Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Sợ hãi cơ hồ lập tức chiếm lấy toàn bộ sức lực Phác Trí Mân, cậu thấy có những nhân viên lao đến, có người dừng lại bên cạnh Điền Chính Quốc, cúi người kiểm tra vết thương rồi gọi cấp cứu.

Cậu chỉ thấy mắt mình mờ đi.

Phác Trí Mân từng bước đi tới, dường như thể lực không còn nghe sai bảo nữa, chẳng cách nào tập trung, tới khi cậu bước đến bên cạnh Điền Chính Quốc, lập tức ngã xuống.

Khi cảnh sát chạy đến hiện trường, Phác Trí Mân loáng thoáng nghe tiếng Lục Minh Uyên mắng, "Thằng nhóc này, lao đi như trúng tà vậy! Điên rồi sao! Vô tổ chức, vô kỷ luật!"

Đèn pin cảnh sát mang theo thật chói mắt, chiếu loạn lên người Phác Trí Mân, soi xuống gò má Điền Chính Quốc trên bãi cỏ trước mặt.

Phác Trí Mân cắn chặt môi, lần sờ một lúc rồi dùng sức cởi áo thun ra, đắp lên vết thương Điền Chính Quốc, sau đó quay đầu, chợt chạm mắt Lục Minh Uyên.

Lục Minh Uyên kinh ngạc, nhìn xung quanh một lượt, lập tức hiểu ra tình hình, anh miễn cưỡng nuốt lời mắng chửi thiếu niên về, sau đó bước nhanh tới chỗ Điền Chính Quốc, cúi đầu phát hiện vết thương, không nhịn được thấp giọng chửi thề, "Đệch... !"

Hóa ra Điền Chính Quốc chạy nhanh như vậy, có lẽ vì biết người này ở đây, muốn lao tới bảo vệ, vụ Tô Hoán lần trước cũng vậy.

Anh lại rời mắt khỏi Điền Chính Quốc, nhìn Phác Trí Mân, do dự mấy giây mới hỏi, "Gọi xe cấp cứu chưa?"

Phác Trí Mân đờ đẫn gật đầu một cái.

Những cảnh sát theo sau Lục Minh Uyên vừa thấy hiện trường liền ngầm tự hiểu, lập tức phân ra xử lý, vài người còng tay kẻ điên dưới đất lại, đưa hắn lên xe cảnh sát, số khác phụ trách khám xét hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Kiểm tra vết thương của thiếu niên xong, Lục Minh Uyên dặn Phác Trí Mân tiếp tục bịt kín không được mở ra, sau đó cũng chạy đi làm việc, bỏ lại Phác Trí Mân một thân cởi trần ngã khuỵu tại chỗ, vài đồng đội gần đó cũng cực kỳ lo lắng, lúc này mới có cơ hội chạy tới hỏi han, "Trí Mân, cậu ổn không?"

Ai ngờ vừa hỏi, cơ hồ gạt trúng công tắc nước mắt của Phác Trí Mân, nước mắt liều mạng tuôn rơi. Nhận ra mình sơ suất bèn cúi đầu, sau đó giữa những con người yên lặng đến đáng sợ, nói, đầy uất ức cùng kiềm chế, "Không ổn... Không ổn..."

Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên cậu để lộ dáng vẻ yếu ớt đó trước mặt mọi người. Bàn tay bịt vết thương không ngừng run rẩy, cơ thể trắng gầy run bần bật, nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn pin, cũng rơi xuống bộ đồng phục cảnh sát nằm cạnh cậu.

Cậu không ổn, không ổn chút nào.

Cảm giác mất mát tàn nhẫn lôi cậu về vực thẳm mùa hạ năm ấy, cậu nhìn thi thể lạnh lẽo của bà trong nhà xác, nhìn gương mặt bà vô hồn, sợ, rất sợ.

Kể từ ấy, vận mệnh nói cho cậu biết, cậu đã không còn gia đình nữa rồi, sẽ chẳng còn ai không vụ lợi, không tính toán, thậm chí là bỏ cả sinh mạng để yêu thương cậu nữa.

Nhưng lúc này cậu mới phát hiện mình sai rồi.

Bà nội đã ra đi, vẫn còn Điền Chính Quốc.

Thời khắc này, Điền Chính Quốc giống hệt mùa hè năm ấy, không còn sinh khí, nằm cạnh Phác Trí Mân, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Gương mặt chàng trai tái nhợt tới mức chẳng còn chút huyết sắc, hơi thở mong manh, như thể chỉ cần Phác Trí Mân buông lỏng tay, người trong trí nhớ của cậu, người thỉnh thoảng nghe thấy tin tức từ miệng bạn học, sẽ chỉ còn tồn tại trong hoài niệm.

Cậu không muốn lại bị bỏ rơi, cậu không thể bị bỏ rơi nữa.

Nếu nói gần 6 năm qua, từ ngày xa cách thiếu niên, cậu chưa bao giờ quên hắn, vậy sau này sẽ càng không thể quên.

Hắn là dấu ấn trong tim cậu, là vết sẹo dù đã lành nhưng vẫn để lại vết tích khó phai trong m tim cậu, là nốt chu sa không thể xóa bỏ trong tim cậu.

Cậu không được chết, cậu không được phép rời bỏ tôi.

Khó khăn lắm tôi mới gặp lại cậu.

Mặc dù chúng ta vẫn chưa chính thức chào hỏi, tôi vẫn chưa nói cho cậu biết những năm qua, thật ra tôi vẫn luôn nhớ nhung cậu, ngày cấp ba cũng chưa từng tỏ tình cùng cậu, đến hôm nay, tôi không muốn mất thêm cơ hội nào nữa.

Phác Trí Mân khóc nghẹn.

Cậu đã lỡ mất cơ hội nói lời yêu bà, người cậu trân quý nhất thế gian này.

Cậu không biết hiện tại Điền Chính Quốc có cảm giác gì với mình, nhưng từ tin nhắn Lục Minh Uyên gửi cậu lúc trước, có thể thấy những năm qua thiếu niên cũng chưa quên cậu.

Không quên là được, không quên, cậu có thể theo đuổi Điền Chính Quốc lần nữa.

Vốn sai lầm khi xưa của người lớn nào cần bọn họ gánh chịu, Điền Chính Quốc chính là người vô tội nhất.

Là người cậu không nỡ buông bỏ nhất, người cậu muốn yêu nhất.

Cậu không muốn bỏ lỡ nữa.

Cuối cùng xe cứu thương cũng tới, nhân viên y tế đỡ lấy chàng trai máu me ướt đẫm cảnh phục từ tay Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân lảo đảo đứng dậy đuổi theo.

"Trí Mân, cậu..." Bạch Vũ Hàm sững sốt, cau mày gọi cậu.

Nhưng Phác Trí Mân hoàn toàn không phản ứng.

Anh quản lý không thể không đi theo Phác Trí Mân, cùng lên xe cứu thương, dù sao cũng là vị cảnh sát này cứu nghệ sĩ của anh, thế nên anh không hề ngăn cản Phác Trí Mân.

Lên xe cấp cứu, Phác Trí Mân đờ đẫn ngồi cạnh khóc lóc, nhìn nhân viên y tế thực hiện các biện pháp cấp cứu cho thiếu nên đang yếu ớt thở dốc.

Dọc đường Điền Chính Quốc mở mắt, chỉ một lúc ngắn ngủi, sau khi nhìn rõ Phác Trí Mân lại ngất đi lần nữa.

Dường như chỉ muốn xác nhận liệu đã cứu được bảo bối của hắn chưa, liệu cậu vẫn toàn vẹn không bị thương chứ, phải chăng vẫn còn bên cạnh hắn.

Được nhân viên y tế đồng ý, Phác Trí Mân nắm lấy tay thiếu niên.

Nắm rất chặt, thật chặt.

Mà cũng chính vào lúc này đây, cậu phát hiện dưới tay áo thiếu niên, là chiếc vòng tay có chút cũ được giữ gìn cẩn thận.

Phác Trí Mân cắn môi, thầm chửi thề, thời khắc này, dường như rất nhiều câu hỏi đều đã có câu trả lời.

Cậu gục xuống, nghẹn ngào.

.

Vì danh tiếng của Phác Trí Mân, vừa đến bệnh viện, lúc ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật Điền Chính Quốc, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Nhưng người hâm mộ đa số đều không dám đến gần, chỉ dám đứng nhìn từ xa, vì lúc này bầu tâm trạng âm u tản ra xung quanh cậu quá mức dọa người.

Anh quản lý ngồi cùng cậu, đang gọi cho công ty.

Cuộc phẫu thuật của Điền Chính Quốc kéo dài từ nửa đêm đến rạng sáng.

Phác Trí Mân đợi từ nửa đêm đến rạng sáng.

Giữa chừng anh quản lý kêu cậu về, nói trên mạng đã bắt đầu đồn đại rằng bạn gái nằm viện, cậu đang đợi kết quả điều trị, hay cậu vô tình gây thương tích, đang chờ bồi thường.

Tóm lại loại bát nháo gì cũng có.

Nhưng Phác Trí Mân không nghe.

Cậu cũng không đi.

Mặc kệ họ nói ra sao, giây phút này, ít nhất là vào giây phút này, cậu muốn buông bỏ hoàn toàn.

Cậu chỉ muốn chờ Điền Chính Quốc tỉnh lại.

Vừa kết thúc cuộc giải phẫu, Điền Chính Quốc được đẩy ra, mắt nhắm nghiền, nhưng tốt xấu gì vẫn còn sống.

Anh quản lý thở dài, nói, "Được rồi, người không sao, chúng ta về trước, mai lại tới, được chứ? Em muốn cảm ơn cậu ta thì để mai nói sau, giờ cũng không còn sớm nữa."

Phác Trí Mân mắt đỏ hoe, nhìn chàng trai trên giường bệnh, cũng không ngoảnh lại nhẹ giọng hỏi: "Không thể chờ cậu ấy tỉnh lại sao?"

Nghe vậy, anh quản lý giơ tay lên ôm trán, có chút bất đắc dĩ nói: "Tổ tông à, giờ tin tức về em đang đầy rẫy trên mạng kia kìa, chúng ta kiềm chế một chút có được không?"

Phác Trí Mân kiên định: "Không được."

Anh quản lý: "..."

Anh biết mình không thể lay chuyển được người trước mắt, lại đành thở dài ra ngoài gọi điện. Phác Trí Mân ngồi bên giường bệnh Điền Chính Quốc, mắt phiếm hồng.

Cậu chưa bao giờ ngờ được, cảnh tưởng gặp lại thiếu niên sau những tháng ngày bên nhau mà mình từng tưởng tượng vô số lần sẽ như thế này, hai người mới gọi tên đối phương, đã không thể nói tiếp.

Rõ ràng lần cuối hai người ngồi gần nhau như vậy, đã là từ rất nhiều năm trước.

.

Điền Chính Quốc vừa tỉnh lại liền thấy Phác Trí Mân nằm phủ phục bên cánh tay mình, mặt ngoảnh về phía hắn, ngủ không thể gọi là yên ổn, nhưng dung mạo vẫn đáng yêu như xưa.

Hắn lập tức tỉnh táo.

Hắn nhìn Phác Trí Mân trước mặt, bất giác tưởng mình nằm mơ, cảm giác bối rối do xa cách trùng phùng lại đúng lúc tìm tới hắn, Điền Chính Quốc nín thở, không dám nhúc nhích, sợ sẽ đánh thức Phác Trí Mân.

Quả thực đã lâu lắm rồi hắn chưa ngắm Phác Trí Mân gần như thế này, lần cuối là 5, 6 năm trước. Một cảm giác vừa thân thuộc nào vừa xa lạ nào đó đột ngột tấn công trái tim, Điền Chính Quốc bỗng cảm nhận được nỗi niềm thỏa mãn đang lấp đầy trái tim trống rỗng.

Cảm giác thỏa mãn đầy chua xót.

Hắn cứ ngắm nhìn Phác Trí Mân như vậy, nhìn gò má phúng phính vì tì lên cánh tay của Phác Trí Mân, nhìn sống mũi cao thanh tú, khuôn miệng hơi chu ra, đôi mắt nhắm nghiền cũng hàng mi xinh đẹp, nhìn cặp mày khi giãn khi nhíu của cậu.

Lúc này hắn mới phát hiện, gương mặt bầu bĩnh của tiểu lớp trưởng trong ký ức đã trở nên gầy gò tới sắc cạnh, không còn dáng vẻ non nớt thời niên thiếu, sự chệnh lệch 2 tuổi cũng trở nên rõ ràng.

Điền Chính Quốc ngắm nhìn, nhìn mãi, thậm chí còn không nỡ chớp mắt.

Hơi thở của hắn dần hòa nhịp cùng tần số hô hấp của Phác Trí Mân, hắn hít lấy hơi thở của cậu.

Nhìn một lúc mắt lại ươn ướt.

Điền Chính Quốc thầm mắng mình làm quá, khịt mũi.

Phác Trí Mân vốn ngủ không yên do đó liền tỉnh.

Vừa mở mắt, bất ngờ chạm mắt Điền Chính Quốc.

Cả hai cùng sửng sốt một hồi, rồi vô thức né đi thật nhanh.

Không hiểu sao bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, nhưng dường như chẳng phải sự gượng gạo đơn thuần. Phác Trí Mân mím môi, tim đập nhanh như thể đánh mất kiểm soát, mắt ngó đi chỗ khác, không biết rằng lúc này Điền Chính Quốc cũng vậy.

Im lặng thật lâu, lâu đến mức chính Phác Trí Mân cũng không biết nước mắt trào ra từ lúc nào, chỉ cảm giác giọt lệ ấy rơi xuống mu bàn tay.

Cậu kinh ngạc, Điền Chính Quốc cũng ngây người.

Nhưng không ai dám mở lời.

Phá vỡ yên lặng chỉ là vấn đề trong khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc ấy quả thực cần quá nhiều dũng khí.

Phác Trí Mân kìm nén rất lâu, chỉ bật ra một tiếng "Xin lỗi" cực kỳ nhỏ.

Đúng lúc này anh quản lý đang nghỉ ngơi ngoài hành lang ngáp dài bước vào, có lẽ do nghe thấy động tĩnh, thấy Điền Chính Quốc đã tỉnh liền lên tiếng chào hỏi, đi tới thuận tay ấn chuông gọi y tá, "Chào đồng chí cảnh sát, tôi là quản lý của Phác Trí Mân, tối qua sau khi cứu em ấy cậu đã hôn mê bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu, Trí Mân đã ở đây trông cả đêm, để chờ cậu tỉnh."

"Ừm." Điền Chính Quốc thấp giọng đáp.

Hắn biết.

Mà anh quản lý vẫn thao thao bất tuyệt: "Em ấy muốn bày tỏ lòng cảm kích với cậu, cảm ơn cậu đã dũng cảm quên mình cứu em ấy, cũng vô cùng khâm phục tinh thần chuyên nghiệp của cậu."

Điền Chính Quốc nghe theo lời anh ta nói, nhìn về phía Phác Trí Mân, nhìn chăm chú.

Phác Trí Mân quay mặt đi.

"Vốn... đã phải bảo vệ tốt." Điền Chính Quốc nói khẽ.

"Gì cơ?" Anh quản lý không nghe rõ.

Nhưng Phác Trí Mân nghe thấy.

Mũi cậu cay cay, chợt kéo tay áo anh quản lý đứng dậy, thấp giọng nói, "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Anh quản lý gật đầu: "Ừ."

Cậu nhanh chóng ra khỏi cửa, anh quản lý cáo biệt Điền Chính Quốc xong cũng lập tức nối gót theo sau.

Chàng trai nhìn bóng lưng Phác Trí Mân rời đi, thật lâu sau mới thở dài một tiếng.

Hắn nhắm mắt, khóe mắt ươn ướt.

.

Phác Trí Mân được anh quản lý đưa thẳng về công ty, suốt quãng đường, trong đầu chỉ toàn Điền Chính Quốc.

Dáng vẻ yếu ớt của Điền Chính Quốc, khi hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ướt nhẹp đáng thương tựa cún con, giọng Điền Chính Quốc, chiếc vòng trên tay Điền Chính Quốc.

Cậu luôn nghĩ tới, lúc nào cũng nghĩ tới, lúc luyện tập cũng nghĩ đến, ăn cơm cũng nghĩ về chúng.

Trước khi đi ngủ, nhận được tin nhắn từ Khương Nguyên.

Thời điểm thấy tên người gửi cậu thiếu chút không nhận ra, trong thoáng chốc còn tưởng mình đã trở về thời cấp ba.

Khương Nguyên hỏi cậu: "Tiểu lớp trưởng, mạo muội làm phiền, cậu có người thích rồi sao?"

Không có nửa lời thừa thãi hay chào hỏi nào khác.

Một lúc lâu sau Phác Trí Mân mới trả lời.

[Không có.]

Khương Nguyên hồi âm rất nhanh, "A, vậy bài đăng của cậu..."

Lúc này Phác Trí Mân mới nhớ ra bài đăng mình để Bạch Vũ Hàm viết thay.

Cậu trả lời: Thua game.

Khương Nguyên đáp "Ừ" .

Phác Trí Mân đặt máy xuống, thở dài, nhắm mắt đè vị cay sắp nhấn chìm hốc mắt xuống.

Điện thoại bỗng đổ chuông.

Cậu không thèm nhìn lập tức nhấc mấy, nghiễm nhiên cho rằng chuyện công việc, "Alo?"

Bên kia im lặng mấy giây, sau đó nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Phác Trí Mân chợt giật mình.

Nhịp tim lại gia tốc.

Đầu ong ong.

Cậu há miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Không biết nên nói gì.

Không thể đè nổi vị cay trong mắt nữa.

Điện thoại lại im lặng trước bầu không khí giữa cả hai, mãi sau đó mới nghe thấy bên kia truyền tới giọng Điền Chính Quốc, vô cùng khó tin, cực kỳ thiếu chân thực.

Chàng trai nói rất khẽ, rất chậm, chẳng chút ngang tàng như thời niên thiếu, hình như đã thu lại gai nhọn trên người, nguyện dịu dàng.

Tựa van nài, nhưng chẳng hiểu sao lại rõ ràng như thể đó chỉ một câu hỏi bình thường chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời lý tưởng.

"Phác Trí Mân, tôi còn có thể yêu cậu không?"

Mắt Phác Trí Mân lập tức ướt nhẹp.

Cậu nghẹn ngào không nói lên lời, lén hít thật sâu, kìm nén ưu tư, rồi mới khó khăn nặn từ cổ họng ra một chữ "Được." .

Sau đó lại là im lặng bao trùm.

Điền Chính Quốc trầm mặc thật lâu.

Mắt hắn chua xót vô cùng, lông mi ướt đẫm nước mắt, nghẹn ngào trong họng sắp vỡ vụn tuôn trào, lại bị hắn gắng gượng nuốt nước bọt lôi trở về, mỗi lần nuốt xuống đều tựa con dao cắt ngang cuống họng, vừa đau vừa buốt.

Hắn nghẹn ngào một lúc lâu, sau đó lại hỏi, ngữ khí điềm đạm giả bộ trấn tĩnh, nhưng vẫn vô cớ thiếu kiên định, không giống hắn, "Vậy... cậu vẫn thích tôi chứ?"

Tĩnh lặng.

Tĩnh lặng.

Tĩnh lặng.

Phác Trí Mân nín nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, cậu nức nở, vô thức gật đầu, nước mắt không ngừng chảy qua cằm. Sau khoảng lặng kéo dài, tiếng "Ừ" ngắn ngủi cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng, âm tiết bị cơn nghẹn ngào phá nát, cả hai đều không muốn để đối phương biết mình đã sắp khóc đến hít thở không thông.

Xung quanh yên tĩnh tới mức cậu có thể nghe rõ hơi thở của Điền Chính Quốc, ẩm ướt, kìm nén, vừa quen thuộc lại có chút xa lạ.

Thế nên nhớ mãi không quên, tất có hồi đáp*.

(*Nguyên văn là 念念不忘, 必有回响: nếu luôn kiên trì thương nhớ một người, chắc chắn sẽ có ngày được đáp lại.)

Tôi vẫn thích cậu.

Rất yêu, rất yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro