Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.9.


Jungkook nằm dài thượt trên ghế sofa, đồng hồ tích tắc điểm đúng 2 giờ sáng, cơn mưa ngâu ban chiều mang theo tất cả sự lạnh lẽo vốn có bao trùm lên khắp ngõ ngách nơi phòng khách. Quần áo vẫn chưa thay, chiếc hoodie yêu thích vứt nằm một xó góc tường. Chủ nhân của nó đang mờ mịt nhìn về phía cửa sổ mở tung xa xôi, gió đêm thổi tung rèm cửa bay phấp phới. Jungkook nằm đó, với cái áo thun mỏng tanh cùng chiếc quần bò cũng chẳng ấm áp là bao. Cả một đêm thức trắng, dằn vặt mình trong nỗi đơn côi. Trên bàn là chai Bourbon rỗng tếch, chiếc cốc thủy tinh nằm lăn lóc một góc, một ít rượi đổ ra loang trên mặt bàn.

Cậu nhớ Jimin !

Jungkook khẽ cựa mình rồi ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, khuôn mặt buồn rười rượi, ngón tay khẽ lướt vài cái, nhấn phím gọi. Men say chếnh choáng cuốn lấy đầu óc mụ mị của Jungkook, hơi thở nặng nề đượm mùi rượu đắt tiền. Lồng ngực phập phồng lên xuống vì căng thẳng và vì chờ đợi. Những tiếng tút tút vang dài cứ dần dần nhấp nháp nuốt chửng tâm can của Jungkook. Lo lắng, hối hận, thống khổ bủa vây ngày một chồng chất đè nặng trái tim của cậu. Đau đớn biết bao.

Chỉ cần Jimin chịu quay về, chỉ cần Jimin ở đây. Chỉ cần...bây giờ thì không còn gì nữa. Jimin cứ thế mà biến mất như một làn khói mỏng, rời khỏi cuộc sống của Jungkook một cách vô tình nhưng lại đầy dứt khoát. Rốt cuộc Jungkook cậu phải làm sao, phải đi đến nơi nào mới có thể nhìn thấy Jimin. Cố chấp bao ngày, hồi tưởng lại vô số ánh mắt tràn đầy mất mát của Jimin, tim của Jungkook như vỡ ra làm hai. Để rồi bây giờ ngồi đây mới nhận ra, cậu đã lỡ vụt mất một nửa mảnh ghép.

Kính cong !

Hồi chuông cửa vang lên như thức tỉnh con người của Jungkook, cậu giật mình nhìn về phía cửa, phút chốc lao vụt ra, nước mắt trực trào trên khoé mi như muốn rơi xuống. Mọi thanh âm tưởng chừng như tắc nghẽn trong cổ họng bỗng dưng tuôn trào ra ngoài chỉ vỏn vẹn thu nhỏ bằng một cái tên :

- JIMIN !

Cánh cửa bật mở, mọi cảm xúc của Jungkook lập tức tắc ngúm, như đang sẩy chân rơi xuống vực sâu một lần nữa. Sau cánh cửa, một chàng trai diện nguyên một bộ đồ màu đen đang quắc mắt nhìn cậu, thở ra một làn khói trắng, vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dùng chân đạp lên, di di mũi bàn chân cho đến khi ánh đỏ được dập tắt. Để lại một vệt đen nhỏ trên tấm gạch trắng tinh. Jungkook biết người thanh niên này, cậu đã thấy hắn đi bên cạnh Jimin trong buổi tối ngày hôm ấy. Hắn đến đây để làm gì, mang Jimin đi khỏi cậu chưa đủ hay sao ?

- Chào !

- Anh là ai ?

Jungkook lạnh lùng hỏi, chưa kịp để lại phản ứng gì thì đột nhiên bên má trái trở nên đau nhói, thân ảnh ngã sòng soài trên mặt đất, khoé môi hiện ra một vệt máu tươi. Jungkook kinh ngạc ôm lấy một bên mặt của mình, dường như không load kịp tại sao mình lại bị đánh. Người thanh niên kia phủi phủi tay, đứng từ trên cao liếc mắt xuống, hừ lạnh :

- Cái đấm này chẳng là gì so với những gì Jimin đã phải chịu đựng đâu, nhóc con.

- Jimin ! Jimin đang ở chỗ của anh sao...hự

Jungkook co quắp ôm lấy ngực của mình ho khùng khục, cố nghiến răng nhẫn nhịn mà lồm cồm ngồi dậy. Yoongi đạp mạnh lên lồng ngực của Jungkook một lần nữa, ngồi khụyu xuống, nắm lấy cổ áo của Jungkook nhấc lên, nhếch môi nói :

- Ai cho mày có cái quyền gọi tên Jimin ? Hành hạ nó như vậy chưa đủ sao ? Thằng nhóc chết tiệt !

Yoongi không hề nương tay mà hạ xuống đánh thêm một quyền nữa lên mặt của Jungkook. Chống cự, đánh trả sao ? Không hề, cậu không hề làm nên hành động gì cả, chỉ để mặc cho Yoongi đánh. Khuôn mặt đẹp như tượng nay xuất hiện thêm vài vết bầm tím, khoé môi rách ra nhỏ máu, nhưng Jungkook lại không cảm giác được gì cả. Bởi vì ngay từ đầu, cậu đã không hề xứng đáng nhận được tình cảm của Jimin. Không hề, một chút cũng không.

Yoongi xoa xoa khớp tay đỏ ửng của mình, hơi thở hơi rối loạn, vuốt vuốt mái tóc trước trán của mình, lạnh lùng nhìn Jungkook. Cảm thấy Yoongi đã đánh xong, Jungkook từ từ ngồi dậy, ngẩng mặt khó khăn nhìn Yoongi, yếu ớt cầu xin :

- Jimin đang ở đâu ? Làm ơn, tôi muốn gặp cậu ấy.

Yoongi phủi bụi trên quần áo của mình, thản nhiên bước vào nhà ngó nghiêng chung quanh rồi nhắm thẳng một căn phòng mà mở cửa bước vào. Jungkook vội vàng đứng dậy, ôm lấy ngực của mình, khó khăn kiềm nén đau đớn, dựa theo vách tường mà đi, giật mình mà gọi lớn :

- Anh muốn làm gì ?

- Tao đem quần áo của Jimin đi. Mày nghĩ em ấy sẽ quay về căn nhà này một lần nữa sao ? Thật nực cười !

- Không được ! Tôi xin anh, đừng đem Jimin rời khỏi tôi. Tôi muốn gặp Jimin, tôi cần xin lỗi cậu ấy.

Jungkook hoảng loạn chạy đến giật lấy mớ đồ trên tay của Yoongi vứt lên giường, sức mạnh bộc phát đem Yoongi đẩy ra khỏi phòng, trước cái nhìn kinh ngạc của Yoongi, nước mắt của Jungkook rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi xuống :

- Tôi xin anh, đừng đem Jimin đi. Tôi không thể không có cậu ấy. Đừng mang Jimin rời khỏi tôi. Tôi sai rồi, tôi không nên làm tổn thương Jimin. Tôi không nên cố chấp phủ nhận tình cảm của mình bao nhiêu lần. Làm ơn, cuộc sống của tôi có còn nghĩa lý gì khi Jimin rời khỏi.

Jungkook đổ rạp người xuống, hai đầu gối chạm đến mặt sàn lạnh như băng, nỗi sợ hãi mất đi Jimin vây kín tâm trí, nước mắt thi nhau đổ xuống, tôn nghiêm đàn ông lúc này cũng chẳng có. Khi Jimin rời khỏi, Jungkook chỉ sợ một ngày Jimin chẳng còn muốn yêu cậu nữa. Mãi mãi không còn cần đến cậu nữa. Jungkook muốn can đảm một lần để giữ lấy người cậu thương.

- Anh đánh tôi đi, đánh chết tôi cũng được. Chỉ cần, cho tôi được gặp Jimin một lần, chỉ một lần thôi cũng được. Tôi đã đủ mãn nguyện rồi.

Yoongi nhìn Jungkook quỳ ở đó, cảm thấy như không biết phải làm như thế nào. Chán nản nhìn về phía cửa, quát khẽ :

- Đã nghe thấy gì chưa ? Còn định nấp đó đến bao giờ ?

Jungkook giật mình ngẩng đầu lên nhìn, Jimin bẽn lẽn lấp ló đi vào, bối rối nhìn Jungkook rồi lại nhìn Yoongi, cứ thế chôn chân đứng luôn ở cửa. Yoongi tránh ra một bên, để hai đôi mắt được nhìn thẳng vào nhau, hai thân thể bất động, không một hồi âm nào vang lên. Một lúc sau, Jungkook lấy lại bình tĩnh được đầu tiên, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, yếu ớt khe khẽ nói :

- Jimin...

Jimin giật mình, đầu vai run lên, tránh đi ánh nhìn của Jungkook, là né tránh, là không dám đối diện. Tim Jungkook nhói lên một cái, mặc cho vết thương trên khoé môi đang đau âm ỉ, tiếp tục nói :

- Tốt quá...cậu không sao rồi. Tớ xin lỗi, thật xin lỗi. Cô gái đó không là gì cả...tớ...có thể nói ra điều này không ?

- Không !

Jimin mím môi, bịt tai lại lắc đầu không muốn nghe. Jungkook siết chặt nắm tay, lồng ngực đau đến không thở được, nước mắt lại muốn rơi, trong lòng chỉ còn tồn đọng lại cảm giác cay đắng, đau thương. Từ khi nào mà khoảng cách của hai người lại xa đến như vậy. Jimin không còn muốn nhìn mặt của cậu nữa, đã chán ghét đến như vậy rồi sao ?

Nuốt ngược đau đớn vào trong, giọng nói của Jungkook rành rọt vang lên khắp căn nhà. 

- Jimin...Jeon Jungkook yêu cậu. Thật sự yêu cậu...và...có lẽ đã muộn rồi. Nhưng tớ vẫn muốn nói, nói cho cậu biết. Không biết từ lúc nào tớ đã yêu cậu. Nhưng...cho đến khi cậu rời đi, tớ mới nhận ra, mới biết mình đã sai, đã quá cố chấp. Tớ đã làm tổn thương cậu quá nhiều...tớ không xứng đáng với tình cảm của cậu.

Jungkook dừng lại một chút, quay sang nhìn Yoongi, mỉm cười, nhưng một giọt nước mắt lại lăn xuống gò má, hít sâu, nói ra lời nói cuối cùng :

- Anh mang Jimin đi đi. Hãy làm cậu ấy hạnh phúc...hãy thay tôi làm những gì mà tôi không thể. Chắc chắn, Jimin sẽ hạnh phúc thôi mà.

Chỉ cần Jimin hạnh phúc, Jungkook cậu chắc chắn cũng sẽ cố gắng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro