Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Thỏa thuận nhận nuôi đã để lại cho Điền phu nhân, Điền Chính Quốc cầm tài liệu liên quan tới thân thế mình rời đi.

Hắn theo Khương Nguyên về nhà, chú dì tạm thời vắng nhà, đi du lịch, hai người vừa thuận tay bỏ vali xuống liền chui vào phòng.

Khương Nguyên lấy bia ra, Điền Chính Quốc tùy tiện ngồi dưới sàn nhà, cúi đầu, xuất thần đọc tài liệu.

Giờ đây hắn mới nhận ra, dự cảm vẫn luôn âm thầm trào dâng từ khi quyết định làm cảnh sát xuất phát từ đâu, cũng hiểu nguyên nhân mình thích Ngữ văn, dù không quá chăm chỉ học tập nhưng thành tích Ngữ văn vẫn khác người thường.

Đó có lẽ đều do ông trời ngầm nói cho hắn biết, rằng cha mẹ hắn hóa ra lại là những người đáng mến tốt đẹp như thế, đây mới là cha mẹ ruột chân chính của hắn.

Điền Chính Quốc vừa đọc vừa cạy khoen lon ngửa đầu uống, uống tới nỗi lệ chảy dọc khóe mắt, nhưng khóe miệng thiếu niên vẫn mỉm cười.

Hắn trầm mặc, lật xấp tài liệu mỏng đọc lại từ đầu tới cuối mấy lần liền, cuối cùng bật cười, quay đầu vui vẻ nói với Khương Nguyên nãy giờ vẫn im lặng ngồi cạnh: "Tốt quá."

Khương Nguyên cau mày nhìn hắn, chẳng chút che giấu lo âu cùng đau lòng trong mắt, cậu đành hỏi, "Tốt cái gì?"

Điền Chính Quốc cười, đôi mắt đẫm lệ lấp lánh, "Tôi không phải con ruột, tốt quá."

Đây là lần duy nhất Khương Nguyên nghe thấy một người nói "Tôi không phải con ruột" với mình, cũng là lần duy nhất, nghe một người cười như thế, trông vô cùng vui vẻ, nói vậy với cậu ta.

Nó không hề giống tiểu thuyết tình cảm cậu từng trộm đọc dưới ngăn bàn, thân thế bi thảm đó không nên dùng giọng điệu này, biểu tình này, hoặc có thể nói, không nên xảy ra với Điền Chính Quốc.

"Thật tốt quá, " Thiếu niên vẫn lẩm bẩm, "Tôi phải đi nói cho Trí Mân, tôi vốn không phải con ruột nhà họ, tôi không còn bố mẹ nữa, tôi giống cậu ấy, chúng tôi giống nhau..."

Khương Nguyên nhận ra Điền Chính Quốc đã say, bắt đầu nói năng lung tung, câu thấy thiếu niên lấy điện thoại ra, đầu óc choáng váng bấm số, sau đó áp điện thoại lên tai, chẳng hiểu sao bộ dạng cụp mắt trông thật đáng thương, tựa một chú chó bị bỏ rơi.

Khương Nguyên cũng không đành lòng nhìn nữa, cậu rời mắt về phía cửa sổ, bởi xung quanh quá yên tĩnh, cho nên cậu có thể nghe rất rõ tiếng "tút" phát ra từ loa trên tai thiếu niên.

Đoán chừng rất lâu sau, lâu tới mức Khương Nguyên tưởng rằng điện thoại sẽ báo bận, đầu dây bên kia đột nhiên nhận máy, tiếng "tút" ngắt một giây, cậu liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, chỉ thấy đôi mắt thiếu niên lập tức phát sáng, vừa định mở miệng nói gì đó, đối phương lại đột ngột cúp máy.

Khương Nguyên nhìn Điền Chính Quốc ngây người tại chỗ, im ắng mấy giây, khóe miệng cứng đờ mới giật giật, sau đó chậm rãi hàm hồ nói, "Ài, tôi quên mất, cậu ấy không để ý tới tôi nữa rồi, hôm nay cậu ấy cũng rất buồn... Tôi, tôi sao có thể quên cậu ấy đang buồn được chứ, ai da tôi ngốc quá..." Hắn vừa nói vừa hạ điện thoại xuống, màn hình được cài chế độ "nhấc máy để bật" tối dần rồi tắt hẳn, để Khương Nguyên thấy được hình nền khóa của hắn, là một tấm ảnh chụp điện thoại, hình trong album, trong ảnh là Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân, một người mặc đồng phục học sinh đơn bạc, một người mặc đồ thể thao, họ ngồi cùng nhau, trên khán đài sân thể dục, hình như đang cúi đầu xem gì đó.

Vì vậy ngay sau đó, gần như trong dự liệu, Điền Chính Quốc choáng váng đứng dậy, sau đó nói với cậu ta, "Tôi phải mau tới gặp cậu ấy. Tôi không yên tâm."

Khẩu khí say xỉn để lộ mơ hồ, lại vừa cố chấp đơn thuần, như một đứa trẻ nóng nảy vậy.

Khương Nguyên bật dậy, "Cậu thế này sao mà ra ngoài được?"

Điền Chính Quốc liếc cậu ta một cái, mắt phiếm hồng, "Cậu đưa tôi đi."

.

Khó khăn ghi xong lời khai, từ sở cảnh sát bước ra, về đến nhà, đầu óc Phác Trí Mân trống rỗng.

Ngày mai thi thể bà nội sẽ được hỏa táng, sẽ biến thành một đống tro cốt mà cậu chẳng thể nhìn mặt được nữa.

Thiếu niên mệt mỏi quay về tiệm bánh nếp, dọc đường cậu thậm chí còn cảm thấy hôm nay ngõ nhỏ dường như cũng yên tĩnh lạ thường.

Tiềm thức vẫn nhớ sáng nay vừa nhận điện thoại liền vội vã chạy ra ngoài, còn chưa kịp mở phong thư, Phác Trí Mân đứng trước cửa phòng bà nội, lại lặng lẽ rơi thêm vài giọt nước mắt, sau đó hít sâu một hơi hạ quyết tâm đi vào.

Căn phòng vắng tanh, sau này cũng sẽ không còn ai ở nữa.

Có lẽ tiệm bánh cũng sẽ trống trải hơn rất rất nhiều.

Thậm chí cậu còn chẳng biết cửa hàng này có cần tồn tại không nữa. Tiệm bánh nếp không có bà nội, cũng không có bánh nếp.

Rõ ràng mới hôm qua bà còn đứng đây.

... Không được, đừng nghĩ nữa, nghĩ tới, cậu sẽ khóc.

Phác Trí Mân cắn chặt môi, chậm rãi đi tới trước bàn, cậu nhẹ nhàng nâng tay, cầm bức thư và thẻ ngân hàng lên, nhẹ nhàng mở ra. Sợ sẽ phá hỏng chút hơi thở mong manh của bà.

Phong thư được mở ra, lộ ra tờ giấy trắng tinh bên trong. Khi còn sống bà cũng là người có học thức, đặc biệt hồi trẻ, mười chín hai mươi tuổi, từng là giáo viên Ngữ văn tiểu học trong thôn nơi bà sống. Những chuyện ấy Phác Trí Mân đều biết, hơn nữa chữ của bà còn rất đẹp.

Thời điểm mở phong thư, nét chữ rắn rỏi của bà lão lập tức va vào mắt, câu đầu tiên "Đôn Đôn thân yêu" kia, vẫn khiến nước mắt cậu lăn dài tức khắc.


Đôn Đôn thân yêu,

Chào con, bà nội đây.

Vì không biết sau chuyến này còn có thể trở về hay không, cho nên bà để lại cho con một bức thư này. Hy vọng con đừng trách bà.

Có lẽ bao năm qua bà chưa bao giờ kể chi tiết chuyện ngày bố con gặp tai nạn cho con nghe, mỗi lần con nhắc tới, bà cũng chỉ nói qua loa. Nhưng thật ra là bà nội không dám nhớ, mỗi lần nhớ lại đều không kìm được uất hận trong lòng. Bà không muốn trở thành người xấu trước mặt con, Đôn Đôn nhà ta là một đứa trẻ lương thiện biết bao. Đã nhiều năm như vậy, cảnh tượng ngày ấy vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu bà, nằm mơ cũng vậy. Bà nội vẫn luôn canh cánh nghi ngờ, cũng tìm người điều tra, nhưng không có kết quả. Cho đến ngày đó con nói cho bà biết "chân tướng", bà nội điều tra lại, lần này mới thật sự tìm ra. Thời điểm phát hiện sự thật, bà chỉ muốn lao tới trước mặt hắn ta chất vấn, nhưng nghĩ đến con, vẫn phải kìm lòng. Khi đó con mới học lớp mười một, bảo bối, bà không dám đánh cược tương lai của con. Vì vậy một mực nhẫn nhịn tới giờ, con tốt nghiệp rồi, thành tích ưu tú, tương lai sáng lạn, có lẽ bà không cần phải lo lắng cho con nữa rồi.

Bà xin lỗi, bảo bối, bà không có thể cho con một gia đình trọn vẹn. Từ nhỏ con đã phải theo bà chịu biết bao khổ cực, bà nội vô dụng, chẳng kiếm được nhiều tiền, ngay cả giày hiệu cũng không thể mua nổi cho con một đôi.

Nhưng Đôn Đôn của bà ấy à, thật sự rất hiểu chuyện. Còn nhớ hồi cấp hai, lúc bà hỏi con, đôi giày thằng bé nhà chú Vương hàng xóm đi trên chân kia có đẹp không, con vừa nhìn một cái liền trốn về phòng mãi không chịu ra ngoài. Bà nội gõ cửa hồi lâu, qua cánh cửa hỏi con sao vậy, thật lâu sau con mới trả lời bà: Con nói con không muốn, không muốn thứ đồ chơi xa xỉ đó, kêu bà sau này đừng bận tâm tới chúng nữa. Thật ra bà biết, khi đó con đang khóc, thế nên mới trốn. Thằng nhỏ ngốc nghếch, bảo bối Đôn Đôn của bà sao lại ngoan như vậy chứ.

Đôn đôn, ài, bà hy vọng con có thể tha thứ cho bà. Bà đi tìm kẻ kia, là muốn chấm dứt chấp niệm suốt nhiều năm. Nếu không thể trở về, con hãy dùng tấm thẻ bà cho con (mật mã là sinh nhật con), hãy sống thật tốt, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện báo thù, biết không? Bà nội tuyệt đối không cho phép.

Hãy sống thật tốt, thực hiện mơ ước làm vũ công, làm ngôi sao của con, bảo bối nhà ta nhảy giỏi thế cơ mà, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích con. Nhớ ăn nhiều cơm, quần áo nhớ phải mặc ấm, nhớ kỹ con thật sự vô cùng ưu tú, vĩnh viễn là niềm kiêu hãnh của bà. Nếu bà nội không thể ở bên con, con nhất định phải tập chăm sóc tốt bản thân, có như vậy bà nội mới yên tâm.

À, còn thằng bé Chính Quốc đó.

Có một bí mật bà nội đã giấu con lâu rồi, giờ để bà nói thật đi. Suốt năm học lớp mười hai đó, con học nội trú, Tiểu Quốc học ngoại trú, trừ ngày cuối tuần con ở nhà ra, bà nội đều cho phép Tiểu Quốc bí mật đến cửa hàng sống cùng bà, còn để nó vào phòng con, ngủ trên giường con. Đừng trách bà nội, cũng đừng giận Tiểu Quốc, được chứ? Bảo bối ngoan. Trong phong bì còn kẹp một tờ giấy, thời điểm điều tra tình cờ biết được, trước đây sợ ảnh hưởng việc học hành nên không nói con nghe, cũng không nói với Tiểu Quốc. Thằng nhóc đó mà, thật ra cũng rất đáng thương, bố mẹ đều mất sớm, có lẽ do cha nuôi nó gây ra, cha nuôi nó cũng chính là người cha hiện tại của Tiểu Quốc mà con biết, tên hắn ta bà không muốn viết. Lúc xảy ra sự việc thằng bé còn quá nhỏ, không nhớ rõ chuyện gì. Nó còn đáng thương hơn con, ngay cả bố mẹ ruột là ai, hay ngay cả việc mình có bố mẹ ruột nó cũng không biết, đứa nhỏ ngốc nghếch đã trưởng thành giữa hiểu lầm bao lâu như vậy. Cũng may lớn lên không trật hướng. Bà nội vì nghĩ thế nên mới quyết định thu nhận nó, chiếu cố nó, hơn nữa, thằng bé Tiểu Quốc cũng thật sự rất ngoan. Nói gia đình nguyên sinh có thể ảnh hưởng tới cuộc đời một người quả không sai, Tiểu Quốc khác gia đình cha nuôi nó. Năm học lớp mười hai, hai đứa cãi nhau, bà nội biết, cũng biết Tiểu Quốc thật sự rất thích con, con cũng rất thích nó. Bảo bối, con lừa gạt ai cũng không lừa được bà đâu, con đấy, thật sự giống hệt cha con thời niên thiếu. Khi đó mẹ con còn là một cô gái nhỏ, suốt ngày chẳng cần mặt mũi theo đuổi bố con, một mực đuổi tới chân lầu nhà ta. Khiến bố con mỗi ngày về nhà mặt đều đỏ như mông khỉ. Khi đó bà nửa đùa nửa thật trêu bố con nhất định thích người ta rồi, bố con còn không chịu thừa nhận, cũng y như con, thật bướng bỉnh, nhỏ mọn chết đi được, cứ như nói "thích" là sẽ chết vậy. Về sau bà tiếp tục quan sát hai đứa nó, tới tận tốt nghiệp cấp ba vẫn chưa tới được với nhau. Con không biết đâu, mẹ con hồi cấp ba được rất nhiều người theo đuổi, yểu điệu, xinh đẹp, biết múa, thành tích còn rất tốt, ngày họp phụ huynh mỗi người bọn bà đều có một bài văn của con bé, tài năng văn chương xuất sắc vô cùng. Bố con thì ngang bướng, dây dưa với con nhà người ta bao lâu, về sau tốt nghiệp bố con lên đại học, mẹ con vào S nghệ đại, kỳ nghỉ hè sau ngày tốt nghiệp, bà cầm chổi đuổi bố con ra khỏi nhà, kêu nó không theo đuổi được mẹ con thì đừng hòng quay về. Sau đó mới có con.

Bà không biết mình còn cơ hội "đuổi con ra khỏi nhà" nữa hay không, thằng bé Tiểu Quốc thật tâm thích con. Có lẽ con sẽ chưa thể thoát khỏi quá khứ ngay lập tức, nhưng không sao, chuyện đó rất bình thường, giao nó cho thời gian là ổn rồi, nói với con những chuyện này chỉ vì muốn cho con biết, thằng nhóc rất thích rất thích con vô tội.

Bà tin người yêu nhau cuối cùng sẽ về bên nhau. Đó là lời ông nội con nói với bà (mặc dù con chưa từng gặp ông ấy, ông ấy ra đi vội vàng quá).

Cảm giác hình như còn rất nhiều chuyện chưa nói, nhưng có lẽ chừng này là đủ rồi.

Đôn Đôn, bảo bối, bà nội rất yêu con.

Rất yêu, rất yêu con.

Bà của con

Ngày 25 tháng 06 năm 2014


Phác Trí Mân đọc đi đọc lại bức thư ấy.

Cậu khóc tới kiệt sức, ngã quỵ xuống sàn nhà, cạnh chiếc bàn của bà lão.

Cắn mu bàn tay thở dốc.

Bà của cậu, bà cậu tốt tới như vậy. Đời này sẽ không gặp lại được nữa.

Thứ duy nhất bà để lại cho cậu, cũng chỉ có chút ít đó.

Ký ức từ thuở bé thơ tới lúc thanh xuân, một cửa hàng, một bức thư, một album, một tấm thẻ ngân hàng lạnh như băng. Trừ chúng ra chẳng còn gì khác.

Thiếu niên chầm chậm ôm chặt bản thân, từ từ co mình lại.

Co thành một cuộn nho nhỏ.

Buồn đau khóc lóc không ngừng.

Như muốn chảy cạn nước mắt cả đời.

.

Thời điểm ra ngoài trời đã sẩm tối, thành phố vừa lên đèn chìm trong ánh chiều tà, Khương Nguyên chở thiếu niên bằng xe điện phi như bay, tới đầu ngõ tiệm bánh nếp.

Điền Chính Quốc xuống xe, lảo đảo, không chờ Khương Nguyên, lập tức tự mình chạy đi, nhưng đến đầu hẻm bỗng chậm rãi dừng bước, không dám tiến về phía trước.

Trong ngõ loáng thoáng vọng tới tiếng khóc quen thuộc, rõ ràng nghe rất xa vời, rất mơ hồ, nhưng vẫn khiến người ta đau thương cùng cực.

Đỗ xe xong, Khương Nguyên bước tới sau lưng thiếu niên, cũng dừng chân.

Mùa hè này sao mà thống khổ quá.

Điền Chính Quốc say rượu đứng trước đầu ngõ, trầm mặc thật lâu, rất lâu, rồi quay đầu.

Hắn nhìn Khương Nguyên, ánh mắt đỏ ngầu.

Hắn nói, "Khương Nguyên, phải làm thế nào bây giờ..."

Hắn giơ tay lên, run rẩy chỉ vào ngực mình, "Chỗ này của tôi, đau chết mất."

Khương Nguyên không lên tiếng, chỉ trầm mặc buồn bã nhìn hắn.

.

Ai có thể ngờ kết cục sẽ thành ra thế này chứ? Rõ ràng thời điểm họ yêu nhau, khi còn bồng bột, không sợ hãi, đẹp đẽ như vậy, vững chắc tới thế.

Lại không chịu nổi một đả kích.

Xương sống của thiếu niên, vô cùng mạnh mẽ, rất quật cường, sẽ không dễ dàng bị đánh gục, nhưng họ vẫn sẽ lựa chọn ngoan ngoãn cúi mình trước những sự tình bất khả kháng.

Trên đường người qua kẻ lại.

Khương Nguyên cúi đầu, nhìn Điền Chính Quốc ngồi xổm dưới đất tự ôm chặt bản thân.

Tựa như có thể nghe thấy giọng điệu thống khổ của thiếu niên quyện cùng mùa hè.

Mỗi thanh âm đều khiến người ta cảm nhận được nỗi đau khốn cùng.

.

Hôm sau, di thể của bà Phác được hỏa táng, Phác Trí Mân lại được triệu lên sở cảnh sát cung cấp manh mối, sau đó về nhà tự mình lo liệu tang lễ cho bà.

Thỏa thuận từ bỏ quyền nuôi dưỡng của Điền Chính Quốc với gia đình cha mẹ nuôi có hiệu lực, hắn lấy lại tự do, tạm sống ở nhà Khương Nguyên.

Dựa theo thông tin địa chỉ cuối cùng mẹ nuôi đưa, hắn tới nghĩa trang gặp người cha người mẹ vừa xa lạ vừa thân thuộc, rồi đến bên ngoài linh đường bà Phác, lén trốn một góc thủ tang bảy ngày bảy đêm.

Thủ tang tới lễ 7 ngày của bà Phác.

Sau lễ 7 ngày, Khương Nguyên vẫn luôn đang lo lắng cho thiếu niên, thường xuyên chạy tới đưa thức ăn, tối nay, tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Điền Chính Quốc kiệt sức ngã gục xuống.

Mấy ngày nay tốc độ sụt cân của thiếu niên nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra, cơ thể ngày càng gầy, ngày càng nhẹ.

Khương Nguyên cắn răng nuốt nước mắt, đưa Điền Chính Quốc vào viện truyền nước.

Mùa hạ kỳ tốt nghiệp năm đó, họ đã mơ hồ, âu lo trải qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro