Extra 2
Như ngày thường lệ, Jungkook hay có buổi tụ tập với các hyung của mình vào giờ ra chơi, cái khuôn viên bên ngoài nằm cạnh nhà ăn là nơi vô cùng lý tưởng cho bọn họ, cho những cuộc trò chuyện tục tĩu, sự cười đùa ầm ĩ, sẽ tốt hơn nếu không làm ảnh hưởng đến người khác. Dễ dàng có thể bắt gặp cánh tay đang giơ lên không trung và vẫy không ngừng nghỉ của Hoseok, Jungkook nhún vai, vỗ vỗ đầu của Jimin đứng bên cạnh và đang ôm chặt lấy cánh tay của cậu, nhẹ nhàng mở miệng :
- Tớ ăn gì cũng được.
Jimin gật đầu, buông lỏng cánh tay của Jungkook ra sau khi Jungkook đặt cái ví tiền của mình cọ lên gò má. Jungkook luôn hào phóng, luôn là người chi trả mọi thứ, chỉ cần đối phương là Jimin, duy nhất một Park Jimin trên cõi đời này. Vừa đặt mông xuống ghế, bên tai Jungkook đã vang lên giọng nói đùa cợt và tiếng cười kinh dị của Jin, sau tất cả giọng cười ấy vẫn chẳng hề phai nhạt theo năm tháng.
- Xem nào. Hai bạn trẻ khi nào mới có thể tách ra đây ?
- Đừng nói chuyện thừa thãi vậy hyung.
Jungkook càu nhàu, dồn toàn bộ sự chú ý mà cúi mặt vào chiếc điện thoại trên tay, nơi đang hữu hiện lên những tấm ảnh vẫn còn ngáy ngủ của Jimin, cậu đã chụp chúng vào sáng sớm và trông Jimin như một chú mèo lười nhác nằm cuộn tròn trong mớ chăn hỗn độn. Thề với chúa, Jimin trông đáng yêu chết đi được. Làm thế nào mà sinh vật đáng yêu khủng khiếp này có thể tồn tại mỗi ngày bên cạnh cậu, và cậu chỉ vừa mới phát hiện ra vào vài ngày trước. Ok, cậu sẽ dễ dàng đồng ý cái lý do Jeon Jungkook khi ấy chắc chắn là một tên gà mờ mù mịt đến đéo thể chấp nhận được.
Hoseok rướn người sang bên cạnh Jungkook, vẻ mặt anh trông như vừa mới phát hiện ra kỳ quan thiên nhiên thế giới cực kỳ lý thú, tay vỗ đen đét vào đùi, ôm mặt mà gào lên :
- Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Jungkook đang ngồi ngắm những bức hình của Jimin trong khi chúng nó vừa mới rời nhau được vài phút. Ông chúa ghét những bọn yêu nhau như chúng mày ! Ôi trái tim đầy tổn thương của tôi !
Yoongi duỗi chân đạp cho Hoseok một cái, gương mặt khó ở mà ghét bỏ nhìn Hoseok, trong đôi mắt tràn đầy sự kì thị. Yoongi và Namjoon có quen biết nhau, sau vài lần gặp mặt cũng nhập bọn cùng họ. Nói chung cũng khá thân thiết, nhưng có điều mồm mép hơi cộc cằn, nói câu nào chết người câu đó.
- Con cẩu độc thân như mày không có quyền lên tiếng ở đây.
Namjoon cười nghiêng ngả đến mức chiếc ghế tựa sau lưng có nguy cơ đổ ập xuống và bản thân có thể ngã chỏng vó xuống bất cứ lúc nào. Sau khi định thần lại được rồi mới bắt đầu cung cấp tin tức động trời :
- Hôm kia Hoseok nó say đến trời trăng cũng không biết, bắt lấy Taehyung, đè thằng nhỏ xuống ngay giữa quán bar mà hét lên rằng TAO MUỐN CHỊCH. Biết lúc đấy mặt Taehyung sao không ? Xanh mét như tàu lá chuối luôn.
- YAH ! Hyung câm miệng cho em !
Taehyung giận dữ cầm lấy chai coca ném về phía Namjoon, khuôn mặt đỏ bừng mà liếc nhìn mọi người đang cười đến trời đất quay cuồng, còn Hoseok thì co rúm ngồi im không nhúc nhích, gương mặt méo xệch. Namjoon ôm lấy bụng, tay lau nước mắt tiếp tục nói :
- Tao mà không lôi Hoseok ra, chắc chắn tổ tiên nhà nó sẽ bị mất giống nòi con cháu về sau rồi. Taehyung nổi điên lên không ngừng giơ chân muốn đạp hư ''ngã ba đường'' của Hoseok. Buồn cười đéo chịu được.
Taehyung cắn môi trừng mắt nhìn Hoseok, đôi mắt như phóng ra hàng vạn cho dao như muốn đâm xuyên Hoseok, khiến mặt Hoseok hóa trắng, rùng mình không dám hó hé hay nhúc nhích một li. Thấy mọi người đang cười đùa vui vẻ, Jimin thắc mắc tiến lại gần, ôm lấy cổ Jungkook rồi cất tiếng hỏi :
- Chuyện gì mà vui vậy ?
Jungkook hôn lên gò má Jimin một cái, cầm lấy túi thức ăn Jimin vừa mua đặt lên bàn, bàn tay cũng chẳng hề rảnh rỗi mà vòng lấy hông Jimin kéo xuống ghế, sau đó cũng không hề rời ra. Jimin lấy từ trong túi ra một miếng bánh sandwich đưa cho Jungkook, cũng tương tự như thế với mình, vừa ăn vừa đưa mắt nhìn. Taehyung hừ lạnh, với lấy trong túi ra một gói khoai tây chiên, tự mình xé bọc, tự mình ăn, làm mình làm mẩy mà dỗi. Jin nén cười, vỗ vỗ lấy vai Taehyung an ủi :
- Thôi nào. Mày cũng chưa thật sự bị hiếp mà Taehyung.
- Hyung...
- Ngưng ! Không nói nữa.
Yoongi đập bàn ra hiệu im lặng, mọi thứ đều dừng, tiếng cười cũng trở nên im bặt, ngoại trừ tiếng nhau nhóp nhép đang phát từ đôi môi xinh xinh của Jimin. Namjoon nhìn cái áo len cổ lọ kín cổng cao tường của Jimin, rướn người thắc mắc hỏi :
- Giữa cái thời tiết nóng 30 độ này mà đi mặc áo len à Jimin ?
- Hm...Jeon bắt mặc.
Jimin len lén liếc nhìn một bên sườn mặt Jungkook một cái rồi nhanh chóng thu mắt về, vui vẻ mà gặm sandwich. Namjoon bất mãn thu người về, chưa kịp hỏi tiếp thì Jimin đã nói :
- Jeon lỡ trồng hơi nhiều dâu trên cổ, sợ bị người khác soi mói nên tìm áo có cổ bắt em mặc vào.
Namjoon, Jin, Yoongi, Taehyung, Hoseok ngay giây phút này đều có chung suy nghĩ : Cái thằng mất nết, thằng ác nhân.
Jungkook bất đắc dĩ xoa trán, khẽ hắng giọng một cái, sống lưng thẳng gắp trước những cặp mắt long sòng sọc đang chĩa về phía mình. Cái này là do Jimin dụ dỗ chứ cậu không biết gì hết nha !
Hoseok sáp lại gần, nhỏ giọng thủ thỉ với Jimin :
- Tối nay đi bar không ? Lâu rồi chẳng thấy bóng dáng hai đứa đâu hết.
Jimin nhìn miếng bánh sandwich trên tay rồi lại nhìn sang Hoseok, đưa tay chắn trước miệng lí nhí nói lại :
- Không được đâu, Jeon sẽ đánh vào mông em mất.
Hoseok suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm cho chết sặc. Đánh vào mông á ? Jungkook bộ có máu S hả trời ? Cái thằng bất nhân chuyên đi ngược đãi người khác.
Hoseok không vì thế mà bỏ cuộc, tiếp tục mở lời dụ dỗ :
- Đi đi. Anh mày lủi thủi ở đó một mình chán muốn chết. Lén trốn đi cũng được, anh bảo kê. Chịu không ?
- Hyung đánh lại Jeon à ?
Jimin vừa dứt câu đã bị một bàn tay chặn lấy rồi kéo về, Jimin chui tọt vào lòng của cậu, lọt thỏm trong đó ngon ơ. Jungkook trợn mắt nhìn Hoseok, giận dữ mở miệng :
- Này ! Hết chuyện làm rồi hay sao Hoseok hyung ? Giỏi thì đi cua Yoongi hyung đi kìa.
- Gì cơ !? Tao chưa muốn bị ổng chôn sống đâu.
Hoseok rống cổ gào lên, lát sau lại ngồi im, điệu bộ ủ rũ trông chán chường vô cùng. Jimin đáng yêu đã bị thằng Jeon Jungkook gạt vào tròng mất rồi, sau này còn ai đi quẩy với anh nữa đây. Hoseok ghi thù Jungkook 7749 lần trong lòng, nhưng tuyệt đối lại không dám nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro