Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khương Nguyên không thèm để ý Điền Chính Quốc, hai người đùn đẩy chạy tới phòng giáo viên âm nhạc rồi gõ cửa bước vào. Giáo viên đang nhàn rỗi, thấy hai người họ tới thì cũng nhiệt tình giúp đỡ.

Sau khi điều chỉnh vài chi tiết chưa đạt, giáo viên khen mấy câu, bảo hai người tự luyện tập tiếp. Hai thiếu niên rời phòng giáo viên, Khương Nguyên vừa định nói gì đó thì Điền Chính Quốc đã cướp lời trước, "Được rồi, cháu trai, mời ông nội ăn kem thôi."

Khương Nguyên: "... Cậu phiền thật đấy."

"Một ngày làm cháu, cả đời làm cháu." Điền Chính Quốc giả bộ thương tiếc xoa đầu cậu ta, hai người đùa giỡn chuẩn bị rời tòa nghệ thể để tới tiệm tạp hóa.

Dọc đường lại đi ngang qua phòng nhảy, Khương Nguyên bị Điền Chính Quốc xoa đầu trong chốc lát không ngóc lên được, thiếu niên vô thức nghiêng đầu nhìn vào trong, đúng lúc bắt gặp bóng lưng thẳng tắp của Phác Trí Mân ngay phía đối diện cửa sổ, hình như do nhảy nên nóng, cậu trực tiếp vén áo phông lên và cúi đầu lau mồ hôi, để lộ rãnh sống lưng rất sâu, phần bụng phẳng lì trắng nõn phản chiếu trên gương. Điền Chính Quốc chứng kiến toàn bộ.

Chẳng hiểu sao lỗ tai thiếu niên đột nhiên nóng bừng, hắn vội vàng ngoảnh đi, đè Khương Nguyên bước đi nhanh hơn.

Trái tim cũng vô cớ đập nhanh hơn.

.

Sau khi mua kem ở quầy tạp hóa, Điền Chính Quốc và Khương Nguyên thong dong bước ra ngoài, vừa mút kem vừa đùa giỡn.

Chuông tan học chợt reo, tiết tự học buổi tối tan lớp. Đúng lúc này, người trong phòng nhảy cũng bước ra từ tòa nghệ thể.

Có nam sinh, cũng có nữ sinh, Phác Trí Mân đi giữa, đang nói chuyện với một nam sinh, miệng mỉm cười nhạt, là một cảnh tượng vô cùng dễ chịu.

Khương Nguyên kéo cổ tay Điền Chính Quốc, "Này, về ký túc xá thôi, nhìn gì thế?"

"... Không." Điền Chính Quốc ngoảnh đi, theo Khương Nguyên về ký túc xá, bên cạnh thỉnh thoảng lại có mấy bạn học vội vã lướt qua chạy về phòng.

Vì hôm nay mới quay lại trường, đa phần mọi người đều tắm trước ở nhà. Tuy thời tiết vẫn hơi oi bức nhưng không đến nỗi toát nhiều mồ hôi, tối nay chẳng có mấy ai tắm. Có điều Điền Chính Quốc ưa sạch sẽ thì vẫn muốn tắm, cả phòng cũng chỉ có mình hắn muốn tắm.

"Quần áo vừa mặc hôm nay lại muốn thay tiếp à?" Khương Nguyên vừa đánh răng vừa chỉ chiếc áo phông Điền Chính Quốc đang mặc, "Cậu định giặt quần áo nữa hả? Anh trai ơi, anh có mệt không thế."

"Xí, " Điền Chính Quốc không nhịn được lườm cậu ta một cái, hắn đi vào phòng tắm, "Không cần thay, không ra mồ hôi vẫn có thể mặc thêm một ngày nữa, hiểu chưa?"

Khương Nguyên: "... Ồ."

Hai người về phòng tương đối sớm, dù sao cũng vừa tan học, Điền Chính Quốc không dám ồn ào, nay không lấy điện thoại mở nhạc nữa mà tự ngâm nga trong nhà tắm. Chờ Điền Chính Quốc tắm rửa xong, máy điều hòa cũng đã hạ nhiệt độ phòng xuống, bấy giờ Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh mới mở cửa bước vào.

"Tối nay cười muốn bể bụng luôn, " Kim Thái Hanh dựa lên bàn, cậu ta nói với Điền Chính Quốc, "Tôi với Lưu Á Hi buôn chuyện cả tối, cười chết mất."

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn cậu ta, thấy Kim Thái Hanh cười tới mức không thở nổi, nói chẳng thành lời liền bảo, "Cậu bị dở hơi à." Sau đó lấy máy sấy tóc, một tay khác cầm khăn lông vò mái tóc ướt, "Tôi đi sấy tóc."

"Ừ, " Kim Thái Hanh cười sặc sụa, "Cậu đi nhanh đi, xong về tôi lại kể cho."

Điền Chính Quốc không thèm quay đầu lập tức bỏ đi.

"Rốt cuộc có gì hay mà cười hoài vậy." Trịnh Hiệu Tích lẳng lặng bước tới tủ cầm cốc và bàn chải vào nhà tắm, nhanh chóng đánh răng.

"Bọn tôi nói... đợi xíu, " Kim Thái Hanh nghiêng ngả, "Ôi mẹ ơi, cười chết mất thôi..."

Khương Nguyên nhìn cậu ta, nhìn một hồi, vô cùng phiền muộn nhíu mày rồi lắc đầu, thở dài. Vô phương cứu chữa.

.

Điền Chính Quốc không ngờ tối nay cũng có thể gặp lại Phác Trí Mân ở phòng nước.

Hình như cái người trắng trẻo này cũng rất ưa sạch sẽ, hôm nay mặc áo phông màu lam tro và quần đùi, đầu đã gội, khi hắn sấy được một nửa thì cậu cầm máy sấy đi vào.

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn cậu qua tấm gương, một mực quan sát đến khi cậu bước tới bên cạnh mới nói, "Trùng hợp quá nhỉ?"

Nhưng mắt Phác Trí Mân vẫn nhìn thẳng chứ không nhìn hắn, hoàn toàn bơ đẹp hắn, cậu cắm máy sấy và ấn nút, tiếng gió hòa với giọng Điền Chính Quốc, phòng nước càng ồn ào.

Điền Chính Quốc không nói nữa, chỉ tiếp tục đưa mắt nhìn Phác Trí Mân trong gương.

Không biết có phải do chất tóc hay không, lúc nào Phác Trí Mân cũng sấy nhanh hơn Điền Chính Quốc nhiều, thiếu niên vừa mới sấy xong thì người mặc áo phông màu lam tro bên cạnh đã rút phích cắm ra khỏi ổ.

Điền Chính Quốc chớp mắt, hắn xoay người bước nhanh hơn Phác Trí Mân một bước, chạy tới trước cửa phòng, nhấc chân đạp lên khung cửa, còn lưng thì dựa vào khung cửa đối diện chặn đường.

Bước chân Phác Trí Mân chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, cậu nâng gương mặt bị tóc mái che khuất phân nửa, lãnh đạm nhìn Điền Chính Quốc.

"Sao lúc nào cậu lờ tôi đi thế, tiểu lớp trưởng, " Điền Chính Quốc có chút tủi thân nói, "Tiểu ca ca?"

Phác Trí Mân bất động nhìn hắn, vẫn giữ im lặng.

Điền Chính Quốc cũng không biết xấu hổ, hắn bĩu môi, trầm ngầm vài giây rồi quay đầu tiếp tục nhìn vào mắt Phác Trí Mân, "Ầy, cậu thích gọi bằng 'tiểu lớp trưởng' hay 'tiểu ca ca' hơn?"

Phác Trí Mân không nói gì, Điền Chính Quốc tự hỏi tự trả lời, "Vẫn là tiểu ca ca hay hơn, tiểu lớp trưởng nghe hơi trẻ con, nhỉ?"

Phác Trí Mân tiếp tục im lặng. Cậu đứng đợi một lúc, vẫn không đợi được tới khi Điền Chính Quốc nhường đường, tên này chẳng biết chập dây thần kinh nào, tự dưng chạy tới làm phiền cậu, Phác Trí Mân không thể nhịn được nữa, cuối cùng sau một hồi trầm mặc cũng lên tiếng, giọng lạnh như băng, "Tránh ra."

Nhưng chỉ có thể trách trời sinh giọng cậu khá mềm, câu "tránh ra" nghe chẳng nguy hiểm chút nào. Điền Chính Quốc thấy đối phương đã mất kiên nhẫn, cũng thức thời không trêu chọc nữa, hắn thu chân, nhìn Phác Trí Mân lướt qua.

Điền Chính Quốc xoay người đuổi theo, mồm vẫn liến thoắng, "Nhưng mà tôi nói này, ài, bánh nếp bà cậu làm ngon lắm. Tiểu ca ca, sao cậu cứ hung dữ với tôi thế, có phải có thành kiến gì không đó? Có thành kiến thì chi bằng cậu đồng ý lời mời kết bạn của tôi đi, rồi trực tiếp nói thẳng cho tôi biết, tùy trường hợp tôi sẽ quyết định thay đổi, rốt cuộc cậu có mang theo điện thoại không vậy, có dùng điện thoại không, tiểu ca ca..."

Hai người rất nhanh đã đi tới trước cửa phòng 507, Điền Chính Quốc dừng chân, nhìn Phác Trí Mân đi thẳng vào phòng 508, hắn thở dài, chẳng hiểu sao có chút khó chịu. Đứng im bình tĩnh mấy giây mới cầm máy sấy mở cửa phòng 507, vừa bước vào liền phát hiện bên trong vô cùng náo nhiệt, bọn Khương Nguyên đang đùa giỡn gì đó, cả ba cùng cười to.

Điền Chính Quốc cất máy sấy vào ngăn kéo, sau đó bước tới đá mông Kim Thái Hanh một phát, không nhịn được nói, "Ban nãy muốn kể gì?"

Kim Thái Hanh bất ngờ bị đá, cậu ta ôm mông xoay người, cũng không khách khí nhấc chân đáp trả, "Ya, cái thằng này, bộ hết cách chào hỏi hay sao mà lại đi động tay động chân thế hả?"

"Ờ, " Điền Chính Quốc cụp mắt lãnh đạm nhìn Kim Thái Hanh, "Tôi muốn động tay động chân đấy." Sau đó giơ tay chọc vào ngực cậu ta.

Kim Thái Hanh bị hắn chọc thì lập tức lùi lại, "Oái" một tiếng, "Tên thần kinh nhà cậu!"

"Đừng suốt ngày thần kinh này thần kinh nọ nữa, có thể mắng câu khác được không?" Điền Chính Quốc liếc cậu ta, đạp dép chuẩn bị leo lên giường.

"Mặc xác cậu, " Kim Thái Hanh trợn mắt bất lực, mấy giây sau dường như chợt nhớ ra điều gì lại cười phá lên, "Không chửi cậu nữa, tôi bắt đầu kể đây, hôm nay tôi tán gẫu với Lưu Á Hi, ha ha ha ha ha ha..."

Đúng lúc có chuông báo tắt đèn, Trịnh Hiệu Tích hỏa tốc tắt đèn, Khương Nguyên thuận tay bật đèn bàn trên giường, còn Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích cũng vội vàng về chỗ, Khương Nguyên chỉnh đèn rọi thẳng vào Kim Thái Hanh, "Tên ngốc, mời bắt đầu trình diễn."

"Lưu Á Hi nói với tôi cô ấy cảm thấy Điền Chính Quốc nhà cậu và Khương Nguyên Nhi giống một cặp, kiểu đôi vợ chồng ấy." Dứt lời Kim Thái Hanh lại phá ra cười.

Trịnh Hiệu Tích nằm giường dưới cũng phì cười.

"Đụ má, có bệnh à." Khương Nguyên cũng bật cười, miệng không quên mắng.

"Cô ấy nói, hai bọn cậu, Khương Nguyên Nhi là vợ, Điền Chính Quốc là chồng, ha ha ha ha ha ha ha..." Kim Thái Hanh cười tới không thở nổi, "Con mẹ nó cười chết mất, không chỉ một mình cô ấy đâu, hai đứa bây suốt ngày đi với nhau, theo như lời cô ấy nói thì trong lớp cũng có nhiều đứa con gái ship hai cậu lắm đấy, ha ha ha ha ha ha con mẹ nó ha ha ha ha ha ha..."

"Cậu con mẹ nó..." Điền Chính Quốc không nhịn được nữa, hắn túm cái gối dưới người ném thẳng về phía Kim Thái Hanh.

Đúng lúc này có ai đó gõ cửa phòng, là sức mạnh quen thuộc của dì quản lý ký túc, "Cốc cốc cốc" ba tiếng động trời.

Cả lũ lập tức bị dọa cho im bặt.

Một giây kế tiếp liền nghe cửa "két" một  tiếng, dì quản túc mập mạp cầm đèn pin tiến vào, diễu võ dương oai nói, "Buổi tối không ngủ còn làm gì thế hả?"

Chữ "gì" kia vẫn mang khẩu âm thanh 4, dọa bốn thiếu niên trong phòng xanh mặt.

(*Thanh điệu tiếng Trung gồm: thanh 1 (ā), thanh 2 (á), thanh 3 (ǎ), thanh 4 (à). Chữ "gì"/shà/ mang thanh 4.)

Khương Nguyên vừa nghe tiếng động liền nhanh tay tắt đèn, lúc này đang giấu đèn bàn trong chăn, ánh đèn pin của dì quản túc cũng đủ chiếu rõ từng người bọn họ.

"Lại mấy người các cậu! 507! Tối nào cũng không ngủ!" Giọng dì quản túc rền vang như sấm, "Còn tâm tư học hành không? Chủ nhiệm lớp mắng vẫn chưa đủ sao? Cười tới mức cả tòa nhà cũng nghe thấy rồi có biết không? Tôi lập tức gọi cho chủ nhiệm mấy cậu!"

Bốn thiếu niên phòng 507: "..."

Yên lặng chốc lát, tất cả cùng nhìn dì quản túc bấm máy, Khương Nguyên không nhịn được cất tiếng xin tha, "Dì ơi, chúng cháu sai rồi..."

"Sai rồi, sai rồi, lần nào cũng sai rồi!" Dì quản túc không hề cảm kích, điện thoại kết nối liền hất đầu, hùng dũng bật mic, "Alô? Là chủ nhiệm lớp phòng 507 ký túc nam đúng không? Thầy Kim, không phải tôi nói đám nhãi con phòng 507 này thật..." Dì ta vừa nói vừa đi ra ngoài, giọng vẫn loáng thoáng truyền vào.

"... Mẹ." Khương Nguyên mắng một tiếng, cậu ta mặc kệ.

Kim Thái Hanh ném trả Điền Chính Quốc cái gối, thiếu niên im lặng nãy giờ đỡ lấy, sau đó mới mở miệng, "Cậu kêu đám Lưu Á Hi bớt con mẹ nó nói loạn đi."

Giọng hắn nghe rất hung dữ, tựa như đang tức giận.

Kim Thái Hanh ngạc nhiên, bèn nhỏ giọng hỏi, "Cậu sao vậy?"

Lưỡi Điền Chính Quốc chọc chọc má, phun ra một chữ, "Phiền."

"Được rồi, đừng nhắc chuyện này nữa, " Giọng Trịnh Hiệu Tích truyền tới từ giường dưới, "Lát nữa anh Trân tới, trước hết nên nghĩ cách nhận lỗi với thầy ấy kiểu gì đi."

Kim Thái Hanh ảo não vò đầu bứt tóc, "Aiiiii, sao lại phiền thế chứ..."

.

Kim Thạc Trân vốn đã thay quần áo nằm vào chăn, lại bị quản lý ký túc ầm ĩ gọi tới mà buồn bực mặc quần áo. Anh nổi giận đùng đùng lao tới ký túc xá nam, nổi giận đùng đùng leo lên lầu.

Thời điểm lên tới tầng năm, cũng sắp đến cửa phòng 507, lúc đi ngang qua 508 anh chợt nghe thấy bên trong phát ra một tiếng hét thất thanh, ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống.

Trái tim Kim Thạc Trân rơi rụng lả tả, bị dọa sợ gần chết, không nghĩ nhiều lập tức kéo cửa phòng 508 ra, dưới ánh trăng chỉ thấy Phác Trí Mân ngã giữa nền đất.

Dì quản túc nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy tới, đứng trước cửa cảm thán "ôi chao" một tiếng.

"Chuyện này là sao?" Kim Thạc Trân bật công tắc đèn hành lang, bước tới đỡ Phác Trí Mân dậy. Những nam sinh khác trong phòng hình như cũng không ngờ chủ nhiệm lớp sẽ đột ngột xuất hiện thế này, bọn chúng mặc dù loáng thoáng nghe được tiếng quản lý ký túc gọi điện ngoài cửa, nhưng không nghe rõ nội dung. Lúc này tất cả đều sợ hãi đến choáng váng, ngây người trên giường, mà nhất là người ngủ dưới giường Phác Trí Mân kia, sợ hãi tới mức run lẩy bẩy.

"... Không sao đâu ạ, thầy." Phác Trí Mân gạt cánh tay Kim Thạc Trân đặt trên tay mình ra, lạnh nhạt nói.

Một nam sinh khác ngủ đối diện giường Phác Trí Mân, cũng là nam sinh nói chuyện cùng Phác Trí Mân lúc tan học hôm nay, bình thường quan hệ tốt, là bạn bè, bấy giờ tức giận liền ra mặt giúp bạn tốt, cậu ta cũng đã sớm phát hiện người giường dưới khó chịu, tất cả đều là học sinh lớp vũ đạo, người kia vì ghen tỵ Phác Trí Mân nhảy tốt hơn nên không ngừng tìm cách loại trừ cậu, "Thầy ơi, là Tề Duệ, vừa rồi Trí Mân chuẩn bị lên giường, lúc cậu ấy vịn thang leo lên em đã thấy Tề Duệ đạp mạnh lên tay Trí Mân một cái, Trí Mân đau, buông tay nên mới ngã xuống."

Nghe xong chân mày Kim Thạc Trân lập tức vặn chặt, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm nam sinh tên Tề Duệ nằm dưới giường Phác Trí Mân, anh nghiêm túc hỏi, "Là vậy phải không, Tề Duệ?"

Có một người lên tiếng đương nhiên sẽ có người thứ hai, huống chi Tề Duệ vốn không được yêu quý, một nam sinh khác cũng đứng ra tố cáo, "Là thật đó thầy, em cũng thấy."

"Được rồi, thầy biết rồi." Kim Thạc Trân gật đầu, đồng thời quay sang quan tâm Phác Trí Mân, "Trí Mân có bị thương chỗ nào không? Giờ này phòng y tế cũng không làm việc... Thầy đưa em đến bệnh viện gần trường xem thử nhé?"

Phác Trí Mân cúi đầu nhìn cánh tay mình đau tới mức không thể gập lại, cậu cắn răng, vẫn không muốn làm phiền chủ nhiệm lớp, "Không sao đâu thầy, em..."

Bất chợt Kim Thạc Trân nắm lấy cổ tay cậu để kiểm tra thương thế, còn ấn ngón tay một cái, Phác Trí Mân đau đớn, lập tức hít sâu.

"Được rồi, " Kim Thạc Trân nói, anh buông tay Phác Trí Mân ra, "Đừng cậy mạnh nữa, giờ em còn động đây không nổi, nên tới bệnh viện kiểm tra thì hơn, nghe lời thầy." Dứt lời anh quay đầu tìm dì quản túc, "Dì, tôi dẫn đứa nhỏ này đi trước."

Dì quản lý vội vàng gật đầu.

Kim Thạc Trân lại quay đầu trừng mắt với Tề Duệ, "Em chờ đấy cho tôi, ngày mai tìm em tính sổ. Trí Mân, xỏ giày đi."

Rời phòng 508, Kim Thạc Trân chỉ cảm thấy tim mình sắp vỡ vì đám nhóc này mất thôi. Quản túc vẫn đứng bên cạnh do dự nói, "Thầy Kim, 507..."

Kim Thạc Trân thở dài, bảo Phác Trí Mân đứng ở cửa chờ, bản thân lại mở cửa vào phòng 507.

.

Nghe thấy động tĩnh, lòng hiếu kỳ của bốn người phòng 507 đều sắp phát nổ, muốn hóng hớt drama mà không dám, lúc này bọn chúng đang tụ tập dưới giường Trịnh Hiệu Tích, vừa thấy Kim Thạc Trân bước vào, thậm chí còn quên cả việc kiểm điểm, lập tức tranh nhau nhào tới hỏi, "Anh Trân! Phòng bên xảy ra chuyện gì vậy?"

"Liên quan gì tới mấy đứa?" Kim Thạc Trân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gõ đầu mỗi đứa một cái, "Tức chết tôi rồi, mấy đứa lại nửa đêm không ngủ tán dóc phải không? Lần này muốn phạt kiểu gì?"

"... Tùy thầy thôi, thầy vui là được." Kim Thái Hanh cúi đầu run rẩy nói, tỏ vẻ cung kính, vẫn không quên hóng chuyện, "Chỉ cần thầy chịu nói cho tụi em biết phòng bên xảy ra chuyện gì..."

"Cái thằng này đúng là, " Kim Thạc Trân lại gõ đầu Kim Thái Hanh, lực không mạnh lắm, "Nghịch ngợm."

Kim Thái Hanh lè lưỡi.

"Tay Phác Trí Mân bị thương, bây giờ thầy phải ra ngoài một chuyến, vốn định phạt mấy đứa chạy bộ quanh sân thể dục, đành thiếu nợ trước vậy... " Kim Thạc Trân phiền não cúi đầu cào tóc.

"Tiểu lớp trưởng bị thương?" Khương Nguyên trợn tròn mắt la to, cậu ta bất giác nhìn về phía Điền Chính Quốc, chợt phát hiện thiếu niên đang rúc trong góc, nhắm mắt dựa vào tường, không nói gì, nhưng lông mày nhíu chặt.

Tim Khương Nguyên nhất thời rụng rời.

"Được rồi, không nói với mấy đứa nữa, ngoan ngoãn cho thầy, thầy đi trước..." Kim Thạc Trân chuẩn bị rời đi.

"Thầy, chờ một chút!" Khương Nguyên lập tức hét lên giữ Kim Thạc Trân lại, Điền Chính Quốc nhéo mạnh cậu ta một cái, Khương Nguyên đau đến mức nhe răng nhưng vẫn nhanh chóng báo cáo, "Điền Chính Quốc khó chịu, chắc là bệnh dạ dày phát tác, thầy ra ngoài cũng dẫn cậu ấy đi khám đi, cậu ấy không cho em nói, cậu ấy vẫn đang nhéo em nè thầy, em đau quá, thầy mau lôi cậu ấy ra đi." Khương Nguyên vừa nói vừa né ma trảo của Điền Chính Quốc.

Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh lập tức lo lắng, "Ôi đệt, ông trẻ, ông thế nào rồi?"

Điền Chính Quốc nhắm mắt nhịn nửa ngày mới phun ra một chữ: "Cút."

"Chính Quốc đau dạ dày?" Kim Thạc Trân vội vàng bước đến, vừa thấy Điền Chính Quốc đau tới độ màu môi trắng bệch liền khiếp sợ, "Ai da, tổ tông của tôi ơi... Điền Chính Quốc, bây giờ em có thể xuống giường không, còn đi lại được không?"

"Không sao..." Điền Chính Quốc còn mạnh miệng, hắn không muốn ngồi chung xe với Phác Trí Mân, không muốn gặp lại Phác Trí Mân. Hôm nay hắn có chút tổn thương trước bộ dạng lạnh lùng đó của Phác Trí Mân, nhưng hiện tại đã đau đến nỗi nói chuyện cũng khó khăn rồi, "Em... chỉ là ăn nước đá thôi, không thoải mái... Ngủ một giấc là ổn..."

"Không được, không được, không được, " Kim Thạc Trân lắc đầu, "Khương Nguyên, em lấy giày Điền Chính Quốc tới đây. Mấy đứa tuổi còn nhỏ mà sao cứ thích so đo cậy mạnh thế hả, ngoan ngoãn nghe lời, đi giày, đến bệnh viện với thầy."

Khương Nguyên chạy đi cầm giày về, còn chịu khó xỏ giúp Điền Chính Quốc. Giày Điền Chính Quốc không giống phần lớn nam sinh khác, không hề bốc mùi, một năm bốn mùa giày đều được xịt thơm, Khương Nguyên cũng không ngại.

Đi giày xong, Điền Chính Quốc không chống đối nữa, để Kim Thạc Trân đỡ ra ngoài cửa phòng, khi chạm mắt với Phác Trí Mân giữa hành lang, hắn thậm chí còn thấy Phác Trí Mân có hơi ngạc nhiên.

"Đi thôi, Trí Mân." Kim Thạc Trân nói với Phác Trí Mân, "Chúng ta đi nhanh một chút, bệnh dạ dày của Chính Quốc phát tác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro