Chương 30
Phác Trí Mân cau mày, lo lắng nhìn thiếu niên. Cậu vẫn nhớ lần gặp anh trai Điền Chính Quốc hôm trước, thiếu niên sắc mặt lạnh tanh, rất xa lạ, cũng khiến cậu vô cùng đau lòng, vô cùng sợ hãi.
Cảm giác đó giống như một người chưa từng giận cậu bao giờ lại đột nhiên nổi cáu, khiến cậu ứng phó không kịp, không biết nên bắt đầu dỗ dành, giúp hắn vui vẻ từ đâu.
May là Điền Chính Quốc không cần Phác Trí Mân phí sức, lần trước là hắn tự gặm nhấm toàn bộ, sau đó mở lòng chia sẻ bí mật với cậu, hoàn toàn không cần Phác Trí Mân an ủi, hắn vẫn ổn.
Điền Chính Quốc rời mắt khỏi anh trai, cúi đầu uống một ngụm bia, ngước lên nhìn ánh mắt lo lắng của Khương Nguyên, thiếu niên lắc đầu tỏ ý mình không sao, rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa tay về phía Khương Nguyên, "Thịt đâu."
Khương Nguyên lấp tức vơ lấy mấy xiên đã nướng xong, đi tới đưa cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc chia vài cái cho Phác Trí Mân, bản thân lại cúi đầu ăn.
Đúng lúc Lưu Á Hi và Ân Đào thở dốc chạy về, hai cô gái vừa quay lại liền nhận ra bầu không khí bất thường, Lưu Á Hi chạy tới bên cạnh Khương Nguyên, dè dặt hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Khương Nguyên lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy anh trai cậu ấy."
Thiếu niên cắm đầu ăn thịt nướng, không tiếp tục ngắm phong cảnh bên cầu nữa, hắn uống bia với Phác Trí Mân kế bên, chẳng bao lâu sau lại nghe thấy âm thanh truyền tới từ gần đó.
Là Kim Thạc Trân, còn có giọng anh hắn.
Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy đồ ăn trong tay thật vô vị, nhai thịt trong miệng mấy lần rồi nuốt xuống, còn đâu thừa lại hắn đều nhét hết vào tay Phác Trí Mân, sau đó đứng dậy.
"Cậu muốn đi đâu?" Phác Trí Mân nhíu mày đứng dậy, hỏi.
"Đi..."
"Điền Chính Quốc, định đi đâu thế?"
Thiếu niên còn chưa kịp đáp, giọng nói cất lên sau lưng đã cắt ngang, hắn chợt cứng người, nắm đấm buông thõng bên hông siết chặt, cúi đầu nghe động tĩnh phía sau, anh trai hắn đang đến gần.
Bọn 507 đồng loạt dừng mọi động tác, Lưu Á Hi và Ân Đào cũng sầm mặt, tất cả cùng nhìn anh trai Điền Chính Quốc, cũng có không ít bạn học khác lặng lẽ vây xem.
"Sao trùng hợp thế nhỉ, ở đây cũng gặp được, " Điền Chính Hiền cười, giọng điệu ung dung như thể ân cần hỏi han trên bàn ăn vậy, "Anh qua đây làm ít chuyện cho bố, không ngờ vậy mà cũng có thể gặp em."
"...Ồ." Điền Chính Quốc thầm hít thật sâu, bình tĩnh trả lời anh ta, cố gắng không tỏ ra thất thố.
"Được rồi, gặp rồi thì anh đi đây, " Điền Chính Hiền tùy tiện khoát tay, "Trở về sẽ nói với bố em vẫn sống tốt, tạm biệt."
"Tùy anh." Điền Chính Quốc nói.
Điền Chính Hiền đi rồi, bầu không khí căng thẳng cũng dần lắng xuống, chỉ là Điền Chính Quốc không vui nổi nữa, rất nhiều bạn học nhìn trộm bọn họ, rất nhanh đã quay đi. Điền Chính Quốc quay về ngồi cạnh Phác Trí Mân, Phác Trí Mân nhìn hắn, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Những lúc như này an ủi cũng hóa thành dư thừa, vậy nên mọi người đều ai làm chuyện người nấy, nhưng vẫn có vài phần tâm tư đặt ở chỗ Điền Chính Quốc.
"Ăn chút gì đi." Phác Trí Mân đưa xiên thịt cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc liếc một cái, chậm rãi đưa tay cầm lấy, hắn cắn một miếng thịt, lại uống một ngụm bia lớn.
"Lát nữa tan học có muốn ra ngoài xem phim với tôi không?" Phác Trí Mân nhẹ nhàng hỏi hắn, "Thầy Kim bảo hôm nay team building, buổi tối cho chúng ta nghỉ, có thể chọn ngủ lại trường hoặc về nhà, dù sao cũng không có bài tập."
"Ừ." Điền Chính Quốc rầu rĩ đáp, lại uống một ngụm bia.
Xiên thịt trên tay hắn rất nhanh đã giải quyết xong, Phác Trí Mân lại đưa cho hắn một xiên mới.
Thiếu niên cắn một miếng, liếc mắt nhìn người bên cạnh, miệng nhai thức ăn, nói: "Cậu đừng chỉ đưa tôi, chính cậu cũng ăn đi."
"Ừ, tôi ăn đây." Phác Trí Mân gật đầu, cũng cúi đầu ăn.
Khương Nguyên nướng thịt ở một bên, thấy Điền Chính Quốc có vẻ đã bình tâm trở lại mới thở phào nhẹ nhõm, Lưu Á Hi đã ăn no xung phong tiếp quản công việc, Khương Nguyên bèn nhường chỗ, đứng cạnh theo dõi Lưu Á Hi nướng thịt chờ được ăn, cũng không quên để ý Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân.
Thời điểm Điền Chính Quốc định nốc cạn lon bia, Phác Trí Mân nhíu mày chộp lấy cổ tay thiếu niên. Tửu lượng của Điền Chính Quốc chỉ ở mức trung bình, lúc này đã hơi say, nhưng vẫn rất tỉnh táo, hắn nhìn Phác Trí Mân, nghe Phác Trí Mân nói với mình: "Đừng uống bia nữa, uống nước cam đi." Cậu vừa nói vừa rút lon bia dư lại ngụm cuối trong tay hắn đi, tự ngửa đầu uống nốt, lại lấy nước cam trong balo Khương Nguyên ra đưa cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nhận lấy, mở ra nhấp một ngụm.
Im lặng một hồi, hắn mở miệng, điềm đạm nói, "Cậu nói xem, anh trai tôi có phải điên rồi không, vô tình bắt gặp trước mặt nhiều người như vậy còn muốn tôi tức chết, cứ vờ như thân thiết với tôi lắm. Rõ ràng là anh ta không thích tôi, cũng biết tôi ghét anh ta."
Phác Trí Mân nhìn hắn, trầm mặc một lúc, nói: "Có lẽ cũng bởi vì biết cậu ghét mình nên anh ta mới cố ý làm thế, khiến cậu khó chịu thôi."
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn cậu.
Phác Trí Mân dừng lại, nắm chiếc lon rỗng trong tay, bóp một cái, nói tiếp: "Thế nên cậu không cần để ý tới anh ta, dù sao anh ta cũng chẳng phải người quan trọng gì trong cuộc đời cậu. Chờ chúng ta tốt nghiệp, thi lên đại học, cuộc sống tương lai sẽ hoàn toàn thuộc về bản thân."
Xung quanh họ vẫn ngập tràn tiếng người huyên náo, ồn ào ầm ĩ, duy chỉ có một ô đất nhỏ nơi hai người ngồi là hoàn toàn yên tĩnh.
Điền Chính Quốc nhìn vào mắt Phác Trí Mân, nhìn nó chậm rãi mỉm cười, đuôi mắt ngoan ngoãn nheo lại, hơi cụp xuống, thoạt nhìn thật mềm mại.
"Phải, " Hắn nói, "Anh ta chỉ là một tên khốn, việc gì tôi phải buồn vì anh ta chứ."
"Thế thì phấn chấn lên nào." Phác Trí Mân cười cười, vươn tay xoa gáy thiếu niên.
Chỉ bằng vài ba lời đã có thể giải quyết vấn đề, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tuy trong lòng dường như vẫn còn đè nặng vài chuyện, nhưng hắn nhìn người ngồi cạnh mình, thời khắc này nắng ấm vừa đủ, gió nhẹ không nóng, nếu không phải quanh đó chỗ nào cũng có người qua lại, có lẽ hắn sẽ hôn cậu.
Không, hắn nhất định sẽ hôn cậu.
Điền Chính Quốc mím môi, thu hồi ánh mắt đặt trên người Phác Trí Mân, nhìn đi nơi khác. Ngón tay cậu khẽ leo lên bàn tay buông thõng của hắn, nhẹ nhàng chạm một lúc, mấy giây sau, tay hắn đột nhiên bị nắm lấy.
Phác Trí Mân nắm tay hắn, ngón cái khẽ xoa mu bàn tay, tựa như trấn an.
Động tác mờ ám giữa hai người được cặp sách che chắn, không ai phát hiện.
Thẳng tới hai rưỡi chiều, các giáo viên mới gọi tất cả chuẩn bị thu dọn đi về. Xong việc khu nướng thịt trở nên bừa bãi, mỗi nhóm phụ trách một khu, chia nhau nhặt rác, thu dọn vỉ nướng và than thừa chưa dùng tới.
Dọn dẹp xong xuôi liền xếp hàng về trường, đợi khi nào về trường mới được giải tán, ai về nhà thì về nhà, ai ở lại thì cứ ở.
Dọc đường quay về Phác Trí Mân kéo Điền Chính Quốc chạy đi tìm Kim Thạc Trân xin nghỉ, vì biết chuyện gia đình Điền Chính Quốc, Kim Thạc Trân chỉ dặn dò thiếu niên ngày mai nhớ đi học đúng giờ, sau cũng không nói gì nữa, lại khiến Phác Trí Mân nhớ ra phải báo với bà nội một tiếng.
Phác Trí Mân cười đáp ứng, nói lát nữa về trường sẽ gọi cho bà nội.
Kim Thạc Trân xoa đầu cậu một cái, cho phép nghỉ trước.
Trên đường, trông Điền Chính Quốc tuy vẫn bình thản vô sự, nhưng Phác Trí Mân biết chắc trong lòng hắn không vui. Thiếu niên tán gẫu cùng Khương Nguyên, nói một lúc Khương Nguyên lại bị Kim Thái Hanh đi đằng trước gọi đi giữa chừng, thiếu niên bên cạnh Phác Trí Mân bỗng trở nên thâm trầm, biểu tình ôn hòa, nhưng chung quy vẫn có chút buồn rầu, bộ dạng không quá hào hứng.
Hai người bất giác tụt lại phía sau, vì là lớp 12, cũng là nhóm đi cuối toàn đoàn, sau lưng không có ai. Vì vậy Phác Trí Mân đánh bạo liếc Điền Chính Quốc một cái, giơ tay nhéo má thiếu niên.
Cậu nói: "Vui đi nào."
Hành động của cậu khiến Điền Chính Quốc ngây người một hồi, sau đó bật cười, hắn đưa tay lên kéo tay Phác Trí Mân xuống, đặt lên bên miệng, khẽ hôn lòng bàn tay một cái, "Ừm."
Phác Trí Mân bị hắn hôn tới nhột, tay bất giác run rẩy, cậu mặc cho Điền Chính Quốc nắm cổ tay, hai người chậm rãi đi phía cuối hàng. Sau yên lặng thoáng chốc, cậu mở lời: "Điền Chính Quốc, có thể hỏi tại sao cậu... ghét bố mẹ mình không?"
Thiếu niên ngạc nhiên, sau đó nhếch miệng, "Chẳng phải lần trước tôi từng kể cậu nghe một lần rồi sao."
"Ừ... Tôi nhớ cậu nói bọn họ đối xử với cậu không tốt, rất lạnh nhạt." Phác Trí Mân ngẫm lại, nói.
"Ừm, " Điền Chính Quốc gật đầu, thở dài, chậm rãi nói, "Tôi còn nói bọn họ rất dơ bẩn, rất xấu xa."
Phác Trí Mân ngước mắt quan sát vẻ điềm tĩnh trên mặt thiếu niên, giơ tay xoa đầu Điền Chính Quốc.
"Phác Trí Mân, tôi... từ nhỏ đã không thích bố, không thích mẹ, không thích anh trai." Thiếu niên kể, như đang lấy dũng khí, từ tốn nói, "Bố tôi cực kỳ ích kỷ, mẹ tôi thì quá hèn nhát, còn anh tôi sao, như một con chó của bố tôi vậy."
Vừa nói vừa nắm cổ tay Phác Trí Mân, buông thõng bên hông, lát sau lại đút vào túi đi tiếp, ngữ khí nhàn nhạt, như đang kể câu chuyện của một người khác, "Trước đây bố tôi cực kỳ xấu xa, khi đó tôi còn rất nhỏ, mới học lớp một. Bây giờ cũng chẳng nhớ rõ những chuyện ngày bé nữa, nhưng chuyện ấy tôi vẫn luôn nhớ rõ."
Phác Trí Mân bước đi bên cạnh thiếu niên, hai người vai sóng vai, cậu cúi đầu chăm chú quan sát mũi giày, im lặng lắng nghe.
"Hồi đó bố tôi... còn làm nhân viên văn phòng, giám đốc nhỏ cho một công ty. Một hôm có người tới nhà, nói là đồng nghiệp của bố, phó giám đốc, muốn trao đổi vài chuyện với ông ta. Khi ấy tôi còn bé, phòng sách nhỏ bị anh tôi chiếm mất, tôi bèn làm bài tập ngoài phòng khách, người lớn vào phòng sách lớn, không biết nói chuyện gì, cửa không khóa kín, tôi nghe thấy tiếng hai người họ cãi nhau."
Nói đến đây, mắt hắn khẽ cụp, đôi mắt nâu sẫm bị chiếc bóng phủ thành sắc đen, khiến người ta nhìn không thấu, chạm không hiểu.
Chợt Phác Trí Mân sững người, khí lạnh cuồn cuộn như sóng dữ lập tức dâng lên từ đầu ngón tay, bao trùm lấy cậu.
Chỉ là thiếu niên không để ý, vẫn cắm cúi bước đi, tự nói tiếp.
"Sau đó chú ấy bước ra ngoài, lúc rời đi, sắc mặt của bố tôi và chú ấy đều rất khó coi."
"Tôi sợ lắm, không dám nói gì, sau đó ôm bài tập về phòng ngủ. Kết quả chưa tới hai ngày sau, mẹ mở tivi xem tin tức, tôi liền thấy tin người chú đó gặp tai nạn giao thông qua đời, một án chết hai mạng, nghe nói người ngồi ghế phó lái là vợ chú ấy, cũng đã chết."
"Tôi không dám xem hết bản tin, trốn về phòng, nhớ lại hôm đó trong thư phòng, bố tôi có nói một câu với chú ấy, cái gì mà 'Cậu chờ đó cho tôi, rồi cậu sẽ gặp báo ứng' ."
"... Tôi cảm thấy ông ta rất xấu xa, không phải người tốt, thậm chí tôi còn đoán chuyện người chú kia nhất định là do ông ta làm. Từ nhỏ bố đã đối xử tệ bạc với tôi, trước nay chưa bao giờ quan tâm hỏi han, trước kia tôi còn cố gắng thỉnh cầu tình thương từ ông ta, nhưng từ đó về sau tôi không bao giờ để ý tới ông ta nữa, trở nên cực kỳ cực kỳ cực kỳ ghét ông ta. Có lẽ tôi là người người đầu tiên trên thế giới ghét cha mình tới như vậy."
"Phác Trí Mân..." Nói đến đây Điền Chính Quốc mới quay đầu nhìn người vẫn giữ im lặng bên cạnh nãy giờ.
Nhưng vừa quay đầu, chỉ nghe thấy Khương Nguyên đi đằng trước hô một tiếng, "Tiểu lớp trưởng! Trân ca tìm cậu!"
Kế đó bóng Phác Trí Mân cúi đầu lướt nhanh qua vai, lập tức vụt qua trước mặt.
Điền Chính Quốc mím môi, trái tim trống rỗng bi thương nhất thời khiến hắn mất đi sức lực để vui vẻ, hắn ngẩng đầu nhìn dáng hình đơn bạc của Phác Trí Mân giữa dòng người qua lại, dáng vẻ cô độc ấy đột nhiên khiến hắn khổ sở vô cùng.
Vì vậy Điền Chính Quốc bước nhanh hơn, đi về phía Khương Nguyên.
Không có Phác Trí Mân bên cạnh, hắn không muốn cô đơn lạc lõng.
Vừa rồi trước mặt Phác Trí Mân không kìm nổi mà nhớ lại chuyện hồi bé, khiến Điền Chính Quốc nghĩ tới bản thân ngày trước, hình như hắn chưa bao giờ có thể hòa nhập được với gia đình ấy. Hắn vẫn luôn luôn ghét bố mình, rất ghét nơi bản thân lớn lên.
Bố đã gây ra chuyện như vậy, mẹ còn nghĩ cách giấu tiền giúp ông ta, anh trai hắn là một tên ngu xuẩn, chẳng hiểu chuyện quái gì hết, vui vẻ cầm tiền tiêu vặt bố cho khoe khoang trước mặt hắn.
Còn hắn thì như kẻ ngoài cuộc, không giúp được gì cho cha mẹ, từ thâm tâm cảm thấy bọn họ thật xấu xa, cũng chẳng hiểu vì sao không được bố cho tiền tiêu vặt, nhìn anh trai diệu võ dương oai, Điền Chính Quốc nhớ tối đó ăn cơm xong, hắn đột nhiên lao vào nhà vệ sinh nôn mửa.
Hắn nôn tới ứa nước mắt, súc miệng xong sau còn vào bếp rót nước uống.
Từ nhỏ Điền Chính Quốc đã không thích gia đình này, so với bố mẹ và anh trai, hắn thích ở một mình hơn. Dù sao hình như cũng chẳng ai coi hắn là người nhà.
Hắn như một kẻ dư thừa, bị phớt lờ, không cần tới.
Nhưng may là hắn đã bước lên cấp ba, bố mẹ và anh trai cùng chuyển tới thành phố S, căn nhà ở thành phố F này để lại cho một mình hắn sống. Đây là chuyện khi bé hắn vẫn hằng mơ ước.
Mặc dù rất cô đơn, nhưng còn tốt hơn là sống chung với bọn họ.
Dù gì từ nhỏ cũng là hắn tự chiếu cố, tự chăm sóc bản thân. Trừ việc một thân một mình không giỏi nấu cơm ra, nhưng hắn vẫn có thể gọi đồ ăn bên ngoài.
Hắn đã quen từ lâu.
Huống chi, hiện tại hắn đã có một người rất thích, thích vô cùng. Hắn có Phác Trí Mân rồi.
.
Kim Thạc Trân gọi Phác Trí Mân đi xác nhận tình hình các nhóm trong buổi team building hôm nay, không ngờ vừa gặp Phác Trí Mân, đã thấy cậu bé mặt mũi đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt.
Phác Trí Mân cắn môi, cúi đầu, tóc mái rũ xuống che quá nửa gương mặt, không nhìn rõ biểu tình, chỉ thấy nước mắt chảy dọc cằm nhỏ từng giọt xuống đất.
Kim Thạc Trân sửng sốt một giây, nhanh chóng phản ứng. Anh nắm lấy cổ tay Phác Trí Mân, kéo cậu bé thất thần đi, thậm chí còn khẽ chạy.
Phác Trí Mân mặc cho thầy giáo kéo đi, trong đầu là hàng loạt tiếng nổ hỗn độn.
Cậu vừa mới... nghe thấy gì chứ?
Cậu vừa mới, nghe được sau bao nhiêu năm, nguyên nhân thực sự về cái chết của cha mẹ.
Phải không?
Cậu nhớ rất lâu trước kia, khi đó cậu cũng còn rất nhỏ. Một ngày trước khi qua đời, bố nổi giận đùng đùng cầm một xấp tài liệu ra ngoài, rồi lại nhếch nhác quay về, nhớ bố mẹ định cùng nhau gửi tài liệu tới cơ quan tư pháp, thế nhưng bọn họ một đi không trở lại.
Khi đó cậu còn nhỏ quá, vốn không hiểu bố mẹ đang làm gì hay nói gì, mà đợi khi lớn lên nhớ lại, ký ức ngày bé đã hóa mơ hồ, Phác Trí Mân nghĩ nát óc cũng không nhớ nổi lời bố nói trước khi mất, chẳng nhớ ra một chút manh mối nào liên quan tới hung thủ.
Nhưng sau khi nghe hết những ký ức của Điền Chính Quốc, cậu đã nhận ra tất cả, những hỉ, nộ, ái , ố đến muộn từ hàng chục năm trước, tróc lột cậu từ đầu đến chân, cậu chỉ cảm thấy toàn thân mất sạch sức lực, mỗi tấc da thịt dường như đều đang rỉ máu.
Hóa ra chân tướng là vậy.
Hóa ra, hung thủ là ông ta.
Cậu vốn nên tức giận, nên thù hận, nên lập tức chạy đến trước mặt hung thủ bắt ông ta nợ máu trả máu, vạn đao róc xương lóc thịt cũng không đủ. Ông ta khiến cậu mất đi bố mẹ, mất đi gia đình hoàn chỉnh ban đầu, khiến người cha thân yêu đáng kính và người mẹ đoan trang tốt bụng luôn thương yêu cậu chết thảm trong vụ tai nạn đó, mặt mũi bị va chạm tới nỗi dập nát hoàn toàn -- rõ ràng khi còn sống mẹ thích chưng diện nhất.
Nhưng tại sao, giờ phút này, cậu lại bị đau thương dữ dội bao trùm, không thể nhúc nhích nổi?
Như thể mỗi một bước đi đều tiêu tốn rất nhiều sức lực.
"Trí Mân? Trí Mân, em sao vậy?" Tiếng chủ nhiệm lớp Kim Thạc Trân loáng thoáng bên tai, Phác Trí Mân không thể phát ra âm thanh nào, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà chảy xuống, như hai dòng suối, ào ào tuôn rơi không ngừng.
Những ký ức ngày bé thoáng vụt qua tâm trí, hình ảnh bố mẹ cậu ân ái, ký ức một nhà ba người ra ngoài chơi đùa...
Phác Trí Mân không biết mình được Kim Thạc Trân kéo lên phía trước bằng cách nào, một mực đi về phía trước, chen qua những lớp khác, sượt qua những bạn học xa lạ.
Cậu cũng không biết Điền Chính Quốc có đi theo không, không biết Điền Chính Quốc có phát hiện mình bất ổn không. Có lẽ thiếu niên kể cho cậu nghe những điều ấy vì muốn tìm kiếm sự an ủi từ cậu, nói với cậu hắn vốn cô đơn từ bé.
Nhưng mà, Phác Trí Mân nghĩ, cậu sợ rằng mình không thể an ủi hắn được nữa rồi.
Thời điểm cậu được Kim Thạc Trân sắp xếp ngồi lên chiếc xe gắn máy của chủ nhiệm lớp 3, trên đường về trường, lúc này Phác Trí Mân mới cảm nhận được cái lạnh của cơn gió đầu đông thổi qua tai.
Rõ ràng ánh nắng rực rỡ, thời tiết ấm áp, nhưng cậu chỉ thấy lạnh lẽo thấu xương.
Dường như trong thế giới của cậu, thời khắc này, mùa đông buốt giá đã đến.
🩸🐶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro