Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Khương Nguyên bị chính câu hỏi của Điền Chính Quốc dọa cho ngây người, cậu ta chớp mắt nghi hoặc nhìn thiếu niên, mở miệng hỏi: "Cậu định làm gì?"

Điền Chính Quốc đưa tay lên, dường như có chút ngượng ngùng gãi gãi mũi, ấp úng nói: "Đan khăn."

Khương Nguyên bất động, nhất thời hiểu ra Điền Chính Quốc muốn làm gì, cậu ta im lặng mấy giây rồi hỏi tiếp: "Cậu biết đan?"

"... Không biết." Thiếu niên trả lời thẳng thắn, "Nhưng tôi có thể học."

Khương Nguyên trầm ngâm một hồi, gọi Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích, mấy người họ cùng tới một tiệm thủ công DIY nổi tiếng trong trung tâm thương mại. Dọc đường cậu còn nói với Điền Chính Quốc, "Trong chúng ta cũng có ai biết đan đâu, cậu định đi đâu học?"

"Sẽ có cách." Điền Chính Quốc nhàn nhạt đáp, cùng Khương Nguyên bước vào tiệm thủ công, nhắm chuẩn xác tìm được khu đan len, khom người chọn một mẫu ảnh thành phẩm nhìn có vẻ hợp với Phác Trí Mân nhất.

Chẳng hiểu vì sao, Điền Chính Quốc cảm thấy Phác Trí Mân đeo chiếc khăn màu nước biển đó trông sẽ rất mềm mại. Một nhân viên bán hàng thấy hắn cúi đầu trầm tư nghiên cứu bao bì, lập tức cơ trí tiến tới, chào hàng, "Mẫu này độ khó hơi cao, nhưng rất được các cô gái yêu thích, hình chó nhỏ và thỏ nhỏ rất đáng yêu, bên trong còn có những chi tiết nhỏ cho phép anh thiết kế thành kiểu dáng độc nhất, không cần lo lắng về vấn đề đụng hàng. Ngoài ra hướng dẫn anh có thể lên YouTube tra tên sản phẩm là sẽ tìm được."

"... Cậu có muốn chọn cái đơn giản xíu không, trông cái này khó quá." Kim Thái Hanh vừa nhặt lựa giữa đống hàng hóa vừa nói với Điền Chính Quốc, "Cái khăn màu vàng này cũng không tệ."

"Cứ cái này đi." Điền Chính Quốc lắc lắc chiếc túi trong tay, xoay người đi tính tiền.

Một đám lại nối đuôi theo sau.

Chọn len xong Điền Chính Quốc lập tức tạm biệt ba người Khương Nguyên, vội vàng ôm túi hàng trong ngực một mình chạy về nhà, vừa cởi giày nhào lên ghế sa lon một cái liền ôm điện thoại mở YouTube tìm video hướng dẫn, đã làm thì phải làm đến cùng, hắn lập tức học.

Công việc này ngày bé lúc chơi ở công viên hắn từng thấy các bà lão làm, lên tiểu học trong lớp có bạn nhỏ nói quần áo mình đều do mẹ và bà nội làm, mặc vào rất ấm, dáng vẻ hạnh phúc đó Điền Chính Quốc mãi không thể nào quên được.

Mặc dù ban đầu có hơi vụng về, nhưng năng lực thực hành của hắn không tệ, xem video hướng dẫn, tốn nửa giờ đồng hồ cuối cùng cũng miễn cưỡng đan được đường căn cơ. Điền Chính Quốc thuộc phái hành động, hắn đã muốn làm thì sẽ lập tức làm, không làm xong sẽ không bỏ cuộc.

Đêm ngày càng khuya, trời ngày càng lạnh. Đang đan dở, thiếu niên nhảy xuống ghế sofa đóng cửa sổ phòng khách, đồng thời chuyển máy sưởi tới gần ghế, hắn quấn chặt áo khoác dài trên người, thu mình thành một cục tròn, giơ bàn tay lạnh tới nỗi cứng đờ lên miệng hà hơi, sau đó cầm kim đan tiếp.

Đan chán rồi, Điền Chính Quốc lại mở máy bật nhạc, chọn vài bài hát vừa nghe vừa đan tiếp, giọng hát vô cùng yên bình, hòa cùng lời giải thích tỉ mỉ của YouTuber kia, thiếu niên co ro trên ghế sofa, đan rồi đan, đường chân trời ngoài cửa sổ dần sáng.

Nguyên một đêm Điền Chính Quốc rất nhanh chóng đã đan được một phần ba, hắn ngáp dài trực tiếp nằm lăn ra ghế ngủ, lim dim một giấc tỉnh dậy lại tiếp tục đan.

Hai ngày cuối tuần chỉ còn một ngày, Điền Chính Quốc muốn hoàn thành chiếc khăn này.

Chủ nhật về trường, thiếu niên nhảy lên xe điện, vô thức quay đầu xe muốn lái tới nhà Phác Trí Mân, nhưng thời điểm lái đi mới chợt nhớ ra, bây giờ qua đó có lẽ người ta cũng sẽ không lên xe hắn đâu.

Rõ ràng trước khi yêu nhau Phác Trí Mân dù không hoan nghênh hắn, Điền Chính Quốc vẫn có thể mặt dày chẳng thèm báo trước mà chặn trước cửa nhà cậu, hiện tại bên nhau, chuyện gì họ cũng đã làm, Phác Trí Mân phớt lờ hắn, hắn lại mất đi dũng khí làm phiền cậu.

Điền Chính Quốc quay đầu xe, túi giấy đựng khăn quàng treo trên tay lái phát ra tiếng "sột soạt".

Giáng sinh là vào thứ Ba, cuối tuần này về nhà sẽ đúng dịp Giao thừa.

Năm học đã trôi qua phân nửa, kỳ thi cuối kỳ sắp tới gần.

Không ít học sinh đã phải mặc áo khoác riêng vì trời lạnh, áo khoác đồng phục hòn toàn không chống nổi cái lạnh khắc nghiệt. Do trời lạnh nên nhà trường cũng không quản vụ đồng phục quá nghiêm như mọi khi, vì vậy khắp sân trường đều là bóng người ăn mặc sặc sỡ.

Đêm Giáng sinh tối thứ Hai, không khí lớp học đã vô cùng tưng bừng, tiết tự học buổi tối mọi người cùng trao nhau trái táo, người được nhận táo hoặc là đã có người thầm theo đuổi, hoặc đã thành đôi.

Nếu như lúc này giáo viên chủ nhiệm đến bắt học sinh yêu sớm, chắc chắn sẽ tóm được cả tá.

Thời điểm tan lớp tự học, Khương Nguyên vừa ra khỏi cửa thì đột nhiên quay đầu, gọi một tiếng "Điền Chính Quốc, có người tìm", nhưng người nằm ngủ trên bàn lại làm ngơ giả bộ như không nghe thấy.

Khương Nguyên nhìn Điền Chính Quốc một lúc, khóe mắt luôn vô thức quét qua Phác Trí Mân. Người ngồi trước mặt thiếu niên vẫn tiếp tục cúi đầu làm bài, vẻ mặt tập trung, như thể chẳng ai có thể phiền tới cậu.

Khương Nguyên thở dài, quay đầu nói với em gái đang ôm trái táo chờ trước cửa, "Điền Chính Quốc cậu ta ngủ rồi, bằng không em đưa táo cho anh, anh gửi cậu ta giúp em."

Em gái "A" một tiếng, mắt mở to, có chút hụt hẫng nói: "... Vậy cũng được, cảm ơn đàn anh."

Khương Nguyên cười với cô, nhận lấy trái táo và mảnh giấy.

Cậu ta xoay người vào lớp, đặt hai vật này lên bàn Điền Chính Quốc, sau đó gõ xuống mặt bàn, "Có em gái tặng cậu, tôi để đây nha."

Điền Chính Quốc cau mày, cảm giác bị phá giấc chẳng dễ chịu chút nào, hắn tức giận nói, "Vứt hoặc tự cậu ăn đi, đừng đưa cho tôi."

Khương Nguyên cúi đầu nhìn hắn, trầm ngâm mấy giây, thở dài: "Dẫu sao cũng là tâm ý của cô bé..."

Còn chưa dứt, Điền Chính Quốc đã ngắt lời: "Nói rồi, không cần." Ngữ khí cương quyết lạnh lùng.

"Được." Khương Nguyên không kiên trì nữa, cầm trái táo và tờ giấy đi về phía cuối lớp bỏ vào thùng rác.

Đúng lúc này Phác Trí Mân ngồi bàn trên ôm sách bài tập đứng lên, thiếu niên gần như bật dậy theo phản xạ, ngồi nghiêm tại chỗ, mở to mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, biểu tình vẫn mộng mị như vừa tỉnh giấc.

Phác Trí Mân mặc áo khoác kiểu cũ, bóng lưng vẫn đơn bạc hơn bất kỳ ai khác, cậu đứng dậy, lẳng lặng ôm sách bài tập rời đi.

Điền Chính Quốc nhìn tấm lưng cậu biến mất sau cánh cửa lớp, đột nhiên có chút tủi thân, chóp mũi chua xót.

Phác Trí Mân đi tới cửa lớp, lập tức bị gió rét mùa đông bao trùm. Cậu cúi đầu ôm quyển bài tập, nhưng không đi về phía văn phòng giáo viên, mà đi qua hành lang dài vô tận, ngang qua đám đông đùa giỡn hoặc trao nhau quà tặng, rời khỏi khu lớp học, tiến vào sân trường tối tăm.

Cậu đi mãi, cuối cùng đi tới một nơi cách xa huyên náo nhất mới dừng chân.

Sau đó ôm sách bài tập chậm rãi ngồi xuống.

Tất cả phản ứng của Điền Chính Quốc trong những ngày qua cậu đều thấy trong mắt, nhớ trong lòng. Cậu cũng không hề mong muốn kết quả này.

Thiếu niên vốn vui tươi hoạt bát như mất đi sức sống, nếu không nghe giảng thì cũng là gục xuống bàn ngủ, bạn bè không biết chuyện còn trêu hắn đến đông rồi nên chuẩn bị ngủ đông, chỉ Phác Trí Mân và mấy anh em thân thiết của Điền Chính Quốc mới biết nguyên do thực sự.

Điền Chính Quốc chắc hẳn rất khó chịu, rất đau khổ, rất buồn.

Phác Trí Mân ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm nền đất, chóp mũi ê ẩm, nước mắt lại không nhịn được mà trào khỏi hốc mắt, rơi xuống.

Cậu trốn tránh mấy ngày nay, lao vào học tập và nhảy múa tới quên mình, cũng không cho bản thân thời gian cũng như sức lực suy nghĩ chuyện khác. Chiến tranh lạnh giữa họ nếu là ngày thường thì có vẻ không sao hết, dù sao một lớp đông như vậy, mọi người bao lâu nay đều miệng ai tai nấy, dù biết hai người cãi nhau, cũng sẽ ngầm tự hiểu chứ không cạn dự, chỉ xem như giận dỗi mà thôi.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay là đêm Giáng sinh, ngày mai là lễ Giáng sinh, Phác Trí Mân từ nhỏ đã thích tuyết, thích mùa đông. Lãng mạn biết bao, mọi người đều vô tình hay hữu ý chúc mừng ngày lễ, chỉ có hai người họ cứ như những kẻ xa lạ thân thuộc nhất. Rõ ràng thời gian bên nhau chưa được bao lâu, nhưng toàn bộ đều là rung động thật lòng.

Thật lòng luôn đáng quý, nhưng lại là thứ khó quên nhất thuở thiếu thời.

Bây giờ hồi tưởng, Phác Trí Mân lại tiếp tục tự hỏi vô số lần, rốt cuộc nên làm gì đây.

Cậu nên tiết lộ sự thật với thiếu niên như thế nào, nên nhớ lại hạnh phúc đã mất cùng Điền Chính Quốc ra sao.

Kẻ thù giết cha, và con trai của kẻ thù giết cha. Quan hệ máu mủ giữa họ khó mà xem nhẹ.

Dù thế nào đi nữa, Điền Chính Quốc vẫn là con trai ông ta.

Cứ coi như bọn họ có thể bên nhau tiếp tục yêu đương, có thể kiên trì đến khi tốt nghiệp cấp ba, thậm chí đại học, coi như có thể vượt qua chông gai mà yêu nhau thật nhiều năm, phàm chuyện gì ắt cũng có kết quả, dù thiếu niên ghét chính bố mẹ mình đi nữa, nhưng theo lễ nghi mà nói, cuối cùng họ vẫn phải tới gặp người nhà Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân tuyệt nhiên chẳng cách nào tưởng tượng ra khung cảnh mình gặp cha mẹ Điền Chính Quốc.

Giờ đây cậu chỉ hận tới nỗi không thể lao tới trước mặt ông ta mà vạn đao lăng trì.

Đoạn quan hệ này giữa cậu và thiếu niên, cho dù Điền Chính Quốc không thích người nhà mình, nhưng chung quy hắn vẫn là một phần trong đó, mà cũng vì cái "chung quy" này, bất kể quan hệ giữa họ có thể hòa hoãn tới mức nào đi chăng nữa, cũng chạy không thoát khỏi cách trở của huyết thống.

Là không có kết quả, hay nên nói là, không có tương lai.

Không cần phải tiếp tục nữa.

Phác Trí Mân không dám nghĩ tiếp.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, tâm trí liên tục hồi tưởng về hình ảnh thiếu niên toàn tâm toàn ý cười với mình, nhớ hắn không biết liêm sỉ ra sao, nhớ hắn dốc sức tiếp cận cậu thế nào, đối xử tốt với cậu mà chẳng mong hồi báo, chỉ vì một câu của cậu mà coi nó là ước mơ, vì cậu mà đánh nhau với Nghiệp Kỳ và đám quản lý đô thị...

Điền Chính Quốc tốt tới vậy.

Rõ ràng người cậu thích tốt tới vậy.

Vì sao phải bắt cậu biết được sự thật này chứ...

Cậu phải, nói với Điền Chính Quốc thế nào, phải nói thế nào đây...

"Bố... Mẹ..." Ánh đèn lờ mờ hắt xuống, làm mờ chiếc bóng nhỏ thu mình trong góc, cậu gục đầu, khóc lớn, miệng liên tục gọi tên cố nhân, không ngừng nhớ tới tên Điền Chính Quốc.

"Con rất thích cậu ấy, nhưng con không muốn thích cậu ấy chút nào..."

"Con nhớ hai người quá..."

...

Hôm sau cuộc sống vẫn tiếp diễn, tối qua sau khi trốn đi khóc lóc trút giận một trận Phác Trí Mân cũng trấn tĩnh trở lại, cậu bình tĩnh giải tỏa tâm trạng, như chưa có chuyện gì xảy ra về lớp tự học, tan lớp, quay về ngủ, rồi lại dậy đi học.

Không biết có phải vì là lễ Giáng sinh hay không, hôm nay cảnh vật lại giống mùa đông tới lạ thường. Bầu trời quang đãng, không một gợn mây, học sinh mặc áo khoác dày, quấn khăn quàng, ngồi trong lớp học cả ngày, nhưng dưới khe bàn không ngừng truyền qua truyền lại những món quà và mẩu giấy nhỏ.

Mãi đến tận buổi tối, vì hôm nay là thứ Ba, học sinh nghệ thể phải tham gia lớp chuyên ngành, cả lớp 11 và 12 đều không có ai, phòng học tắt đèn tối om. Người vẽ, người học nhạc, toàn bộ học sinh vũ đạo đều tới phòng nhảy, học sinh thể dục bật đèn tập luyện trên sân thể dục, tập xong mới được đến nhà ăn ăn tối.

"Tối qua lúc quay về lớp tự học, hình như mắt tiểu lớp trưởng hơi đỏ." Khương Nguyên vừa ăn đồ ăn trong khay vừa thì thầm với Điền Chính Quốc.

Thiếu niên khựng đũa, nhíu mày ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu ta, "Sao bây giờ mới nói tôi biết?"

"Tôi không tìm được cơ hội chứ sao, tối qua về phòng cậu lập tức đi ngủ, hôm nay ngoài giờ học cậu cũng toàn lăn ra ngủ, " Khương Nguyên cực kỳ vô tội giơ tay làm động tác đầu hàng, sau đó có chút lo lắng nói, "Này, Điền Chính Quốc, có phải tiểu lớp trưởng gặp chuyện gì không, gần đây chẳng ăn chẳng nói, mắt còn luôn đỏ hoe, thật sự khiến người ta bất an..."

Điền Chính Quốc vừa nghe vừa hung hăng chén sạch khay cơm, sau đó đứng dậy, "Tôi đi đây."

"Chờ tôi với!" Khương Nguyên vội vàng gắp hai miếng cơm, bê khay cơm cuống cuồng đuổi theo.

Trời đã muộn, ước chừng chỉ còn một tiết cuối học sinh bình thường sẽ được tan học, Khương Nguyên chạy theo Điền Chính Quốc về lớp, thấy hắn lảo đảo mò mẫm trong bóng tối mà va phải không ít bàn học, sau đó cầm túi giấy đi ra từ cửa sau.

"Lớp sắp bị cậu phá nát rồi, " Khương Nguyên cau mày nhìn hắn, "Tiếng va chạm kia, tôi nghe cũng thấy đau."

Điền Chính Quốc không thèm để ý cậu ta, cụp mắt nói, "Cậu về ký túc trước đi."

Khương Nguyên dừng lại, cậu ta biết Điền Chính Quốc định làm gì, vì vậy im lặng mấy giây, đáp: "Được."

Nói xong, thấy thiếu niên ngước mắt nhìn. Khương Nguyên mím môi, lại lắm mồm bổ sung một câu: "Điền Chính Quốc, không biết cậu có nhận ra không, học kỳ này, kể từ khi cậu thích Phác Trí Mân, cậu ngày càng trở nên không còn giống cậu nữa."

Điền Chính Quốc chỉ nhìn lại cậu ta, ánh mắt lãnh đạm.

Khương Nguyên bèn ngậm miệng, vẫy tay với Điền Chính Quốc, quay đầu phóng đi mất dạng.

Hành lang trống trải chỉ còn lại mình Điền Chính Quốc.

Hắn rời mắt khỏi Khương Nguyên, cúi đầu, trầm mặc đứng bất động một hồi, thở dài, đi ra hành lang, xuống lầu.

Ngôi trường trong giờ học vô cùng yên tĩnh, trái lại tòa nghệ thể tương đối náo nhiệt. Học sinh âm nhạc người đàn người hát, phòng nhảy sáng đèn, một bên là nam sinh một bên là nữ sinh.

Điền Chính Quốc không đi vào, hắn ngồi xuống bồn hoa cạnh cầu thang bên ngoài tòa nghệ thể, chờ Phác Trí Mân tan học.

Thiếu niên cúi đầu nhìn giày mình, cơ thể vừa trải qua tập luyện chảy mồ hôi ròng ròng, áo khoác ôm trong ngực chứ không mặc, mùa đông gió rất lạnh, gió thổi giúp hắn bình tâm, túi giấy đựng khăn được thiếu niên ôm trong lòng cùng với áo khoác.

Hắn nhớ tới câu Khương Nguyên vừa nói, tâm trạng chùng xuống.

Ngày càng không giống hắn... nguyên dạng của hắn là gì chứ ?

Cô độc, cô tịch, bạn bè không quá nhiều nhưng cũng đủ, không thân với bạn khác giới, chẳng thân thiện, bề ngoài không màng thế sự, thích ra vẻ đẹp trai, nhưng thực ra chính hắn cũng biết như vậy ấu trĩ biết bao, chỉ vì muốn được người khác thích mà thôi. Hình như hắn đâu hề thay đổi, tại sao Khương Nguyên lại nói thế? Bản thân thích Phác Trí Mân, chỉ là phong cảnh trước kia trong mắt hắn biến thành chỉ còn lại duy nhất Phác Trí Mân mà thôi.

Khương Nguyên đúng là khó hiểu. Điền Chính Quốc nghĩ, khẽ cười một tiếng, khóe miệng thoáng cong rồi lập tức biến mất.

Thiếu niên không đeo đồng hồ, cũng không biết mấy giờ rồi, nhưng cứ mỗi phút mỗi giây chờ đợi trôi qua, căng thẳng trong lòng hắn lại càng tăng thêm một ít. Tòa nghệ thể gần đó phát ra tiếng nhạc ồn ào, mỗi tiết tấu dồn dập lộn xộn đều giống như một lần cổ vũ nhịp tim rối loạn của hắn. Đã lâu rồi họ chưa nói chuyện, những ngày qua, Phác Trí Mân không để ý tới hắn, hắn cũng không dám quấy nhiễu.

Điền Chính Quốc cúi đầu chạm vào chiếc khăn mình tự tay đan trong túi, chợt nhớ sắp cuối năm rồi. Tuần này về nhà sẽ là Giao thừa, tuần sau quay lại, cũng đã lớn thêm một tuổi.

Nghĩ vậy hắn càng mong được gặp Phác Trí Mân hơn, nghĩ vậy tâm trạng càng thêm vui vẻ.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy hào hứng trước Giao thừa, hào hứng trước mấy ngày nghỉ lễ đó, lần đầu tiên mong chờ được trải qua kỳ nghỉ lễ cùng một người tới vậy. Trước giờ vốn nào có ai bên cạnh hắn, lễ Giáng sinh ở nhà họ, anh trai luôn có quà, còn hắn thì bị lơ đi như không khí. Sau này lớn lên, giữa anh em con trai cũng không tặng quà, cùng lắm chỉ nói một câu "Giáng sinh vui vẻ" .

Vì vậy có thể nói, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nghiêm túc trải qua Giáng sinh.

Chuông tan học đột nhiên reo vang giữa dòng suy nghĩ vẩn vơ, Điền Chính Quốc chợt hoàn hồn, bật dậy từ bồn hoa như thể chạm phải điện, đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn cửa tòa nghệ thể cách đó không xa, liền thấy học sinh âm nhạc và vũ đạo rối rít tan lớp, ánh đèn bên trong dần tắt.

Hắn đứng chờ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hồi hộp đến thế, Điền Chính Quốc cũng không biết mình bị làm sao, ngay cả tay cũng chẳng biết nên đặt đâu, bứt rứt nhìn đi nơi khác rồi lại nhìn những người bước ra, hắn đứng ở một bên, rất đột ngột, cũng rất lúng túng. Như một kẻ ngốc.

May là Phác Trí Mân cũng nhanh chóng bước ra, cậu đi cùng Hùng Địch, hai người trao đổi mấy câu, dưới ánh đèn, Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân mặt mũi đỏ bừng vì tập nhảy, hắn thò lưỡi liếm đôi môi khô khốc, mở miệng, gọi, "Phác Trí Mân!"

Lúc đó, rất nhiều người không hẹn mà cùng ngoảnh về phía hắn, nơi bóng tối khó thấy.

Phác Trí Mân cũng ngoảnh lại.

Điền Chính Quốc phát hiện Phác Trí Mân vừa thấy mình liền kinh ngạc, sau đó quay đầu đi, mấy giây sau lại ngoảnh lại, hắn thấy Phác Trí Mân đi về phía mình.

Đi về phía bóng tối hắn ẩn khuất.

Thiếu niên nhất thời vui vẻ, miệng bất giác cong lên, lại vì căng thẳng mà cố đè xuống, không dám cười quá phô trương.

Điền Chính Quốc duỗi tay đưa chiếc túi đựng khăn quàng, nói với Phác Trí Mân, "Quà Giáng sinh, đây là khăn tôi tự tay đan hồi cuối tuần vừa rồi. Lần đầu đan, không giỏi lắm, xem video học. Có thể hơi xấu, cậu đừng chê, ở góc tôi còn thêu chữ 'Lam', lúc nghe nhạc tình cờ phát hiện." Hắn vừa nói vừa lật góc khăn quàng thêu chữ đó ra, cho Phác Trí Mân xem, "BLUE, cậu biết ý nghĩa của nó là gì không?"

Phác Trí Mân cụp mắt, im lặng nhìn chiếc khăn trong tay thiếu niên, mũi cậu chua xót, nước mắt lại trào khỏi hốc mắt.

"Because Love You Everyday." Điền Chính Quốc cười, dè dặt cho cậu xem thành quả sau hai ngày thức đêm, trừ ăn cơm ra hắn chỉ tập trung đan mỗi thứ này, thậm chí có lúc quên cả ăn, đến khi đau dạ dày mới nhớ gọi đồ ăn ngoài, còn bất cẩn cắt trúng ngón tay. Có điều những việc ấy Phác Trí Mân đều không cần biết, hắn như một đứa trẻ làm được chuyện gì đó vĩ đại mà cầu xin người lớn khen ngợi, tai đỏ bừng, ánh mắt sáng rực.

Điền Chính Quốc giới thiệu kiệt tác của mình xong, ngước mắt từ khăn quàng lên nhìn Phác Trí Mân, nhưng vừa thấy đôi mắt ngập nước thì lập tức ngây ngẩn.

"Cậu sao vậy..." Điền Chính Quốc cau mày nhìn cậu, người trong tòa nghệ thể đã đi hết, giờ phút này trên đường chỉ còn lại hai người họ, vẻ mặt thiếu niên vừa đau lòng vừa hốt hoảng, "Cậu, cậu đừng khóc mà, cậu khóc tôi cũng sẽ buồn lắm." Hắn bước tới định lau đi giọt lệ trên khóe mắt cậu.

"Điền Chính Quốc, " Phác Trí Mân lùi lại một bước né tránh, cố nén nước mắt, nhìn thiếu niên trước mặt ngơ ngác trong thoáng chốc, ngữ khí vừa kiềm chế vừa điềm tĩnh, "BLUE còn có một ý nghĩa nữa."

Nói xong, rốt cuộc một dòng nước mắt cũng tuôn rơi, chảy dọc theo đuôi mắt đỏ bừng. Phác Trí Mân cúi đầu chùi vội đi, khịt mũi một cái, cố gắng đè nén ưu tư, sau đó ngẩng đầu, gương mặt đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng, chỉ có đôi mắt ngấn nước vẫn lộ vẻ dịu dàng.

"But Love Usually Ends."

Dứt lời, đèn đường chợt tắt, cả ngôi trường chìm vào bóng tối.

Phác Trí Mân nhìn thiếu niên sững người, cậu ngừng một lát rồi nói tiếp.

"Tôi không muốn thích cậu nữa. Chúng ta, cứ như vậy đi."

"Cậu giữ lại khăn tự mình..."

Còn chưa kịp nói xong, bất ngờ thiếu niên đã bước tới ôm lấy cậu, Điền Chính Quốc cúi đầu, chặn lời chưa nói hết trong miệng.

Dây dưa trong ngắn ngủi, Phác Trí Mân không phản kháng, mặc cho Điền Chính Quốc hôn. Góc này vắng vẻ, đèn tắt, cũng không có giáo viên đi qua.

Sau khi tách ra, xuyên qua màn đêm, thiếu niên nhìn sâu vào đôi mắt cậu, hỏi, "Tại sao." Trong giọng là nghẹn ngào kiềm chế đến cực điểm.

Phác Trí Mân nuốt nước bọt, sau đó nhắm hai mắt. Cậu thở ra, mở miệng: "Tôi không biết nên nói thế nào..."

"Vậy thì không được phép." Điền Chính Quốc chưa đợi cậu nói hết đã ngắt lời, thiếu niên kiên định nhìn cậu, "Tôi không đồng ý, trừ khi cậu nói cho tôi biết lý do."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro