn ra gãy hay không, nó chỉ bất giác không kìm được mà run rẩy, hai viên cảnh sát áp giải Sungwoo về đồn.

Người bị bắt được. Cảnh sát Choi cũng tạm biệt mà rời đi.

Theo yêu cầu của Jimin, Kang Taeho hoàn toàn không bị tố cáo.

Jimin nhìn chằm chằm vào cái đầu cuối mọp của Taeho, bả vai đứa nhóc đang run rẩy, từng tiếng khóc rưng rức bật ra ngoài.

Jimin thực sự thất vọng.

Nỗi thất vọng lớn đến mức khiến cho em không thể nào đồng cảm với cảm xúc của Kang Taeho được nữa.

Kang Taeho cũng không có cách nào nhìn thẳng mặt Jimin hyung của cậu.

Mọi thứ đến đây đã không còn cứu vãn.

Park Jimin không nhìn nổi, kéo Jeon Jungkook rời khỏi phòng bệnh.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại Kang Taeho và nỗi ân hận lớn.

- Em xin lỗi... hyung... Taeho xin lỗi...

.

.

.

Kang Taeho ra nước ngoài định cư với bố mẹ.

Tin này Jimin nghe được từ mẹ Park khi cuối tuần cậu ghé thăm bố mẹ.

Bà Park tỏ vẻ mừng cho đứa nhỏ, cảm thán cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi, Taeho sẽ gần gũi bố mẹ hơn và được bù đắp mọi thứ.

Một thời gian sau ngẫm nghĩ lại thật kĩ, Jimin vẫn không thể nào đồng cảm được chút gì với hành động của Taeho. Em thương Taeho, nhưng không có nghĩa là Jimin thấy Taeho đáng thương trong việc này.

Mọi người đều có một cuộc đời của riêng mình nhưng không phải ai sinh ra trong hoàn cảnh không tốt cũng trở thành người xấu. Thế giới quan của một cá nhân có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường họ sống, nhưng hành vi và thái độ của một con người là sự lựa chọn của họ.

Đừng bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh, tất cả mọi thứ đều sẽ có kết quả tốt nếu như chúng ta kiên định, không sa ngã vào hành vi sai lệch.

Jang Sungwoo bị kết án ba năm tù giam và lao động công ích hai năm. Không biết nó sẽ như thế nào sau năm năm nữa, bởi vì có một số người không vì lý do gì vẫn vi phạm đạo đức xã hội, điều đó nằm ở lập trường và bản chất của họ.

Mãi mãi sẽ không thay đổi.

Có điều đây không phải là lý do khiến Jeon Jungkook lo lúc này.

Vẫn còn một chuyện khác khiến gã phải bận tâm.

"Sếp, có chút thông tin về nhóm người xuất hiện ở Life Dance Studio đêm đó rồi."

Yoo Shi Jin mang đến tin tức vào một buổi sáng đẹp trời cho Jeon Jungkook, khi mà gã còn nằm ở trên giường, tay ôm ấp lấy Park Jimin vẫn còn đang say giấc.

- Là ai.

Jungkook khẽ hỏi, sợ làm thức giấc bé cưng của gã.

"Là người từ công ty vệ sĩ của Trung Uý Kang Jihoo. Sếp, hắn ta cho người đến chỗ của anh Jimin là có ý gì chứ?"

Jungkook im lặng trầm mặt hồi lâu. Lại là tên đó.

Kang Jihoo.

Hắn muốn điều gì từ Jimin đây?

- Cậu tạm thời sắp xếp vài người đến trông chừng Life Dance Studio, chỉ quan sát từ xa, đừng để Jimin phát giác ra.

"Dạ em biết rồi."

Jeon Jungkook tắt điện thoại, ném sang một bên.

Gã kéo chăn lên, bao bọc lấy Park Jimin ở trong lòng, vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng hương đào dễ chịu, tiếp tục nhắm mắt.

Cho dù là kẻ nào đi chăng nữa, cũng đừng hòng chạm tới Jimin của gã.

.

.

.


.

.

.

End extra 3.
Không còn vụ việc nào nữa đâu nhé mọi người, đoạn kết này của mình tiết lộ cho một dự án khác, dự là một fic khác sẽ lấy bối cảnh từ đoạn này để mở đầu. Mọi người có thể xem em nó là phần 2 của BIYHLT, nhưng cũng có thể nó không phải phần 2, lý do tại sao mình nói vậy thì phải đợi nó lên sóng mọi người sẽ biết.

Chúc mn buổi tối vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro