Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Điền Chính Quốc "ăn no dửng mỡ ": "..."

Phác Trí Mân thản nhiên cầm điện thoại trên bàn nhét vào tay Điền Chính Quốc, thiếu niên biết điều đút vào túi, hắn cúi đầu nhìn gương mặt lãnh đạm của Phác Trí Mân, không nhịn được nói, "Sao cậu phải ác với tôi thế chứ."

Phác Trí Mân không hiểu, cậu nhíu mày nhìn hắn, "Ác chỗ nào?"

Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu, trông có vẻ hờn dỗi, "Cậu không cảm thấy cậu đối xử với tôi dữ hơn những người khác sao?"

Phác Trí Mân dửng dưng: "Không."

Điền Chính Quốc: "..." Hắn bực bội, còn toan nói gì nữa nhưng đã bị ngắt lời. Trước cửa lớp có người hô, "Phác Trí Mân, ra ngoài."

Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc đồng thời nhìn sang.

"Mẹ kiếp, sao lại là đám Nghiệp Kỳ." Điền Chính Quốc thấp giọng mắng, hắn quay đầu hỏi Phác Trí Mân, "Có muốn tôi giúp một tay không?"

Phác Trí Mân đứng dậy, biểu cảm vẫn lạnh tanh, không hề sợ hãi, "Không cần." Dứt lời liền ra ngoài.

Điền Chính Quốc mím môi nhìn về phía bóng lưng Phác Trí Mân, quay đầu dứt khoát ngồi xuống chỗ của cậu. Đồ đạc được Phác Trí Mân sắp xếp gọn gàng trên bàn, ở giữa mở sẵn một cuốn sổ quên chưa gấp, nét chữ vô cùng thanh tú, viết ngày tháng và mấy dòng chữ, đại khái có thể đoán được đây là một cuốn nhật ký. Điền Chính Quốc cũng không có hứng thú với chuyện riêng của người khác, hắn lịch sự xoay mặt ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí vẫn không thể không để ý tới mấy câu vừa vô tình liếc thấy: "Tối qua kể sơ chuyện gia đình cho thầy Kim nghe... Điền Chính Quốc, cái người này thật sự vốn đã quen... Hình như mình bởi vì chuyện đó mà trở nên ghét lũ nhà giàu..."

Bởi vì chuyện đó mà trở nên ghét lũ nhà giàu.

Chuyện đó?

Điền Chính Quốc bất giác ngây ngẩn, thẳng tới khi Phác Trí Mân từ cửa lớp quay lại, bất lực kêu hắn đang xuất thần một tiếng "Điền Chính Quốc", thiếu niên mới hoàn hồn.

Hắn đứng dậy, thấy tay Phác Trí Mân cầm đồ uống thì nhíu mày, "Sáng sớm đưa cậu nước trái cây lạnh, hắn ta bị thần kinh chắc?"

Phác Trí Mân vô thức liếc món đồ uống trong tay: "... Tôi không thích uống cái này."

Điền Chính Quốc lập tức tiếp lời: "Vậy vứt đi, tôi giúp cậu."

Phác Trí Mân không từ chối, cho phép Điền Chính Quốc.

Thiếu niên cầm đồ uống trên tay cậu, thuận miệng hỏi, "Về chuyện Nghiệp Kỳ theo đuổi cậu, cậu... có ý kiến gì không?"

Phác Trí Mân nhướng mày, nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, "Ý kiến gì?"

"Thì..." Điền Chính Quốc bắt đầu nói lung tung, "Thích... chẳng hạn..."

"... Không." Phác Trí Mân cụp mắt lạnh lùng đáp.

"Cậu không thích nam?" Điền Chính Quốc cứng người.

Phác Trí Mân: "..."

"... Cậu thích nam?"

"..."

"Vậy cậu thích nam hay nữ... ?"

"Không phải!" Phác Trí Mân nổi đóa, lớp ngày càng đông người, sắp bắt đầu vào học rồi, Điền Chính Quốc đã phá loạn tiết tấu cậu duy trì vào mỗi buổi sáng, cũng lãng phí không ít thời gian học bài, giờ đây Phác Trí Mân chỉ muốn lập tức đuổi tên Điền Chính Quốc lải nhải này đi, "Tôi chưa từng thích ai thì biết thế quái nào được?"

"... A." Điền Chính Quốc ngây người trước vẻ hung dữ của cậu.

Phác Trí Mân không nhịn được nói: "Cậu đi ra có được không? Tôi phải học bài..."

"Vậy cậu có muốn thử thích tôi một chút không?" Phác Trí Mân còn chưa dứt lời đã thấy Điền Chính Quốc buột miệng nói. Cậu sửng sốt, khóe mắt liếc thấy thiếu niên bên cạnh tựa hồ cũng ngạc nhiên không kém.

Sau đó không đợi cậu trả lời, Điền Chính Quốc vội nói, "Ặc, tôi lỡ miệng, vừa rồi chỉ là nói nhảm thôi, cậu đừng để ý. Cậu học đi, tôi về chỗ." Nói xong liền vội vã rời đi.

Phác Trí Mân cúi đầu trầm mặc một hồi, rồi nhặt lại chiếc bút trên bàn, đầu bút chọc chọc cuốn nhật ký, mím môi tiếp tục viết.

.

Một ngày hôm nay trôi qua, cũng chẳng khác ngày thường là bao. Ngoại trừ việc ngủ gật trong lớp bị giáo viên bắt ra ngoài tỉnh mấy lần, rất nhanh trời đã tối. Khương Nguyên vừa rảnh liền kéo Điền Chính Quốc đi tập hát, dù sao tối thứ Tư cũng là hội diễn văn nghệ, bọn họ chỉ còn cùng lắm hai ngày thứ Hai và thứ Ba mà thôi.

Sau khi Phác Trí Mân gia nhập 507, phòng 507 vẫn náo nhiệt như trước. Bằng đường nhân duyên tốt đẹp của mình, cậu nhanh chóng thân thiết với Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích, hơn nữa vì phòng nhảy nằm ngay cạnh phòng nhạc, Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích còn thường đến lớp tự học buổi tối cùng nhau.

Nhưng chuyện này lại khiến Điền Chính Quốc cực kỳ khó chịu, việc Phác Trí Mân "tiêu chuẩn kép" với hắn ngày càng biểu hiện rõ ràng, ngay cả Khương Nguyên cũng có thể bày trò đùa giỡn với Phác Trí Mân, nhưng đến lượt hắn thì chỉ có thể nhìn gương mặt lạnh lùng kia mà tự nói tự đáp. Tuy Phác Trí Mân chưa khiến hắn nhục tới nỗi một câu cũng chẳng thèm đáp, nhưng thái độ lạnh lùng đó... vẫn khiến Điền Chính Quốc khó chịu.

Phác Trí Mân càng lạnh lùng, Điền Chính Quốc lại càng muốn đến gần. Cảm giác ấy thực kỳ quái, chính là chẳng thể lý giải nổi vì sao lại bị Phác Trí Mân hấp dẫn.

Còn việc ghét nhà giàu...

Hắn khá tò mò, rốt cuộc Phác Trí Mân từng gặp phải chuyện gì.

.

Sau buổi diễn tập tối thứ Ba, cuối cùng cũng đã tới tối thứ Tư.

Buổi chiều xem danh sách tiết mục trên lớp, Điền Chính Quốc thấy tiết mục của mình và Khương Nguyên xếp ngay sau Phác Trí Mân. Vào buổi diễn tập hôm qua, vừa mới diễn xong đã bị giáo viên túm đi tập luyện, thành ra không thể xem hết toàn bộ màn trình diễn, đương nhiên bao gồm cả tiết mục của Phác Trí Mân.

Hắn vô cùng mong chờ, tiết mục Phác Trí Mân đã đăng ký, múa đương đại "I NEED U".

Trường dựng một sân khấu trên sân thể dục, buổi chiều vừa tan lớp, những nam nữ sinh có tiết mục đều mau chóng chạy về phòng chuẩn bị. Nhóm của Điền Chính Quốc và Khương Nguyên rất đơn giản, hai người về phòng tắm rửa gội đầu, sau khi thay bừa một bộ quần áo có màu sắc tương đồng thì lập tức lăn ra giường nghịch điện thoại. Phác Trí Mân chờ hai người tắm xong mới vào nhà tắm, lát sau bước ra bê theo chậu giặt, trên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần đùi màu đen.

Cánh tay để trần, cơ thể trắng nõn chuyển thành sắc hồng, nhìn cực kỳ mềm, giống quả đào mật.

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng động, hắn dựa trên bàn dài nhướng mắt liếc nhìn Phác Trí Mân, sau đó nhanh tay mở camera chĩa về phía người đang vuốt ngược mái tóc ướt, để lộ vầng trán đẹp mắt kia, bấm chụp một tấm. Phác Trí Mân để ý tới camera của hắn, liên tục cau mày, nhưng trông càng đẹp trai lạnh lùng hơn.

"Cậu thần kinh hả?"

"Cậu trắng ghê."

Chụp xong Điền Chính Quốc đặt điện thoại di động xuống, nháy mắt với Phác Trí Mân. Phác Trí Mân mặc kệ hắn, cậu ôm chậu quần áo bẩn ra ngoài ban công, đổ nước giặt ngâm quần áo, sau đó lại lấy máy sấy chuẩn bị đi sấy tóc.

"Phải rồi, Phác Trí Mân, biểu diễn cậu định mặc cái gì?" Điền Chính Quốc nhìn cậu nhón chân lấy máy sấy trên hộc tủ, bất giác cảm thấy khá đáng yêu, hắn khẽ mỉm cười hỏi.

Phác Trí Mân phớt lờ hắn.

Điền Chính Quốc lại hỏi, "Lên sân khấu phải trang điểm nhỉ, cậu có trang điểm không?"

Phác Trí Mân nhìn hắn một cái, "Có."

"Trang điểm như nào? Cậu có đồ trang điểm?" Điền Chính Quốc nghiêm túc.

"Còn phải trang điểm nữa cơ à?" Khương Nguyên ngẩng đầu khỏi điện thoại, ngơ ngác nhìn Phác Trí Mân, "Làm kiểu gì."

"Mượn bạn nữ." Phác Trí Mân vừa nói vừa để một túi đồ trang điểm lên bàn.

"Ai?" Khương Nguyên đặt điện thoại xuống, mò lại gần.

"Của Lưu Á Hi." Phác Trí Mân trả lời.

"Tiểu lớp trưởng, cậu biết trang điểm?"

"... Biết một chút."

"Mẹ kiếp, lợi hại, vậy bọn anh phải nhờ vả cậu rồi."

"Sao vậy, " Điền Chính Quốc nhăn mày nhìn Khương Nguyên, "Cậu muốn lên sân khấu cưa mấy em gái thật à?"

Khương Nguyên lườm hắn, "Làm sao, không được chắc?"

Điền Chính Quốc: "Được."

Nhân lúc hai người kia luôn miệng đấu khẩu, Phác Trí Mân đã cầm máy sấy ra ngoài. Cậu đến phòng nước sấy tóc, lúc quay về, Điền Chính Quốc và Khương Nguyên cùng lúc ngoảnh sang nhìn.

Thực ra việc trang điểm cũng chẳng còn gì xa lạ với Phác Trí Mân, hơn nữa hầu như mỗi lần lên sân khấu diễn cậu đều sẽ trang điểm, lúc nhỏ còn có mẹ, sau này tự dựa vào bản thân. Đồ trang điểm mẹ để lại đã dùng hết, cậu cũng không nỡ bỏ đi mua cái khác, sau này ít trang điểm hơn, cũng vì vậy mà không thích lên sân khấu cùng người khác. Đối với Phác Trí Mân mà nói, trang điểm là một nghi thức, nếu trân trọng sân khấu thì nên trau chuốt một chút.

Vì vậy trước gương mặt đầy mong chờ và ngượng ngùng của Khương Nguyên, còn cả Điền Chính Quốc cười nhạt nhìn mình, Phác Trí Mân không thể cự tuyệt. Cậu cất máy sấy và thầm thở dài, kêu hai người đi rửa mặt trước, mở túi đồ trang điểm của Lưu Á Hi lấy ra đủ thứ chai lọ, chuẩn bị bắt đầu.

Chỉ là phấn phủ, thêm một chút phấn mắt nhạt, không tốn nhiều thời gian chuẩn bị. Phác Trí Mân trang điểm cho Khương Nguyên trước, cậu ta vừa làm xong liền chạy ngay vào phòng tắm soi gương. Người còn lại là Điền Chính Quốc, hắn ngoan ngoãn dựa vào bàn, hơi cúi người, cười nhạt nhìn Phác Trí Mân cầm đồ trang điểm tới gần.

Chất lỏng lành lạnh chạm vào mặt, động tác của Phác Trí Mân thật nhẹ nhàng, tuy vẻ mặt lãnh đạm, nhưng khi Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn khuôn mặt Phác Trí Mân gần trong gang tấc, trái tim vẫn không khỏi ngứa ngáy.

Hắn lại nghĩ tới lời mình nói nhảm hai ngày trước, có vẻ Phác Trí Mân không để tâm lắm. Chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ nghĩ tới, mà mỗi lần nhớ tới trái tim đều nhộn nhạo.

Hắn nhìn người cụp mắt lạnh lùng giúp mình trang điểm phía đối diện, Phác Trí Mân cởi trần, trông thì gầy nhưng vẫn hiện hữu cơ bắp tích lũy nhờ luyện múa nhiều năm. Dáng người rất đẹp, dưới bụng ẩn hiện múi cơ.

"Ê, tôi đi vệ sinh nha." Đúng lúc này trong nhà tắm truyền ra giọng của Khương Nguyên, sau đó cửa phòng tắm liền "rầm" một tiếng đóng lại. Lông mi Điền Chính Quốc rung rung, rồi hắn nhìn xuống, ánh mắt thong dong lướt đến trước ngực Phác Trí Mân.

"Nhắm mắt." Phác Trí Mân đột nhiên thấp giọng ra lệnh cho hắn.

Điền Chính Quốc lập tức nhắm mắt, miệng vẫn tủm tỉm cười.

Hắn vô tình hữu ý ngả người về phía sau, thế nên Phác Trí Mân buộc phải lại gần. Người đeo bộ mặt cấm dục này luôn giữ khoảng cách với hắn, lúc này có lẽ do quá tập trung nên không hề chú ý bản thân đã bước vào giữa hai chân thiếu niên, chỉ cần khẽ nhấc tay là có thể lập tức kéo cậu vào ngực.

Điền Chính Quốc giở trò, chờ Phác Trí Mân ra lệnh "Mở mắt", hắn mở hai mắt, sau đó nghiêng người về phía trước, đầu tựa lên bờ vai trần.

Phác Trí Mân lập tức lùi lại, đẩy hắn ra.

"Cậu làm gì thế?"

Điền Chính Quốc nhìn người đối diện đỏ mặt, hắn cười, "Mệt muốn nghỉ một lát. Xin lỗi, không làm loạn nữa, cậu trang điểm tiếp đi."

Như một kẻ vô lại vậy.

Phác Trí Mân cau mày trừng mắt với hắn, nhưng cũng đành bất lực, trang điểm nốt một bên mắt còn lại cho Điền Chính Quốc là xong, bèn tiến tới duỗi tay làm tiếp.

Điền Chính Quốc không làm bậy nữa thật. Rất nhanh mắt đã được trang điểm, lúc này Khương Nguyên cũng đi ra, thấy Điền Chính Quốc đã hoàn thành thì nhướng mày trầm trồ, rồi hỏi Phác Trí Mân, "Tiểu lớp trưởng, cậu vẫn chưa trang điểm nhỉ, có kịp không?"

"Tôi làm nhanh lắm, không sao đâu." Phác Trí Mân nói. Cậu liếc lớp trang điểm trên mặt Điền Chính Quốc, không thể không khen ngũ quan thiếu niên quả thực rất tinh xảo, chỉ tùy tiện vẽ vài đường như vậy, nhất là đôi mắt kia, đẹp tựa thiên thành.

"Điền Chính Quốc, tôi đói rồi." Khương Nguyên quay đầu nói với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc liếc cậu ta.

"Chúng ta đi ăn thôi." Khương Nguyên chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn Điền Chính Quốc.

"Phác Trí Mân, cậu đi không?" Điền Chính Quốc xoay qua hỏi Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân đang cúi đầu mân mê đống đồ trang điểm, liếc hắn một cái, "Không."

"Không ăn sao?" Khương Nguyên cũng nhìn Phác Trí Mân, "Chẳng phải không ăn sẽ đói lắm à?"

Phác Trí Mân khoát tay, lạnh nhạt nói, "Tôi vẫn chưa xong, các cậu đi trước đi."

Khương Nguyên hết nhìn Điền Chính Quốc lại nhìn Phác Trí Mân. Điền Chính Quốc đứng bên cạnh không chút động tĩnh, cuối cùng đành mở miệng, "Vậy được rồi, tôi và Điền Chính Quốc đi trước, tiểu lớp trưởng, xíu nữa gặp nha."

Phác Trí Mân: " Ừ."

Bởi vì buổi tối có hội diễn, dường như bầu không khí trong trường cũng trở nên náo nhiệt hơn ngày thường. Điền Chính Quốc và Khương Nguyên cùng tới nhà ăn ăn cơm, thu hút không ít sự chú ý của các nữ sinh. Cơm nước xong xuôi Khương Nguyên muốn kéo Điền Chính Quốc đi tập hát, lại bị thiếu niên lôi vào quầy tạp hóa.

"Này, làm gì thế, mấy ngày trước mới đau dạ dày, hôm nay không có tôi khuyên răn cậu lại bắt đầu đi tìm chỗ chết à." Khương Nguyên bị Điền Chính Quốc kéo qua kéo lại giữa mấy kệ hàng, liên tục lải nhải như bà thím già.

Điền Chính Quốc quay đầu trừng mắt với cậu ta, sau đó thiếu niên lúng túng đứng giữa những kệ hàng bày la liệt đồ ăn vặt, do dự một hồi mới hỏi, "Cậu biết Phác Trí Mân thích ăn gì không?"

"Hở?" Khương Nguyên ngạc nhiên, "Sao tôi biết được..."

"Không phải cậu thường xuyên nói chuyện với cậu ấy à?" Điền Chính Quốc liếc cậu ta một cái, lạnh lùng nói.

"Nào có thường xuyên, " Khương Nguyên giơ tay vỗ vai Điền Chính Quốc, "Chỉ thỉnh thoảng thôi."

"Được rồi." Điền Chính Quốc gật đầu, "Vậy mua gì cho cậu ấy đây."

Khương Nguyên bèn nhìn về phía kệ đồ ăn theo tầm mắt thiếu niên, cả hai cùng khổ não.

Cuối cùng mua một chiếc bánh mì ruốc.

"Tôi đi theo cậu bao lâu nay còn chưa bao giờ thấy cậu quan tâm tôi được như thế, " Khương Nguyên bĩu môi oán hận Điền Chính Quốc, "Tổn thương."

"... Cậu có vấn đề à?" Điền Chính Quốc buồn nôn đánh cậu ta một cú, "Người ta chưa ăn đấy."

"Tôi làm sao!" Khương Nguyên né cú đấm của Điền Chính Quốc, "Cậu xem, tôi giục cậu ăn cơm có khác gì mẹ cậu không, còn tiểu lớp trưởng, cậu thương yêu tiểu lớp trưởng cứ như bạn gái mình ấy."

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn cậu ta, "Cậu bị ngu à... Cậu ấy là nam."

"Nam thì sao, " Khương Nguyên dậm chân, "Cậu nhìn đi, không phải Kim Thái Hanh cũng là gaygay đấy sao, có ai nói gì về cậu ta chưa?"

"Vậy cậu cũng không thể nhìn người bằng mắt hủ được."

"Mấu chốt là cậu phải có cơ sở tôi mới nhìn ra chứ."

"Cút mẹ đi."

"... Sao, trong lớp còn có người ship cp hai ta đấy, tôi cũng không muốn làm vợ cậu đâu, bằng không cậu đi trói tiểu lớp trưởng đi, nói thật, tụi cậu trông còn xứng đôi hơn tôi với cậu."

"... Cự tuyệt lạp lang*."

"Chờ tự vả, moa moa ta**."

(*Lạp lang: ngôn ngữ mạng, thường được dùng để chỉ việc ship cp hai người không liên quan tới nhau, thậm chí là từ những thế giới, tác phẩm,... khác nhau.)

(**Một dạng act cute như "thơm thơm đi", "chụt chụt",(づ ̄3 ̄)づ.)

Hai người cầm bánh mì về lớp, mấy nữ sinh đã trang điểm xong đang quây tròn tán gẫu, tiết tự học chủ nhiệm có tới lớp một chuyến, tổ chức mọi người tự bê ghế xuống sân thể dục.

"Tiểu lớp trưởng đâu?" Khương Nguyên vác ghế mình lên, tới chỗ Điền Chính Quốc hỏi, "Sao vẫn không thấy cậu ấy đâu nhỉ."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền quay đầu nhìn quanh lớp một vòng, đèn đã tắt, ánh sáng hắt lên từ hành lang, giữa bóng tối mù mờ, các nữ sinh đeo vòng huỳnh quang trên tay, tất cả đều sôi nổi ra ngoài.

"Không biết, " Điền Chính Quốc nói, nhét ghế mình vào tay Khương Nguyên, "Tôi đi lấy ghế cho cậu ấy."

Nói xong, hắn lội ngược dòng người đi tới bàn Phác Trí Mân, nhấc ghế cậu lên, rồi quay về chỗ Khương Nguyên lấy lại ghế mình.

"Đi thôi." Điền Chính Quốc nghiêng đầu, nói với Khương Nguyên.

"Được." Khương Nguyên bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro