.2.
Jungkook đeo một cái tạp dề màu xám sọc trắng, thân ảnh cao lớn chẳng mấy cân xứng với cái căn bếp nhỏ xinh nhưng bù lại, hình ảnh này trông rất hài hoà. Cánh tay nổi đầy gân đảo loạn mớ rau củ đủ màu sắc đang phát ra tiếng kêu xèo xèo, tỏa mùi thơm nức mũi. Jungkook là một người biết nấu ăn, lại còn vô cùng thuần thục nhưng rui rủi thay, con người hoàn hảo như cậu lại không thích bị ràng buộc bởi thứ sinh vật rắc rối gọi là người yêu. Một chàng international playboy không hề có khái niệm người yêu trong đầu, hẳn là vậy. Nhưng ai biết trước được tương lai đâu...🌚
- Jeon ah !
Đấy, rắc rối của Jungkook cậu đến rồi đấy. Âm thanh nũng nịu như tiếng mèo kêu không cần đoán cũng biết được chủ nhân của nó là ai rồi đó. Khẽ thở dài, não nề đáp lại một tiếng :
- Chuyện gì ?
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, hơi nước bốc lên mờ ảo phủ mờ con người nhỏ nhắn không ngừng đứng lắc mông bên trong, Jimin cười khẽ ngắm bản thân mình trong gương rồi lại chạy vọt ra, hớn hở nhìn bóng lưng Jungkook rồi nói :
- Tớ thích cái hoodie này. Tớ có thể mặc nó ngày hôm nay không ?
Jungkook chẳng thèm liếc nhìn Jimin một cái vì Jungkook biết rõ, Jimin chỉ mặc áo hoodie của cậu, duy nhất và bên trong thì không có gì nữa, boxer cũng không. Đây không biết là lần thứ mấy trong tuần Jimin lục tung tủ quần áo của cậu, bình thản đến vui vẻ mặc chạy ra ngoài. Đến là bó tay nhưng Jungkook không thể nào mắng Jimin được, vì dù có mắng, có cấm, người kia cũng chẳng thèm nghe.
Jimin bĩu môi, kéo ống tay áo dài quá khổ đối với mình, nhào đến đu lên lưng Jungkook khiến cậu giật bắn mình đến nỗi làm rơi luôn chiếc mui xào trong tay. Jimin vừa gây họa xong lại không biết tiết chế, cọ cọ mặt vào cổ Jungkook làm cậu ngứa ngáy trong lòng cố gắng tránh né không ngừng. Giọng Jimin tỉ tê nói nhỏ :
- Tớ đói...
- Một chút nữa thôi.
- Tớ muốn ăn chuối của Jeon.
-...
Jungkook gồng người, quyết định làm lơ, mặc kệ Jimin như con gấu koala bám trên lưng, mặt vẫn không cảm xúc mà tận lực xào trong mớ rau củ trong chảo. Jimin không hề thấy được mồ hôi trên trán Jungkook bắt đầu túa ra, phủ thành một tầng sương mỏng, nếu không bạn nhỏ kia sẽ cười đến sáng mất. Cứ tưởng tượng có một người chả mặc gì đang đu trên lưng của mình, cọ qua cọ lại không ngừng cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ rồi đi. Với lại, Jeon Jungkook cậu cũng không phải là kẻ bị lãnh cảm.
Nằm trên lưng Jungkook một hồi Jimin cũng phải tự giác leo xuống, ngồi yên vị trên ghế, ngẩng mặt, bày ra bộ dạng chờ được ăn no. Jungkook bày tất cả một món mặn, một món xào, một món canh quy củ lên bàn, Jimin tự giác xúc lấy hai bát cơm, hai người ngồi đối diện nhau bắt đầu ăn tối. Lúc ăn cơm Jimin tự giác im lặng, Jungkook vô cùng vô cùng trân trọng giây phút quý giá này, cả ngày bị Jimin léo nhéo không ngừng bên tai cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhưng chẳng được bao lâu, sau khi rửa xong mớ bát đĩa, cảnh tượng tiếp theo khiến Jungkook xém nữa rơi vào chết lâm sàng : Jimin nằm sấp trên sopha, vạt áo hoodie rơi trên vòng eo nhỏ, hai chân thon dài tuỳ tiện duỗi thẳng ra, đặc biệt, cặp mông trắng trẻo căng tròn mới chính là thứ đập vào mắt của Jungkook. Làn da trơn bóng, mềm mịn, chắc hẳn xúc cảm đàn hồi của nó tuyệt vời vô cùng. Cậu đang rống hận trong lòng tại sao không thể tự tay chọc mù mắt mình luôn đi. Park Jimin quả là một con người thiếu thông.
Jungkook cố gắng đè nén cảm xúc, nhanh chóng vọt vào phòng của mình đóng sầm cửa lại. Cậu tựa lưng lên cánh cửa thở dốc không ngừng, chán nản nhìn xuống đũng quần nhô thành một khối, nghiến răng ken két. Cứ cái đà này, cậu cũng sẽ có ngày bị con mèo đó dụ dỗ dấn thân vào con đường tội lỗi mất thôi.
Ngoài kia, Park Jimin tức giận ngồi dậy, nhìn cánh cửa phòng đang khép chặt của Jungkook, lòng ấm ức không ngừng. Hắc xì một tiếng, đưa tay xoa xoa cái mông lạnh ngắt của mình, ai oán ngẫm nghĩ :
- Đồ ngu ngốc Jeon. Ta không tin không lột sạch được nhà ngươi...hắc-xì !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro