Chương 3
Từ hôm gặp lại " anh trai " ở quán cà phê hôm trước, trong lòng Chí Mẫn có cảm giác khó chịu trong lòng, lúc đó vừa hoảng hồn lại là người ta mất tiêu, thành phố lớn như vậy dễ gì gặp lại nhau lần nữa
Mấy ngày liền, cảm giác bứt rứt mãi không thôi, khiến Chí Mẫn ăn uống cũng không ngon, cứ bị mất tập trung
" Cậu chủ à " Dì Lệ quản gia thấy cậu chủ nhỏ mấy ngày nay lâu lâu cứ ngồi ngồi ngẩn ngơ liền hỏi
" Cậu chủ "
" Cậu chủ nhỏ "
" CẬU CHỦ " Dì Lệ nói lớn tiếng, lúc này Chí Mẫn giật mình mới nghe thấy dì Lệ kêu mình
Chí Mẫn cầm đũa chọt chọt vào dĩa đồ ăn, mặt không mấy tươi tỉnh " Dạ con nghe đây "
" Buổi sáng hôm nay không hợp khẩu vị với cậu chủ hả " Dì Lệ thấy cậu chủ nhỏ không ăn nghĩ là đồ ăn không hợp khẩu vị với cậu chủ nhỏ nhà mình, liền lo lắng, chăm sóc cho cậu từ nhỏ đến lớn, không một ngày nào nỡ để cậu nhịn đói buồn rầu như vầy
" Dạ không có, ngon lắm ạ " Chí Mẫn lắc lắc đầu
" Cậu chủ mau mau ăn đi, sắp đến giờ đi học rồi, tài xế Kim đang đợi ở cậu chủ ở ngoài rồi "
" Dạ " Chí Mẫn bèn gắp một miếng
Chí Mẫn ăn gần xong buổi sáng, dì Lệ đặt hai hộp sữa lên bàn
" Cậu chủ nhớ uống nha, à tối nay ông bà chủ công tác về rồi, ông bà ngoại của cậu chủ cũng ghé qua, cậu chủ nhớ về ăn cơm tối, ông chủ có dặn tôi nấu món cậu thích đó nhắn cậu về sớm "
" Còn mẹ con thì sao có nói gì không ? " Chí Mẫn mặt vui ra hẳn nhìn dì Lệ mong đợi câu trả lời
" Bà chủ cũng mong cậu về nhà sớm " Dì Lệ xoa đầu cười với Chí Mẫn, trong lòng dâng đầy cảm giác khó tả
" Thật sao ạ? " Chí Mẫn không nhìn ra được cam xúc khó tả trong lòng dì Lệ mặt phấn chấn hẳn, cố ăn nhanh rồi xách túi đi học
Tập trung học gần hết cả buổi sáng, nhà trường thông báo chiều cả lớp được nghỉ, giảng viên hôm nay có việc không thể đến lớp mà trường hôm nay không có giảng viên nào đứng lớp thay được cả, cả lớp thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần học tiết này chưa tới cuối giờ học là cả lớp đã gục hồn về nơi xa
Sắp chuông reo, Cẩn Mai quay qua hỏi " Được nghỉ lớp buổi chiều rồi tụi mình đi xem đại học B gần đây chơi bóng rổ không ? Đội bên đại học B chơi bóng rổ siêu lắm đó, siêu cấp vô địch luôn "
Lưu Chương uể oải đáp " Thôi thôi, tôi muốn về KTX đánh một giấc, cậu rủ em cậu theo đi "
Đằng sau Việt Bân đang thu dọn sách vở vừa nghe đi xem bóng rổ " Mai tỷ tỷ tôi đi với cậu "
" Được, Chí Mẫn thì sao ? " Cẩn Mai quay xuống hỏi
" Mấy cậu đi đi " Chí Mẫn từ chối
" Cậu về nhà à ? "
Chí Mẫn ngồi suy nghĩ một chút, do dự nói
" Ừ tôi về nhà, mấy cậu đi đi "
Tan học, Chí Mẫn đắn đo mãi, một hồi sau cuối cùng quyết định không gọi bác Kim tài xế đến đón, dứt khoát đi thẳng về hướng quán cà phê hôm bữa
Tới quán Chí Mẫn vịn tay cửa chuẩn bị đẩy vào thì có người đập vào vai cậu, làm cậu giật thót, quay người lại thì thấy Lưu Chương đứng trước mặt
" Sao cậu lại ở đây ? "
" Lúc ra về, tôi đi gần tới phòng KTX rồi thì không thấy buồn ngủ nữa, đứng suy nghĩ lâu mới được nghỉ mà về KTX có một mình thì buồn chán quá, tôi nghĩ cậu về nhà rồi nên không gọi liền gọi cho mấy người kia thì biết mấy người kia đã đi gần tới đại học B luôn rồi, kêu tui qua đó còn phải mua dùm mấy chai nước "
" Đại học B gần ở đây này, đang đi thì thấy cậu, cậu đi đâu đó ? " Lưu Chương gãi gãi đầu
Chí Mẫn xém bị dọa cho bay hồn thấy anh bạn trước mặt cứ ngốc ngốc nên vẻ mặt cũng dịu đi
" Hôm đi với mấy cậu thấy bánh với nước ở đây ngon, tôi ghé qua mua về cho ba mẹ, cậu vào với tôi không ? "
" Cậu vào đi, tôi qua cửa hàng tiện lợi mua mấy chai nước suối cho bọn họ rồi, tôi đi đây, mai gặp " Lưu Chương tạm biệt rồi xoay người đi
Chí Mẫn đẩy cửa vào quán, trong quán nghe một mùi hương mà cậu rất thích từ sữa từ trà phảng phất thêm một mùi sả khiến cho người bước vào quán cảm thấy rất dễ chịu, trong quán cũng đang là buổi trưa nên không được mấy người
Chí Mẫn nhìn thoáng qua trong quán một vòng thì thấy hai dáng người không thể quen thuộc hơn, vừa lúc cúi đầu muốn chạy ra khỏi cửa
" A Mẫn Mẫn "
Đậu trái đất thật tròn
Vương Hùng cùng với Tôn Duệ đang ngồi sát cửa kính thấy cậu liền la lớn không gian yên tĩnh bị hai người này chính thức phá hỏng
Chí Mẫn order nước xong liền bị kéo vào bàn, ngồi xuống thì loé trong đầu một chuyện, ba người chơi chung hai người đi mà không rủ vụ gì đây, cậu chuẩn bị quay qua thẩm vấn thì Vương Hùng đã biết được lời cậu sắp nói
" Khoan cậu khoan hãy chưng ra vẻ mặt đó đã hãy nhìn điện thoại đi tôi gọi cho cậu mấy cuộc rồi Tôn Duệ cũng gọi cho cậu mấy cuộc rồi ? "
" Nhìn đi nhìn đi toàn là mới gọi không đó nhé " Tôn Duệ cũng đẩy điện thoại cho Chí Mẫn nhìn
Chí Mẫn lấy điện thoại mình từ trong balo ra thấy toàn cuộc gọi nhỡ của hai người, cậu có thói quen để chế độ im lặng nên không biết, liền ngẩng đầu lên nhìn hai người anh em của mình cười hì hì
" Nãy thấy tụi tôi rồi mà cậu còn chạy, tụi tôi còn chưa giận cậu thì thôi " Tôn Duệ định quay giận ngược lại
Chí Mẫn giọng nhẹ đi " Thôi tôi xin lỗi hai người được chưa, chứ không phải biết tính nết hai người quá hả ? "
" Tính nết như thế nào ? "
" Thấy tôi liền hét chứ còn sao nữa tôi sợ hai người phá luôn không gian yên tĩnh của người ta kết quả thì sao hai người cũng biết rồi đó" Chí Mẫn xoa xoa mi tâm
" Tôi vẫn không bằng lòng với câu trả lời này " Tôn Duệ mặt nhăn nhăn có ý trêu chọc Chí Mẫn
Vương Hùng tiếp lời " Phải đền "
" Đúng phải đền " Tôn Duệ nắm được cơ hội
" Được rồi tôi đền, uống nước ở đây xong anh đây dẫn hai cưng đi ăn được không " Chí Mẫn cười không chịu nỗi với hai người này luôn
Hỏi ra mới biết giáo sư của lớp Tôn Duệ với Vương Hùng cũng có việc đột xuất, nghe bảo trường này thường xuyên mở họp vì vậy hai người cũng được nghỉ buổi chiều, ngồi uống nước được một lúc cả ba liền đi ăn lẩu người trả tiền không ai khác là Chí Mẫn, no nê cả ba người liền đi về nhà, vừa mở cửa ra Chí Mẫn mới nhớ là cậu có bài tập tiểu luận, " anh trai " gì chứ thôi bỏ đi
- - -
Bé Tròn nằm trên sofa ở phòng khách chơi máy tính bảng thì nghe tiếng mở cửa liền quay mặt ra cửa nhìn " Mẹ về rồi đấy à ? "
" Ừ " Bà Y liếc mắt nhìn quanh nhà " anh hai đâu ? "
Bé Tròn đang tập trung chơi game trả lời " Anh mới lên lầu rồi "
Bà Y cầm hai hộp sủi cảo đi vào bếp đặt lên bàn nhìn ra sofa bé Tròn " Tròn Tròn lại đây mẹ có đem đồ ăn về cho con "
Trong phòng ngủ Chính Quốc đang bổ sung các bài thiếu vào tập, nghe tiếng lấy bát đũa dưới nhà liền đóng tập lại đi tới cửa tắt đèn bước lên giường lấy chăn đắp kín
Một lát sau cửa phòng mở mạnh đập vào tường
Bà Y gằn giọng nói " Sung sướng quá nhỉ " ngừng hai giây không nghe tiếng trả lời, Bà Y mở đèn mắng lớn " Mẹ thì đi làm từ sáng đến chiều còn mình thì ngủ trương thây ra, thanh niên bây giờ sống vui thật đấy "
" Hôm nay ông thầy Hải gọi cho tao nói mày không đi học, mày đi đâu ? " Bà Y đi đến giường giật phắt chăn xuống
Chính Quốc ngồi dậy đi lại bàn học " Con đi làm "
Bà Y lại càng mắng lớn " Vậy tiền đâu ? Con người ta cỡ tuổi mày bây giờ một tháng có đứa đưa cho ba mẹ nó một tháng mấy triệu còn mày thì sao mày cũng là đi làm nhưng mày có cái gì mày có đưa được gì đâu "
" Con có đưa " Chính Quốc hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp " Tháng nào cũng có đưa "
Bà Y liền lấy gối ở trên giường ném vào người cậu " Mấy trăm ngàn bạc lẻ của mày cũng tính à, vậy mà cũng bày đặt đi kiếm tiền còn trả lời tao tháng nào cũng đưa nữa chứ đúng là cha nào con nấy tính nết y hệt như thằng cha mày "
Cậu không trả lời tay lấy cuốn sách ở trên kệ tủ mở ra đọc
Bà Y giọng càng lúc càng cao tỏ vẻ tức giận " Giả bộ học cái gì học giỏi lắm sao mà học "
Cậu im lặng mắt chăm chú vẫn nhìn vào sách
" Mẹ nó mày không trả lời à ?" Bà Y liền đi tới bàn học giựt cuốn sách trên tay Chính Quốc ném mạnh xuống đất
" Mẹ ơi máy con hết pin rồi " bé Tròn đứng dưới tầng nói vọng lên
Bà Y nhìn thẳng vào Chính Quốc gằn giọng " Mày là nghiệp chướng cả cuộc đời tao " dứt lời bà liền quay người đi ra cửa
Chính Quốc nghe tiếng bước chân xuống lầu của bà liền thở ra một hơi ngồi đờ trên ghế ánh mắt vô cùng tĩnh mịch
Nửa tiếng sau mới hừ một tiếng đứng lên đi ra đóng cửa tắt đèn leo lên giường đắp chăn kín một lần nữa, ngày mai sẽ là một ngày mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro