Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Cuối đông đầu xuân.

Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Màn đêm bí ẩn, cư dân xuống lầu, thiếu niên nhấc đôi chân dài thẳng tắp, ung dung nhảy lên xe gắn máy.

"Hướng tháp chuông, chú ý, hướng tháp chuông. Mục tiêu điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 6666, tín hiệu vừa được phát hiện gần khu vực cửa Bắc quảng trường KM, chưa thể chạy xa." Bộ đàm truyền ra giọng đội trưởng.

Điền Chính Quốc cúi đầu, nhẹ nhàng dùng răng siết chặt găng tay, đôi mày sắc bén khẽ nhướng, động cơ lập tức nổ ầm, chiếc xe đen bóng lao vút đi như mũi tên rời cung, xuyên vào màn đêm.

Đây là tên tội phạm họ đã truy nã suốt một tuần nay, sau khi lỡ tay giết chết hàng xóm hồi đầu năm thì phản kháng, bắt đầu chạy trốn. Vừa rồi cảnh sát theo dõi thiết bị di động ở sở cảnh sát gửi tin tới, thông báo phát hiện tín hiệu điện thoại của nghi phạm gần quảng trường KM, vừa nhận được tin các cảnh sát lập tức nhảy khỏi giường, nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, sau đó xuất phát từ bốn phương tám hướng.

Tối nay hắn ta chắc chắn sẽ bị bắt.

Rạng sáng, xe máy rong ruổi trên phố lớn, tựa con rắn nước đen ngòm, linh hoạt, tốc độ. Thời điểm gần tới quảng trường KM, hắn gặp không ít đồng nghiệp, tuy không ai nói nhưng tất cả đều ngầm tự hiểu mà tiến hành vây đánh, tỏa ra chặn những tuyến đường nghi phạm có thể bỏ trốn.

Điền Chính Quốc bèn trực tiếp đuổi theo, chẳng bao lâu đã đuổi sát nghi phạm -- quá may mắn rồi.

Cách đó không xa có đồng nghiệp lao tới từ con đường khác, có lẽ nghi phạm bị hoảng sợ, bắt đầu lái bừa phóng loạn.

Thiếu niên đầu đội mũ bảo hiểm, chỉ lộ ra một đôi mày sắc bén qua vùng kính bảo hộ, lúc này mày hắn từ từ nhíu lại, sắc mặt càng trở nên nghiêm túc.

Mắt thấy xe nghi phạm sắp đâm vào một chiếc ôtô đi ngang qua gần đó, Điền Chính Quốc quyết đoán rút súng ra, thắng xe, nhanh chóng bóp cò, nhắm bắn, "Đoàng" một tiếng, đạn xuyên thủng lốp sau, chiếc xe mất kiểm soát lật nghiêng văng ra ngoài, va trúng cây đại thụ ven đường, phạm nhân rơi xuống khỏi xe, mà chiếc xe cũng bốc khói lật ngã bên lề đường.

Sau một loạt tiếng nổ hỗn loạn, đường phố yên ắng trở lại. Những cảnh sát được huấn luyện bài bản còng tay gã nghi phạm bị đánh ngất lại, áp giải vào xe cảnh sát.

Đội trưởng Lục Minh Uyên xuống xe cảnh sát, đi tới trước mặt Điền Chính Quốc đang cúi đầu thong dong chỉnh lại cảnh phục xộc xệch, giơ tay vỗ vai thiếu niên, "Làm tốt lắm." Anh nói.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, lịch sự cười nhạt một tiếng, "Cảm ơn anh."

Người đàn ông lại vỗ vai hắn lần nữa.

Lục Minh Uyên nhìn thiếu niên đối diện tiếp tục cúi đầu sửa lại quần áo, bất giác mỉm cười. Anh rất coi trọng, cũng rất thích thằng bé này, là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp S công đại, Điền Chính Quốc được tuyển thẳng vào Cục cảnh sát thành phố S, khi đó Điền Chính Quốc mới vừa tốt nghiệp đại học, mới 21 tuổi, một thanh niên chưa trải sự đời, nhưng so với bất cứ tân binh đồng khóa nào, trông hắn cũng trưởng thành chững chạc hơn nhiều.

Tính đến năm nay, Điền Chính Quốc đã tới đội Điều tra hình sự Cục cảnh sát thành phố S được gần 2 năm rồi, suốt 2 năm thiếu niên luôn thể hiện cực kỳ xuất sắc, thật sự khiến ai ai trong đội cũng phải ấn tượng. Sau khi cùng nhau xử lý vài vụ án, rất nhiều cảnh sát tiền bối cũng phải thầm khen thiếu niên tài năng thiên phú này đôi câu. Tư duy xử án cùng suy luận của Điền Chính Quốc vừa rõ ràng vừa tốc độ, hơn nữa nhìn từ mọi phương diện, vô luận năng lực hay thể lực, thiếu niên đều vô cùng ưu tú.

Còn nhớ năm ngoái, lần đầu tiên đưa Điền Chính Quốc vừa gia nhập đội tới hiện trường một vụ giết người liên hoàn cực kỳ biến thái, hôm đó đến cả rất nhiều cảnh sát kinh nghiệm dày dặn cũng phải buồn nôn, chỉ có thiếu niên đối diện với hiện trường máu me tàn khốc mặt vẫn không đổi sắc, sau khi nhanh chóng quan sát một vòng liền đưa ra một đống kết luận và manh mối có giá trị.

Về sau Lục Minh Uyên hỏi Điền Chính Quốc, chứng kiến hiện trường như vậy không buồn nôn, không khó chịu sao?

Điền Chính Quốc chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, thấy nhiều rồi sẽ không sao, khi làm việc nên cất giấu tâm trạng riêng, sớm tìm ra chân tướng và công đạo cho người bị hại, đó mới là việc cảnh sát cần làm.

Vì một câu này, Lục Minh Uyên đã phải nhìn nhận Điền Chính Quốc bằng cặp mắt khác.

Xe cảnh sát lái đi, Lục Minh Uyên lên ngồi sau Điền Chính Quốc, hai người cùng quay về cục.

Bốn giờ sáng, trong Cục cảnh sát thành phố S sáng rực ánh đèn, mọi người tận lực làm việc, chờ nghi phạm tỉnh lại liền lập tức tra hỏi.

Về tới sở Lục Minh Uyên vội vàng đi ngay, anh phải đích đi thân thẩm vấn. Điền Chính Quốc không có hứng thú với chuyện này, cũng lười tới phòng thẩm vấn xem, tùy tiện tìm một băng ghế trong văn phòng nằm ngủ.

Mấy nữ cảnh sát đi ngang qua thấy hắn, cũng cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Thực ra Điền Chính Quốc rất nổi tiếng trong nhóm nữ cảnh sát trẻ, chỉ là bản thân hắn không biết. Chàng trai lịch sự, lại xuất sắc, tính cách có vẻ cũng rất tốt, khi nói chuyện hay hợp tác điều tra với hắn, Điền Chính Quốc luôn lịch sự lắng nghe ý kiến đối phương, sau đó cùng nhau thảo luận, hắn thường nở một nụ cười nhàn nhạt, dường như luôn dịu dàng với mọi người.

Chỉ là dịu dàng thì dịu dàng, cảnh sát Tiểu Điền tân binh, mặc dù có thể nhanh chóng bắt chuyện với hắn, nếu được thậm chí còn có thể đùa giỡn vài ba câu chọc cười, chính hắn nói đùa cũng rất thú vị, nhưng muốn trở nên thân thiết lại là một chuyện cực khó. Lúc rảnh rỗi Điền Chính Quốc thường ngồi tại bàn làm việc ngây người nhìn một vị trí, hắn luôn đeo một chiếc vòng bạc kiểu cũ trên cổ tay, khi mặc đồng phục sẽ cẩn thận giấu trong tay áo. Thời điểm ngây người cảnh sát Điền sẽ vô thức chạm mặt dây số "5" "8", có người tìm hắn nói chuyện, đều phải gọi tên hắn mấy lần, hắn mới mê mang hoàn hồn.

Xuất phát từ tò mò và vui vẻ, mọi người cũng từng trêu chọc hắn, hỏi chiếc vòng bảo bối trên cổ tay là người hắn thích tặng phải không. Vốn chỉ là một câu trêu chọc vô ý, lại khiến thiếu niên nhẹ nhàng đáp "Ừ" một tiếng, "Là tình đầu." Thời điểm hắn nói những lời này, sắc mặt bình thản, nhìn chiếc vòng tay đầy dịu dàng. Sau cũng không ai nhắc tới vòng tay của hắn nữa.

Theo những gì các nữ cảnh sát thầm bàn luận, chính là -- cảnh sát Tiểu Điền tuy trông thì hòa nhã, mạnh mẽ, thông minh, nhưng thật ra vẫn khiến người ta cảm thấy có chút ngây ngô, vụng về, dễ bắt nạt, còn rất nặng tình. Nhưng chúng chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc hắn hoàn hồn, thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh lại bị giấu đi. Các cô suy đoán, trước đây cảnh sát Tiểu Điền nhất định đã từng trải qua chuyện gì đó, thế nên tính cách hắn mới vừa đáng yêu vừa mâu thuẫn như hiện tại.

Có điều những đồn đãi ấy chỉ khiến hình tượng Điền Chính Quốc trong lòng các cô càng trở nên thần bí, thâm sâu khó lường, cơ hồ rất dễ khơi dậy lòng hiếu kỳ và tò mò, còn có chút ham muốn chinh phục -- rốt cuộc là ai, người thế nào, mới có thể khắc sâu trong lòng cảnh sát Tiểu Điền chứ?

Điền Chính Quốc nằm trên băng ghế trong văn phòng đánh một giấc đến giờ làm, tỉnh lại còn phát hiện trên người đắp thêm chiếc chăn mỏng -- có lẽ cô nương nào đó tốt bụng đắp cho hắn, đây không phải lần đầu tiên.

Hắn trở mình lơ mơ thức dậy, lấy chăn trên người ra, vừa đứng dậy liền thấy Tưởng Chiêu Diệc, nữ cảnh sát cùng tổ từng hợp tác trong không ít vụ án, lướt qua, cô ôm điện thoại cúi đầu lướt web, Điền Chính Quốc tùy tiện liếc một cái, thấy ảnh một người trên màn hình.

Hắn mở miệng, nhàn nhạt phun ra một câu, "Tưởng Chiêu Diệc, cậu rảnh thật đấy."

Nụ cười ngây ngốc Tưởng Chiêu Diệc dành cho điện thoại lập tức cứng đờ, sau đó cô ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc, "Cậu có bệnh à?"

"Ừ." Điền Chính Quốc gật đầu, mặt không đổi sắc.

"Chậc, " Tưởng Chiêu Diệc bực bội làm mặt quỷ với hắn, "Đồ thẳng nam chết tiệt, cậu sẽ không bao giờ lĩnh hội được niềm vui theo đuổi idol đâu."

Điền Chính Quốc ngồi về bàn làm việc, khom lưng khởi động máy tính, "Tôi không cần."

"Hừ, " Tưởng Chiêu Diệc lười để ý hắn, "Rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ thích Jimin mà thôi, tôi nhất định sẽ kéo cậu lọt hố thành công."

"Mơ đi." Điền Chính Quốc nói.

Cô nàng vừa liếc mắt định đáp trả, chợt nghe tiếng đội trưởng Lục vang lên. Người đàn ông có chút bất lực hỏi cô, "Bạn học Tương, đã sắp xếp hồ sơ thẩm vấn chưa?"

Bạn học Tương lập tức ngậm miệng, chạy trối chết, ảo não về chỗ, chăm chỉ gõ phím.

Lục Minh Uyên ngáp một cái lại bỏ đi, phòng làm việc dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ phím của Tưởng Chiêu Diệc.

Điền Chính Quốc khẽ cụp mắt, mở trình duyệt web, hắn nhìn máy tính ngẩn người một hồi, sau đó mới nhập từng chữ "Phác Trí Mân".

Trang web nhanh chóng hiện ra thông tin sơ lược về Phác Trí Mân, hiện tại cậu là thành viên một nhóm nhạc nam nổi tiếng trong nước -- QAQ, đã trở thành thần tượng hàng đầu cả nước, có vô số người hâm mộ trong và ngoài nước, độ nổi tiếng vượt bậc.

Hôm nay hồi tưởng lại, chuyện xảy ra với họ từ nhiều năm trước như một giấc mộng vậy, không gian và thời gian sai lệch, kết nối nào đó bị phá vỡ, tạo thành những đoạn phim trong cuộc đời họ.

Điền Chính Quốc chỉ chuyên chú nhìn tên Phác Trí Mân trên trang web một lúc, rồi tắt trình duyệt đi.

Sau đó như thể chưa phát sinh chuyện gì, hắn đứng dậy khỏi ghế, cầm chìa khóa xe máy trên bàn, trước khi đi còn thuận miệng hỏi Tưởng Chiêu Diệc, " Này, có muốn ăn bánh cuộn với bánh mì cà ri bên cửa hàng phía Tây thành phố không?"

Tưởng Chiêu Diệc giữa lúc bận rộn ngập đầu vui mừng trả lời, "Được chứ! Cảm ơn ông chủ!"

Chàng trai khẽ gật đầu, xoay người rời văn phòng.

.

Cùng lúc đó, trên hành lang bên ngoài phòng tập công ty giải trí PuP thành phố S, một thành viên nhóm QAQ -- Bạch Vũ Hàm ngáp dài đẩy cánh cửa phòng tập số 7 ra, Ngô Hàng đi theo hắn lẩm bẩm, "Phác Trí Mân, cái tên điên này."

Hai người đi vào, Bạch Vũ Hàm giơ tay bật đèn, liếc bừa một cái đã thấy Phác Trí Mân đang co mình nằm ngủ dưới sàn. Hắn khẽ nhíu mày, ngủ trên sàn nhà lạnh ngắt thế này chắc chắn không dễ chịu gì, cơ thể gầy gò đơn bạc cuộn nhỏ lại thành một -- tư thế ngủ thiếu an toàn.

"Thật là, ký túc xá có giường cậu ấy lại không muốn, suốt ngày ngâm mình trong phòng tập." Ngô Hàng chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhỏ giọng than phiền cùng Bạch Vũ Hàm, "Hiện tại chúng ta cũng có chút tên tuổi rồi, cậu ấy thật sự nên dành ra ít thời gian nghỉ ngơi cho bản thân đi. Giờ cũng không biết ngủ được một tiếng chưa nữa, cứ thế này sức nào chịu cho nổi."

Bạch Vũ Hàm thầm thở dài, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng, "Nhưng chẳng phải nhờ sự chăm chỉ của cậu ấy cổ vũ mà chúng ta mới có hôm nay sao."

"Tớ thật sự đau lòng cho cậu ấy." Ngô Hàng cũng thở dài.

Hai thành viên cùng nhóm khác vẫn đang trên đường tới, Bạch Vũ Hàm và Ngô Hàng cũng không quá vội, ngồi xem điện thoại, không làm phiền Phác Trí Mân, để cậu ngủ thêm một lúc.

Về phần vì sao không chuyển Phác Trí Mân lên ghế salon thì là vì khi ngủ, thần kinh của cậu luôn căng thẳng, bất luận là ai, chỉ cần động một cái sẽ lập tức tỉnh lại.

Trước đây các thành viên còn đưa cậu lên ghế, mỗi lần làm vậy Phác Trí Mân đều tỉnh giấc, người này vừa tỉnh liền không rảnh rỗi, ngồi trên ghế lấy lại tỉnh táo một lúc lại tiếp tục luyện tập, cứ như ma nhập vậy. Sau này vì không muốn quấy rầy Phác Trí Mân "sạc điện", họ không làm vậy nữa.

Đợi khi hai thành viên khác tới nơi, bốn người lẻn ra ngoài mượn phòng tập trống bên cạnh, khởi động trước, để lại một mình Phác Trí Mân ở phòng tập số 7 nghỉ ngơi.

Chờ Phác Trí Mân ngủ được khoảng bốn năm tiếng, tất cả mới quay về gọi cậu dậy, cùng đi luyện tập.

Vì sắp comeback, họ một mực chuẩn bị vũ đạo mới. Hai ngày nữa sẽ phát hành nhạc số, sau đó chuẩn bị quảng bá trên chương trình âm nhạc, mấy ngày nay ai nấy cũng đều rất gấp rút.

Phác Trí Mân tỉnh rồi lại vùi đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ.

Hồi đó, ngày đầu bước vào đại học, cậu được nhân viên casting đứng trước cổng S nghệ đại chọn trúng, nhận danh thiếp của nhân viên casting, sau đó tham gia buổi tuyển chọn thực tập sinh, nhờ khả năng vũ đạo xuất sắc cậu dễ dàng trúng tuyển.

Về sau, khi đang học dở chương trình đại học, cậu ký hợp đồng ra mắt với công ty, một ca sĩ hát và nhảy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hình như rất phù hợp với cậu. Như thể trời sinh đã vậy.

Sinh ra để hát, sinh ra để nhảy.

Sau đó, cậu bắt đầu thích luyện tập điên cuồng để tê liệt bản thân, bởi vì vào mỗi đêm, cậu có thói quen suy nghĩ rất nhiều thứ, vừa rảnh rỗi liền suy nghĩ. Chỉ nghĩ về những chuyện đã xảy ra mà cậu vốn không muốn nhớ lại.

Đôi lúc rảnh rỗi, Phác Trí Mân sẽ vô thức nhìn tới cổ tay trống trơn. Chiếc vòng tay được cậu đeo suốt thời cấp ba, sau khi bà nội qua đời đã bị cậu cất đi, đặt trong căn phòng của tiệm bánh nếp ở thành phố F.

Trở thành nghệ sĩ, cậu sở hữu vô số trang sức, cũng không thiếu vòng tay, thậm chí còn đắt hơn, đẹp hơn nó.

Chỉ là chẳng chiếc nào có thể quý giá bằng nó.

Những năm qua, đôi khi Phác Trí Mân lại suy tư rất nhiều. Thỉnh thoảng cậu sẽ uống rượu, say rồi có lúc sẽ trốn một mình, lấy bức thư bà nội để lại đọc từng chút một, đôi lần nhìn không nổi lại lén rơi nước mắt, rồi lau khô như chưa có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh cậu không có ai thân thiết để có thể tin tưởng, đến nay số điện thoại của bà vẫn đứng đầu danh bạ, cậu uống say sẽ nhắn rất nhiều cho nó.

Cậu cũng đã sớm buông bỏ, vấn đề với Điền Chính Quốc. Thật sự không thể trách hắn.

Thiếu niên và Điền Chấn Hoa hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Điền Chính Quốc cũng rất đáng thương.

Thậm chí đôi lúc Phác Trí Mân còn nghĩ, kể cả có quan hệ huyết thống, cuối cùng một ngày nào đó cậu cũng sẽ quên được, bởi vì những chuyện sai trái đó vốn không thể trách tại Điền Chính Quốc.

Cậu dùng lý trí phân tích kỹ càng trái tim, cuối cùng phát hiện bản thân đã có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật năm nào, cũng "không sống trong thù hận" theo lời bà dặn. Cậu không còn trách ai nữa, cũng không truy cứu chuyện năm đó, cũng buông bỏ đoạn tình cảm tươi đẹp từng dành cho thiếu niên giữa những năm tháng tuổi xuân ấy.

Phác Trí Mân cảm thấy tất cả đều đã qua rồi.

Mặc dù tương lai tiếp tục yêu một người khác có thể sẽ rất khó, nhưng ít nhất đời này cậu đã trải nghiệm cảm giác yêu một người, thế là đủ, đời này sẽ không tiếc nuối.

Kể từ mùa hạ năm đó, cậu không còn liên lạc với Điền Chính Quốc, số của đối phương có lẽ vẫn nằm trong danh bạ, chỉ là sau này sẽ không gọi nữa, cũng không bao giờ gặp lại.

Trong album comeback lần này của họ có một ca khúc, tên 《BLUE》.

Hát về mùa hè, thiếu niên, tình yêu tuổi trẻ.

Trong đó có một câu, "Có tôi từng yêu cậu là đủ, từng yêu mùa hè đó, để rồi sau này lặng thinh, tôi đã mãn nguyện, đủ mãn nguyện để không uổng kiếp này, chẳng đòi hỏi gì hơn."

Có lẽ tương lai sẽ chẳng còn ai vừa cố chấp vừa nhiệt tình mà một lòng một dạ đối tốt với mình cậu nữa, sẽ không còn ai trong mắt chỉ có cậu, trong tim chỉ có cậu, sẽ không còn người nào ngu ngốc đan khăn tặng cậu lúc chiến tranh lạnh, chia tay rồi lại kiên quyết mua sữa sưởi ấm tay, sẽ chẳng còn người nào vừa cợt nhả vừa ngông cuồng tới mức không thể ghét nổi nữa, tựa mặt trời chiếu sáng thế giới cậu. Sẽ không còn ai nhìn cậu đầy tình cảm mà hát "Anh yêu em", sẽ không còn ai nắm tay cậu lao đi giữa sân trường lúc nửa đêm nữa.

Nhưng tất cả đều đã là quá khứ, là hồi ức được lưu giữ tại thanh xuân, nhưng không thể mở lại được nữa.

Thỉnh thoảng nhớ tới sẽ đau, cũng chỉ có đau mà thôi.

Nếu đau, nhịn một chút sẽ vượt qua.

"Hay là thêm lần nữa?" Lại nhảy xong một lượt, Bạch Vũ Hàm thở hổn hển hỏi.

"Ừ, " Phác Trí Mân nhàn nhạt trả lời, "Một lần nữa, rồi nghỉ ngơi."

Cậu cho rằng đó là sẹo đã kết vảy, dù xé lớp vảy khô màu nâu sẽ đau đớn rịn máu, nhưng vết sẹo, có một ngày sẽ lành miệng.

Chỉ chưa từng nghĩ, có lẽ đó không phải sẹo.

Có lẽ là một nốt ruồi, là dấu tích ngông cuồng ngày trẻ, là dấu vết, ký hiệu không thể xóa nhòa, chẳng cách nào lành lại, lặng lẽ khép miệng. Là tình yêu thiếu niên để lại đã hòa vào máu thịt.

Một ngày nào đó sẽ hồi phục.



Tác giả không viết hậu truyện thôi chứ tự dưng em nghĩ Mân làm nghề này thì yêu kiểu gì nhỉ, idol nổi tiếng nhỡ mà sập phòng nó lại... hơ hơ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro