Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Recommend BGM:Thời gian chưng mưa - Úc Khả Duy

Cậu từng hứa sẽ không bao giờ chia lìa, muốn mãi mãi bên nhau

Giờ đây tớ muốn hỏi cậu, phải chăng đó chỉ là lời ngây ngô thời con trẻ?

Năm tháng hồn nhiên chẳng chịu được dối gian, thanh xuân hoang đường tớ chẳng hề phụ cậu

Tuyết ơi xin đừng xóa nhòa dấu vết chúng mình từng ở bên nhau...

.

Về sau, thời điểm tuyên đọc những bản kiểm điểm ấy, cả lớp vừa bồn chồn vừa hào hứng, Kim Thạc Trân quở trách từng cá nhân vi phạm, quở trách cũng rất thú vị, mà không biết vì sao, chuyện yêu sớm Phác Trí Mân viết trong bản kiểm điểm Kim Thạc Trân không hề nhắc tới, Điền Chính Quốc cũng vậy. Chỉ nói họ viết lung tung lạc đề. Tiết sinh hoạt đã kết thúc như vậy.

Cuối tháng 3, Điền Chính Quốc vô cùng thuận lợi vượt qua bài kiểm tra thể lực của trường cảnh sát, còn dễ dàng đạt điểm cao nhất. Ngày càng gần kỳ thi đại học, ai ai cũng căng thẳng như tên đã lên dây. Theo những con số bị xé khỏi lịch, mùa hè lặng lẽ tới, thời tiết chuyển nóng, nhưng vào hai ngày thi đại học, vô cùng may mắn trời đổ mưa lớn, rửa đi cái nóng hầm hập.

Tiết học cuối cùng trước kỳ thi, Kim Thạc Trân đứng trên bục giảng dặn đi dặn lại nhất định phải kiểm tra phiếu dự tuyển, thẻ căn cước, dụng cụ học tập, sau đó nhắc nhở từng người, không cần căng thẳng, phát huy như ngày thường là được, mấy đứa là bọn nhóc đáng yêu nhất thầy từng dạy dỗ, chỉ cần tin tưởng bản thân chắc chắn sẽ thành công.

Rõ ràng ngày trước anh đã từng nói những lời ấy vô số lần, thỉnh thoảng còn bị học sinh ngắt lời, tất cả vui vẻ tiếp lời không sót một chữ. Nhưng thật thần kỳ, hôm đó anh nói một lần cuối cùng, không ai xen ngang, cũng chẳng ai là không nghe, mọi người ngồi ngay ngắn, đều vô cùng nghiêm túc.

Ngày diễn ra kỳ thi, Kim Thạc Trân cùng một nhóm giáo viên lo lắng không kém chen chúc đứng ngoài điểm thi, bắt gặp học sinh của mình cũng không dám lên tiếng, sợ làm phiền, chỉ đưa mắt nhìn từng thí sinh bước vào, che ô chờ ở ngoài.

Trong vòng bán kính vài dặm xung quanh điểm thi, im lặng bao trùm tất cả, hàng quán gần đó đều đông nghịt phụ huynh, Kim Nam Tuấn thong dong mang hai cốc Americano tới muộn, vừa xuống taxi liền chạy vào ô Kim Thạc Trân.

"Thầy tới trễ rồi." Kim Thạc Trân nhận cốc Americano, cười trêu chọc anh một câu.

Kim Nam Tuấn phản bác, cười cười, "Không ảnh hưởng tới điểm số của chúng."

"Ảnh hưởng tới tâm ý."

"Không ảnh hưởng tới tâm ý của tôi đối với thầy." (._.)

"Dẻo miệng."

Hai người thầy đứng dưới chiếc ô nhỏ, vai đều bị ướt. Kim Nam Tuấn đỡ lấy ô, lén quan sát Kim Thạc Trân có chút căng thẳng bên cạnh. Bọn họ từ tốn uống cà phê trong tay, nhưng lo lắng trong lòng sợ là chẳng kém phụ huynh xung quanh nửa phân.

Bà Phác không có mặt trong đám đông, là Phác Trí Mân cố ý dặn dò. Bà lão lớn tuổi, không hợp tới chỗ bon chen đông người, trời còn mưa, không tiện. Bà lão vốn định đồng ý rồi đợi đến lúc đó sẽ bí mật chạy tới, lại vì một câu "Nếu bà lén chạy tới cháu nhất định sẽ phân tâm" của cháu trai mà bỏ cuộc.

Kết thúc những môn buổi sáng, đám học sinh chen nhau chạy ra ngoài, được phụ huynh đón về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, còn Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc thì chia ra tìm Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn, hai thầy biết chuyện nhà họ, vì vậy Kim Thạc Trân phụ trách lái xe đưa Phác Trí Mân về nhà, Kim Nam Tuấn dẫn Điền Chính Quốc đi tìm quán ăn ăn cơm.

Hai ngày kế tiếp cũng diễn ra như vậy, thẳng tới khi kết thúc môn ngoại ngữ cuối cùng, chuông báo hết giờ vang lên, loa phát giọng nữ "Kết thúc kỳ thi", giám thị thu xong bài thi, mở cửa lớp, học sinh lần lượt lao ra. Tất cả đều reo hò giải phóng rồi, thi đại học xong rồi, họ đã có thể cởi bỏ đồng phục học sinh, rời khỏi trường rồi.

Kim Thạc Trân đứng giữa đám đông nhốn nháo hỏi thăm học sinh lớp mình cũng đang rời khỏi phòng thi cùng Kim Nam Tuấn, dặn bọn chúng bữa chia tay tối nay nhất định phải đến đúng giờ.

Sau đó anh lái xe đưa Phác Trí Mân về nhà lần cuối cùng, trên đường về, rốt cuộc cũng nhắc tới bản kiểm điểm chưa đọc kia.

Phác Trí Mân ngồi sau xe Kim Thạc Trân, dựa vào cửa kính ngẩn người, có điều vẫn có thể thấy rõ biểu tình nhẹ nhõm vui vẻ sau khi giải phóng trên mặt cậu, Kim Thạc Trân thuận miệng nói, hỏi thẳng, "Trí Mân, bản kiểm điểm của em thầy đã đọc."

Bóng thiếu niên trong gương chiếu hậu thoáng bất động.

Kim Thạc Trân cười, nói tiếp, "Không đọc trên lớp vì sợ mấy đứa khó xử, em hiểu ý thầy mà phải không. Cũng vì không muốn em phiền lòng nên bây giờ mới nói."

Phác Trí Mân nhỏ giọng "Dạ" một tiếng, khẽ gật đầu.

Xe nhẹ nhàng chuyển hướng, lái vào con phố có tiệm bánh nếp.

"Thầy sẽ không nhiều lời, chỉ có một câu, dù sao hiện tại cũng đã thi xong, mấy đứa lớn cả rồi, chẳng việc gì phải cố kỵ nữa, " Kim Thạc Trân nói, dừng xe bên lề đường gần con ngõ, sau đó ngoảnh lại nhìn Phác Trí Mân, "Nếu là người em thật sự thích, nhất định phải giữ chặt lấy, đừng từ bỏ. Bằng không sẽ hối hận."

Phác Trí Mân cứng người, ngượng ngùng leo lên gò má, tuy Kim Thạc Trân nói cậu đã tốt nghiệp, nhưng cậu biết mình mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con trong mắt Kim Thạc Trân, là học sinh của thầy, Kim Thạc Trân vẫn luôn là chủ nhiệm lớp cậu. Mà chủ nhiệm lớp đột nhiên nói em có thể yêu đương, cảm giác này thật kỳ diệu, cũng khiến người ta phải xấu hổ.

Nhưng rất nhanh lại u buồn, hiện tại cậu không dám nghĩ tới Điền Chính Quốc.

Chỉ nghĩ tới một lúc thôi, trái tim sẽ lập tức khổ sở đau đớn như bị xé toạc.

Tạm biệt Kim Thạc Trân, Phác Trí Mân xuống xe, tiến vào ngõ nhỏ.

"Đừng quên tiệc chia tay tối nay đấy!" Kim Thạc Trân gọi cậu từ phía sau.

Phác Trí Mân cũng không quay đầu vẫy tay một cái.

.

Điền Chính Quốc được Kim Nam Tuấn đưa về nhà.

Giáo viên tiếng Anh điềm đạm thông minh này, Điền Chính Quốc rất thích, thế nên thành tích tiếng Anh của hắn vẫn luôn rất tốt.

Trước lúc từ biệt, Kim Nam Tuấn nói với hắn, "Tối nay ăn xong đừng vội đi, thầy có quà muốn tặng em."

Điền Chính Quốc kinh ngạc, sau đó hào hứng hỏi, "Là gì thế ạ?"

"Đến lúc đó em sẽ biết, " Kim Nam Tuấn nháy mắt, "Là anh Trân của mấy đứa và thầy cùng nhau chuẩn bị. Đi đây." Nói xong, liền khoát tay xoay người rời đi.

"Ồ, được ạ." Thiếu niên cong miệng cười, vui vẻ tiễn giáo viên.

Hắn xoay người lên tầng, vào nhà liền nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, trời đẹp, mưa tầm tã suốt hai ngày liên tiếp đến khoảng 6 giờ mới ngớt, không khí ẩm ướt trong lành, gió hiu hiu, mang theo nhiệt độ ôn hòa.

Sáu rưỡi, tại quán thịt nướng trong quảng trường, cơ hồ bị học sinh khối mười hai trường họ bao trọn hôm nay.

Các giáo viên được vây quanh ngồi ở chính giữa, sau khi tốt nghiệp mọi người đều vứt bỏ kiêng dè, nói chuyện cũng rất tự do thoải mái, bàn tiệc đang lúc cười nói rôm rả, tán gẫu chuyện trò trong lớp, bắt đầu trêu chọc ai từng thích ai, ai từng yêu ai, ai từng gian lận trong kỳ kiểm tra, ai trốn học.

Tuy mấy chuyện này đều đã viết trong bản kiểm điểm trước đó, nhưng giờ đây nhắc tới vẫn rất khác. Lần ấy, trong trường, trên lớp, chúng vẫn còn là học sinh lớp mười hai, hiện tại chúng đã tốt nghiệp, sẽ phải rời xa trường lớp, không còn bị gò bó bởi nội quy nữa.

Điền Chính Quốc ngồi cạnh Kim Nam Tuấn, cùng Khương Nguyên, còn Phác Trí Mân thì ngồi bên Kim Thạc Trân.

Hắn vừa quay đầu liền thấy người ấy, hôm nay cậu mặc trang phục đơn giản đẹp mắt, không hiểu sao rất khác ngày thường.

Phác Trí Mân uống chút rượu, mặt đỏ bừng bừng, nhưng ánh mắt vẫn rất thanh tỉnh.

Điền Chính Quốc liếc trộm cậu qua khóe mắt, rồi cụp mắt vô thức uống mấy ngụm rượu.

Vì tiệc chia tay hôm nay đã đặt bao trước, quán ăn cũng không có những người không có phận sự, ngoài tiệm thịt nướng người qua đường đi ngang qua, nhìn vào từ cửa kính, đều liếc mấy lần liền ngầm hiểu mà rời đi.

Chủ quán còn rất hiểu ý, lấy loa và microphone ra, vì vậy Lưu Á Hi uống đã hơi say xung phong trình diễn một ca khúc.

"Mảnh giấy cất trong ngăn bàn, là hình ảnh cậu từng hẹn hò ai với ai, cuốn tiểu thuyết lén truyền tay nhau, trốn giáo viên cha mẹ đọc biết bao nhiêu lần..."*

(*Lời bài hát "Đừng nói lời tạm biệt" do Hứa Phi thể hiện, nhạc phim "Thanh xuân của ai không mơ hồ".)

Chưa hát được mấy câu đã có người trộm khóc, ồn ào náo động trên bàn ăn dần lắng xuống, cuối cùng nỗi buồn ly biệt ngập tràn quán thịt nướng, Lưu Á Hi đang hát cũng bật khóc, khóc bù lu bù loa, ngồi thụp xuống, tiếng khóc lộn xộn phát qua loa. Cô nàng khóc một hồi, lại đứng dậy, nói với Kim Thạc Trân đang ngồi cùng mấy vị giáo viên, "Thầy, em không nỡ xa thầy." Sau đó lại xoay người nói với bạn học cả lớp, "Tớ không nỡ xa các cậu." Cuối cùng cô nhìn Khương Nguyên, nghẹn ngào thật lâu, nói một câu, "Khương Nguyên, nếu tối nay cậu khóc xấu, cẩn thận ngày mai trên bảng tin trường toàn là hình cậu đấy."

Khương Nguyên vốn có chút muốn khóc, vừa bất lực phì cười vừa tặng cô một cái tên, "Nha đầu chết tiệt." Cậu ta mắng rất khẽ.

Kim Thạc Trân cười đưa tay về Lưu Á Hi, thiếu nữ liền đưa mic cho anh, anh đứng dậy, giơ ly rượu lên, nói với tất cả mọi người, "Tốt nghiệp rồi đó, sau này nhớ thường xuyên về thăm thầy. Kính mấy đứa một ly, đám nhóc con."

Anh chỉ nói một câu bình thường, lại khiến cả bàn người òa khóc, mọi người vội vàng nâng ly đứng dậy, sau khi gào loạn "Chúc mừng tốt nghiệp", ngửa đầu uống cạn ly rượu.

"Còn bạn học nào muốn hát nữa không?" Kim Nam Tuấn ở một bên mỉm cười hỏi.

Điền Chính Quốc đột nhiên giơ tay, "Em."

Hắn đón mic từ tay Kim Thạc Trân, vì uống nhiều mà đứng không vững, cúi đầu nói với Khương Nguyên, vài giây sau nhạc đệm《Những năm tháng ấy》 liền vang lên.

Hắn nhắm mắt hát, tiếng hát trong sáng, nhưng vì nén khóc mà khó tránh khỏi bi thương. Hát đến một nửa, Khương Nguyên lại sơ ý tắt nhạc, danh sách nhạc phát ngẫu nhiên, giây kế tiếp cực kỳ ngẫu nhiên, khúc nhạc dạo《 Về chuyện anh yêu em 》nổi lên.

Mọi người hầu như đều đã say, vài người dựa vào ghế khóc, lặng lẽ nghe nhạc, nhưng chẳng ai thắc mắc tại sao lại đột nhiên đổi nhạc.

Điền Chính Quốc đờ đẫn một hồi, khẽ run rẩy mở mắt, đón nhạc đệm hát lời phía sau, "Những gì anh có đều là may mắn, mọi thứ anh đánh mất đều là cuộc đời, khi em không quên cũng chẳng cần quá khứ..."

"Anh yêu em."

Bài hát này khiến thiếu niên nhớ lại khi trước, dưới ánh đèn ám vàng trong tiệm bánh nếp của bà Phác, thân hình gầy gò nhỏ bé của Phác Trí Mân ngồi ngay gần hắn, cúi đầu nghiêm túc làm bài tập, chiếc gáy trắng nõn nhô lên một mẩu xương nhỏ, khiến cậu trông cực kỳ đơn bạc. Mà thiếu niên ngồi bên bàn ăn, tai đeo tai nghe, hắn khẽ ngâm nga bài hát này, khẽ ngâm nga "Anh yêu em" .

Có lẽ bắt đầu rung động kể từ khi ấy, chỉ là chẳng ai trong số họ nhận ra mà thôi.

Hát "Anh yêu em" thật sự nghĩa là tôi yêu cậu, chỉ đáng tiếc, cuối cùng không thể bên nhau.

Cậu là may mắn của tôi, cũng là cuộc đời của tôi.

Hát xong, Điền Chính Quốc trả mic cho Kim Thạc Trân rồi ngồi xuống.

Kim Thạc Trân lại nói gì hắn không nghe rõ, khóe mắt đều là hình ảnh Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân ngà ngà say, đang ngẩn người.

Các bạn học bắt đầu hô hào đòi giáo viên lên hát chung, Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn liền bị đẩy tới đầu ngọn sóng, hai thầy giáo nho nhã điềm đạm cùng nhau hát《 Mùa hè có gió thổi qua 》, những người một mực ngăn cách Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đi rồi, trở nên thật trống trải.

Giờ đây chẳng ai cách trở họ.

Thiếu niên uống nhiều rồi, nặng đầu muốn chết, hắn thấy Phác Trí Mân đang cúi đầu nghịch điện thoại, không biết hí hoáy làm gì, Điền Chính Quốc liền dứt khoát quay sang nhìn chằm chằm cậu, cứ nhìn mãi, cho đến khi hắn phát hiện thứ Phác Trí Mân tập trung cúi đầu nghịch ngợm nãy giờ, là video ghi lại cảnh mình hát khi nãy.

Phát hiện này khiến hắn khổ sở vô cùng, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân xông tới đỉnh đầu, rõ ràng hai thầy giáo Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn còn đang hát, hắn lại liều lĩnh bất chấp đứng dậy, đi tới, nắm cổ tay Phác Trí Mân, kéo cậu đi.

Đã rất rất lâu rồi chưa tiếp xúc tay chân, Phác Trí Mân sửng sốt một lúc mới nhận ra người nắm cổ tay mình là ai, đầu óc cậu choáng váng, vô thức giãy giụa, "Cậu làm gì vậy...!"

Điền Chính Quốc cũng mặc kệ cậu, kéo cậu đến trước cửa nhà vệ sinh, sau đó đoạt lấy điện thoại Phác Trí Mân, hắn cúi đầu mở ra, thấy mật khẩu trên màn hình, không chút nghĩ ngợi lập tức nhập "970901" .

Mở.

"Đổi mật khẩu từ khi nào?" Điền Chính Quốc cười khẩy, nước mắt cũng không kìm được trào ra, "Không phải sáu số 9 sao."

"Cậu trả cho tôi!" Phác Trí Mân thẹn quá hóa giận nhào tới muốn đoạt lại di động, thiếu niên linh hoạt né đi, cánh tay uy lực nắm lấy bả vai Phác Trí Mân, ấn cậu lên tường, nghiêng mình, mở album trong máy Phác Trí Mân.

Tất cả đều là hắn.

Hắn khi đi học, hắn khi chơi bóng rổ cùng Khương Nguyên, còn có hắn lúc luyện tập. Video hát đó nằm ngay hàng cuối bên phải, là cái mới nhất.

"Chẳng phải lúc đi học sẽ không dùng điện thoại sao?" Điền Chính Quốc cụp mắt, nhìn khắp album của Phác Trí Mân đều là mình, "Sao cậu lại nói dối."

Phác Trí Mân biết mình đã bị lộ tẩy, từ bỏ kháng cự. Cậu dựa lên tường, mặc Điền Chính Quốc đảo loạn album, đầy bất lực nhỏ giọng nói, "Tôi không có nói dối."

Thiếu niên đóng album, lướt màn hình mấy cái, lại định mở ghi chú.

Nhưng lần này Phác Trí Mân không làm ngơ nữa, "Cậu mẹ nó..." Cậu lập tức dồn sức lao tới, cướp lấy điện thoại, còn đẩy Điền Chính Quốc ngã xuống.

Thiếu niên ngã lăn ra đất, nhìn Phác Trí Mân ngồi trên người mình, thở hổn hển, "Tại sao không cho tôi xem."

Phác Trí Mân cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc, cậu thở gấp, hốc mắt đỏ bừng, trái tim co rút đau đớn. Cậu cắn răng hung hãn nói, "Cậu tỉnh táo một chút."

"Tôi rất tỉnh táo, " Điền Chính Quốc nói, tâm trí hắn thoáng qua bốn chữ "kẻ thù giết cha" vừa thấy trong ghi chú, sau đó cười khổ một tiếng, "Tôi cũng biết... nguyên nhân cậu không để ý tới tôi."

Phác Trí Mân ghì thiếu niên dưới người lập tức bất động.

Điền Chính Quốc nhắm mắt, rồi lại mở ra, hắn chống người ngồi dậy, sau đó một tay ôm eo Phác Trí Mân, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, nhẹ nhàng nói: "Vậy nên tôi quyết định không thích cậu nữa, Phác Trí Mân, xin cậu ngàn vạn lần đừng khiến tôi dao động."

"Mật mã nhớ đổi, ảnh cũng xóa đi." Hắn nói, thanh âm run rẩy, nước mắt chảy dọc gò má rơi vào cổ áo Phác Trí Mân, "Tôi không muốn cậu vừa thấy tôi lại khổ sở."

"Tôi không muốn cậu phải khổ sở..."

Bởi vì thật sự rất thích, rất thích cậu, cho nên cũng thật sự, cảm thấy bản thân mình thế này thật sự rất thảm thương, rất đau khổ.

Sau một hồi mất kiểm soát, hai người bò dậy từ dưới đất, Phác Trí Mân cất điện thoại, cùng Điền Chính Quốc một trước một sau về phòng.

Lại là một trận nhốn nháo, tiệc chia tay rốt cuộc cũng sắp tới hồi kết. Mọi người vẫn không nỡ rời đi, ôm đối phương, nhưng không nói tạm biệt. Giữa lúc hỗn loạn, dùng danh nghĩa cái ôm của người bạn học những tưởng sắp chia tay, họ ôm nhau một lần cuối cùng.

Sau đó tiệc tàn.

Trước khi đi, mỗi người đều được phát một cuốn sổ tốt nghiệp, bên trên có ảnh kỷ niệm 3 năm của tất cả.

Kim Nam Tuấn bí mật nhét vào tay Điền Chính Quốc một quyển sổ nhỏ.

"Hình trong máy ảnh của thầy, nhiều tấm không thể cho vào sổ tốt nghiệp, thế nên đã tìm tiệm in ảnh cùng thầy Thạc Trân." Anh lén thì thầm bên tai thiếu niên.

Điền Chính Quốc thấp giọng nói cảm ơn, sau đó được Kim Nam Tuấn đưa lên taxi.

Lên xe, hắn gục đầu, đón màn đêm ngoài cửa xe, lật cuốn album Kim Nam Tuấn lén đưa cho mình.

Tiện tay lật một cái, ảnh đầu tiên va vào mắt, chính là buổi diễn văn nghệ hồi lớp mười một, trong bóng tối, hắn tặng hoa hồng cho Phác Trí Mân.

Trong ảnh, hắn cười rạng rỡ, khắp khóe mắt chân mày đều là vui mừng, mà Phác Trí Mân phía đối diện, sắc mặt bình thản, vành tai đỏ bừng.

Ảnh đã được chỉnh màu, cảm giác rất giống ảnh cũ từ thập niên chín mươi.

Điền Chính Quốc ngắm nhìn, lại lặng lẽ bật khóc.

Hắn phải làm sao mới quên được đây, phải làm sao mới không thích Phác Trí Mân nữa đây.

Trong radio xe, nữ MC dịu dàng cất lời: "Hiện tại là 23:21 tối ngày mùng 8 tháng 6 năm 2014, hôm nay chính là ngày giải phóng hằng năm của học sinh mười hai khắp cả nước, có người nói thoát khỏi cấp 3 cũng đồng nghĩa với việc cáo biệt thanh xuân, ngang bướng tuổi thiếu niên hạ màn. Thời niên thiếu chúng ta chẳng có gì ngoài dũng khí, nhưng cũng vì có dũng khí mà đoạn thời gian ấy mới trở nên quý giá, không biết ngày cấp 3 mọi người có thích ai không, có một đoạn trải nghiệm khó quên không nhỉ? Hoan nghênh bạn gọi tới 0097-9500 để kể câu chuyện từng trải..."

Bóng đêm mịt mờ, hắn ngồi đây, trong chiếc taxi lao nhanh giữa thành phố trống vắng, chẳng nơi nào có thể bao dung hắn.

Đúng lúc này dạ dày Điền Chính Quốc lại phá bĩnh mà phát đau. Hắn uống quá nhiều rồi.

Thiếu niên chịu đau, về nhà, run run lảo đảo mở cửa vào nhà, chân trần chật vật chạy tới phòng, lấy lọ thuốc từ tủ đầu giường ra uống.

Hắn thở hổn hển, uống thuốc xong liền ngã vật xuống sàn nhà bên mép giường.

Không biết ngủ từ khi nào.

Giữa giấc ngủ, Điền Chính Quốc gặp một giấc mộng mơ hồ.

Trong mơ, Phác Trí Mân còn mặc đồng phục học sinh, luôn mặt mày vô cảm nhưng rất dễ vì động tác của hắn mà xấu hổ. Họ vẫn ngồi trong phòng học, bàn trước bàn sau, Điền Chính Quốc chỉ cần dùng bút chọc chọc tấm lưng thon gầy của người nọ, Phác Trí Mân sẽ lập tức quay đầu, nói với hắn bằng giọng nói có hơi xấu hổ, "Làm gì vậy hả?"

Thật sự rất đáng yêu.

.

Ngày 23 tháng 6 năm 2014, công bố kết quả kỳ thi đại học khu vực phía Nam.

Điền Chính Quốc ngồi trước máy tính ở nhà, nhập lần lượt từng con số của mã xét tuyển.

Bên cạnh không có cha mẹ thấp thỏm cùng, chỉ có bản thân hắn.

Trang web tải rất lâu, Điền Chính Quốc không nhịn được uống một ngụm nước, cuối cùng điểm số cũng nhảy ra.

——607.

Hắn có thể ghi danh vào trường đại học cảnh sát tốt nhất cả nước.

Mảnh giấy ghi hai chữ "cảnh sát" thiếu niên dán trên đầu giường đã cũ, rụng xuống ít bụi. Lúc này hắn mới đưa tay gỡ xuống.

"Tôi làm được rồi." Điền Chính Quốc thầm lẩm bẩm.

.

Năm 17 tuổi, chúng ta tầm thường, cũng chẳng có gì trong tay, nhưng cậu đã cho tôi dũng khí phấn đấu giành lấy tất cả.

Để tôi trở thành một phiên bản tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro