Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Đám Lưu Á Hi hẹn nhau vào buổi chiều, cả bọn định cùng ăn một bữa rồi mới về trường. Sau giờ cơm tối là thời gian tự học của học sinh, đủ thì giờ cho họ về lớp thăm giáo viên cũng như tản bộ quanh trường.

Đúng giờ Khương Nguyên kéo Điền Chính Quốc đến trước cửa trung tâm thương mại đã hẹn sẵn, chàng trai xuống taxi, còn bất giác quay lại soi gương trên cửa xe, xác nhận bề ngoài vẫn ổn.

Khương Nguyên liếc nhìn hắn, ung dung nhếch miệng cười một tiếng.

Dựng thẳng cổ áo xong, Điền Chính Quốc vỗ vai Khương Nguyên, "Đi."

Cách đó không xa, Lưu Á Hi và Ân Đào khúc khích cười chờ sẵn bọn họ.

Đã lâu không gặp.

Lưu Á Hi dường như vẫn là thiếu nữ phóng khoáng thích buộc tóc đuôi ngựa ngày xưa, có điều đã mang thêm vài nét trưởng thành, cô vừa về nước, mấy năm nay ở nước ngoài cũng không còn quá giống thời cấp ba nữa, chung quy vẫn trưởng thành.

Ân Đào vẫn là cô gái xấu hổ ít nói hay bám lưng Lưu Á Hi, chỉ là mái tóc ngắn năm nào đã được nuôi dưỡng thành mái tóc dài gợn sóng, trông càng nữ tính.

"Bà cô, rốt cuộc cô cũng chịu về rồi à?" Điệu bộ khi vừa gặp mặt của Khương Nguyên và Lưu Á Hi, tựa như đưa họ trở về 5, 6 năm trước, tất cả vẫn là những thiếu niên mặc đồng phục thể thao ngông cuồng không sợ trời không sợ đất, nói năng bộc trực, chòng ghẹo cùng bỡn cợt tinh nghịch.

Lưu Á Hi đấm lên vai cậu ta một cú, cười nói, "Lần đầu gặp mặt có thể nói câu nào hay hơn được không?"

"Không thể." Khương Nguyên vui vẻ nói.

"Khương Nguyên, cậu đúng là thiếu đòn." Ân Đào đứng cạnh cười bọn họ, bổ thêm một đao.

Điền Chính Quốc cũng mỉm cười, chen miệng, "Những người khác đâu?"

"Bọn Kim Thái Hanh đang trên đường tới." Lưu Á Hi nói, "Chắc là sắp —— A, tới rồi!" Nói được một nửa chợt chuyển đề tài, cô nhảy cẫng lên chỉ về phía quảng trường trước mặt.

Ba người còn lại lập tức quay đầu nhìn theo.

Liền thấy Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh khoác vai nhau đi tới chỗ họ, tất cả cùng sôi nổi vẫy chào.

"507 hết việc rồi." Kim Thái Hanh hai tay đút túi, uể oải cười nói.

Điền Chính Quốc liếc cậu ta.

"Thiếu một người, " Khương Nguyên thô lỗ giơ tay phạt đầu cậu ta một cái, "Biết đếm không?"

Kim Thái Hanh bị đánh thì "Oái" một tiếng nhảy dựng lên, lập tức đánh trả, sau đó mới hoàn hồn, "Ôi đệt, thiếu chút bỏ sót Trí Mân."

"Cậu đúng là vẽ tới ngu rồi." Trịnh Hiệu Tích lắc đầu thở dài.

Kim Thái Hanh lập tức xoay đầu lườm Trịnh Hiệu Tích, "Lại nói nhảm gì đó?"

Trịnh Hiệu Tích lè lưỡi với cậu ta.

"Có lẽ Phác Trí Mân sẽ đến muộn một chút, " Lưu Á Hi xem điện thoại, mắt vô thức liếc qua Điền Chính Quốc, "Xong việc cậu ấy sẽ lén chạy tới, kêu tụi mình ăn trước đi."

"Ok, không hổ là tiểu lớp trưởng." Khương Nguyên búng tay, sau đó khoác vai Điền Chính Quốc, "Bảo cậu ấy cứ từ từ, không sao, không cần vội."

"Ừ." Lưu Á Hi vừa đáp vừa nhắn tin cho Phác Trí Mân, "Giờ cậu ấy ghê thật đó, nghệ sĩ nổi tiếng nhất cả nước luôn nè."

"Đương nhiên, cậu ấy là Trí Mân mà." Kim Thái Hanh vỗ đùi nói, "Ấn tượng về màn nhảy của cậu ấy trong hội diễn văn nghệ đến giờ vẫn khắc sâu trong đầu tôi này, quá đỉnh."

Mọi người vừa tán gẫu vừa khởi hành tới quán ăn. Điền Chính Quốc không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi cạnh Khương Nguyên nghe họ ôn lại chuyện xưa, có điều chúng khiến hắn hồi tưởng lại rất nhiều chuyện trước kia, thời gian đó thật sự rất đẹp.

"Nhưng mà làm idol rồi, mấy chuyện đời tư hay hẹn hò đều phiền toái lắm, nhất là yêu đương, một khi tin tức bị tung ra, sẽ ảnh hưởng lớn tới tiểu lớp trưởng." Ân Đào nhỏ giọng nói.

Nghe vậy Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn cô một cái.

"Cũng có thể bí mật yêu đương mà, " Khương Nguyên liếc Điền Chính Quốc, nói, "Càng kích thích. Minh tinh cũng là người bình thường, thật ra họ cũng giống chúng ta, tiểu lớp trưởng còn trưởng thành cùng tụi mình, đều là người nhà cả, đối xử đặc biệt gì chứ?"

"Nói cũng đúng." Ân Đào mím môi cười gật đầu một cái.

Cả nhóm đến một tiệm lẩu, sau khi gọi món lại vừa ăn vừa hàn huyên, chia sẻ cuộc sống những năm gần đây.

Đã lâu không gặp, mỗi người đều có quá nhiều kỷ niệm để kể.

Thế nên xử xong bữa lẩu cũng mất khoảng hai tiếng đồng hồ, ra khỏi tiệm, trời đã chạng vạng tối.

Tất cả cùng mua đồ uống cho giáo viên, rồi cùng nhau về trường cấp ba.

"Lâu lắm rồi chưa gặp anh Trân, " Kim Thái Hanh xoa tay nói, "Vẫn nhớ thấy ấy, cả anh Nam Tuấn nữa."

"Haiz, có lỗi quá." Trịnh Hiệu Tích phụ họa.

Điền Chính Quốc lặng lẽ cầm cốc trà sữa trong tay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe taxi.

Khương Nguyên ngồi cạnh hắn.

Chàng trai ngắm nhìn khung cảnh đường phố một lát, lại cúi đầu rút điện thoại ra, mở lịch sử tin nhắn, nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa mình và Phác Trí Mân dừng tại câu "Cố lên" trước giờ lên sân khấu.

Cũng không biết giờ này cậu ấy đã diễn xong chưa, khi nào sẽ tới.

Điền Chính Quốc mím môi, bỏ điện thoại vào túi.

Thực ra hắn vẫn giống ngày xưa, không biết kết giao bạn bè, cũng không quen ôn lại chuyên cũ, thường là người khác chủ động tiếp cận hắn, như nhóm bạn lâu năm này, luôn thân thiết nhiệt tình, không cần hắn chủ động.

Vòng qua hai ngã rẽ, đi thêm một đoạn, thấy ngay cổng trường cấp ba lộ ra "sừng nhọn*".

(*Nguyên văn là 尖尖角, xuất phát từ bài thơ "Ao nhỏ" của Dương Vạn Lý, miêu tả lá sen mới nhú lộ sừng nhọn: Lá sen mới nhú sừng nhọn/Có chuồn chuồn đến đậu chơi.)

Gần rồi, gần rồi.

Taxi vững vàng dừng lại.

Chia tiền xe xong, cả nhóm tới trước cửa sổ phòng bảo vệ, nói với bảo vệ về thăm giáo viên, sau khi báo tên giáo viên, thuận lợi được cho vào.

Đã nhiều năm như vậy, phong cảnh vẫn chẳng thay đổi, hình như tường đã được sơn lại, trừ nó ra, bảo vệ vẫn là người cũ, con đường vẫn được trải nhựa, hoa cỏ trong luống vẫn tươi tốt, tiết tự học vẫn yên tĩnh như xưa.

Điền Chính Quốc nhìn xung quanh, như thể đây là lần đầu tiên hắn đặt chân tới đây vậy, cẩn thận quan sát từng nơi.

Mỗi cảnh vật ánh mắt có thể chạm tới cơ hồ đều chất chứa rất nhiều kỷ niệm, dường như trong một khoảnh khắc, hắn còn thấy được hình ảnh chính mình mặc đồng phục màu lam trắng, cả Phác Trí Mân mặc đồng phục giống vậy, lặng lẽ sải bước bên cạnh.

Có lẽ sự trùng lặp thời gian luôn là việc thích hợp nhất cũng như dễ dàng xảy ra trong trường nhất, nơi đây là một phần nhân chứng cho cuộc đời của hắn, là nơi chứa đựng vô số kỷ niệm. Quay đầu ngắm hoàng hôn vương đầy sân thể dục, tâm trí chàng trai bỗng thoáng qua buổi tối nào đó, hắn nắm tay Phác Trí Mân, ngông cuồng liều lĩnh chạy đến đây.

Năm 16, 17 tuổi, từ dưới chân ký túc, họ băng qua lùm hoa luống cỏ xanh um, lao tới sân thể dục trống trải bằng phẳng, chạy qua bãi cỏ lớn ở trung tâm, cuối cùng dựa vào bức tường dưới chân đài phát biểu thở dốc.

Hắn nhớ về vô số nụ hôn thầm kín và táo bạo họ trao nhau.

Giờ nghĩ lại, nếu lục lại camera giám sát ngày đó, cơ hồ mỗi góc được ghi hình, đều sẽ tìm thấy dấu vết "phạm tội" của họ.

Hóa ra khi ấy, Phác Trí Mân đã trao đi toàn bộ cho hắn. Mặc dù trong ấn tượng, người luôn lạnh lùng, xấu hổ, hẹp hòi ấy chưa một lần đứng trước mặt hắn nói "thích", nhưng sự nuông chiều của cậu dành cho hắn sao không phải thâm tình cho được.

Tôi cho phép cậu để lại dấu ấn trên từng tấc cơ thể này, cho phép cậu xâm phạm và mạo phạm, cũng đừng ngại ngần, vĩnh viễn đừng bao giờ bận tâm.

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ đi theo bọn Khương Nguyên, gặp Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn ở khu lớp học. Hai người thầy ấm áp vẫn khỏe mạnh như ngày nào, Điền Chính Quốc nhìn Kim Nam Tuấn, bắt gặp ánh mắt của vị thấy giáo tiếng Anh dịu dàng nho nhã này rơi trên người Kim Thạc Trân, ánh mắt đó tinh tế thay đổi.

Đây là điều trước nay hắn chưa bao giờ chú ý, lại mơ hồ phát giác, hóa ra từ khi bọn chúng còn học cấp ba, sóng ngầm vốn đã tồn tại. Hết thảy đều vô cùng hợp lý, giống như trước đây.

Mọi người cùng ôn chuyện cũ, rồi cười đùa kể tình trạng gần đây với giáo viên. Thầy Kim đang chủ nhiệm một lớp mới, lần này không phải ban nghệ thể. Bọn nhỏ lớp mười một, năm sau sẽ phải thi đại học.

"Dạy dỗ bao nhiêu lứa học sinh, thầy Kim nói thật, vẫn thích mấy đứa nhất." Như thể tiết lộ cơ mật quốc gia, Kim Thạc Trân khẽ che miệng thổ lộ.

Trái tim mọi người đều mềm nhũn, chợt bật cười.

Rõ ràng chẳng ai mặc đồng phục học sinh, họ cũng đã tốt nghiệp từ lâu, nhưng khi quay về vẫn giống như chưa bao giờ rời đi, mỗi nơi đi qua đều quen thuộc, mà hai thầy Kim đứng trước mặt, chính là sự ân cần quen thuộc, tựa như thời gian chưa bao giờ trôi đi, chúng vẫn là những thiếu niên, có mặt ở văn phòng như hiện tại, có lẽ vì ngủ trong lớp, có lẽ vì không nộp bài tập, hoặc trốn tiết tự học bị phát hiện, Kim Thạc Trân bất lực dạy dỗ bọn chúng, Kim Nam Tuấn để lộ lúm đồng tiền nhẹ nhàng đứng cạnh giảng hòa.

"Mấy đứa là lớp học đáng yêu nhất thầy từng dẫn dắt."

Bước ra từ văn phòng, đám người đón gió lạnh buổi đêm, đi ngang qua phòng tự học, từng người lướt qua cửa lớp, nhìn vào liền thấy một lũ nhóc đang vùi đầu học tập, trong một giây tựa như đã hoán đổi thị giác, nhìn thấy chính họ năm nào.

Không biết ai đề xuất tới sân thể dục tản bộ, tất cả vui vẻ đồng ý.

Đã gần 9 giờ tối, Điền Chính Quốc chậm rãi bước đi sau lưng Khương Nguyên, ánh mắt vô định ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, không hiểu sao lại mất sạch hứng thú.

Người hắn mong chờ đã lâu tới muộn, nhung nhớ vốn đong đầy giảm dần theo thời gian, khiến hắn trông có chút rầu rĩ.

Dạo bước trên sân trường, nơi nơi đều là ký ức từng thật sự xảy ra, nhưng ngoài bản thân, chỉ thiếu một nhân vật chính khác.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn, thấy Khương Nguyên đang chụp ảnh cùng Lưu Á Hi, Kim Thái Hanh kéo Trịnh Hiệu Tích đi chơi, Ân Đào đi cạnh Lưu Á Hi, sau khi giúp Khương Nguyên chụp hai người họ lại kêu Khương Nguyên chụp cho cô và Lưu Á Hi.

Điền Chính Quốc rút điện thoại ra, cúi đầu nghịch, cứ mở một ứng dụng rồi đóng lại, sau đó mở cái tiếp theo.

Hắn ngẩn người, có chút chán nản. Muốn nhắn tin cho Phác Trí Mân lại sợ quấy rầy, chỉ hy vọng sau khi diễn xong, cậu có thể gửi cho hắn một tin nhắn, rằng buổi diễn diễn ra suôn sẻ.

Mọi sự thụ động của hắn đều liên quan tới Phác Trí Mân, rõ ràng ngày xưa, đối với Phác Trí Mân, hắn luôn cực kỳ chủ động.

Hình như ngày càng trở nên nhút nhát.

Đám người sau lưng chàng trai vẫn ồn ào, Điền Chính Quốc lười gia nhập, bèn đứng bên cạnh, xem điện thoại đủ rồi lại ngẩng đầu ngắm cảnh sắc trên sân thể dục.

Bầu trời tối đen, một vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa không trung, đèn thắp sáng con đường ngoài sân thể dục, một bóng dáng mơ hồ vội vã chạy vào.

Hắn tưởng là học sinh nào đó lạc đường, thế nên cứ nhìn chằm chằm người nọ.

Mãi đến khi người ấy chạy tới gần.

Mấy người ồn ào sau lưng hắn chợt gào thét ầm ĩ, tất cả tranh nhau nhào tới chào người ấy. Dưới ánh trăng, nụ cười trên môi cậu còn chân thực hơn trên màn hình TV, càng lộ vẻ dịu dàng.

Điền Chính Quốc đứng ngoài đám đông, lẻ loi ngắm nhìn cậu từ khoảng cách không xa, trái tim bỗng dâng lên một nỗi êm dịu chua xót.

Không phải học sinh lạc đường, mà là người tới muộn hắn đã chờ đợi bấy lâu.

Phác Trí Mân chào mọi người xong, cuối cùng cũng nhìn tới chàng trai đang đứng bên ngoài.

Cậu cất lời, thầm thấp thỏm trong lòng, lại vô cớ vui mừng, "Hi."

Điền Chính Quốc gật đầu, vẫy tay với cậu.

"Tụi tôi đều ôm rồi, Điền Chính Quốc, cậu cũng tới ôm một cái đi chứ." Lưu Á Hi đứng một bên, nhìn bộ dạng bối rối của chàng trai chỉ cảm thấy buồn cười.

Thế nên hai người bị đẩy tới chung một chỗ, mặt đối mặt, mắt chạm mắt.

Cái ôm giữa những người bạn gặp lại sau chia ly, bị đám đông chòng ghẹo sẽ biến thành lúng túng, Điền Chính Quốc trợn mắt lườm Lưu Á Hi một cái, sau đó choàng tay ôm lấy vai Phác Trí Mân.

"Sao giờ cậu mới đến?" Hắn ghé tai cậu nhẹ giọng hỏi.

"Vừa tan làm, bị một đám paparazzi bao vây." Phác Trí Mân thủ thỉ trả lời, "... Vẫn đang đợi tôi?"

Điền Chính Quốc cụp mắt "Ừ" một tiếng.

Bàn tay đặt trên vai cậu siết chặt.

Sau đó, như thể nhấn mạnh, lại "Ừ" một tiếng nữa.

.

Kết thúc cái ôm, mọi người lại ồn ào đi dạo quanh sân thể dục tán gẫu, vị trí của Điền Chính Quốc chuyển từ bên cạnh Khương Nguyên sang bên cạnh Phác Trí Mân.

10 giờ, chuông tan tiết tự học vang lên.

Tất cả không hẹn mà cùng im lặng nhìn về phía khu lớp học, thấy một làn sóng học sinh tràn ra, sân trường im ắng bỗng ngập tràn tiếng người huyên náo.

Còn có vài đôi tình nhân nhỏ lén lút trốn vào sân thể dục, mượn bóng tối để bên nhau thêm một lát. Thế nên đám người bọn họ, bằng một cách khó hiểu nào đó, lại trở thành đề tài bàn tán của các cặp tình nhân nhỏ đi ngang qua.

Kim Thái Hanh nhận một cú điện thoại, sau khi ngắt máy liền nói "Tôi phải về đây, mai còn đi làm, hẹn lần sau gặp lại nhé!"

"Lần sau hẹn cậu phải tới đó." Trịnh Hiệu Tích nói.

"Nhất định sẽ tới." Kim Thái Hanh cười ha ha.

Cậu ta không lái xe, vì vậy bắt Trịnh Hiệu Tích đi làm tài xế, tình cờ Trịnh Hiệu Tích cũng định về. Hai cô gái còn lại cũng phải về nhà, Khương Nguyên bị lôi đi làm sứ giả hộ hoa, náo nhiệt chưa được bao lâu, cả một đám đông trong thoáng chốc chỉ còn sót Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân.

"Quốc, nếu cần tài xế nhớ nhắn tin cho tôi đấy!" Trước khi đi Khương Nguyên còn không quên dặn dò Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đáp lại một tiếng.

"... Có phải tôi tới muộn lắm không?" Phác Trí Mân chớp chớp mắt, ngữ khí vô cớ tủi thân.

Điền Chính Quốc nhìn cậu, "Không muộn."

Những đôi tình nhân nhỏ vội vàng đi hai vòng quanh sân thể dục, sau đó liền rời đi, chớp mắt một cái, cả sân thể dục cũng chỉ còn hai người họ.

Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, "Sao tôi lại cảm giác, bọn Khương Nguyên cố ý."

"Hả?" Phác Trí Mân ngạc nhiên, sau đó mới nhận ra, "À."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Phác Trí Mân. Không biết do đêm đã khuya, hay bởi tức cảnh sinh tình, bỗng nhiên hắn không còn sợ hãi nữa.

Mà Phác Trí Mân nhận ra ánh mắt hắn, cũng nhìn sang, đôi mắt ấy vẫn trong veo đẹp đẽ như ngày nào, lúc nhìn cậu sẽ vô cùng điềm tĩnh, lại như thể cất giấu vô số ưu tư.

"Muốn lên lớp một lúc không?" Giữa yên tĩnh, Điền Chính Quốc chợt hỏi.

Phác Trí Mân im lặng một hồi, đáp, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro