Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Điền Chính Quốc đi theo Khương Nguyên, cả quãng đường về trường cũng không thấy Phác Trí Mân quay lại. Biển người mênh mông, hình như hắn lạc mất cậu rồi.

Thiếu niên tìm kiếm giữa đám đông hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng Phác Trí Mân đâu, về tới trường liền quay đi tìm Khương Nguyên.

"Tiểu lớp trưởng đi đâu được chứ?" Khương Nguyên có chút khó hiểu thắc mắc, "Chẳng phải hai cậu hẹn nhau đi xem phim sao, cậu ấy vừa bị anh Trân gọi đi, vẫn chưa quay lại..."

"Hay là muốn chuẩn bị bất ngờ cho cậu?" Đột nhiên Trịnh Hiệu Tích cười tà.

Điền Chính Quốc nhướng mày, "Thật không."

"Các cậu hẹn xem phim lúc mấy giờ?" Khương Nguyên hỏi.

Điền Chính Quốc sững người một lát, "A, hình như hai bọn tôi còn chưa mua vé."

"Có khi Trí Mân đi mua vé rồi ấy nhỉ." Kim Thái Hanh cũng chen miệng.

"Đừng nói lung tung." Khương Nguyên vừa nói vừa phát hiện Kim Thạc Trân cách đó không xa, "Để tôi hỏi thử anh Trân." Nói xong cậu ta lập tức xoay người chạy tới chỗ Kim Thạc Trân.

Cả đám đứng đó chờ cậu quay về, Khương Nguyên nói: "Anh Trân bảo Phác Trí Mân về nhà rồi."

"Đã về nhà?" Kim Thái Hanh nhướng mày, "Vậy chắc là đi mua vé thật rồi."

"Thế thì được rồi, tôi đi trước đây, tạm biệt." Điền Chính Quốc nói, không nán lại một giây nào nữa, sau khi vẫy tay từ biết mấy anh em thì lập tức xoay người chạy đi.

Vì sợ Kim Thạc Trân nói "về nhà" là về nhà thật, Điền Chính Quốc tới tiệm bánh nếp trước tiên, không thấy người đâu, hắn hỏi bà Phác xem Phác Trí Mân có gọi về không, lại nhận được câu trả lời Phác Trí Mân cũng chưa hề gọi điện cho bà.

"Có chuyện gì thế? Sao cháu không ở trường mà lại ra ngoài thế này." Bà Phác đẩy kính lão trên sống mũi, hỏi.

"... Cháu ra ngoài làm ít việc." Điền Chính Quốc thuận miệng nói dối, sau khi tạm biệt bà Phác liền chạy đi.

Phác Trí Mân không có ở cửa hàng, cũng không gọi về, vậy thì chắc chắn là ở rạp phim rồi.

Thiếu niên bắt xe, nhanh chóng đến được cửa rạp, nhưng tìm một vòng vẫn không thấy Phác Trí Mân đâu.

Điền Chính Quốc đứng giữa dòng người, cúi đầu rút điện thoại ra, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn lướt tìm số Phác Trí Mân bấm gọi.

Sau tiếng báo bận từ đâu dây bên kia, một giọng nữ máy móc vang lên.

Phác Trí Mân đi đâu chứ?

Thiếu niên bất giác cau mày, hắn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cúp máy nhắn tin cho Phác Trí Mân, đồng thời gửi tin nhắn cho Khương Nguyên, tất cả đều là hỏi về tung tích của Phác Trí Mân.

Khương Nguyên hồi âm rất nhanh: "Tiểu lớp trưởng không ở trường."

Nhưng vẫn không có tin tức gì từ phía Phác Trí Mân cả.

Điền Chính Quốc tìm một bồn hoa ven đường, chọn một chỗ sạch sẽ dọc thành bồn ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn đám đông ồn ã trước mắt, ngoài cửa rạp vô cùng náo nhiệt, tình nhân hoặc bạn bè cùng nhau đi, có đôi có cặp, chỉ riêng hắn là cô độc.

Chỉ hắn là có một mình.

Cảm giác hụt hẫng nhen nhóm từ buổi chiều của thiếu niên vẫn chưa được giải trừ, hiện tại hắn rất cần Phác Trí Mân, hắn rất nhớ cậu.

Muốn cậu ôm mình, hôn mình, tóm lại chỉ cần Phác Trí Mân ở bên cạnh, Điền Chính Quốc sẽ cảm thấy mọi chuyện đều không còn là vấn đề nữa.

Nhưng lúc này hắn không liên lạc được với cậu.

Thực ra cảm giác này rất quen thuộc với Điền Chính Quốc, từ nhỏ đến lớn hắn đều đã kinh qua. Ngày bé bố mẹ vốn đã không hề quan tâm hắn, nhắn tin sẽ vĩnh viễn không có hồi âm, gọi điện thì luôn luôn là số máy bận. Đâu ai nguyện ý đáp lại hắn, đâu ai quan tâm tới cảm thụ của hắn, hắn vẫn sống, là một sự tồn tại vô cùng nhỏ bé trên thế gian này.

Thật vất vả mới trưởng thành, hắn kết bạn ở trường, dần dần cũng hiểu ra rất nhiều điều, nhưng vẫn không thể thân thiết với người nhà. Ít nhất trong mắt họ hắn là người quan trọng, có người quan tâm hắn, sẽ ân cần hỏi han hắn, sẽ nhận điện thoại của hắn, sẽ trả lời tin nhắn của hắn, sẽ nghe hắn càu nhàu.

Vì vậy Điền Chính Quốc thầm tự nhủ, hắn nhất định phải kết giao thật nhiều thật nhiều bạn.

Lên cấp ba quen được Khương Nguyên, vô tình thế nào hai người chơi rất hợp, trở thành anh em tốt, bạn bè chí cốt. Lên lớp mười một vì một lần rút đao tương trợ, hắn đã quen Phác Trí Mân, đồng thời cũng bị cậu thu hút, mặt dày theo đuổi thậm chí còn thu hoạch được một người bạn trai. Lần đầu tiên hắn thích một người, lần đầu tiên thích một người khác biệt tới vậy.

Không chỉ có thể quan tâm hắn, còn có thể ôm hôn hắn, bầu bạn cùng hắn.

Nhưng giờ đây bạn trai hắn cũng không nhận điện thoại của hắn.

Điền Chính Quốc có chút thất vọng ngồi bên đường, nghe tiếng người qua lại náo động, hắn cúi đầu tắt mở màn hình điện thoại liên tục.

Chỉ là làm cách nào cũng không đợi được tin nhắn của Phác Trí Mân.

Hắn biết rõ chờ đợi là phí công vô ích, nhưng Điền Chính Quốc không nghĩ ra mình còn có thể đi đâu nữa. Trường học không có Phác Trí Mân, tiệm bánh nếp không có Phác Trí Mân, rạp chiếu phim không có Phác Trí Mân.

Hắn bị cho leo cây rồi.

Điền Chính Quốc cúi đầu, sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ liền đưa ra kết luận này.

Cuối cùng hắn lại lắc đầu, tự nhủ không thể nào, sao Phác Trí Mân có thể vô cớ thất hẹn được?

Có lẽ Phác Trí Mân chỉ tạm thời có việc gấp?

Phải chăng giây kế tiếp Phác Trí Mân sẽ xuất hiện?

Hắn nhớ chiều nay Phác Trí Mân nhìn mình, vẫn là ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhớ hai người len lén nắm tay. Điền Chính Quốc cố vắt óc nghĩ, ngoại trừ trường học, tiệm bánh và rạp phim hắn đang ở đây ra Phác Trí Mân còn có thể đi đâu, thiếu niên nghiền ngẫm một lát mới phát giác mình chẳng nghĩ ra gì hết.

Mùa đông trời tối rất nhanh, chưa tới bảy giờ đã là tối đen như mực. Gió lạnh thổi vù vù, không ít người qua đường đã kéo chặt quần áo, bước đi nhanh hơn.

Điền Chính Quốc ngồi bên bồn hoa, lặng lẽ chờ đợi.

Một mực chờ đợi.

Chờ rất lâu, chờ tới nỗi ngủ gục lúc nào chẳng hay, bất giác chờ đến tận sáng.

Phác Trí Mân vẫn không tới.

.

Nghĩa trang.

Thiếu niên băng qua màn đêm, lên xe buýt, một đường điên cuồng chạy, một đường lệ chảy thành sông.

Mỗi lần tầm nhìn mờ đi lại là một lần giơ tay lau nước mắt, thậm chí còn vô tình trẹo chân ngã nhào một cái. Phác Trí Mân nằm dưới đất, nức nở bò dậy, cùi chỏ chảy máu, đau đớn vô cùng.

Nghĩa trang ở ngay phía trước, Phác Trí Mân nhịn đau tiếp tục chạy như điên, giờ phút này tâm trí cậu thật hỗn loạn, cả thứ nên nghĩ và không nên nghĩ, gương mặt Điền Chính Quốc và bố mẹ xuất hiện đan xen.

Cậu nhớ thiếu niên từ lúc mới gặp đã mặt dày đối xử tốt với mình, nhớ nụ cười hạnh phúc của bố mẹ lúc đưa mình đi công viên ngày bé. Cậu cũng chưa từng gặp bố Điền Chính Quốc, nhưng giờ đây chỉ cần vừa nghĩ tới thiếu niên, hình ảnh một người đàn ông xa lạ mơ hồ lại hiện về trong tâm trí, như đang nhắc nhở cậu, đó là hung thủ cậu đã chờ đợi nhiều năm, là người cậu hận suốt bao nhiêu năm, là cha người cậu thích, hóa ra trước nay họ gần nhau như vậy.

Phác Trí Mân lảo đảo bước vào nghĩa trang, soi đèn pin điện thoại đi trên con đường khúc khuỷu mà tìm được bia mộ cha mẹ. Cậu bật chế độ không làm phiền, điện thoại và tin nhắn đều không nhận được, đương nhiên sẽ không phát hiện bất kỳ tin nhắn nào từ thiếu niên.

Khoảnh khắc tìm được bia mộ của cha mẹ, Phác Trí Mân tựa như không thể đứng vững được nữa, ngã quỵ xuống đất, quỳ gối, gục đầu khóc không thành tiếng.

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện đã bị tước đi hạnh phúc, kể từ ngày đó cậu buộc phải vội vã trưởng thành, trở nên hiểu chuyện, từ một đứa bé ngây thơ hồn nhiên biến thành một người lớn "nhỏ" luôn suy nghĩ lý trí, cân nhắc hơn thiệt mọi việc. Cậu chỉ còn lại bà nội, sống nương tựa bên bà, cất đi tính ham chơi trẻ con, ép mình cố gắng học tập, ngày bé bố mẹ luôn khích lệ cậu nhảy, cậu cũng không từ bỏ, vừa học vừa luyện tập.

Vẻ ngoài điềm tĩnh khó gần mà cậu duy trì trước giờ đã bị Điền Chính Quốc đập tan hoàn toàn, giờ đây lại cậu phải ghép lại từng mảnh.

Việc này cậu nên xử lý thế nào? Cậu nên nói với ai? Nói thế nào? Cậu chỉ là một thằng bé mười mấy tuổi mà thôi, luôn được bà nội bảo vệ, ưu tú, đơn thuần lại hiền lành.

Cậu không dám nói với ai cả.

Có những lời nghẹn lại dưới cổ họng, như mất tiếng vậy, chẳng thể thoát ra khỏi miệng.

Phác Trí Mân cứ quỳ như vậy giữa nghĩa trang, khóc một mình rất lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi chính cậu cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào, mở mắt ra trời đã sáng.

Cậu hoảng hốt hoàn hồn, toàn thân đều không còn sức lực. Cậu không biết mình đứng dậy bằng cách nào, rời nghĩa trang, lên xe buýt, về trường kiểu gì.

Chỉ nhớ mình quay về đúng lúc nghỉ giữa tiết, kỷ lục học sinh trước nay chưa bao giờ đến muộn lần đầu bị phá vỡ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các bạn học, giữa tiếng ồn ào, cậu hồn bay phách lạc về chỗ, khoảnh khắc ngồi xuống, qua khóe mắt cậu liếc thấy thiếu niên đang gục trên bàn ngủ say đằng sau.

Trong thoáng chốc đó nước mắt Phác Trí Mân lại không kìm nổi muốn trào khỏi hốc mắt, cậu cúi đầu, hung hãn cắn chặt môi dưới chịu đựng.

Cậu không thể khóc trong lớp được, trong lớp nhiều người như vậy, sẽ không thiếu bạn học nhiệt tình quan tâm cậu, bọn họ sẽ hỏi "Cậu sao vậy", "Sao cậu lại khóc", "Có phải xảy ra chuyện gì không vui không", những câu hỏi đó cậu đều không muốn trả lời.

Còn có Điền Chính Quốc, hắn nhất định sẽ tới quấn lấy mình.

Cậu không muốn.

Bây giờ chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy của thiếu niên, cậu sẽ không nhịn được mà muốn khóc, không nhịn được sẽ nghĩ tới người đàn ông cậu hận thấu xương chưa một lần gặp mặt đó.

Vậy nên cậu vô thức né tránh.

Phác Trí Mân cúi đầu, nửa khuôn mặt bị cổ áo khoác mở rộng che đi, tóc mái rủ xuống, khiến người khác không thể nhìn rõ ánh mắt hay biểu tình. Cậu lén nhỏ nước mắt xuống áo, chớp mắt xong lại ngẩng đầu, như không có chuyện gì xảy ra lấy sách vở viết bài.

Trước nay tập nhảy luôn giữ thói quen không được cúi đầu, nhất định phải ưỡn ngực ngẩng cao, nhưng hôm nay vô luận thế nào Phác Trí Mân cũng không dám ngẩng đầu lên.

Không biết đã qua bao lâu, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng chuông vào học reo, giáo viên tiếng Anh Kim Nam Tuấn ôm tài liệu giảng dạy từ cửa lớp đi vào, phía sau còn có chủ nhiệm lớp Kim Thạc Trân đi theo.

"Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân, ra ngoài một lát."

Phác Trí Mân đứng dậy, cúi đầu nhanh chân bước ra ngoài.

Điền Chính Quốc bị Khương Nguyên đánh thức, hắn mơ màng dụi mắt bò dậy từ trên bàn, ngẩng đầu liền thấy bóng Phác Trí Mân vụt qua cửa lớp, hắn nghe Khương Nguyên nói "Anh Trân tìm cậu với tiểu lớp trưởng", lập tức đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Ra tới hành lang, đập vào mắt Điền Chính Quốc chính là bộ dạng nhếch nhác của Phác Trí Mân, đầu gối quần đồng phục bẩn thỉu, khuỷu tay áo khoác cũng bẩn, người vẫn luôn ngẩng cao giờ phút này lại cúi thấp đầu đứng trước mặt Kim Thạc Trân, hắn đến gần, vẫn chẳng thể thấy rõ gương mặt Phác Trí Mân.

Hiện tại trong lòng Điền Chính Quốc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Phác Trí Mân, hắn muốn hỏi rốt cuộc tối qua cậu đã đi đâu, tại sao không đến rạp phim, tại sao không ở trường, tại sao không nhận máy của hắn, tại sao không trả lời tin nhắn của hắn...

"Hai em, hôm qua đã hứa với thầy buổi sáng sẽ về trường đúng giờ, một đứa thì tới muộn một tiết, một đứa thì hai tiết, vậy là sao?" Kim Thạc Trân cau mày nhìn hai thiếu niên phía đối diện, "Hôm qua những bạn học về nhà sáng nay đều có mặt đúng giờ, Phác Trí Mân, em vẫn là lớp trưởng, thông cảm cho em lần đầu vi phạm thầy sẽ không phạt nặng."

"Em xin lỗi thầy." Phác Trí Mân buồn bã xin lỗi.

"Điền Chính Quốc, em thì sao ?" Kim Thạc Trân lại nhìn Điền Chính Quốc.

"Em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa." Điền Chính Quốc cũng vội vàng xin lỗi.

Cũng may ngày thường hai đứa này cũng xem như ngoan ngoãn, Kim Thạc Trân tận tình nhắc nhở mấy câu xong thì kêu họ quay vào.

Vào lớp, về chỗ, Điền Chính Quốc lập tức viết một tờ giấy cho Phác Trí Mân. Viết xong hắn liền vung tay vứt lên bàn Phác Trí Mân, chống đầu chờ cậu trả lời.

Nhưng chỉ thấy Phác Trí Mân ngay cả liếc cũng không thèm liếc lấy một cái, sống lưng trên bàn trước vươn thẳng, nghiêm túc nghe giảng ghi chép. Điền Chính Quốc im lặng theo dõi bóng lưng Phác Trí Mân trong chốc lát, sau đó lại nằm xuống ngủ.

Trái lại Kim Nam Tuấn tinh mắt phát hiện động tĩnh nhỏ ở đây, anh nhìn về phía Điền Chính Quốc, Khương Nguyên liền vội vàng giơ chân đá thiếu niên, Điền Chính Quốc cau mày bò dậy định lườm Khương Nguyên, nhưng chỉ thấy Khương Nguyên mặt đầy nghiêm túc nhìn lên bục giảng, lúc quay đầu vừa vặn bốn mắt nhìn nhau cùng Kim Nam Tuấn.

Điền Chính Quốc: "..."

Vì vậy hắn bị Kim Nam Tuấn gọi dậy trả lời vài câu hỏi, sau khi ngồi xuống nhận được một mảnh giấy từ Khương Nguyên.

[Tiểu lớp trưởng có chuyện gì vậy?]

Điền Chính Quốc vừa thấy câu hỏi này này thì lập tức phiền não -- hắn cũng không biết Phác Trí Mân bị sao nữa, căn bản Phác Trí Mân đâu có phản ứng hắn.

Thế nên thiếu niên bực bội trả lời: "Không biết."

Hắn ném trả tờ giấy, sau đó lục tung ngăn bàn tìm sách tiếng Anh, còn tạo ra động tĩnh không nhỏ.

Điền Chính Quốc vứt sách tiếng Anh lên bàn, mở ra, cầm bút bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Thẳng đến khi tan lớp tiếng Anh, Điền Chính Quốc cầm cây bút trong tay chọc chọc lưng Phác Trí Mân, cơ thể gầy gò của người bị chọc run lên, cũng không quay đầu lại, Điền Chính Quốc nhíu mày, lại chọc tiếp, lần này Phác Trí Mân trực tiếp lẳng lặng kéo ghế dịch về phía trước.

Đột nhiên bị lạnh nhạt, Điền Chính Quốc nghĩ mãi vẫn không ra, hắn đứng dậy ngồi xuống vị trí bên cạnh Phác Trí Mân, cúi đầu hỏi cậu: "Cậu sao vậy?"

Cây bút trong tay Phác Trí Mân di chuyển thật nhanh, nhưng vẫn không để ý tới hắn.

Thiếu niên cứ im lặng ngồi cạnh cậu như vậy suốt nửa phút, cuối cùng chẳng nói tiếng nào bỏ đi. Điền Chính Quốc về chỗ, trút ưu tư lên chiếc ghế, bàn và ghế va chạm "rầm rầm".

Khương Nguyên cau mày nhìn hắn và Phác Trí Mân, đáy mắt ngập tràn lo lắng cùng khó hiểu, Điền Chính Quốc cũng mặc kệ, nằm xuống ngủ.

Đến giờ cơm trưa, Khương Nguyên gọi Phác Trí Mân hỏi cậu có muốn đi cùng không, Phác Trí Mân lắc đầu.

Điền Chính Quốc liền kéo Khương Nguyên đi.

"Hai cậu sao vậy?" Ra ngoài cửa lớp, Khương Nguyên đột nhiên hỏi.

Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc cứng rắn trả lời: "Tôi không biết."

.

Thế nên kể từ buổi sáng hôm đó, Phác Trí Mân không còn nói chuyện với Điền Chính Quốc nữa. Cậu không biết nên nói với Điền Chính Quốc rằng bố hắn chính là kẻ thù giết cha mà cậu luôn ghi hận thế nào, không biết nên nhìn thẳng vào mặt thiếu niên bằng cách nào.

Cậu cũng đâu muốn như vậy, nhưng sự thật tới quá đột ngột, ngay cả cơ hội để phản ứng Phác Trí Mân cũng không có, chẳng kịp phòng bị đã biết được chân tướng, cậu chỉ có thể trốn tránh theo bản năng.

Cậu vẫn chưa đủ hiểu về gia đình thiếu niên, mặc dù Điền Chính Quốc luôn nói không thích bố mình, nhưng Phác Trí Mân không biết ông bố Điền nghĩ như thế nào về con trai. Lỡ như quan hệ cha con bọn họ vẫn có cơ hội hòa hoãn, nếu cậu nói sự thật cho Điền Chính Quốc biết, cơ hội đó sẽ vì vậy mà biến mất thì sao? Cậu không muốn trở thành kẻ ác.(😃?)

Cậu cũng cần thời gian bình tĩnh, tới khi có thể tiếp nhận sự thật này.

Mỗi sáng Phác Trí Mân đều dậy từ rất sớm, khác giờ ra ngoài của bọn 507, động tác vừa nhanh vừa khẽ, lúc chuông báo thức reo thì cũng là lúc Phác Trí Mân đóng cửa rời đi. Cậu với mọi người vốn đều là quân tử chi giao*, quan hệ cũng không quá sâu đậm, trước chơi cùng Hùng Địch cũng tìm được bạn mới, mặc dù thỉnh thoảng đôi bên sẽ trò chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn xa lạ.

(*Nguyên văn là 君子之交 (quân tử chi giao): tình bạn giữa những người quân tử, chỉ tình bạn giữa những người bạn chân chính, không trọng hình thức mà trọng đạo nghĩa. (Cre: wen.baidu))

Giờ đây Phác Trí Mân đã hoàn toàn cô đơn.

Cậu tự nhấn mình vào biển bài tập cùng tập nhảy không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm bận rộn như con quay, vốn ít nói nay lại ngày càng trở nên kiệm lời.

Mà toàn bộ đều bị Điền Chính Quốc để trong mắt.

Ban đầu thiếu niên cho rằng chẳng qua Phác Trí Mân gặp chuyện nào đó tâm trạng không tốt, có lẽ ngủ một giấc dậy họ lại có thể trở về như cũ. Nhưng không ngờ Phác Trí Mân sẽ bắt đầu cực lực trốn tránh mình.

Hắn chẳng tài nào nghĩ ra nguyên nhân, không biết Phác Trí Mân rõ ràng trước đó còn dịu dàng tại sao lại đột nhiên không để ý tới hắn nữa. Hắn nhìn thân ảnh đơn bạc của Phác Trí Mân một mình đi giữa lặng yên, vừa đau lòng vừa tủi thân cùng cực.

Hắn đi từ cô độc tiến vào náo nhiệt, nhưng Phác Trí Mân lại thoát khỏi náo nhiệt một mình đi về phía cô độc.

Rõ ràng bọn họ là người bàn trước kẻ bàn sau, giường trên giường dưới, nhưng một câu cũng không nói với đối phương.

Có điều Điền Chính Quốc không biết rằng, mỗi lần kề cận, cái người gầy gò cúi đầu đó sẽ không nhịn được mà trào nước mắt, rồi lại cố gắng kìm về.

Cậu cũng rất khó chịu, khổ sở tới không thở nổi.

Những tình cảm Điền Chính Quốc dành cho cậu, cậu đều để trong mắt, nhớ trong lòng.

Đối với cậu, thiếu niên cũng chẳng kém phần quan trọng hơn bố mẹ.

Là hắn phá vỡ thế giới u tối vì cô độc mà trở nên buồn tẻ tĩnh lặng của cậu, mang ánh sáng tới bên cậu. Chưa bao giờ khước từ sự cự tuyệt của cậu, cũng chẳng quan tâm cậu khó chịu, ngay từ đầu đã lạnh lùng, hào sảng như vậy, trao trọn chân tâm cho cậu.

Cậu sao có thể không thích, sao có thể không khát vọng ánh sáng ấy.

Cũng vì quá khát vọng nên mới trốn tránh, dường như chỉ khi xa cách mới không nhớ đến sự thật khiến cậu chán ghét, thậm chí quên đi, có lẽ cậu sẽ không khổ sở thế này.

Thời tiết ngày càng lạnh, lại thêm một trận mưa nữa, nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Gần tới lễ Giáng sinh, bọn Kim Thái Hanh hẹn cuối tuần tới khu thương mại ăn uống dạo phố, Điền Chính Quốc vốn không muốn đi, nhưng bị Khương Nguyên cứng rắn lôi đi, bảo là coi như giải sầu.

Mấy ngày qua, sự biến chuyển giữa Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân cả bọn đều thấy rõ trong mắt, họ cũng nhận ra tâm trạng Điền Chính Quốc kém đi rất nhiều, nhận ra Phác Trí Mân càng ít nói cười, cho nên cũng rất biết điều không nhắc tới tên đối phương trước mặt hai người nữa.

Mà những cử chỉ ấy của Phác Trí Mân, dường như ngoài Điền Chính Quốc ra, cũng dần xa cách những anh em phòng 507, hơn nữa thời gian bốn người 507 ở bên nhau nhau vốn  đã lâu hơn Phác Trí Mân nhiều, thế nên một bữa tụ tập như vậy cũng sẽ không gọi Phác Trí Mân.

Cả bọn cùng ăn cơm dạo phố với nhau, Điền Chính Quốc vừa ngẩng đầu liền thấy cửa hàng trang sức hắn từng chọn quà sinh nhật cho Phác Trí Mân.

Hắn chợt nhớ tới những ngày qua, hình như tay Phác Trí Mân vẫn đeo vòng tay treo số "13".

Nghĩ tới đây, thiếu niên vô thức đưa tay chạm vào con số "58" trên cổ tay.

"Phát ngốc gì đó, đi thôi." Giọng Trịnh Hiệu Tích truyền tới, Điền Chính Quốc cụp mắt, khịt mũi một cái, đuổi theo chân họ.

Hắn muốn mua một món quà Giáng sinh tặng cho Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc có chút xuất thần đi sau lưng Khương Nguyên, đầu óc bắt đầu xuất hiện đủ loại khổ não.

Tặng cái gì mới tốt đây? Hắn nghĩ không ra, dứt khoát cúi đầu tra điện thoại để tìm linh cảm.

Thời điểm nhập "Quà Giáng sinh nên tặng bạn trai cái gì", trang web nhảy ra một danh sách, phía trên liệt kê ba lựa chọn quan hệ "anh em", "bạn bình thường", "người yêu" cho con trai.

Điền Chính Quốc nhìn một hồi, chợt bật cười.

Hắn thấy "Vòng tay (có thể khắc chữ)" trong mục người yêu, chợt phát hiện thì ra mình đã quá phận từ lâu, lúc bọn họ vẫn là bạn bè đã tặng Phác Trí Mân vật vốn được coi là đồ tình nhân.

Nhưng hiện tại họ là người yêu rồi, hắn lại không biết nên tặng gì.

Điền Chính Quốc ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rất lâu, cuối cùng hít lấy một hơi, bỏ máy vào túi, hắn hỏi Khương Nguyên, "Cậu biết chỗ nào bán len không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro