Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.10.


Jimin gương mặt thẫn thờ, chôn chân bần thần đứng một chỗ. Khớp hàm đông cứng, đôi mắt ướt át mông lung nhìn lấy Jungkook quỳ ở đó. Jungkook đã thừa nhận cậu ấy yêu nó, cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận trước mặt nó. Thế sao, lại chấp nhận để nó ra đi, chấp nhận nó đi đến vòng tay của người khác. Tại sao ? Tại sao lại dễ dàng buông bỏ nó như vậy ? Jungkook có bao giờ hiểu ra được nghịch lý rằng, cho dù có cam tâm chấp nhận rời xa, thì trái nóng ấm đang đập mạnh mẽ trong lòng ngực này vốn không còn ở chỗ nó nữa.

Jimin lao đến đẩy ngã Jungkook nằm rạp xuống mặt sàn lạnh lẽo, nước mắt trào ra, bàn tay giơ lên không trung định đánh xuống nhưng lại không có cách nào rơi xuống được. Jimin nắm lấy cổ áo Jungkook, vùi mặt vào đó bật khóc, tiếng khóc nấc nghẹn ngào hoà lẫn cùng giọng nói mang đầy chất vấn oai oán đến tột cùng :

- Cậu ác lắm Jeon...Ác lắm, ác như con thú. Jimin ghét cậu, rất ghét cậu.

- Xin lỗi !

Jungkook thì thào, đau lòng vươn tay đến hòng muốn lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy. Jimin ghét bỏ gạt tay ra, mím môi cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt cứ mãi rơi từng giọt từng giọt, tạo thành những vệt nước loang lỗ trên áo thun trắng tinh. Jungkook đưa tay che kín đôi mắt của mình, giọng nói trầm khàn khe khẽ vang lên :

- Jimin ! Tớ không thể mang đến hạnh phúc cho cậu. Tớ...đã bao lần làm tổn thương cậu. Tớ không xứng đáng...không hề xứng đáng...

Jimin cúi người xuống, dùng đôi môi của mình lấp đầy bờ môi đang run rẩy của Jungkook. Hai phiến môi suýt soát dán kín vào vào nhau không một khe hở. Dịu dàng, tinh tế mà quấn lấy nhau, dùng hơi thở của mình ve vuốt hơi thở của đối phương, như một vũ điệu cuồng si đầy hoang dại. Jungkook ôm lấy vòng eo gầy gò của Jimin, lại không dám tăng thêm lực đạo siết chặt một chút. Có thể, đây là nụ hôn cuối cùng của hai người, hãy để Jungkook cậu say thêm lần này nữa thôi. Say vì men rượu hay say vì nụ hôn của người cậu yêu. Giật thót lên một cái, cảm giác đau rát truyền từ đôi môi đến đại não, một cỗ vị gỉ sét nồng đậm trong khoang miệng, Jungkook mới lờ mờ nhận thức được Jimin đang cắn mình. Thậm chí hòng muốn cắn đứt môi của cậu.

- Jimin...

- Câm miệng !

Jungkook lập tức im ngay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ rực của Jimin, cảm thấy cổ họng thật khô khốc, thật khát, muốn nếm hương vị của nó một lần nữa. Ấy thế mà trước đây, cậu nhẫn tâm khướt từ những cái hôn chủ động Jimin một cách tàn nhẫn nhất. Jeon Jungkook của hiện tại muốn quay trở về quá khứ, đánh tơi tả Jeon Jungkook của vài tháng trước. Sau đó mới trở về tiếp tục quỳ gối xin lỗi Jimin.

- Hạnh phúc của Jimin chính là cậu. Duy nhất và mãi mãi. Không có cậu, thứ gọi là hạnh phúc mong manh làm sao tớ có thể cảm nhận được nữa. Cả linh hồn của tớ, trái tim của tớ chỉ thuộc về cậu. Chỉ thuộc về Jeon của tớ mà thôi. Hãy thương tớ một lần thôi, nhưng trọn vẹn là đủ rồi. Có được không Jeon ?

Jimin nắm lấy bàn tay của Jungkook đặt lên vị trí đang đập cuồng loạn của mình, nơi lồng ngực hừng hực như bốc cháy, đốt nóng mọi cảm xúc nơi đầu ngón tay của Jungkook. Thật may mắn, cậu vẫn còn giữ được cả thế giới trong vòng tay của mình. Tháng năm qua, gặp được Jimin là dòng thời gian đẹp đẻ nhất trong lòng Jungkook. Nếu để lạc mất Jimin, chắc hẳn điều đó là thứ tồi tệ nhất thế gian. Thật tốt khi cuối cùng ta vẫn chưa bỏ lỡ nhau.

Jungkook ôm lấy khuôn mặt của Jimin, nâng môi điểm một nụ hôn lên vầng trán, khoé mắt ướt nước, chiếc mũi nhỏ xinh, hai bầu má mịn màng và đôi môi căng mọng cậu khao khát.

Có ai đó yêu bạn, đó là ngọt ngào.

Nhưng có ai đó chấp nhận chờ đợi bạn, thì đó mới chính là hạnh phúc.

- Jimin ! Anh thương em...Jeon Jungkook thương em. Làm ơn đừng rời xa.

Jungkook ôm chặt lấy Jimin, khảm sâu cơ thể nhỏ bé ấm nóng ấy trong lòng lồng ngực. Để mùi hương của Jimin vây quanh lấy cánh mũi. Sâu trong thâm tâm, Jungkook luôn thèm cái cảm giác có người ở bên, bởi vì cảm giác ấy bình yên biết bao. Và rồi cái ngày mà cậu không ngờ đến, người sẽ chẳng bao giờ có thể lấp đầy một vị trí trong tim lại xuất hiện trong thế giới của cậu, thậm chí kề cạnh bên cậu mỗi ngày. Cuộc đời này, may mắn nhất là tìm thấy nhau giữa vô vàn biển người cứ đến rồi vội đi, gặp gỡ và yêu thương nhau đến không ngờ như thế đã hạnh phúc và quá đủ đối với Jungkook cậu rồi.

Cứ nghĩ đến sau này có yêu một cô gái hay một chàng trai nào đó không phải Jimin, trái tim Jungkook chợt thắt lại.

Điều đó đáng sợ quá phải không nhỉ ?

Phải chăng, chỉ Jimin mới được phép lấp đầy khoảng trống trong tim cậu, là yêu nhiều đến mức không thể nhét thêm một người nào khác nữa. Không thể yêu ai thêm một lần được nữa, trong đời.

Em có tin không, Jimin ?

***

Yoongi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thật tốt quá rồi, lần cược này Jimin đã thắng.

Hồi tưởng lại hai tiếng trước, Jimin mở tung cửa phòng của Yoongi, đôi bàn tay run run cần chiếc điệu thoại reo mãi không ngơi, nức nở nói :

- Hyung...Jeon gọi đến...cậu ấy gọi rất nhiều. Hẳn là rất lo lắng cho em...phải làm sao đây ? Đôi tay của em không còn nghe lời em nữa...em muốn nghe giọng nói của Jeon...em nhớ Jeon nhiều lắm !

Yoongi đoạt lấy điện thoại, trực tiếp tắt nguồn, Jimin hoảng hốt định giật lại đã bị giọng nói lạnh lùng của Yoongi cắt ngang :

- Tỉnh lại đi Jimin ! Đau khổ vì nó như thế có đáng không ? Định tự mình làm khổ mình đến bao giờ mới có thể thôi đây ?

Jimin siết chặt lấy vạt áo, giọng mũi nghèn nghẹn, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, yếu ớt nói nhưng trong ấy lại tràn đầy sự quyết tâm :

- Yoongi hyung...hãy để em đánh cược lần này đi. Duy nhất và cũng là cuối cùng. Có được không ? Nếu thua cuộc...em sẽ nghe lời anh...không xuất hiện trong cuộc sống của Jeon nữa. Em yêu cậu ấy, yêu đến mức muốn chết đi. Hãy để em quyết định hạnh phúc của mình thêm lần này nữa thôi. Em xin hyung !

Yoongi ngẩng đầu nhìn vầng sáng rực rỡ lấp ló từ đằng đông, sau cơn mưa, trời rốt cuộc cũng sáng. Bầu trời ấy, lại trở nên xanh thêm lần nữa rồi.

Chính văn hoàn.

***

Mặc dù nó vẫn chưa được tốt lắm nhưng fic đến đầy đã hoàn được rồi. Nhây nhớt mãi cuối cùng cũng về được với nhau thôi. Cám ơn mọi người đã chờ đợi và theo dõi từ đầu cho đến cuối fic nhé.

Và sẽ bổ sung thêm vài extra nữa nên đừng hụt hẫng quá nhé. Vì ngay từ đầu tôi vốn dĩ không định viết quá số lượng 10 chap. Bourbon đến đây là chính văn hoàn được rồi nhé.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro