Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.6.


From : Little Cat

Jeonnn yêu dấu !
Hôm nay tớ bận rồi, nên sẽ không về ăn tối đâu nhé.
Yêu Jeon (•ө•)♡

Jungkook nhìn đăm đăm vào màn hình điện một lúc lâu, phút chốc lại thở dài rồi cất điện thoại vào túi quần. Đây là lần thứ 6 trong ba tuần liên tiếp Jimin không về nhà vào buổi tối, và thường trở về vào sáng sớm với khuôn mặt ngáy ngủ, tiều tụy như trải qua một đêm thức trắng không chợp mắt. Cho dù là chủ nhật đi nữa, Jimin vẫn sẽ tìm cách bỏ ra ngoài cho đến tờ mờ tối mới ló đầu về. Dù đã nhiều lần gặng hỏi nhưng Jimin vẫn tìm cách chối bay chối biến, một mực không cho cậu biết. Rõ ràng, đang lén lút làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng cậu. Jungkook biết rõ bản thân mình không có quyền cấm đoán hay tọc mạch chuyện riêng tư của Jimin, nhưng nghĩ đến việc Jimin đã chán cậu, lén lút qua lại với người khác, cậu càng lúc càng khó chịu, đặc biệt cảm thấy khổ sở, day dứt trong tim không rõ nguyên do. Họ có là gì của nhau đâu.

Namjoon ngồi bên cạnh, huých khuỷu tay vào eo Jungkook, hấc mặt lên hỏi han khi nhận ra vẻ mặt u ám của cậu út trong nhóm :

- Sao vậy ? Dẫm phải c*t hả em ?

- Không.

Jungkook cau mày, cầm ly Bourbon đỏ sóng sánh ngửa đầu uống cạn, để thứ rượu cay xè trôi tuột xuống cổ họng, cố xua đi cảm xúc không ngừng dấy lên trong lòng. Cậu, còn đang cố gắng gượng được bao lâu nữa đây.

- Lại chuyện của Jimin sao ? Hà cớ gì phải từ chối nó đến như vậy ?

Hoseok lắc đầu ngao ngán, nếu như có một ngày Jungkook rơi vào trầm mặc không buồn trò chuyện với ai, nếu như có một ngày Jungkook chủ động chạm đến Bourbon thì chắc chắn, 70% đều liên quan đến Jimin, đa phần vì hai đứa cãi nhau nhưng nhìn vẻ mặt của Jungkook như lúc này thì chắc không phải đã cãi nhau đâu ha, có vẻ còn nghiêm trọng hơn nữa.

- Đừng xía vào chuyện của em.

Đáp lại Hoseok là cái nhìn hằn học của Jungkook, cậu đưa tay hất tung mái tóc trước trán của mình, thở ra một hơi nặng nề, rượu Bourbon làm đầu óc cậu quay cuồng choáng váng nhưng vẫn là không nhịn được mà uống thêm một ly. Jungkook đã không muốn nói, thì cũng không ai cạy miệng được cậu. Namjoon, Jin, Hoseok lặng lẽ nhấp nháp vài ba hớp rượu, cũng không ai lên tiếng hỏi bất cứ chuyện gì nữa. Họ không nên day vào chuyện của Jungkook thì sẽ tốt hơn.

Jungkook lảo đảo đi trên đường với gương mặt đờ đẫn đi vì men rượu, cậu không say nhưng đầu óc lại chuếnh choáng đi vài phần, hơi thở nồng đượm đã cho cậu biết được điều đó. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bước chân của Jungkook khẽ đứng khựng lại khi thân ảnh nhỏ bé vô cùng quen thuộc đập vào mắt. Jimin, chính xác là Jimin vừa bước ra khỏi tiệm bánh cùng với người thanh niên trông có vẻ gầy gò với mái tóc xanh bắt mắt, hai người cười nói vui vẻ mà bước song song với nhau. Cho đến khi dần dần khuất bóng, Jungkook vẫn chôn chân đứng ở đó như một kẻ dị họm mặc cho người qua đường không ngừng chỉ trỏ vào cậu. Hình ảnh vừa rồi vừa vặn như một cái thoáng qua nhưng lại sắc nhọn tựa lưỡi dao vô hình đâm xuyên trái tim của Jungkook. Cậu cúi đầu cười khổ, lại hốt hoảng nhìn lòng bàn tay đang hằn sâu những vết móng hình trăng khuyết đang có dấu hiệu rướm máu của mình. Jungkook đã tìm được câu trả lời cho sự thất thường, cho những đêm không về của Jimin. Rõ rồi, đáp án đã vô cùng rõ ràng rồi. Đau lòng thật, ký ước chuỗi ngày tốt đẹp vẫn ở đó, cớ sao người bây giờ chẳng còn nữa. Phải cố chịu cái cảm giác nước mắt muốn rơi xuống thật tệ.

Tôi đã không còn vị trí quan trọng trong lòng ai đó.

Jimin rón rén mở cửa phòng Jungkook, lấp ló một vài giây rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, cẩn thận tiến đến gần chiếc giường, nơi Jungkook đang khép mi bình yên rơi vào giấc ngủ. Jimin nhấc tấm chăn mỏng, động thái hệt như một chú mèo nhỏ, không hề phát ra tiếng động mà chui rúc vào lòng của Jungkook, hít hà mùi hương của người nọ. Sau một ngày dài vô cùng mệt mỏi, tối đến chỉ mong được nằm gọn trong lòng của người mình yêu, mọi phiền toái mệt nhọc phút chốc bay biến tựa như một làn khói mỏng. Và Jimin yêu cái cảm giác yên bình này. Ngẩng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi mỏng của Jungkook, rốt cuộc cũng hài lòng mà rơi vào cõi mộng. Lắng nghe hơi thở khe khẽ của Jimin, Jungkook bỗng dưng mở bừng mắt ra, sâu trong đáy mắt cậu chỉ toàn chứa đựng sự lạnh lẽo.

***

Jimin trở về nhà với hai túi nilon lớn trên tay, hôm nay nó được chủ tiệm bánh thả về nhà sớm sau chuỗi ngày quần quật với bột mì và lò nướng. Jimin đã trở nên ghét mùi bánh ngọt khủng khiếp sau khi tiếp xúc với nó tận mấy tuần liền. Giờ có cho vàng, nó cũng chẳng dám động vào bánh ngọt nữa. Jimin hớn hở thay giày và quyết định sẽ tự tay vào bếp để bù đắp cho những ngày mà Jungkook - tình yêu của cậu đã phải ăn tối một mình. Vậy nên, bay nhanh đến siêu thị, chen chúc vật lộn với những bà thím để cố chọn ra những thứ Jungkook thích ăn nhất mang hết về nhà. Dù đã thấm mệt nhưng nó vẫn thấy rất vui, noel sắp đến rồi, ngày mà nó tỏ tình với Jungkook cũng sắp đến rồi, thế nên bạn nhỏ không thể nào kìm nén được cảm giác phấn khích trong lòng. Thật sự rất hồi hộp rất muốn biết câu trả lời khi ấy của Jungkook là gì.

Lục đục dưới phòng bếp khoảng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thành công làm ra một món canh, một món xào, một món chiên bày biện bắt mắt. Mùi vị không đến nỗi ngon nhưng vẫn là tạm chấp nhận đi. Jimin ngún ngẩy cái mông chạy như bay vào phòng tắm, rửa trôi mùi dầu mỡ ám trên quần áo. Hồi tưởng đến vẻ mặt bất ngờ của Jungkook sau khi trở về, gương mặt Jimin trở nên rạng rỡ hẳn đi, phải tắm thật nhanh mới được.

Rào ! Rào !

Cơn mưa rào bất chợt không biết từ đâu ập đến báo hiệu cho một trận mưa dai dẳng đến tận đêm khuya. Những trận gió rít qua làm khung cửa sổ run lên ầm ập, từng tán cây chao đảo mãnh liệt như bất bình trước sự dữ dội của mẹ thiên nhiên. Jimin ngồi trên bàn ăn mà lòng bồn chồn không yên, bởi vì Jungkook chưa có về. Gọi điện thoại thì cậu không bắt máy khiến Jimin như ngồi trên đống lửa. Quyết định đứng dậy, tìm áo khoác, cầm lấy chiếc ô đặt trong góc cạnh cửa bỏ ra ngoài đón Jungkook.

Jimin gồng mình đi trong gió, trận mưa như tát nước không ngừng xô bồ trên chiếc dù nhỏ bé như muốn thách thức sức chịu đựng của nó. Từng trận gió mạnh mẽ luồn lách qua thân thể gầy gò của Jimin như muốn hất tung cả lên. Sấm chớp vang rền trên bầu trời đen kịt, chớp nhoáng le lói trên đầu của Jimin, nó cảm thấy sợ. Jungkook đang ở đâu ?

Đợt gió mạnh nhanh chóng hất văng chiếc dù đang cầm trên tay của Jimin, nó ôm lấy mặt mình để tránh không cho cơn mưa tạt vào làm bỏng rát hai bên má, nó luống cuống chạy đến nhặt lại chiếc dù mặc cho quần áo đã bết dính lại vì nước mưa. Chạm đến được tay cầm của chiếc dù, nó chạy vào hiên của một quán cà phê bên đường trú mình. Nép sát người vào, cả thân thể run rẩy đi từng cơn. Gương mặt của Jimin đã rũ rượi vì nước, làn da tái ngắt, đôi mắt đỏ hoe, càng làm bộ dạng của nó thêm thảm hại. Nó nhìn thấy đôi tình nhân ngồi trong quán cà phê đang nhìn chằm chằm vào nó, cô gái nhăn mặt tỏ vẻ thương cảm, còn chàng trai sao đỗi quen đến lạ. Cây dù trên tay của Jimin rơi xuống đất, chữ Jeon không có cách nào thoát ra khỏi môi. Jungkook ngồi ở đó, nhìn vào nó cứ như một kẻ xa lạ, rồi lại tránh ánh mắt của nó, tiếp tục trò chuyện với cô gái ấy. Như là họ chưa từng quen biết nhau, sự tồn tại của Jimin ngay lúc này giống như là vô hình vậy.

________________________

Hình như tôi đang tát vào mặt những bạn bảo fic ngọt trước đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro