Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Quay về nhà, đêm đã khuya, bà Phác đang chuẩn bị kéo cửa cuốn, chợt thấy bóng dáng cháu trai mình chạy lại từ phía xa xa.

Vội vã.

Thế nên bà mỉm cười chờ Phác Trí Mân chạy tới gần, vào cửa tiệm, rồi mới tiếp tục kéo cửa cuốn, còn không quên hỏi, "Đôn Đôn đi đâu vậy?"

Phác Trí Mân cũng không quay đầu lại nói dối, "Mua bút ạ."

"Ồ." Bà Phác đáp, kéo cửa xong thì vào nhà, thấy đứa cháu ngoan ngoãn nhà mình ngồi xuống bàn học, cúi đầu chuẩn bị làm bài, thế nhưng khóe mắt phiếm hồng, giống như vừa khóc.

Trực giác của bà vẫn luôn rất chính xác, bà cười hiền từ, như đang suy đoán hỏi cậu: "Đôn Đôn, có phải gần đây gặp chuyện gì buồn không? Có muốn chia sẻ cùng bà không?"

Bàn tay Phác Trí Mân cầm sách khựng lại, cậu khịt mũi, nhàn nhạt nói: "Không có ạ."

Bà Phác không tin, bà đã chứng kiến cháu mình trưởng thành, vừa thấy sắc mặt đứa nhỏ liền biết cậu không vui, suy nghĩ một hồi, hỏi: "Là xích mích với bạn học sao? Bà nội thấy... có phải là Điền Chính Quốc không? Hình như gần đây nó cũng không đến chơi."

Ngay câu đầu tiên bà đã vạch trần tâm sự thiếu niên, Phác Trí Mân vừa nghe thấy tên Điền Chính Quốc, mũi liền chua xót. Tâm trí cậu thoáng qua hình ảnh thiếu niên sốt cao yếu ớt nằm trên ghế sofa, rõ ràng Điền Chính Quốc sốt cao khó chịu tới vậy, thế mà hắn vẫn vật lộn cố nhìn vào mắt cậu, như kẻ ngốc vậy, mắt ngấn đẫm lệ.

Cậu nhớ lại nụ hôn tựa giấc mộng giữa hai người ban nãy, cậu không nhịn được để rơi lệ xuống gối thiếu niên, còn mắt Điền Chính Quốc cũng ướt nhòa.

Đáng lẽ không nên như vậy.

Chính cậu cũng không biết rốt cuộc mình đang khóc cái gì, trong đầu thoáng qua bóng hình cha mẹ, thoáng căm hận, thoáng qua tình yêu dành cho Điền Chính Quốc, còn có những ý niệm muốn buông bỏ.

Quá mệt rồi, không cần phải tiếp tục nữa, Phác Trí Mân luôn tự nhủ, đừng đặt tâm tư vào chuyện thất tình nữa, cậu phải học cho giỏi, thi đỗ một trường đại học tốt, thực hiện ước mơ bấy lâu nay của bản thân.

Sự im lặng kéo dài của Phác Trí Mân cũng chính là câu trả lời khẳng định, bà Phác bước tới bên cạnh thiếu niên, giơ tay lên dịu dàng vuốt ve tóc cậu, "Đôn Đôn gặp chuyện gì, kể bà nội nghe được không? Nếu không nói được thì có thể trao đổi với bà nội một chút, không nên giữ trong lòng tự khiến bản thân bức bối."

"Bà nội..." Phác Trí Mân mở miệng, khẽ gọi một tiếng, buồn tủi do đó mà cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm cậu, cậu nghẹn ngào, lệ bất giác khỏa đầy hốc mắt.

Bà Phác vô cùng đau lòng, phải hiểu cháu bà vẫn luôn hiểu chuyện ngoan ngoãn, bởi vì mất cha mẹ từ nhỏ, thằng bé rất ít khóc, kiệm lời, cố gắng học tập, là một nam tử hán nhỏ.

"Sao vậy, sao vậy, " Bà Phác vuốt lưng Phác Trí Mân, xót xa, "Bảo bối đừng khóc..."

Bà lão cất giọng khàn khàn điềm đạm, Phác Trí Mân như không nhịn được, nước mắt tuôn trào. Chẳng ai có thể cự tuyệt sự quan tâm dịu dàng từ một vị trưởng bối cao tuổi hiền hậu như vậy, người lớn còn khó làm được, huống chi cậu vẫn chỉ là trẻ con.

Phác Trí Mân giơ tay nắm lấy vạt áo bà nội, vùi mặt vào lòng bà, dưới lời dỗ dành từ giọng nói nhẹ nhàng ôn tồn của bà nội, nén khóc.

Hiện tại toàn bộ những gì cậu có thể dựa dẫm cũng chỉ có bà nội mà thôi, sống nương tựa với bà.

Mùa đông, đêm rất tối, bầu trời thiếu vắng ánh sao, Phác Trí Mân cơ hồ run rẩy gục ngã, từng chút chắp nối những suy nghĩ rời rạc kể cho bà nội nghe, cậu do dự, vòng vo mấy lần mới miễn cưỡng tiết lộ sự thật khó tiếp nhận.

Rõ ràng là nhắc lại chuyện xưa, nhưng dường như cậu đau khổ tới tê tâm liệt phế.

Bà Phác cũng rơi vào trầm mặc.

Bà đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm tối, suy nghĩ bất giác trôi theo lời người cháu trong lòng trở về nhiều năm trước. Năm đó bà mất con, đến nay cũng chưa từng buông bỏ nỗi canh cánh kẻ sát nhân là ai. Chỉ không ngờ mình suy đoán bao nhiêu cũng không thành, thấy thân thể đã già chuẩn bị bỏ cuộc, nhưng đúng lúc này lại biết hung thủ đã gần ngay trước mắt.

Giết người đền mạng, bà đã suy nghĩ rất nhiều năm.

Bà Phác ôm cháu trai trong ngực, im lặng rất lâu, rất lâu.

Đến khi một giọt nước mắt đục ngầu trượt khỏi khóe mắt, từng tấc lướt qua khuôn mặt nhăn nheo già nua.

Nỗi lòng bà cất sâu suốt nhiều năm qua, cuối cùng cũng có kết quả.

.

Sau đêm hôm đó, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đều không ai nhắc lại chuyện đã phát sinh. Như thể cả hai đều đã thật sự quên mất.

Nghỉ đông từng ngày trôi qua, thời tiết dần chuyển đông, càng lúc càng lạnh, thỉnh thoảng lại rơi tuyết, lúc làm bài Phác Trí Mân thường chống đầu ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh tuyết bay ngoài cửa sổ.

Không biết mấy ngày nay bà nội đang bận rộn việc gì, thật kỳ quái, nhận được điện thoại liền vội vàng chạy ra ngoài, lúc chuẩn bị đi còn dặn dò Phác Trí Mân trông cửa tiệm.

Một hôm ăn cơm Phác Trí Mân hỏi bà nội gần đây đang bận chuyện thần bí gì, bà nội không nói.

Cậu tuy tò mò nhưng vẫn rất nghe lời, không hỏi nữa.

Bà Phác dịu dàng xoa đầu cậu một cái, khen cậu ngoan lắm.

Bà giấu cháu trai liên lạc với mật thám, cũng chính là người bạn cũ đã trà trộn khắp tứ phương suốt nhiều năm, đưa người đó một túi bánh nếp lớn, nhờ mật thám điều tra bố Điền Chính Quốc.

Rất nhiều năm trước mật thám từng được bà Phác giúp đỡ, mang ân nghĩa, cho nên rất vui vẻ nhận bánh nếp đi hỗ trợ điều tra. Chưa tới mấy ngày đã có tin tức trả về --

Bà Phác nghe điện thoại, đến quán cà phê đã hẹn gặp mật thám, người nọ đưa cho bà một chiếc túi giấy, bên trong chứa tài liệu điều tra.

"Là đồng nghiệp cũ của anh Phác." Mật thám nói, không khỏi có chút bi thương, "Chân tướng cơ bản đều ở đây, toàn bộ tài liệu về Điền Chấn Hoa mà bà cần cũng ở đó. Gia đình họ có tổng cộng bốn người, một đứa con ruột, một đứa con nuôi."

Bà Phác cụp mắt bần thần, nghe được thông tin này thì đột nhiên bất động.

"... Con nuôi?" Bà chớp mắt một cái, đồng tử đục ngầu tập trung nhìn về phía mật thám, đáy mắt thoáng qua kinh ngạc.

"Phải, tôi cũng ghi hết trong tài liệu rồi, bà xem qua sẽ hiểu." Mật thám nói, "Bà, bà đừng quá đau lòng..."

Bà Phác đưa tay lên, bàn tay nhăn nheo khẽ run rẩy mò tới túi giấy trên bàn, rất nhiều tài liệu, có chút nặng, bà cúi đầu nhìn sơ qua bên trong, trong lòng lập tức hiểu rõ, lại ngước mắt nhìn vào mắt mật thám, vô cùng chân thành nói: "Cảm ơn."

Mặt mật thám hơi đỏ lên, mím môi gãi gáy, "Không cần khách khí, có thể giúp bà là tốt rồi."

Rời tiệm cà phê, bà Phác từ giã mật thám, sau đó tùy tiện tìm một công viên bước vào, ngồi xuống băng ghế cúi đầu mở tài liệu ra xem.

Điền Chấn Hoa: cha ruột Điền Chính Hiền, cha nuôi Điền Chính Quốc. Ông ta cũng từng là đồng nghiệp của Phác Duyên, tức cha Phác Trí Mân .

Năm đó Điền Chấn Hoa là Tổng giám đốc bộ phận Tài vụ, biển thủ công quỹ, làm giả số liệu che đậy trống chỗ. Chuyện này bị Phó giám đốc bộ phận Tài vụ Phác Duyên phát hiện, Phác Duyên thu thập chứng cứ tới tìm Điền Chấn Hoa nói chuyện, muốn khuyên ông ta bù lại tiền, mình có thể vờ như không phát hiện mà cho qua, bằng không sẽ tố cáo lên cấp trên, tiền đồ của Điền Chấn Hoa cũng coi như chấm dứt.

Kết thúc đàm phán hai người không vui mà tán, Điền Chấn Hoa như bị ma xui quỷ ám, nhất quyết không chịu nghe lời, lại vô cùng cố chấp khăng khăng làm theo ý mình. Vì vậy Phác Duyên tức giận muốn nộp lên chứng cứ tố cáo Điền Chấn Hoa, kết quả không ngờ bị Điền Chấn Hoa thuê người sát hại trước.

Phía nam thành phố có một khu chợ đen, trong đó có một khu riêng biệt chuyên thuê côn đồ sát thủ, Điền Chấn Hoa tốn khoản phí lớn mua một "tử sai"*, thông qua việc ngụy tạo tai nạn đôi bên cùng thiệt mà giết chết Phác Duyên và vợ, hiện trường không khác gì tai nạn thật, cảnh sát thượng cấp cũng vì thu nhận hối lộ nên không hề điều tra kỹ càng.

(Chú thích của tác giả:
Tử sai*: sát thủ nhận thù lao cao thông qua việc lấy mạng đổi mạng, thường là người mất hy vọng vào tương lai, rất cần tiền, từng có tiền án tiền sự.)

Miệng bà Phác run rẩy, ngón tay già nua queo quắt nhẹ nhàng lướt qua từng hàng chữ, lướt qua chân tướng trên giấy.

Vài lời trên giấy, nhưng lại là những phút cuối cùng của một đời người, là nguyên nhân tan nát của cả một gia đình.

Bà đọc từng chữ, nước mắt rơi xuống kính lão, rơi xuống mu bàn tay nhăn nheo.

Lật một trang, bà Phác thấy ảnh Điền Chấn Hoa.

Một người đàn ông đeo gọng kính kim loại, bẩm sinh mắt to, ngũ quan có chiều sâu, mặc dù đã hơn bốn mươi nhưng trông vẫn rất trẻ, có thể nói là tuấn tú.

Mặt người dạ thú. Bà thầm chửi rủa. Bà lặng lẽ ghi nhớ gương mặt ấy trong lòng.

Nhìn xuống tiếp, là hình vợ và con trai Điền Chấn Hoa. Cuối cùng mới là Điền Chính Quốc, trong ngoặc nhỏ sau tên thiếu niên viết hai chữ "con nuôi".

Bà lão lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh xem tiếp thông tin về Điền Chính Quốc. Trên đó nói bố mẹ ruột Điền Chính Quốc thật ra không phải Điền Chấn Hoa, mà là em trai Điền Chấn Hoa, Điền Sâm. Điền Sâm là cảnh sát, vợ là giáo viên công chức, dạy Ngữ văn cấp ba.

Vậy nên có câu, gia đình nguyên sinh ảnh hưởng tới cuộc đời đứa trẻ, quả thật không sai chút nào. Xem tới đây, bà lão không kìm được cảm thán.

Cả gia đình Điền Chấn Hoa cũng rất xấu xa, chẳng phải loại tốt đẹp gì, con trai ruột lòng dạ đen tối, nhỏ nhen tính toán, ở trường lập bè kết phái bài trừ bạn học. Nhưng gia đình em trai ông ta lại rất hòa thuận, nhìn ảnh hai vợ chồng họ cũng đủ thấy hạnh phúc, đứa trẻ sinh ra trong gia đình như vậy chắc hẳn cũng sẽ không xấu.

Điền Chính Quốc không xấu chút nào. Bà Phác nghĩ. Lần đầu gặp thằng bé bà đã cảm thấy con người hắn rất tốt, chính trực nghĩa khí, dũng cảm thẳng thắn. Bà nhìn người luôn rất chuẩn xác.

Chẳng trách, chẳng trách thằng bé đáng yêu như vậy.

Cha mẹ Điền Chính Quốc cũng mất do tai nạn giao thông, trong tài liệu không viết cặn kẽ nguyên nhân, nhưng từ những gì bà Phác đọc được, có lẽ Điền Chấn Hoa cũng thoát không khỏi liên can.

Điền Chấn Hoa thật sự quá ghê tởm rồi.

Bà Phác lần lượt đọc hết xấp tài liệu trong túi giấy mới đứng dậy đi về. Bà nhìn đường chân trời mùa đông, nơi có mặt trời đang ngả về phía Tây, nhưng vẫn chẳng có màu sắc, thở dài, một hơi rất dài.

.

Mùa đông này tựa hồ kéo dài đằng đẵng.

Tuyết tới sớm, hơn nữa luôn rơi không ngừng. Sau khi hết bệnh, Điền Chính Quốc không nghỉ một giây, lập tức tự lên kế hoạch tập thể thao cho kỳ nghỉ đông.

Tập luyện thì phải kiên trì bền bỉ, chỉ một chút nghỉ ngơi cũng dễ dàng đánh rơi thể trạng. Thiếu niên mất ngủ suốt mấy đêm, không ngủ được bèn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn viết hai chữ to "Cảnh sát" lên giấy nhớ, sau đó dùng băng dính dán lên đầu giường, cũng viết một câu nho nhỏ ở góc giấy:

"Ước mơ cậu trao, tôi nhất định sẽ làm được."

Mỗi ngày Điền Chính Quốc đều kiên trì chạy đường dài, rèn luyện thể chất chẳng buông lơi so với lúc ở trường chút nào, thậm chí đôi khi còn tăng cường độ. Hắn không có việc gì để làm, cũng không có hứng ra ngoài chơi, trừ thỉnh thoảng còn liên lạc với Khương Nguyên cùng đi chạy bộ ra thì luôn luyện tập, sau đó ở nhà xem phim và làm bài.

Thi vào trường cảnh sát cũng chẳng hề dễ, ngoài thể lực tốt còn phải có thành tích văn hóa. Môn khoa học xã hội Điền Chính Quốc không lo lắm, hắn chỉ không giỏi Toán học, vì vậy ngày thường trừ việc tập luyện ra thì đều cắn bút suy nghĩ đề Toán.

Kỳ nghỉ đông thực ra thì cũng không dài lắm, khối 11 quay lại trường sẽ bước sang học kỳ hai, cách ngày lên lớp mười hai không xa, bọn họ đã gần như là học sinh lớp mười hai rồi, việc học hành cũng ngày càng căng thẳng. Kỳ nghỉ đông kéo dài khoảng một tháng, nhưng còn chưa đầy một tháng, chia tay ngắn ngủi rồi lại gặp nhau, tựu trường vào tháng Hai, trời vẫn lạnh, mùa đông, gió rét thấu xương.

Điền Chính Quốc dành cả kỳ nghỉ đông trong chuỗi ngày tất bật nhiệm vụ, vì bận nên không có tâm trạng phân tâm chuyện khác, những cảm xúc như thương tâm dần tê liệt, chỉ thỉnh thoảng nhớ tới Phác Trí Mân, nhớ Phác Trí Mân lại càng phải cố gắng, thật nỗ lực, thực hiện ước mơ.

Gặp lại sau ngày nhập học, xa cách một tháng, lúc Điền Chính Quốc bước vào, trong lớp đã có không ít người, mọi người ồn ào náo nhiệt, mà bóng lưng đơn bạc của Phác Trí Mân lại lặng yên ngồi bên cửa sổ, giống như trước khi họ quen nhau vậy, nhưng cảm giác có chỗ nào đó không giống.

Điền Chính Quốc đứng ngoài cửa quan sát bóng lưng cậu một hồi, chỉ cảm thấy hình như Phác Trí Mân lại gầy đi rồi.

Trông cậu vốn đã gầy, khung xương nhỏ, gầy hơn nữa đường cằm sẽ càng sắc bén, thời điểm mặt mũi vô cảm thì lạnh lùng, rất hung dữ, không dễ gần, chẳng ấm áp mềm mại bằng lúc có chút da thịt trước kia.

Điền Chính Quốc ôm tâm tư phức tạp kỳ quái vào phòng học, lẳng lặng kéo ghế sau chỗ Phác Trí Mân ngồi xuống, vừa ngẩng đầu, khoảnh khắc thấy bóng lưng ấy mắt hắn lại cay.

Điền Chính Quốc cụp mắt, nhìn vết chai mọc ra trên ngón tay vì dùng sức viết cùng luyện tập, khịt mũi một cái.

Theo thông lệ, việc đầu tiên phải làm sau khi nhập học chính là đổi chỗ, thứ tự do thành tích học kỳ trước quyết định. Điền Chính Quốc chuyển từ bàn ngay sau Phác Trí Mân lùi về vị trí góc trong hàng sau. Sau khi đổi chỗ thì phát sách mới, phát xong mới nghe chủ nhiệm lớp phát biểu. Kim Thạc Trân đứng trên bục giảng, cầm một xấp đơn nhỏ trong tay, nói là đơn xin ngoại trú.

"Bạn học nào cần thì tự động lên lấy."

Điền Chính Quốc vô thức nhìn về phía Phác Trí Mân, cậu vẫn ngồi ở vị trí cũ không đổi, cúi đầu như đang nghiên cứu bài tập, hiện tại hắn ngồi trong góc, muốn nhìn Phác Trí Mân cũng bị những cái đầu khác che khuất. Hình như Phác Trí Mân không hề nghe Kim Thạc Trân nói, vì vậy Điền Chính Quốc bèn đứng dậy bước lên lấy một tờ.

Về chỗ, thiếu niên cúi đầu, ngẩn người một lát rồi động bút ghi tên xuống phần danh tính.

Hắn muốn dọn ra khỏi 507.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro