Chương 48
Ngày thường đi làm bận rộn, còn chê chẳng đủ thời gian nghỉ, mãi hôm nay mới có dịp nghỉ phép, Điền Chính Quốc lại thấy rảnh rỗi quá mức, nhàm chán vô cùng.
Sau khi đưa bánh nếp cho Phác Trí Mân, hắn về nhà trọ, vì đêm qua ngủ muộn nên vừa nhắn tin cho Phác Trí Mân xong, hắn lại lăn ra ngủ.
Ngả ra ghế sofa, tùy tiện xoay người, một tư thế xuềnh xoàng.
Điền Chính Quốc cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng hình như mơ màng mộng được vài giấc. Ý thức nửa tỉnh nửa mê, hắn cứ chập chờn ngủ như vậy, đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Điền Chính Quốc không thèm mở mắt, lập tức mò tìm điện thoại bắt máy, áp lên tai khẽ "Hử" một tiếng, liền nghe thấy giọng Khương Nguyên ở đầu dây bên kia, "Quốc, tuần sau bọn Lưu Á Hi muốn về thăm trường, kêu tôi hỏi cậu có đi không? Nhắn tin không thấy cậu trả lời."
Điền Chính Quốc vừa nghe Khương Nguyên nói, vừa giơ tay nhéo sống mũi, ngồi dậy từ trên ghế. Hắn mở mắt, chớp chớp mấy lần để trở lại bình thường, sau khi im lặng vài giây mới mở miệng, "Làm sao đột nhiên lại về?"
"Nha đầu đó vừa trở về từ Mỹ, nói là nhớ mọi người muốn chết, chi bằng gặp nhau đi." Khương Nguyên đáp.
"Ồ." Điền Chính Quốc trả lời.
"... Vậy cậu đi không? Bọn Lưu Á Hi... cũng mời tiểu lớp trưởng rồi, tiểu lớp trưởng nói nếu hôm đó không có lịch trình, cậu ấy sẽ lén chạy tới, dù sao mọi người cũng đã lâu không gặp." Khương Nguyên vừa nhắc đến Phác Trí Mân lại căng thẳng, nhất là trước mặt Điền Chính Quốc, cậu ta dè dặt để ý nhịp thở của chàng trai, dùng nó để suy đoán tâm tình đối phương, có điều Điền Chính Quốc nghe xong, cũng không có bất kỳ phản ứng mạnh mẽ nào.
Hắn chỉ trầm mặc mấy giây, sau đó rời mắt khỏi sàn nhà, nhàn nhạt trả lời: "Tôi đi."
Khương Nguyên vội vàng đáp "Được", lập tức ngắt máy gọi cho Lưu Á Hi.
Điền Chính Quốc cầm điện thoại, mở app trò chuyện, thấy khung tin nhắn Phác Trí Mân gửi mình một tiếng trước.
Hắn ấn vào xem.
[Cảm ơn cậu, ngon lắm.]
Kèm bức ảnh một chiếc bánh nếp cắn dở trên tay.
Điền Chính Quốc nhập từng chữ vào khung chat, "Cậu thích là được."
Rồi gửi đi.
Trả lời tin nhắn của Phác Trí Mân xong, hắn đứng dậy từ ghế sofa, tự rót cho mình một cốc nước, dựa vào bàn ăn nhấp từng hớp nhỏ, ánh mắt nhẹ nhàng đậu trên khung cửa sổ sát đất ngoài phòng khách cách đó không xa.
Ngoài kia trời đang dần ngả tới hoàng hôn, vết thương dưới bụng đang khép miệng, đem lại một cảm giác kỳ lạ. Chạm vào sẽ đau, lại có chút ngứa.
Điện thoại hắn để trên bàn trà ngoài phòng khách gần đó, chỉ cần khẽ thay đổi tầm mắt là có thể nhìn thấy.
Mặt trời chìm dần vào những dãy cao ốc, để lại quầng sáng màu vàng chanh bao phủ khắp các ô cửa sổ ngoài tòa nhà.
Phòng khách không bật đèn, có chút u ám.
Bóng tối phủ mờ thân hình dong dỏng của chàng trai, trông thật cô đơn.
Điền Chính Quốc bỗng phát hiện máy mình chợt lóe sáng.
Hắn ngửa đầu, lặng lẽ uống cạn cốc nước, nhẹ nhàng đặt cốc thủy tinh xuống bàn ăn, Điền Chính Quốc nhấc chân đi về phía bàn trà.
Thời điểm tới gần, điện thoại lại sáng thêm lần nữa.
Theo khoảng cách được rút ngắn, Điền Chính Quốc thấy chữ "Trí Mân" chợt hiện trên màn hình.
Hắn khom người cầm điện thoại lên.
Mở khóa vân tay, trực tiếp chuyển tới khung chat giữa hắn và Phác Trí Mân.
Thấy hai khung tin nhắn mới.
Đều đến từ Phác Trí Mân.
[Tôi có]
[Có chút]
Điền Chính Quốc thoáng cứng người, còn chưa kịp đi hỏi đối phương làm sao vậy, liền thấy phía dưới cùng nhảy ra một tin.
[Nhớ cậu.]
Mắt chàng trai chợt tối sầm lại.
.
Phác Trí Mân còn đang đắm chìm trong hồi ức, lý trí cậu luôn giữ vững nhất thời bị cảm tính xâm chiếm trong giây lát.
Sau khi gửi những tin nhắn đứt đoạn kia cho Điền Chính Quốc, cậu mới hoàn hồn, bỗng nhận ra mình vừa gửi thứ gì đi, xấu hổ đỏ bừng mặt, vô thức thu hồi về.
Thu hồi thu hồi thu hồi —— thu hồi hết tất cả.
Thu hồi xong cậu vứt điện thoại sang một bên, đỏ mặt không dám nhìn nữa. Nhưng tâm trí vẫn mải suy nghĩ về gương mặt tuấn tú của Điền Chính Quốc, nếu hắn đọc được những tin nhắn ấy, sẽ có biểu tình thế nào chứ...
"Trí Mân, có lịch trình tuần sau rồi." Đúng lúc này Bạch Vũ Hàm cầm điện thoại đi tới.
Phác Trí Mân liếc gò má đỏ bừng của mình trên tấm gương sát sàn một cái, cúi đầu nói "Ừ".
Bạch Vũ Hàm không để ý tới vài động tác nhỏ đó của cậu, đọc tin nhắn trên điện thoại nói tiếp, "Chiều thứ Hai tuần sau có một sân khấu quảng bá lúc 3 giờ, sau đó sẽ là thời gian nghỉ ngơi. Cậu định sắp xếp gì chưa?"
Phác Trí Mân nhớ lại lời mời Lưu Á Hi gửi mình lúc ăn bánh nếp, đáp, "Muốn về thăm trường cấp ba."
Bạch Vũ Hàm: "?"
Hắn ngẩn người, một lát sau mới hoàn hồn, "Cậu biết mình đang nói gì không thế, đại idol Phác?"
Phác Trí Mân rầu rĩ đáp, "Biết."
Thân phận hiện tại xây lên quá nhiều hạn chế cho cuộc sống, đến một chút thời gian hay lý do về thăm trường như người bình thường không có. Còn phải suốt ngày lo lắng về đám paparazzi lẫn tin tức.
Trả lời Bạch Vũ Hàm rồi, Phác Trí Mân im lặng hai giây, lại buồn bã bổ sung: "Tớ trở về là việc của tớ, tớ cũng là người bình thường."
Nói không sai.
Nhưng Bạch Vũ Hàm vẫn không yên tâm, hắn mím môi, nói: "Cậu vẫn phải chú ý một chút... Dù sao chúng ta cũng là idol, có một số việc bản thân không thể quyết định."
Phác Trí Mân "ừ" một tiếng, tỏ ý đã hiểu.
Nhưng hiểu thì hiểu, về trường vẫn phải về.
Bạn học cũ vẫn phải gặp.
Bạch Vũ Hàm thở dài xoay người rời đi, ngồi xuống bên cạnh các thành viên khác trong góc phòng tập.
Phác Trí Mân lại đưa tay nhấc máy lên.
Bật màn hình, thấy một tin nhắn mới.
Cậu vô cớ giật mình, mở thanh thông báo.
Liền thấy Điền Chính Quốc trả lời mình:
[Chỉ "có chút" thôi sao?]
[Tôi nhớ cậu lắm. Trí Mân.]
[Rất, cực kỳ, vô cùng, siêu cấp nhớ.]
Mũi cậu bỗng cay cay.
.
Để chuẩn bị cho sân khấu quảng bá, mấy ngày nay QAQ đều dồn hết thời gian vào phòng tập, bận rộn như con quay.
Còn Điền Chính Quốc thì ở nhà dùng laptop theo dõi báo cáo kết án vụ kẻ tâm thần lần trước, tổ chức cuộc họp video.
Vì gần đây thường xuyên xảy ra các vụ án, lãnh đạo ra lệnh tăng cường quản lý trật tự an ninh, các cơ quan hành chính cũng phải gia tăng cường độ chấp pháp, càng nhấn mạnh các quy chế hành chính. Đồng nghiệp Điền Chính Quốc đều bận rộn tới nỗi chân không chạm đất, hắn ở nhà nghỉ ngơi lâu ngày cũng thấy chán, bèn xin Lục Minh Uyên cho mình quay lại.
Trái lại Lục Minh Uyên không chút khách khí bác bỏ yêu cầu, "Bị thương thì dưỡng cho tốt đi, còn chưa hết bệnh đã chạy tới đây cho thêm loạn hay gì? Lúc bảo vệ nhân dân chẳng may vết thương nứt ra, bộ cậu muốn dọa chết ai hả?"
Điền Chính Quốc chỉ đành buồn bã từ bỏ, ngoan ngoãn nhận lệnh ở nhà dưỡng thương.
Chủ nhật, Điền Chính Quốc đang ngủ ở nhà, bỗng nhận được tin nhắn Khương Nguyên gửi "Xuống lầu lấy hàng chuyển phát giúp tôi.". Hắn dụi mắt đứng dậy, bò khỏi giường, mặc áo thun trắng cùng quần đen đơn giản, xỏ dép ra ngoài.
Hắn vừa đi thang máy vừa soạn tin cho Khương Nguyên, "Lại mua gì đấy?"
Khương Nguyên trả lời: "Cậu đi lấy chẳng phải sẽ biết sao?"
Điền Chính Quốc gửi một dãy dấu chấm, tiện thể nói "Tôi xuống tầng một rồi, đưa mã nhận hàng đây".
Cửa thang máy mở ra, ngoài cửa mơ hồ truyền tới tiếng người nói chuyện, "Cậu mau xuống đi, tôi phải đi khỏi đây ngay, nếu không sẽ bị chụp hình mất."
Điền Chính Quốc sững người.
... Đây, chẳng phải giọng Phác Trí Mân sao?
Hắn bất giác chạy nhanh đến góc rẽ ngoài hành lang thang máy, vừa tới nơi liền thấy một người đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo kính râm đen cùng khẩu trang đen kín mít, đang nghiêng người trước mặt hắn, cúi đầu gọi điện thoại.
"Cậu xuống tầng một rồi? Được, vậy cúp máy đây." Người cải trang cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Điền Chính Quốc lập tức cứng người, trong giây lát ngượng ngùng lan khắp không khí cũng khiến người đối diện kinh ngạc.
Cả hai đều không ngờ, mình sẽ bị Khương Nguyên "dắt mũi" .
Giây phút này, những kẻ rõ ràng từng nhắn "nhớ cậu" cho đối phương bỗng trở nên nhát gan.
Mắt Điền Chính Quốc trốn tới lánh lui, gương mặt tuấn tú thoáng ửng hồng. Hắn giơ tay lên gãi đầu, sau vài giây yên tĩnh mới mở miệng, "... Khương Nguyên nhờ tôi xuống lấy hàng."
Phác Trí Mân cũng hoảng hốt, cậu vô định nhìn xung quanh một hồi, rồi mới lặng lẽ đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc qua kính râm, "...Ừ."
Có lẽ Điền Chính Quốc bị Khương Nguyên lừa xuống lầu, Phác Trí Mân do dự dừng mắt trên chiếc áo thun chàng trai mặc. Cậu tới để đưa cháo cho Điền Chính Quốc, vốn vì ngại ngùng nên định nhờ qua tay Khương Nguyên, không ngờ tên Khương Nguyên này "chẳng có nhân tính" chút nào, trực tiếp đẩy Điền Chính Quốc đến trước mặt cậu.
Kể từ lúc gặp nhau trong viện lần trước, lâu lắm rồi họ mới lại đứng chung một chỗ, rõ ràng thời điểm ưu tư cuộn trào đã nói hết tất cả, nhưng khi thực sự gặp mặt, vẫn căng thẳng như thể ngồi trong phòng thi.
Phác Trí Mân cắn răng, tiến một bước nhét vật đang cầm vào tay Điền Chính Quốc, sau đó lại lui về một bước, "Cháo gà, ăn dưỡng thương." Lời ít ý nhiều, nói xong cậu đứng im tại chỗ, đi cũng không được mà không đi cũng chẳng xong, bứt rứt như một cậu học sinh đang chờ giáo viên lên tiếng vậy.
Nghe theo lời cậu, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn chiếc cặp lồng trong tay, cổ họng nghèn nghẹn, hắn khẽ nhếch môi, như lấy hết dũng khí, chầm chậm ngước mắt nhìn Phác Trí Mân, "Cậu... tự làm?"
Phác Trí Mân nhìn thiếu niên đối diện, cách lớp kính râm, cậu có thể không chút kiêng kỵ phác họa khuôn mặt Điền Chính Quốc, nhìn thế nào, nhớ ra sao, lúc này cậu mới ý thức được hóa ra mình nhung nhớ Điền Chính Quốc nhiều tới vậy. Ánh mắt dè đặt của chàng trai khiến cậu mềm lòng, rõ ràng trước đây Điền Chính Quốc không thế này, con người đó khi xưa, kiêu ngạo ngang tàng, đồng thời không chút sợ hãi, ánh mắt nhìn cậu, bội phần nồng nhiệt, không dè chừng như hiện tại.
Điền Chính Quốc của ngày trước có thể chắc chắn Phác Trí Mân thuộc về hắn, thế nên rất nhiều hành động chòng ghẹo vô tri đều xem như hiển nhiên, chẳng hề do dự, mà hôm nay Điền Chính Quốc chỉ có thể cẩn thận suy đoán, dò xét, rằng Phác Trí Mân có thể trở lại bên cạnh mình không.
"Ừ, " Phác Trí Mân gật đầu, "Vừa nấu xong, nhân lúc nóng ăn đi."
Điền Chính Quốc siết chặt cặp lồng, dịu dàng cong môi cười, "Được."
Họ nói chuyện như thể hai người bạn cũ.
Lại không quá thỏa đáng với từ "bạn cũ".
Phác Trí Mân thấy hắn đáp ứng, mím môi, sau vài giây trì hoãn đành cáo biệt, "Vậy tôi... về trước."
Chàng trai đáp lại bằng tiếng "Ừm" ngắn ngủi.
Phác Trí Mân xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa bước một bước, nghe thấy thanh âm cực kỳ nhỏ của thiếu niên phát ra sau lưng, "... Tôi có thể ôm cậu một cái không."
Giọng không lớn, có lẽ chỉ là một câu lầm rầm lưu luyến, lại khiến Phác Trí Mân nghe thật rõ ràng. Trái tim cậu thắt chặt, sau đó dừng chân.
Bầu không khí cứ tĩnh lặng suốt mấy giây như vậy.
Phác Trí Mân chợt quay người lại.
Cậu bước thật nhanh về phía chàng trai, nhìn vào mắt Điền Chính Quốc qua cặp kính râm, thấy được vô số cảm xúc êm dịu, không muốn xa rời, luyến tiếc, và rất rất nhiều tình yêu trong đó.
Phác Trí Mân nâng cánh tay lên, choàng quanh cổ thiếu niên, vì chênh lệch một cái đầu, Điền Chính Quốc khẽ khom người.
Hắn cảm nhận được Phác Trí Mân đang ra sức ôm mình thật chặt, cảm nhận đầu Phác Trí Mân chôn trong cổ, còn có hơi thở phun lên cần cổ hắn.
Thiếu niên gần như sững sờ bất động, mấy giây sau mới phản ứng được, định đưa tay ôm lại, nhưng đúng lúc này Phác Trí Mân chợt buông hắn ra.
Bị khẩu trang, kính râm và mũ lưỡi trai che kín, Điền Chính Quốc cụp mắt, hoàn toàn không thấy rõ mặt Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân ôm hắn xong, lập tức xoay người hốt hoảng bỏ chạy.
Bỏ lại một mình chàng trai ở đó, cùng nhịp tim sánh ngang với tốc độ siêu thanh.
Thế nên ngày Chủ nhật vốn vô vị nhàm chán, nhờ sự xuất hiện của Phác Trí Mân mà trở nên đặc biệt.
Điền Chính Quốc ăn cháo gà xong, rửa cặp lồng, định thứ Hai về trường sẽ trả cho Phác Trí Mân.
Thời điểm Khương Nguyên về nhà, thấy thiếu niên ngẩn người ngồi bên bàn ăn nhìn chiếc cặp lồng đã rửa sạch. Cậu ta còn cười trộm một lúc, sau đó trưng vẻ mặt nghiêm trang đi tới chỗ Điền Chính Quốc, nói, "Thế nào, thích quà anh Nguyên Nhi nhà cậu tặng không?"
Điền Chính Quốc chỉ thờ ơ liếc cậu ta một cái, mở miệng, "Đó là Phác Trí Mân tặng, liên quan gì tới cậu?"
Khương Nguyên: "... Tôi là trung gian mà!"
Điền Chính Quốc: "Ờ, thì?"
Khương Nguyên tức giận: "Tuyệt giao đi."
Nói xong, cậu ta trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc, lại vô tình bắt gặp một nụ cười nhạt trên khóe môi thiêu niên.
Khương Nguyên kinh ngạc một hồi.
Sau đó lại thầm vui vẻ.
Cậu có dự cảm, thời cấp ba vui vẻ thú vị trước kia, có lẽ sắp trở về rồi. Sắp về rồi.
Vote cho cố vô, tỏ tình cho sướng đi rồi hai cháu vẫn chưa dám yêu, chừa cái tội không đọc trước, thôi hẹn các mẹ chương cuối, tôi quá thất vọng về hai anh -"-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro