55
- Thật sự là Jeon Jungkook này!!! Chàaa.
Yugyeom vẫn không kìm được mở to mắt trầm trồ.
- Tại sao không thể là tao chứ? Hạ cái giọng oai oái của mày xuống được không?
Jungkook ghét bỏ lườm hắn. Gã nâng cốc lên uống tiếp.
- Làm sao mà không ngạc nhiên nổi chứ, thằng khốn này. Mày đã biến mất quá lâu rồi. Tao còn tưởng Park Jimin bắt nhốt mày lại rồi ấy chứ?
Bởi vì Jeon Jungkook đã biến mất quá lâu khỏi các Club của bọn họ. Như một thanh niên chết chìm trong tình yêu, suốt ngày chỉ bám dính lấy Park Jimin và bỏ rơi các buổi tiệc.
Bọn họ còn nghĩ, vòng lặp thực sự kết thúc rồi. Jeon đã tìm được chân ái.
Ngay giữa lúc hầu như mọi người đều bị thuyết phục và chấp nhận Jeon Jungkook đã thay đổi, gã lại xuất hiện ở đây, một mình, không có chàng tiên bé cưng ấy đi cùng.
- Haha, mày cứ đùa. Nói cho cùng, ai mà bắt nhốt được Jeon chứ? Chẳng qua là si mê của lạ thôi.
Một tên khác to mồm cười lớn. Và cả bọn đều nâng ly uống cạn. Các em gái xung quanh đang hóng chuyện thì không khỏi reo hò lên vui mừng.
Họ đang ở trong Club lớn nhất thành phố - nơi ăn chơi xa xỉ nhất và cũng là nơi Jeon Jungkook thường xuyên mở các cuộc ăn chơi thác loạn nhất từ trước đến giờ.
Jeon Jungkook cùng những anh em quen thuộc của gã ngồi ở chiếc bàn to nhất của quán. Và dĩ nhiên, bọn họ là trung tâm của mọi người ở đây. Dù cho Jeon Jungkook có đội mũ lưỡi trai lụp xụp, khoác chiếc áo cao cổ, khoác áo ngoài to sụ đen xì, còn mang cả găng tay đen, chỉ lộ ra mỗi nửa khuôn mặt từ chóp mũi xuống cằm. Gã vẫn là người được chú ý nhất.
- Thực ra tôi có chuyện muốn nói với mọi người, tôi sẽ ra nước ngoài du học.
- Hả?????
- Cái gì??? Jeon mày giỡn sao?
Tất cả mọi người đều hốt hoảng trước tuyên bố của Jungkook.
- Thật sự sao, Jeon? Sao...đột ngột vậy?
Yugyeom ngập ngừng hỏi lại.
Jungkook chỉ cười nửa miệng, lắc lắc đầu. Sau đó dứt khoác tuyên bố:
- Hôm nay Jungkook sẽ chi, mọi người cứ chơi xả láng. Xem như cũng là tiệc chia tay rồi đấy.
- Ơ kìa...
Trong sự căm nín của tất cả bọn họ, một chất giọng khàn khàn đột nhiên cất lên:
- Mày có giỏi thì hãy đi ngay lập tức đi.
Cùng lúc đó, DJ không biết vì sao tự động dừng nhạc, hình như là có ai đó đã ra hiệu. Cả quán bar phút chốc trở nên yên tĩnh đến chết người.
Đại ca Min của bọn họ đến rồi.
Yugyeom lập tức đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu chào anh ấy rồi nhanh chóng ra hiệu cho cả bọn, trừ Jungkook, đứng dậy và lui ra khỏi bàn.
Jungkook từ từ ngẩng đầu. Đối mặt với những người vừa mới xuất hiện.
Yoongi khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt anh lạnh như tiền, bên cạnh là Hoseok.
- Jungkook, sao em không nói gì với bọn anh?
Còn có một người khác. Là Jin.
- Jeon Jungkook, em biến đi đâu cả tháng nay???
Trái với Yoongi điềm tĩnh, sự lo lắng và phẫn nộ trên mặt Hoseok và Jin đủ khiến cho đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.
Bọn họ không phải đều là một nhóm với Jungkook sao?
Thì ra, Jungkook thực sự bốc hơi cả với hội Alpha.
Và gã chọn xuất hiện ở họp đêm trở lại một mình, không hề liên lạc gì với những người khác.
Yoongi phẩy tay, ý bảo cả hai hãy bình tĩnh lại.
Anh bước đến thêm một bước, nhìn Jungkook vẫn thản nhiên cầm cốc uống rượu và không hề phản ứng lại âm thanh nào.
- Jeon Jungkook. Chú mày có gì cần giải thích không?
- ..hyung...
- Đừng gọi anh mày là hyung khi một tháng nay mày không hề nhớ đến tao. Jeon Jungkook, mày thực sự có ý định cắt đứt mọi liên lạc, rồi bây giờ thông báo một câu với lũ mọi rợ này là mày sẽ cút ra nước ngoài? Và mày cứ thế đi sao?
Yoongi nói bằng giọng điệu vô cùng mỉa mai.
- Bọn anh còn không quan trọng bằng đám bạn của em ở đây sao Jungkook? Em thà đến đây vui vẻ uống với chúng nó, còn bọn anh thì không thèm gặp sao?
Hoseok nhíu mày, người hiếm khi tỏ ra chấp nhất như anh ấy cũng phải chua chát mà nói ra lời trách móc.
- Thật là...Haiz...phiền chết đi được!
Jungkook chịu không nổi, gã đứng bật dậy khỏi bàn.
- Tâm trạng em cũng không vui vẻ gì đâu, đó là lý do em không muốn gặp mấy hyung đó. Phải, em sắp đi Mỹ rồi, là bố của em muốn như thế. Em cũng buồn bực lắm mà.
- Từ từ, nói cho rõ ràng nào. Jeon Jungkook, ai cũng lo lắng cho em cả. Anh tự hỏi chúng ta có còn là anh em không. Kim Namjoon thằng đó không chịu hé răng điều gì. Em có biết nó và bọn anh đã cãi nhau vì điều này hay không, Jin hyung đã chia tay với nó rồi đó. Em làm ơn dừng sự im lặng ngu ngốc này của em lại đi.
- Chia tay? Aiss, lại cái gì nữa? Đây là việc của em mà. Jin hyung, chuyện của em không liên quan đến Namjoon, anh không cần phải làm như thế với anh ấy chứ? - Jungkook cũng tỏ vẻ bất ngờ.
- Ồ Jungkook? Đó cũng là việc của bọn anh. - Jin.
- Nhưng hai người và mọi người giận anh ấy là vì em. Sao lại là việc của anh được? - Gã cau mài
- Nếu như mày ý thức được việc này là việc của mày thì đã không trốn chui trốn lủi như một thằng hèn như này rồi. - Yoongi.
-...
Cả không gian rơi vào căng thẳng. Jungkook nhíu nhíu mi, không biết nói gì nữa. Gã nhìn lần lượt ba người hyung trước mặt này, sau đó cuối đầu cười cười.
- Haha... được rồi mà. Em chịu thua, ba người nói cái gì cũng đúng hết. Em biết mình vô trách nhiệm thật được chưa. Nhưng mà em sắp phải đi nước ngoài rồi, thời gian ở đây không còn nhiều nữa.
- Tại sao lại đột ngột như thế? Nói với mọi người một câu khó lắm hay sao Jeon Jungkook??? Em không biết tất cả mọi người đều lo lắng cho em như thế nào sao?
Hoseok gầm lên. Anh không thể chấp nhận thái độ này của Jungkook hơn được nữa.
- ...là lỗi của em, hyung. Nhưng em cũng đã nói với Namjoon hyung rồi. Anh ấy chẳng chịu nói ra s...
- Anh ấy chẳng nói cái quái gì cả? Anh ấy nói mày có nổi khỗ chết tiệt nào đó của riêng mày. Thằng khốn. Và nổi khỗ chết tiệt nào đó chỉ là bị bắt đi du học thôi sao? Cùng lắm thì đi rồi về chứ làm đéo gì mày phải trốn chui trốn lủi suốt thời gian qua chứ? Mày có còn lương tâm nghĩ cho những người quan tâm mày hay không? Mày có còn lương tâm nghĩ đến Jimin hay không???.
Giọng Kim Taehyung đột nhiên vang lên từ đâu đó.
(Taehyung cọc quá nên kêu mày đó mn chứ hông có phải type sai nha.)
Trong đám đông, Taehyung hùng hổ xông ra, kéo theo phía sau một thân ảnh khác, có phần nhỏ nhắn hơn.
Người đó không ai khác là Park Jimin.
Tất cả mọi người lại ồ lên rõ to.
Jungkook điếng cả người, gã đưa mắt nhìn thân ảnh cúi gầm mặt sau lưng Kim Taehyung.
-...
Jungkook mấp máy, miệng muốn nói gì đó lại thôi. Gã chọn đánh mắt đi nơi khác.
- Jeon Jungkook. Jimin ngày nào cũng mong chờ mày, ngày nào cũng lo lắng không biết tại sao mày lại xa lánh nó như thế. Thằng tồi, mày phải giải thích rõ ràng với bạn tao, bằng không, không nay Kim Taehyung này cho mày biết tay.
-...
Jungkook khẽ cau mài, trước dáng vẻ như muốn lao vào muốn sống chết của Taehyung, gã chọn làm lơ.
Điều này càng khiến Taehyung điên thêm. Yoongi thấy thế nhanh chóng đưa tay giữ người lại.
- Yugyeom, bảo tất cả giải tán ra ngoài hết đi. Hôm khác lại đến, tao bao.
- Đ..được.
Yugyeom thực sự choáng váng, hắn không hiểu gì cả. Nhưng nhanh chóng làm theo.
Không gian ồn ào náo nhiệt phút chốc vắng lặng như tờ.
- Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói.
Jungkook lên tiếng trước.
- Ha... - Jin bật ra một hơi, anh cười cười - Jungkook à, em vốn muốn cứ thế biến mất mà, đến nước này lại là "từ từ nói" sao? Nếu miễn cưỡng quá thì thôi, anh không cần nghe.
-...
Jin hyung luôn là một người có tính tình ôn hoà, mặc dù anh ấy lớn nhất, cũng chưa từng thấy anh ấy nhăn nhó hay tỏ ra là anh lớn. Anh ấy luôn khiến mọi người cảm thấy thân thiết và thoải mái khi ở cạnh.
Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ lúc này của Jin, Jungkook cho rằng anh ấy thực sự đã đi tới một giới hạn nào đó.
- Jin hyung...
- Thôi được rồi Jin hyung. Anh giữ bình tĩnh đi. Taehyung và Jimin tới đây, hôm nay chúng ta cần làm rõ việc này.
Yoongi lên tiếng.
Jimin vẫn không hề ngẩng đầu. Mặc cho Taehyung dắt tay đi tới. Jungkook không thể nhìn ra tâm trạng của Jimin lúc này. Chỉ cảm thấy em khá bình tĩnh, không có vẻ gì là kích động so với những người còn lại. Tay gã lặng lẽ siết lại thành đấm, không có can đảm mở miệng gọi "bé cưng".
Taehyung và Jimin đi đến bên cạnh Seokjin. Hai anh em họ Kim nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
- Jeon Jungkook. Anh muốn đi đâu thì đi, đó là chuyện của anh. Chúng tôi khác hội Alpha, chỉ quen biết anh không lâu, bọn này sẽ không quan tâm cũng không có tư cách quan tâm anh biến mất làm gì hay anh đột ngột nói sẽ đi nước ngoài. Nhưng...Jimin thì khác, nó cần một lời giải thích rõ ràng từ anh. Ngưng làm một thằng hèn đi!
Jungkook thật sự, cũng không biết nên phản ứng như nào cho phải. Gã cũng biết trước điều này sẽ xảy ra rồi. Đó là lí do Jungkook lựa chọn xuất hiện. Nhưng mà gã, gã không nghĩ nó lại trở nên khó khăn như thế này khi phải đối diện với Jimin.
- Jimin.
Jungkook gọi.
Bả vai người nhỏ hơn rung lên.
Jimin hơi hơi ngẩng đầu. Em nhìn thẳng vào Jungkook.
- Jeon Jungkook, chia tay nhé?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro