Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Jimin mở mắt.

Lại một đêm dài trôi qua, em dường như chỉ ngủ được một vài tiếng.

Việc đầu đầu tiên em làm là check điện thoại...

Taehyung

Jin hyung

Hoseok hyung

...

Không có Jungkook.

Thở dài. Jimin uể oải vào nhà vệ sinh. Thay bộ quần áo thoải mái, em chuẩn bị một vài thứ và đi ra ngoài.

- Mochi, không ăn sáng sao con?

Jiyeon hỏi. Bà mang một đĩa bánh kép ra từ bếp và đặt xuống bàn. Trên bàn, ông Park đặt xuống tờ báo buổi sáng và liếc nhìn con trai.

- Dạ, bố mẹ ngon miệng. Con đến nhà sách mua vài thứ, ngày mai là học kì mới rồi.

- Về ăn trưa. Hôm nay có Hyuk đến đấy.

Ông Park trầm giọng, lại tiếp tục cầm lên tờ báo, không quan tâm đến sắc mặt khó coi của Jimin.

- ...dạ. thưa bố mẹ, con đi.

.

.

.

- Jin hyung và Namjoon huyng cãi nhau. Jin hyung đòi chia tay đấy.

Taehyung nói, miệng nuốt một ngụm sinh tố dâu.

- Ặc...chua quá.

- Hơ, sao lại thế?

Jimin hơi nhướn mài. Một người đang ủ rủ như em cũng phải quan tâm cái thông tin đáng sợ này.

- Không biết nữa. Anh ấy...anh ấy hỏi về Jungkook. Namjoon hyung hình như biết thứ gì đó, nhưng anh ấy không chịu nói. Vì thế...

- ...

Jimin hơi khựng lại, chiếc bánh tart gặm một nửa được đặt xuống.

- Vậy là, vì muốn giúp tao mà họ giận nhau sao?

- Tất nhiên là không phải Jimin. Mọi người đều lo lắng trước sự biến mất của Jungkook mà. Chúng ta đều muốn biết rõ việc này. Yoongi đã đấm anh Namjoon đó. Ôi cái gã nhỏ con đó thiệt là, Joon hyung hiền thôi, ảnh đấm lại xem có chết không.

- ...

Jimin khẽ thở dài. Em không biết nói gì nữa, bâng quơ nhìn ra cửa, nắng mùa hè gần như sắp mất, hai tháng rồi. Ngày mai là ngày học kì mới bắt đầu.

Và Jungkook vẫn không thèm xuất hiện để đi học.

- Taehyung, mày có nghĩ, Jungkook biến mất là do tao không?

- Gì thế Jimin? Làm sao có chuyện đó được? Jungkook không việc gì mà trốn tránh cả?

- Mày không hiểu đâu Taehyung. Có những thứ, gọi là linh cảm, lúc đầu tao có vẻ bất an, sau đó là nhớ nhung, hiện giờ vẫn cảm thấy nhớ Jungkook chết đi được. Nhưng ở đâu đó trong lòng tao mơ hồ cảm nhận được, Jungkook đang trốn tránh tao.

- Thôi mà Jimin...

- Không sao! Chỉ là đoán thôi mà...

Jimin cười cười. Cặp mắt híp lại thành một đường mảnh. Taehyung cảm thấy sự chua chát trong nụ cười ấy.

- Nói chuyện khác đi, tên Ren đó sao rồi.

- Chẳng sao cả. Tao không quan tâm tới hắn. Tao chỉ, tao sợ chính căn nhà của mình Tae.

Căn nhà mà em từng nghĩ, nó thật trống trải, nếu như có bố mẹ ở đây cùng em sẽ hạnh phúc hơn và em luôn mong ước điều đó.

Nhưng bây giờ, liệu em có thấy hạnh phúc với bố mẹ?

Toàn bộ chỉ là sự ngột ngạt.

Nhà, là nơi an toàn nhất đối với chúng ta. Nhưng liệu bây giờ nó có còn cho Jimin cảm giác an toàn?

Jimin mím chặt môi. Em không biết, em không biết phải làm gì bây giờ cả.

Giữa bao nhiêu việc rối rắm đang xảy ra, em chỉ quan tâm đến một việc.

Đó là gã?

Tại sao lại trốn tránh em? Jungkook?

Em đã làm gì sai?

.

- Tao phải về rồi.

- Ơ? Tại sao?

- Phải về ăn trưa, bố tao đã bảo vậy rồi.

Jimin đứng dậy, đeo balo vào.

- Hừm, đi đi, có việc gì phải nói cho tao nhé. Mày biết mà Jimin, dù trước hay sau khi có Jeon Jungkook, hay sau này không còn Jeon Jungkook, mày vẫn còn một Kim Taehyung.

Taehyung bực bội khuấy ly.

- Biết rồi mà.

Jimin bật cười. Có vẻ là nụ cười dễ chịu nhất sáng nay của em.

.

.

.

Namjoon đứng trước cánh cổng cao. Anh có chìa khoá để vào, nhưng cảm giác như người bên trong sẽ nổi giận nếu như anh tự tiện làm thế.

- Jinnie...thà anh đánh chết em...sao lại...nói chia tay...

Sau hai tiếng mòn mỏi, Namjoon bất lực xoay người. Anh quyết định rời đi.

Trên tầng hai, Seokjin thông qua cửa kính, nhíu mài nhìn bóng người cao lớn ấy chậm rãi lên xe.

- Kim Namjoon, em cứ tiếp tục cứng đầu đi. Anh sẽ tự mình tìm hiểu vấn đề.

Đến lúc đó, Namjoon à, cả em và Jeon Jungkook, đều sẽ phải bị trừng phạt. Vì làm đau Jimin. Và mọi người.

.

.

Jimin quẹo vào con hẻm, còn tầm 500 mét đi bộ sẽ đến nhà. Nhưng tiếng còi inh ỏi phía sau đã khiến em phải cau mài khó chịu.

Em biết đó là Ren.

- Jiminie, em đi đâu về thế?

Jimin cố tình bước đi nhanh hơn, mặc kệ con xe lái chậm rì rì dưới đường đang song song với mình.

- Jiminie, đừng có làm bộ không nghe gì chứ trời. Em vào xe đi, chúng ta vào nhà cùng nhau bố mẹ em sẽ vui lắm đó.

Giọng hắn bỡn cợt. Jimin lại quá quen  với điều này hai tháng nay. Cách tốt nhất là chẳng thèm phản ứng lại, xem hắn như không khí.

- Jimin à, tôi nghe bọn ở bar đồn đại rằng hôm qua đã nhìn thấy Jeon Jungkook đấy!

Bước chân Jimin dần dừng lại. Em quay người sang trừng mắt với Ren.

Gã lúc này lại càng cười đậm.

- Nghe đến Jungkook mới thôi đáng ghét nhỉ haha.

- Anh im mồm đi.

- Hơ, em không tin à? Thật sao Park Jimin? Em thật sự không thấy vui sao? Jungkook trở lại biết đâu là thật? Hay là...nó trở lại mà không thèm báo cho em luôn?

-...

- Thật sự nè, nói cho bé nghe nhé Jiminie. Do em quá ngây thơ mà thôi, em rất đặc biệt, nên nó đặc biệt thích em nhiều, nhưng cũng chỉ là nhiều hơn những đứa khác mà thôi. Đi hỏi những cô bồ của Jeon Jungkook trước đây xem. Việc đột nhiên bị nó cắt liên lạc nghĩa là gì?

Là Jungkook đã chán!

Jimin từng nghe từ Hoseok như thế. Lúc đó, họ đang còn trong chuyến đi vui vẻ ấy. Hoseok đã chọc ghẹo và nói về một Jungkook xấu như thế trong khi gã thì liên tục lo lắng bảo em rằng: cưng ơi, đừng nghe Hoseok, anh không như thế với em mà. Tin anh nhé!

Em tin gã mà...

.

.

.

JEON JUNGKOOK XUẤT HIỆN Ở HỌP ĐÊM HÔM QUA!!!

Jeon comeback rồi, cuối cùng cũng có người phát hiện ra ảnh ở họp đêm hôm qua.

[+] Ôi Jeon, tui nhớ gương mặt đó chết đi được.

[+] Hôm tui cũng thấy đó, suýt nữa hình không ra, Jeon bịt kín mít luôn ý.

[+] Tại sao ảnh lại ở đó một mình, hội alpha đâu chứ?

[+] Ủa mọi người, có ai thấy thiếu thiếu cái mà tui thấy thiếu thiếu không????

[+] PJM đâu:))))) Nhớ thời gian trước dính như sam mà.

[+] Ơ, cảm giác quen lắm à nha kkk. Đừng nói là...

[+] Giờ tui có thể gọi PJM là Yuri phiên bản nam chưa dậy???

[+] Chính là nó rồi, tôi đã không dám nói ra đó trời ơi:))))

[+] Chị em, xếp hàng vào, vòng lặp mới sắp bắt đầu đấy:)))

[+] Cuối cùng vẫn bị bỏ:))) đáng đời.

.

.

.

- Jungkook, em đã nói, anh là cả bầu trời của em chưa?

Mất đi bầu trời, em phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro