Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Quỹ thời gian buổi sáng vô cùng eo hẹp, bình thường phòng 507 đều do Khương Nguyên phụ trách gọi ba tên đam mê ngủ ngày còn lại dậy. Có điều hôm nay Điền Chính Quốc giật mình một cái liền tỉnh, lật điện thoại xem xong, vừa nằm xuống lại cảm thấy quá vô vị, thế nên vinh dự trở thành người dậy sớm nhất.

Điền Chính Quốc trở mình đứng dậy, hắn vẫn mặc bộ quần áo mới thay tối qua, hiện tại thời tiết nóng nực, cả phòng đều mở điều hòa quấn chăn, lúc ngủ cũng không cần thay áo phông quần đùi, sáng dậy còn có thể tiết kiệm thời gian mặc quần áo.

Hắn mơ màng gấp vội chăn, ngồi bên mép giường dưới không có ai nằm để đi giày. Khương Nguyên phía đối diện cũng đã tỉnh, cậu ta vẫn nhắm mắt, miệng thì hô to, "Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc, Trịnh Hiệu Tích, RỜI —— GIƯỜNG ——!"

Điền Chính Quốc nheo mắt ngẩng đầu nhìn cậu ta, cảm thấy bộ dáng kia của Khương Nguyên rất giống con marmota, có hơi hài hước, hắn liền bật cười, sau đó đạp đạp đôi giày mới xỏ xong và đứng dậy.

(*Marmota: là một loài động vật có vú trong họ Sóc, bộ Gặm nhấm.)

Khương Nguyên vừa mở mắt đã phát hiện Điền Chính Quốc đi vào nhà tắm, cậu ta vội vàng gấp chăn xuống giường. Chuông báo thức ngừng kêu, cả dãy ký túc lại phát nhạc liên hồi, là bài hát giúp học sinh xua tan cơn buồn ngủ. Bình thường nếu xuống lầu sau 3 bài hát tầm 5 phút có lẽ sẽ hơi gấp, còn phải ăn sáng, trường quy định phải đến lớp trước bảy giờ.

Điền Chính Quốc làm việc tốc độ, chẳng mấy chốc đã xong, trong lúc chờ mấy người còn lại hắn quét sàn một lượt.

Cuối cùng cả lũ cũng dậy để ra ngoài, Trịnh Hiệu Tích tắt điều hòa và đóng cửa phòng.

Chỗ ngồi nhà ăn phân chia theo lớp, mỗi lớp một khu, có điều đông người dễ loạn, cho nên ngồi khác lớp cũng không bị giáo viên phát hiện.

Bốn người cùng giải quyết bữa sáng tại nhà ăn, vừa hay đuổi kịp đám đông đi về khu lớp học. Giữa dòng người, ngẩng đầu sẽ thấy trời quang đằng xa, xuyên qua toà khoa kỹ*, phía trước chính là khu lớp học, học sinh lớp trực tuần đã đeo sẵn thẻ trực ngồi dưới chân tòa nhà chờ những bạn học tới trễ.

(*khoa kỹ: khoa học kỹ thuật.)

Ban nghệ thể là hai lớp cuối cùng trong khối, mỗi tòa nhà đều xếp bốn lớp một tầng, mỗi khối gồm mười hai lớp, ban nghệ thể được chia thành lớp 11 và lớp 12.

Lớp Điền Chính Quốc nằm cuối dãy tầng ba, ngay sát văn phòng giáo viên.

Trong lớp đã có không ít người, một số nằm trên bàn ngủ bù, số khác đang vội vàng chép lại bài tập tối qua.

Điền Chính Quốc liếc thấy Phác Trí Mân ngồi ở hàng ba kế bên cửa sổ, tiểu lớp trưởng đang cúi đầu nghiêm túc học tiếng Anh, sắc mặt lạnh tanh, bên trái mặt bàn chất một đống sách vở, phía trước để một túi bút đơn sắc, bên phải đặt một cốc nước.

"Điền Chính Quốc, làm bài tập Ngữ văn chưa?"

Điền Chính Quốc ngồi giữa hàng ba đếm ngược từ dưới lên, cách Phác Trí Mân một hàng, hắn vừa đi tới chỗ đã có người mở miệng hỏi.

Điền Chính Quốc kéo ghế ngồi xuống, "Chưa làm."

"Lại chưa, cẩn thận anh Trân lột da cậu."

"Thầy ấy thích lột thì lột."

Điền Chính Quốc thờ ơ đáp một câu, chuẩn bị nằm xuống đánh thêm giấc nữa.

Khương Nguyên ngồi cạnh Điền Chính Quốc, hai người quả là bạn bè chí cốt, lúc này cũng đang gục xuống bàn ngủ bù, chỉ chờ chuông vào học réo dậy.

Hôm nay học môn Anh ngữ đầu tiên, chuông reo, Điền Chính Quốc bò dậy, phát hiện giáo viên tiếng Anh đang đứng một bên bục giảng, đứng giữa chính là giáo viên Ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp, Kim Thạc Trân, anh chống bàn giáo viên nhìn lớp một vòng, câu đầu tiên chính là: "Ai ngủ thì dậy hết đi nào!"

Chờ tất cả ngồi dậy thầy mới nói, "Chiếm dụng hai phút thông báo một chuyện, thứ Tư tới đây sẽ tổ chức đại hội thể thao, cho mấy đứa hai ngày là hôm nay và ngày mai đăng ký, phiếu báo danh thầy đã giao cho lớp phó thể dục, hy vọng mọi người sẽ tích cực tham gia. Kỳ đại hội thể thao lần này sẽ tổ chức thêm hội diễn văn nghệ, muốn biểu diễn có thể báo lớp phó văn nghệ, lớp chúng ta là ban nghệ thể, dù sao cũng phải đóng góp vài tiết mục cho trường chứ đúng không nào? Đã nghe rõ hết chưa?"

Lớp loáng thoáng mấy tiếng thưa thớt "Đã rõ.".

"Năm nay sao lại có thêm hội diễn văn nghệ nhỉ, năm ngoái có thấy đâu." Khương Nguyên hào hứng, "Ê, Điền Chính Quốc, đi không? Biểu diễn cho mấy em gái xinh đẹp khối mười biết danh cậu coi."

Điền Chính Quốc lười biếng liếc cậu ta một cái, "Cậu muốn thì cứ việc nói thẳng."

Khương Nguyên cười he he.

Kim Thạc Trân đã thông báo xong, anh bước xuống bục, "Thầy Kim, tôi nói xong rồi."

Giáo viên tiếng Anh mỉm cười với thầy, hai người gật đầu, rồi một người rời lớp, một người bước ra giữa bục.

Nhưng dù tinh thần văn nghệ đang lên cao, rốt cuộc vẫn không thắng nổi con sâu ngủ, tiết đầu vừa kết thúc đã có cả đám nằm rạp xuống, phòng học yên tĩnh, người lấy nước hay nộp bài đều bận rộn, còn ai ngồi tại chỗ cơ bản đều đang ngủ.

Chờ Điền Chính Quốc tỉnh, giáo viên Lịch sử đã đứng trên bục giảng.

Tối qua hắn ngủ sớm, không quá buồn ngủ. Ngồi dậy, Điền Chính Quốc nheo mắt rút cuốn Lịch sử từ chồng sách bên trái ra, nhưng không hiểu sao mắt lại vô thức nhìn về phía Phác Trí Mân.

Người nọ đang thẳng lưng nghe giảng, vẻ mặt nghiêm túc.

Điền Chính Quốc rời mắt, hắn lấy bút trong túi và tháo nắp.

Sau mấy tiết buổi sáng là thể dục giữa giờ, trừ ngày mưa ra, bình thường đều phải tập trung dưới sân thể dục, thứ Hai là Chào cờ, còn đâu đều tập thể dục theo đài và nghe lãnh đạo phát biểu.

Tập xong, cả lớp tràn trề sinh khí, những người ngủ hết mấy tiết trước đều phơi phới tinh thần, rốt cuộc cũng có tinh lực để chơi đùa rồi.

Khương Nguyên hào hứng kéo Điền Chính Quốc đi tìm lớp phó văn nghệ ghi danh.

"Hai cậu muốn diễn gì?" Lớp phó văn nghệ hỏi.

"Tôi... ừm tôi... tôi hát." Khương Nguyên cười hì hì nói, "Thằng nhãi Điền Chính Quốc này không tình nguyện tham gia đâu."

"Được." Lớp phó văn nghệ bật cười lật sổ đăng ký ra, chuẩn bị ghi danh cho Khương Nguyên, "Cậu hát bài gì?"

"Ừm... "Về chuyện anh yêu em" đi. Của Trương Huyền."

Điền Chính Quốc nghe hai người bọn họ nói chuyện, mắt bâng quơ liếc xuống cuốn sổ ghi danh của lớp phó văn nghệ.

Hắn thấy tên Phác Trí Mân.

"Lớp trưởng cũng biểu diễn sao?" Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi.

Lớp phó văn nghệ ghi tên cho Khương Nguyên xong thì "Ừ" một tiếng, "Trí Mân định nhảy."

"Ồ." Điền Chính Quốc gật đầu, "Vậy tôi và Khương Nguyên hát chung đi."

Khương Nguyên sửng sốt, lập tức quay đầu lườm Điền Chính Quốc: "Chẳng phải cậu không hát à?"

"Tôi chưa từng nói sẽ không hát." Điền Chính Quốc trưng bộ mặt vô tội.

"... Được rồi, tùy cậu, " Khương Nguyên cạn lời, cậu ta quay đầu báo với lớp phó văn nghệ, "Viết thêm cái tên đần độn này nữa, phiền cậu."

Lớp phó văn nghệ phì cười, "Được."

Đại hội thể thao Điền Chính Quốc vẫn đăng ký như năm ngoái, hạng mục 800m và 1000m, tất cả đều là cự ly dài. Hắn còn nghe ngóng được hạng mục của Phác Trí Mân, cậu đăng ký nhảy cao và nhảy xa.

"Anh Quốc, năm nay cố gắng phá kỷ lục tiếp nha." Lúc đăng ký, lớp phó thể dục cười đùa chọc bọn họ.

"À ừ." Điền Chính Quốc nhếch mày cười với cậu ta.

Lễ khai mạc đại hội thể thao, lớp sắp xếp nữ sinh biểu diễn street dance, nam sinh mặc áo lớp đứng cạnh phụ họa.

Áo lớp do lớp phó văn nghệ và chủ nhiệm đặt, thứ Sáu hàng về. Mọi người nháo nhào nhận áo, ầm ĩ chạy tới nhà vệ sinh thay thử. Thoáng cái học sinh trong lớp đã chạy sạch, Điền Chính Quốc lười tranh nhà vệ sinh với bọn họ, Khương Nguyên vẫn thong dong ngồi tại chỗ. Hắn trực tiếp cởi đồ thay áo ngay trong lớp —— áo phông đen, trước ngực là logo Nike, sau lưng in chữ "Just do it".

Khương Nguyên cũng bắt chước.

Thay rất nhanh, nhưng một thoáng ấy lại vô cớ để người khác bắt gặp.

Sau khi thay áo Điền Chính Quốc ngẩng đầu, hắn phát hiện Phác Trí Mân đang hơi cau mày đứng ở cửa sau.

Vì vậy hắn cười, quan sát cơ thể mặc áo lớp trông càng gầy hơn của Phác Trí Mân, "Hi, cậu mặc áo nhìn đẹp lắm."

Phác Trí Mân vốn chẳng thèm nhìn hắn, cuối cùng vì những lời này mà từ từ lại gần, cậu không nói gì, chỉ hờ hững nhìn Điền Chính Quốc. Thiếu niên vì vậy còn nói, "Sao không vào?"

Hắn thật sự không để ý tới hành động cởi áo giữa thanh thiên bạch nhật của mình chút nào. Phác Trí Mân là người tương đối bảo thủ, cậu không thích mấy kiểu hành động tùy tiện này của Điền Chính Quốc.

Có điều nếu Điền Chính Quốc đã hỏi vậy, cậu dĩ nhiên sẽ chẳng nhìn nữa, bèn nhấc chân vào lớp. Sau lưng các bạn học thay xong áo cũng bắt đầu quay lại từ nhà vệ sinh.

"Hôm nay về nhà nhớ giặt áo đấy, tuần sau lại mang tới." Lớp phó văn nghệ nói.

Tất cả đều cười hưởng ứng.

Hôm nay là thứ Sáu, không nghỉ trưa, hiện tại là quãng nghỉ sau tiết thể dục giữa giờ. Buổi chiều vào học sớm, tức là hết giờ nghỉ trưa sẽ trực tiếp vào học, hết ba tiết liền tan lớp, ai về nhà nấy.

Chỉ là đám học sinh thể dục vẫn phải ở lại tập đến 5 giờ chiều mới được thả về.

Tập xong Khương Nguyên lập tức kéo Điền Chính Quốc đi hát, "Cậu hát được bài "Về chuyện anh yêu em" không?"

Điền Chính Quốc vừa ép chân vừa bình thản trả lời: "Không biết."

Khương Nguyên sửng sốt, cậu ta nhất thời á khẩu, "Không phải chứ, không biết thì lúc đấy đăng ký bừa làm gì!"

Điền Chính Quốc liếc cậu ta, "Tôi có thể học."

Khương Nguyên: "..."

"Còn cuối tuần đấy thôi, " Điền Chính Quốc đổi chân, tiếp tục ép, "Sao cậu biết tôi không học được? Học được thì cậu gọi tôi là 'ông nội' nhá?"

Khương Nguyên: "Cút. Thật không hiểu nổi cái đầu cậu nghĩ gì."

Điền Chính Quốc nghe vậy còn nghiêng đầu nghiêm túc suy tư một lúc, sau đó đáp, "Hạng phàm nhân như cậu sao mà hiểu được."

"... Thần kinh."

"Sao thế, học Kim Thái Hanh à?"

"Đúng là tên thần kinh."

Hai người mắng chửi một trận, cười tới không nỗi thở nổi. Sau khi làm nóng người, Điền Chính Quốc đứng dậy chuẩn bị chạy khởi động, nụ cười cũng dần thu lại.

Tâm trí vốn hỗn loạn bắt đầu trở nên thông suốt.

Đúng là hắn không biết bản thân đang nghĩ gì, tại sao kể từ sau đêm đó, bắt đầu vô ý hoặc cố tình lưu tâm về Phác Trí Mân.

Thật kỳ quái.

.

Chắc là tan học rồi.

Sau khi thu dọn cặp sách xong xuôi Phác Trí Mân xong cũng không vội rời trường. Cậu thường tới phòng nhảy ở tòa nghệ thể đến hơn 5 giờ mới về.

Dù sao cuối tuần cũng rất bận, không có thì giờ lẫn không gian luyện tập, chỉ có thể nán lại đây thêm một lúc.

Hơn 5 giờ, thời điểm ra tới cổng trường chuẩn bị về nhà, Phác Trí Mân tình cờ phát hiện Điền Chính Quốc và Khương Nguyên đang đi trước mình một đoạn.

Cậu cau mày, bất giác bước chậm lại, muốn kéo dài khoảng cách với hai người kia.

Cậu không thích Điền Chính Quốc, cũng không muốn tới gần hắn.

Hồi mới lên lớp mười cậu đã nghe nói, nhà Điền Chính Quốc rất có tiền và quyền. Còn cậu thì không hề hứng thú với loại người đó, cộng thêm tính cách tùy tiện của Điền Chính Quốc càng khiến Phác Trí Mân lạnh nhạt với hắn.

Phác Trí Mân cũng biết người tên Khương Nguyên đi cạnh hắn, là một người rất hiền lành, rất thú vị, Phác Trí Mân cũng không ghét cậu ta. Chỉ vì cậu ta chơi chung với Điền Chính Quốc nên cũng không muốn thân thiết.

Vì vậy cậu cứ chầm chậm bước đi, tới khi hai thiếu niên phía trước rẽ sang một hướng khác, Phác Trí Mân mới thở phào nhẹ nhõm và bước nhanh hơn.

Cậu phải mau chóng trở về, bà nội vẫn đang chờ cậu.

.

"Một tuần chưa uống trà sữa rồi, " Khương Nguyên ôm một cốc Ovaltine cacao, miệng hút đầy trân châu chocolate thở dài một hơi, "Sắp chết mất thôi."

Điền Chính Quốc cũng cầm một cốc đứng cạnh cậu ta, uống một ngụm, "Được rồi, đã tới quảng trường Times mua trà sữa với cậu, giờ về nhà thôi."

"Gấp thế làm gì." Khương Nguyên lườm hắn, "Về nhà cậu cũng có làm bài tập đâu."

"... Tôi chỉ lười ngu ngốc ở lại cùng cậu thôi."

"Cậu phiền ghê." Khương Nguyên làm mặt quỷ với Điền Chính Quốc, sau đó lấy điện thoại ra, "Kim Thái Hanh nhắn tin cho tôi hỏi có đi 'Desert' không."

"Đi." Điền Chính Quốc không chút do dự bước đi.

Quả thực về nhà hắn sẽ không làm bài tập, nhà cũng không có ai chờ hắn. Điền Chính Quốc cụp mắt, cùng Khương Nguyên đi tới "Desert". Cha mẹ hắn đều ở thành phố S, còn có người anh trai lớn hơn hắn 2 tuổi cũng học đại học ở đó, thứ duy nhất dùng để liên lạc với cha mẹ chính là tấm thẻ ngân hàng được chuyển đủ sinh hoạt phí hàng tháng.

Ở thành phố F chỉ có một mình hắn, một mình trông coi căn nhà to lớn trống rỗng. Điền Chính Quốc đã không còn cảm giác với cuộc sống đơn độc ấy nữa rồi, chỉ là dạ dày thường không khỏe, đôi lúc đêm khuya ở nhà một mình đột nhiên phát tác bệnh dạ dày, nhà lại không có thuốc, hắn chỉ đành nhịn đau và tới phòng khám gần đó.

Vậy nên, thật ra so với về nhà, hắn thích đi cùng mấy anh em bọn Khương Nguyên hơn, hắn thích vui vẻ, cũng thích khiến bản thân trông thật vui vẻ. Ít nhất thời điểm ăn uống vui đùa, hắn còn có thể quên đi nỗi cô độc trong phút chốc.

"Desert", Sa mạc, là một tên một quán bar, là cứ địa tiệc tùng của Điền Chính Quốc và đám anh em. Cách quảng trường không xa, đi vài bước là đến.

Lúc Điền Chính Quốc và Khương Nguyên tới nơi, Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích đã chiếm một bàn, cũng gọi sẵn bia, đang buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Cậu tự nhìn mình xem, mua trà sữa gì chứ." Điền Chính Quốc đi tới chỗ Kim Thái Hanh, vừa mắng người phía sau.

Khương Nguyên oan ức, "Làm sao, tôi nhớ em nó suốt một tuần rồi, cậu không uống thì vứt đi."

Điền Chính Quốc cũng không thèm quay đầu khoát tay một cái.

"... Hơn nữa, Điền Chính Quốc này, " Khương Nguyên biết dạ dày Điền Chính Quốc không khỏe, lúc này vẫn phải nhắc nhở hắn, "Lát nữa nên uống trà sữa thì hơn, uống ít bia thôi."

"Biết rồi." Giọng Điền Chính Quốc nhẹ bẫng giữa tiếng nhạc và tiếng người xung quanh.

Phải, tên Điền Chính Quốc này chắc chắn lại đồng ý bừa rồi.

Điền Chính Quốc đặt trà sữa xuống bàn, ngồi xuống vị trí bên cạnh Trịnh Hiệu Tích, tiện tay bốc một ít đồ ăn vặt trên bàn, vừa ăn vừa nói, "Chỉ có hai người bọn cậu, không còn ai khác?"

Trịnh Hiệu Tích miệng vẫn ăn, giơ tay chỉ cho Điền Chính Quốc, "Cậu xem Kim Thái Hanh nhìn đâu si mê nhất, chắc chắn chỗ đó có Mẫn Doãn Kỳ."

"Ồ, đúng nhỉ, suýt quên đấy." Điền Chính Quốc bật cười, đổi lại một ngón giữa của Kim Thái Hanh.

"Dịch vào cho tôi ngồi với." Khương Nguyên vỗ vai Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đẩy Trịnh Hiệu Tích vào trong.

Mẫn Doãn Kỳ đeo guitar chen giữa đám đông chuẩn bị bước lên sân khấu nhỏ, anh ta là đàn anh khối mười hai hệ âm nhạc cùng trường với bọn Điền Chính Quốc, cũng là ca sĩ cố định cho quán bar này vào cuối tuần, có không ít người hâm mộ.

Đồng thời, anh ta chính là crush của Kim Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh, mắt cậu sắp rơi ra rồi kìa." Trịnh Hiệu Tích quay đầu nhìn Kim Thái Hanh mặt mày si mê, bật cười.

Kim Thái Hanh đỏ tai nhíu mày, bực bội lườm cậu ta, "Cút đi, Mẫn Doãn Trí sắp tới rồi, cẩn thận kẻo tôi kể hết mấy chuyện cậu nói với tôi cho chị ấy nghe đấy. Cái gì mà 'Á, hôm nay chị Doãn Trí đẹp quãi đạn', 'Đm, chị Doãn Trí nhìn tôi, chị ấy nhìn tôi' ..."

"Đm, cậu dám?" Trịnh Hiệu Tích giơ tay muốn đánh nhau với Kim Thái Hanh, "Cậu mà dám tôi sẽ lập tức nói với Mẫn Doãn Kỳ, cậu ở ký túc mỗi ngày đều vừa tắm vừa hát tình ca vì anh ta!"

"Cút đm!" Kim Thái Hanh tiếp đón bàn tay khua loạn của Trịnh Hiệu Tích, "Buông tay raaa, cậu có phiền hay không!"

"Không phiền, không phiền, không phiền —— "

"Hai đứa bây thật phiền." Điền Chính Quốc cười, tự nhấc chai bia trên bàn lên, cắn nắp chai rứt ra, hắn nghiêng đầu nhổ xuống đất, Khương Nguyên vẫn đang ăn thịt bò khô trên bàn.

Hắn ngửa cổ uống mấy ngụm, cảm giác carbon dioxide nổ lục bục trong dạ dày không dễ chịu chút nào. Chỉ là Điền Chính Quốc hơi nghiện nó.

Hắn nheo mắt nhìn khung cảnh truy hoan hưởng lạc trước mắt, bên cạnh là Trịnh Hiệu Tích đùa giỡn với Kim Thái Hanh, Khương Nguyên chuẩn bị khui một chai bia, Mẫn Doãn Kỳ đứng trên sân khấu gảy đàn guitar hát tình ca bằng chất giọng trầm khàn, Mẫn Doãn Trí, em gái anh ta, đang lội ngược dòng người tiến lại.

Tất cả đều ổn, bao gồm cả cơn say nhỏ lặng lẽ len lỏi vào hơi thở của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro