Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

[🆘Cảnh báo đau lòng nhà ngoại🆘]
😣😣😣

-----------

Jimin luôn nghĩ về Jungkook, không một giây phút nào em không nghĩ tới gã. Nhưng Jimin cũng sợ, sợ phải đối mặt với sự thật mình đã bị bỏ rơi rồi.

Sợ một sự thật rằng Jeon Jungkook là một người đáng thất vọng.

- Jiminie...

Taehyung lay lay cánh tay Jimin.

- Mày có chắc là muốn vào đó hay không?

Muốn. Vì em muốn nhìn thấy Jungkook. Vì em nhớ gã.

Không muốn. Vì em không muốn đối mặt với em không phải sự ấm áp như cũ, mà là một Jungkook hoàn toàn khác.

- Tae. Phải làm sao mới tốt đây?

Jimin lẩm bẩm trong miệng mình. Nhìn hàng người ra ra vào vào phía trước cánh cửa mờ ảo ánh đèn neon.

Taehyung cảm thấy lòng mình đau xót trước một Jimin mất hồn như thế. Nó dĩ nhiên biết chuyện gì sắp xảy ra, những tay chơi không bao giờ lấy làm lạ lẫm với việc này. Taehyung cũng đã từng nhìn thấy bao nhiêu chú chim sẻ nhỏ bị tổn thương bởi những gã tồi. Nhưng có nằm mơ Taehyung cũng không ngờ một ngày Park Jimin mà nó yêu thương lại biến thành một con chim sẻ như thế, mà kẻ tồi gây ra chuyện này lại là Jeon Jungkook.

- Xin lỗi, Jimin, xin lỗi, tất cả là tại tao. Tao đã khiến mày đến bữa tiệc. Tao đã khiến mày gặp Jeon Jungkook. Tao vốn hiểu rõ việc này hơn ai hết, nhưng tao lại còn khuyến khích mày nữa... Jimin ah...

Giọng Taehyung ngạt đi. Jimin không thường thấy nó như thế.

- ...đừng như thế, Tae à.

Sao có thể là tại Taehyung được chứ. Nếu như nó là sự thật, Jimin phải tự trách mình mới phải.

Bởi vì ngay từ đầu, chọn tin một tay chơi như Jungkook là Jimin tự nguyện.

- Vào thôi Tae. Chuyện này cần phải làm rõ ràng...

- Nhưng mà Jimin à...

Jimin cười khổ, lắc đầu:

- Taehyung à, nếu đã là sự thật rồi thì nên đối diện chứ.

Em cũng cần phải thoát khỏi mối quan hệ này.

Không có ích gì để giữ chân một kẻ đã không còn để tâm đến em.

.

.

.

Jimin và Taehyung chọn ẩn mình trong đám đông quan sát Jeon Jungkook và bạn bè của gã.

Kia rồi, đúng là Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt.

- Quá đáng thật. Jungkook đang vui vẻ ở đây sao? Hắn mất trí nhớ à?

Taehyung tức giận gằn giọng. Nó muốn xông tới để nói cho ra lẽ.

- Bình tĩnh nào Tae. Chờ các hyung trước đã.

Jimin giơ tay cản lại.

Đáng lẽ ra người nên mất bình tĩnh muốn xông tới phải là Park Jimin, nhưng lạ thay, em lại điềm tĩnh một cách lạ thường.

Dường như khoảnh khắc trông thấy Jeon Jungkook thản nhiên ngồi ở đó. Hồi chuông lí trí reo lên trong lòng Jimin. Em biết em nên đối mặt với một kẻ bạt bẽo như thế nào.

.

.

.

- Jimin.

Là giọng Jeon Jungkook gọi.

Bả vai người nhỏ hơn rung lên.

Jimin hơi hơi ngẩng đầu. Em nhìn thẳng vào Jungkook.

- Jeon Jungkook, chia tay nhé?

- Em...

Jungkook cứng lưỡi. Gã trợn tròn cả hai mắt.

Không chỉ có Jungkook, mà tất cả mọi người đều sửng sờ trước lời chia tay của Jimin.

- Jimin à...

Jin bước tới. Anh quan sát vẻ mặt của Jimin. Không có biểu cảm gì là nói đùa cả. Jimin hoàn toàn bình tĩnh và dứt khoát.

Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ rằng em sẽ là người thê thảm nhất, sẽ khóc lóc thương tâm và đến hỏi Jungkook rằng tại sao gã lại bỏ mặc em.

Ít nhất Jungkook sẽ là người nói chấm dứt mối quan hệ và Jimin sẽ phải đau khổ một thời gian dài.

- Park Jimin...

Jungkook đá lưỡi vào bên má. Gã cởi mũ lưỡi trai ra, ném xuống đất. Máu nóng như dồn hết cả lên mặt, thực sự không tin Jimin lại làm như thế. Jungkook muốn nói điều gì đó, gã phải ngăn chặn chuyện này lại. Nhưng mà, Jungkook à, không được, đây còn là điều gã muốn cơ mà.

- Đây không phải điều anh muốn sao? Jeon Jungkook.

Người lên tiếng vẫn lại là Jimin. Em chọn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang dao động của Jeon Jungkook.

- Bỏ rơi người khác là thói quen của anh sao? Cho nên không chịu được khi phải nghe điều này à?

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Jungkook tưởng tượng được, Jimin có thể cứng rắn như thế này. Đứng trước mặt gã.

- Anh biết không Jungkook, em đã từng nói rằng, em sợ, em sợ mất đi anh, em sợ anh sẽ không còn yêu thương em nữa, và em mong rằng anh đừng bỏ rơi em.

-...

- Nhưng Jungkook à. Đó là lời nói dành cho Jungkook cũng yêu thương em, Jungkook vì em có thể bỏ đi thói trăng hoa. Người đó nói rằng, anh ấy chỉ cần bé cưng của anh ấy Park Jimin là đủ.

-...

- Em đã tin. Em tin mình thực sự thay đổi được anh. Em tin anh thực sự yêu thích em, không giống với những người khác.

Nhưng xem ra em đã sai. Gã vẫn chỉ muốn chinh phục game khó. Phải không Jeon Jungkook? Chẳng qua, có vẻ em ngốc quá, hay em kì lạ so với những người trước đây. Nên gã phá lệ hứng thú nhiều hơn.

- Sao anh lại bày ra vẻ mặt không phục như thế? Jungkook à.

Jimin cười lạnh.

Jungkook càng thở gấp hơn. Tựa như nghẹn một bụng cơn tức, lại không thể nào phun ra.

- Em thực sự không thể hiểu nổi những tay chơi. Tại sao cứ thích đi làm đau lòng người khác, nhưng cũng chẳng thích nói lời chia tay rõ ràng, cứ lạnh nhạt lúc đó, im lặng mà bỏ rơi em. Em tự hỏi đây có phải điều mà Yuri đã phải chịu đựng, anh cũng đã từng đối xử với Yuri cực kì tốt, tốt đến mức, cô ấy cũng nghĩ rằng cổ là ngoại lệ của anh. Nhưng rồi sau đó, anh lại bỏ mặc cô ấy, như cái cách anh đang làm với em này,... Đó cũng là lý do Yuri căm ghét em như thế. Jeon Jungkook, anh và Ren không khác gì nhau cả.

Jimin nói đến đây, nước mắt trào ra. Em bắt đầu bật cười, cười đến run cả người.

- Jimin à.

Taehyung lo lắng gọi.

- Không sao Tae. Để tao nói hết đã.

Jimin lại giơ tay ngăn cản. Em quay người, nhìn một lượt bốn người phía sau, tất cả đều đang lo lắng nhìn Jimin, tựa như họ đều sẵn sàng đánh chết gã họ Jeon để giúp em xả hận vậy.

- Mọi người đừng như vậy. Em...em rất biết ơn, và rất vui vì quen biết mọi người. Nhưng đây là chuyện của em và Jungkook. Mọi người có thể đánh, có thể mắng hắn, vì hành động im lặng vô trách nhiệm. Nhưng...đừng trách mắng người này bởi vì em, được chứ?

Cả bốn người đều đau lòng, nhưng cũng không kém phần kinh ngạc, họ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Jimin cả. Em ấy có thể tỉnh táo và mạnh mẽ giải quyết vấn đề hơn cả mức tưởng tượng.

- Kết thúc ở đây là đúng ý của anh rồi, phải không Jeon Jungkook?

Nói xong điều này, Jimin dứt khoát xoay người rời đi.

Taehyung đuổi theo em.

Phía sau lưng có tiếng đổ vỡ. Dường như là tiếng đánh đấm.

"Thằng tồi." Sau đó lại là âm thanh xô xát.

- Anh rất thất vọng về mày, Jungkook.

Yoongi gầm gừ trong cổ họng.

.

.

.

Taehyung thả Jimin trước chung cư lúc 2h sáng.

Nó đã chuẩn bị mọi tình huống xấu nhất là Jimin sẽ khóc thật thương tâm và không muốn về nhà. Taehyung sẵn sàng dỗ dành Jimin cả đêm.

Nhưng không,

Jimin hoàn toàn tỉnh táo ngoài kiểm soát.

Thậm chí trông Taehyung còn giống người vừa thất tình hơn.

- Jimin à, mày thực sự ổn chứ?

Trước khi chạy đi, Taehyung vẫn không sao yên lòng.

- Yên tâm đi. Tao ổn Tae. Ngày mai gặp nhau ở trường nha, không nên đi trễ ngày đầu tiên của học kì, được chứ?

Jimin nhắc nhở.

- Biết rồi mà. Mày cũng thế, có buồn quá thì có gọi cho tao biết chưa? Không cho buồn một mình đâu.

- Haha, buồn thì buồn cả tháng nay rồi. Tao còn là người nói chia tay đó Tae. Yên tâm đi, không hoàn toàn ổn nhưng tao vẫn có thể sống được.

- Hừ. Tao tạm tin mày con trai. Dù sao thì, hiểu hiện của mày lúc nãy được lắm.

Nói xong, Taehyung chạy xe đi.

Jimin đứng lại một chút, sau đó thở dài, đi vào thang máy.

Đến trước cửa nhà mình, Jimin mở cửa bước vào.

Căn nhà không tối đen.

Ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng, tiếng TV đang mở.

Cứ như là đang chờ Jimin vậy.

- Về rồi?

Quả nhiên, ông Park và bà Park đang ngồi ở sofa. Nhìn thấy Jimin. Cả hai đều cau mài.

- Tới đây Park Jimin.

Ông bỏ ly trà nóng xuống bàn, từ từ đứng dậy. Bà Park cũng không nói gì, dùng điều khiển tắt TV đi.

Jimin nghĩ có lẽ lén ra ngoài vào ban đêm đã chọc giận ông Park rồi. Nhưng mà...em cũng đã rất lớn rồi. Không đến nổi bố mẹ phải thức đến giờ này đợi mình như thế.

Jimin thở sâu một hơi, em chầm chậm đi đến trước mặt ông Park:

- Bố. Con chỉ ra ngoài với bạn bè một chút thôi ạ. Vì mai cũng là học kì mới...

CHÁT.

Khuôn mặt của Jimin lệch sang một bên.

- Mình à...

Bà Park cũng hoảng hồn. Bà không ngờ chồng mình lại xuống tay đánh con như thế.

- Mày là thằng bất hiếu!! Mày điên rồi sao Park Jimin? Tại sao mày lại đánh Kang Hyuk hả? Mày điên rồi sao?? Bây giờ người ta đòi hủy hôn. Đòi hủy hôn. Toàn bộ con đường cứu vãn đều bị mày chặt đứt rồi. Park Jimin, mày muốn chọc bố mẹ mày tức chết mày mới vừa lòng có đúng không?

Giọng ông Park vang lên, rúng động cả căn phòng tĩnh mịch.

Bên ngoài, sét đánh vang rền một tiếng. Cơn mưa vội vàng rút xuống lồng phố seoul.

Chắc là Taehyung sẽ không trú mưa kịp, Jimin thầm nghĩ.

- Jimin à...

Bà Park cảm thấy vô cùng xót ruột. Từ nhỏ đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Jimin bị ăn tát.

Bởi vì em luôn ngoan, em luôn là đứa trẻ vâng lời, em luôn làm bố mẹ hài lòng.

Chưa bao giờ bố mẹ có ý định dùng vũ lực để dạy dỗ Jimin cả.

- Mày lầm lầm lì lì cho ai xem. Không dạy dỗ mày tử tế đúng là không được. Park Jimin, cả cuộc đời mày đã làm được điều gì khiến cho bố mẹ tự hào chưa? Mày hại chết bố mẹ mày rồi!!!

- Mình, bình tĩnh lại đi, đừng...sao lại đánh con chứ?

Jiyeon đứng ra che chắn cho Jimin, bà không muốn chồng mình lại đánh con thêm lần nào nữa.

- Jimin à, quỳ xuống, xin lỗi bố nhanh đi con, ông ấy không muốn đánh con đâu mà, ông ây chỉ quá tức giận thôi Jimin à...

Bà nức nở khuyên nhủ.

Nhưng Jimin vẫn chỉ chọn đứng im bất động từ sau cú tát.

- Haha...

Có tiếng cười khe khẽ.

Cả ông bà Park đều phải khựng lại.

Bên ngoài, tiếng mưa lại càng lớn hơn.

Tiếng cười nghèn nghẹn từ cổ họng,  tiếng được tiếng mất. Dần dần chuyển thành cười ngặt nghẽo, cười như phát điên.

Park Jimin ôm bụng cười nghiêng ngã, cười như điên dại.

Cười đến chảy cả nước mắt.

- Mochi à...

- Mày điên thật rồi sao? Thằng hổn láo này. Mày...

- haha... con xin lỗi...xin lỗi bố mẹ...haha nhưng con thật sự rất mắc cười.

Hãy để em cười cho đã đi.

Jimin rốt cuộc cũng khó khăn nén tiếng cười lại. Em đứng ngay ngắn chỉnh tề. Khoé môi vẫn còn chưa buông xuống hẳn, hẳn là cảm thấy còn cười chưa đủ.

- Bố mẹ có biết con cười vì cái gì không?

-...??

- Còn cười vì gia đình của con, cuộc sống của con, giống như một trò cười vậy. Bố mẹ à?

- Jimin à. - Jiyeon.

- Mày nói cái gì?? - ông Park thì gầm lên.

- Bố mẹ, con muốn hỏi hai người...cả cuộc đời này, bố mẹ sống vì điều gì thế ạ?

- Con có ý gì thế Mochi? Con...sao thế? - Bà Park thất thần.

- Mẹ à, bố mẹ luôn nói rằng, những điều bố mẹ làm đều muốn tốt cho con cả. Việc tốt đó là việc gì thế? Mẹ?

-Dĩ nhiên là muốn con trở thành một người tử tế, muốn con sau này không chịu khổ cực rồi.

- Mẹ à...haha...xin bố mẹ đừng nói những lời như vậy nữa, có được không? Nó gây cười đấy, buồn cười hơn cả hài kịch nữa mẹ à. Haha...

- ...

- Bố mẹ luôn luôn xếp đặt cuộc sống của con, từ bé đến giờ... Con chưa từng được lựa chọn điều mà mình muốn làm. Nhưng con hiểu, con hiểu rằng bố mẹ sợ con sai lầm, bố mẹ là người từng trải, bố mẹ tài giỏi, điều bố mẹ chọn sẵn đều đảm bảo an toàn cho con. Con vẫn nghĩ, chắc là con còn quá nhỏ, đợi con lớn rồi, con sẽ có được chính kiến riêng. Nhưng, mẹ à, bố mẹ không cho con làm điều đó. Có bao giờ bố mẹ biết, con muốn gì chưa?

- Con thích ăn gì nhất? Con ghét ăn gì nhất? Bố mẹ có biết không? Quà sinh nhật con chỉ cần một món quà thực sự, thậm chí chỉ là một lời chúc. Con không cần một sấp tiền dày cộm đâu mẹ à.

-...

- Năm học cấp 1, con mong muốn được ở gần bố mẹ của con, con thực sự yêu bà ngoại và dì Jiha, nhưng con vẫn ước gì mẹ hiểu rằng, một đứa bé 8 tuổi cần mẹ hơn...

- Năm cấp 2, con vô cùng hạnh phúc vì được đến Seoul sống cùng hai người. Con nghĩ, cuối cùng, con đã có thể có được cuộc sống vui vẻ bên bố mẹ mà con mơ ước. Nhưng không mẹ à, con không muốn có một số tiền tiêu vặt lớn và một ngôi nhà trống trải, hàng ngày đều phải tự lo ba bữa, tự giặt quần áo, tự dỗ mình đi ngủ.

- Cấp ba, con thực sự muốn tham gia vào đội tuyển năng khiếu thành phố. Con muốn nhảy , con thực sự yêu nhảy hơn bất cứ môn học nào trên trường. Con muốn ghi nguyện vọng vào đại học nghệ thuật, vào khoa nhảy, con không muốn vào kinh tế hay y dược. Bố mẹ có hiểu hay không?

-...

- Cuộc đời này, từ bé, đều nghe theo bố mẹ, vì cái gì, vì cái gì chứ? Bố mẹ có biết không? Bởi vì con nghĩ...nếu con nghe lời, bố mẹ sẽ thương con hơn. Bố mẹ sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn. Con không thể hiểu... con không hiểu...tại sao, mình còn bố mẹ đầy đủ, nhưng lại luôn thiếu thốn và thèm khát tình cảm gia đình nhiều tới vậy...

-...

- Mẹ, mẹ hãy tìm xem, chúng ta...có một bức ảnh gia đình nào...hay không? Có không mẹ? Hay là con không nhớ?

- Mẹ ...

- Không có. Hoàn toàn không có. Không có đâu...

- Bố à.

Jimin gọi. Ông Park đã như chết lặng. Ngực không còn phập phồng nữa, cơn giận từ bao giờ cũng tan biến.

Ông ngước nhìn Jimin, gương mặt từ bao giờ đã đẫm nước mắt rồi. Ông không hề nhận ra, bởi vì giọng của Jimin hoàn toàn bình thường, hoàn toàn trấn tĩnh.

- Con hỏi bố, bố rốt cuộc...có kì thị người đồng tính không bố?

-...

- Bố không cần trả lời, con hiểu. Bố sẽ nói là không, một người có học thức cao như bố, sẽ nói rằng đó chỉ là xu hướng tính dục, đó không phải là bệnh và bố đã gặp hàng trăm người đồng tính thành công rồi. Bố sẽ nói như thế, con đã nghe bố nói điều này hàng trăm lần rồi. Bố thật sáng suốt.

-...

- Nhưng bố à, bố thực sự nghĩ như vậy không? Hay là...

Hay là, bố sẵn sàng cho phép người khác đồng tính, bố ủng hộ mọi cá thể đồng tính trên thế giới này. Nhưng chỉ duy nhất con trai bố, bố lại không chấp nhận được.

- Bố chỉ cho phép bệnh nhân của bố là người đồng tính thôi. Nhưng con thì không...con đồng tính, con sẽ không thể có vợ và sinh con. Con là sự thất bại. Có đúng không bố? Con xin lỗi, con không muốn con là gay. Con không hề cố ý.

- Jimin à...hức ..đừng nói nữa mà con...- Bà Park khóc nấc lên.

- Nhưng mà...có ai sinh ra trên đời này, lại muốn mình gay hả bố? Bố mẹ...sinh con ra mà. Vậy là lỗi của ai đây hả bố?

-...

- Jimin à...mẹ xin lỗi con...mẹ xin lỗi con...mẹ đã không biết...mẹ không nghĩ con phải chịu nhiều tâm sự như vậy...

- Kang Hyuk. Bố mẹ có cuộc hôn nhân này sẽ cứu được sự nghiệp đúng không ạ? Con hiểu. - Jimin gật gù.

- Con hiểu mà. Cho nên là, dù có bạn trai. Con vẫn không muốn làm hai người mất mặt. Con không hề tìm cách từ chối ngay. Con vẫn đang cố gắng cứu vãn mà...

-...

- Nhưng bố mẹ à, hai người sẽ cứu được sự nghiệp nếu cuộc hôn nhân này diễn ra. Còn con, con chắc chắn nửa đời sau của mình sẽ là địa ngục, bố mẹ có hiểu không?

- Kang Hyuk, kì thị đồng tính...bố mẹ có biết không?

- Ji...min...con nói...

- Hắn kinh tởm người đồng tính. Hắn là kẻ kì thị LGBT, hắn chỉ muốn chơi chết con trai bố mẹ thôi. Để làm trò vui, chỉ để làm trò vui...

Giọng Jimin dần lạt đi.

Không thể bình tĩnh mà nói chuyện nổi nữa.

- Tại sao bố mẹ lại không hỏi: vì sao con đánh Kang Hyuk. Bố mẹ không thắc mắc sao? Bố mẹ không muốn biết con có bị một tên kì thị đồng tính tấn công hay không sao?

-...

- Bố mẹ không hề muốn biết, không hề muốn biết...

Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

Như một quả bóng xì hơi, em ngã khụy xuống sàn nhà.

- Jimin à...

- Mẹ đừng tới đây, đừng chạm...vào con...

- hức hức...

- hức hức ...

- ....đừng chạm vào con...hức hức..huhu...đừng ai chạm vào con...

-...

- Bây giờ...con nhớ bà lắm... Jimin nhớ bà ngoại...hức...trên đời này...chỉ có bà...mới thực sự cần Jimin thôi...bố mẹ à...

Không còn một ai cần Park Jimin cả.

Không một ai cả.

Không một ai.

Không ai.

Không.

Jeon Jungkook, bầu trời của em.

Anh nhẫn tâm bỏ đi vì sao Park Jimin rồi.

Anh không còn cần em nữa.

Tại sao vậy hả Jungkook?

Jimin yêu anh mà.

.

.

.

Nếu có một ngày Jeon Jungkook thay đổi, thì ngày đó thế giới của Jimin xem như đã chết.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro