71 - End
Jimin tỉnh dậy bởi đồng hồ báo thức réo inh ỏi, em tắt nó đi và nướng thêm lát nữa.
Một ngày bận rộn như bao ngày, lại bắt đầu.
Jimin vệ sinh cá nhân, chọn bộ quần áo gọn gàng lịch sự, rời khỏi nhà với cặp táp và chìa khoá xe.
Bữa sáng vội vã với trà đào và sandwich ở cửa hàng tiện lợi.
Thầy Park vừa lái xe vừa gặm.
Chỉ bởi vì nướng thêm chốc lát, Jimin trễ hơn 20 phút so với mọi ngày, đành nói lời tạm biệt với bữa sáng tự làm.
Điện thoại bên cạnh rung rung, Jimin liếc nhìn Taehyung trên màn hình hiển thị, dứt khoát ấn nghe và mở loa.
"Con trai con trai, đến trường chưa?"
- Đang láy xe đây này, có gì mà sáng đã nhào nhào lên thế?
"Dĩ nhiên là có tin vui rồi há há."
- Ồ? Nói tao nghe đi.
"Haha... mày sẽ được biết sau, giờ cứ đến trường dạy học đi nhé~."
- Ơ hay? Kim Taehyung có cái gì thì nói mau đi, làm gì có cái kiểu gọi điện thoại mà còn kể sau?
"Con trai, cho con tò mò chết luôn. Dạy vui vẻ nhớ hớ hớ."
Sau tiếng cười phớ lớ của Taehyung là tiếng dập máy. Jimin thật sự muốn đá vào cuốn họng soulmate ngay lập tức.
Sẽ tính toán với nhà ngươi sau vậy, Kim Taehyung.
Jimin đến trường đúng giờ, vừa kịp lên lớp.
Sinh viên như thường lệ vô cùng đông, một nửa trong số này thật ra là đến để ngắm thầy Park.
Chẳng ai còn xa lạ với giảng đường gần trăm sinh viên thường full chỗ của thầy Park. Không chỉ sinh viên của trường, cả những sinh viên trường khác cũng bon chen đến xem.
Tất cả đều là vì lời đồn thầy Park Jimin có gương mặt đẹp trai lịch lãm dịu dàng vòng ba siêu bánh cuốn bước đi yêu kiều duyên dáng nhẹ nhàng như làn nước mùa thu nhà giàu lái BMW mặc đồ Luôn Vui Tươi ĐỘC THÂN trong truyền thuyết.
Jimin cũng không còn quan tâm đến điều này, 4 năm đứng giảng đường đủ lâu để thầy giáo Park quen với nó. Thật ra việc được sinh viên yêu thích cũng không có gì là xấu. Bằng chứng là Jimin luôn đối mặt với những gương mặt chăm chú nghe giảng còn hơn là những trò phá phách của bọn chúng như những thầy cô khác.
Giải lao giữa tiết, Jimin lại nhận được tin nhắn từ Jin.
Jin:
Jiminie ui(✯ᴗ✯)
Jimin:
Em đây hyung.
Hôm nay anh gửi cái icon nhìn bín thái vậy 🥲 ??
Tìm em có việc gì thế?
Jin:
Em đang ở đâu?
Jimin:
Trường học.
Hôm nay em có tiết.
Jin:
(✯ᴗ✯)
Jimin:
( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Hyung, anh sao vậy??
Jin:
Không có việc gì hố hố.
Hôm nay anh có chuyện vui.
Jimin:
Lại là chuyện vui.
Là gì thế hyung?
Jin:
:)))
Anh sẽ nói cho em sau.
Jimin:
🙂
Jin hyung, anh và Taehyung có làm sao không?
Em làm sai cái gì với hai người hả?
Jin:
Thôi em dạy tiếp đi.
Anh sẽ nói cho em sau mò
À,
Hôm nay trời đẹp lắm, Jimin à~.
.
Jimin nhìn màn hình điện thoại, ngơ ngác.
- Cái gì đây trời?
Jimin tự hỏi có phải hôm nay mình bước ra khỏi nhà sai cách hay không?
Điện thoại trên bàn lại rung lên.
Lại là tin nhắn.
Hoseok:
Jimin Jiminnnn
(ᗒᗩᗕ)
Jimin:
Hobi hyung?
Hoseok:
Em đang ở chỗ nào?
Jimin:
Em ở trường đại học.
Mọi người làm sao thế?
Anh là người thứ ba hỏi em về vấn đề này đấy?
Hoseok:
Ơ?
Là thật sao?
Hí hí.
Được rồi. Bởi vì...
Jimin:
Anh có chuyện vui đúng chứ?
Hoseok:
Sao em biết ⊙.☉??
Jimin:
Hyung, niềm vui của anh có giống Seokjin hyung và Taehyungie không?
Hoseok:
Ohhh
Bọn họ nói rồi sao??
Jimin:
Đúng vậy.
Nói rồi. Anh nói thử xem xem có giống với điều đó không?
Hoseok:
Hê hê 😎
Jiminie em đáo để quá
Nhưng tiếc cho em hôm nay em không gạt được anh đâu.
Jimin:
😀
Vâng.
Nhưng mà🙂anh lại chỉ định khoe rằng anh đang vui.
Và không nói điều gì cho em sao Hoseok hyung?
Cuộc trò chuyện này có ý nghĩa gì vậy?
Hoseok:
Ồ, nó có ý nghĩa rằng anh đang rất vui mừng đó Jimin à.
👉👉 Em cứ tiếp tục công việc của mình đi nào.
🤗🤗
.
.
Jimin dứt khoác tắt điện thoại, đỡ trán.
Em có bỏ lỡ điều gì dạo gần đây không nhỉ?
Hay là, mọi người đang chơi khăm em?
Bây giờ là cuối tháng 11, chỉ có Halloween, cũng không phải Cá Tháng Tư.
- Thầy ơi.
Jimin ngẩng đầu, là một nữ sinh viên có mái tóc dài đen xoã. Jimin biết cô bé này, là một sinh viên chuyên khoa Toán có thành tích tốt, tên là Lee Eunha.
- Eunha, có chuyện gì sao?
- Dạ, thật ra em đang làm bài nghiên cứu khoa học, thầy có thể giúp em xem thử tên đề tài và dàn ý được không ạ? - Eunha lúng búng nói.
- Dĩ nhiên rồi, Eunha, đề tài là gì?
Với những sinh viên có thành tích tốt và thái độ nghiêm túc với Toán học Jimin vô cùng hoan nghênh.
- Dạ, đây, em đã lên ý tưởng về tiêu đề và bố cục. Thầy xem giúp em ạ.
Jimin nhận lấy, thật tình xem qua, sau đó chầm chậm nói:
- Tên đề tài ổn, ý tưởng đặt vấn đề của em rõ ràng, thầy không có ý kiến. Tuy nhiên, phần methodology cần phải xem lại, methodology không quan trọng là em dùng phương pháp nào, quantitative hay qualitative đều được, và nếu thực sự không hiểu rõ về bản chất của nó, em không cần gọi tên, hãy tập trung vào ý tưởng methods em sẽ làm gì một cách cụ thể hơn là cố gắng khiến nó chuyên nghiệp khi chỉ rõ ra nó là quantitative hay qualitative. Còn nữa, cân nhắc về Journal Articles và các nguồn chính thống hơn là những trang website hay các bài báo không có chỉ số DOI rõ ràng. Đây chỉ là Proposal, chưa phải là Report, vì vậy không cần bước triển khai phương pháp, em nên tập trung hơn vào phần Literature Review hơn là những phần khác. Được chưa nào?
Jimin tận tình giảng giải. Liệt kê cho cô bé một số điều cần lưu ý.
Cô sinh viên chăm chú lắng nghe, lâu lâu liếc trộm thầy Park, hai má hây hây đỏ lên.
- Em cám ơn thầy Park rất nhiều ạ.
- Không có gì cả. Đừng lo lắng, nghiên cứu khoa học chính là như thế. Thầy sẽ giúp em. - Jimin mỉm cười dịu dàng.
- Cám ơn thầy, em...em về chỗ ngồi đây ạ. - Eunha cuối đầu chào.
- À khoan đã. - Jimin.
- Dạ?
Jimin hơi hơi chần chừ, sau đó hỏi nhỏ.
- Ừm. Cho thầy hỏi, hôm nay có phải là ngày lễ gì đó đặc biệt không?
- Dạ...!
Cô bé sinh viên chớp chớp đôi mắt to tròn. Hơi khựng lại trước câu hỏi của thầy Park.
- Hưm...hôm nay không phải là ngày lễ gì cả ạ, tháng 11 chỉ có Halloween thôi, sao vậy thầy?
- Thôi được rồi, em về chỗ đi. Vào tiết rồi.
Jimin phát tay.
Đúng là không có ngày lễ gì cả.
Vậy thì việc gì có thể khiến anh em của Jimin rộn ràng lên như thế?
Hay là...
Jimin tiếp tục lên lớp. Mãi cho đến giờ ăn trưa, em quyết định gọi một cuộc điện thoại.
- Con chào bố ạ.
"Ta đây."
- Dạ bố vẫn khoẻ chứ ạ? Con nghe mẹ nói dạo này chuyên án của bố khá bận rộn. Bố có nghĩ ngơi tốt không?
"Cám ơn con, Jimin. Ta vẫn tốt. Con gọi ta có chuyện gì?"
- À. Dạ không... thực ra. Con muốn hỏi bố về Jungkook ạ.
"Ồ. Thế nào?"
- Không biết bố có tin tức gì trong quân ngũ hay không? Về những đợt xuất ngũ chẳng hạn?
"...dĩ nhiên rồi Jimin. Ta luôn nhờ người trông chừng Jungkook, nó vẫn ổn con yên tâm. Còn về xuất ngũ thì tạm thời ta chưa nghe gì cả."
- ...ra vậy ạ? Dạ, con biết rồi. Cảm ơn bố ạ.
"Jimin này,"
- Dạ?
" Cảm ơn con vì bảy năm qua đã thay thế nó làm con trai nhà họ Jeon."
- ...việc nên làm mà bố. Con phải lên lớp rồi ạ. Tạm biệt bố.
Jimin tắt điện thoại. Thở dài.
Không phải!
Không phải anh ấy trở về sao?
Jimin có hơi thất vọng. Trong thoáng chốc, em cho rằng mọi người đang nói về điều đó, rằng Jungkook của em đã về.
Nhưng rốt cuộc không phải.
Jungkook à, anh đang làm cái gì?
Khi nào thì chúng ta mới có thể gặp lại nhau đây?
Jiminie nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
Bru bru...
Jimin giật mình, điện thoại...lại rung nữa rồi.
Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Lần này lại là Namjoon hyung gọi tới.
- Em nghe đây Joon hyung. Nếu như anh có ý định hỏi em đang ở đâu thì em đang ở trường đại học tổng hợp Seoul và nếu anh nói rằng anh đang có chuyện vui và anh chỉ gọi để thông báo chứ không có ý định chia sẻ câu chuyện cho em thì em biết rồi, em đã nhận được thông tin và anh hãy cúp máy đi nhé?
"Ồ Jimin à, sao vậy em? Anh chưa nói cái gì mà."
- Đúng, anh chưa nói, nhưng anh có định nói những điều đó không?
"Thì gần như là vậy, Jiminie. Xin lỗi, mọi chỉ muốn chọc em một tí thôi mà."
- Ít nhất hãy cho em một gợi ý về thông tin đó đi nào. Namjoon hyung, anh biết em luôn ngưỡng mộ anh mà, đừng làm em thất vọng được chứ?"
"Ối trời, khó xử quá đi Jimin à. Bọn họ không cho anh nói đâu. Anh gọi chỉ để xác nhận lại em đang ở trường Jiminie."
- Lạy chúa tôi!!
Jimin rền rĩ. Namjoon hyung cũng không đáng tin luôn rồi.
"Được rồi, Jimin à, không còn lâu nữa đâu, việc này bọn anh không thể nói cho em được. Tự em biết sẽ là điều tuyệt vời hơn đó."
Bên ngoài, tiếng ồn truyền đến ngày càng lớn, các học sinh cứ đi qua đi lại.
Có cái gì mà ồn ào như thế? Jimin thắc mắc.
Tuy nhiên, Jimin không có tâm tình để đi hóng chuyện, em chỉ muốn tận hưởng buổi trưa một cách yên bình ở văn phòng giáo viên cùng một ly trà nóng.
- Namjoon hyung à, đều đã lớn cả rồi. Mọi người vẫn cứ thích bày ra những trò này làm gì chứ?
Jimin bĩu môi, nằm rạp xuống mặt bàn của mình.
"Em chỉ mới 29 thôi Jimin, vẫn là U30."
- Toán học đã bào mòn tâm hồn cằn cỗi này rồi thưa giám đốc Kim.
"Haha thôi được rồi mà. Nhưng mà em lại chọn ngồi lì mãi trong văn phòng suốt giờ ăn trưa đúng không Jimin? Thay vào đó đi ra ngoài tản bộ vài vòng, em biết đó, nó sẽ khiến cho tâm tình em dễ chịu hơn."
- Ý tưởng hay đó hyung. - Jimin thờ ơ đáp. - Nhưng em không muốn cho lắm, vì em thiếu ngủ sáng nay, và hơn nữa, hình như ở sân trường đang tổ chức hoạt động gì đó, tất cả sinh viên đều ùa ra hành lang để xem hết cả rồi. Em không nghĩ đi ra đó sẽ là ý kiến hay nữa.
"Vậy sao? Nhưng không có một hoạt động nào đâu."
- Nói cứ như anh đang ở đây vậy hyung.
"Nếu thật vậy thì sao?"
- Đừng đùa em nữa, anh không có việc gì thì em cúp đây, em nghĩ em sẽ chợp mắt một lát hyung. Em còn có tiết vào 1h chiều đó.
"Nào nào đừng mà Jimin, bây giờ em nghe lời anh, bước ra hành lang đi, xem xem bên dưới là gì nào?"
- ?
"Không đùa nữa, Jiminie, em mau bước ra ngoài này đi. Tất cả mọi người đều đang ở đây."
- ???
"Jimin, anh mang người mà em mong nhớ đến rồi."
.
RẦM RẦM!!
Văn phòng giảng viên đang yên tĩnh đột nhiên chấn động.
- Ôi trời đất ơi thầy Park, sao thế?
Các giảng viên đang dùng bữa đều sửng sốt.
Thầy Park - bông hoa của khoa Toán tác phong chuẩn mực, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng bên làn nước mùa thu đột ngột đứng dậy, ghế sau lưng ngã vang đùng lên một tiếng.
Bọn họ không nhận được câu trả lời, chỉ thấy thầy Park của bọn họ, người mang tác phong chuẩn mực, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng bên làn nước mùa thu ấy quay đầu chạy như bay ra khỏi văn phòng.
Hành lang lắp kín bằng những sinh viên, bọn họ đang xôn xao bàn tán về những gì diễn ra ở bên dưới.
- Xin lỗi, em sinh viên, có thể cho thầy nhìn một chút không?
Jimin vội vàng tiến tới gần một nhóm sinh viên nữ.
Đám sinh viên nghe tiếng gọi, lập tức dừng bát nháo, quay đầu ra phía sau liền thấy thầy Park yêu dấu của bọn họ.
- Thầy...thầy Park, thầy cũng muốn xem ư, đây đây ạ. Thầy đứng chỗ em này.
Các nữ sinh lập tức chừa ra một khoảng trống cho thầy Park của bọn họ.
Jimin bước tới, tay nắm vào thanh vịn nheo mắt nhìn.
Bên dưới đó, là một nhóm người.
Không ai khác, là Taehyungie, Jin hyung, Yoongi hyung, Hoseok Hyung, Namjoon hyung.
Bọn họ đều mặt trang phục bình thường nhưng bởi vì ngoại hình bắt mắt, khiến cho các sinh viên của trường không thể nào không chú ý.
Jimin nhìn chằm chằm trong nhóm người, phát hiện thân ảnh thứ sáu.
Người này mặc quân phục, đi giày đinh, mái tóc cắt cao. Thân hình trông thật cứng cáp, lưng mang balo quân đội.
Mài sắc, đôi mắt to, chóp mũi cao và rộng.
- Thầy ơi, thầy có thấy những người đứng cạnh thầy Kim ở bên dưới không ạ? Tại sao ai cũng đẹp trai như thế? Thầy ơi thầy có phải cũng là người quen của họ không?
Các sinh viên đứng bên cạnh không ngừng cảm thán.
Chỉ có điều thầy Park của các cô không hề nghe thấy điều gì.
Bàn tay thầy Park buông thỏng khỏi thanh vịn hành lang. Ánh mắt đờ đẫn hướng về nhóm người ở phía dưới.
Đây là thực hay là mơ?
Jeon Jungkook đó liệu có phải bằng xương bằng thịt?
Hay lại là mộng ảo trong cơn mơ của Park Jimin trong thời gian qua?
Jimin đã mơ giấc mơ như thế này hàng trăm nghìn lần. Nhưng mỗi lần muốn đến gần chạm vào anh ấy, thì mộng ảo sẽ tan biến.
Ngực Jimin phập phồng lên từng nhịp, hô hấp như ngưng trệ, không thể nào hít thở thông.
- Thầy ơi? Thầy làm sao thế?
Cô bé nữ sinh bên cạnh cảm thấy thầy Park của mình không được bình thường.
- Thầy ơi mặt thầy đỏ quá? Thầy có cần xuống phòng y tế không ạ?
Các học sinh bên cạnh bắt đầu trở nên lo lắng. Thầy đây là bị làm sao vậy?
Thầy Park của bọn họ - người mang tác phong chuẩn mực, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng bên làn nước mùa thu bỗng dưng gào ầm lên.
- JEON JUNGKOOK!!!
- JEON JUNGKOOK JEON JUNGKOOK!!!
Tiếng hét của Jimin vang vọng khắp sân trường học.
Tất cả các học sinh nghe thấy đều trợn mắt há mồm.
Thầy...thầy Park của bọn họ bị cái gì???
Âm thanh ấy đánh vang xuống cả sân. Jungkook lập tức ngẩng đầu, gã dáo dác nhìn khắp nơi, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh giữa các toà nhà.
- JIMIN JIMIN!!! EM Ở ĐÂU PARK JIMIN???
Jungkook đáp lại.
Jimin không dám tin. Jungkook đang gọi tên em.
Jungkook không biến mất như ảo ảnh thường ngày.
Jimin khẽ cấu vào mu bàn tay mình.
Đau.
Cái này không phải mơ.
Kia là người thật.
Em không nằm mơ.
Hội Alpha đã đi đón Jungkook từ rất sớm, bọn họ đã mang gã đến thẳng nơi Jimin đang ở để cho bọn họ được đoàn tụ với nhau.
Các sinh viên nghe thấy người dưới sân đang gọi tên thầy Park của bọn họ.
Sau đó, chỉ nhìn thấy thầy Park của bọn họ lại quay đầu chạy về hướng cầu thang.
Thầy Park của bọn họ - người mang tác phong chuẩn mực, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng bên làn nước mùa thu chưa bao giờ trở nên thất thố như lúc này. Thầy gần như vừa đi vừa chạy trên các bậc thang, tất cả sinh viên nhìn thấy đều lập tức tránh đường.
Jimin lao đầu chạy ba tầng thang bộ, tóc tung bay phấp phới, quần áo xộc xệch, mồ hôi bắt đầu túa ra.
Nhưng Jimin không quan tâm.
Dừng chân trước hành lang tầng trệt, thở dốc.
Nhìn thấy thân ảnh ấy, vẫn đang tìm kiếm bóng hình em từ các dãy toà nhà, miệng không ngừng gọi Jiminie.
- Jungkook...em ở đây...em ở đây...
Jimin nức nở.
Jungkook nhìn thấy em rồi.
Đó là Jimin...
Bé cưng của gã...
Các sinh viên trường Seoul ngày hôm đó không khỏi chấn kinh.
Thầy Park của bon họ và người đàn ông trong bộ trang phục quân đội đó đã lao vào ôm lấy nhau giữa sân chung của các toà nhà.
Thầy Park của bọn họ khóc oà lên như một đứa trẻ.
Người đàn ông kia thì không ngừng vỗ về.
Bọn họ còn hôn nhau?!
Đã 7 năm rồi, mọi cảm giác cô đơn quạnh quẽ suốt 7 năm. Bọn họ nay đã đầu 30 cả.
Thanh xuân dường như bỏ lỡ đều sống bừng dậy giây phút này.
Chính là cảm xúc này, hai thân thể chạm vào nhau, môi lưỡi hòa quyện, trao cho nhau hơi thở của đối phương.
7 năm có là gì, 7 năm có là gì...
Khoảnh khắc này đây bọn họ đều trở về thời đôi mươi ngày ấy.
Mọi thứ vẫn vô cùng vẹn nguyên.
Tựa như chưa hề có cuộc chia xa.
Bé cưng, anh trở về với em rồi.
Ta sẽ ở bên nhau đến suốt cả cuộc đời này. Không điều gì có thể tách rời ta được nữa.
.
In this world, home is the safest place,
where we can rest when we are tired,
where we cry, we can be comforted,
and where we upset, we can be motivated.
Nhà là nơi có người luôn ở đó, mong ngóng ta từng giây phút một.
Nhà của Jeon Jungkook chính là Park Jimin.
Nơi nào có em, phải chăng nơi đó là mái ấm?
Ở bên em anh cảm thấy thật đủ đầy,
Your love, I miss that
Your love, I want that
Your touch, I need that
Một ngày nào đó, em ơi, chuông cửa reo lên ba lần.
Open the door, I comeback home.
.
Breakin' into your heart like that
12/07/2022
Hoàn chính văn.
.
.
.
Đến đây là đã dừng bút chính văn rồi, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn army cũng như các bánh đã ủng hộ cho fic này. Đây là bộ fic đầu tay về Kookmin của mình, mình cảm thấy khả năng diễn đạt của bản thân còn rất nhiều hạn chế và vấn đề. Tuy nhiên, các bạn vẫn lựa chọn đọc nó, mình thật sự cảm thấy rất biết ơn và hi vọng rằng những fic sau này, câu chữ của mình có thể mạch lạc hơn, hay ho hơn, khiến cho mọi người đều tận hưởng khi đọc fic. Mình sẽ vô cùng cảm ơn nếu như mọi người có thể để lại cảm nhận của mình về toàn bộ fic này, cũng như những góp ý thiện cảm để mình có thể cải thiện.
Tiếp theo là vấn đề phiên ngoại, theo kế hoạch có sẵn thì dự kiến sẽ có
7 extra bên dưới. Mình không đảm bảo được giờ đăng, có thể mình sẽ chuyển sang nhả chap ở fic mới - Cool Shape Stunner cùng lúc với các extra này. Mong mọi người có thể sang bên kia tiếp tục ủng hộ ẻm.
Slay~quinn 😎✌️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro