Chương 45
Phác Trí Mân lưu về toàn bộ tin nhắn Lục Minh Uyên gửi cho mình, thỉnh thoảng lại lấy ra đọc. Cậu muốn gặp Điền Chính Quốc, muốn nói vài lời với hắn, dù không thể vui vẻ thân thiết như trước cũng được, giống như những người bạn cũ bình thường nhất, khó khăn lắm mới gặp lại sau ngày tốt nghiệp.
Chỉ là không biết phải mở lời thế nào.
Phương thức liên lạc vẫn không xóa, nhưng dường như cả hai đều không thích chia sẻ bài đăng trên mạng, trang chủ trống trơn. Hoàn toàn không tìm được đề tài nào để nói, Phác Trí Mân cũng không có gan làm phiền.
Kể từ lần gặp mặt trong phòng thẩm vấn ở sở cảnh sát ấy, cậu chưa bao giờ gặp lại Điền Chính Quốc, giờ đây hai người sống trong hai thế giới, một kẻ là thần tượng, triệu người ngưỡng mộ, tranh giành bảo vệ, một kẻ là cảnh sát, lặng lẽ bảo vệ cho hàng triệu con người.
Phác Trí Mân không biết mình còn có thể gặp Điền Chính Quốc bằng cách nào đây.
Album mới đã được phát hành, thành tích tốt hơn lần trước rất nhiều, mọi người cùng ra ngoài ăn mừng, cũng đăng bài cảm ơn người hâm mộ. Bạch Vũ Hàm phát giác gần đây tâm trạng Phác Trí Mân có vẻ không tốt, thế nên, giúp Phác Trí Mân vui cũng là một phần nguyên do của bữa liên hoan hôm nay.
Mọi người cùng uống rượu, ăn cơm, chơi game, ai thua sẽ uống rượu cùng đại mạo hiểm, Phác Trí Mân duy trì im lặng, thường xuyên thất thần ngẩn người. Nhưng vẫn theo kịp trò chơi, rượu cũng nói uống là uống.
Có điều vì luôn mất tập trung, thỉnh thoảng lại thất thần, bất giác uống không ít rượu, men rượu bắt đầu xâm chiếm não bộ, đầu Phác Trí Mân có chút choáng váng.
Cậu lại thua một ván nữa, Ngô Hàng rót rượu cho cậu, một thành viên ngồi cạnh cũng ngà say, vì cả đêm nay Phác Trí Mân đã uống gấp đôi rượu thay cho mấy trò đại mạo hiểm xấu hổ, lần này hắn thông minh, đề ra một yêu cầu vô cùng đơn giản, "Nào, lên mạng cập nhật bài mới xem nào, nói mùa đom đóm sắp qua rồi, mình vẫn chưa được ngắm đóm đóm, muốn tìm một người ngắm cùng."
Một thành viên khác ngồi kế cũng hô hào theo, "Việc này đơn giản thôi, Trí Mân, đăng! Không đăng không phải đàn ông!"
Phác Trí Mân nheo đôi mắt hơi say, cạn lời lườm bọn họ, sau đó rút điện thoại mở khóa, thuận tiện nhét vào tay Bạch Vũ Hàm, "Tớ choáng rồi, viết không rõ, cậu làm đi."
Bạch Vũ Hàm: "..."
Viết thì viết.
.
Điền Chính Quốc về nhà sau giờ tan làm, đánh chén lẩu cùng Khương Nguyên, Khương Nguyên lôi một chai rượu thanh mai* nhỏ mẹ cậu ta gửi ra, kêu Điền Chính Quốc cũng uống một chút.
(*Rượu thanh mai: rượu ngâm từ quả thanh mai.)
"Chẳng phải không cho tôi uống à?" Điền Chính Quốc nói.
"Đây không phải rượu, " Khương Nguyên vui vẻ rót rượu vào hai cốc thủy tinh, "Đây là đồ tốt."
Hai người vừa uống rượu thanh mai vừa ăn lẩu, Điền Chính Quốc ít khi uống rượu nên tửu lượng cũng chỉ tầm tầm, rất nhanh đã thoáng say, ngả ra ghế chờ Khương Nguyên gắp thịt vào bát, mặt còn cười ha ha ngờ ngệch.
Khương Nguyên gắp thịt cho hắn, sau đó tự lấy cho mình, ăn một bữa lại biến thành hai bữa.
Điền Chính Quốc xử lý xong chỗ thức ăn Khương Nguyên cho vào bát, lại tiếp tục dựa lên ghế, Khương Nguyên vừa chửi vừa gắp cho hắn, thiếu niên đang nhàn rỗi chờ bèn cầm điện thoại nghịch một lúc.
Thế nên cũng thật tình cờ, Điền Chính Quốc vuốt tới trạng thái Phác Trí Mân mới đột nhiên cập nhật.
Người bao nhiêu năm qua rất ít khi xuất hiện trong vòng trạng thái của hắn, hôm nay lại đăng bài.
Có chút khó tin.
Thiếu niên nhíu mày, chăm chú đọc bài đăng của Phác Trí Mân.
"Muốn ngắm đom đóm, có ai nguyện ý đi cùng mình không?"
Bạn chung đều là bạn bè cấp ba, Điền Chính Quốc thấy bình luận Hùng Địch gửi cho Phác Trí Mân: Đại minh tinh muốn yêu à? Tự dưng lãng mạn thế.
Phác Trí Mân chưa trả lời, nhưng bình luận vẫn cứ nổi bần bật ở đó, ánh mắt Điền Chính Quốc đột nhiên đông cứng.
Một cảm giác sợ hãi nào đó bất ngờ nuốt chửng hắn, chân mày chàng trai vô thức nhíu chặt, vì uống rượu, đầu óc mụ mị, nhất thời không biết phải làm gì.
Phác Trí Mân... có người thích rồi sao?
Thế nên mới cập nhật trạng thái vạn năm không đổi.
Khương Nguyên lại gắp đầy một bát thịt cho Điền Chính Quốc, mãi không thấy hắn ăn, bèn cau mày nhìn Điền Chính Quốc, phát hiện mắt chàng trai đã đỏ hoe.
Cậu ta bị dọa sợ, vô thức bật ra câu hỏi, "Điền Chính Quốc, cậu sao thế?"
Thiếu niên nghe thấy giọng cậu ta, như chợt hoàn hồn, ngơ ngác nhìn cậu ta.
Khương Nguyên bèn hỏi lại.
Tĩnh lặng mấy giây, cậu mới nghe thiếu niên mở miệng, chậm rãi nói, "Khương Nguyên, hình như Phác Trí Mân có người thích rồi."
"Hả... ?" Khương Nguyên sửng sốt, cau mày đứng dậy chạy tới cạnh hắn, "Sao lại như vậy được, không thể nào!" Cậu ta vừa nói vừa đọc nội dung trong máy Điền Chính Quốc.
"Nhỡ đâu..." Thiếu niên buồn bã, nhăn mũi như sắp khóc tới nơi, "Cũng đã nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy..."
Đúng thế, đã nhiều năm như vậy, thật sự sẽ có người vẫn ngây ngốc đứng chờ một chỗ như hắn sao? Phác Trí Mân sẽ như vậy sao?
Dù sao cũng xa cách quá lâu rồi, nó buộc Điền Chính Quốc phải tin, phải nản chí.
Mấy năm nay hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi tin tức của Phác Trí Mân, cũng không biết xuất phát từ đâu trong tim, không muốn để người khác biết quan hệ khi xưa giữa họ, cũng không muốn vịn vào cái cớ mình là fan Phác Trí Mân.
Thế nên chỉ có thể âm thầm, thỉnh thoảng quá nhớ Phác Trí Mân, bật một bài hát của nhóm bọn cậu, nghe giọng Phác Trí Mân, xem chương trình Phác Trí Mân tham gia.
Dù rằng giờ đây cả hai đều không thể gặp nhau nữa, hắn cũng không dám làm phiền Phác Trí Mân, thậm chí còn không dám vờ bình thản hỏi một câu "Hi, cậu khỏe không" .
Khương Nguyên cúi đầu nhìn lệ trong mắt Điền Chính Quốc, không hiểu sao trong lòng khó chịu. Giác quan thứ sáu mách bảo cậu ta đây không phải sự thật, nhưng cậu không có tư cách dõng dạc tuyên bố như người trong cuộc.
Cậu không khuyên nổi Điền Chính Quốc.
Sáu năm, tính đến mùa hạ năm nay, họ đã xa nhau đằng đẵng sáu năm trời.
Sáu năm là khái niệm gì?
Vài bạn học trong số họ, đã có con cái sắp lên mẫu giáo.
Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc còn chưa thể làm hòa.
Thời gian thật sự luôn khiến con người ta phải bất lực, có những thứ nó không thể lấy đi, chính là khắc cốt ghi tâm cả đời, dày vò cả đời, chết cả đời.
Khương Nguyên không biết nên nói gì, cậu trầm mặc, nghĩ cách an ủi thiếu niên. Chợt nghe điện thoại Điền Chính Quốc đổ chuông, bài hát được phát khắp các ngõ ngách, ca khúc《BLUE》 của nhóm QAQ vang lên, "Có tôi từng yêu cậu là đủ, từng yêu mùa hè đó, để rồi sau này lặng thinh, tôi đã mãn nguyện, đủ mãn nguyện để không uổng kiếp này, chẳng đòi hỏi gì hơn..."
Điền Chính Quốc giật mình trước tiếng chuông, mở to mắt, đôi mắt phiếm hồng, cũng không biết do uống rượu hay vì nhớ người kia.
Khương Nguyên nhìn hắn bắt máy, mơ hồ nghe thấy bên trong phát ra giọng của một người đàn ông, người đó nói: "Mau quay lại tăng ca! Số 157 đường Tấn Dương, cửa hàng tiện lợi Tam Thịnh, có người chết, cho cậu mười phút, đến đây ngay cho anh."
Điền Chính Quốc lập tức tỉnh rượu, hắn bật dậy, quăng cho Khương Nguyên một câu "Làm một cốc giải rượu cho tôi" sau đó lao vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Khương Nguyên vội vàng vào bếp lấy nước mật ong, bê đến huyền quan, chàng trai mặc kệ nước nóng, cau mày một hơi uống cạn, rồi phi ra ngoài như cơn lốc.
"... Đệch." Bỏ lại Khương Nguyên nhìn cánh cửa trống trơn, lẩm bẩm mắng một câu.
Thành phố vốn đã lớn, người trong thành phố lại càng muôn hình muôn vẻ, mỗi ngày đều xảy ra đủ loại chuyện xấu chuyện hiếm.
Tháng này chẳng yên bình gì hết.
Điền Chính Quốc nóng lòng nhảy lên xe máy, nhanh chóng rời khỏi tiểu khu.
Đến địa chỉ Lục Minh Uyên nói, từ xa Điền Chính Quốc đã thấy bên ngoài cửa hàng tiện lợi vây đầy cảnh sát, còn có những người dân sợ hãi hoặc không biết chuyện muốn xem náo nhiệt, cửa cuốn đã bị kéo xuống, chàng trai gọi cho Lục Minh Uyên, Lục Minh Uyên đi ra từ cửa sau đón hắn.
Vừa bước vào, còn chưa tới căn phòng xảy ra án mạng, Điền Chính Quốc đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Hắn nhíu chân mày, giờ đã hiểu tại sao phải đóng cửa cuốn lại.
Nếu hiện trường án mạng đẫm máu này bị truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ khiến người dân thành phố phải hoang mang sợ hãi.
Rời gian phòng nhỏ sau nhà, tới quầy cửa hàng, cảnh máu me vương vãi khắp nơi lập tức đập vào mắt, khuôn mặt gớm ghiếc của người chết nằm dưới đất, cổ bị rạch một vết lớn bằng hung khí sắc nhọn, máu thịt dồn ra ngoài, còn có máu tươi vẫn tiếp tục chảy ồ ạt.
Máu me ghê rợn tới mức có thể gọi đây là hiện trường của sát thủ Jigsaw*.
(*Sát nhân trong series phim kinh dị nổi tiếng Lưỡi cưa.)
Điền Chính Quốc cau mày quan sát hiện trường một vòng, chợt nắm tay áo Lục Minh Uyên nói, "Anh, tình hình có vẻ không ổn lắm."
Lục Minh Uyên cau mày gật đầu, tỏ ý đồng tình, "Máu vẫn chưa khô hoàn toàn, có lẽ hung thủ chạy chưa xa, anh điều người giám sát mấy con đường quanh đây rồi, không cần lo."
"Vâng, " Điền Chính Quốc đáp, rồi chỉ một bát táo để trên quầy thu ngân, ra hiệu Lục Minh Uyên nhìn, "Anh."
Lục Minh Uyên bèn nhìn sang.
Trong bát, thịt trái táo lấm tấm sắc nâu vì bị oxy hóa, bên trên dây máu nhớp nhúa, thật buồn nôn.
Lục Minh Uyên nhìn một cái liền ngoảnh đi, "... Cảm ơn, nhờ phúc của cậu mà anh không muốn ăn táo trong vòng một tháng rồi đấy."
"... Không phải, " Điền Chính Quốc bất lực cúi đầu nhấc chân đi tới chỗ bát táo, hắn nhấc bát táo lên, sau đó nhìn Lục Minh Uyên nói, "Ở đây có máu."
"Anh mày biết có máu rồi!" Lục Minh Uyên buồn nôn không chịu được, nhắm mắt gào nhỏ.
Hai giây sau, anh như bừng tỉnh, chợt mở mắt, sau đó kêu một tiếng, "A!"
Điền Chính Quốc thấy anh đã hiểu, gật đầu nói, "Hắn đã ăn táo trong chiếc bát này."
Hiện trường lộn xộn, nghi phạm để lại rất nhiều dấu vết, vân tay dấu chân đều rõ ràng, giết người còn có tâm trạng ăn táo trước khi bỏ đi, đây là loại biến thái gì chứ? Táo vị máu ngon lắm sao?
Lục Minh Uyên nghĩ đến đây liền buồn nôn, nhưng chỉ nghe Điền Chính Quốc nói tiếp, "Là một năng lực tội phạm vô tổ chức điển hình."
Anh lại sững người một hồi, trả lời, "... Con bà nó."
Thiếu niên nhìn anh bằng đôi mắt kiên định, Lục Minh Uyên lập tức rút bộ đàm ra lệnh cho tổ giám sát, giục bọn họ tăng tốc, Điền Chính Quốc đứng cạnh bổ sung, "Chắc hẳn hắn ta trốn ra từ bệnh viện tâm thần kế bên, hoặc hắn vốn chưa hề bị đưa vào viện tâm thần, bệnh tình đột nhiên phát tác, không được khống chế."
Chưa tới hai phút sau bên giám sát nhanh chóng thông báo tới, "Hắn đã lên một chiếc xe buýt!"
"Truy tìm dấu vết chiếc xe!" Lục Minh Uyên hét vào bộ đàm.
"Đã tìm thấy, đội trưởng Lục! Biển số xe 1234, trạm kế tiếp là công viên Tân Giang, a hắn ta xuống xe rồi!"
"Các cậu tiếp tục theo dõi!" Lục Minh Uyên phân phó, sau đó quay đầu nói với các cảnh sát viên đang bận bịu khám xét hiện trường trong phòng, "Một nhóm đi theo tôi, tới công viên Tân Giang!"
Không ai chú ý tới chàng trai cúi đầu đứng cạnh anh đang ngây ngẩn, não hắn vô thức nhảy ra dòng trạng thái muốn ngắm đóm đóm của Phác Trí Mân.
Công viên Tân Giang vốn là địa điểm ngắm đom đóm nổi tiếng nhất.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến hắn rùng mình.
Hắn bám theo Lục Minh Uyên nửa bước không rời, vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hoàn toàn không kịp nghe Lục Minh Uyên chỉ huy, lập tức nhảy lên xe máy, đi trước một bước, tựa viên đạn bắn lên đường lớn.
.
Còn bên đây.
Trong công viên Tân Giang.
QAQ đang quay phân cảnh cuối MV bside, lúc này màn đêm đã buông, sắp 10 giờ tối, trong công viên người không còn bao nhiêu.
Đốm sáng lập lòe giữa bụi cỏ, đom đóm rất đẹp, tựa những vì sao rơi xuống chốn phàm trần.
Nội dung bài hát cũng có chút ý say, cho nên hiện tại trạng thái của mấy chàng trai vốn đã ngà ngà đều rất tốt, tiền trình quay được đẩy nhanh.
Hình như có tiếng động cơ gào rú luẩn quẩn quanh đây, Phác Trí Mân không để tâm, dốc lực làm việc, chẳng mảy may phân tâm.
Nhưng giây kế tiếp, một bóng người đen thui đột ngột nhảy vào tầm mắt, liều mạng chạy về phía cậu, các nhân viên nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu, thời điểm nhìn rõ diện mạo người nọ liền hoảng sợ, ai đó thét lên.
Là một kẻ liều mạng tiêu chuẩn -- hắn ta cầm dao lạnh nhuốm máu, toàn thân bê bết máu me bẩn thỉu, đôi mắt dại ra, khuôn mặt hung tàn đáng sợ.
Trái tim Phác Trí Mân nhất thời chùng xuống, cậu vội vàng né tránh, không ngờ kẻ điên đó nhanh chẳng khác nào motor, cậu chưa chạy được hai bước, đã bị đuổi kịp.
Tiếng kẻ điên khò khè mơ hồ ngay sát bên tai, Phác Trí Mân cắn môi, trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn kiềm chế không kêu một tiếng.
Để quay đom đóm đẹp nhất, họ chọn bối cảnh giữa một bãi cỏ rậm rạp, gập ghề nhấp nhô, lùm cỏ cao hơn đầu gối cũng trở thành lực cản, Phác Trí Mân không chạy nhanh nổi.
Kẻ điên đã bám sát phía sau, có nhân viên muốn chạy tới ứng cứu, nhưng đúng lúc này, một bóng đen không biết xông ra từ ngách nào, tên điên lập tức ngã nhào xuống đất.
Theo quán tính, Phác Trí Mân chạy thêm vài bước mới ngoảnh lại nhìn, liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng chàng trai đè trên người kẻ điên.
Điền Chính Quốc nghiến răng, gầm nhẹ, dùng sống tay đánh ngất tên điên.
Sau đó hắn mới đứng dậy nhìn về phía Phác Trí Mân, nhìn Phác Trí Mân vẫn toàn vẹn không chút thương tổn giữa bóng tối, Điền Chính Quốc chợt mỉm cười.
Cậu vẫn ổn.
Tốt quá rồi.
Lúc này đây tiếng còi xe cảnh sát dần tiến lại gần, Phác Trí Mân trân trân ngắm nhìn khuôn mặt Điền Chính Quốc, rồi vô thức trốn tránh ánh mắt thiếu niên, nhưng thời điểm trốn tránh dường như đã quên mất điều gì, cậu sợ tới mức run rẩy.
Phác Trí Mân lập tức ngoảnh lại, nhìn Điền Chính Quốc thêm lần nữa.
Đây là lần thứ hai gặp lại sau ngày tương phùng.
Hình như chàng trai đang cười với cậu, vết thương dưới bụng vẫn ồ ạt tuôn máu.
Nhân viên xung quanh la hét ầm ĩ.
"Điền Chính Quốc... !" Phác Trí Mân hét tên thiếu niên.
Giọng đầy hoảng sợ.
Còn có nghẹn ngào.
Điền Chính Quốc kinh ngạc, sau đó cong khóe miệng, "Tôi đây, Trí Mân."
Rồi hắn nhắm mắt, như thể rút cạn sức lực cuối cùng mà ngã xuống.
Ngã quỵ trước mặt Phác Trí Mân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro