Chương 6
Trên đường tới bệnh viện, Kim Thạc Trân mở điện thoại đưa cho hai cậu bé ở hàng ghế sau, dặn chúng báo với người nhà một tiếng. Nhưng điện thoại treo giữa không trung hồi lâu cũng chẳng ai nhận, anh dừng lại trước một chiếc đèn đỏ, quay đầu nhìn hai cậu bé. Kim Thạc Trân mới chỉ nhận lớp của Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân vào học kỳ này, cũng chưa hiểu rõ gia cảnh học sinh. Chủ nhiệm cũ chuyển nơi công tác nên anh mới có cơ hội tiếp quản thay.
"Hai đứa không gọi sao?" Kim Thạc Trân hỏi.
Phác Trí Mân: "Vâng."
Điền Chính Quốc: "Không gọi."
Kim Thạc Trân: "... Tại sao?"
Một câu hỏi của anh lại khiến hai người trong xe rơi vào trầm mặc. Đèn xanh sáng, Kim Thạc Trân không rảnh phí thời gian cùng cả hai, anh thu điện thoại và đạp ga, xe lại chậm rãi lái đi.
"Hai đứa... nói cho thầy biết chuyện gì được chứ?" Kim Thạc Trân vừa lái xe vừa kiên nhẫn hỏi.
Qua ngã tư này, bệnh viện gần trường nhất lập tức hiện ra trước mắt, Kim Thạc Trân lái xe vào bãi và tắt máy, liền nghe thấy Điền Chính Quốc thờ ơ lên tiếng, "Cha mẹ em đều ở thành phố S, không có ai quản em."
Kim Thạc Trân sửng sốt, Phác Trí Mân đang chuẩn bị mở cửa xuống xe cũng có chút ngây ngẩn.
"Anh Trân, " Điền Chính Quốc vừa chậm chạp xuống xe vừa tiếp tục nói với Kim Thạc Trân, "Còn một chuyện không nói có lẽ thầy cũng không biết, em từng nói với chủ nhiệm cũ, em nhỏ hơn bạn cùng lớp hai tuổi, do nhập học sớm, có điều phát triển nhanh nên khó nhận ra."
Kim Thạc Trân xuống xe, nhìn Điền Chính Quốc, "À... vậy... thầy biết rồi."
Thiếu niên ôm cái bụng đau, hắn hơi gập người, gượng cười với Kim Thạc Trân, sau đó nói, "Thầy dẫn Phác Trí Mân đi kiểm tra tay đi, em tự đi tìm bác sĩ kê thuốc là được, ờm... Không cần lo lắng, em tự đến bệnh viện nhiều lần rồi, chờ lấy thuốc xong em sẽ chờ mọi người ở đại sảnh."
"Em tự đi được thật không?" Kim Thạc Trân cau mày nhìn Điền Chính Quốc, nói thật thì chia ra như vậy là tốt nhất, có thể tiết kiệm thời gian, họ cũng phải nhanh chóng trở lại trường, về sớm còn nghỉ ngơi nữa. Câu hỏi vừa thốt ra, chỉ thấy thiếu niên gật đầu với anh một cái, tay giơ dấu "OK".
"Được rồi, " Kim Thạc Trân suy nghĩ chu toàn, lúc này chỉ có thể để Điền Chính Quốc đi một mình, huống chi thiếu niên cũng đã nói tự làm được. Sau đó anh đưa tay kéo Phác Trí Mân, nhưng vẫn không yên tâm dặn dò Điền Chính Quốc, "Vậy cẩn thận một chút."
Điền Chính Quốc: "Vâng." Đáp xong, hắn nhìn Kim Thạc Trân kéo Phác Trí Mân đi trước. Thiếu niên nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi, đau tới mức đổ mồ hôi lạnh, dứt khoát dựa lưng vào cửa xe, chầm chậm ngồi xuống.
Hắn ôm đầu mình, mắt lại không nhịn được muốn nhìn Phác Trí Mân, chỉ thấy giữa một mảnh u ám, tại hai bóng người đã đi xa cả trăm mét, Phác Trí Mân vội vã ngoái đầu nhìn lại trong thoáng chốc.
Rõ ràng không thấy rõ vẻ mặt đối phương, nhưng trực giác thiếu niên vẫn cảm nhận được chút lo lắng thoáng qua ánh mắt.
Điền Chính Quốc ngây người trong giây lát.
.
Kết quả bác sĩ kiểm tra cũng không có gì đáng ngại, chụp phim cũng cho thấy nguyên vẹn không thương tổn gì, cuối cùng bác sĩ chỉ định nghỉ ngơi hai ngày là được. Mà dọc đường đi, Phác Trí Mân cũng chia sẻ chuyện gia đình mình với Kim Thạc Trân —— cậu không có cha mẹ, từ khi còn nhỏ cha mẹ đã qua đời vì tai nạn xe, hiện tại chỉ có hai bà cháu sống cùng nhau, không gọi về là bởi vì không muốn bà nội lo lắng.
Kim Thạc Trân im lặng hồi lâu, vỗ vỗ vai cậu, hai người cùng đi đến đại sảnh bệnh viện.
Điền Chính Quốc đã lấy thuốc xong, hắn xin chị y tá một cốc nước nóng, uống được nửa cốc thì uể oải ngồi xuống băng ghế ở đại sảnh chờ Kim Thạc Trân và Phác Trí Mân. Uống nước nóng vào dạ dày thoải mái hơn, nhưng vẫn hơi đau. Thật ra tình huống kiểu này mà gập bụng thì thoải mái hơn, nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy chuyện đó quá mất mặt, vì vậy duỗi chân dài dựa lưng vào ghế nhắm mắt chờ người tới.
Ba người lại tập trung lần nữa, Kim Thạc Trân dẫn hai cậu nhóc về bãi đậu xe, đi được mấy bước thì chợt nhớ ra điều gì, anh quay đầu hỏi Phác Trí Mân, "Trí Mân, em có lẽ... có muốn đổi phòng không?"
Phác Trí Mân lập tức ngây ra, chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn Kim Thạc Trân, trầm mặc mấy giây đang định cự tuyệt: "Không..."
"Anh Trân, phòng em còn trống hai giường." Liền bị Điền Chính Quốc ngắt lời.
Kim Thạc Trân nhìn Điền Chính Quốc, lại hỏi Phác Trí Mân, "Trí Mân đổi chứ? Tề Duệ ngày mai thầy sẽ phạt nó, bây giờ muộn rồi, nhưng sau này em... thầy sợ em ở lại không tiện, đổi phòng khác có lẽ sẽ tốt hơn."
"Em có thể kêu Khương Nguyên chuyển đồ giúp." Điền Chính Quốc lại chen mồm.
Kim Thạc Trân lườm hắn một cái, "Em im miệng, không hỏi tới em."
Điền Chính Quốc mím môi, giơ tay lên miệng làm động tác kéo khóa, sau ra dấu "OK" .
Phác Trí Mân cau mày cúi đầu suy nghĩ, quả thật, tiếp tục sống chung một phòng với tên Tề Duệ kia khác nào tự giết mình, cậu ta ngấm ngầm muốn loại trừ mình không phải là chuyện ngày một ngày hai, hôm nay trừ hai nam sinh lên tiếng vì cậu ra, hai người còn lại đều chơi cùng Tề Duệ.
Nhưng chung phòng với Điền Chính Quốc thì...
"Còn phòng nào trống giường nữa không ạ?" Phác Trí Mân hỏi Kim Thạc Trân.
Kim Thạc Trân đi tới cạnh xe, vừa mở cửa vừa suy nghĩ, "Nhớ không lầm thì 505 còn một giường, có điều hình như đều là học sinh mỹ thuật."
505... Phác Trí Mân cúi đầu cân nhắc, có vẻ không ổn thật. Trong hai nam sinh nói thay cậu hôm nay có một người quan hệ tốt với phòng 505. Sau tối nay đoán chừng cả hai đều muốn đổi phòng.
Phác Trí Mân ngẫm nghĩ hồi lâu, chậm chạp leo lên xe, cuối cùng âm thầm thở dài giữa tiếng động cơ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nói với Kim Thạc Trân, "Thầy, em tới 507 vậy."
Dù sao Điền Chính Quốc... Chỉ cần kệ hắn là được. Bất kể người này ra sao, ít nhất vẫn tốt hơn Tề Duệ.
Nghe được câu trả lời của Phác Trí Mân, Kim Thạc Trân sảng khoái đồng ý, Điền Chính Quốc đang ôm bọc thuốc trong ngực cũng cười: "Chờ lát nữa về sẽ giúp cậu chuyển đồ."
"Tối nay muộn rồi." Kim Thạc Trân liếc đồng hồ, "Cũng đã mười một giờ, ngày mai nói sau."
"Đừng mà anh Trân, " Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn Kim Thạc Trân qua gương chiếu hậu, "Việc này không thể chậm trễ. Lỡ đâu tối nay chờ chúng ta trở về, tiểu lớp trưởng lại bị bắt nạt thì sao?"
Trước mặt chủ nhiệm lớp bị gọi "Tiểu lớp trưởng", Phác Trí Mân nhất thời giật mình, cậu cau mày nhìn Điền Chính Quốc, "Cậu..."
"Muộn thế này sẽ ảnh hưởng đến bạn học khác nghỉ ngơi." Nhưng giọng Kim Thạc Trân đã át giọng cậu.
Điền Chính Quốc khoát tay, "Không sao, phòng em có ai ngủ đâu. Thầy tin một hồi nữa quay về bọn Kim Thái Hanh còn nhảy khỏi giường đón em không?"
"... Hóa ra mấy đứa vẫn tự hào chuyện buổi tối không ngủ lắm nhỉ?" Từ gương chiếu hậu Kim Thạc Trân trừng mắt lườm Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vội vàng xua tay bật cười, "Đâu có, đâu có, đâu có, chúng em bày tỏ nỗi hổ thẹn sâu sắc mà."
"Bớt nhiều lời, " Kim Thạc Trân "hừ" một tiếng, rồi sau đó hỏi Phác Trí Mân, "Trí Mân, ý kiến của em thế nào? Tối nay chuyển luôn sao?"
Phác Trí Mân đầu hàng, đỏ tai dựa vào cửa kính nhìn cảnh đêm không ngừng rơi lại phía sau, mặt mày vô cảm, "... Dạ."
Về tới trường, Kim Thạc Trân dừng xe, gọi hai thiếu niên ngồi sau xuống. Một đường đi giữa hai người, anh một trái một phải xách theo hai bạn nhỏ về phòng.
Đến tầng năm, Điền Chính Quốc vừa vào phòng liền nhéo chặt Khương Nguyên đang đọc tiểu thuyết trong chăn, Khương Nguyên chỉ mặc quần đùi hét "Ái ái ái", còn chưa kêu xong đã nhận lấy cái gối Kim Thái Hanh ném tới.
"Kêu cái gì mà kêu!" Kim Thái Hanh vùi trong chăn mắng.
"Điền Chính Quốc về rồi, cậu ta nhéo tôi đây này!" Khương Nguyên tức giận gầm nhẹ.
Kim Thái Hanh lập tức cất điện thoại, từ trong chăn đầu ngồi dậy, "Ôi chao Quốc Nhi!"
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn cậu ta, sau đó lạnh nhạt nói, "Cất điện thoại đi, anh Trân ở phía sau."
Bạn học Trịnh Hiệu Tích cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi chăn.
"Cậu làm quái gì thế, không lên giường còn nhéo đùi tôi." Khương Nguyên tức giận đập tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc biết điều thu tay về, hắn nói với Khương Nguyên, "Cậu xuống đi, cùng tôi qua phòng bên giúp Phác Trí Mân chuyển chăn đệm tới đây."
Khương Nguyên ngạc nhiên, "Sao lại đột ngột như vậy?"
"Còn có thể làm gì nữa, " Điền Chính Quốc nhíu mày, không nhịn được lại giơ tay đánh chân Khương Nguyên, "Cậu ấy đổi phòng, tới phòng chúng ta rồi. Nguyên nhân đợi lát nữa nói tiếp, cậu xuống trước đã!"
Khương Nguyên: "... Được, được, được." Cậu ta nhanh chóng nghiêng người trèo xuống, xuống tới nơi liền vội vàng chạy theo Điền Chính Quốc ra ngoài liền thấy phòng 508 bên cạnh sáng đèn, bên trong yên tĩnh, tất cả đều đang nhìn Phác Trí Mân dọn đồ.
Kim Thạc Trân đứng trước cửa 508 duy trì kỷ luật, thấy Điền Chính Quốc đi ra liền khoát tay ra hiệu nhanh lên. Điền Chính Quốc dẫn Khương Nguyên vào 508, dưới ánh mắt của mọi người giúp Phác Trí Mân thu dọn hành lý.
Hắn ôm chăn gối của Phác Trí Mân, mũi nhiễm đầy hương thơm trên đó. Điền Chính Quốc còn giả bộ lơ đãng đi tới giường nam sinh hắn từng thấy đi chung với Phác Trí Mân sau giờ tự học, thấp giọng hỏi, "Ê, Hùng Địch, ai đạp Phác Trí Mân đấy."
Hùng Địch thì thầm, "Tề Duệ."
Khương Nguyên bê chậu của Phác Trí Mân, cười hì hì đi sau mông tiểu lớp trưởng, còn không quên quay đầu giục Điền Chính Quốc, "Điền Chính Quốc, còn tán phét gì nữa, nhanh chân lên."
"Tới rồi đây, giục cái cọng lông?" Điền Chính Quốc khó chịu lườm cậu ta, mắt thì liếc về phía Phác Trí Mân, chỉ thấy cái người mảnh khảnh đó đang ôm một đống đồ, tay còn kéo theo một chiếc vali, hắn lại tiến thêm mấy bước đá mông Khương Nguyên, "Cậu xem tay tiểu lớp trưởng bận rộn thế nào đi, ôm mỗi cái chậu không thấy xấu hổ à?"
Khương Nguyên khó tin quan sát Điền Chính Quốc đang ôm đống chăn gối từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dưới ánh mắt uy hiếp cùng dụ dỗ của thiếu niên mà lắp bắp quay đầu hỗ trợ Phác Trí Mân kéo vali.
Giường và tủ của Phác Trí Mân đều đã trống trơn, ba người chuẩn bị đi về, lúc về Điền Chính Quốc còn cố ý đi đến bên giường Tề Duệ, từ lúc ba người vào phòng, hắn vẫn rúc trong chăn như đà điểu vậy.
Điền Chính Quốc không chút khách khí nhấc chân đạp xuống giường Tề Duệ, thấp giọng cảnh cáo hắn, "Không biết làm người thì nói với tao, để hôm khác bố dạy con trai làm người thế nào. Hiểu chưa?"
Tề Dệ cắm đầu trong chăn, không nói tiếng nào, cũng không nhúc nhích.
"Hèn." Điền Chính Quốc cười khinh, lạnh lùng quăng một câu rồi chạy theo Khương Nguyên rời phòng 508, thuận tay tắt đèn.
Trở lại phòng 507, Phác Trí Mân lập tức đi ngủ. Kim Thạc Trân tiếp tục giáo dục đám 507 một trận mới bất an rời đi. Giờ này dì quản túc đã nghỉ, bởi vì Phác Trí Mân mới tới nên Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích cũng có phần lo lắng, không dám hành động tùy tiện. Chỗ ngủ của Phác Trí Mân được xếp dưới giường Điền Chính Quốc, cậu vừa lên giường liền chìm vào giấc ngủ, cực kỳ kiệm lời. Phòng ngủ lại yên tĩnh, người thì nghịch điện thoại, người thì đi ngủ.
Sáng hôm sau, chuông vừa vang Khương Nguyên liền bật dậy tức thì, còn chưa kịp mở miệng la lối đã liếc thấy Phác Trí Mân thức dậy rồi, đang mang đồ vệ sinh cá nhân vào phòng tắm.
Cậu ta thầm "Đệch" một tiếng, đột nhiên cảm thấy chuyện lớn giọng gọi dậy có hơi mất mặt.
Nhưng cũng may là, Điền Chính Quốc, một trong những người bình thường vốn khó dậy, hôm nay lại dậy rất sớm, Khương Nguyên còn chưa kịp sửa soạn xuống giường đã thấy Điền Chính Quốc nhanh tay lẹ chân chạy vào phòng tắm rồi. Vì vậy bạn học Khương đành chịu trách nhiệm về hai tên Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích còn lại, sau khi xuống giường liền bước tới, hết vỗ mặt Kim Thái Hanh lại vỗ mặt Trịnh Hiệu Tích, nói lời ngon ngọt gọi hai người thức dậy, hoàn thành nhiệm vụ xong cũng đi vào nhà tắm.
Buổi sáng bọn họ thường không thích nói chuyện, tất cả đều tự sửa soạn thu dọn trong im lặng.
Điền Chính Quốc sợ Phác Trí Mân chạy mất, dẫu sao phòng 507 luôn ra ngoài cùng nhau, hắn mở lời vàng ngọc với Phác Trí Mân đang đi giày, "Chờ một chút, mọi người đi chung."
Phác Trí Mân không trả lời hắn, nhưng thay giày xong thì ngồi im trên giường.
Thẳng tới khi ăn sáng xong, những nhân tài trong làng lắm lời mới bắt đầu sôi nổi. Khương Nguyên đi cạnh Điền Chính Quốc, bên kia Điền Chính Quốc là Phác Trí Mân.
"Anh giai, hai câu cuối cùng cậu nói trước lúc bỏ đi ngầu đét, quên không nói với cậu." Khương Nguyên nói.
"Hả?" Điền Chính Quốc nhất thời không phản ứng kịp, lúc này mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn lên Phác Trí Mân, người không quá tình nguyện đi cùng bên cạnh.
"Hai câu cậu cảnh cáo thằng Tề Duệ ấy." Khương Nguyên lại bổ sung, "Tôi đi chung với tiểu lớp trưởng mà, cậu nói gì cũng nghe thấy, chắc cả phòng đều biết rồi."
"À à, " Điền Chính Quốc nhớ ra rồi, vì vậy hắn nhếch môi gật đầu một cái, sau đó quay qua hỏi Phác Trí Mân, "Tiểu ca ca, cậu cảm thấy thế nào? Ngầu không?"
Phác Trí Mân cau mày nhìn hắn, không muốn trả lời câu hỏi nhạt nhẽo này, dứt khoát nói, "Tôi không nghe thấy."
"... Tổn thương quá." Điền Chính Quốc giả bộ khóc lóc.
Phác Trí Mân mặt mày lạnh tanh.
"Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì thế, mấy cậu có ai phổ cập cho tôi biết được không?" Kim Thái Hanh chen miệng hỏi.
Khương Nguyên xua tay, "Tôi cũng không biết, cậu kêu Điền Chính Quốc hay tiểu lớp trưởng kể đi."
Điền Chính Quốc lại quay đầu nhìn Phác Trí Mân, "Tôi kể được chứ, tiểu ca ca?"
Phác Trí Mân: "Tùy cậu."
Năm người họ cùng đi tới khu lớp học, Điền Chính Quốc lời ít ý nhiều tóm tắt lại chuyện hôm qua với ba người bọn Khương Nguyên, thỉnh thoảng lại xin Phác Trí Mân bổ sung mấy câu. Chuyện đã rõ, mọi người đều tức giận mắng chửi Tề Duệ không phải con người.
Đến lớp, tất cả tản ra trở về vị trí của mình. Điền Chính Quốc ra ngoài bằng cửa sau, định tới nhà vệ sinh cuối hành lang giải quyết nỗi buồn, không ngờ bắt gặp bạn học Tề Duệ.
Điền Chính Quốc tỉnh bơ nhướng mày, hắn móc điện thoại trong túi ra để mở ghi âm, sau đó tiến tới túm cổ Tề Duệ còn đang kéo quần, bất ngờ ấn hắn ta lên cửa buồng vệ sinh, lưng Tề Duệ đụng cửa "RẦM" một tiếng.
"Điền Chính Quốc, mày làm gì thế!" Tề Duệ thẹn quá thành giận giãy giụa, lại buộc thiếu niên phải dùng thêm sức cho tới khi đối phương chịu ngoan ngoãn. Hắn ta trợn mắt nhìn người trước mắt, mặt đỏ tía tai.
"Sợ tối qua mày ngủ không nghe rõ lời tao nói, tới nói lại với mày lần nữa, " Điền Chính Quốc ung dung cúi nhìn người đối diện, giọng lạnh lùng, "Đừng tưởng mình giỏi, không biết làm người ấy, thì có anh Quốc của mày LUÔN, SẴN, SÀNG, DẠY, DỖ. Hiểu chưa?"
Tề Duệ cắn răng muốn giãy giụa, kế đó liền bị Điền Chính Quốc đạp một chân vào giữa đũng quần, khí thế uy hiếp tựa như sói dữ vô cùng đáng sợ.
"... Hiểu." Tề Duệ nói.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu cười, thả người.
Sau đó hắn mới đi tới bồn vệ sinh cởi thắt lưng, lấy điện thoại di động ra, lưu đoạn ghi âm, cũng không thèm quay đầu nói với Tề Duệ, "Còn không mau cút?"
Tề Duệ chật vật bỏ chạy.
Giải quyết xong xuôi Điền Chính Quốc mặc quần rời nhà vệ sinh, sau khi rửa tay thì quay về lớp.
Hiện tại vẫn còn sớm, trong lớp chẳng có mấy ai. Hắn mở đoạn ghi âm ra, vào lớp liền đi thẳng tới chỗ Phác Trí Mân, nhét điện thoại vào giữa cuốn sách đã mở sẵn, sau đó ấn phát.
"Chưa nghe thì cho cậu nghe thêm lần nữa." Điền Chính Quốc cúi nhìn Phác Trí Mân, hắn nhếch mép, "Nghe rồi thì đọc theo tôi nào, 'Điền Chính Quốc ngầu quá đi'."
Nghe xong sắc mặt Phác Trí Mân vẫn không thay đổi, cậu ngước mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên: "Cậu ăn no dửng mỡ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro