Chương 8
Điền Chính Quốc đắn đo một hồi lại cất bánh mì vào người, sau đó hòa cùng dòng người rời lớp học với Khương Nguyên. Mọi người vui vẻ xếp hàng trên hành lang, cùng xuất phát tiến về sân thể dục.
Đèn trong khu lớp học đã tắt hết, chỉ còn hành lang sáng đèn, trời đêm đen nhánh cùng đoàn người ồn ào làm nền cho bức hình tăm tối, tất cả đều giống một bộ phim tài liệu bị chế tác cẩu thả mang theo cảm giác mờ nhiễu, rung lắc và lộn xộn, tầm nhìn của thiếu niên thì chính là ống kính máy quay.
Tới sân thể dục, tất cả tập trung trên đường đua đỏ bao quanh sân cỏ, lần mò tìm được khu vực lớp mình thì đặt ghế xuống. Mỗi lớp một dãy, nam sinh ngồi sau nữ sinh.
Điền Chính Quốc cướp được vị trí phía sau nữ sinh cuối cùng, hắn kéo theo Khương Nguyên, đặt ghế của Phác Trí Mân lên trước mặt mình, sau đó ngồi xuống vị trí ngay sát Phác Trí Mân. Khương Nguyên kêu hắn dồn lên, kê xong ghế mới ngồi xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy Điền Chính Quốc bắt đầu ngó ngang ngó dọc như radar.
"Làm gì đấy, hòn vọng phu à?" Khương Nguyên vỗ mông Điền Chính Quốc nói.
"Úi, " Điền Chính Quốc quay đầu lườm cậu ta, "Nói chuyện bình thường, bớt táy máy tay chân!"
Khương Nguyên tủi thân rút tay về.
Điền Chính Quốc quay đầu tiếp tục nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Phác Trí Mân, biển người mênh mông, ngoại trừ ánh đèn trên sân khấu, khắp sân thể dục chẳng nơi nào được chiếu sáng, tìm người hơi khó, nhưng hắn vẫn thấy một bóng người mảnh khảnh mặc trang phục màu trắng đứng trước khu vực lớp mình.
Tìm được rồi.
Hắn cao giọng vẫy tay: "Phác Trí Mân! Chỗ này nè!"
Người mặc đồ trắng lập tức ngoảnh sang.
Do Ngược sáng Điền Chính Quốc chỉ có thể mơ hồ thấy được khuôn mặt Phác Trí Mân, cậu trang điểm nhạt, đang trả túi trang điểm cho Lưu Á Hi, trang phục trắng càng khiến cậu gầy đi, đường eo thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo trắng, cứ như vậy tiến từng bước về phía hắn.
"Tôi lấy ghế giúp cậu rồi." Khi Phác Trí Mân chỉ còn cách mấy bước chân, Điền Chính Quốc nói.
Phác Trí Mân "Ừ" một tiếng.
"Đù, tiểu lớp trưởng, cậu mặc bộ này đẹp vãi." Khương Nguyên bước lại gần, hai mắt sáng trưng nhìn Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân cười với cậu ta, "Cảm ơn." Sau đó ngồi xuống ghế mình.
Điền Chính Quốc cũng ngồi theo, hắn còn rút chiếc bánh mì đã thủ sẵn trong người ra, cầm trên tay cúi đầu nhìn mấy giây rồi mới chọc chọc Phác Trí Mân, "Này, cậu ăn tối chưa?"
Phác Trí Mân bị hắn chọc liền quay đầu lại, thấy Điền Chính Quốc đập cái bánh mì lên tay mình thì lạnh lùng nói, "Không ăn, sắp phải lên sân khấu."
"Tiết mục của cậu xếp sau của tôi với Khương Nguyên Nhi mà, hai chúng tôi còn xếp hàng tít ở phía sau đấy, bằng không ăn một chút trước đi, để bụng đói không tốt, " Điền Chính Quốc khuyên cậu, "Đói bụng... không tốt cho dạ dày."
Hắn nói như thể kinh nghiệm của "người từng trải" vậy, nhưng Phác Trí Mân vẫn không tiếp thu. Điền Chính Quốc không hiểu, "Tại sao không ăn?"
Phác Trí Mân buồn bực ném cho hắn mấy chữ, "Ảnh hưởng tới khả năng phát huy."
Người xung quanh ồn ào, giáo viên bước tới yêu cầu tất cả giữ trật tự, sau đó đèn bừng sáng, người dẫn chương trình đi lên sân khấu, hội diễn bắt đầu.
Phác Trí Mân cố ý không ăn, Điền Chính Quốc cũng chẳng thèm khuyên nữa, tức giận ném bánh mì ra sau cho Khương Nguyên.
Khương Nguyên hoang mang nhận lấy, sấn tới bóp vai Điền Chính Quốc, nhỏ giọng hỏi, "Sao thế, tiểu lớp trưởng không ăn à?"
Điền Chính Quốc "Ừ" một tiếng.
"... Vậy giữ lại chờ diễn xong thì đưa cậu ấy, " Khương Nguyên nói, "Có lẽ sợ ăn sẽ ảnh hưởng tới khả năng phát huy hay gì đó."
Điền Chính Quốc ngồi im, lát sau quay đầu cau mày lườm Khương Nguyên, "Cậu là con sâu trong bụng cậu ấy đúng không."
Khương Nguyên lại hoang mang: "... Gì cơ, là sao?"
Điền Chính Quốc tức giận ngoảnh đi, dựa lưng lên ghế lạnh nhạt nói, "Cậu 99* với cậu ấy đi, tôi độn thổ rồi."
(*99: đồng âm với 久久 (lâu dài, mãi mãi), ở đây ý của Điền Chính Quốc là bên nhau dài lâu, trăm năm hạnh phúc.)
Khương Nguyên: "... Não cậu chắc chắn bị teo rồi."
Từng tiết mục nhanh chóng được trình diễn, Khương Nguyên và Điền Chính Quốc vừa tán gẫu chuyện trò đông tây vừa xem hết phân nửa, tiết mục của bọn Trịnh Hiệu Tích được xếp cuối cùng, chẳng mấy chốc đã tới phiên Điền Chính Quốc.
Có người chạy đến gọi Điền Chính Quốc, Khương Nguyên và Phác Trí Mân vào hậu đài, ba người đứng dậy vòng ra sau lớp. Năm nay tổ chức hội diễn ai nấy đều hào hứng, thậm chí người của hội học sinh còn ra ngoài mua hoa hồng về bán, năm đồng một đóa.
Nhưng đúng là thật sự có người mua, mua rồi sẽ chạy lên sân khấu tặng người hát hoặc khi hạ màn, thậm chí nhân cơ hội tỏ tình cũng có.
Điền Chính Quốc còn đang đắm chìm giữa cảm giác bị Phác Trí Mân khước từ vẫn chưa thể hoàn hồn, chỉ là hắn không thể nghĩ ra, tại sao thái độ cậu dành cho người khác và mình lại hoàn toàn khác nhau, nghĩ tới chuyện cậu vừa lãnh đạm với mình, quay đi lại lập tức cười nói cùng Khương Nguyên, Điền Chính Quốc vô cớ khó chịu.
Sao không thể cười với hắn một lần chứ.
Điền Chính Quốc cụp mắt, hắn nhớ về đêm đó, họ tới bệnh viện, hắn đứng cạnh chiếc xe, Phác Trí Mân vội vã quay đầu liếc một cái, rồi nhớ tới chuyện mình đi theo Phác Trí Mân và tìm được nhà cậu, một tiệm bánh nếp cũ kỹ, trong ấy có Phác Trí Mân ngoan ngoãn và bà lão hiền hòa, nghĩ tới người ấy thật ra cũng sẽ đỏ tai, nhưng vẫn cứng miệng lắm, vì không muốn cúi đầu trước hắn, nhớ tới dáng người đẹp mắt của Phác Trí Mân từng thấy qua cửa phòng nhảy, rồi cánh tay trần trong ký túc xá chiều nay...
Nghĩ tới đây Điền Chính Quốc lại nhìn xuống Phác Trí Mân, người thấp hơn mình một cái trán phía đối diện kia. Sao bóng lưng cậu ấy lại gầy đến thế.
Vở kịch ngắn trên sân khấu đã kết thúc, MC bước lên giới thiệu tiết mục, người tiếp theo chính là Điền Chính Quốc và Khương Nguyên. Phác Trí Mân đứng cách hắn không xa, Điền Chính Quốc chỉ cần quay đầu là có thể thấy gương mặt ẩn khuất dưới bóng tối.
Đột nhiên trái tim khẽ chấn động, đè nén cảm giác kỳ quặc ấy trong lòng, hắn nói với Phác Trí Mân, "Tiểu ca ca, có gì để động viên không?"
Tự dưng bị điểm danh, Phác Trí Mân ngạc nhiên, cậu nhìn bóng Điền Chính Quốc bị ngược sáng, thoáng thất thần trong nháy mắt, sau đó cậu mím môi, giọng không lớn nhưng rõ ràng, "Cố lên."
Cố lên, sẽ cố gắng.
Nhờ một câu của Phác Trí Mân mà tâm trạng vốn buồn bực của Điền Chính Quốc bay sạch, hắn nhếch miệng lộ rõ niềm vui, MC đã giới thiệu xong, hắn chuẩn bị bước lên sân khấu, Điền Chính Quốc đi lên, hắn xoay đầu vui vẻ tặng Phác Trí Mân một nụ hôn gió.
Kèm theo một tiếng "MOA" rất lớn.
Bóng lưng thiếu niên chìm vào tiếng vỗ tay và ánh đèn, Phác Trí Mân ẩn mình trong tối nhìn người nọ, lại càng trầm mặc.
Cậu cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn.
Tối hôm trước Điền Chính Quốc uy hiếp Tề Duệ, Khương Nguyên nghe thấy thì đương nhiên cậu cũng nghe thấy, chỉ là không muốn nhiều lời nhảm nhí với Điền Chính Quốc nên mới nói dối "Không nghe thấy", cậu cũng chưa từng nghĩ Điền Chính Quốc sẽ ấu trĩ tới mức đi tìm Tề Duệ uy hiếp rồi ghi âm lại. Ý định tiếp cận cậu của hắn cực kỳ khó lý giải, có điều hai người họ đối nghịch, Phác Trí Mân ghét đám nhà giàu.
Trong lớp không chỉ một mình Điền Chính Quốc xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng vừa lên lớp mười Phác Trí Mân đã nghe được những tin đồn về gia đình Điền Chính Quốc, một gia đình rất giàu, có quyền thế ở thành phố S. Cậu ghét nhất lũ người đó.
Có tiền là có quyền, có thể tùy tiện chà đạp tính mạng dân thường.
Có thể giết người, sau đó tùy tiện thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.
Có thể phá nát cuộc sống vốn phải hạnh phúc của cậu.
Nhớ lại quá khứ mơ hồ nhiều năm trước, Phác Trí Mân bất giác siết chặt nắm đấm. Cậu ngước mắt nhìn người trên sân khấu, họ bắt đầu hát, tiếng hát của Điền Chính Quốc êm dịu tựa dòng suối róc rách chảy vào tai, những năm tháng khổ đau của cậu cũng khiến hắn hát thành bài, thanh âm thiếu niên vốn hồn nhiên và giàu sức cảm hóa như thế.
"Những người em lưu luyến đều đã rời đi, em từng tự chất vấn bản thân vô số lần, người em muốn buông tay, hiện tại cũng ở nơi đây..."
Cũng chẳng biết vì sao, Phác Trí Mân luôn cảm thấy Điền Chính Quốc có gì đó khác biệt.
Tuy nghe nói hắn là con nhà giàu, nhưng Phác Trí Mân lại chẳng cảm nhận được chút cao ngạo của tiền tài hay quyền thế nào từ Điền Chính Quốc, so sánh với Nghiệp Kỳ luôn miệng kêu thích rồi theo đuổi mình, không thể phủ nhận bộ dạng tự tin thái quá đó tốt hơn nhiều.
Điền Chính Quốc chính là dáng vẻ nên có của tuổi 17, bình thường, phổ thông, quang minh lỗi lạc mang theo khí chất thiếu niên, trong sáng vô tư, vừa nghĩa khí vừa dũng cảm.
Gặp chuyện bất bình sẽ gầm một tiếng, thích rút đao tương trợ, chẳng giỏi mắng chửi người khác, như một đứa trẻ ngây thơ.
Mặc dù ghét hắn nhưng không tài nào chối bỏ, Phác Trí Mân không thể ghét toàn bộ con người Điền Chính Quốc.
"... Khi em không quên, cũng chẳng nhớ về quá khứ, " Thiếu niên cầm micro, cụp mắt dịu dàng ngâm khúc hát, hắn hát và hát, bỗng nhiên hắn chậm rãi xoay đầu nhìn về phía Phác Trí Mân, tầm mắt giao hội giữa ánh sáng và bóng tối. Hắn hát, "Anh yêu em."
Đôi mắt ấy nhìn cậu dưới ánh đèn, sáng chói tới nỗi dù nhiều năm về sau vẫn khiến Phác Trí Mân phải nhớ mãi, cảm khái nó còn đẹp hơn bất cứ biển sao nào thiếu niên từng chứng kiến trong đời.
Hát xong, nữ sinh cùng lớp xếp hàng phấn khích tặng hoa ủng hộ hai người, Điền Chính Quốc và Khương Nguyên mỉm cười nhận lấy và bước xuống đầu kia sân khấu. Bóng lưng thiếu niên chìm vào bóng tối và biến mất.
MC lại giới thiệu, sau khi đọc một loạt câu từ rườm rà mới nói, "Mời mọi người thưởng thức phần trình diễn múa đương đại do bạn học Phác Trí Mân lớp 11/12 mang tới, "I NEED U"."
Phác Trí Mân điều chỉnh tâm trạng, cậu siết mảnh lụa trắng trong tay, mắt nhìn bông hồng đỏ không biết do ai đánh rơi trên sân khấu, cả trường đồng loạt tắt đèn, có thể nghe thấy tiếng mọi người xôn xao phía dưới.
Tiếng nhạc cất lên, tất cả bỗng trở nên yên tĩnh.
Điền Chính Quốc xuống sân khấu, hắn vội vàng ôm đóa hoa trong ngực, chạy tới phía trước sân khấu và đứng sau khán giả, bỗng nhiên đèn tắt, hắn hốt hoảng muốn tiến lên, nhưng ngay kế tiếp, chớp mắt một cái, chùm sáng đột nhiên lóe lên buộc hắn phải dừng chân, hắn bất động và ngơ ngác nhìn lên sân khấu cùng Khương Nguyên.
Phác Trí Mân bước ra, cậu đạp trên nốt nhạc, nhịp chân uyển chuyển.
Không biết vì sao cậu lại cởi giày, chân trần mảnh mai, nhảy, tung bay, cơ thể vừa đơn bạc vừa mềm mại rung lên theo từng nhịp, như lá rụng mùa thu xen lẫn nốt nhạc, dưới ánh trăng tháng mười đêm nay. Cậu dùng cơ thể kể lại câu chuyện, hoàn mỹ tới độ dường như vạn vật khắp thế gian này đều thuộc về cậu, ý niệm ấy tồn tại trên mái tóc, đầu ngón tay và cả mũi chân cậu. Đóa hồng thất lạc kia, theo từng bước cậu lướt đi, cánh hoa điêu tàn lả tả rơi xuống, tựa nỗi bi thương thiếu niên vô tình để lộ.
Nếu nói hòa thành một thể với âm nhạc cũng chẳng hề quá đáng, cả trường đều im lặng, khán giả phía dưới, giáo viên đánh giá, tất cả đều rung động.
Gió cũng không thổi.
Trái tim thiếu niên chấn động.
Một người ngày thường vốn lạnh lùng, một người giận lên sẽ rất đẹp trai, ấy vậy mà lại tồn tại một khía cạnh xinh đẹp như vậy.
Đó là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân nhảy.
Lần đầu tiên thấy cậu phơi bày cả linh hồn.
Vừa liếc nhìn một cái đã tàn độc khắc sâu vào trái tim thiếu niên, khiến hắn không thể khống chế, không thể vãn hồi, khắc ghi cả đời.
"Đệt..." Biểu diễn xong, Phác Trí Mân thở dốc đứng dậy cúi người, Khương Nguyên cũng không nhịn được cảm thán, "Tiểu lớp trưởng đúng là... thâm tàng bất lộ..."
(*thâm tàng bất lộ: cao thủ chân chính thì không khoe khoang mà có thể ẩn giấu được tài năng của mình, không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân.(Cre: soha.vn) )
Toàn trường tĩnh lặng mấy giây, khi Phác Trí Mân đứng dậy một lần nữa, tiếng vỗ tay rền vang như sấm.
Điền Chính Quốc còn nghe thấy giọng Hùng Địch hét siêu to, "Con mẹ nó! Phác Trí Mân! Thủ lĩnh Phác! Respect!!" Có điều rất nhanh đã bị những tiếng thét dâng lên như sóng biển chôn vùi.
Phác Trí Mân mỉm cười giữa tiếng reo hò, xoay người xuống sân khấu.
Khương Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn, cậu ta vừa quay đầu định nói mấy câu với Điền Chính Quốc thì đã thấy thiếu niên lướt qua vai, còn thuận tay nhét hoa hồng trong ngực vào tay cậu.
Điền Chính Quốc tìm được người phụ trách bán hoa của hội học sinh, hắn bỏ tiền mua một bó hoa hồng rồi lại vội vàng chạy về hướng Phác Trí Mân đi xuống.
Từ xa hắn đã thấy cái người gầy gò đó, kiệt sức vì nhảy, bụng thì đói, đi bộ hơi nghiêng ngả, lảo đảo như sắp ngã. Điền Chính Quốc chạy tới, dưới ánh nhìn chăm chú của đám học sinh khối mười, hắn đưa hoa tới trước mặt Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân dừng lại, cậu vươn tay nhận lấy.
"Đi thôi, " Điền Chính Quốc cười rộ lên, hắn nắm cổ tay Phác Trí Mân, ôm cả bả vai kéo vào trong ngực, "Mời cậu tới tiệm tạp hóa ăn."
Phác Trí Mân vừa nhảy xong, cơ thể còn đang run rẩy cứ như vậy dán lên lồng ngực nóng ran của thiếu niên, cậu nhíu mày muốn giãy ra, nhưng vì chưa ăn tối, chẳng còn sức lực, cử động không nổi, chỉ có thể mặc cho hắn ôm.
Khương Nguyên đứng gần đó, thấy Điền Chính Quốc ngoắc tay với mình thì vui vẻ chạy tới, vừa mở miệng liền nói, "Má nó, tiểu lớp trưởng, cậu ngầu vãi đạn!" Tay còn rất thản nhiên khoác vai Điền Chính Quốc.
Thiếu niên "chậc" một tiếng, hắn quay đầu huých huých vai, nhưng chỉ đổi được ánh mắt mông lung vô tội của Khương Nguyên.
...Bỏ đi. Điền Chính Quốc lười tranh cãi, cũng mặc Khương Nguyên khoác vai mình.
Ba người cùng tới tiệm tạp hóa, đi một vòng vơ vét đồ ăn ngon, Điền Chính Quốc trả tiền, lựa ra mấy món tương đối no bụng đưa cho Phác Trí Mân, "Ăn đi bé yêu."
Phác Trí Mân lại bị gọi bằng một cái tên khó hiểu khác, cậu ngây người một hồi, sau đó cau mày giương mắt lườm Điền Chính Quốc. Khương Nguyên đứng một bên vừa gặm chân vịt vừa xoa da gà không hề tồn tại trên cánh tay, "Đệch, Điền Chính Quốc, cậu hơi bị quá đáng rồi đấy."
"Làm sao, " Điền Chính Quốc nhướng mày liếc cậu ta, "Cậu cũng muốn được tôi gọi bé yêu?"
"... Còn khuya, " Khương Nguyên lè lưỡi tỏ vẻ kinh tởm, "Tôi gọi cậu mới đúng, bé yêu Quốc."
"... Đờ mờ, cút." Điền Chính Quốc buồn nôn, nhấc chân đá về phía mông Khương Nguyên.
Khương Nguyên vừa tránh vừa không phục, "Sao cậu được gọi bé yêu còn tôi thì không? Bé yêu Quốc, bé yêu Quốc?"
"Đi chết đi!" Điền Chính Quốc bực mình, lại không nhịn được cười, gân giọng mắng chửi.
Phác Trí Mân đói bụng, bèn đứng một bên lẳng lặng ăn hết ổ bánh mì, nhìn hai người họ đùa giỡn.
Ầm ĩ xong Điền Chính Quốc lại nhìn Phác Trí Mân, ánh mắt bâng quơ quét khắp gương mặt cậu, cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm vào miệng Phác Trí Mân, phát hiện còn dính ít vụn bánh mì.
"Này, trên miệng cậu, " Điền Chính Quốc nhìn miệng Phác Trí Mân, "... Liếm đi, dính vụn bánh mì rồi."
"Ồ." Phác Trí Mân chớp mắt, cậu đáp lời, thò lưỡi liếm môi.
Điền Chính Quốc thấy vậy thì buột miệng, "Sau cậu bớt làm động tác này đi."
Phác Trí Mân ngạc nhiên, nhíu mày nghi hoặc quan sát Điền Chính Quốc.
Khương Nguyên cũng nhìn Điền Chính Quốc.
Thiếu niên bĩu môi, sau đó nói tiếp, "Khiến người ta rất muốn hôn."
Phác Trí Mân: "..."
Khương Nguyên: "... Đệch mợ. Bé yêu, sao cưng có thể cợt nhả như vậy."
Điền Chính Quốc: "Cút, gọi bé yêu nữa tin đêm nay tôi ám sát cậu không."
Chỉ thấy hai bên chuẩn bị đánh nhau tới nơi, chợt một thanh âm cắt ngang.
"Trí Mân?"
Là Nghiệp Kỳ.
"Rốt cuộc cũng tìm được em."
Điền Chính Quốc và Khương Nguyên đồng loạt xoay người, thấy Nghiệp Kỳ nghễnh ngãng đi về phía bọn họ, sau lưng còn dắt theo hai tên đàn em.
Sắc mặt Phác Trí Mân lập tức lạnh xuống, biểu cảm lãnh đạm như thể hầm băng, cực kỳ lạnh lùng.
Điền Chính Quốc liếc Phác Trí Mân rồi lập tức nhảy ra chắn trước mặt cậu, hắn cũng lạnh mặt, trông như một con thú giận xù lông.
"Mày lại muốn làm gì?" Điền Chính Quốc không hề khách khí, tâm trí vẫn mải nghĩ về hình ảnh Phác Trí Mân thè lưỡi vừa rồi, vì vậy vô thức thốt lên: "Tao không cho phép mày cưỡng hôn cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro