Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Thực ra trường họ không nhiều học sinh ngoại trú lắm, bởi vì vị trí tương đối hẻo lánh, hơi xa trung tâm thành phố, cạnh trường là khu hàng ăn, còn có một học viện. Cả trường học sinh ngoại trú chẳng có mấy mống, Điền Chính Quốc đã trở thành một trong số đó. Cũng may hắn có xe điện, đi lại thuận tiện, có điều sau khi ra ngoài hắn lại không thể dùng bữa sáng ở nhà ăn như trước, dậy sớm thèm ăn sẽ đi mua điểm tâm, dậy muộn lại tình cờ không có khẩu vị sẽ bỏ luôn bữa.

Hội 507, trừ Phác Trí Mân, đều chạy đến trước mặt thiếu niên khóc lóc kể lể bọn họ vừa buồn vừa ganh tị chuyện Điền Chính Quốc được sống bên ngoài thế nào. Buồn vì Điền Chính Quốc không học nội trú nữa, sống cùng nhau gần hai năm dù sao cũng có cảm tình, Điền Chính Quốc dọn ra ngoài khiến bọn họ có chút không quen, có chút trống vắng. Ghen tị vì thiếu niên có thể về nhà ngủ sau giờ tự học, về nhà cũng đồng nghĩa với việc nếu muốn Điền Chính Quốc có thể mua đồ ăn bị cấm trong trường, thậm chí còn có thể đi chơi tiệm net hay trung tâm thương mại. Tuyệt vời biết bao!

Trái lại Điền Chính Quốc không nghĩ vậy, hắn cùng Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích cười nói ầm ĩ một hồi, chuông reo bèn vội vàng về chỗ, miệng cười cũng lập tức hạ xuống.

Mặc dù hắn vẫn học chung lớp với Phác Trí Mân, nhưng hiện tại hai người gần như chẳng còn chút qua lại nào nữa.

Cũng may bước sang học kỳ mới, khối 11 học tập bận rộn, mỗi ngày, ngoài nghiêm túc học hành ra, Điền Chính Quốc chỉ lao đầu vào tập luyện, giáo viên thể dục tăng khối lượng bài tập, chiều nào cũng phải tập trung dưới sân thể dục, tập đến hết tiết một giờ tự học mới cho về lớp.

"Không ngờ ra ngoài sống rồi vẫn có cơ hội dùng nhà tắm ký túc." Tập xong Điền Chính Quốc và Khương Nguyên cùng về phòng tắm rửa, dọc đường hắn cảm thán.

"Cậu có quần áo để thay chưa, không có thì mặc của tôi?" Khương Nguyên cười cười, hỏi.

"Được." Điền Chính Quốc gật đầu một cái.

Hắn lại bước vào 507, quay đầu liền thấy chiếc giường trống không của mình, còn cả chăn nệm của Phác Trí Mân giường dưới.

Điền Chính Quốc nhìn một cái rồi thôi, lấy quần áo từ tay Khương Nguyên vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra, thiếu niên vừa giữ mái tóc ướt vừa cầm máy sấy định tới phòng nước, Khương Nguyên đang chuẩn bị đi tắm thấy Điền Chính Quốc mở cửa ra ngoài, còn không quên dặn dò một câu: "Đèn phòng nước hỏng rồi, cậu sấy tóc nhớ cẩn thận."

Điền Chính Quốc đứng lại, "Đèn hỏng? Có ai sửa chưa?"

"Phản ánh với quản lý rồi, nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai tới sửa cả." Khương Nguyên nhún vai, sau đó như thể bâng quơ thuận miệng nhắc một câu, "Lần trước tiểu lớp trưởng đi sấy tóc còn bị ngã, khuỷu tay đỏ rực toàn máu."

"... Đệt." Điền Chính Quốc mắng một câu, quay đầu ra ngoài.

Thiếu niên đi tới phòng nước, sấy khô mái tóc đen nhánh, hắn đứng giữa bóng tối, quanh tai là tiếng máy sấy vù vù, chẳng hiểu sao lại chợt nhớ tới lần "gặp mặt vô tình" giữa mình và Phác Trí Mân tại phòng nước học kỳ trước.

Nghĩ một lát lại vội vàng lắc đầu xua đi suy tưởng hỗn tạp.

Ở phòng ngủ chỉnh trang xong, Điền Chính Quốc cùng Khương Nguyên quay lại lớp tự học buổi tối, một ngày ở trường đã kết thúc như vậy.

Tan học thiếu niên ra cổng trường, lái xe điện về nhà, được nửa đường chợt dừng xe, đi mua một hòm dụng cụ.

Hôm nay hắn vẫn chưa ăn tối, vì tập luyện, tập xong thì quên ăn. Tiết hai giờ tự học Khương Nguyên có rủ hắn xuống tiệm tạp hóa, nhưng Điền Chính Quốc không đi, lúc này mua xong hòm dụng cụ, bước ra từ cửa hàng hắn mới thấy đói.

Điền Chính Quốc bỏ hòm dụng cụ vào thùng sau xe máy, xoa xoa cái bụng hơi đau, thầm tính đi đâu đó ăn một chút.

Hiện tại hắn học ngoại trú, ba bữa chẳng có quy luật, đau dạ dày trở thành chuyện thường ở huyện, Điền Chính Quốc có thể chịu được, lát nữa sẽ về nhà uống thuốc, còn giờ hắn phải mở điện thoại tìm một quán ăn phụ cận mới được.

"Điền... Chính Quốc?" Giọng một người phụ nữ quen thuộc vang lên sau lưng, Điền Chính Quốc ngừng xem điện thoại, ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện bà Phác, dường như sau khi nhìn thấy mặt hắn bà mới chắc chắn không nhận lầm người mà thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu niên lúng túng xuống xe, đứng nghiêm chỉnh trước mặt bà, ngoan ngoãn chào, "Cháu chào bà."

Bà Phác híp mắt cười với hắn, sau đó ánh nhìn rơi xuống bàn tay thiếu niên không nhịn được mà xoa bụng, bà mở miệng, "Có muốn về cửa hàng ăn gì đó với bà không? Bà vừa mua mì." Vừa nói vừa chỉ túi đồ ăn trong tay.

Điền Chính Quốc chớp mắt một cái, nuốt nước bọt, nói: "Vâng ạ."

Điền Chính Quốc mời bà Phác lên xe, rồi chở bà về tiệm bánh nếp trên con đường quen thuộc. Dọc đường bà lão hỏi hắn dạo này thế nào, thế nên cũng biết chuyện Điền Chính Quốc dọn ra ngoài. Vì đã cắt đứt quan hệ với Phác Trí Mân, trước mặt bà Phác thiếu niên có chút chột dạ.

Hắn trả lời bà, cứ như vậy trò chuyện suốt một đường quay về tiệm bánh.

Bà Phác lập tức vào bếp bận rộn, Điền Chính Quốc ngồi bên bàn ăn nhỏ, nhìn bóng lưng bận bịu của bà Phác, lại quay đầu quan sát cánh cửa đóng chặt gần đó.

Đó là phòng của Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc nhìn một hồi, cụp mắt đăm đăm nhìn mũi giày, cảm giác bất lực lại tìm tới hắn, lúc này quanh tai hắn đều là tiếng bà Phác động xoong nồi bát chậu, tâm trạng bất giác dấy lên chua xót, hắn nghĩ đến hòm dụng cụ để sau thùng xe, vừa cảm thấy mình quái đản lại không nhịn được muốn ôm Phác Trí Mân.

Hắn vô thức siết chặt nắm đấm, thất thần.

Bà Phác ngoảnh lại phát hiện thiếu niên thần sắc vô hồn, bà mím môi, quay lưng thầm thở dài.

Thực ra trong lòng bà có rất nhiều điều muốn nói với Điền Chính Quốc, nhưng vẫn không đành lòng.

Thằng bé này quá lương thiện, tâm tính quá tốt, nếu để hắn biết "cha mẹ" mà mình chung sống từng ấy năm không phải ruột thịt, hắn sẽ khổ sở tới mức nào? Trong thông tin mật thám cung cấp mặc dù nói Điền Chính Quốc không quá thân thiết với người nhà, bà cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng Điền Chấn Hoa mặt người dạ thú như thế, chấp nhận nuôi con trai của em mình có lẽ chính là một chút lương tri còn sót lại. Bản chất Điền Chấn Hoa vẫn xấu, vô cùng xấu xa, sao có thể đối xử tốt với Điền Chính Quốc chứ?

Nhưng bà không nỡ, nếu Điền Chính Quốc biết Điền Chấn Hoa không phải cha ruột, vậy đứa nhỏ này nhất định sẽ hỏi bà rốt cuộc cha mẹ mình là ai, bà nên trả lời ra sao đây?

Trả lời hắn, rằng cha mẹ con, đã chết, hơn nữa còn do một tay cha nuôi con bày mưu hãm hại ư?

Bà không muốn vậy.

Bà không muốn nói thiếu niên nghe, không muốn khiến cả quãng đời còn lại của thiếu niên đều sống trong oán hận.

Có một số chuyện chẳng ai có thể tiên đoán trước cả, bà không biết nếu tiết lộ sự thật này với Điền Chính Quốc, đứa nhỏ sẽ ra sao. Nó còn quá nhỏ, mới chỉ học cấp ba, còn nhỏ hơn Trí Mân, dù phải thật sự nói rõ chân tướng, thời điểm tốt nhất cũng không phải bây giờ.

Ít nhất chờ chúng nó tốt nghiệp đi.

Cứ nặng lòng như vậy nấu xong một tô mì, bà Phác bưng mì lên bàn ăn, nghe động tĩnh thiếu niên bèn quay đầu, chắc là vì ngại, hắn đỏ tai nói cảm ơn bà.

Bà Phác kéo chiếc ghế đối diện Điền Chính Quốc ngồi xuống, nhìn thiếu niên ăn mì, cười hiền từ.

Mì rất nóng, thiếu niên kẹp một đũa đặt trước miệng thổi rồi mới ăn, má phồng phồng, tựa một con thú nhỏ. Đôi mắt to tròn của Điền Chính Quốc bị khói mì hun cho ướt nhẹp, rất sạch sẽ, rất thanh thuần.

"Ăn từ từ thôi, không cần gấp." Bà Phác dịu dàng nói.

Bà nhìn đôi mắt thiếu niên, nhìn bộ dạng thiếu niên ăn mì, nhớ tới tóm tắt lý lịch của cha thiếu niên từng đọc trong tài liệu —— Điền Sâm, người đó mặc đồng phục cảnh sát, thậm chí còn chưa tới ba mươi.

Nếu nói Điền Chấn Hoa bề ngoài nghiêm trang đạo mạo, mặt người dạ thú, thì Điền Sâm chính là một người quang minh lỗi lạc, ngay thẳng chính trực.

Giống hệt đứa bé trước mặt bà.

Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Bà sống tới ngần này tuổi, từng gặp vô số người, bùi ngùi trước thời gian cũng ngày càng nhạy cảm. Giống như bà luôn tìm được bóng dáng đứa con quá cố trong cháu trai, mà trên người Điền Chính Quốc cũng có thể tìm được bộ dạng người cha chưa bao giờ gặp mặt. Đó dường như là một loại khí chất di truyền, cha mẹ chính là hình mẫu tốt nhất cũng như quan trọng nhất cho con cái. Mà cảm giác "dường như quen thuộc" này cũng luôn khiến bà cảm thấy, những người từng ra đi vẫn còn ở bên cạnh, chẳng hề cách xa, đều ở đây lặng lẽ bảo vệ người quan trọng trong tim.

Điền Chính Quốc nhanh chóng giải quyết tô mì, hắn đứng dậy bê bát vào bếp rửa giúp bà Phác. Bà lão chầm chậm đứng dậy, nhìn bóng lưng thiếu niên, chờ hắn rửa xong, bà nói với Điền Chính Quốc: "Tiểu Quốc, sau này tan học thì tới chỗ bà ăn tối đi, thế nào?"

Lời của bà khiến thiếu niên cao lớn bất động một hồi, Điền Chính Quốc rửa bát xong, lấy lại tinh thần, thân hình dong dỏng đứng trong căn bếp không quá rộng, càng biến nó trở nên chật chội. Mất một lúc do dự hắn mới mở miệng, ngữ khí thiếu kiên định cùng tự tin, còn có mấy phần áy náy khó nói: "Có... có thể ạ... ?"

"Đương nhiên, là bà mời Tiểu Quốc, " Bà Phác bật cười, nếp nhăn khóe mắt rung rung, tựa gợn sóng trên dòng nước ấm, "Tiểu tử nhà con không biết chăm sóc bản thân, hiện Đôn Đôn học nội trú, bà nội sống một mình rất buồn chán, nếu không chê Tiểu Quốc đến đây với bà, bà nấu món ngon cho Tiểu Quốc. Thế nào?"

Quả thực bà đã nghĩ vậy. Hai đứa nhỏ tuy có vẻ bất hòa, nhưng bà Phác có thể lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, cũng như thằng bé trước mặt này, ban đầu nói thích Đôn Đôn nhà mình không hề giống như đùa giỡn, mà là nghiêm túc, còn bà cũng lần đầu tiên thấy cháu mình hồn bay phách lạc vì một người như vậy.

Trước đây bà từng chứng kiến cậu bé nhà hàng xóm thích con trai, từng chứng kiến cảnh phản kháng kịch liệt. Kết quả vô luận gia đình ngăn cản ra sao, tình cảm giữa họ vẫn không thay đổi, thậm chí còn càng bền chặt, bởi vì họ thấu hiểu và cảm thông cho nhau*.

(*Nguyên văn là 惺惺相惜 (tinh tinh tương tích): người có chung tính cách, chí hướng, cảnh ngộ sẽ yêu quý, đồng tình, ủng hộ lẫn nhau (Cre: baike))

Hơn nữa bà Phác cũng không mong cháu mình phải chịu khổ sở, thực ra khi xưa, khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bà đã chẳng muốn sống nữa rồi, nhưng vì đứa cháu chưa đầy 5 tuổi, nhìn đôi mắt trẻ thơ đẫm lệ, bà cắn răng quyết phải sống tiếp. Cho nên cả đời này bà không cầu gì nhiều, chỉ mong cháu trai có thể khỏe mạnh, vui vẻ, có một người nguyện ý thích nó, bảo vệ nó, đó là chuyện không thể tốt hơn được nữa rồi.

"Cảm ơn bà." Điền Chính Quốc cất lời, kéo suy nghĩ bay xa của bà Phác trở về.

Mà thiếu niên rạng rỡ tựa ánh mặt trời trước mặt đây chính là lựa chọn tốt nhất. Bà nhìn Điền Chính Quốc, nghĩ thầm.

"Đừng khách sáo." Bà nói, cười hiền từ. Cuối cùng, như nghĩ ra điều gì, bà thuận miệng hỏi: "Tiểu Quốc đã nghĩ ra tương lai mình muốn làm gì chưa?"

Bà luôn nhìn thấy bóng hình người cha trong đứa nhỏ, bèn hỏi thử, thế nên thời điểm nhận được đáp án "muốn làm cảnh sát" của Điền Chính Quốc, mắt đột nhiên ươn ướt.

"Tại sao?" Bà hỏi.

Nói tới đây, thiếu niên chợt ngừng một lát, không lập tức trả lời. Hắn mím môi, chớp mắt một cái, như thể đang cố gắng kìm nén ưu tư, sau đó mới chậm rãi, rõ ràng và kiên định lên tiếng, "Là Trí Mân khiến cháu muốn làm cảnh sát."

Dường như chỉ khi nhắc tới Phác Trí Mân hắn mới có thể tìm lại chính mình, Điền Chính Quốc chợt phát hiện, hắn đã rất lâu rồi chưa nói chuyện kiên định như vậy. Phát hiện này khiến hắn vô cùng đau khổ.

Bà Phác cố nén nước mắt, cong miệng cười một tiếng, "Sao cháu lại nghe lời Đôn Đôn nhà ta như vậy."

Điền Chính Quốc nghe bà lão nói tới đỏ mắt, hắn gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Dạ... Bởi vì cậu ấy nói cũng rất có lý."

"Hả?"

"Cậu ấy từng nói cháu cứ gặp chuyện bất bình là sẽ lên tiếng, luôn tràn đầy chính nghĩa 'xen vào việc người khác', cũng nói cảm thấy cháu có thể bảo vệ cậu ấy thật tốt." Lúc kể, khóe miệng Điền Chính Quốc luôn giương cao, nhưng mắt ướt nhòa, "Cậu ấy rất thông minh, nhìn người rất chuẩn. Có lẽ cháu đúng là như vậy."

Đèn treo trong tiệm vàng nhạt, ánh đèn phủ xuống cơ thể thiếu niên, dịu dàng vô hạn.

Bà Phác nhìn Điền Chính Quốc, rất lâu, đưa một tay lên.

Thiếu niên nhanh chóng hiểu ý, ngoan ngoãn cúi đầu.

Bà vuốt mái tóc Điền Chính Quốc, nói: "Cháu phải cố lên, bà tin cháu nhất định sẽ làm được, trở thành cảnh sát ưu tú nhất."

Nhất định sẽ làm được.

Vậy nên kể từ hôm ấy, mỗi ngày tan học Điền Chính Quốc đều chạy thẳng tới căn nhà vắng vẻ được trang hoàng thành cửa tiệm nhỏ của bà Phác.

Hắn còn tìm thời cơ sử dụng hòm dụng cụ và bóng đèn, tới phòng nước ký túc xá nam thay đèn, vì chuyện này mà thiếu chút ngã lộn, sau đó Khương Nguyên biết chuyện, cậu ta vừa đau lòng vừa bất lực mắng hắn ngu ngốc.

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ là vừa nghĩ đến đèn đã được sửa, Phác Trí Mân sẽ không bị ngã nữa, hắn lập tức an tâm.

Sau khi tan học, hắn về tiệm bánh nếp ăn cơm học bài, bà lão cũng dung túng hắn, lén cho hắn nghỉ trong phòng Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc rất ngoan, giúp bà Phác thu dọn đồ đạc trong tiệm, chào gọi khách hàng, cũng không để lại dấu vết trong phòng Phác Trí Mân.

Thời điểm bà Phác làm bánh nếp, thỉnh thoảng Điền Chính Quốc sẽ đứng cạnh quan sát, hắn cảm thấy khối bột dẻo bà lão nhào nặn trong tay giống như gương mặt Phác Trí Mân vậy, rất đáng yêu, khiến người ta muốn cắn một miếng.

Bà Phác thỉnh thoảng lại trêu hắn, có phải định học lỏm nghề không, thiếu niên cũng thoải mái thừa nhận.

"Cháu không giỏi nấu nướng lắm, vừa hay có thể học bà một ít." Điền Chính Quốc híp mắt cười nịnh bà lão, "Bà nấu ăn rất ngon, ngon nhất thế giới."

"Thằng nhóc đáng ghét này." Bà lão nghe hắn nịnh nọt thì nở hoa trong lòng, vung tay dứt khoát đáp ứng, "Vậy cháu nhìn cho kỹ, bà sẽ dạy cháu làm bánh nếp ngon nhất thế giới."

"Được ạ." Điền Chính Quốc đồng ý.

Chung sống lâu dài, Điền Chính Quốc và bà Phác trở nên thân thiết, bà lão hiền hậu cơ hồ chăm sóc hắn như một đứa cháu thứ hai vậy. Ngày đi học có Điền Chính Quốc bên cạnh, cuối tuần là Phác Trí Mân.

Đôi khi bà cảm thán mình cuối đời hưởng phúc, có thêm đứa cháu đáng yêu như Điền Chính Quốc.

.

Một kỳ học trôi qua thật nhanh, lớp mười một kết thúc, lên lớp mười hai, hầu như nửa sau thời cấp ba Điền Chính Quốc đều sống ở đây cùng bà Phác, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của trưởng bối, lần đầu tiên được chiều chuộng như vậy.

Một hôm ăn món bà nấu, nhìn bà lão khom người quét dọn cửa tiệm, tâm trí Điền Chính Quốc chợt nảy ra chữ "nhà". Chữ mà trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng lúc này bỗng cảm nhận được ý nghĩa của nó. Đó cũng là lần đầu tiên.

Quãng thời gian cấp ba dần cạn, từng phút đều đang trôi đi. Trường, lớp, những học sinh vốn nghịch ngợm cũng bình tâm chuẩn bị thi đại học, tinh thần học tập lập tức trở nên mạnh mẽ, sau khi thi cuối kỳ vẫn sẽ đổi chỗ, duy chỉ có Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc là không thay đổi.

Chúng cũng là lứa học sinh khối mười hai đầu tiên Kim Thạc Trân dẫn dắt, vào tiết tự học, Kim Thạc Trân nhìn các bạn học ngồi dưới bục giàng, lại nhìn bảng đếm ngược kỳ thi đại học phía cuối lớp.

Tháng 2 rồi, lại một mùa xuân, còn bốn tháng nữa, những đứa nhỏ đáng yêu này sẽ được giải phóng, còn anh sẽ nghênh đón lớp trẻ kế tiếp.

Nhưng rốt cuộc vẫn không giống với ý nghĩa của "lần đầu tiên", Kim Thạc Trân ngồi trên bục giảng cũng không khỏi hụt hẫng.

Đám nhỏ thi nghệ thuật đã thi xong, đang chờ đợt thi đại học, còn học sinh thể dục cũng sắp phải đón đầu bài kiểm tra thể lực. Tháng 3, chính là kỳ kiểm tra thể lực của trường cảnh sát.

Điền Chính Quốc khắc số ngày đếm trên bàn, lúc mệt mỏi sẽ ngẩng đầu, xuyên qua rất nhiều cái đầu liếc mắt nhìn Phác Trí Mân. Chỉ cần liếc một cái đã có thể sạc đầy pin, tiếp tục phấn đấu.

Còn Phác Trí Mân dùng lý trí kiểm soát hoàn toàn tâm tư hỗn loạn, cậu là một người sở hữu nội tâm mạnh mẽ tới vậy, mục tiêu kiên định, hơn nữa suy nghĩ cũng rõ ràng.

Như thể mối tình lớp mười một của họ chỉ là câu chuyện trong mơ, một đoạn ký ức rất đẹp nhưng cũng vô cùng mong manh.

Về sau, khi gần tới ngày thi đại học, vào tiết sinh hoạt lớp, vì để mọi người thả lỏng áp lực, Kim Thạc Trân nghĩ ra một biện pháp.

Anh yêu cầu học sinh viết một bản "kiểm điểm", liệt kê tất cả những chuyện đã vi phạm nội quy suốt 3 năm cấp ba, để anh xem rốt cuộc chúng đã lén làm ra chuyện tốt gì rồi.

Có bạn học to gan hỏi anh tại sao phải viết thứ này, Kim Thạc Trân cười trả lời: "Sau này thầy sẽ không còn là chủ nhiệm lớp của các em nữa, cũng không quản các em, các em là những đứa trẻ đầu tiên của thầy, thầy muốn giữ một chút 'tội' của mấy đứa, lần cuối cùng quản các em. Kiểm điểm viết xong giao cho lớp trưởng, tuần sau sinh hoạt thầy sẽ phê bình từng đứa. Nhất định sẽ rất thú vị."

Hoạt động này rất mới mẻ độc đáo, cũng rất thú vị, tất cả hô hào viết xuống, đa phần chuyện mấy đứa trẻ ngoan vi phạm đều là ăn trong giờ hay đi học muộn, vô số bản kiểm điểm được viết thành thư cảm ơn giáo viên.

Hùng Địch ngồi ở tổ bên cạnh Phác Trí Mân, cách một lối đi quay sang thuận miệng hỏi, "Ê, Phác Trí Mân, cậu ngoan như vậy, từng vi phạm nội quy chưa?"

Phác Trí Mân cũng không ngẩng đầu, thuận miệng trả lời: "Từng."

"Gì thế?"

"Không nói cho cậu."

Cậu lạnh nhạt nói xong, đầu bút 0.5mm vạch trên giấy trắng, viết xuống một câu:

Yêu người mình thích.

.

Nắm tay, ôm ấp, hôn môi trong trường, là những cấm kỵ thâm tâm biết rõ đang phạm, nhưng chúng ta vẫn cố chấp thực hiện.

Ở cái độ tuổi chẳng chút kiêng nể vô lo vô nghĩ nhất, tôi từng thích cậu, từng thích con người tốt nhất của cậu, cũng vì vậy mà trở thành phiên bản tốt nhất cho bản thân mình. Cảm ơn cậu vì đã đến với tuổi 17 của tôi.

Tôi trao toàn bộ những gì mình có cho cậu, như vậy dù thanh xuân có kết thúc, tôi cũng sẽ không hối tiếc hay sợ hãi.

.

Còn cách kỳ thi đại học, 107 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro