Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

- Con no rồi.

Jimin đặt chén đũa xuống. Em đứng lên và đi về phòng của mình.

Ông Park không hài lòng nhìn theo, nhưng không tiện la mắng bởi vì sự có mặt của con trai ông Kang.

- Con cũng dùng xong rồi.

- Hyuk à, con mang sữa lên phòng cho Jimin nhé.

Jiyeon nói.

- Dạ.

Ren gật đầu cười tươi. Tất nhiên là hắn cũng sẽ chuồn theo bé nhỏ kia rồi. Ngồi cùng hai vị lớn tuổi đây thực sự ngột ngạt chết đi được.

.

- Em có thói quen khoá cửa phòng nhỉ? Sợ kẻ xấu đột nhập sao?

- Và bây giờ, mẹ tôi đưa cả chìa khóa phòng của tôi cho anh.

Jimin bình tĩnh nhìn người vừa bước vào. Em khép lại cuốn sách và mang nó đến kệ cất lại vị trí cũ.

Ren đặt ly sữa xuống bàn, tự nhiên thả mình trên chắc ghế trong phòng Jimin.

Hắn quan sát, điệu bộ bình tĩnh của Jimin, xem hắn như một loại ruồi nhặng không đáng để mắt tới. Em thật khác so với lần đầu tiên hắn bước vào căn phòng này.

Hắn đã nghĩ, Park Jimin là một kẻ đồng tính yếu đuối. Nhưng không, có vẻ Jimin chỉ trông như thế. Ẩn sâu trong con người nhỏ bé này là một kẻ cứng đầu, chỉ là, em quá lành tính để bộc lộ nó.

Nhưng với kẻ rác rưởi như Ren thì đương nhiên ngoại lệ. Hắn đang tự hỏi có nên cảm thấy thành tựu về điều này?

- Park Jimin, em thực sự cố tình không hiểu biểu hiện của Jungkook à?

- Nếu anh có ý định tìm người tán gẫu, tìm người khác đi. Bây giờ tôi cần yên tĩnh.

- Làm màu quá đi, bé bi. Điều em cần làm bây giờ là tỉnh táo lại. Tôi biết em khó có thể chấp nhận, nhưng tôi hiểu Jeon Jungkook hơn em, tin tôi. Nó tồi hơn tôi gấp trăm lần.

Jimin mặc kệ lời nói nhăng cuội của Ren. Em bắt đầu sắp xếp những cuốn sách vừa mới mua được lên kệ.

- Chỉ cần chinh phục được em, khiến em phũ phục dưới chân nó, trao cho nó thứ mà nó muốn. Done. Hoàn thành task!!

Jimin nghĩ, nếu như có một cái vợt bắt muỗi ở đây. Em sẽ không ngần ngại vợt lên đầu Kang Hyuk một cú. Để âm thanh vo ve bên tai này biến mất.

- Yuri cũng từng như thế, nhỏ đó cứ nghĩ Jungkook yêu mình, làm mọi trò điên rồ. Em không thấy mình đang giống nhỏ đó sao?

- ...

- Park Jimin, em có thôi trò làm lơ đáng ghét này đi không?

Jimin chẳng hề bận tâm. Âm thanh của Ren bỗng dưng im bặt. Có vẻ như hắn đang tức giận, vì Jimin làm hắn quê độ.

- Park Jimin.

Jimin giật mình. Âm thanh bên tai khiến em lập tức xoay đầu lại.

Ren từ lúc nào đã ở ngay phía sau, áp sát, dùng hai tay vây em lại.

- Tránh ra!!

Jimin gằn giọng.

- Hưm, đừng có trừng mắt, em biết em làm vậy rất đáng yêu mà. Jiminie.

Ren không những không lùi đi, mà tay còn bắt đầu sờ soạn. Ôm lấy vòng eo mảnh mai của Jimin.

Eo rất nhỏ.

- Chết tiệt, hơn cả những gì tôi đoán nữa Jimin, em là con gái thì tốt quá.

Jimin cảm thấy từng đợt da gà nổi lên qua từng ngón tay của Kang Hyuk.

Cái tên đê tiện này.

- Tôi nói một lần nữa, anh mau tránh ra, trước khi tôi thực sự nổi nóng với anh.

- Ồ? Sợ quá cơ? Em sẽ làm gì tôi nào, Jiminie?

Thật sự hết chịu nổi. Jimin cố gắng đẩy hắn khỏi người của mình.

- Sức lực cũng đúng là đàn ông đấy, không ẻo là chút nào đâu. Jimin, tôi càng lúc càng thấy thích em đó.

Jimin tất nhiên là đàn ông. Nhưng đối với Kang Hyuk, hắn giống như là Jeon Jungkook vậy, sức lực rất khủng bố.

Tất nhiên, Jimin chưa từng dùng hết sức đẩy Jungkook ra, cũng như, Jungkook luôn đối xử dịu dàng với em. Chứ không hề trơ trẽn như tên khốn trước mặt này.

Ren trông có vẻ vô cùng thích thú với sự chống cự của Jimin. Tuy nhiên, hắn đã lầm, còn một điều về Park Jimin mà kể cả Jeon Jungkook còn chưa được biết.

- Hự!

Ren ôm bụng lùi về sau mấy bước.

- Em...

Hắn bị bất ngờ với cú đấm. Jimin đấm không bừa một chút nào. Là loại có kĩ thuật, có nội lực.

Biết võ thuật?

Ý nghĩ vô lí đó loé lên trong đầu, người nhỏ hơn lại tấn công tới bằng một đấm khác vào mặt hắn.

Ren ôm mặt bị đánh nghiêng sang một bên, suýt nữa hắn đã ngã cắm đầu rồi.

- A~~...

Jimin thực sự đang rất tức giận, em tung một cú đá từ chân trái định cho hắn nếm mùi đau khổ. Ren lần này đã kịp phản ứng, hắn dùng hai tay đỡ lại cú đá của em.

Ren cũng bị Jimin chọc cho máu nóng dâng lên. Hắn quyết định đánh trả lại một cước.

Tuy nhiên, Jimin đỡ được.

Mắt Ren mở to. Hai cổ tay nhỏ nhắn, trắng xinh hợp lại đỡ được một cú đấm của hắn.

Phản ứng vô cùng nhanh.

- Jiminie, em biết võ?

Ren thốt lên.

- Biết rồi thì anh nên cẩn thận.

Jimin hất tay hắn ra.

Nhưng mọi chuyện lại chưa kết thúc ở đó. Ren nhanh như chớp lại đánh tới.

Jimin lập tức nghiêng người tránh đi tay của hắn.

- Tưởng em thực sự là con mèo, thì ra còn là mèo hoang.

Được, vậy thì chả có việc gì phải nương tay với Park Jimin nữa cả.

Tay còn lại như chớp tặng Jimin một đấm khác. Lần này hắn thực sự nhanh và Jimin không đỡ được.

Em bị ăn một cú đau điếng vào má.

Đau đến ong cả đầu.

Chưa kịp để em có thể làm gì, hắn nhanh chóng lao tới, vật ngã Jimin ra sàn.

- A~...

Lưng tiếp xúc với nền nhà khô cứng, Jimin rên lên một tiếng.

Em thực sự cảm thấy, mình không phải là đối thủ của tên này.

Hắn mạnh hơn em.

Jimin lập tức tung một cú đá vào hạ bộ. Tuy nhiên, ý đồ đó đã bị phát hiện, chỉ một chân, Ren đã đè lại một cước.

- Quỷ nhỏ. Dám đánh anh.

Ren gầm gừ.

- Tên khốn, buông ra.

- Buông? Em khiến anh bắt ngờ quá mức nha. Em còn có cả trò này? Sức lực thực sự không vừa. Nhưng Jimin à Jimin, em chọn nhầm đối tượng để thể hiện rồi. Đừng coi thường anh, Jeon Jungkook đánh với anh còn phải mềm mình mới thắng được. Em chỉ là con mèo hoang thôi.

- Tôi nói mau buông tôi ra, tôi không muốn đùa giỡn với anh.

Jimin gầm lên.

- Thực sự, chỉ định đùa em một chút thôi, nhưng hôm nay là em ép tôi. Jiminie.

- Đừng lại gần đây, tránh ra Kang Hyuk, đồ khốn này...

Cốc cốc.

- Jimin, Hyuk à. Hai đứa có chuyện gì mà ầm ĩ thế.

Giọng Jiyeon từ bên ngoài truyền vào.

- Sao thế? Hai đứa cãi nhau hả? Bố con sẽ mắng đấy Jiminie.

-...

-...

- May cho em đấy, Park Jimin.

Ren từ từ rời khỏi người em. Hắn hậm hực tiến về phía cửa. Jimin thì nhanh chóng lao vào nhà tắm.

- Dạ cô ạ, không có việc gì đâu. Cô đừng lo.

Jimin khoá chốt lại. Em mở vòi nước thật lớn. Đứng trước gương.

Khuôn mặt hằn bên má một vết bầm lớn. Mới tức thì đã sưng lên như thế.

Ren ra tay rất mạnh. Đau. Jimin thực sự rất đau.

- Mẹ em đi rồi, chui ra đây đi Jimin.

Giọng hắn vang lên từ bên ngoài. Jimin xem như không nghe thấy.

- Đừng có cứng đầu. Ra đây tôi xem vết bầm như thế nào.

-...

- Em nghe tôi nói gì không, Park Jimin!!

Jimin mò mẩm túi quần, em mở điện thoại lên, xem kĩ lại bài đăng Taehyung vừa gửi cho mình lúc nãy. Khi ăn cơm, em Tae đã gửi cho em rồi.

Chỉ là xem xong, em lại ngoài dự đoán không hề kinh ngạc.

Người trong ảnh rất giống gã.

Chính là gã mà.

Jimin lại âm thầm vào bài đăng, đọc lại từng bình luận.

Em không muốn tin, càng không dám tin vào điều này.

Tiếng vòi nước xối ầm ĩ, hoàn toàn lấn át đi tiếng nức nở, nghẹn ngào của Jimin.

Em ôm má, nhìn vào khuôn mặt đáng thương của mình trước gương.

Trông em thật thảm hại.

Cực kỳ cực kỳ thảm hại.

Hình như, đúng là em bị bỏ rơi.

Jimin không phải là ngoại lệ của ai cả.

Em chỉ là một kẻ ảo tưởng mà thôi.

Như bao người trước kia của Jeon Jungkook.

.

.

.

- Taehyung à, chở tao đến gặp Jeon Jungkook đi.

Breakin into your heart like that...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro