Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.8.


Jungkook trầm mặt đứng trước cửa căn hộ - mái nhà chung của mình và Jimin, tay cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống chần chừ không dám đặt lên tay vịn nắm cửa. Nếu cánh cửa này mở ra, đối mặt với cậu là gương mặt bày ra sắc thái gì của Jimin đây. Nước mắt của Jimin, nụ cười gượng gạo của Jimin, hay là một đôi mắt nhuộm đầy đau đớn. Jungkook không dám nghĩ. Lòng thực chất đã bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm, chỉ vì vài phút nông nỗi nhất thời, bỏ mặc Jimin một mình chạy đi trong mưa. Liệu có phải cậu hơi quá đáng lắm rồi không ? Nhưng Jungkook nghĩ mình không làm gì sai, người sai hẳn là Jimin mới đúng. Từ đó đến giờ, Jungkook ghét nhất là kẻ phản bội. Thế mà Jimin lại nói dối cậu, lại dám sau lưng cậu vui vẻ với người đàn ông khác. Thật quá quắt !

Khoan đã...

Jungkook bị chính suy nghĩ trong đầu dọa đứng khựng người lại. Cậu bối rối ôm lấy khuôn mặt của mình, đôi mắt mở to kinh ngạc ngập tràn hoang mang : Cậu và Jimin vốn có là gì của nhau đâu. Giữa hai người tồn tại một vạch khoảng cách, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Một mối quan hệ lấp lửng không tên. Thế mà giờ đây, day dứt trong lòng cậu là gì, cảm giác thống khổ không thể phơi bày ra ngoài mang tên chi. Jimin, từ lâu đã tồn tại một phần không hề nhỏ được cất giữ trong trái tim của Jungkook. Đến giờ nhận ra rồi, có phải quá muộn rồi không ?

Hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực, đưa tay vặn nắm cửa, âm thanh cọt kẹt nặng nề phát ra từ cửa gỗ khe khẽ vang lên, trống ngực cậu đập liên hồi. Chào đón Jungkook không phải là một gương mặt quá đỗi quen thuộc, không phải là thân ảnh đang ngồi đung đưa chân trên sofa như ngày nào chỉ chờ dịp cửa mở là nhào vào lòng cậu. Căn nhà sáng trưng lại trống hoác, không một âm thanh, không một hơi ấm, chẳng còn gì ngoài cái vỏ bọc lạnh lẽo. Đáy mắt của Jungkook khẽ tối đi, mấp máy môi mãi mới thốt ra được một tiếng gọi yếu ớt :

- Jimin !

Đáp lại Jungkook chỉ là tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng lá cây xào xạt đung đưa theo cơn gió ngoài cửa sổ. Nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng ngực, nhấc chân bước vội qua phòng bếp, rồi chợt khựng lại nhìn về phía bàn ăn. Những đĩa thức ăn đã nằm trơ trọi đến nguội lạnh từ bao giờ nhưng vẫn không mất đi màu sắc tươi ngon vốn có. Jungkook ngừng thở đi vài giây, trái tim của cậu như bị thứ gì đó đè nghiến đến không thở nổi. Chỉ tưởng tượng đến hình ảnh một Park Jimin ủ rủ ngồi chống cằm trên bàn ăn đợi cậu, thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo góc tường, lòng tự dưng trở nên đau buốt thắt.

Jeon Jungkook cậu có phải sai rồi không ?

- Jimin ! Jimin !

Bước vội về phía phòng của Jimin trong trạng thái mơ hồ hoảng loạn, mở tung cánh cửa, căn phòng tối om không một chút ánh sáng trực tiếp đẩy nỗi sợ hãi trong lòng Jungkook lên đến đỉnh điểm. Đồng hồ cứ tích tắc từng phút từng giây, kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 8. Đã gần nửa đêm, Jimin còn chưa có về. Jimin đã đi đâu, làm gì, với ai ? Nhớ đến đôi mắt mở to tuyệt vọng của Jimin như xuyên qua tấm kính găm vào trái tim cậu. Nhớ đến đôi mắt đỏ hoe, nhớ đến thân ảnh nhỏ bé chật vật ướt sũng nước. Nhớ đến hình ảnh Jimin lặng lẽ xoay người bỏ đi một mình trong mưa gió cuồng dã. Jungkook chưa từng nghĩ đến, Jimin là đang từng bước bước ra khỏi cuộc đời của cậu.

Jungkook đưa tay ôm lấy trái tim của mình, nó quặn lên từng cơn đau đến khó thở, đôi mắt mơ hồ phủ một tầng sương mỏng. Cậu sai thật rồi, hoàn toàn sai rồi. Cậu không nên về nhà trễ để Jimin ra ngoài tìm cậu giữa thời tiết mưa to sấm rền. Cậu không nên bỏ mặc Jimin một mình đứng ngoài cửa tiệm trân mắt nhìn mình.Cậu không nên tránh đi ánh mắt của Jimin, càng không nên cố tình thân mật với cô gái đó. Cậu không nên tổn thương Jimin, càng không nên cố chấp phủ định tình cảm của mình trong suốt thời gian qua.

Thật đau đớn khi ta trở nên lạnh nhạt và làm tổn thương người mà trước đó ta nghĩ là không thể và không bao giờ làm họ đau.

Nhấn phím gọi Jimin, cơ thể to lớn của Jungkook đổ ập trên sàn nhà lạnh ngắt, tay run run không cầm vững điện thoại. Những tiếng tút dài vang lên, vang lên mãi, chỉ chờ đợi một âm thanh trong trẻo quen thuộc vang lên. Nhưng nào có, đáp lại cậu là những hồi âm tẻ nhạt lạnh lẽo. Jungkook cứ gọi mãi, chờ đợi mãi trong vô vọng cho đến khi âm thanh bên đầu giây tắt ngúm, không thể liên lạc được nữa. Jimin trực tiếp tắt nguồn điện thoại, như cắt đứt mối quan hệ giữa hai người. Tôn nghiêm của Jungkook theo đó sụp đổ, cậu nằm vật ra sàn ôm lấy đầu mình, vò siết mớ tóc khô cứng trong lòng bàn tay.

Jungkook chẳng còn cái cơ hội để gần gũi với Jimin thêm được nữa. Giá như cậu thôi ngay cái thái độ lạnh nhạt với Jimin. Giá như cậu có thể mạnh dạn đứng ra đối mặt với tình cảm của chính mình. Thì bây giờ mọi chuyện có lẽ sẽ không đi đến bước đường này.

Vốn biết mình không xứng đáng với tình cảm của Jimin. Nhưng Jungkook vẫn mong cánh cửa một lần nữa bật mở, Jimin lấp ló nơi mé cửa, khi ấy, cậu sẽ bỏ mặc tất cả, đánh bay mọi rào cản ngăn cách, lao đến nói lời yêu có được không ?

Jimin! Về lại với anh đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro