Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Nghe cậu nói vậy thiếu niên ngây người một hồi, sau đó rút chiếc điện thoại của mình trong túi áo khoác Phác Trí Mân ra.

"Tôi gọi cho Khương Nguyên, không sao đâu." Hắn vừa nói vừa bấm số.

Phác Trí Mân cụp mắt, nghĩ đến thời gian vừa liếc thấy trên màn hình điện thoại, 02:01, đột nhiên cảm thấy Khương Nguyên thật đáng thương.

Mới xuất thần vài giây, điện thoại Điền Chính Quốc cũng đã gọi đi, bên kia nhận rất nhanh, Điền Chính Quốc bật loa ngoài, lập tức nghe thấy tiếng Khương Nguyên mơ màng vang lên, "Điền Chính Quốc cậu chết chắc rồi."

Thiếu niên thầm ôm bụng cười nắc nẻ.

Cười đủ rồi Điền Chính Quốc mới nói: "Nguyên Nhi, thương lượng chuyện này đi, tôi và Trí Mân trốn khỏi phòng rồi, giờ đang ở tòa nhà hành chính, nhưng hai bọn tôi quên thay quần áo, sáng mai cậu chịu khó dậy sớm cầm quần áo tới căn phòng có giường trên tầng hai cho bọn tôi, được không?"

Khương Nguyên: "... Tôi biết hai cậu ra ngoài rồi."

"Cậu nghe thấy?"

"Ông đây đâu chỉ nghe thấy mỗi lần này, tôi ngủ nông còn phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa?"

"Ừ, ừ, vậy nhớ mang quần áo."

"Tôi muốn tuyệt giao với cậu."

Cúp máy rồi.

"... Có phải hơi quá đáng rồi không." Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc nhét điện thoại vào túi áo khoác, trước lúc bỏ máy vào thiếu niên còn liếc qua lượng pin, sắp hết rồi, hắn lại lấy ra nhắn tin cho Khương Nguyên.

[Đúng rồi, ngày mai tiện thể mang cả cục sạc dự phòng 20.000mAh của cậu đến nữa, máy tôi sắp hết pin rồi.]

Khương Nguyên nhanh chóng hồi âm.

[Cút.]

"Xong rồi." Điền Chính Quốc cất điện thoại đi, sau đó ngồi dậy nhìn Phác Trí Mân, chợt không biết phải làm sao, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói, "Giờ để tôi giúp cậu rửa."

Phác Trí Mân gật đầu.

Vì vậy Điền Chính Quốc lại bế Phác Trí Mân lên, hai người tới chỗ bồn rửa tay bên ngoài nhà vệ sinh nam, thiếu niên đặt người trong ngực xuống cạnh bồn, nhẹ nhàng đưa tay cởi quần ra.

Lúc này Phác Trí Mân mới nhận ra quyết định để Điền Chính Quốc giúp mình tẩy rửa sắc tình lẫn xấu hổ tới nhường nào -- trước mặt họ là một tấm gương, Phác Trí Mân ngồi trên mặt bồn, dang hai chân dựa lưng vào người Điền Chính Quốc, tư thế hết sức phóng đãng, cậu ngượng ngùng kẹp chặt đầu gối, "... Điền Chính Quốc này, hay là để tôi tự làm đi thì hơn."

"Thế thì tôi ở đây đỡ cậu, nếu không cậu sẽ ngã mất."

... Rồi khác chỗ nào chứ.

Phác Trí Mân đánh liều, cậu cũng lười so đo, dù sao ngay cả chuyện thân mật nhất cũng làm rồi, còn gì mà xấu hổ nữa?

Cậu cởi quần kéo xuống đầu gối, mở chân để lộ tiểu huyệt chứa đầy bùn lầy, mở vòi nước gột rửa từng chút một.

Trong gương Điền Chính Quốc ngượng ngùng quay mặt đi, hắn cau mày không nhìn cậu, yết hầu động đậy, dưới ánh trăng dường như có thể phát hiện gương mặt thiếu niên nhuộm màu hồng nhạt.

Ngày thường dù mặt dày đến đâu thì vào thời điểm này cũng sẽ như vậy.

Cuối cùng cũng dọn dẹp xong, Phác Trí Mân nhỏ giọng nói "Xong rồi", thiếu niên bèn bế cậu xuống, Phác Trí Mân cởi quần lót ướt ra, vò lại toan ném đi, chợt Điền Chính Quốc giữ lấy tay cậu.

"Không vứt ở đây được." Điền Chính Quốc nhìn cậu nói.

"Hả, " Lúc này Phác Trí Mân mới hoàn hồn, "A đúng rồi."

Cậu lại đỏ mặt nhét quần lót vào túi.

Vứt nó đi khác nào bỏ lại chứng cứ phạm tội chứ.

Phác Trí Mân mặc quần dài, sau đó hai người cùng về phòng, mỗi người chiếm lấy một giường.

Trước lúc đi ngủ Điền Chính Quốc muốn đóng cửa sổ, nhưng chiếc cửa sổ này hình như đã bị hỏng từ mấy năm trước, không đóng kín nổi, gió lạnh cứ thổi vù vù vào trong, Phác Trí Mân mặc áo khoác dày của hắn ngã xuống giường, đưa lưng về phía hắn, thiếu niên mím môi chạm vào cánh tay chỉ mặc độc chiếc sweater mỏng, thầm nghĩ thôi thì cũng được, chịu đựng một đêm vậy, kết quả suy nghĩ này vừa nảy ra hắn đã hắt hơi một cái.

Cục tròn nho nhỏ nằm trên giường nghe thấy tiếng hắt hơi thì lập tức run lên như mèo nhỏ, sau đó cậu chậm rãi ngoảnh lại, đôi mắt lấp lánh dưới trăng.

"... Cậu đến ngủ cùng tôi đi." Phác Trí Mân nói, giọng điệu nhỏ nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến màn đêm hôm nay trở nên dịu dàng quá đỗi.

Hoặc có lẽ bản thân cậu vốn đã vô cùng dịu dàng.

Điền Chính Quốc đưa tay lên gãi mũi, "Được."

Cung kính không bằng tuân mệnh.

Hắn mặt đối mặt cùng Phác Trí Mân, Phác Trí Mân kéo khóa áo khoác xuống, muốn quấn cả Điền Chính Quốc, không ngờ áo khoác cũng không đủ lớn để chứa được hai người như trong dự liệu, Điền Chính Quốc bị cậu chọc cười, hắn nói, "Cậu cởi áo khoác ra đi, để tôi."

Phác Trí Mân nghe lời.

Điền Chính Quốc phủ áo khoác lên và ôm eo Phác Trí Mân, xếp lại thành tư thế úp thìa, áo khoác vừa vặn trùm lấy hai người.

Phác Trí Mân áp lưng lên lồng ngực ấm áp của thiếu niên, đột nhiên lại cảm thấy thật an tâm.

Mặc dù nói ngủ nhưng chẳng ai có thể ngủ ngay lập tức. Tim hai người đập càng lúc càng nhanh, Điền Chính Quốc quan sát gáy Phác Trí Mân, tình cảm và dục vọng vốn bị khơi mào từ lúc nhìn Phác Trí Mân tự dọn dẹp hậu huyệt lại không nhịn được mà trào dâng, hắn kiên nhẫn cúi đầu hôn lên nốt ruồi đen sau gáy, nhẹ nhàng và dè dặt rải xuống từng nụ hôn, bờ môi nóng rực đè xuống làn da mịn màng sau gáy.

Phác Trí Mân thơm quá.

Cánh tay Điền Chính Quốc ôm cậu vô thức siết chặt.

Toàn thân Phác Trí Mân cứng đờ.

Cậu mặc cho Điền Chính Quốc hôn gáy và tai, cánh môi lưu luyến trên vành tai và mang tai, cuối cùng tới khi ngứa không chịu nổi, cậu thoát khỏi vòng ôm Điền Chính Quốc, xoay người đè lên thiếu niên, hô hấp Điền Chính Quốc hơi ngưng trệ, giây kế tiếp chợt bắt gặp ánh mắt Phác Trí Mân trong đêm.

Còn chưa kịp nói gì mắt Điền Chính Quốc đã lập tức tối sầm -- Phác Trí Mân cúi đầu hôn xuống, dục vọng nhanh chóng bị khơi dậy, hai tay quấn lấy eo người phía trên, hai vật phía dưới tiếp xúc, xung quanh yên tĩnh tới nỗi chỉ còn tiếng nước bọt.

"Chỗ này là tòa hành chính." Giữa hai đôi môi Điền Chính Quốc khẽ cười nhắc nhở Phác Trí Mân.

"Tôi biết." Phác Trí Mân hàm hồ trả lời.

"Cậu đâm khiến tôi khó chịu." Điền Chính Quốc nói tiếp, "Chân không* bắt nạt người ta."

(*Chân không: không mặc đồ lót (theo những gì em tìm hiểu trên baidu thì là vậy, không chắc đúng không ._.)

"Không cho tôi bắt nạt?"

"Có, " Điền Chính Quốc bật cười, hắn giơ tay nhéo mông Phác Trí Mân, "Cậu muốn bắt nạt kiểu gì cũng được."

Phác Trí Mân chống tay nhỏm dậy, đột nhiên kéo giãn khoảng cách với Điền Chính Quốc, hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu bất ngờ rướn hông tới, khẽ thở dốc nói, "Như vậy cũng được?"

Rõ ràng là khiêu khích trắng trợn, mắt Điền Chính Quốc tối sầm, hắn lập tức xoay người đè Phác Trí Mân xuống, "Đây là do cậu dụ dỗ tôi làm chuyện xấu."

"Trước khi tôi dụ cậu đã cứng rồi." Phác Trí Mân thản nhiên trợn mắt cãi trả.

"Ai bảo cậu tự xử trước mặt tôi." Điền Chính Quốc cúi đầu gặm cắn xương quai xanh Phác Trí Mân.

"Tôi không có." Phác Trí Mân chối, thiếu niên cũng đã không nhịn nổi mà cởi quần cậu, hạ thân Phác Trí Mân chợt lạnh lẽo, nhất thời căng thẳng, cậu cau mày, vô thức nói, "Cậu đừng."

Điền Chính Quốc ngừng lại, "Đừng cái gì?"

"... Đừng vào, đau." Phác Trí Mân nuốt nước bọt.

"..." Điền Chính Quốc trầm mặc một lát rồi nhếch môi cười, hắn dịu dàng lại gần hôn mắt Phác Trí Mân, "Được, tôi không vào."

Dứt lời hắn kéo Phác Trí Mân từ dưới giường lên, để cậu chống hai tay quỳ xuống đệm.

Phác Trí Mân không hiểu nguyên do, cậu quay đầu trợn mắt nhìn hắn, "Cậu muốn làm gì?"

"Mượn chân cậu một chút." Thiếu niên đỡ hạ thân chen vào giữa hai chân Phác Trí Mân.

Đùi Phác Trí Mân bị Điền Chính Quốc mài tới nhột, da đầu tê rần, toàn thân cũng lập tức mềm nhũn, vòng eo mềm đã quen nhảy múa võng xuống, bờ mông theo lẽ tự nhiên vểnh lên, sử dụng tư thế này quá xấu hổ, xấu hổ tới mức không dám quay lại nhìn Điền Chính Quốc. Tính khí thiếu niên liên tục ra vào giữa hai chân, Điền Chính Quốc cúi đầu hôn gáy cậu, bàn tay vuốt ve eo rồi mông, áo đấu bị đẩy lên tận bụng, nhưng vẫn có thể nhận ra ba chữ "Điền Chính Quốc" và số "91" bên trên.

Hạ thân thiếu niên liên tục ra vào giữa hai chân, thỉnh thoảng lại quét qua dục vọng của cậu, cọ vào tinh hoàn, cậu cúi đầu chỉ thấy hạ thể rung rung theo động tác của Điền Chính Quốc, quy đầu thiếu niên đẩy tới lại nhanh chóng rút về.

Phác Trí Mân thở hổn hển bắn ra.

Màu trắng đục rơi xuống đệm, áo khoác nhăn nhúm bị ném tới tận góc giường, thiếu niên sau lưng luật động càng lúc càng nhanh, phả ra hơi thở nặng nhọc bên tai, Phác Trí Mân thở dốc mặc hắn di chuyển, mặc hắn ôm mặt mà miệng lưỡi quấn quít, cuối cùng Điền Chính Quốc dùng sức đâm mạnh mấy cái mới bắn ra, hắn rút tính khí hướng về phía người trước mặt, thể dịch ồ ạt phun lên mông Phác Trí Mân.

"... Cậu lại ra trên người tôi." Phác Trí Mân quay đầu trách cứ hắn, âm thanh qua tai thiếu niên nghe như nũng nịu, kẻ ngày thường vốn lạnh lùng sau khi nằm dưới thân hắn vẫn không biết lễ độ, nhưng quả thực vô cùng dễ thương. Điền Chính Quốc tới gần hôn môi cùng cậu, hạ thân mềm nhũn đè xuống khe mông nóng rực.

"Phác Trí Mân... Tôi thật sự muốn làm cậu đến khi hỏng mới thôi." Nếu không phải vì cậu sợ đau.

Thiếu niên thì thầm ở bên tai cậu, bàn tay chậm rãi vuốt ve ba chữ "Điền Chính Quốc" trên lưng áo, hắn nhẹ nhàng nói, thanh âm trầm khàn, "Cậu là của tôi."

Hai người cứ vật lộn như vậy đến bốn giờ sáng mới đi ngủ. Còn tên Khương Nguyên kia tuy mồm miệng thì chửi rủa nhưng rốt cuộc vẫn là người nghĩa khí, lúc sáu giờ lẻ năm phút -- tòa ký túc mở cửa lúc sáu giờ -- cậu ta đã xách một túi quần áo, có mặt trước căn phòng của Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân ở tòa nhà hành chính.

Cậu ta gõ cửa, một lát sau mới có người mở, người bên trong giơ một tay ra, Khương Nguyên đưa quần áo, còn chưa kịp mở miệng thì cửa đã đóng lại.

Khương Nguyên: "..."

Thay đồ ngủ và cả áo đấu dính đẫm thể dịch. Điền Chính Quốc xách chiếc túi chất đầy quần áo dẫn Phác Trí Mân ra mở cửa.

Áo khoác vẫn sạch sẽ, ngoại trừ vạt áo đêm qua vô tình quét trúng tinh dịch, nhưng sau đó cũng đã được Điền Chính Quốc lau sạch, vì vậy lúc này vẫn khoác trên người Phác Trí Mân.

Trang phục hai người không có dấu vết gì, trái lại là bên dưới áo quần, vai Phác Trí Mân còn hằn vết cắn của Điền Chính Quốc, ngực thiếu niên cũng có dấu đỏ Phác Trí Mân để lại giữa lúc tình mê ý loạn tối qua.

"... Nửa đêm nửa hôm các cậu đi thám hiểm trường đấy à?" Khương Nguyên thấy hai người họ tinh thần uể oải, bèn nhíu mày ngáp một cái.

"Ừ." Điền Chính Quốc thuận miệng trả lời, "Tới quầy tạp hóa mua đồ ăn đi."

Phác Trí Mân cực kỳ mệt mỏi, không muốn nói chuyện.

Khương Nguyên đi theo.

Sau đó Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc gần như nằm gục trên bàn ngủ suốt buổi, Khương Nguyên liên tục lắc đầu, "Cái thằng Điền Chính Quốc này, đừng có mà làm hư tiểu lớp trưởng."

Đây cũng là lần đầu tiên Phác Trí Mân không nghe giảng trên lớp, cậu thiếp đi suốt cả ngày hôm đó, thức thâu đêm thật khủng khiếp, nói gì tới việc hai người họ chơi đùa cả đêm. Tan học về nhà, ăn cơm tối bà nội nấu xong, ngay cả bài tập cũng không làm, cậu lập tức lăn ra giường ngủ mê man, đến tận tám giờ sáng thứ Bảy mới dậy.

Tỉnh lại liền thấy tầm 7 giờ 50 Điền Chính Quốc gửi cho mình mấy tin nhắn.

[Bé yêu tỉnh chưa.]

[Cậu còn ngủ khỏe hơn cả tôi đấy.]

[Hiện tại cái danh xưng chồng này có phải nên đổi thành cậu gọi tôi không?]

[Khương Nguyên Nhi nói hôm thứ Sáu, lúc tụi mình ngủ, anh Trân đã thông báo một chuyện, tỉnh rồi thì hôn tôi trước nhé, tôi kể cho cậu nghe.]

Phác Trí Mân cúi đầu, mặt không đổi sắc ấn bàn phím: "Hôn."

Bên kia Điền Chính Quốc gần như trả lời ngay tức khắc: "Tuần sau trường tổ chức team building, nghe nói do nhà trường đột nhiên đề xuất, không khác thực hành xã hội lắm, đi bộ đường dài với ăn đồ nướng, cuối tuần bọn họ hỏi hai chúng ta có muốn đi chung mua một ít đồ ăn vặt không."

Phác Trí Mân đưa tay lên trả lời "Được".

Cậu xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc ra ngoài thì bà nội đã nấu sẵn cháo trắng chờ mình.

Phác Trí Mân ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, ăn cháo trắng cùng cải trắng muối cay, cậu nói với bà, "Bà nội, chiều cháu sẽ đi siêu thị với bạn học."

"Được, " Bà nội vui vẻ đáp, "Đi cùng ai vậy? Đi siêu thị chắc là tốn không ít tiền, cháu chờ chút bà đi tìm ví."

"Đi với Điền Chính Quốc, Khương Nguyên, Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích ạ, đều là bạn cùng phòng." Phác Trí Mân trả lời. Cậu nhìn bà lão lục tìm ví tiền, vừa tìm vừa lẩm bẩm già rồi trí nhớ không tốt, cuối cùng cũng tìm thấy, bàn tay nhăn nheo moi ra hai tờ tiền giấy hồng hồng, sau đó bước tới nắm tay Phác Trí Mân nhét vào.

Tay bà nội thật ấm.

"Hai trăm đủ không?" Bà nội ân cần hỏi cậu.

"Đủ ạ." Phác Trí Mân cười nói, "Cảm ơn bà nội."

"Đôn Đôn ngoan quá." Bà nội cười, dịu dàng vuốt tóc cháu trai, "Ra ngoài chơi nhớ phải vui vẻ nhé."

Phác Trí Mân: "Vâng ạ."

"Mời các bạn ăn gì đó cũng được, nhớ mời Điền Chính Quốc uống trà sữa."

"... Cháu biết rồi mà bà." Phác Trí Mân chẳng hiểu sao lại hơi ngượng ngùng, cậu khẽ buông tay bà, gượng gạo gãi gáy, "Cháu về phòng làm bài tập trước."

"Cháu ngoan." Bà nội cưng chiều vỗ nhẹ mông Phác Trí Mân, thiếu niên vội vàng lao về phòng như một làn khói. Bà lão cười ha ha lắc đầu một cái rồi vào bếp, "Nhóc heo Đôn Đôn nhà chúng ta... Ai da, thật ngoan..."

.

Đến chiều hội 507 cùng tụ tập quét sạch siêu thị. Đồ ăn vặt mọi người sẽ chia tiền, trừ cái này ra thì Phác Trí Mân đều dùng tiền cực kỳ tiết kiệm, cậu rất biết điều, biết không nên tiêu tốn bừa bãi vào những thứ vô bổ. Dù sao cũng là mồ hôi xương máu bà nội khổ cực kiếm được.

Thời điểm càn quét siêu thị còn bắt gặp không ít bạn bè, họ đều tới để mua đồ ăn vặt, mấy cô nàng Lưu Á Hi thậm chí còn nhập bọn cùng.

"Cậu đúng là bước đi giữa ngàn hoa, lá dính hết vào người rồi kìa*." Khương Nguyên trêu chọc cô.

(*Câu gốc là 万花丛中过, 片叶不沾身 (đi giữa vạn bụi hoa, thân không dính lấy một chiếc lá): ý chỉ người tâm cao, không bị cám dỗ bởi môi trường xung quanh; nhiều khi được dùng để miêu tả người đào hoa. Ở đây Khương Nguyên thầm tự khen bản thân là hoa.)

"Cậu cút." Lưu Á Hi giơ tay lên đánh, lườm cậu ta một cái, sau đó lấy ảnh nhóm chụp chung đăng trạng thái, còn thuận tay đăng một tấm Khương Nguyên trợn hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ.

"... Lưu Á Hi, tôi giết cậu." Khương Nguyên vừa nói vừa cúi đầu ấn like bài đăng và bình luận: "Anh trai hình số 9 là ai vậy, đẹp trai quá đi mất, xin infor."

Lưu Á Hi trả lời cậu ta: "Biến khỏi danh sách bạn bè của tôi."

"Hai bọn cậu, " Điền Chính Quốc cạn lời nhìn hai đứa chí chóe, "Bớt ve vãn đi, Lưu Á Hi,  Ân Đào còn chờ cậu đấy."

"Sao nào, cậu có vợ rồi thì giỏi lắm chắc?" Lưu Á Hi không chút nghĩ ngợi lập tức đáp trả.

Phác Trí Mân lập tức ngạc nhiên.

Lưu Á Hi liếc mắt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Phác Trí Mân, "À không đúng, là chồng."

Phác Trí Mân: "..."

Điền Chính Quốc cũng không thèm nhường nhịn, hắn ôm vai Phác Trí Mân thoải mái thừa nhận, "Còn tốt hơn cậu."

"Trăm năm hòa hợp." Lưu Á Hi trưng vẻ mặt "vô cùng cợt nhả", cô chắp tay ôm quyền nói, "Thần xin cáo lui."

Khương Nguyên: "Tạm biệt ngài."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro