.7.
Jimin ước gì mình bị mù.
Jimin ước gì mình đây chỉ là cơn ác mộng thoáng qua trong phút chốc.
Jimin ước gì trời không mưa, nó cũng sẽ không ra ngoài tìm Jungkook.
Jimin ước gì Jungkook không ngồi cùng cô gái lạ mặt kia. Trò chuyện dưới đôi mắt mở to vì kinh ngạc của nó.
Jimin ước gì bản thân như từng nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo mà Jungkook đã ban tặng cho nó.
Để bây giờ những dòng hồi ức tan biến, tàn tro còn sót lại chỉ ngập tràn đau đớn khôn nguôi.
Ước gì...
Jimin cúi mặt xuống đất, cả cơ thể run lên tựa như mầm non nhỏ trước bão tố. Không, nó không hề cảm thấy lạnh, cứ như mọi giác quan đã bị đóng băng, hệt như cái ánh nhìn cậu trao cho nó. Tại sao, có phải đó là lý do Jungkook cứ hết mực từ chối nó ? Tại sao, tại sao lại đối xử với nó như vậy ? Từ đó đến giờ, Jimin chưa từng ép buộc Jungkook làm điều gì. Không thích nó, thì tại sao lại đối xử tốt với nó như vậy. Từng nụ hôn, từng nụ cười, từng cử chỉ ân cần, chăm sóc, hoá ra đều là dối trá. Là do bản thân Jimin tự ảo tưởng, tự chôn vùi trái tim mình vào người con trai tên Jeon Jungkook. Trách cuộc đời sao quá đỗi tàn nhẫn, quá vô tâm. Nó đau quá, nó mệt mỏi quá, nó còn gắng gượng ở đây được bao lâu. Đừng vì chút quan tâm mà ảo tưởng, cái giá phải trả thật sự rất đau lòng.
Jimin, đến cuối cùng, mày cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của Jungkook. Mày không hề quan trọng với cậu ấy, biết không ? Đã từng hi vọng, đã từng mong chờ một tia sáng nhỏ nhoi nơi Jungkook, nhưng, đi kèm cũng là năm chữ chấp nhận và từ bỏ. Không thể nào thay đổi được quy luật tự nhiên ấy.
Cơn gió rét thổi qua thân thể gầy gò của Jimin, nó đứng đấy, cam chịu với trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ. Nhân viên của tiệm nhìn thấy nó, mang ra cho nó một chiếc khăn lông để lau đi những giọt nước mưa đã nhuộm ướt cơ thể của nó. Nhưng, Jimin chỉ ngẩng đầu lên sau một quãng thời gian dài tự hành xác mình trong dằn vặt, nó cúi đầu cảm ơn người nhân viên, lặng lẽ nhặt lấy cây dù nằm trơ trọi trên nền gạch, cứ thế xoay người bước đi. Một đi không ngoảnh lại. Bước được vài bước, Jimin đứng khựng lại, nó đang chờ đợi một thanh âm da diết vang lên từ phía sau, nó chờ một bàn tay ấm áp kéo nó lại. Nhưng không có gì cả, Jungkook không hề đuổi theo, không hề, đợi cũng làm gì nữa.
Cơn mưa rào vẫn chưa dứt, nước mưa thi nhau xối thẳng vào gương mặt trắng nhợt nhạt của Jimin, hoà lẫn với nước mắt mặn chát đang đổ ra từ khoé mi. Không một ai biết nó đang khóc, khóc đến nát tan cõi lòng. Khóc vì cuộc tình chưa trọn vẹn, khóc vì sự ảo tưởng của bản thân trong suốt thời gian qua. Khóc cho những hy vọng nhỏ nhoi bị đánh tan biến bởi hiện thực phũ phàng hữu hiện ngay trước mắt. Hết rồi, thực sự hết rồi.
Tôi đã từng mơ tưởng một vị trí quan trọng trong tim ai đó, nhưng thực chất ngay cả một vị trí rất nhỏ cũng không đến lượt mình.
***
- Yoongi hyung...
Đập vào mắt Yoongi là thân ảnh một Park Jimin thảm hại đang lấp ló sau cánh cửa. Thoáng qua tia kinh ngạc, Yoongi quét một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại những giọt nước đang long tong rơi xuống sàn. Jimin xuất hiện giữa trời mưa tháng 12 giá rét. Có phải điên rồi không ?
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?
Jimin yếu ớt nở nụ cười gượng, đôi mắt sáng ngời mọi ngày được thay thế bằng đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước mắt. Âm thanh thoát ra cũng không hề trong trẻo, trầm khàn như không thốt nổi nên lời.
- Hyung...em mất Jeon rồi.
- Vào nhà rồi nói.
Yoongi nổi giận kéo Jimin vào căn hộ của mình, đẩy thằng nhóc ướt sũng vào nhà tắm, mở vòi sen, để nước nóng gột rửa sạch cơ thể của nó. Vừa không ngừng mắng mỏ :
- Mày tỉnh ngay cho hyung, PARK JIMIN !
Yoongi có nói gì, có mắng chửi điều gì, nó không còn nghe thấy nữa. Một cái xác trống rỗng vô hồn, một Park Jimin không còn là Park Jimin nữa. Làm thế nào để gạt bỏ hình ảnh đang ngày một lặp đi lặp lại trong đầu. Đột nhiên Jimin hét toáng lên, Yoongi giật mình làm rơi vòi sen xuống đất. Tiếp theo đó là hình ảnh cho đến chết Yoongi cũng không thể nào quên được. Jimin ôm lấy chân của Yoongi, âm thanh của sự tuyệt vọng không ngừng đánh vào tâm trí :
- Hyung...Jeon ở cùng cô gái khác...tại sao...tại sao lại dùng cái ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn em...hyung...Jimin...Jimin đã làm làm gì sai sao ? Sao lại đối với em như vậy ? Tại sao ? Em đau lắm...em thống khổ lắm...trái tim này không phải của em...em muốn biến mất...mãi mãi biến mất...
Yoongi ôm chầm lấy Jimin, nó không ngừng ôm lấy mặt của mình lẩm bẩm như người điên, nước mắt đổ ra như dòng thác chảy cuồn cuộn, cảm xúc như vỡ oà giữa cơn giông. Yoongi siết chặt lấy đứa em khốn khổ trong vòng tay, lắng nghe tiếng nấc nghẹn ngào mà lòng trở nên nặng nề biết bao. Con người có đôi lúc cũng thật lạ, trở nên thảm hại vì một người, cố gắng thật nhiều vì mọi người, đến cuối cùng chẳng nhận lại được gì ngoài con số 0 tròn trĩnh.
- Cứ khóc đi. Hết ngày mai, rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro