Chương 42
Về vụ bắt giữ nghi phạm tối qua, chỉ cần viết báo cáo kết luận điều tra, Điền Chính Quốc nghiêm túc hoàn thành báo cáo nhanh chóng, sau khi nộp cho đội trưởng cũng chẳng còn việc để làm.
Hiện tại hắn vẫn sống cùng Khương Nguyên, có điều vì sống ở thành phố S, hai người thuê chung một nhà trọ nhỏ, không sống trong nhà Khương Nguyên ở thành phố F nữa.
Không có người nhà, chỉ có hai người bọn họ.
Hội ký túc 507 ngày xưa, Trịnh Hiệu Tích giờ đã trở thành -- nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, JHope. Kim Thái Hanh làm thiết kế cho một công ty nhà nước lớn. Tình yêu trường kỳ của hai người họ cùng anh em nhà họ Mẫn vừa bền vững vừa ngọt ngào, bốn người thường xuyên du lịch cùng nhau.
Còn Khương Nguyên và Điền Chính Quốc thì trở thành một cặp "an phận" nhất trong số đó.
Không yêu đương, đều chăm chỉ học tập làm việc.
Điền Chính Quốc viết xong báo cáo, nhấc điện thoại soạn tin nhắn cho Khương Nguyên, hỏi cậu ta khi nào tan lớp.
Khương Nguyên tuy là học sinh thể dục, nhưng lên đại học cũng không tiếp tục theo đuổi chuyên ngành liên quan tới thể dục thể thao nữa, về sau không biết cậu ta khùng điên cái gì, bế quan muốn thi hệ sau đại học, chọn môn học thích nhất cũng như thành tích tốt nhất hồi cấp ba -- Chính trị -- nhánh Luật pháp.
Thi cử khó khăn như vậy, thế mà cậu ta có thể thi đỗ, sau đó lại tới một học viện Luật trong thành phố S học, nghỉ hè năm nay sẽ tốt nghiệp nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc cho văn phòng luật sư.
Luật pháp có liên quan đến công việc của Điền Chính Quốc, hắn là cảnh sát, ngày đại học cũng từng học luật không ít.
Một lúc sau phía Khương Nguyên mới hồi âm, "Trưa cậu lại ra ngoài ăn?"
Điền Chính Quốc điềm tĩnh cúi đầu trả lời, "Nhà ăn chỗ Cục tôi dở tệ, tôi định qua bên trường cậu tìm cậu."
Khương Nguyên đáp: "Cút, nhãi con nhà cậu chỉ nhớ tiền trong thẻ cơm của tôi mà thôi, đừng tưởng tôi không biết. Tên vô lại."
Điền Chính Quốc mỉm cười, "Gần đây học được tính cần kiệm trì gia* theo Cục."
(*cần kiệm trì gia: quản việc nhà với tinh thần cần cù, tiết kiệm.)
Khương Nguyên gửi về một dãy dấu chấm, lại nói, "Có vẻ giờ vẫn chưa tới lúc để cậu tiết kiệm tiền lấy vợ nhỉ?"
Điền Chính Quốc: "Tôi cam tâm tình nguyện."
Nhắn xong hắn đặt điện thoại xuống, liếc đồng hồ trên máy tính, tính toán còn tầm hai mươi phút nữa là có thể lên đường tới gặp Khương Nguyên.
Điền Chính Quốc nhàm chán đọc lại hồ sơ cũ, vừa đến giờ tan làm liền rời sở, nhảy lên xe máy lao đi trên đường lớn.
Xe do hắn tự mua bằng tiền tiết kiệm, bằng lái là hắn tự bỏ thời gian thi.
Đến trường Khương Nguyên, từ xa đã thấy một chàng trai mặc áo khoác dài, tay ôm chồng sách đứng ở cổng trường. Điền Chính Quốc vững vàng dừng xe trước mặt Khương Nguyên, tháo mũ bảo hiểm, xuống xe.
Hắn nhìn gọng kính đen không tròng trên mặt Khương Nguyên, im lặng một hồi mới mở miệng, "Con mẹ nó, ghét nhất bọn thích làm màu."
Khương Nguyên: "... Cậu mẹ nó khỏi ăn, tạm biệt."
"Vậy đâu có được." Điền Chính Quốc đuổi theo cậu ta vào trường, nhếch miệng giễu cợt.
Hai người một trước một sau đến nhà ăn, xếp hàng lấy cơm. Lúc ăn hai người không nói quá nhiều chuyện, im lặng nhanh chóng giải quyết bữa cơm. Ăn xong, Điền Chính Quốc lại kể chuyện vụ án hôm qua với Khương Nguyên, vì chuyên môn cả hai có liên quan, đối với những vấn đề pháp lý không nắm quá rõ, Điền Chính Quốc sẽ luôn tham khảo Khương Nguyên.
Hai kẻ từng bị xem là học sinh dốt, hiện tại đã bước sang lứa tuổi đôi mươi, cũng tiến bộ hơn rất nhiều.
Ăn xong một bữa, Khương Nguyên tiễn Điền Chính Quốc ra về. Buổi chiều cậu ta còn có lớp, hai người vội vã từ biệt, Điền Chính Quốc nhảy lên xe lái về sở cảnh sát.
Vừa quay về thì tình cờ bắt gặp nghi phạm tối qua được triệu tập vì vấn đề xác minh chứng cứ, bị áp giải từ một đầu hành lang đi vào. Hắn chào hỏi hai đồng nghiệp phụ trách áp giải qua loa, lập tức xoay người vào phòng làm việc riêng.
Đến giờ tan sở buổi tối, Điền Chính Quốc quay về căn trọ thuê cùng Khương Nguyên. Vài năm gần đây việc cơm nước luôn do Khương Nguyên xử lý, cha mẹ cậu ta vô cùng thú vị, từ nhỏ đã tự lập, mấy việc nhà như nấu cơm giặt giũ vừa chăm vừa giỏi. Điền Chính Quốc sống cùng cậu ta đã lâu, đôi lúc Khương Nguyên bận rộn hay vì nguyên nhân khác không về nhà được, hắn cũng sẽ tự học nấu ăn, bằng mấy công phu ngày thường "học lỏm" từ Khương Nguyên, mùi vị cũng không tệ.
Ngoại trừ thức ăn, thật ra hắn làm bánh nếp là ngon nhất.
Kỹ nghệ bà Phác dạy cho hắn năm đó.
Điền Chính Quốc nấu mì, nhớ về chuyện cũ, một mình giữa căn bếp trống trải, lại không tránh được bi thương.
Thực ra hắn vốn là một người khá cảm tính, mặc dù bề ngoài trông có vẻ chẳng hề ăn nhập với "cảm tính", nhưng không biết có phải vì tuổi nhỏ hơn bạn đồng trang lứa không, trong một số chuyện hắn hành động vẫn tương đối cảm tính.
Hơn nữa còn rất nhạy cảm, lúc ở một mình lại đa sầu đa cảm.
Tự giải quyết bữa tối đơn giản, Điền Chính Quốc về phòng, ngồi bên mép giường một hồi, hắn chậm rãi đứng dậy, đến bên chiếc bàn, mở cửa tủ sách, cẩn thận rút ra cuốn album thầy giáo tiếng Anh cấp ba -- Kim Nam Tuấn đưa cho hắn năm đó.
Cuốn sách nhỏ này bị hắn lật nhiều tới mức trở nên cũ mèm, cơ hồ mỗi lần nhớ lại quá khứ Điền Chính Quốc đều thích lấy nó ra xem. Ban đầu nhìn những hình ảnh ấy, hắn sẽ muốn khóc, khổ sở không thở nổi. Dần già về sau, theo thời gian trôi, những vết thương trong tim cũng trở nên phôi phai.
Chỉ là mỗi lần ngắm nhìn chúng, hắn sẽ nhớ tới cuộc sống trước kia, nhớ thời cấp ba luôn ngây ngốc bám theo Phác Trí Mân, trong mắt đều là bóng hình đơn bạc của cậu. Mấy năm nay, hắn cũng chưa từng gặp ai khiến mình động tâm như Phác Trí Mân, hắn vô cùng keo kiệt, không nỡ trao "thích" cho người khác dễ dàng, như việc kết bạn ở trường ngày ấy vậy, chưa bao giờ chủ động. Nhưng ở cái độ tuổi dũng cảm nhất, hồn nhiên nhất, hắn đã từng trao "thích" cho một người người nhiệt huyết, ấm áp giống mình. Một lần như vậy dường như cũng đủ rồi.
Một đời có thể yêu được bao nhiêu người chứ? Có thể chân chính giao phó trái tim bao nhiêu lần đây?
Không nhiều cơ hội, thế nên rất đáng trân trọng.
Điền Chính Quốc vuốt ve gương mặt mình và Phác Trí Mân trong ảnh, thật lâu, khẽ thở dài.
Một cảm giác bất lực trỗi dậy níu lấy trái tim hắn, Điền Chính Quốc nhớ lại tiệc chia tay tối đó, nói dối Phác Trí Mân "sẽ không thích nữa", đã nhiều năm như vậy, hình như hắn chưa bao giờ làm được.
Phác Trí Mân đã từng bóp nghẹt trái tim hắn như thế, biến trái tim hắn thành hình dạng chỉ cậu mới có thể tiếp nhận, sao có thể dễ dàng quay về ban đầu?
Thiếu niên cúi đầu lật từng trang album, sau đó đứng dậy nhét nó vào tủ.
Lại trở về giường.
Điền Chính Quốc cũng không biết mình thiếp đi tự khi nào. Hắn ngủ một giấc đến hơn 6 giờ sáng mới tỉnh, nằm trên giường một lúc thì trở mình đứng dậy, lê dép vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Lại là một ngày bình thường, một ngày chẳng có bất cứ thăng trầm hay ngạc nhiên vui vẻ nào.
Lãng phí thời gian cả ngày một cách tầm thường, Điền Chính Quốc chuẩn bị chấm công tan ca, chợt nghe đội trưởng Lục vội vã gọi ra ngoài, cả đội ở lại chờ lệnh, không ai dám đi.
Không lâu sau Lục Minh Uyên trở lại.
Mang về một tin xấu.
"Xảy ra chuyện rồi, mấy người đi cùng tôi."
.
Nhóm QAQ còn chưa kết thúc buổi tập, bỗng nghe thấy tiếng láo nháo bên ngoài phòng tập. Ai đó chạy tới, bước chân nặng nề, hình như có người đang hô hoán trao đổi, tiếng không nhỏ, tựa hồ có chút sợ hãi.
Phác Trí Mân đi theo mấy người Bạch Vũ Hàm cùng rời phòng tập, ngó quanh mấy lượt, sau đó đi theo dòng người ra ngoài.
Đi qua đám đông cạnh lối đi, nghe thấy vài người xì xào bàn tán nhưng quên không kiểm soát âm lượng, có thể nghe ra mấy câu, năm người đi về phía tâm điểm đám đông, cũng không thấy "người chết" đang được người khác bán tán, chỉ thấy vài người đàn ông cao to mặc đồng phục cảnh sát.
Trong một khoảnh khắc nào đó, một trực giác kỳ quái chuẩn xác đánh trúng Phác Trí Mân, hô hấp chợt đình trệ, nhìn một vị cảnh sát cách đó không xa, hô hấp và nhịp tim vẫn chưa kịp điều chỉnh trở lại sau buổi tập, khiến cậu không hiểu nổi tâm trạng mình hiện tại, rốt cuộc là vì sao.
Cậu nghe tiếng Ngô Hàng và Bạch Vũ Hàm đang trao đổi với đồng nghiệp, sự thật loáng thoáng lọt vào tai.
-- "Nữ diễn viên thuộc công ty chúng ta, Tô Hoán, chết rồi. Quản lý của Tô Hoán đã báo án, giờ những cảnh sát kia tới điều tra, nhận tiện muốn thảo luận với cấp trên mấy vấn đề quan hệ công chúng, đang điều tra hung thủ không thể lan truyền tin tức, phải phong tỏa, tránh khiến người hâm mộ sợ hãi và phẫn nộ."
Khi từng lời ấy chảy vào tai Phác Trí Mân, giữa biển người mênh mông, nhóm cảnh sát quay người đi theo một quản lý cấp cao của công ty.
Khuôn mặt vô cùng anh tuấn cương nghị, chỉ có người ấy, sạch sẽ, cao lớn đẹp trai, vừa tỏa sáng vừa khí khái, dường như chưa bao giờ thay đổi, vẫn là thiếu niên ngang ngược ngông cuồng ngày cấp ba.
Phác Trí Mân liếc một cái là có thể nhận ra Điền Chính Quốc, vừa thấy mắt đã ẩm ướt.
Cậu quay mặt đi, không nhìn nữa, vội vã chen ra khỏi đám đông.
"Điền Chính Quốc." Một cảnh sát đi cuối thấy chàng trai phía sau chẳng hiểu sao vẫn ngây người đứng im, anh ta bèn lên tiếng gọi.
Người được gọi hoảng hốt bừng tỉnh, ngoảnh mặt nhìn anh ta.
Vị cảnh sát kia ngơ ngác.
Dường như lúc này chàng trai mới nhận ra điều gì, cúi thấp đầu, giơ tay xoa chóp mũi cay cay, mở miệng, giọng khàn trầm, "Đi thôi."
Đúng là đã lâu không gặp.
Bọn họ đã chia tay, mất liên lạc suốt bao năm. Từ mùa hè 2014 đến nay, cuối đông đầu xuân năm 2020, đằng đẵng 5 năm dư bao nhiêu ngày, chẳng mấy nữa là tròn 6 năm.
Nhưng có lẽ một cái nhìn kia, đã kéo theo vô số cảm xúc phức tạp, hồi ức mụ mị. Đau đớn trong tim khiến họ trở tay không kịp.
Phác Trí Mân chạy trốn, trốn vào một nhà vệ sinh, nhìn bản thân sắc mặt đỏ bừng, nước mắt lấp lánh trong gương, không nhịn được cắn môi dưới.
Nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.
Cậu chợt phát hiện mình thật tuyệt tình, vậy mà có thể nhẫn tâm xa cách thiếu niên gần 6 năm.
Thực ra cậu cũng từng nghĩ tới việc phải đi tìm, tìm Điền Chính Quốc, nhưng lần nào cũng chỉ là "nghĩ", cậu không dám. Rốt cuộc cậu vẫn thụ động, trời sinh chậm nhiệt, mọi nhiệt tình đã dành cạn cho thiếu niên hơn 5 năm trước, lúc này nếu lại tìm về, quá khó.
Nếu hôm nay đi nói với Điền Chính Quốc, thật ra những năm qua mình chưa bao giờ trách hắn, cũng chưa từng ngủ ngon một giấc, bởi cái chết của bà nội, cũng vì cậu đã đánh mất hắn. Điền Chính Quốc sẽ tha thứ cho cậu sao?
Điền Chính Quốc, còn thích cậu chứ?
Đột nhiên cậu bối rối trước câu hỏi ấy. Cũng vì vậy mà sợ.
Phác Trí Mân nhớ tới trận cãi nhau giữa mình và Điền Chính Quốc vào tiệc chia tay, nhớ tới ánh mắt bi thương cùng đoạn tuyệt của thiếu niên, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Rõ ràng lâu lắm rồi không khóc, dù gì cũng là đàn ông, không thể dễ dàng rơi nước mắt.
Nhưng lại không nhịn được.
Phác Trí Mân dựa vào tường, nhẹ nhàng kiềm chế thở hổn hển, cậu mở điện thoại, chợt nhảy ra khung tin nhắn với bà Phác.
Lại thấy tin mình nhắn cho bà lúc say khướt ở phòng tập tối qua.
[Bà nội, bà nói đúng, con thích Điền Chính Quốc.]
[Từ cấp ba đã thích, đến bây giờ vẫn không thể quên được.]
[Con phải làm gì đây, đã nhiều năm như vậy, có lẽ cậu ấy đã sớm quên con rồi.]
[ Bà nội, bà có thể cũng đuổi con ra khỏi nhà như từng làm với bố con không?]
Ngón tay cậu run rẩy, lại buông điện thoại xuống.
Vướng mắc bao nhiêu năm, lãng phí bấy nhiêu năm.
Cậu vẫn quá hèn nhát, chỉ dám mượn rượu trộm dò xét trái tim mình. Thật ra cậu chưa bao giờ buông tay, cũng không thể buông. Những lời coi thường hết thảy đều là lúc thanh tỉnh lý trí chiếm thượng phong, vô thức tự an ủi bản thân.
Giống như xây một pháo đài vậy, cậu muốn bí mật mình giam lại. Nhưng không ngờ pháo đài còn chưa xây xong, đột nhiên xuất hiện người phá đổ. Cậu nhìn thấy Điền Chính Quốc, sau khi trưởng thành, một Điền Chính Quốc chân thực.
Bất chợt cậu không thể tự an ủi mình được nữa.
Phác Trí Mân nhét điện thoại vào túi, tới trước bồn nước rửa mặt.
Rửa xong, nhìn lại mình trong gương.
Lệ hòa lẫn nước trên mặt, lặng lẽ chảy xuống.
.
Theo thông lệ, đội trưởng Lục dẫn theo Điền Chính Quốc và vài cảnh sát, dưới sự hướng dẫn của quản lý cấp cao tại PuP tới phòng tập nơi Tô Hoán bị hại.
Tô Hoán là diễn viên, bình thường cần dùng phòng tập chỉ có giờ hình thể, vậy nên phòng công ty cấp không lớn lắm. Thi thể cô gái vẫn nằm trong tình trạng vô cùng thê thảm, mấy cảnh sát đi theo đội trưởng Lục mở cửa nhìn một cái, quay đầu, chờ nhân viên nghiệm xác đội trưởng Lục gọi từ sở đến, cùng những đồng nghiệp Cục giám chứng khác, tất cả đều yêu cầu làm việc thận trọng.
Trong thời gian chờ tiếp viện, đội trưởng Lục cùng một cảnh sát đi nói chuyện với quản lý công ty, những người còn lại phong tỏa hiện trường, toàn bộ tầng này đều phải tạm thời chặn kín, phối hợp thu thập chứng cứ với cảnh sát. Điền Chính Quốc không đi giữ trật tự, hắn ở lại hiện trường, đứng ngoài cửa phòng tập, quan sát, lập tức thấy đống hỗn độn trong phòng.
Bên trong có dấu vết vật lộn, chỉ rõ nạn nhân trước khi chết đã xảy ra tranh chấp kịch liệt với hung thủ. Tô Hoán là một nữ diễn viên xinh đẹp, lúc này nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, gương mặt xinh xắn tỏa ra tử khí tái nhợt, trang phục xốc xếch, đặc biệt nửa dưới không mặc gì.
Điền Chính Quốc nhàn nhạt nhìn quanh căn phòng một vòng, sau đó dời mắt, trong lòng hắn đã có một ít suy đoán, hắn quay đầu nhìn đội trưởng vẫn đang nói chuyện với quản lý, mím môi, đúng lúc này thang máy truyền tới thanh âm -- tiếp viện tới rồi.
Cảnh sát Cục giám chứng xách dụng cụ bước ra khỏi thang máy, nhân viên nghiệm xác và trợ lý theo sau, công tác khám xét hiện trường lập tức bắt đầu, mà đội trưởng Lục cũng đã bàn xong việc với quản lý, chuẩn bị sắp xếp cho người tiếp án làm biên bản.
Vì khu phòng tập bị phong tỏa, một số thực tập sinh và nghệ sĩ thuộc công ty đành phải tìm nơi khác hoặc tạm dừng việc luyện tập. Vài người vừa tiếp cận lối vào tầng này đã bị cảnh sát chặn lại, Điền Chính Quốc liếc qua từ xa, dễ dàng tìm thấy đầu Phác Trí Mân giữa đám đông.
Hắn liếc một cái liền vội vàng rời mắt, không dám nhìn nữa.
Điền Chính Quốc đẩy cửa phòng tập nơi phát hiện Tô Hoán, đi vào, cùng cảnh sát khám nghiệm hiện trường xem xét hiện trường vụ án.
Mà sau lưng hắn không xa, trước cửa lối vào tầng lầu, đám đông bị giải tán.
Phác Trí Mân xoay người, đi thang máy xuống lầu cùng nhóm.
Nếu ai mong chờ mấy tình tiết phá án hay ho thì không có đâu nha các mẹ, nói thiệt thì em thấy án hơi... nhạt, nó chỉ đóng vai trò xúc tác tình cảm đôi trẻ thôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro