Chương 4
Sau khi uống hai chai, Điền Chính Quốc cảm thấy có chút không ổn, hắn dựa lưng vào ghế và khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi men hâm nóng khuôn mặt.
Không hẳn say, chỉ là hơi ngà ngà. Hơn nữa hắn chưa ăn tối, mới ăn mấy món vặt trên bàn lấp tạm bụng, giờ đây dạ dày như bị nhiễm lạnh, không thoải mái lắm.
Bạn bè xung quanh ầm ĩ cái gì hắn chẳng quan tâm nữa, Mẫn Doãn Trí vừa tới Trịnh Hiệu Tích liền an phận, tuy thằng nhãi này bình thường vốn đã ngoan ngoãn hơn mấy người bọn họ, nhưng trước mặt Mẫn Doãn Trí thì lập tức biến thành nai nhỏ.
Khương Nguyên thấy Điền Chính Quốc nhắm mắt thì biết chắc hắn đang khó chịu. Cậu ta bèn chọc chọc cánh tay Điền Chính Quốc, "Này, muốn tôi cõng về không?"
"Tránh ra, " Điền Chính Quốc đập xuống tay cậu ta, "Thiếu gia còn chưa yếu đến mức đấy."
"Xùy, muốn hay không cũng đâu cần đánh." Khương Nguyên bĩu môi chọc ngoáy Điền Chính Quốc cho hả giận.
Nhưng Điền Chính Quốc như thể bị chọc tỉnh, thiếu niên mở mắt đứng dậy, cầm cặp sách lên định ra ngoài.
"Ê, đi đâu thế?" Khương Nguyên nhíu mày kéo cổ tay Điền Chính Quốc, hỏi.
"Ra ngoài hóng gió một lát, " Điền Chính Quốc gạt tay cậu ta ra, "Cậu ở lại đi, nếu không thấy tôi quay lại thì tức là đi rồi."
"Tôi..."
"Cậu không cần đi cùng, tôi muốn ở một mình." Điền Chính Quốc nhìn thấu tâm tư Khương Nguyên.
"... Được rồi, tôi cũng chỉ lo cho cậu thôi, đi một mình nhớ cẩn thận."
"Ừ."
Rời quán bar trở lại đại lộ, Điền Chính Quốc tìm một chiếc ghế dài ven đường ngồi xuống, cặp sách đặt ở bên cạnh. Thời tiết không hề mát mẻ, gió đêm cũng ấm áp, hắn lấy điện thoại ra tùy tiện nghịch một lúc, chẳng hiểu sao lại nhớ tới chuyện bị Phác Trí Mân từ chối lời mời kết bạn.
Nghĩ một hồi lại thẹn quá hoá giận, hắn cúi đầu mở trò chơi, khoanh chân ngồi trên băng ghế, định chơi một game rồi mới suy tính chuyện khác.
Cảm giác này thật kỳ diệu, cũng thật dễ chịu, trên đường người qua kẻ lại, xung quanh là tiếng người qua đường nói chuyện và tiếng xe cộ huyên náo, còn có hiệu ứng âm thanh từ trò chơi, rất ồn ào, vô cớ khiến thiếu niên cảm thấy yên tâm và an toàn.
Hắn thích cảm giác này, cảm giác được khói lửa nhân gian vây quanh.
Điền Chính Quốc chơi hai ván, cả hai đều dễ dàng chiến thắng, hắn buồn chán thoát trò chơi, tìm AirPods trong cặp sách đeo lên tai, cúi đầu mở danh sách nhạc của mình.
Tìm được ca khúc muốn nghe rồi bấm phát, Điền Chính Quốc đứng dậy, khoác cặp sách lên.
Đứng dậy có hơi váng đầu, vì dạ dày khó chịu mà cau mày, nhìn con đường và dòng người ngược xuôi, hắn chuẩn bị trở về.
Nhưng không ngờ lại bắt gặp Phác Trí Mân.
Người nọ mặc áo cộc đơn giản, cùng chiếc quần jean cũ trông có vẻ đã bị giặt đi giặt lại nhiều lần, tay xách một túi thức ăn, đang vội vã bước đi.
Cậu quay lưng về phía Điền Chính Quốc, cho nên không hề phát hiện thiếu niên sau lưng.
Điền Chính Quốc cơ hồ tuân theo bản năng, nhấc chân thong thả đuổi theo Phác Trí Mân.
.
Sau khi mua nguyên liệu từ siêu thị, Phác Trí Mân quay về tiệm bánh nếp nhỏ của bà nội, xếp một túi nilon vào tủ lạnh, sau đó gọi bà lão trong nhà, "Bà nội, cháu mua đồ về rồi —— "
Từ trong nhà, một bà lão đeo tạp dề chậm chạp chạy ra, bà nở nụ cười, "Ai da, Đôn Đôn* ngoan của bà, vất vả rồi." Vừa nói bà vừa vỗ bờ vai gầy của thiếu niên bằng bàn tay nhăn nheo.
(*Đôn (敦): chân thành, trung hậu.)
Phác Trí Mân nhíu mày, vành tai ửng hồng, "Cháu nói rồi, bà đừng gọi cháu là Đôn Đôn nữa. Biệt danh này trẻ con lắm."
"Bà nội chưa sửa được mà." Bà lão ngượng ngùng cười một tiếng rồi lè lưỡi, nhưng vẫn nghe lời cháu trai và sửa lại xưng hô, "Trí Mân tha thứ cho bà nhé?"
"Vâng, " Phác Trí Mân lúng búng trả lời, thầm thở dài, cậu biết dù bây giờ bà nội có sửa được thì qua mấy ngày nữa cũng sẽ quên sạch thôi, dù sao từ nhỏ đến lớn gọi đều quen gọi "Đôn Đôn" rồi, cậu cũng lười so đo, cầm chiếc cặp sách trên băng ghế nhỏ lên, "Vậy cháu vào phòng làm bài tập đây."
"Được rồi, đi đi." Bà lão cười hiền hòa, nhìn đứa cháu ngoan cao hơn mình một cái đầu, không nhịn được giơ tay lên vỗ mông cậu, "Học tập cho giỏi."
Vành tai Phác Trí Mân lập tức đỏ bừng, cậu xấu hổ lao vào phòng ngủ, đóng cửa la lên: "Cháu nói đừng đánh mông nữa rồi mà!"
"Được rồi ——" Bà nội híp mắt cười đáp, sau đó xoay người vào phòng làm việc.
.
Điền Chính Quốc đứng cách cửa tiệm không xa và chứng kiến thấy tất cả. Tai nghe đang phát bài " Về chuyện anh yêu em", ca khúc lặp lại, câu "anh yêu em" vang lên một lần nữa, hát xong lại lặp lại từ đầu.
Thiếu niên đứng đó, do dự một hồi, nhấc chân tiến về phía trước.
Hắn bước vào tiệm bánh nếp nhà Phác Trí Mân, vừa vào đã thấy bà Phác Trí Mân vội vàng chạy ra từ trong nhà, bà cười hiền hậu hỏi hắn cần gì.
Ngữ khí bà lão vô cùng ôn hòa, mang theo nét nhân hậu đặc biệt ở tuổi này.
Điền Chính Quốc dè dặt nói, "Bụng cháu không được thoải mái lắm... Ừm, mua ít thức ăn nóng được không ạ?"
Nói xong hắn ngước lên nhìn vào mắt bà lão, đôi mắt ấy có bảy phần dịu dàng tương tự ánh mắt Phác Trí Mân.
Bà Phác Trí Mân dường như sửng sốt trước câu hỏi của Điền Chính Quốc, sau đó bà cau mày, giọng điệu lo âu, "Bụng không thoải mái? Là nhiễm lạnh sao?"
"... Cháu không biết, " Điền Chính Quốc gãi đầu, "Cháu chưa ăn tối, sau đó uống một chút đồ có ga lạnh."
"Ai da, sao có thể không ăn tối mà uống nước ngọt chứ." Bà Phác Trí Mân ngẩng đầu lườm Điền Chính Quốc, bàn tay nhăn nheo vừa mới vỗ vai Phác Trí Mân lại vỗ lên cánh tay thiếu niên, "Thằng bé ngốc, làm vậy không tốt cho dạ dày đâu."
"Dạ." Điền Chính Quốc cụp mắt, khẽ đáp.
Bà Phác Trí Mân lại càm ràm hắn, "Hôm nay bánh nếp trong tiệm bán hết rồi, còn dư lại một ít cũng đã lạnh, cháu ngồi đây đi, đợi bà làm cái mới, tiện thể nấu thêm cơm."
Điền Chính Quốc nhìn theo hướng bà lão chỉ, thấy một băng ghế nhỏ. Hắn đi tới, ngồi xuống, nhìn bà đang khom lưng đứng trước bếp bắt đầu bận rộn làm việc.
Trí não vốn chưa thể tỉnh táo do uống bia, giờ đây nhìn bà lão bận rộn, bóng lưng già nua nhưng vẫn phơi phới tinh thần, cảm thụ cảm giác đã lâu chưa có ——
Dường như hắn đang được chăm sóc.
"Bà ơi, có nước không ạ..." Cửa phòng bên cạnh đột nhiên bật mở, Phác Trí Mân ló đầu ra, đúng lúc chạm mắt Điền Chính Quốc quay lại bởi nghe thấy tiếng động.
Phác Trí Mân kinh ngạc, sắc mặt lập tức lạnh tanh.
Điền Chính Quốc cũng sững người trước tình huống bất ngờ này, sau đó hắn nhoẻn miệng, mỉm cười chào "Hi" với Phác Trí Mân.
"Có nước đây, " Bà vội vàng rót nước nóng vào cốc thủy tinh, xoay người đưa cho Phác Trí Mân, lại bị cảnh tượng hai thiếu niên mặt đối mặt làm cho ngạc nhiên, "Sao vậy, Đôn Đôn?"
Phác Trí Mân lúc này mới định thần lại, cậu nhận nước trong tay bà, "Không... Aiii, cháu nói rồi, bà đừng gọi vậy nữa mà... !" Thẹn quá hóa giận, tai cậu lại đỏ.
Bà nội bật cười, "Đươc, được, được, được, không gọi nữa, không gọi nữa, bà lại quên mất."
Phác Trí Mân: "..."
Nước trong nồi sôi ùng ục, bà lão vội vàng khoát tay, "Bà nấu cơm trước đã, Trí Mân có muốn ăn cùng không?"
"Không cần đâu ạ." Phác Trí Mân từ chối, cậu quay đầu đặt cốc nước xuống bàn, chuẩn bị đóng cửa tiếp tục làm bài.
Nhưng đúng lúc này Điền Chính Quốc chợt đứng dậy, hắn giữ lấy cánh cửa, "Này, tiểu lớp trưởng."
Giọng hắn không lớn, bà lão đang bận rộn đưa lưng về phía hai người cũng không nghe thấy.
Phác Trí Mân quay đầu lườm Điền Chính Quốc.
"Cậu không định mời tôi vào phòng ngồi một lát à?" Điền Chính Quốc khẽ cười hỏi cậu.
"Tại sao tôi phải mời?" Phác Trí Mân lạnh lùng quăng một câu rồi kéo cửa, có điều cánh cửa vẫn bất động, cậu bèn nhìn Điền Chính Quốc và thô lỗ nói, "Buông tay ra."
Điền Chính Quốc giữ chặt không buông.
Bà lão quay qua liền phát hiện hai thiếu niên đang giằng co, bà cười một tiếng, cao giọng nói, "Hai đứa là bạn à? Trí Mân? Nhìn có vẻ quen biết nhau."
Phác Trí Mân tỏ ra không muốn nhiều lời, cậu từ bỏ việc đóng cửa, trở về bàn học ngồi xuống. Vì vậy Điền Chính Quốc thay mặt trả lời, "Vâng, cháu và cậu ấy là bạn cùng lớp, Phác Trí Mân là lớp trưởng lớp bọn cháu đấy ạ."
"Bà biết nó là lớp trưởng, " Bà nội cười, "Còn cháu thì sao, cháu tên gì?"
"Cháu tên Điền Chính Quốc, " Thiếu niên cũng mỉm cười, trong lớp Điền Chính Quốc chẳng giữ chức vụ gì, hắn suy nghĩ một lúc rồi lớn giọng trả lời, "Cháu ấy à... Chắc là thuộc hạ trung thành của tiểu lớp trưởng?"
Bà nội càng cười vui vẻ, "Thằng nhóc này, cơm của bà sắp làm xong rồi."
Điền Chính Quốc cười đáp "Vâng", hắn nhẹ nhàng dựa lên khung cửa, tay vẫn giữ cửa phòng Phác Trí Mân, hắn cụp mắt nhìn thiếu niên đang nghiêm túc cúi đầu viết lách bên trong.
Tai nghe vẫn phát nhạc, xung quanh không có tiếng nói chuyện, không gian lại trở nên yên tĩnh.
Điền Chính Quốc nghe nhạc, vừa nhìn người trước mặt vừa thuận miệng ngâm nga khúc hát.
"Mọi thứ anh có được đều là sự may mắn, những gì anh đánh mất là toàn bộ cuộc đời, bởi em chỉ lo cho bản thân mình mà thôi —— "
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..."
Dưới ngọn đèn lờ mờ ám vàng, khung cảnh thiếu niên nghiêm túc viết bài vừa bình yên vừa thỏa mãn cả trái tim lẫn con mắt.
Tóc Phác Trí Mân màu đen, tóc đen rũ xuống sống mũi thanh tú, dưới sống mũi là bờ môi đầy đặn phiếm hồng. Làn da thì trắng nõn.
"Anh yêu em..."
Bản nhạc dài tới đây là kết thúc.
.
"Cơm ăn được rồi, " Bà nội tắt bếp ga, bưng một bát đầy cơm gọi Điền Chính Quốc vào bàn ăn nhỏ trong nhà, "Tới mau, tới mau."
Điền Chính Quốc trả lời, "Vâng ạ." Cuối cùng buông cửa phòng Phác Trí Mân và xoay người vào nhà.
Hắn vừa quay đi mấy giây cánh cửa sau lưng liền đóng "rầm" một tiếng.
Điền Chính Quốc vô thức mỉm cười.
"Đứa nhỏ này..." Bà nội ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, ngượng ngùng cười một tiếng rồi nói với Điền Chính Quốc, "Cháu không cần để ý tới nó, Đôn Đôn làm bài tập thường không thích bị quấy rầy, đứa nhỏ này thật nóng tính."
Điền Chính Quốc cầm muỗng khuấy cơm canh nóng hổi trong bát, bánh nếp đặt kế bên vẫn bốc khói trong lồng hấp, là phần lát nữa hắn mang về.
"Dạ, " Hắn đáp, sau đó khẽ cười hỏi, "Đôn Đôn là nhũ danh của cậu ấy ạ?"
"Hả, " Bà nội ngây người một hồi, sau đó cười rộ lên, "Ừ, đứa nhỏ đó cảm thấy biệt danh này quá trẻ con, không cho bà gọi."
"Đáng yêu lắm ạ." Dứt lời Điền Chính Quốc cúi đầu ăn một miếng cơm.
Cơm rất nóng, hơi nóng nghi ngút xông lên mắt hắn.
Bà nội nhìn chóp mũi thiếu niên ửng đỏ thì ân cần hỏi han, "Sao vậy cháu, nóng quá à? Có muốn bà thổi giúp không?"
"... Không, không phải, " Điền Chính Quốc khịt mũi, vẫn không ngẩng đầu, hắn lại ăn một miếng cơm lớn, lúng búng nói, "Cơm bà nấu ngon quá."
Cuối cùng Điền Chính Quốc trả tiền bánh nếp, còn trả thêm tiền cơm, bà nội từ chối mãi vẫn không lay chuyển được hắn nên đành nhận tiền. Thiếu niên xách một túi bánh nếp nóng hổi, hắn nhìn bà đi gọi Phác Trí Mân, kêu cậu ra ngoài chào —— dù sao cũng là bạn cùng lớp.
Phác Trí Mân chỉ đành miễn cưỡng, cậu lạnh lùng cụp mắt nhìn Điền Chính Quốc, chào tạm biệt cho có lệ, thiếu niên nhìn cậu cười và nói, "Bai bai tiểu trưởng lớp nhé."
Hắn vẫy tay, xoay người rời đi.
Dọc đường Điền Chính Quốc gọi taxi, lên xe liền mở túi bánh nếp lấy một chiếc nóng hổi nhét vào miệng.
Món ăn chan chứa yêu thương hiền hậu của người lớn, đã lâu lắm rồi hắn chưa được nếm thử.
Rất ngon.
Dạ dày cũng thoải mái hơn nhiều.
Cuối tuần trôi qua thật nhanh, đêm hôm đó, sau khi về đến nhà, Điền Chính Quốc dựa vào túi bánh nếp của bà Phác Trí Mân, ở nhà vượt qua ngày rưỡi còn lại.
Chiều Chủ nhật lại trở về trường, câu đầu tiên Khương Nguyên nói khi gặp Điền Chính Quốc chính là, "Thuộc bài hát kia chưa?"
"Thuộc rồi, " Điền Chính Quốc chớp mắt, "Nghe mấy lần là thuộc. Mau gọi 'ông nội'."
Khương Nguyên "Xùy" một tiếng, "Bớt giùm, chỉ biết ậm ừ hát nhép thì có tác dụng gì."
"Ai nói tôi chỉ biết ậm ừ, " Điền Chính Quốc liếc cậu ta một cái, "Đây thuộc lời hết rồi nhé."
"Được, " Khương Nguyên gật đầu, "Cậu nói rồi đấy, vậy lát nữa tiết tự học cuối tôi sẽ xin anh Trân nghỉ, hai chúng ta đến phòng nhạc tập, cậu mà không hát được thì phải mời tôi ăn kem."
"Được, " Điền Chính Quốc búng tay, "Nếu hát được thì sao?"
"Tôi mời cậu? Không bốc phét."
"Okela."
Vào tiết tự học cuối cùng của buổi tối, chủ nhiệm lớp Kim Thạc Trân cho phép những ai có tiết mục được tự chủ tập luyện, ai không có tiết mục thì ở lại lớp. Điền Chính Quốc và Khương Nguyên cùng tới phòng nhạc, còn vô tình gặp Trịnh Hiệu Tích.
"Hai cậu tới đây làm gì?" Trịnh Hiệu Tích cầm sách thanh nhạc, trợn tròn mắt nhìn hai người họ.
"Tập luyện." Điền Chính Quốc vẫy vẫy tờ nhạc phổ trong tay.
"Ồ." Trịnh Hiệu Tích gật đầu.
"Cậu vừa tan học?" Khương Nguyên giơ một tay búng búng cuốn thanh nhạc trong ngực Trịnh Hiệu Tích.
"Ừ, " Trịnh Hiệu Tích trả lời, sau đó nói, "Mấy học sinh hệ âm nhạc bọn tôi cũng đang chuẩn bị biểu diễn ca hát. Giáo viên âm nhạc yêu cầu."
Điền Chính Quốc: "Cậu với ai?"
"Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Trí, còn một 'khách mời đặc biệt' Kim Thái Hanh."
"Cười chết tôi rồi, lại còn đặc biệt, ghê đấy." Khương Nguyên phá ra cười.
"Không tệ, Kim Thái Hanh hát cũng hay lắm, " Điền Chính Quốc bật cười, "Bọn cậu hát bài gì?"
Trịnh Hiệu Tích: ""Người tôi yêu" của Lâm Hựu Gia."
"Được, cố lên, " Điền Chính Quốc vỗ vai cậu ta, sau đó nói với Khương Nguyên, "Hai ta đi thôi."
"Cố lên nha, Tích Tích." Khương Nguyên cũng cười và vỗ vai Trịnh Hiệu Tích, "Đi thôi anh Quốc."
"Cậu đúng là thiếu đòn mà." Trịnh Hiệu Tích cười mắng Khương Nguyên, phất tay xoay người rời đi.
Điền Chính Quốc cũng nhéo cổ Khương Nguyên một cái, hai người vừa đi vừa hò la, "Nguyên Nhi của tôi, cậu buồn nôn quá đi."
Cả Điền Chính Quốc và Khương Nguyên đều lần đầu tiên tự tập trong phòng học không người, thiếu niên quả nhiên không hề nói khoác, hắn đã ghi nhớ toàn bộ lời bài hát, Khương Nguyên rưng rưng nước mắt chuẩn bị sẵn thẻ cơm.
Sau mấy lần luyện tập, hai người hào hứng định đến gặp giáo viên âm nhạc đánh giá thử. Trước khi biểu diễn sẽ có một đợt sàng lọc, giáo viên là giám khảo, họ sẽ loại những tiết mục thiếu đặc sắc.
Trên đường tới gặp giáo viên hai người đi qua phòng nhảy. Trong phòng nhảy phát ra tiếng nhạc, Khương Nguyên nghe thấy, cậu ta bèn thuận miệng nói, "Có phải tiểu trưởng lớp đang ở bên trong không."
"Chắc thế." Điền Chính Quốc đáp, bâng quơ liếc về phía phòng nhảy.
Cửa phòng đang đóng, nhìn qua cửa sổ nhỏ cũng chẳng thấy gì.
"Đi, đi, đi, " Khương Nguyên đột nhiên kéo Điền Chính Quốc, cả hai cùng chen chúc trước ô cửa sổ nhỏ, "Ngó thử xem."
Điền Chính Quốc nhíu mày đẩy cậu ta, "Cậu dở hơi à?"
Khương Nguyên cau mày oán giận Điền Chính Quốc, "Cậu làm sao đấy, xem người ta nhảy thì dở hơi cái quái gì?"
"Chuyện gì cậu làm cũng đều giống dở hơi." Điền Chính Quốc nói.
Khương Nguyên: "... Đệch? Vậy không xem, không xem nữa," Cậu ta vừa nói vừa kéo tay Điền Chính Quốc lôi đi, "Không xem nữa, tìm giáo viên âm nhạc thôi."
Điền Chính Quốc: "... Xem kìa, có phải cậu dở hơi thật không."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro