Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Sau khi dạo quanh khu mua sắm vài vòng, Điền Chính Quốc cáo từ rồi kéo Phác Trí Mân đi giữa tiếng "nôn ọe" của đám Khương Nguyên.

Đồ ăn sẽ do Khương Nguyên quản lý, phụ trách cuối tuần mang tới trường.

Điền Chính Quốc thuận đường mời Phác Trí Mân đi xem phim, hai người cùng ngọt ngào hẹn hò. Lúc ra khỏi rạp mới là hơn sáu giờ, có điều trời đã tối sầm, rốt cuộc cũng đến mùa đông.

Điền Chính Quốc dứt khoát dẫn Phác Trí Mân đi ăn tối rồi mới về, hắn đi bộ đưa Phác Trí Mân về tiệm bánh nếp, dọc đường hai người nói chuyện vu vơ, thiếu niên suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn "thuận miệng" hỏi Phác Trí Mân nguyên nhân ghét nhà giàu.

"Tại sao cậu biết tôi không thích người giàu?" Phác Trí Mân ngạc nhiên, nhíu mày mở to mắt nhìn hắn.

"... Trước đây, có một tối tự học cậu bị Nghiệp Kỳ gọi ra ngoài, tôi thuận tiện ngồi xuống chỗ của cậu, cuốn nhật ký cậu mở trên bàn tôi đã vô tình nhìn thấy." Điền Chính Quốc trả lời thành thật, cuối cùng lại bổ sung thêm, "Chỉ xem chút xíu đó thôi! Cái khác tôi chưa đọc, tôi thật sự không hề cố ý." Vẻ mặt đầy khát vọng sống.

Phác Trí Mân "Ừ" một tiếng, thấy hắn như vậy cũng không muốn tính toán. Nhưng vì một câu nói của Điền Chính Quốc, ký ức đã chôn sâu suốt nhiều năm dần hiện về, những ký ức ngày bé đã trở nên mơ hồ, chỉ riêng ngày đó, ngày bố mẹ qua đời là cậu vẫn nhớ rõ.

Nhớ bà nội gào khóc ở nhà hỏa táng, cậu đứng cạnh bà nội, một đứa bé còn quá nhỏ và chẳng hiểu chuyện gì. Cậu chỉ biết mình không còn bố mẹ nữa rồi, chỉ còn bà nội mà thôi.

Cậu hỏi bà nội, tại sao bố mẹ lại chết.

Bà nội khóc, hàm hồ lẩm bẩm, nhất định do kẻ có tiền có thế làm, nhất định, đắc tội với ai đó...

Ký ức dừng tại đây, Phác Trí Mân thoát khỏi những chuyện mơ hồ năm xưa, cậu không muốn nhớ nữa, nhớ tiếp sẽ rất khó chịu. Cậu cụp mắt và trả lời từ tốn: "Bởi vì lúc tôi còn rất nhỏ... Bố mẹ đã bị kẻ có tiền hại chết."

Dứt lời cậu liền im lăng, không tiết lộ thêm bất cứ điều gì.

Điền Chính Quốc trầm mặc một hồi, hắn nhìn người bên cạnh buồn bã, chợt cảm thấy có chút khổ sở đau lòng, hắn nhỏ giọng nói, "Xin lỗi... Tôi không cố ý."

Phác Trí Mân lắc đầu, "Không sao, cậu xin lỗi gì chứ."

Điền Chính Quốc im lặng.

Chẳng trách cậu ấy luôn sống cùng bà nội, gần hết một học kỳ, Điền Chính Quốc đến tiệm bánh nếp vô số lần cũng chưa từng gặp bố mẹ Phác Trí Mân bao giờ, hóa ra là vậy.

Cậu ấy cũng cô đơn giống mình.

Chẳng mấy chốc đã về đến đầu ngõ tiệm bánh, Phác Trí Mân phải về nhà, cậu nhoẻn miệng vẫy tay với Điền Chính Quốc, "Ngày mai gặp lại."

"Ngày mai gặp lại, tôi yêu cậu." Điền Chính Quốc cũng vẫy tay với cậu.

Chân Phác Trí Mân thoáng loạng choạng trước lời tỏ tình bất ngờ của hắn, cậu bật cười và quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Cậu làm gì vậy?"

"Không có gì, chỉ muốn nói cho cậu biết là tôi yêu cậu thôi." Muốn nói cho cậu biết, cậu còn có tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

"Yêu" là một chữ nặng nề biết bao, hắn lại cứ như vậy mà móc ra từ tận trái tim, tưởng như bâng quơ đặt nó trước mặt người mình thích.

Tôi yêu cậu, cậu có cần nó không?

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn cậu, bóng dáng thiếu niên đơn độc đứng dưới ngọn đèn đường, bởi lẽ ngược sáng nên Phác Trí Mân chỉ thấy lờ mờ trong mắt hắn lóe lên nỗi buồn.

Cậu lại bị Điền Chính Quốc làm cho mềm lòng rồi.

Rõ ràng là ký ức thương tâm của cậu, nhưng hắn ta lại buồn tủi như thế chính mình từng trải qua vậy. Phác Trí Mân biết Điền Chính Quốc thật ra cũng giống mình, từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của cha mẹ, vậy nên sẽ đồng cảm. Chỉ là cậu không ngờ khi thiếu niên đồng cảm cũng sẽ... đáng yêu thế này.

"Tôi yêu cậu là thứ có thể tùy tiện nói ra sao?" Phác Trí Mân có chút buồn cười hỏi Điền Chính Quốc từ xa.

Hai người bọn họ, một kẻ đứng trên phố lớn ngoài hẻm, một người đứng trong ngõ nhỏ, nhìn nhau.

"Không phải, " Điền Chính Quốc nói, "Nhưng nói với cậu thì không phải tùy tiện, tôi vẫn luôn vô cùng nghiêm túc."

Phác Trí Mân ngây người, khóe miệng cong lên bỗng cứng đờ và chua xót.

"Điền Chính Quốc, dang tay ra." Cậu chớp đôi mắt đau xót, khẽ cười một tiếng rồi nói với thiếu niên.

"Sao vậy?" Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu.

"Tôi muốn chạy tới."

Điền Chính Quốc cứng người, sau đó mím môi cười, hắn nghe lời dang hai cánh tay ra, nhìn Phác Trí Mân toàn lực chạy về phía mình, sau đó sà vào ngực hắn.

Giống như ngày đại hội thể thao hôm đó.

Chỉ là giờ đây không phải hắn cưỡng ép, mà là Phác Trí Mân tự nguyện muốn lao vào vòng tay hắn.

Cậu nguyện ý.

Họ ôm chặt lấy đối phương, tay Điền Chính Quốc còn vuốt ve tấm lưng Phác Trí Mân, sau đó hắn nghe thấy Phác Trí Mân nằm trong ngực mình rủ rỉ, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Thiếu niên nghiêng đầu, hôn xuống vành tai người trong tay.

.

Chiều Chủ nhật, trong giờ tự học cả lớp cãi nhau một trận, thực đơn team building được truyền tới truyền lui, sau khi tất cả chọn xong thức ăn và lập tổ đội, mỗi người lại cầm tiền nộp cho Phác Trí Mân, còn Phác Trí Mân thì viết bản thống kê giao cho Kim Thạc Trân.

Về phòng, gần như toàn trường, ngoại trừ khối mười hai đáng thương không được đi ra, học sinh khối mười và mười một đều vô cùng phấn khích. Ngày mai tổ chức team building, họ phải đi bộ đến một nơi tên là vịnh Chim sẻ để tổ chức tiệc nướng.

"Lưu Á Hi và Ân Đào nói muốn đi cùng chúng ta, " Trên đường về phòng, Khương Nguyên nói với Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân, "Tiền đã nhờ tôi đưa cho tiểu lớp trưởng."

Phác Trí Mân đã biết, chỉ "Ừ" một tiếng coi như đáp lời.

Điền Chính Quốc bật cười, "Hai cô nàng thật là, đi cùng đám con trai chúng ta làm gì chứ?"

"Nói tới để thăm dò bí mật quân sự, " Khương Nguyên cũng cười, "Muốn hỏi xem tiểu lớp trưởng có thích con gái không, cậu có người thích chưa, nghe nói còn định hỏi tôi, Trịnh Hiệu Tích với Kim Thái Hanh nữa."

"Cây nhang đuổi muỗi* Kim Thái Hanh cong rành rành ra như vậy cũng có người để ý? Méo tin nổi luôn đấy." Điền Chính Quốc kinh ngạc nói.

(*Nhang đuổi muỗi :v)

"Cậu còn có gan nói người ta?" Khương Nguyên trừng mắt với hắn.

Điền Chính Quốc cười hì hì làm động tác kéo khóa miệng.

Nhưng chưa được mấy giây đã lại lắm mồm, "Bằng không cậu chọn một người đi, phòng 507 chúng ta chỉ còn lại mình cậu, thanh tâm quả dục nhỉ hòa thượng Khương."

"Cút, tôi không cần." Khương Nguyên nói, "Yêu đương sao có thể 'chọn đại một người' được, mối tình đầu của thiếu gia đây nhất định phải ý nghĩa suốt đời khó quên mới được. Yêu đương với người mình không thích nhàm chán chết."

"Nói như cậu yêu rồi ấy." Điền Chính Quốc "Xí" một tiếng.

"Từng thấy người khác yêu rồi." Khương Nguyên vừa nói vừa đảo mắt nhìn hai người bên cạnh, một người trầm tĩnh một người ồn ào, cậu ta phì cười, "Dù sao hai cậu thế này cũng rất tốt, vừa chơi vừa có thể học cùng nhau. Lần trước Điền Chính Quốc đạt hạng chín cũng khiến tôi bất ngờ đấy."

"Cậu ganh tị đi, " Điền Chính Quốc đắc ý, "Lần sau đạt hạng hai cho cậu xem."

"Thi cử còn phải khoe ân ái." Khương Nguyên trợn mắt.

Hai người cứ trò chuyện suốt cả quãng đường quay về ký túc như vậy. Phác Trí Mân không thể chen miệng, cùng lắm chỉ cười nhạt, thỉnh thoảng bị Khương Nguyên trêu chọc mới đáp lại đôi câu.

"Tiểu lớp trưởng vẫn lạnh lùng xa cách như vậy." Khương Nguyên "chậc chậc" hai tiếng, "Điền Chính Quốc cũng giỏi thật, bắt được cả cậu."

"Đương nhiên." Điền Chính Quốc thuận miệng đón nhận lời khen từ Khương Nguyên.

Tối nay 507 lại trò chuyện thâu đêm, nói tới khi dì quản lý ký túc tức giận gõ cửa mới dừng lại, đám người chưa thỏa mãn còn ôm điện thoại nhắn tin, Điền Chính Quốc thì dứt khoát chui vào chăn Phác Trí Mân.

Cuối cùng cũng đến thứ Hai, team building, mọi người tập trung ở sân thể dục, dựa theo thông lệ cử hành lễ Chào cờ xong ban lãnh đạo sẽ dặn dò mấy câu đại loại như chú ý an toàn, khối mười và khối mười một, 24 lớp xếp hàng xuất phát từ sân thể dục, ra ngoài cổng trường.

Đồ ăn vặt Khương Nguyên cất trong balo, dọc đường mọi người thay phiên nhau đeo trên lưng, hai nữ sinh Lưu Á Hi và Ân Đào bí mật chạy sau đến tìm bọn họ chơi, cũng trộm mang theo điện thoại để chụp hình và chơi game.

Đường còn rất xa, mới đi được một nửa đã có không ít người than mệt, đầu đông nắng ấm không có nhiệt độ, chưa đến nỗi nóng lắm.

"Này, sắp đến lễ Giáng sinh rồi đấy, các cậu biết chưa?" Lưu Á Hi vừa cầm máy ảnh chụp hình cho mọi người vừa nói.

Khương Nguyên bất lực nhìn cô, "Giờ mới là đầu tháng 12 đã sắp tới lễ Giáng sinh rồi, cậu chín bỏ làm mười giỏi đấy."

"... Khương Nguyên, đến lúc đó đừng có cầu khấn ông bà mà mong tôi tặng quà cho cậu." Lưu Á Hi không khách khí lườm nguýt Khương Nguyên.

"Không thèm." Khương Nguyên lè lưỡi với cô.

"Giáng sinh, " Ân Đào ăn thạch, nhìn Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân mơ hồ nói, "Đôi vợ chồng già bọn cậu có phải nên bày tỏ lòng thành không, fan cp bọn tôi không dễ dàng gì, phát chút đường cho tụi tôi gặm đi."

"Sao vậy, cậu không định chuẩn bị quà cho chồng tôi?" Điền Chính Quốc nhướng mày cười hỏi Ân Đào.

"... Lớp trưởng, sao cậu có thể chịu đựng hắn ta tới tận hôm nay hả?" Ân Đào cạn lời, phớt lờ Điền Chính Quốc, nhìn Phác Trí Mân vạn phần bất đắc dĩ nói.

Phác Trí Mân nhàn nhạt trả lời: "Bằng thực lực."

Ân Đào: "... Điền Chính Quốc, sao cậu dám làm hư lớp trưởng của tôi!"

Điền Chính Quốc đáng ghét lắc đầu một cái, "Không thể trả lời."

Nói xong, còn ngại chưa đủ, lại bổ sung thêm: "Không phải lớp trưởng của cậu, là lớp trưởng của tôi, của tôi."

Ân Đào: "..."

Thấy ba người này pha trò không dứt, Lưu Á Hi kéo Ân Đào đi tìm Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích tán gẫu, các cô còn đeo trên lưng trách nhiệm nặng nề của vô số chị em —— thăm dò người yêu của các anh đẹp trai phòng 507.

Có điều, hiển nhiên là nhiệm vụ này vô cùng khó nhằn.

Hiện tại mấy cậu trai này chẳng có ai là trung thực cả! Lưu Á Hi tức giận thầm mắng chửi cùng Ân Đào, cuối cùng giơ máy chụp mấy tấm xấu xí cho đám nam sinh 507, còn cố ý chăm sóc Khương Nguyên, chụp cậu ta nhiều nhất.

"Chờ tới sinh nhật cậu, " Lưu Á Hi trỏ ngón út về hướng Khương Nguyên, "Tôi đăng những tấm này lên, xem còn bao nhiêu em gái thích cậu nữa!"

Khương Nguyên tỏ vẻ khinh thường.

Sau một chặng đường dài rốt cuộc cũng tới đích, hai cô gái phụ trách truy tìm vị trí đắc địa, hội nam sinh vừa bỏ đồ xuống thì lập tức chạy biến đi tìm giáo viên nhận bếp, than và đồ uống. Làm xong việc nặng, họ quay lại chỗ hai cô gái tìm được, xếp dựng đồ đạc, Khương Nguyên còn độc miệng đả kích người ta mấy câu, "Tới hỗ trợ đi, ngồi đần ra đấy làm gì?"

"Tôi ngồi đần chỗ nào!" Lưu Á Hi đang bày đồ ăn dã ngoại cùng Ân Đào quay đầu đáp trả, "Bà đây đang bận!"

Khương Nguyên bị một tiếng "bà đây" của cô chọc cho phì cười .

Cũng may có thêm hai nữ sinh, nhóm 507 bày biện đồ sộ hơn các nhóm khác nhiều, bếp nướng, thảm dã ngoại, còn có đồ ăn vặt đã dọn sẵn, Lưu Á Hi không lúc nào ngơi tay, chuẩn bị sắp xếp xong lại ôm máy ảnh chụp những chàng trai đang luống cuống tay chân nhóm lửa.

"Về nhớ gửi hình." Điền Chính Quốc nói với cô.

"Được thôi, mười đồng một tấm." Lưu Á Hi chặc lưỡi một tiếng nhỏ, vui vẻ nói cho Điền Chính Quốc.

Thiếu niên bật cười, "Gian thương."

Khương Nguyên vừa kể hồi học cấp hai thường xuyên ra ngoài du xuân thưởng thu, ăn nướng rất nhiều, nhóm lửa cực kỳ thành thạo, vừa thuận lợi đốt than, Trịnh Hiệu Tích hỗ trợ phết dầu lên lưới thép trên bếp, Kim Thái Hanh kịp thời đặt lên một xiên thịt.

"Lấy rau cải đi, tôi thích ăn rau cải." Lưu Á Hi giương mắt nhìn, nuốt nước miếng nói.

Khương Nguyên nhóm lửa xong thì dứt khoát phụ trách chủ lực khoản nướng đồ ăn, không thèm quay đầu lại nói với cô, "Vậy cậu mang đồ ăn đến đi, bà cô."

Điền Chính Quốc ngoảnh lại hỏi Phác Trí Mân muốn ăn gì, Phác Trí Mân đứng ở một bên, cầm hai xiên cánh gà đưa qua, "Khương Nguyên có cần giúp một tay không? Một mình cậu nướng được sao."

Khương Nguyên vừa nghe thấy có người giúp mình, cũng rất sẵn lòng, "Được chứ, tiểu lớp trưởng nướng cùng đi."

"Không được, " Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân sóng vai đứng cạnh Khương Nguyên, lập tức không vui, cũng mở miệng muốn chen vào, "Vậy tôi cũng nướng."

Khương Nguyên mắng hắn, "Cậu tỉnh lại đi, tôi cũng đâu có ăn thịt tiểu lớp trưởng, chiếm hữu dữ thế sao?"

Mọi người có mặt đều hiểu chuyện, đột nhiên tất cả phá ra cười.

"Này, vậy lớp trưởng là chồng cậu thật rồi hả, Điền Chính Quốc?" Lưu Á Hi cười nghiêng ngả, cười xong bèn hỏi xác nhận lại.

"Làm sao, cậu có ý kiến? Có ý kiến thì nín." Điền Chính Quốc tức giận nói.

"Thần kinh." Lưu Á Hi cười mắng hắn.

"Đệch, vậy là tôi thất tình thật rồi." Ân Đào cũng không ngại, thẳng thắn thú nhận.

"Tôi thay cậu yêu cậu ấy, không sao đâu." Điền Chính Quốc cười nói với cô.

Phác Trí Mân mặt không biến sắc cặm cụi hỗ trợ nướng thịt, vành tai đỏ gắt.

"Nhưng chuyện này đừng để quá nhiều người biết, " Khương Nguyên nói, "Phải không, Điền Chính Quốc?"

"Ừ, " Thiếu niên gật đầu, "Tiết chế, tiết chế."

Lưu Á Hi và Ân Đào lập tức hiểu, "Tiết chế, tiết chế."

Có điều nếu đã nói rồi, hai cô nàng lại bắt đầu kiên trì chất vấn, "Trịnh Hiệu Tích, Kim Thái Hanh, rốt cuộc hai cậu thích ai, tiết lộ một chút đi mà, tụi tôi không nói với ai đâu."

Kim Thái Hanh lấy một xiên thịt Khương Nguyên nướng, "Mẫn Doãn Kỳ khối mười hai."

"Trịnh Hiệu Tích thì sao?"

"Mẫn Doãn Trí, em gái Mẫn Doãn Kỳ."

Lưu Á Hi "Ồ" một tiếng, nhận cánh gà nướng Khương Nguyên đưa, "Thôi xong, lần này nữ sinh khắp trường đều thất tình cả rồi, ngoại trừ chị Doãn Trí."

Ân Đào nhận một xiên thịt nướng từ Phác Trí Mân, đi quét nước sốt cùng Lưu Á Hi, Điền Chính Quốc giương mắt nhìn, cực kỳ bất mãn, "Tại sao cho cô ấy mà không cho tôi?"

Phác Trí Mân ngẩng lên nhàn nhạt nhìn hắn, lúc này mới đưa cho Điền Chính Quốc một xiên cánh gà nướng.

Điền Chính Quốc cười hì hì nhận lấy, vừa chạy đi quét nước sốt vừa khoe khoang với Ân Đào, "Cậu xem thịt nướng trong tay mình đi, lại xem cánh gà Phác Trí Mân cho tôi này, đây chính là khác biệt! Phác Trí Mân thích tôi."

Ân Đào: "... Cậu điên rồi."

Lưu Á Hi vừa cắn cánh gà trên tay thì đột nhiên bị sặc, ho khan, "... Có ai mang đồ uống không?"

Điền Chính Quốc nghe tiếng động thì nhìn cô một cái, lập tức quay đầu hỏi Khương Nguyên, "Nguyên Nhi! Nước đâu!"

"Trong cặp tôi ——" Khương Nguyên vừa đưa xiên thịt nướng cho Trịnh Hiệu Tích vừa nói.

"Nhắc mới nhớ, vậy rốt cuộc thì Khương Nguyên thích ai chưa, " Ân Đào ăn xiên thịt trong tay, hứng thú nhìn Khương Nguyên hỏi, "Có tận mấy em gái tới hỏi tôi về cậu rồi đấy."

Khương Nguyên cũng không thèm ngẩng đầu, trả lời, "Không có, cậu nói với họ hình mẫu niên trưởng thích có khi còn chưa ra đời ấy."

Ân Đào cười tới run rẩy, quay đầu gọi to Lưu Á Hi, "Bảo bảo, cũng rót cho tôi một cốc đi!"

Lưu Á Hi nhấc balo của Khương Nguyên lên, lục lọi, sau khi nhìn rõ đống chai lon bên trong cô sửng sốt một hồi, rồi cười, "Khương Nguyên, cậu có thần kinh không mà mang theo bia vậy hả, lát nữa Trân ca phát hiện không đập chết cậu?"

"Sao nào, cậu có ý kiến?" Khương Nguyên không chịu kém cạnh, "Đừng động đến chai nước cam, đó là cho Quốc ca của tôi."

"Xùy, " Lưu Á Hi ném trả cậu ta balo, "Không thèm. Đào, đi với tôi, chúng ta lên núi mua Sprite."

Điền Chính Quốc bèn nhặt balo của Khương Nguyên lên, lấy đồ uống bên trong ra, "Bạn tốt đấy, Nguyên Nhi."

"Đương nhiên." Khương Nguyên cười.

"Có điều hôm nay tôi muốn uống thứ gì đó kích thích." Điền Chính Quốc lại rút ra một lon bia.

Khương Nguyên lập tức liếc hắn một cái, cậu ta biết khuyên Điền Chính Quốc cũng vô ích, hơn nữa hôm nay mọi người đều cao hứng, vì vậy đành nhường một bước: "Anh trai kiềm chế một chút, đừng uống nhiều quá."

"Biết rồi." Điền Chính Quốc cười.

"Tiếu lớp trưởng, cậu qua đó đi, ở đây để tôi nướng." Khóe mắt Khương Nguyên thoáng thấy Điền Chính Quốc ngồi xuống tấm thảm dã ngoại, còn quay mặt nhìn về phía mình và Phác Trí Mân, bèn mở miệng nói.

"Tôi vẫn chưa nướng xong." Phác Trí Mân cau mày.

"Để cho tôi trông cho." Trịnh Hiệu Tích đang chờ ăn không nổi nữa, dứt khoát nói, "Cậu ra với Điền Chính Quốc đi, hai bọn cậu cứ việc ngồi chơi, lát nữa nướng xong sẽ mang cho các cậu. Tôi học rồi sau này còn có thể dẫn Doãn Trí ra ngoài ăn thịt nướng."

Phác Trí Mân nhìn cậu ta, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, cậu nhường chỗ cho Trịnh Hiệu Tích, vòng qua Kim Thái Hanh đang ăn uống hăng say bên cạnh.

Ven vịnh Chim sẻ có một cây cầu lớn, trên cầu có xe lui tới, có người qua lại trên con đường nhỏ cạnh cầu. Gần đó còn có khu nhà ngoại ô, chắc hẳn mấy cô nàng Lưu Á Hi qua bên đó mua đồ uống.

Phác Trí Mân bước tới ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, nhận một xiên thịt thiếu niên đưa, ăn một miếng, quay đầu lại phát hiện Điền Chính Quốc chợt sững người bất động.

Biểu tình thiếu niên đông cứng, đôi mắt bị nắng hóa thành sắc trầm thoáng qua tia kinh ngạc, thoáng qua tia sáng tỏ, thoáng qua một tia chán ghét cùng cực ẩn giấu.

Thế nên cậu nhìn theo tầm mắt Điền Chính Quốc, nhìn cây cầu xa xa phía đối diện, chỉ thấy một người đàn ông dường như đã nhận ra ánh mắt của thiếu niên mà quay người lại, mặc âu phục tinh chế, sau khi dừng lại trong thoáng chốc, ung dung vẫy tay về hướng này.

Phác Trí Mân từng gặp anh ta.

Đó là anh trai Điền Chính Quốc.

"Mẹ kiếp, " Thiếu niên ngồi cạnh cậu bỗng nhiên mắng một câu, cười khẩy, "Hôm nay ra ngoài quên xem lịch rồi."


Yeah, vậy là kết thúc arc gây đao khộ nhất cho con editor em đây rồi, giờ chuyển sang chế độ thuần chay thôi( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro