Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.4.


- Jeon ! Tại sao chúng ta không đến bar chơi ?

Jimin ngồi trên ghế, hai chân xếp bằng, một tay chống lên má để lộ một mảng da thịt phúng phính mềm mịn. Jimin chán nản dùng chiếc nĩa chọt chọt vào miếng steak thịt bò còn bốc khói nghi ngút, đi kèm theo là vài ba lát cà chua bi được xếp thành hình vòng cung. Món ăn tất nhiên là rất ngon, bởi vì Jeon của nó nấu ăn rất giỏi và nó chưa bao giờ từ bị ý niệm trong đầu muốn cưới Jeon. Nhưng hôm nay thật sự là một ngày vô cùng tẻ nhạt. Nó chỉ được ôm Jungkook có 5 lần, hôn má 2 lần, hoàn toàn ít hơn những lần trước. Cách đây hai ngày, Jimin đã được ôm 7 lần, hôn má tận 5 lần và còn thêm 1 cái hôn môi nữa đấy. Mặc dù sau khi hôn môi xong Jungkook nổi điên lên đuổi nó ra khỏi phòng nhưng vẫn là cảm thấy tự hào lắm. Đó là lý do hôm nay bạn nhỏ trở nên ủ dột thiếu sức sống, nó còn chưa được hôn hôn môi của Jungkook. Quả thật là không thể chịu được, không thể chấp nhận.

Jungkook đặt ly sữa xuống bàn trước cái môi đang bĩu ra của Jimin. Mỗi ngày Jungkook đều đều đặn bắt Jimin uống sữa mỗi ngày hai lần, sáng một ly, tối một ly không hơn không kém. Jimin cực kỳ ghét uống sữa nhưng bị bắt ép riết cũng thành quen, hơn hết nó càng không muốn cậu giận. Jungkook kéo ghế ngồi xuống bàn, nhìn Jimin đang thiếu điều muốn ụp mặt xuống bàn luôn, bất mãn hỏi :

- Không được đi là không được đi.

- Tại sao ? Why ?

- Không tại sao hết.

- Không chịu đâu.

Jimin đẩy ly sữa về phía Jungkook, đẩy luôn đĩa steak cách xa mình 5 mét để thể hiện được sự tức giận của mình. Jungkook thở dài, nhàn nhã cắt nhỏ miếng thịt bò, mở miệng ra giải thích :

- Dạo này an ninh ở bar không được tốt, chúng ta không nên đến đó. Và thầy cô đang gắt gao kiểm tra quanh đó xem có sinh viên nào lẻn vào không. Hiểu chứ ?

- Không muốn hiểu.

Jimin cúi đầu áp gò má xuống mặt bàn, móng tay đặt trên bàn cào qua cào lại loạn xà ngầu. Nó đang rất chán, nó muốn đi chơi. Từ lúc quyết tâm theo đuổi Jungkook đến giờ Jimin chưa bao giờ gần gũi với ai ngoài Jungkook hết, cả việc đến bar mỗi ngày cũng bỏ luôn. Nhưng tại sao, tại sao vậy hả ? Mọi khi vẫn đi cùng nó kia mà, tại sao lần này mè nheo mãi vẫn không được đi. Jimin bất bình, vô cùng bất bình.

Jungkook đẩy dĩa thịt đã được cắt thành từng khối vừa miệng, đẩy sang cho Jimin, bắt đầu nói lời ngon ngọt dụ dỗ người ta :

- Ngoan nào. Để khi khác đi được không ? Hôm nay vẫn là không nên đi. Nghe lời tớ, Jimin !

- Hừ...

Jimin ngóc đầu dậy trừng mắt nhìn Jungkook, quyết đoán dùng hành động biểu thị thay lời nói. Nó nhảy xuống ghế, trèo lên đùi Jungkook ngồi vắt vỏng hai chân sang hai bên, câu tay ôm lấy cổ Jungkook bắt đầu ra điều kiện.

- Chúng ta nút lưỡi đi. Tớ sẽ không đòi đến bar nữa.

Đầu Jungkook đầy vạch đen.

Jimin cảm thấy nút lưỡi là một chuyện vô cùng khoa học, đặc biệt là thực hành với người mình yêu. Với lại nó chưa thật sự bao giờ hôn lưỡi với Jungkook, những cái hôn nhẹ lên môi chưa đủ làm nó thoả mãn. Nó muốn từng bước, từng bước một bắt lấy trái tim của Jungkook. Nóng lòng, vội vàng, khát khao đến thế cũng chỉ vì nó thật sự yêu Jungkook.

Jimin không bỏ cuộc, dụi mặt cọ cọ mái tóc mềm vào hõm cổ của Jungkook, nỉ non lên tiếng :

- Đi mà. Chỉ một lần thôi có được không ? Tớ thật sự muốn...

Jungkook đấu tranh tư tưởng một hồi, dường như đang quay cuồng giữa con tim và lý trí. Cậu và Jimin căn bản không phải là người yêu của nhau, thế nên yêu cầu hôn lưỡi này thật sự không khoa học cho nên nhất quyết định mở miệng từ chối. Nhưng làm sao nhanh bằng Jimin, vừa mới há mồm một tí Jimin đã vội vàng áp môi mình vào. Chính thức nhào vào cưỡng hôn ngay và luôn. Jungkook đứng hình mất vài giây, trơ mặt để cho Jimin gặm gặm cắn cắn bờ môi đáng thương của mình. Jimin ôm chặt lấy cổ của Jungkook, gương mặt mơ màng đỏ ửng say đắm trong nụ hôn với người thương. Vụng về mà liếm môi trên, mút lấy môi dưới tìm cách xâm nhập vào khoang miệng kia nhưng Jungkook nào để cho nó toại nguyện, ra sức đóng chặt khớp hàm. Hai bên giằng co quyết liệt, không ai nhường ai. Đôi bàn tay của Jungkook gắt gao cố đẩy Jimin ra trước khi cậu buông xuôi mà đắm chìm trong nụ hôn quay cuồng với nó. Mãi cho đến khi đôi mắt Jimin ậng nước, mệt mỏi đáng thương thu lưỡi về, khẽ tách ra, ủy khuất nhìn Jungkook rồi leo xuống. Jungkook vẫn là từ chối nó thêm lần nữa.

Jimin lẳng lặng bỏ về phòng, đóng sập cửa lại. Ngồi bệnh xuống đất mà gục mặt, không khóc, Jimin cố gắng không để mình khóc. Mặc dù không muốn nhưng nước mắt lại cứ vô thức mà chảy ra. Là nó đang tự làm khổ mình thôi đúng không ? Dù có cố gắng bao nhiêu dường như Jimin vẫn là kẻ thất bại. Rốt cuộc chúng mình là gì của nhau nhỉ ?

Jungkook ngồi im như pho tượng. Hai đĩa steak đã nguội lạnh từ bao giờ, con tim của cậu cũng mơ hồ lạnh đi vài phần. Jungkook ghét cái cảm giác ẩn dật đau âm ỉ trong tim. Ánh mắt tổn thương của Jimin, Jungkook  không thể nào ngăn bản thân không nghĩ đến. Chỉ biết ngồi thẩn thờ, lòng cứ hoài nghĩ "Liệu rằng ngày mai có rời nhau mà trở thành kẻ xa lạ."



_____________________

Viết ngược quen tay ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro