Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3


Hôm nay là giáng sinh, trong một ngày lãng mạn với trời tuyết bay lất phất bên kia cửa sổ, ánh đèn neon bập bùng chớp tắt rọi sáng những dòng người qua lại. Một bóng người cao to với cánh tay cuồn cuộn những cơ và nằm dọc theo là những đường gân hằn lên một cách rõ rệt. Ánh lửa xanh nhảy múa trên bếp, hương khói thơm lừng thoát ra từ chiếc nồi lớn len lỏi khắp căn nhà, một thứ mùi của gia đình ấm áp xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông. Jungkook cứ thi thoảng liếc nhìn đồng hồ, đôi chân mày không ngừng nhăn lại, đủ để kẹp chết một con kiến xấu số nếu vô tình bậu lên vị trí ấy. Bởi vì Park Jimin vẫn chưa có về. Bạn nhỏ Jimin đã không ngừng mè nheo đòi ăn bánh bindaetteok trong lúc Jungkook đang bận rộn với mớ thịt nằm trên thớt. Và Jimin đã lẻn ra ngoài sau khi hét lên một câu rồi chạy biến đi, giấu luôn cái mông đáng đánh của mình trước khi Jungkook nhanh tay tóm được. Nhưng sớm muộn gì Jimin cũng sẽ bị đét mấy cái vào mông thôi, chắc chắn đấy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của Jungkook, nhưng cái tên hiển thị lại chẳng lấy làm một tia hứng thú xuất hiện trên gương mặt. Jungkook bất đắc dĩ bắt máy, lên tiếng :

- Gì vậy Jin hyung ? Em đang bận.

Em đang bận đợi Jimin về, để đánh vài ba phát vào cái mông nhỏ thiếu đòn ấy.

Giọng Jin bất lực gào lên qua điện thoại, giọng nói cứ văng vẳng bên tai của Jungkook, lọt từ bên này sang bên kia.

- Park Jimin đã về chưa ? Bảo nó gọi lại cho anh ! Người thì bé mà gan lại to đùng.

- Chuyện gì vậy ?

Jungkook hít sâu một hơi, đôi chân mày bay tít lên trên trán, đủ hiểu cậu đang không hài lòng đến mức nào. Không phải Jimin chạy ra ngoài mua bánh bindaetteok sao ? Vì cớ gì Jin lại gọi đến với cái giọng như đòi mạng như vậy. Hẳn là Jimin đã nói dối cậu.

- Nó dám lấy trộm đồ của anh mày. Bảo nó trả lại ngay nếu không anh sẽ lột da nó !

- Hử ? Lột da ai ?

- À...không ai hết.

Jungkook với tay tắt bếp, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, giọng nói lạnh lẽo vô cùng, cậu đang rất là tức giận, gằn giọng hỏi :

- Rốt cuộc là sao ? Jimin lấy gì của hyung ?

Jin bắt đầu kể lể mọi thứ dài như một bài thuyết trình mấy chục câu và vài trăm chữ.

- Ban nãy đột nhiên nó sang nhà, mang theo hộp gà to đùng và vài chai coca. Vừa dúi tay nó đã tông cửa chạy vào nhà, vọt thẳng vào phòng anh mày khoá cửa lại. Đéo biết nó làm gì trong đó mà anh đập cửa mãi mà nó không chịu ra. Lát sau nó lấm lét cầm đồ của anh cười thật tươi rồi chạy mất dạng. Bỏ lại sau lưng một mảnh hoang tàn như lốc xoáy vừa quét qua.

Jungkook xoa xoa lỗ tai có chút đau, mí mắt hơi giật giật, hỏi lại :

- Jimin lấy đồ gì của hyung ? Bao nhiêu ? Nói đi em chuyển khoản trả lại.

- Đéo nhé ! Bảo nó trả lại ngay cho anh màyy ! 

- Nhưng nó là cái gì mới được ?

- Đéo gì hết ! Khi nào nó về bảo nó gọi cho anh. Nếu không tao san luôn căn hộ của hai đứa mày.

Tút ! Tút !

Jungkook chán nản xoa xoa thái dương, vứt điện thoại lên trên ghế, một cỗ giận dữ bốc lên cuồn cuộn như nổi bão. Trong đầu không ngừng quay mòng mòng cái tên Park Jimin, xem ra mạng của Jimin cùng cái mông núng nính hôm nay không chạy thoát rồi. Ngồi được một lúc chuông cửa liền vang lên, Jungkook đành phải vác gương mặt khó ở đang đen như cái đít nồi đi ra mở cửa, nhưng người bên ngoài cũng chẳng phải là Jimin. Một người xa lạ với cái hộp màu đỏ cỡ bự trên tay.

- Chuyện gì ?

- Đây là nhà của Park Jimin phải không ?

- Đúng rồi.

Jungkook nhìn thoáng qua chiếc hộp, nheo mắt đánh giá một lúc, Jimin lại làm cái gì nữa vậy ? Người thanh niên vẫn niềm nở cười với Jungkook, hai tay dâng cái hộp lên, giải thích :

- Mấy hôm trước Jimin có ghé lớp học làm bánh. Bánh đã được trang trí cẩn thận xong rồi nhưng không hiểu vì sao lại không thấy ghé để mang về. Nên tôi đành phải đem đến nhà cho cậu ấy. Nếu cậu ở cùng với Jimin thì nhận thay giúp tôi.

Jungkook ngơ ngác nhận lấy, cho đến khi người thanh niên kia đi khuất mà cậu vẫn còn bần thần đứng ở cửa. Jimin làm bánh ? Mấy hôm trước ? Lẽ nào...

Jungkook ôm lấy cái hộp bước vào nhà, đặt nó lên trên bàn, một cỗ cảm giác không nói nên lời dấy lên khiến lòng bồi hồi khó tả. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói :

Jimin làm bánh kem.

Jimin làm bánh kem.

Jimin làm bánh kem.

Jimin làm bánh kem.

Jimin làm bánh kem.

Đột nhiên cảm thấy cơn tức giận trong chợt tan biến mất. Jungkook ngẫm nhớ lại buổi tối hôm đó, Jimin quả thật đã bước ra từ tiệm bánh, cả những buổi tối về muộn tối mờ mịt, lý do là gì, đến bây giờ Jungkook đã tìm được rồi. Đáy lòng dâng trào một dòng suối ấm áp, len lỏi qua con tim, một cỗ cảm giác hối hận cùng áy náy bủa vây. Jimin vẫn chưa hề giải thích cho những gì đã xảy ra, cứ thế để cho Jungkook hiểu lầm mãi như vậy.

- Thật ngốc.

Một tiếng mở cửa thật lớn vang lên, Jimin tí tởn chạy vào, hất tung đôi giày đang mang mà để chân trần chạy đến bay vào lòng của Jungkook, bắt đầu làm nũng :

- Jimin lạnh !

Đôi bàn tay tinh nghịch lạnh cóng chui vào quần áo của Jungkook, chạm đến những múi cơ lồ lộ trên bụng, xoa không ngừng nghỉ. Jungkook nâng tay vân vê chiếc cằm xinh xinh của Jimin, đáy mắt dao động, loé lên sự dịu dàng khó tả, đôi môi mấp máy khẽ hỏi :

- Đi đâu mới về ?

- Jimin đi mua bánh.

- Thế bánh đâu ?

- Ăn mất rồi.

Jimin dụi dụi vào vai của Jungkook nhằm cố xua tan đi cái lạnh bao bọc lấy cơ thể, chợt nhìn thấy hộp bánh đặt trên bàn, lập tức ngẩng đầu lên hỏi :

- Cái này ở đâu ra vậy Jeon ?

Jungkook ôm lấy Jimin, đặt ngồi ngay ngắn trên của đùi mình, bắt đầu hỏi :

- Jimin này ! Bánh này là cậu làm đúng không ?

- Jeon...

Jimin quay đầu lại nhìn Jungkook, mím môi không trả lời, vừa bẽn lẽn, lại ngượng ngùng không thôi. Jungkook hôn nhẹ lên bầu má của Jimin, nhẹ nhàng vân vê vành tai của người nhỏ hơn, lòng xúc động bồi hồi khó tả. Quên bẵng đi bữa ăn thịnh soạn cho đêm noel, bỏ quên chiếc bánh kem tinh tế đặt trên bàn. Jungkook dịu dàng ôm Jimin nâng lên bế về phòng. Vừa đi vừa loạng choạng hôn nhau đến say mê, mặc kệ xung quanh đang diễn ra như thế nào.

Jimin chạm lưng trên chiếc giường êm ái, đôi gò má đỏ như hoa đào nở rộ giữa ngày xuân, mọi khi tìm đi đủ mọi cách câu dẫn dụ dỗ này nọ, đến bây giờ khi lâm vào chính sự lại cảm thấy lúng túng không thôi. Jungkook vội vàng nằm đè lên người Jimin, hết hôn má rồi lại hôn lên vành tai, rồi đôi môi dần dần trượt xuống dưới cổ. Jimin nằm im thút thít không ngừng, bạn nhỏ xử nam không có kinh nghiệm trên giường phút chốc hoá thành một chú cừu non ngây thơ ngay miệng sói. Jungkook lột phăng chiếc quần của Jimin ra, phút chốc đứng sững người lại vì kinh ngạc, khiến cho Jimin ngượng đến chín mặt không biết tìm chỗ trốn ở đâu. Một chiếc nút chặn mông hình mũi tên được cắm vào trong hậu huyệt bé xinh đập vào mắt trên làn da trắng nõn nà. Jungkook cầm lấy cái đầu mũi tên, khẽ xoay tròn một phát, Jimin lập tức hoảng sợ co rúm mông lại. Jungkook khàn khàn nói :

- Cái này ở đâu ? 

- Của Jin hyung....

-...

Jungkook cởi chiếc áo thun của mình ra, từng đột tác chậm chạp hệt như cuốn phim porn quay chậm, cận cảnh từng chi tiết. Đôi mắt sáng lên nhìn thẳng vào Jimin đang nằm trên chiếc giường, khẽ kiếm môi, khẽ khàng nói :

- Jeon Jungkook này kiềm chế đến đây là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro