63
-... - Namjoon
- Nghe rõ rồi chứ?
Seokjin hất cằm nhìn Namjoon, kẻ thừ người ngồi một góc, không còn lời gì để bao biện.
- Vậy là Jungkook sẽ đi du học thật đúng không, Namjoon? Đáng lẽ mày phải nói cho cả bọn cùng nghe để tìm cách giúp em ấy chứ? - Hoseok.
Đến nước này, Namjoon chỉ cười cười mà không đáp.
- Rốt cuộc là Jungkook phải đi đâu vậy? Tại sao lại không nói cho Jimin hiểu chứ? Jimin đã đau khổ như thế nào nó có biết không?
Seokjin bực tức gắt lên. Không thể lý giải nổi hành động ấu trĩ của Jeon Jungkook.
- Vậy anh nghĩ Jungkook không đau sao Jinie?
Namjoon bật cười hỏi.
- ...
- Yoongi hyung, anh nghĩ thế nào? - Namjoon quyết định hỏi người vẫn luôn ngồi im lặng quan sát.
- ...anh mày muốn hỏi, tại sao Jungkook lại xóa tattoo của nó? Nó phải đi đâu?
Quả nhiên, Yoongi vẫn là người nhạy bén nhất. Anh dĩ nhiên không tin vào suy đoán đơn thuần của mình một trăm phần trăm. Và Yoongi cũng hiểu Jungkook, anh cảm nhận mọi chuyện không đơn giản như thế.
- Được rồi. Em cũng mệt mỏi lắm rồi mọi người có biết không? Thằng nhóc độc ác đó, nó lại chọn tin tưởng một mình em, áp lực lớn lắm đấy. Nhưng bây giờ là mọi người đoán ra, em chỉ có trách nhiệm nói phần còn lại thôi. Nhưng mà nghe xong, đau lòng kích động gì đó phải nén lại. Hãy suy nghĩ thật kĩ có nên nói cho Park Jimin hay không? Rõ chưa?
Namjoon liếc nhìn, nhận được những cái gật đầu lần lượt của từng người, hắn mới thở ra một hơi dài thườn thượt.
- Yoongi hyung, có lần em và anh đã nghe các ông bố bàn về Đặc Chủng. Anh còn nhớ chứ?
-...gì?
Yoongi hơi giật mình. Đôi mắt hí híp lại một đường sâu hoắm.
- Đặc chủng? Là cái gì vậy? - Jin hỏi.
- Dạng như FBI sao? - Hoseok.
- Cũng không giống như FBI. Giống kiểu như quân đội, đi nghĩa vụ quân sự ở nước ta, nhưng thuộc dạng cấp cao. Không phải là đi theo nghĩa vụ của thanh niên, mà là đi bằng nguyện vọng và thực lực. Đặc chủng là lực lượng nồng cốt của sức mạnh quân sự. Đào tạo khắc nghiệt như lính đánh thuê của Trung Quốc vậy, sẵn sàng hi sinh khi tổ quốc gọi tên, làm tình báo, gián điệp. Nhưng đây là thời bình, không cần phải làm nhiệm vụ đó. - Namjoon nhàn nhạt trình bày.
- Nhưng để đạt chuẩn cần trải qua kì huấn luyện khổ sai, có thể thất bại, bị trục xuất giữa chừng, có thể để lại thương tật, còn có thể bỏ mạng. Tỉ lệ cạnh tranh của huấn luyện rất khắc nghiệt, tuy nhiên, đánh đổi là thành tựu sau khi đạt chứng chỉ, được phong hàm, có thể làm việc cho chính phủ cấp cao, có thể làm chức cao trong lực lượng cảnh sát. - Yoongi cũng tiếp lời.
- ...khoan...khoan đã. Nói cái gì làm gì? Như là phim vậy, có lực lượng như vậy sao? - Seokjin mở lớn mắt, hơi khó tin mà nhìn cả bọn.
- Có đó hyung. Chính trị và quân sự còn sâu sắc hơn những gì chúng ta tưởng. Mỗi đất nước đều như thế. - Hoseok gật gù đồng tình.
- Namjoon. Điều này là không thể, Jungkook không phải cá nhân có tư cách tham gia... - Yoongi nhíu mài.
- Nhưng cảnh sát trưởng Jeon có thể hyung, ông ấy nhét con trai mình vào đó.
- Đi...đi cái này bao lâu?? Đó là lí do Jungkook phải xoá hình xăm sao? - Jin bắt đầu thở hổn hển. Yoongi đã đúng, mọi chuyện không tầm thường như việc ra nước ngoài.
Namjoon hơi nghẹn lại trên cổ họng. Hắn mím chặt cả hai cánh môi mỏng dính của mình. Đây chính là vấn đề.
- Kim Namjoon. Nói đi nào, đi bao lâu vậy??? Có phải như nghĩa vụ quân sự không? Chỉ ba năm thôi đúng không? - Hoseok trở nên thiếu kiên nhẫn trước sự im lặng của Namjoon.
- Joonie...- Seokjin khẽ thều thào.
- Nam...- Hoseok thoáng sững sờ.
Kim Namjoon bắt đầu khóc nấc lên.
Bầu không khí đột ngột trở nên u ám kinh khủng. Nắm đấm trong tay Yoongi ngày càng siết chặt. Anh biết con số này. Anh biết...
- Tại sao? Jungkook à...- Yoongi ôm mặt.
- Hai người...mau nói cho bọn này nghe đi...điên mất thôi. PHẢI ĐI BAO LÂU HẢ?? - Hoseok gần như hét lên.
- Hoseok à... bình...tĩnh đi. - Jin.
Namjoon khịt mũi, trong cơn rắm rức như một đứa trẻ. Lần đầu tiên hắn để lộ nước mắt trước mặt mọi người. Một kẻ thông thái như Namjoon, phải rơi vào sự bế tắc như thế này.
- Mọi người luôn tội nghiệp Park Jimin, tôi biết. Jungkook không muốn nói cho Park Jimin, tôi cũng cực lực phản đối. Nhưng đó là quyết định của nó. Vả lại, tôi cũng khiếp sợ về thông tin này. Vai trò là một người bạn, tôi cũng tội nghiệp cho Jimin. Nhưng với vai trò là anh của Jungkook, tôi cũng rất ghét Jimin... Mọi người...đều tội nghiệp cho Jimin, vậy thì ai sẽ tội nghiệp cho Jungkook đây...
-...
- Jinie. Em yêu anh nhiều như thế nào anh hiểu đúng không? Em biết, chúng ta biết, chúng ta đã bên nhau quãng thời gian đại học ba năm rồi, và yêu nhau cũng lâu hơn Jungkook và Jimin. Nhưng em chắc chắn, tình cảm của Jungkook dành cho Jimin khiến tất cả chúng ta đều phải hổ thẹn. Jeon Junghyun cho Jungkook đến ba sự lựa chọn. Có một lựa chọn là giúp đỡ gia đình Jimin, Jungkook phải đi nước ngoài học kinh doanh cấp tốc, quay về nối nghiệp của ông nội nó. Sau đó, nó có thể ở bên Jimin, nhưng nó cũng phải sinh được một đứa con trai cho dòng họ nó. Đó là lựa chọn sẽ không khiến Jungkook phải hi sinh quá nhiều như thế này. Nhưng...nó không chọn hyung à. Nó điên rồi, chỉ mới 6 tháng bên nhau, nó lấy gì đảm bảo cả hai bọn nó sẽ yêu nhau dài lâu chứ? Nhưng nó vẫn không thể chọn cách đó, nó không muốn phản bội Park Jimin!
Seokjin thừ người, ngồi hẳn xuống sàn. Anh không bao giờ nghĩ, Jungkook có thể làm điều to lớn như thế này vì Jimin.
- Con số ít nhất là 7 năm, có người đi mười mấy năm vẫn chưa thể thoát khỏi đó. Mọi người có hiểu hay không? Chưa kể, môi trường khắc nghiệt đó có thể ăn mòn Jungkookie của chúng ta bất cứ lúc nào. Jungkook là đứa em út của chúng ta, nó chưa từng phải chịu thiếu thốn, cực khổ, làm sao nó chịu nổi...làm sao nó chịu nổi đây chứ...
-...
- Nó không thể nói cho Jimin, hyung. Jungkook sợ cả bản thân và Jimin sau này sẽ hối hận. Nếu tình cảm của bọn nó nhạt phai. Gắn kết duy nhất chỉ còn lại là sự có lỗi, Jimin sẽ mắc nợ nó. Nghĩ xem có điên rồi không chứ... nhưng... nhưng...
- ...
- Nhưng cũng khiến người khác thấy nổi cả da gà...vì kính nể tấm lòng đó.
Yêu là cho đi. Không nhất thiết phải nhận lại. Chỉ cần đối phương hạnh phúc, ta đã hạnh phúc.
Hay là nói, mấy ai yêu mà còn là kẻ thông minh?
- Biết hết rồi đấy. Quyết định thế nào...là tùy mọi người.
- Điên thật mà...- Hoseok gần như cạn kiệt sức lực.
.
Seokjin cảm thấy đầu mình như choáng váng. Anh có chút run rẩy trước lượng thông tin khủng bố này. Nhất thời không biết mở miệng nói cái gì. Đến Yoongi còn phải thất thần, chứng tỏ, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của đám người bọn họ.
- Nhưng dù sao, phải cho Jimin biết...
Jin thều thào.
- Jin hyung, anh không nghe Namjoon nói sao? Jimin sẽ tự trách bản thân và dằn vặt đó hyung. - Hoseok.
Seokjin gom hết sức lực, anh thở ra một hơi mạnh, từ từ đứng dậy.
- Mọi người nói đúng, Jungkook nghĩ cũng đúng, anh có thể hiểu. Nhưng mọi người ở đây cũng không hiểu một chút gì về Jiminie của bọn tôi cả. Mọi người nghĩ rằng có thể giấu Jimin được tới bao giờ? Cả đời sao? Không. Kể cả Taehyung, năm người chúng ta vẫn là người ngoài cuộc thôi có hiểu không? Jungkook đã phải chịu áp lực từ cha em ấy như thế rồi, em ấy đã rất dũng cảm. Nhưng không phải lúc nào người trong cuộc cũng quyết định đúng đâu.
-...
- Mọi người có biết vì lí do gì anh lại quyết tâm làm rõ việc này như thế? Tất cả là vì Jimin. Jiminie bé bỏng của anh cũng là một đứa trẻ vô cùng đáng thương. Em ấy chưa từng nhận được sự yêu thương và công nhận từ những người em ấy yêu. Nhưng từ khi có Jungkook, anh và Taehyung chưa bao giờ ngờ tới còn có thể nhìn thấy Jimin yêu đời đến như thế.
Jimin là một linh hồn bị lạc lối. Nhờ có Jungkook mà em mới có dũng khí tìm lại chính mình. Khao khát được yêu thương, khao khát được làm những thứ mình áo ước, khao khát được thừa nhận.
- Jimin vẫn sẽ yêu Jungkook, cho dù có biết được việc này hay không. Anh không chắc em ấy sẽ duy trì bao lâu. Nhưng với Jimin, Jungkook là món quà hạnh phúc nhất mà thượng đế bù đắp cho em ấy. Dù Jimin sẽ tội lỗi, sẽ dằn vặt, nhưng anh tin, em ấy có quyền nghe sự thật. Để em ấy biết rằng, em ấy đã không tin lầm Jungkook, rằng Jungkook thực sự yêu thương em nhiều như thế nào. Ít nhất...Jimin thà rằng yêu thương Jungkook - một người thật sự hi sinh vì em còn hơn là tiếp tục cuộc sống như trước kia...
Seokjin trút hết tất cả. Anh và Namjoon, một người nghĩ cho Jimin, một người nghĩ cho Jungkook. Nhưng vĩnh viễn, họ vẫn không phải là họ, không thể hiểu được chính chủ nghĩ gì.
- Đồng ý với Jin hyung. Về lí trí mà nói, chúng ta là người ngoài. Vẫn là để cho chính chủ tự giải quyết. Việc tương lai xa xôi của họ. Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ, không thể quyết định hộ. Joon, chú hiểu ý anh chứ. - Yoongi nhàn nhạt nêu lên ý kiến.
-...
Bọn họ rơi vào trầm mặc trong chốc lát. Yoongi lại nói tiếp:
- Về cơ bản là không còn thời gian, nên để cho cả hai giải quyết việc này càng sớm càng tốt.
Ít nhất, để cho họ có thể bên nhau một ít chút nữa. Trước cuộc chia xa dài lên đến chục năm.
- Để anh gọi. Anh sẽ gọi Taehyung và Jimin tới...
Seokjin vội vàng lấy điện thoại. Gấp gáp tìm số liên lạc của Jimin.
Bru bru...
- Mẹ ơi giật cả mình... - Jin suýt đánh rơi cả điện thoại.
Là Taehyung gọi tới.
.
.
.
- Kim Taehyung linh thật đấy...anh định gọi cho mày đ...
"Hyung, nguy to rồi nguy to rồi..."
- Bình tĩnh đi, cái gì mà nguy. Mày còn chưa biết việc động trời gì đâu.
"Không phải. Việc này thực sự nghiêm trọng. Thằng Ren bắt Jungkook rồi."
- Cái gì??? Khi nào??? Sao bây giờ mày mới nói hả Kim Taehyung???
Seokjin vội vàng ấn loa ngoài:
"Mới đây thôi, nó chỉ nói cho một mình Jimin biết địa điểm, Jimin cũng hoảng lên rồi, nó chạy đi mất, em không đuổi theo kịp. Làm sao đây hyung làm sao đây???"
- Lại là thằng Ren đó sao??? - Namjoon đau đầu.
- Taehyungie, nó liên lạc với Jimin sao? - Yoongi hỏi.
"Mọi người ở cùng nhau à? Thằng đó mất dạy lắm, nó gửi cả video đánh đập Jungkook cho Jimin đấy. Nhưng Jimin bỏ acc rồi, nó đã gửi cho em. Sau đó bắt Jimin gọi cho nó."
- Gửi video cho bọn anh. Em tới nhà Namjoon luôn đi - Yoongi.
"Ừ..mm..."
- Sao rồi? Joonie?
- Nhìn background này, như là bến cảng.
- Nhưng là cảng nào mới được?
Không khí đang chuyển từ u ám sang căng thẳng. Mọi việc đến quá dồn dập, nhất thời không biết ứng phó như thế nào.
Bất ngờ, Jin lại nhận được một tin nhắn khác. Sau khi đọc xong, anh ấy lại hơi cong môi lên. Đầy vẻ tự hào.
- Xem này Namjoonie, Jimin của anh không có ngốc nghếch như thằng em họ của em đâu.
.
.
.
Jimin:
"Cảng Kyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro