Chương 9
Điền Chính Quốc vừa dứt lời, những người có mặt đều sững sờ. Nghiệp Kỳ nghe hắn nói vậy chỉ cảm thấy quá mức khôi hài, hắn ta phá ra cười, cười tới nỗi khiến Phác Trí Mân phải khó chịu, cậu nhíu mày toan bỏ đi.
Điền Chính Quốc thấy cậu sắp đi thì lập tức đuổi theo, Khương Nguyên cũng lật đật chạy sau.
Ba người mới đi được hai bước đã bị Nghiệp Kỳ cản đường. Phác Trí Mân mất kiên nhẫn, cậu lạnh lùng mở miệng, "Anh lại làm gì?"
Nghiệp Kỳ liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc và bật cười, "Cưỡng hôn em?"
"Mẹ kiếp, " Điền Chính Quốc hết nói nổi, "Mày mẹ nó điên rồi à."
Nghiệp Kỳ cười lạnh, "Là tự mày xen vào chuyện của người khác."
"Có thấy phiền không?" Phác Trí Mân lên tiếng ngắt lời cả hai, cậu trừng mắt với Nghiệp Kỳ và nói, "Có chuyện gì thì nói luôn đi, nếu không thì cút, ngáng đường rồi."
Không ngờ Phác Trí Mân sẽ tàn độc tới vậy, Nghiệp Kỳ ngạc nhiên, hắn ta thu lại nụ cười, " Này, Phác Trí Mân, em đừng có rượu mời không uống."
"Sao tôi có thể không uống rượu mời chứ?" Phác Trí Mân chợt cười, nụ cười lạnh như băng, "Anh tưởng mình là hoàng đế thật sao? Cao ngạo gớm nhỉ?"
Nghiệp Kỳ đỏ mặt, hắn ta thẹn quá hóa giận, có chút nóng nảy, "Em..."
"Lần trước chuyện hai đàn em của anh chặn đường tôi còn chưa tính toán." Phác Trí Mân ngừng cười, lại quay về bộ mặt u ám, "Tôi chỉ lười để ý anh liền tưởng tôi dễ bắt nạt thật sao?"
"... Đệt?" Nghiệp Kỳ á khẩu, hắn ta nghiêng đầu chửi thề.
"Rốt cuộc là anh thật sự muốn theo đuổi tôi hay chỉ chơi đùa lúc nhàm chán, ai biết suy nghĩ đều có thể nhận ra." Phác Trí Mân lạnh nhạt nói tiếp, "Thế nên đừng có rảnh rỗi làm loạn nữa, phí sức thôi, chuẩn bị thi đại học cho tốt đi."
"Con mẹ nó, mày nói chuyện kiểu gì đấy?" Một tên đàn em đi cạnh Nghiệp Kỳ không nhịn được phun nước bọt.
Điền Chính Quốc đứng xem nãy giờ lập tức nhướng mày, hắn nói, "Đến phiên anh nói rồi hả anh giai? Thế nào, anh cũng muốn theo đuổi Trí Mân nhà tụi này?"
Nghe hắn nói vậy, Phác Trí Mân có chút quẫn bách liếc Điền Chính Quốc một cái, sau đó tiếp tục trừng mắt nhìn Nghiệp Kỳ. Tuy Nghiệp Kỳ từng bị Phác Trí Mân cự tuyệt vô số lần, nhưng lần này nhẫn tâm từ chối trước mặt nhiều người như vậy, thể diện của hắn không nén nổi lửa giận nữa, đầu nóng lên chỉ muốn đánh người.
Kết quả là vừa khua nắm đấm liền bị Phác Trí Mân một tay đỡ lấy, Điền Chính Quốc đứng cạnh còn chưa kịp phản ứng.
"Muốn trừng phạt thì tìm người khác, " Phác Trí Mân vừa lạnh lùng nói vừa dùng sức hất tay Nghiệp Kỳ ra, "Tôi không có hứng thú."
Nói xong lập tức xoay người bỏ đi.
Điền Chính Quốc và Khương Nguyên vội vàng đuổi theo, bỏ lại Nghiệp Kỳ nhục nhã dậm chân trút giận phía sau.
Đi được mấy bước Khương Nguyên lại không nhịn được lên tiếng, "Thật không ngờ đó, tiểu lớp trưởng, cậu ngầu ghê, vừa đẹp vừa ngầu!"
Phác Trí Mân nghe cậu ta khen thì lấy làm ngạc nhiên, cậu nhíu mày nhìn sang, dường như không dám chắc, bèn chậm rãi nói một chữ, "...Đẹp?"
"A, " Khương Nguyên há miệng, cậu ta cười, "Đúng vậy, nhảy siêu đẹp, tôi với Điền Chính Quốc đều nhìn tới ngơ người luôn đó."
Phác Trí Mân khẽ chớp mắt nói, "Cảm ơn."
Điền Chính Quốc vốn coi trọng hình tượng nhấc chân đá Khương Nguyên một cái.
Khương Nguyên oan ức, "Cậu làm gì thế?"
Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc, "Đá cậu."
Khương Nguyên: "..."
.
Ba người về sân thể dục, vừa kịp lúc nhóm Trịnh Hiệu Tích bắt đầu hát. Tiết mục này kết thúc, hội diễn cũng hạ màn, giáo viên trao giấy khen cho những tiết mục ưu tú, đương nhiên là bao gồm tên các thành viên phòng 507.
Thời điểm nhận giải chụp hình, Điền Chính Quốc cố ý kéo Khương Nguyên và Phác Trí Mân vào đứng chung, mọi người nháo nhào chụp ảnh cùng nhau, hội diễn cũng kết thúc như vậy.
Giáo viên cầm micro duy trì trật tự, kêu tất cả xếp hàng mang ghế về lớp, trả ghế xong là có thể về phòng đi ngủ. Điền Chính Quốc xách ghế một mực đi sau mông Phác Trí Mân, tới mức Phác Trí Mân phát phiền vẫn lẽo đẽo theo sau.
Cất ghế xong quay về phòng, Điền Chính Quốc lại hùng hổ muốn đi tắm đầu tiên.
Cửa phòng tắm đóng lại, Khương Nguyên biết thừa Điền Chính Quốc lại sắp bắt đầu rên rỉ ca hát rồi, cậu ta cúi đầu nghịch điện thoại, Phác Trí Mân lấy bàn chải, cốc, sữa rửa mặt và khăn lông, định ra ngoài bàn công đánh răng rửa mặt. Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích cũng ngồi chơi điện thoại, khắp căn phòng đều là tiếng Điền Chính Quốc hát ngâm nga.
Sau khi đánh răng Phác Trí Mân trở vào phòng, tình cờ nghe thấy Điền Chính Quốc đang ngâm nga một bài hát khác, sau đó cậu nghe thấy giai điệu của "I NEED U".
Điền Chính Quốc hát rất êm tai, vừa trong vừa sáng.
Phác Trí Mân lặng lẽ sắp xếp tủ đồ của mình, bê chậu xếp hàng chờ tắm.
"Ngày mai đã là đại hội thể thao rồi." Khương Nguyên bỗng gợi chuyện.
"Đúng thế, má nó căng thẳng quá." Kim Thái Hanh vừa chơi game vừa trả lời.
"Tụi cậu ghi danh hạng mục nào?" Trịnh Hiệu Tích cũng tiếp chuyện.
"Tôi là 100m với 200m." Khương Nguyên nói.
Kim Thái Hanh: "Tôi đăng ký một cái 400m, một cái nhảy dây."
"Không tệ, không tệ." Trịnh Hiệu Tích vỗ tay, "Tôi là 400m với nhảy xa, 400m hai ta có bạn đồng hành rồi, Trí Mân thì sao?"
Phác Trí Mân: "Nhảy cao, nhảy xa."
Mắt Trịnh Hiệu Tích sáng rực: "Vậy nhảy xa tôi cũng có đồng đội rồi, hehehe."
"Oaa, " Khương Nguyên cảm thán, "Hôm nay xem tiểu lớp trưởng nhảy, bật nhảy trông có vẻ cũng đỉnh lắm."
Phác Trí Mân nhìn cậu ta, cười một tiếng, "Cảm..."
"Đừng cảm ơn, " Khương Nguyên ngắt lời cậu, cười hì hì xua tay, "Chúng ta đều là anh em, miễn nói chuyện ơn nghĩa."
Câu nói này rất chân thành, Phác Trí Mân nghe vậy trong lòng cũng ấm áp, sau đó cậu đáp, "Ừ."
"Đúng rồi, Điền Chính Quốc đăng ký mục nào đấy?" Kim Thái Hanh đánh xong một ván game, ném điện thoại xuống giường, cũng chuẩn bị đi đánh răng.
"Cậu ta ấy à? 800 với 1500 nhỉ." Khương Nguyên ló đầu ra, "Giống năm ngoái."
"Dũng sĩ." Trịnh Hiệu Tích bình luận, "Năm ngoái hai hạng mục chạy đường dài đều phá kỷ lục, năm nay chắc cũng thế. Đúng là quái vật."
Đúng lúc này cửa phòng tắm "két" một tiếng mở ra, Điền Chính Quốc vừa ôm cái chậu vừa lau tóc bước ra, "Ai nói xấu tôi thế, tôi nghe hết rồi."
"Đang khen cậu đấy." Trịnh Hiệu Tích lập tức phản bác, trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc, kết quả đổi lấy một ngón giữa từ Điền Chính Quốc.
"Nói xấu?" Khương Nguyên cơ trí, chỉ về phía Phác Trí Mân và bổ sung, "Cả tiểu lớp trưởng cũng nói nữa."
Điền Chính Quốc nghe theo lời cậu ta nhìn Phác Trí Mân một cái, chỉ cười cười, vò đầu đi tìm máy sấy.
Trịnh Hiệu Tích ngơ ngác mấy giây, sau đó bất lực mở miệng, "Con mẹ nó, Điền Chính Quốc, thằng chóa tiêu chuẩn kép này."
Phác Trí Mân im lặng nhìn Khương Nguyên, Khương Nguyên nhếch môi cười với cậu. Phác Trí Mân phớt lờ cậu ta, bê chậu vào nhà tắm.
Khương Nguyên cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, trong nhóm lớp có người chia sẻ một đoạn video quay lén lúc Phác Trí Mân nhảy. Cậu ấn vào xem mấy giây rồi thoát ra, nhấn giữ một lúc chuyển tiếp cho Điền Chính Quốc.
Sau đó còn đệm thêm vài chữ, "Thật ra tiểu lớp trưởng mới là vợ cậu đúng không."
Gửi xong, cậu ta lại mở video.
Video dài 58 giây, không hiểu sao lại lọt vào hai khuôn mặt của Điền Chính Quốc và Khương Nguyên đang si ngốc xem màn trình diễn. Khương Nguyên nhìn biểu cảm ngơ ngác của mình, thầm mắng một câu "Đúng là ngu ngốc", sau đó lại nhìn sang mặt Điền Chính Quốc.
Xem xong cậu ta cất điện thoại, xoay người xách phích đi, nói phải lấy nước uống.
Sau đó tới phòng nước, bắt gặp thiếu niên đang sấy tóc.
Cậu ta vừa rót nước vừa bâng quơ gợi chuyện, "Điền Chính Quốc, cậu có cảm thấy học kỳ này, từ sau cái đêm cứu tiểu lớp trưởng ấy, cậu bắt đầu trở nên kỳ quái không?"
Điền Chính Quốc không nghe rõ, "Hả" một tiếng, giảm công suất máy sấy tóc.
Khương Nguyên bèn nhắc lại câu hỏi vừa rồi.
Điền Chính Quốc nghe xong thì sửng sốt, còn hỏi ngược lại, "Tôi có sao?"
Khương Nguyên cạn lời: "Mẹ nó, rõ ràng như vậy bộ cậu không tự cảm nhận được chút nào hả?"
Điền Chính Quốc suy tư một hồi rồi nói, "Ồ, thế thì đúng là có."
"... Sao cậu lúc nào cũng bám theo tiểu lớp trưởng thế." Khương Nguyên hỏi tiếp, "Hình như người ta vốn đâu thèm để ý tới cậu."
Điền Chính Quốc nhìn cậu ta, chợt cười, "Làm sao, cậu tưởng mình là vợ tôi thật, ghen à?"
Khương Nguyên: "... Cậu con mẹ nó bị thần kinh à?"
Điền Chính Quốc ôm bụng cười nửa ngày.
Khương Nguyên nhìn hắn cười hồi lâu, sau không nhịn được nữa, bèn quay lại chủ đề chính, "Nói mau."
Điền Chính Quốc sấy tóc xong liền tắt máy, giọng cũng rõ ràng hơn, "Muốn bám thì bám thôi."
Khương Nguyên đóng vòi nước nóng, nhét nắp gỗ vào miệng phích: "... Nói nhảm. Cái tôi muốn là lý do cơ!"
Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn Khương Nguyên trên gương, "Có thể có lý do gì chứ?"
"Đương nhiên phải có lý do rồi!" Khương Nguyên giậm chân một cái, hận không thể rèn sắt thành thép, nói, "Cậu nghĩ coi, người ta lãnh đạm với cậu như vậy mà cậu vẫn bám lấy, trong ấn tượng của tôi thì đây là lần đầu tiên cậu chủ động với người khác đấy, đúng không? Cậu xem, cậu với tôi, chẳng phải đều là tôi bám đuôi cậu nhiều hơn sao? Sống chung một năm, tính tình cậu như nào tôi còn chưa rõ chắc? Rõ ràng hồi lớp mười không hề như vậy, lần trước nghĩa hiệp ra tay cứu cậu ấy, hóa ra lại là anh hùng cứu mỹ nhân, giải cứu tình yêu à?"
Một lời dông dài của Khương Nguyên thành công chẹt họng Điền Chính Quốc. Thiếu niên bất động, hắn cau mày nhìn Khương Nguyên qua gương, "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
Khương Nguyên suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng mặc kệ: "... Tôi không biết!"
Đúng là cậu ta không biết mình muốn nói gì, chỉ là trước cái đêm xen vào việc của Phác Trí Mân đó, Điền Chính Quốc tuy rất xấu tính nhưng dù gì vẫn là kẻ kiêu ngạo, ít nhất loại chuyện bám mông người ta này trước giờ hắn chưa từng làm. Thời điểm vừa lên lớp mười, có biết bao cô gái gửi thư tình cho Điền Chính Quốc chứ, nhất là kỳ đại hội thể thao năm ngoái, sau khi Điền Chính Quốc phá kỷ lục cả hai hạng mục chạy đường dài, bạn cùng cấp, còn cả đàn chị, bây giờ có thêm em gái khoá dưới. Điền Chính Quốc vẫn luôn kiêu ngạo, thỉnh thoảng tùy tiện cợt nhả đôi câu cũng là cự tuyệt rõ ràng, không giống hiện tại, tìm đủ mọi cách khiến người ta chú ý.
Phác Trí Mân ghét Điền Chính Quốc là chuyện ai cũng rõ, Khương Nguyên có mắt. Cậu ta còn để ý, Phác Trí Mân chưa bao giờ "cảm ơn" Điền Chính Quốc. Đêm thiếu niên cứu cậu là không, giúp cậu chuyển phòng cũng không, tối nay vẫn không. Phác Trí Mân chưa bao giờ nói với Điền Chính Quốc, nhưng với cậu ta thì không ít.
Khương Nguyên luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Điền Chính Quốc cầm máy sấy quay người bước tới vỗ vai Khương Nguyên, chợt Khương Nguyên túm lấy cổ tay hắn, "Điền Chính Quốc, tiểu lớp trưởng, có phải cậu ấy... không thích cậu lắm không?"
Điền Chính Quốc nhìn Khương Nguyên hồi lâu rồi "Ừ" một tiếng, sau đó kéo Khương Nguyên ra ngoài hành lang đi về ký túc.
"Cậu cũng biết cậu ấy không thích, cậu vẫn..." Khương Nguyên ngẫm nghĩ một lát, "Vẫn muốn làm bạn với cậu ấy? Phải không?"
Hai người dừng lại chống tay xuống lan can hành lang, Điền Chính Quốc nhìn Khương Nguyên, lại đáp "Ừ". Sau đó bổ sung, "Cậu ấy đối xử như thế với tôi là có nguyên nhân."
Khương Nguyên ngạc nhiên, "Cậu biết? Cậu ấy nói cho cậu? Các cậu nói chuyện khi nào?"
"Không có, " Điền Chính Quốc lắc đầu, hắn cúi nhìn luống hoa dưới chân lầu, nơi đó tối om, giờ phút này, tiếng huyên náo đến từ khắp tòa nhà đang vang bên tai, "Nhưng mấy hôm trước, lúc ngồi ở chỗ cậu ấy, tôi vô tình nhìn thấy một câu cậu ấy viết trong nhật ký. Cậu ấy nói, hình như vì 'chuyện đó' mà trở nên ghét lũ nhà giàu."
"... Chuyện đó?"
"Không biết." Điền Chính Quốc nói, "Nhưng tôi muốn từ từ tìm hiểu thông qua việc quen cậu ấy."
Khương Nguyên nhíu mày, "Cậu cảm thấy cậu ấy sẽ cho mình cơ hội đó sao?"
"... Tôi có thể khiến cậu ấy rung động."
"... Điền Chính Quốc, có phải cậu tự vả rồi không."
"Hả?"
"Cậu thích tiểu lớp trưởng thì cứ việc nói thẳng, làm đàn ông đừng có giấu gia giấu giếm."
Điền Chính Quốc bất động một hồi, sau đó tặng cậu ta một ánh mắt "Đồ thần kinh", rồi lại cúi đầu nhìn luống hoa tối đen dưới lầu, trầm mặc trong chốc lát, chỉ nghe chuông báo tắt đèn vang lên.
Ngữ điệu trầm thấp huyền ảo của thiếu niên hòa cùng tiếng chuông truyền vào tai Khương Nguyên.
"Chẳng phải nói hiểu rõ tôi lắm sao, không thấy đó là do tôi mạnh miệng à? Cậu ấy là nam, tôi cũng là nam, quả thực bởi vì chuyện ấy mà tôi từng do dự. Nhưng..."
"... Thích chứ, đương nhiên là thích. Cậu ấy ưu tú như vậy, ai mà không thích?"
Hai người trò chuyện trên hành lang, vội vàng về phòng trước lúc tiếng chuông kết thúc. Khương Nguyên vẫn chưa kịp tắm, mấy người còn lại đều đã tắm rửa sạch sẽ. Cậu ta đành tức giận chui vào nhà tắm giữa bóng đêm, vừa cọ rửa được một nửa lại bị dì quản túc gõ cửa phòng, "Cậu nào trong nhà vệ sinh phòng 507 nhanh lên coi!"
Khóe miệng Khương Nguyên co giật, không nhịn được đáp một tiếng.
Điền Chính Quốc cầm cốc nước trên bàn, uống nửa cốc liền chuẩn bị lên giường, vừa cúi đầu lại phát hiện Phác Trí Mân đã đi ngủ.
Lần đầu tiên thấy có người ngủ sớm như vậy ở phòng 507.
Điền Chính Quốc mỉm cười, sau đó cẩn thận leo lên giường, cố gắng không gây tiếng ồn. Vừa leo lên giường liền thấy Kim Thái Hanh vén chăn nhào tới trước mặt, cậu ta mở to đôi mắt tràn đầy hy vọng hỏi hắn, "Anh Quốc, chơi game không? Cầu được gánh."
Điền Chính Quốc mấp máy môi, thiếu chút dùng một từ "Cút" đơn giản để xã giao. Hắn mất một lúc để tiêu hóa chữ "anh Quốc" của Kim Thái Hanh, móc điện thoại ra mở máy, dứt khoát từ chối, "Không."
Kim Thái Hanh nhất thời đứng hình: "... Vô tình quá." Nói xong lại về giường mình nằm.
Lúc này Khương Nguyên rốt cuộc cũng tắm xong, cậu ta bước ra, ném chậu ra ngoài ban công rồi quay vào về thẳng giường.
Vừa chui vào chăn liền rút điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn Điền Chính Quốc gửi tới, "Ừ ừ, vợ tui."
Khương Nguyên buồn nôn, gửi liên tiếp cho hắn một chuỗi biểu tượng ói mửa: "Ngưng mẹ nó cợt nhả, mắc ói."
Điền Chính Quốc: "?"
Khương Nguyên: "... Ờ ờ."
Mà bên này Điền Chính Quốc nằm trên giường, thiếu niên trốn trong chăn nghiêm túc xem hết video sân khấu của Phác Trí Mân, sau đó ấn lưu về album, lưu vào mục yêu thích trong cloud storage.
Rồi hắn mở album, kéo tới bức hình chiều nay, hình Phác Trí Mân cởi trần, nhìn bằng sắc mặt lạnh lùng.
Thực sự trắng quá.
Điền Chính Quốc tự nhủ.
Thật ra hồi chiều, thời điểm nhìn thấy đầu hắn đã lập tức nóng bừng.
Giờ đây, chiều đã qua lâu rồi, nhưng nghĩ tới vẫn bay sạch lý trí.
Cơ thể mảnh khảnh, trắng trẻo, mềm mại đến thế, dựa vào hắn gần như vậy, gần tới mức chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm lấy.
Phải là của hắn.
Hắn muốn ôm Phác Trí Mân.
Muốn hôn cậu. Không biết người ấy bị hôn, phải chăng sẽ mềm hơn một chút, dịu dàng hơn một chút.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình điên rồi. Hắn đột nhiên thích, thích đến nỗi muốn được bên cạnh Phác Trí Mân mãi mãi, muốn chung một chỗ với cậu suốt 24 giờ.
Có lẽ hầu hết tình yêu thuở niên thiếu đều vậy, chỉ cần một cơ hội để quen người ấy, sau đó biết tới sự ưu tú của đối phương, người ấy đã làm một việc mà có lẽ cả đời này bạn cũng chẳng làm được, hóa thành hiện thân của ánh sáng trong mắt bạn, bạn nhìn người ấy, bất kể người ấy làm gì, dù có khiến bạn tổn thương hay không, bạn vẫn bất chấp, chỉ cần ngắm nhìn người ấy, như thể chỉ có vậy trái tim mới được bình yên, tâm trạng mới tốt hơn.
Điền Chính Quốc ngẩn người ngắm nhìn tấm ảnh của Phác Trí Mân, thật lâu sau mới giơ điện thoại lên, nhẹ nhàng tới gần màn hình, để lại một nụ hôn nhàn nhạt trên cơ thể Phác Trí Mân trong ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro