14
Jimin đi loạn một vòng quanh các line hàng trong siêu thị. Em lắp đầy giỏ xe đẩy của mình với vô số loại thức ăn. À, thực ra là, vô số loại đồ hộp và snack mà thôi.
Jimin nấu ăn không giỏi lắm, và em cũng không thích cơm 🍚 luôn. Jimin chỉ thích những món ăn vặt thôi.
Thế nên, những món đồ hộp, sẽ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của em rồi.
Sau khi mua đồ xong, quyết định sẽ lắp đầy bụng bằng một món ăn nào đó ở quán ăn trên đường em về nhà cho hôm nay. Sau đó, về căn hộ của mình học bài và đọc nốt phần còn lại của cuốn sách.
Đó là toàn bộ kế hoạch của em cho buổi chiều. Nhưng Jimin không biết được là, em sẽ không trải qua một buổi chiều yên ả như thế.
.
.
Taehyung:
Jimin
Tao vừa thấy twt.
Có chuyện dì đã xảy ra?
Jimin:
Tae cíu tao.
Tao đến nhà hàng buffet.
Jungkook đang ở đây nè!!
Taehyung:
Oh
Hay ghê ta.
Lại chào hỏi đi.
Jimin:
Không thể><
Taehyung:
?? 👀
Ủa?
Tao tưởng bọn mày đang tán tỉnh nhau?
Và nhắn tin hàng ngày?
Jimin:
Tao không tán tỉnh Jungkook!!
Chỉ là có nhắn tin thôi.
Và chỉ có thế thôi.
Mới một tuần.
Ăn cơm ở canteen được vài lần.
Và có cả mày cùng những người khác.
Jungkook ngồi với một nhóm người lạ lắm. Chắc là bạn ảnh á 👉👈.
Taehyung:
Dậy hoi đi chỗ khác?
Jimin:
Tao mua vé rồi
Chẳng lẽ đi ra khỏi ăn 🥲?
Taehyung:
Ồ
Giả mù đi con trai?
Để Jungkook thấy mày trước.
Anh ta sẽ lo phần chủ động.
Mày chỉ ngồi mà đón chờ thôi con trai.
Jimin:
Vấn đề là,
Tim tao đập Buxilabum rồi Tae.
Chỉ cần nhìn thấy JungKook.
Tao sẽ trở thành một thằng đần lúng túng.
Taehyung:
:)))
Cục cưng ơi, tao nghĩ đó là lí do Jungkook phải gục ngã.
Mày bán sự cute mochi mọi lúc mọi nơi.
ĐẶC BIỆT LÚC NGẠI NGÙNG!
Thôi nào.
Đi dô ăn đi:)).
Nhắn tin mỗi ngày cơ mà.
Sao lại trốn tránh người ta con trai đần này?
.
.
.
.
Jimin hồi hộp kéo mũ hoodie lên, em ôm túi đồ siêu thị to của mình phía trước, và ôi không tại sao chiếc bàn trống duy nhất lại chỉ cách bàn của Jungkook một chiếc bàn gia đình vậy?
Thôi được rồi. Quán ăn rất ồn ào, và mọi người chỉ tập trung vào các món ăn ngon lành mà thôi.
Jungkook và đám bạn của gã gồm 4 người đang ăn uống và trò chuyện. Tất cả đều mặc Sport Outfit, trông như họ vừa hoạt động thể thao xong. Và Jungkook thì luôn luôn nổi bật trong nhóm dù gã đang mặc một chiếc áo thun xám to và quần thể thao rộng thay vì áo ba lỗ quần short như những người còn lại. Một bên tay xăm trổ cùng những đường gân nổi nên xung quanh.
Jimin tưởng tượng sẽ ra sao nếu em bị Jungkook kẹp cổ bằng cánh tay cơ bắp đoá ><. Oh, em sẽ ngất luôn.
Hu, xin lỗi vì suy nghĩ rớt liêm sỉ trên, em nghĩ rằng mình nên đi lấy xiên que và topping cho món lẩu của mình ngay bây giờ.
Jungkook ngồi cùng hội bạn của mình, họ thường đi đến phòng gym và sau đó đi ăn uống như thế này. Tất nhiên, để có một thể hình đẹp nhưng vẫn ăn uống thoải mái gã vẫn phải vận động đều đặn. Và Jungkook cũng thích nó, không có gì là quá khó khăn cả.
- Jeon Jungkook, mày đang giăng lưới thiên thần nào? Khai ra đi.
Yugyeom - bạn học cùng khoa của gã.
- Đúng vậy? Mày đã bỏ quên các em gái mưa. Ôi chúng nó luôn kêu ca thảm thiết trong những bữa tiệc gần đây không có mày. Thằng này.- một người khác.
- Đừng có nhảm nhí nữa bọn ngốc này. Đơn giản là vì tao thấy chán. - Jungkook hớp một ngụm nước lọc và tiếp tục ăn.
Gã chốc chốc nhìn điện thoại một cách buồn chán. Hôm nay Jungkook đã chưa nhắn bất kì một tin nhắn nào cho em. Đương nhiên là do gã bận, một đêm dành trọn để hoàn thành bài tập chuyên ngành quan trọng. Và đến phòng tập gym buổi chiều. Jungkook đã ngủ đến trưa. Nhưng khi tỉnh dậy, không nhận được bất kì tin nhắn nào từ em cả, điều đó khiến Jungkook có chút thất vọng. Bởi vì, khi gã không chủ động nhắn tin, em cũng sẽ không bận tâm và nhắn tin cho gã trước. Jiminie của gã làm gã thấy buồn quá đi.
- Đừng có chối cãi đi. Bọn nó đã đồn ầm lên rồi. Mày quen biết với Kim Taehyung khoa sinh vật và Park Jimin khoa toán đúng không? Tao đã thấy mày ngồi cùng bàn ăn trưa với mấy đứa nó ở trường. Taehyung còn đi chơi với hội alpha nữa.
- Cái gì? Kim Taehyung á? Ôi chu choa, thằng bé đó cứng lắm á nha. Còn Park Jimin là ai nữa? - Yugyeom.
- Jimin ấy, mày không biết hả thằng này, bé con dễ thương khó gần bạn của Taehyung. Chính là chàng tiên trong bữa tiệc của Taehyung.
- Đúng rồi, cũng được phết, nhưng ẻm lạnh lùng lắm trời ạ.
Lũ ngốc, bé cưng không lạnh lùng, bé cưng chỉ ngại ngùng mà thôi. Jungkook vẽ lên môi một nụ cười tủm tỉm.
- Vậy rồi là ai? Park Jimin gì đó hay là Kim Taehyung? Trời ạ tao ghét cái điệu cười của mày chết đi được. - Yugyeom.
Jimin nghe được hết đó nha. Em không cố ý hóng chuyện đâu, nhưng mấy cậu trai này nói chuyện không nhỏ chút nào. Em đã trở lại bàn và cuối đầu ăn những món ăn mình đã lấy, đợi nước lẩu sôi để thêm topping vào.
Jimin biết, cả trường đang bàn tán về em cùng Taehyung, giống cái kiểu nhà giàu mới nổi vậy đó.Nhưng thực sự em chưa bao giờ để tâm, dù sao Taehyung luôn được bàn tán nhiều hơn. Em chỉ như một ngọn gió nhẹ, chỉ cần tỏ ra bình thường thì mọi người rất nhanh sẽ không để ý đến em nữa.
Tuy nhiên lúc này, em lại có chút tò mò muốn biết phản ứng của Jungkook khi mọi người bàn tán về em.
Nhưng cuối cùng Jungkook chẳng nói gì hết. Jimin khẽ nheo mắt, em lén lút nhìn lấy bàn ăn của gã và những chàng trai.
Ôi những chàng trai trẻ trung, toát lên vẻ khoẻ mạnh năng động. Em đã từng nhìn thấy một Jungkook ngầu điên đảo trong buổi tiệc của Taehyung, một Jungkook tùy ý điển trai ở trường. Em chưa nhìn thấy mặt này của gã.
Có chút, ừm, được rồi, rất đẹp trai. Cái dạng trai chơi thể thao ấy. Và cánh tay tattoo đó nữa. Đệch! Em chỉ mới thấy trên instagram của gã thôi. Hoặc có khi Jungkook sẽ đeo găng, hoặc chỉ lộ ra bàn tay. Đột nhiên em tự hỏi, những hình xăm đó kéo dài tới đâu vậy? Bên trong...có không nhỉ? 🙄.
Em thắc mắc là có lí do của em. Bởi vì, thực ra em có một hình xăm đó. Điều này sẽ là một bí mật lớn. Vâng, Park Jimin mọt sách không thích chơi bời nhưng có một hình xăm, mọi người sẽ không tin được đâu. Jimin em là một người yêu thích nghệ thuật xăm hình, em đã đọc ở đâu đó, mỗi một hình xăm luôn ẩn chứa một ý nghĩa của riêng nó, đối với mỗi người đều không giống nhau, đôi khi nó nói lên tính cách và nội tâm của mỗi họ. Ừm đó là lí do vì sao em có một hình xăm, một dòng chữ. Và em cũng sẽ không để ai biết được. Trừ Tae - người đã dẫn em đi xăm nó.
Và em không nghĩ là em sẽ chia sẻ bí mật này cho cha mẹ em - những người đã cho phép em xỏ khuyên tai sau nhiều lần thuyết phục gãy lưỡi khi em đậu đại học. Một hình xăm sẽ là một cú sốc lớn hơn.
Jimin chỉ suy nghĩ trong chốc lát thôi khi em bắt đầu tập trung vào món lẩu của mình. Và ôi, nó vẫn ngon như mọi lần em đã ăn. Dù nó có hơi cay và em đã phải uống sữa chửa cháy liên tục.
Quán ăn thực sự ồn ào và có lẽ Jungkook sẽ chẳng bao giờ thấy em đâu, khi em còn ngồi một góc với chiếc áo hoodie trùm mũ, cùng với túi hàng to em đặt lên trên bàn như là một pháo đài che chắn em với bàn ăn của gã.
Ồ phải, sẽ không phát hiện ra.
Sẽ là vậy, giá như mà em không đặt cốc sữa của mình ở mép bàn ăn như một thói quen.
Giá như tên bạn nào đó ở bàn của Jungkook không đứng lên và đi lấy thêm thức ăn ngay lúc này.
Và giá như anh ta cẩn thận hơn🙏.
Yugyeom bất cẩn va tay vào chiếc cốc trên bàn của người khác khi cậu đi qua.
Chất lỏng màu trắng cùng đá viên đổ tung toé lên người chủ nhân của bàn ăn đó. Và một số chảy ra bàn và nền gạch dưới chân.
- Chúa ơi, lỗi của tôi.
Yugyeom hét lên.
Và Jungkook cùng nhóm bạn thì quay đầu lại.
.
.
Yugyeom tỏ ra hoảng hốt và áy náy. Trong khi Jimin thì đứng hình rồi.
- Không... không sao đâu.
- My god, thực sự xin lỗi cậu nha. Người cậu bị dính sữa tươi rồi. Tôi đền cho cậu nhé!
- Không cần. Anh cứ...đi đi, tôi ổn.
Làm.ơn. Đi đi trời ạ, em tin chắc Jungkook đã liếc mắt về phía này rồi. Và em hành xử như thằng đần khi trùm kín mà cuối gầm mặt. Ít nhất thì chắc Jungkook có lẽ sẽ không chú ý lắm và chưa nhận ra em nhỉ?
Nhưng mà Yugyeom sẽ không rời đi như em mong đợi. Cậu ta tử-tế-không-cần-thiết khi thấy em ôm điện thoại khư khư và cúi gầm mặt, cậu ta nằng nặc bảo em hãy đồng ý để cậu ta đền cho không?
Anh bạn ơi, sự tử tế lúc này của anh tui không cần đâu:(((.
.
.
Jungkook chỉ nhìn một chút vì gã nghe thấy tiếng của Yugyeom người vừa đứng lên và đi lấy thêm đồ ăn.
Có vẻ cậu ta đã làm đỗ đồ uống của một người khác.
Gã nheo mắt nhìn chiếc bàn Yugyeom đang đứng, chiếc bàn một chiếc túi giấy to đùng, và lấp ló có một cái đầu trùm mũ áo phía sau.
Jungkook đã không quá chú trước đó và gã cũng không có ý định tập trung vào thứ khác ngoài bàn của mình.
"Mũ hoodie" kia đã không có phản ứng gì khi Yugyeom vẫn đang tỏ ra áy náy và muốn đền bù.
Ồ, và, Jungkook tự hỏi là những ngón tay đang lắc lắc tỏ ý không sao với Yugyeom đang thoát ẩn thoát hiện trong tay áo dài kia có chút quen.
Nhỏ nhắn.
Như búp măng.
Trắng hồng.
Jungkook nhướn mài.
Oh, bé cưng của gã?
Bé cưng của gã đang ở đây.
Không thể tin được. Em đã ngồi ở đó, cùng một nhà hàng và ăn uống.
Yugyeom trở lại bàn sau khi Jimin liên tục tỏ ý không sao.
- Thằng nhóc này, hậu đậu thật đấy. - một người bạn cùng bàn cười cợt cậu ta.
Và Yugyeom chỉ gãy đầu ngồi xuống.
- Jeon Jungkook mày thừ người nhìn gì đó?
- Ồ không có gì, nhưng lát nữa tụi mày có thể sẽ đi đến quán karaoke mà không có tao.
- Sao thế? Mày có bận gì đâu?
.
Jimin tự hỏi là Jungkook đã nhận ra mình chưa và em mong là không. Nhưng mà suy nghĩ mong manh của em hoàn-toàn-vô-vọng, vì Jungkook, gã.đang.gọi.em.
Đệch.
.
.
.
.
.
JK"s sport style
Jimin's hoodie
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro