Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.5.


- Yoongi hyung ! Em phải làm sao đây ?

Jimin nằm dài trên chiếc bàn gỗ tròn nhỏ xinh cứ như đó là thói quen vốn có của bản thân. Đôi bàn tay nhỏ chạm vào từng giọt hơi lạnh đang bám trên thành cốc phút chốc lại hoá thành những giọt nước đọng lại lăn tăn chạy dọc xuống mặt bàn. Bản nhạc Solenzara của Enrico Macias không ngừng thanh thoát len lỏi khắp quán cà phê tĩnh mịch. Jimin ngước mắt lên nhìn người đối diện, Yoongi - người tâm giao duy nhất mà nó có thể trút hết nỗi lòng đang nhìn nó với vẻ mặt dửng dưng, cứ như bày ra cái điệu bộ anh đây biết tất cả mọi chuyện. Yoongi nhấp một ngụm Americano rồi nhàn nhạt nói :

- Cố chấp làm gì hở em ? Yêu chi cho khổ.

- Hừ. Em không muốn yêu nhưng em sẽ không ngại lao vào nếu như người đó là Jeon.

- Nhưng nó không thích mày.

- Hyung thật ác độc !

Jimin làu bàu trong cổ họng, câu nói của Yoongi thành công khiến cho tâm trạng của Jimin bị đẩy lên đỉnh cao của tiêu cực. Nó không phải ngồi ở đây để nghe những lời nói chẳng lọt tai một chút nào của Yoongi, thậm chí vị hyung này còn không an ủi nó được một câu nào hết. Thật đáng giận. Jimin đã trốn ra khỏi nhà khi trời vừa mới lờ mờ sáng, lang thang khắp phố rồi quyết định gọi điện cho Yoongi, nằng nặc đòi ra quán tâm sự một phen. Và sau hai tiếng chờ đợi cộng thêm bao cuộc gọi khủng bố của Jimin thì Yoongi cũng chịu rời khỏi ổ chăn mà lết mông ra ngoài, thậm chí còn không có một xíu áy náy nào hết trơn á. Jimin tủi thân, Jimin nổi giận, Jimin muốn về nhà mách Jungkook. 

Nhìn những dòng người hối hã, vội vã giữa trời tuyết đầu mùa tháng 12 bay lất phất, nhìn những chiếc ô tô con nối đuôi nhau thành từng hàng dài thẳng tắp, lòng Jimin nôm na buồn tủi. Chuyện xảy ra đêm qua quả thực Jimin chẳng muốn nhớ đến một chút nào. Jungkook thẳng thừng từ chối nó như vậy có phải vì ghét nó lắm không ? Jimin không dám nghĩ, nếu thực sự như vậy nó sẽ đau lòng đến chết mất.

Yoongi nhìn bầu má đang rũ xuống của Jimin, thở dài rồi nói :

- Thôi nào. Dù gì Park Jimin cũng không phải là người nguyện cam chịu trước số phận đâu mà. Thằng nhóc đó cũng có ngày sẽ phải động lòng ngay thôi. Đừng bi quan nữa.

- Hmm... nhưng em đã chờ cậu ấy rất lâu rồi. Em cảm thấy mình không có tí cơ hội nào cả. Em phải làm gì mới khiến Jungkook thích em đây Yoongi hyung ?

Yoongi nhìn những hạt tuyết trắng muốt bay trong gió, nhìn vài người nhân viên trong cửa hàng phía đối diện đang trang trí hình những con tuần lộc đỏ xinh, dán chúng lên mặt kính, hàng chữ Merry Christmas đập thẳng vào mắt cũng khiến cho bóng đèn trong đầu nhanh chóng sáng bừng lên.

- Sắp đến Noel rồi đúng chứ ? Tranh thủ ngay lúc đó làm một bữa tiệc thật lớn, sau đó trực tiếp tỏ tình một lần xem sao.

- Em đã bị từ chối tổng cộng 17 lần rồi đó hyung.

Jimin bĩu môi, biểu tình chán ghét không muốn nói gì nữa. Phải nói rằng số lần bị từ chối của Jimin có lẽ đã đạt đến kỷ lục khiến Yoongi đang trợn mắt há mồm, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Park Jimin mà cũng phải có ngày rơi vào tình huống thê thảm như bây giờ sao ? Hài chết mất.

Nhưng ý tưởng của Yoongi cũng không hề tồi, trải qua đêm noel cùng với Jungkook chẳng phải điều đó quá tuyệt vời, quá lãng mạng rồi sao. Nếu như tình cảm phát sinh, có thể cùng nhau là làm một phát. Nghĩ thôi đã cảm thấy sướng rơn cả người. Jimin vừa nghĩ vừa chùi nước miếng, có phải vì bản thân đã quá thèm khát Jungkook rồi không. Bạn nhỏ Jimin hào hứng bay ngay đến bên cạnh Yoongi, chớp mắt nói :

-Hyung ! Chỉ em làm bánh nha nha.

- Tại sao lại là anh mày ?

- Jimin có biết làm bánh đâu. Mà đêm noel thì phải có bánh kem, bánh kem ông già noel.

- Anh mày không biết làm. Nhưng sẽ dắt mày đến một nơi để học làm bánh. OK không ?

- Quá OK đi chứ ! Em yêu Yoongi hyung thứ nhì.

Yoongi nheo nheo mắt, bắt lấy Jimin đang phấn khích thiếu điều xoay vòng vòng múa hát, khó hiểu cất tiếng hỏi :

- Tại sao lại là thứ nhì ?

- Vì Jimin yêu Jungkook nhất thì hyung chả phải đứng thứ nhì à ?

-...

***

Jimin rón rén mở cửa bước vào nhà thì bị một giọng nói quen thuộc làm cho giật bắn người hết cả lên, nó đưa tay vuốt vuốt ngực rồi trừng mắt nhìn Jungkook đang đứng lù lù ngay cửa, ai oán nói :

- Làm người ta giật hết cả mình. Lỡ như Jimin đứng tim mà chết thì sao ?

Jimin mà chết thì ai yêu Jeon đây hả ?

- Mới sáng sớm đã đi đâu ?

Jungkook dường như không quan tâm đến lời trách cứ của Jimin, cậu chỉ muốn biết rõ mới sáng sớm ra con mèo hư đốn này đã bỏ đi đâu, làm gì, với ai đến mức không hề báo cho cậu một tiếng. Hại cậu phải lo lắng suýt chút nữa đã bỏ ra ngoài tìm. Đây là muốn tạo phản, hết nghe lời cậu nữa chứ gì.

Jimin biết Jungkook đang giận, đảo mắt tìm cách để giấu giếm cho việc gặp gỡ Yoongi hyung vừa nãy, tuyệt đối phải giấu nhẹm không để cho Jungkook, nếu không còn gì là bất ngờ nữa.

- Tớ ra ngoài chạy bộ.

- Thật không ?

Đáp trả là cái gật đầu chắc nịch của Jimin, bạn nhỏ còn quyết tâm buông ra lời thề thốt để chứng minh cho sự trong sạch của mình :

- Xin cam đoan. Nếu như nói dối, Jimin sẽ bị lùn đi 3 centimet.

Lời nói dối tuy ngớ ngẩn nhưng Jungkook cũng tạm buông tha cho Jimin, vì cậu biết rõ những lời nói dối của Jimin hoàn toàn là vô hại, đa phần là chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Thấy Jimin còn bẽn lẽn đứng ở cửa, Jungkook nhướn mày lên hỏi :

- Sao còn đứng đó ?

- Jimin lạnh, chân tê hết cả rồi.

- Lại đây.

Jungkook thở dài, bất đắt dĩ giang hai tay ra, để bạn nhỏ kia trực tiếp đu lên cổ mình, khởi động tư thế đeo bám của gấu koala, hai chân quặp vào cái hông săn chắc, thành công vắt vẻo đu trên người cậu. Jimin cọ cọ tóc vào hõm cổ Jungkook, giọng mũi làm nũng :

- Jimin đói.

- Đã xong. Giờ chỉ việc chờ cậu về ăn nữa thôi.

- Jeon là tốt nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro