Chương 43
Kết thúc khám nghiệm hiện trường, hung thủ không để lại bất kỳ manh mối giá trị nào. Có thể thấy nghi phạm cố ý cản trở quá trình điều tra, hắn ta xóa sạch dấu vết sau khi gây án, chỉ để lại thi thể cô gái.
Tô Hoán có dấu hiệu bị cưỡng gian trước khi chết, quan sát từ dấu vết vật lộn trong phòng, chắc hẳn cô ấy đã kháng cự kịch liệt, cũng cố gắng chạy trốn trước khi bị cưỡng hiếp một lần nữa. Hung thủ mang theo bao cao su, không để lại bất kỳ chất dịch cơ thể nào, thi thể được nhân viên pháp y bỏ vào túi đưa về Cục tiến hành khám nghiệm tiếp.
Đúng lúc này người cảnh sát được Lục Minh Uyên phái đi điều tra quan hệ của nạn nhân trước khi chết gọi tới, báo cáo kết quả điều tra với đội trưởng Lục, Lục Minh Uyên mở loa ngoài, cả nhóm cảnh sát cùng vây quanh chiếc điện thoại lắng nghe manh mối.
"Nạn nhân khi còn sống không có kẻ thù, cũng không nảy sinh bất hòa với ai, nhưng được rất nhiều người trong giới theo đuổi, theo kết quả điều tra, biên kịch bộ phim《 Tháng năm rực rỡ 》mà Tô Hoán đang quay thích cô, trước đó còn tặng cô ấy một bó hoa hồng lớn, chỉ là bị Tô Hoán từ chối tình cảm."
"Người biên kịch đâu?" Lục Minh Uyên hỏi.
"Đang trên đường tới Cục." Vị cảnh sát nhanh chóng trả lời.
"Được, bên này xong rồi, chúng ta về thôi." Lục Minh Uyên gật đầu một cái.
Anh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, lại thấy thiếu niên ngơ ngác nhìn về một phía, có vẻ thất thần.
Lục Minh Uyên vừa tức vừa buồn cười vỗ vai thiếu niên.
Điền Chính Quốc hoàn hồn quay đầu nhìn anh.
"Đi, về Cục." Lục Minh Uyên nói, "Nhóc đang nghĩ gì thế? Cứ như trúng tà."
"Không ạ." Điền Chính Quốc đứng thẳng dậy, nói với Lục Minh Uyên, "Đi thôi, anh."
Quay lại sở cảnh sát, Lục Minh Uyên chỉ đích danh Điền Chính Quốc đi thẩm vấn vị biên kịch kia cùng anh, chợt có một cảnh sát chạy tới báo cáo, nói vẫn còn một người đang đợi thẩm vấn bên trong.
"Đêm xảy ra vụ án cậu ta có mặt gần phòng tập Tô Hoán." Cậu cảnh sát nói.
"Vậy chờ một lúc đi, chúng tôi xong việc bên này sẽ qua." Lục Minh Uyên nói.
"Rõ." Cậu cảnh sát đáp một tiếng, xoay người đi.
Biên kịch《 Tháng năm rực rỡ 》, là một chàng trai, trông có vẻ chỉ mới tốt nghiệp đại học, ốm nhom, cằm lún phún râu, nghe nói còn là người hâm mộ của Tô Hoán, vừa cúi đầu tóc mái dài thượt lập tức che gần hết khuôn mặt, phải gạt ra mới có thể thấy rõ đôi mắt.
Lục Minh Uyên chịu trách nhiệm chính, Điền Chính Quốc ngồi cạnh nghe, thuận tiện bổ sung vài câu hỏi.
Chỉ là trong lòng luôn có một dự cảm đeo bám, khiến hắn đứng ngồi không yên.
Vất vả tra hỏi cậu biên kịch, lúc rời phòng thẩm vấn, Lục Minh Uyên hỏi Điền Chính Quốc, "Cậu cảm thấy có phải cậu ta không?"
Điền Chính Quốc như chợt bừng tỉnh, nhìn Lục Minh Uyên trầm mặc một hồi, sau đó trả lời, "Không giống."
Lục Minh Uyên gật đầu, đi tiếp mấy bước, chào cấp dưới chờ đã lâu, chuẩn bị đẩy cửa phòng thẩm vấn, quay đầu gọi Điền Chính Quốc, "Mau đi thôi, tiểu tử thối."
Điền Chính Quốc đi về phía anh.
.
Phác Trí Mân đã bị nhốt trong phòng thẩm vấn gần một giờ đồng hồ. Sau khi cảnh sát phát hiện cậu cả đêm không rời công ty qua camera, mà đó cũng là tầng Tô Hoán luyện tập, camera tầng đó bị hỏng, vì vậy Phác Trí Mân vô tình trở thành "một trong những nghi phạm" .
Cảnh sát đưa cậu về sở nói không cần căng thẳng, chỉ là thẩm vấn theo quy định thôi.
Phác Trí Mân gật đầu, cũng không so đo nhiều, dù sao cây ngay cũng đâu sợ chết đứng.
Về tin tức liên quan tới cái chết của Tô Hoán, công ty vẫn phong tỏa hoàn toàn, chưa tìm được hung thủ sẽ không ra văn bản thông báo.
Suốt quá trình ngồi chờ, Phác Trí Mân quan sát phòng thẩm vấn một lượt, thậm chí còn tưởng tượng dáng vẻ Điền Chính Quốc làm việc ở đây sẽ trông như thế nào. Nhưng chỉ nghĩ một lúc rồi thôi, nghĩ nhiều sợ sẽ tự mình đa tình, cảm thấy bản thân mù quáng giả tạo.
Cảm xúc đã bình ổn trở lại, sau lần gục ngã ở nhà vệ sinh công ty ấy.
Chờ trong phòng thẩm vấn lâu tới mức buồn ngủ, Phác Trí Mân dựa vào ghế, ngẩn người nhìn chằm chằm cánh cửa.
Nhưng không ngờ tại tình cảnh này, có thể gặp lại Điền Chính Quốc.
Lần này, đúng là đã lâu không gặp.
—— Hắn đẩy cửa bước vào, tiếng động khiến Phác Trí Mân hoàn hồn. Khoảnh khắc đó, Phác Trí Mân nhìn thấy nụ cười trên khóe môi thiếu niên, phảng phất như thể thời gian kéo cả không gian trước mắt trở về nhiều năm trước, Điền Chính Quốc vẫn là thiếu niên mặc đồng phục màu lam trắng đó, đẩy cửa về lớp sau trận bóng rổ, còn cậu thì ngồi bên ô cửa sổ hàng thứ ba, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp người ấy.
Xưa đâu bằng nay, thiếu niên cởi bỏ đồng phục học sinh, khoác lên bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề, trở thành "mơ ước" hắn từng tuyên bố, nhưng tình yêu giữa họ đã dừng lại ở tuổi 17, dừng ở rất nhiều năm trước, tựa một bó hoa tươi bị vứt lại trên con đường đã qua, ngoảnh lại mới phát hiện đã quá xa, chỉ có thể thấy hình bóng mơ hồ, muốn quay về tìm lại, nhưng không thể tìm thấy động lực.
Chóp mũi Phác Trí Mân bỗng chốc chua xót.
Mà khi nhìn thấy cậu, nụ cười nhạt treo trên môi thiếu niên cũng lập tức đông cứng, có lẽ không ngờ sẽ gặp cậu trong khung cảnh này, ở thời điểm như vậy.
Đã rất nhiều năm chưa đối mặt thế này.
Thật nhiều thật nhiều năm, thật nhiều thật nhiều thật nhiều ngày.
Thời gian xóa nhòa tất cả là thật, nó dùng thời gian mấy năm liền, mài giũa con người họ trong cuộc đời đối phương thành một nốt chu sa trong tim, chỉ khi uống say hay nằm mơ mới nhớ tới. Nhưng cuối cùng lại để lại vết tích, dường như chỉ chờ một lần gặp nhau như này, vô số hồi ức ngập tràn trong tâm trí, nhưng tất cả đều mắc kẹt dưới cổ họng khiến não bộ ngừng hoạt động, nên nói gì, có thể nói gì đây?
Tôi đã nhớ nhung cậu suốt bao nhiêu năm.
Nhưng lúc này đây, tình yêu đã hóa thành một mệnh đề không có dũng khí để khẳng định.
Vết thương từng chảy máu trên ngực đã kết vảy, vào thời khắc này lại nứt ra lần nữa, lớp máu nâu sẫm rụng xuống, nhỏ máu đỏ tươi, khiến vết sẹo nóng rực từng tấc.
Lập tức hoàn hồn, Điền Chính Quốc phát hiện cuộc thẩm vấn đã bắt đầu, Lục Minh Uyên bên cạnh đã hỏi được một phần ba, mà giọng điệu bình tĩnh cùng khắc chế của Phác Trí Mân hình như đã thay đổi rất nhiều, lại tựa như vẫn giống hệt năm đó.
"Đêm xảy ra vụ án cậu làm gì trong phòng tập?"
"Uống rượu."
"Sau đó thì sao?"
"Ngủ."
"Có ai có thể chứng minh không?"
"Không."
"Tại sao lại uống rượu?"
"..." Phác Trí Mân nghẹn họng, đột nhiên không trả lời được nữa.
Đáp án cho câu hỏi này đang ở ngay trước mắt, cậu vô thức nhìn chàng trai, người cậu chỉ dám lén liếc mắt nhìn nãy giờ, lại tình cờ chạm mắt hắn.
Phác Trí Mân vội vàng tránh mắt, cuối cùng hít một hơi thật sâu, đáp: "Tâm trạng không tốt."
"Tại sao trâm trạng không tốt?"
"... Không liên quan tới Tô Hoán."
Lục Minh Uyên và Phác Trí Mân một hỏi một đáp, sau khi thẩm vấn xong, chợt nhận ra chàng trai bên cạnh từ đầu đến cuối không nói câu nào, anh quay sang nhìn Điền Chính Quốc, phát hiện hắn đang ngây người nhìn chằm chằm cuốn sổ ghi chép, giấy trắng trống trơn.
"Cậu còn muốn hỏi gì sao?" Lục Minh Uyên hỏi Điền Chính Quốc.
Hàng mi thiếu niên khẽ rung, dường như bây giờ mới hoàn hồn, mắt rơi vào cổ tay Phác Trí Mân, câu "vòng tay cậu đâu" vừa muốn hỏi lại không dám nói ra. Ngay cả cây bút của thư ký ngồi trong phòng thẩm vấn cùng dừng lại, yên tĩnh tới đáng sợ.
Điền Chính Quốc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cảm giác tội lỗi năm nào vẫn chiến thắng dũng khí, vừa mở miệng thiếu chút thốt lên chữ đầu tiên, vất vả lắm mới bình tĩnh được, cánh môi khẽ mở lại khép lại.
Hắn không thể nói.
Vòng tay của cậu đâu? Cậu biết sự thật năm đó chứ? Tôi không phải con ruột, tôi còn có thể yêu cậu được không? Cậu sẽ trách tôi chứ? Cậu ghét tôi không? Tôi đã trở thành cảnh sát, cậu còn, cần tôi bảo vệ nữa không?
Cuối cùng hắn vẫn chẳng thể nói, mà lựa chọn đứng dậy, rời phòng thẩm vấn trước Lục Minh Uyên.
Lục Minh Uyên nhìn Điền Chính Quốc ra ngoài, vừa quay đầu lại thấy Phác Trí Mân ánh mắt đỏ hoe. Một lúc lâu sau anh mới thận trọng hỏi một câu, "Hai người... quen nhau?"
"Phải." Phác Trí Mân nhẹ nhàng đáp, cúi đầu nuốt cổ họng khô rát một cái.
"Bạn học đại học?"
"..."
"Bạn cấp ba?"
"... Phải." Phác Trí Mân nói rất nhỏ, "Là bạn bàn sau."
Cũng là mối tình đầu của tôi.
Vì bằng chứng chưa đủ, Phác Trí Mân chưa thể hoàn toàn thoát khỏi hiềm nghi, tạm thời bị giữ trong Cục, không được thả về.
Lục Minh Uyên kể chuyện này cho Điền Chính Quốc nghe đầu tiên.
Mà thiếu niên vừa nghe, liền vơ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi văn phòng.
"Con bà nó, " Lục Minh Uyên không nhịn được chửi thề, "Cậu chờ anh một chút mẹ nó!" Vội vàng co giò đuổi theo.
Điền Chính Quốc điên cuồng chạy xe tới thẳng tòa nhà PuP, sốt ruột dừng xe, xoay người nhảy xuống, vội vã chạy vào trong.
Hắn dọa cho người qua đường giật mình, tất cả đều rối rít nhường đường cho hắn lao đi. Điền Chính Quốc một mực chạy tới hiện trường vụ án, đứng trước cửa phòng tập Tô Hoán tử vong thở dốc.
Hắn không muốn Phác Trí Mân phải ngồi trên băng ghế lạnh lẽo đó thêm một giây một phút nào nữa.
Không muốn để Phác Trí Mân chịu oan ức thêm một chút nào nữa.
Hắn muốn phá án.
Điền Chính Quốc từ từ bình ổn lại hô hấp, hắn nhắm mắt, đứng trước cửa phòng tập mở rộng cố ép bản thân tỉnh táo suy nghĩ.
Lục Minh Uyên thong dong tới sau, vừa thấy bóng hắn liền chạy tới đấm một cú, "Cậu mẹ nó một thân một mình chạy lung tung cái gì!"
Điền Chính Quốc bất ngờ bị anh ta đánh cho lảo đảo, quay đầu, thấy Lục Minh Uyên, nói từng chữ, "Anh, em muốn phá án."
Thời điểm Lục Minh Uyên nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của chàng trai, sững người.
Hồi lâu sau, anh vỗ vai chàng trai, nói, "Được, anh giúp cậu."
Công ty PuP luôn được quản lý nghiêm ngặt, không phải nhân viên nội bộ thì không thể vào, càng đừng nói đến phòng tập. Thế nên bước đầu phán đoán hung thủ là nhân viên trong công ty. Điền Chính Quốc lại vào hiện trường kiểm tra lần nữa, sau đó kéo Lục Minh Uyên đến phòng Trưởng bộ phận giải trí, định hỏi thêm về quan hệ của Tô Hoán với nhân viên công ty trước khi chết.
Vừa mở cửa phòng Trưởng bộ phận giải trí, lập tức thấy một gã đàn ông khoác âu phục, đi giày da ngồi trước máy vi tính, rõ ràng là một lão già trạc năm mươi, lại được chăm sóc kỹ càng như thể chỉ ngoài ba mươi, Lục Minh Uyên vào trước Điền Chính Quốc, nở nụ cười quen thuộc chào trưởng bộ phận, sau đó bắt đầu đặt câu hỏi. Điền Chính Quốc bèn đứng bên cạnh, đánh giá xung quanh.
Căn phòng thơm mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt, sofa da nâu và khay trà thủy tinh bày ở chính giữa, toàn bộ được bài trí cực kỳ hợp lý và tỉ mỉ, cạnh cửa sổ sát đất kê một kệ sách, bên trên bày bừa một ít sách, còn có chậu cây và mô hình xe đua.
Rồi tới bàn làm việc.
Lục Minh Uyên đang nói chuyện với Trưởng bộ phận giải trí, bàn tay đeo đồng hồ đắt tiền của người đàn ông nhẹ nhàng đặt dọc mép bàn, ngón tay như có như không gõ xuống.
Từ phòng trưởng bộ phận giải trí đi ra, Điền Chính Quốc đến nhà vệ sinh, rửa mặt.
"Những gì ông ta nói phù hợp với dòng thời gian chúng ta điều tra được từ camera, lúc tám rưỡi camera đại sảnh quả thực đã ghi được hình ảnh ông ta tan làm ra về." Lục Minh Uyên dựa lên tường, nói với Điền Chính Quốc.
Chàng trai lau gương mặt đẫm nước, đóng vòi nước, xoay người, "Liệu chúng ta có bỏ sót điều gì không?"
Lục Minh Uyên nhìn hắn, "Sao?"
Điền Chính Quốc nói: "Lối thoát hiểm công ty này nằm ở đâu?"
Lối thoát hiểm của PuP nằm ở vị trí rất xa, hành lang công ty lại thiết kế như mê cung vậy, không ngờ bọn họ lại bỏ sót chỗ này.
Lục Minh Uyên lập tức tìm nhân viên giám sát camera.
"Kệ sách của ông ta có điều bất thường, từ cách bài trí phòng làm việc có thể thấy ông ta là một người vô cùng khắt khe tỉ mỉ, nhưng kệ sách lại có vẻ bừa bộn, đồ trang trí và cây cỏ bên trên dường như chỉ tạm thời được đặt lên để che đi sự bất thường. Lúc nói chuyện với anh ông ta liên tục gõ mặt bàn, em nghi ngờ trong ngăn kéo có thể có thứ chúng ta cần, ví dụ sách trên kệ, hay bao cao su đã qua sử dụng." Thời điểm Lục Minh Uyên thu xếp công việc, Điền Chính Quốc đứng cạnh thấp giọng nói ra suy luận, "Lúc ông ta nói chuyện lẫn trả lời câu hỏi của anh, mỗi lần liên quan tới lợi ích hay chuyện về bản thân, ông ta sẽ phản pháo rất mãnh liệt, gã ta là một kẻ tự phụ ích kỷ."
Điền Chính Quốc vừa dứt lời, Lục Minh Uyên lập tức ngẩng đầu từ điện thoại, cau mày thông báo với hắn, "Camera có dấu hiệu bị xóa."
Chàng trai dừng lại, "Có thể khôi phục được không?"
Lục Minh Uyên gọi một cú điện thoại: "Anh tìm đồng chí bên khoa kỹ thuật hỏi thử."
Hai người cứ bận bịu như vậy đến tận tối, khi Khương Nguyên gọi tới, thiếu niên đang đứng trước cửa tòa PuP cùng đội trưởng, Điền Chính Quốc đi tới thềm vỉa hè ngồi xuống, nhận điện thoại của Khương Nguyên.
"Quốc." Khương Nguyên gọi hắn.
"Sao." Điền Chính Quốc trả lời.
Đây cơ hồ là thói quen của hắn, nhận máy người khác luôn đợi được nghe gọi sau đó mới nói, gọi cho người khác cũng chỉ bắt chuyện sau khi nghe đối phương nói " Alô" hoặc trả lời trước.
Khương Nguyên đã quen, nghe thấy tiếng chàng trai đáp lại mới nói tiếp: "Tối nay cậu về ăn cơm không? Mẹ gửi thịt bò cho tôi, chúng ta nướng thịt với uống rượu, thế nào?"
Điền Chính Quốc trân trân nhìn đường nhựa trước mặt, "Tôi cũng có thể uống rượu?"
"Cậu uống sữa, tôi uống rượu." Khương Nguyên lập tức cười ha ha đổi lời.
"Cút, đang điều tra, miễn tiếp." Nói xong Điền Chính Quốc toan cúp máy.
"Con mẹ nó, " Khương Nguyên mắng, "Đừng, khi nào cậu tan làm? Tôi chờ cậu về."
Điền Chính Quốc nghe vậy, quay đầu liếc Lục Minh Uyên vẫn đang nói chuyện điện thoại, chỉ đáp, "Chắc nhanh thôi, không về được tôi nhắn tin cho cậu."
"Được, " Khương Nguyên vui vẻ đáp ứng, "Tôi chuẩn bị trước đây, thích nến với hoa hồng không?"
"Cút, biến thái." Điền Chính Quốc lạnh lùng chửi một câu, sau đó cúp máy.
Kết quả là công việc vừa bận bịu vừa tốn thời gian, cuối cùng cũng tìm ra hình ảnh camera chứng cứ, phát hiện Trưởng bộ phận giải trí nói dối đã rời khỏi công ty sau khi tan làm, nhưng thực chất nửa đêm lại quay về bằng lối thoát hiểm phía sau công ty, lên tầng lầu có phòng tập, cửa lối đi mở tình cờ thu được hình ảnh ông ta vào phòng tập của Tô Hoán.
Chứng cứ xác thực, Lục Minh Uyên nhanh chóng xin lệnh điều tra, dẫn một đám anh em tới phòng Trưởng bộ phận giải trí khám xét lại.
Kết quả là đúng như lời Điền Chính Quốc nói, tìm được bao cao su, còn có một cuốn tâm lý học biến thái, và cả tạp chí khiêu dâm.
Trưởng bộ phận giải trí một mực bị áp giải phát điên đòi thoát ra đánh người, ông ta vốn định hãm hại biên kịch《 Tháng năm rực rỡ 》, nhưng không ngờ vẫn bị tra ra chân tướng.
Điền Chính Quốc bước tới, lạnh lùng quật vai chế ngự gã.
"Đi với chúng tôi một chuyến, ông Triệu Kỳ." Lục Minh Uyên rút còng ra, cũng lạnh lùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro