Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Vì trận tỉ thí giữa hai lớp thể dục được sắp xếp vào tiết học cuối buổi chiều nên rất đông học sinh đã đến xem.

Sân bóng nồng nặc mùi thuốc súng, chiến tranh sắp bùng nổ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cầu thủ hai bên tiến ra sân giữa tiếng hò reo , Điền Chính Quốc vẫn phụ trách việc tranh bóng đầu trận, cánh tay đeo băng bảo vệ của thiếu niên vung lên thật cao, cơ bắp trên cánh tay đẹp mắt và cân đối, da hắn trắng, dễ dàng phát hiện gân xanh ẩn nấp phía dưới. Chẳng hiểu sao trông thật đẹp trai.

Tuýt còi, Điền Chính Quốc bật nhảy, không ngờ vẫn để lớp 11 chiếm được tiên cơ, thiếu niên lập tức hét lớn: "Quay về thủ!" Đồng đội vội vàng rút lui, phá vỡ đội hình, muốn cản cầu thủ lớp 11 ghi điểm.

Không ngờ tiền đạo số 1 trước mặt tấn công mạnh mẽ, một cú ba bước lên rổ cực kỳ chuẩn xác, mắt thấy bóng sắp rơi vào khung rổ nhà mình, tiếng thét trên sân vô cùng hỗn loạn, đúng lúc này Điền Chính Quốc nhảy lên từ dưới rổ, duỗi tay hất bóng thành công!

"Má a a a a!" Lưu Á Hi sắp điên rồi, trận tỉ thí giữa hai lớp vừa mở màn đã hết sức quyết liệt, cô nàng khá thích bóng rổ, phấn khích như thể đu idol vậy, "Ngầu quá Điền Chính Quốc!!!"

"Nice!" Khương Nguyên lướt qua thiếu niên, bật cười.

"Khách sáo rồi, Nguyên Nhi." Điền Chính Quốc nháy mắt với Khương Nguyên.

Suy cho cùng thực lực lớp 11 vẫn ngang sức ngang tài, tuy pha bóng đầu tiên chưa thành công nhưng cũng nhìn ra lớp bọn họ đã có chuẩn bị, 5 học sinh lớp 12 không hẹn mà cùng bật chế độ nghiêm túc, trên sân mùi thuốc súng ngày càng nồng.

Hiệp một kết thúc, tỉ số giữa lớp 11 và lớp 12 ngang bằng một cách kỳ tích.

"Mẹ kiếp, đám cháu trai kia, " Kim Thái Hanh vừa rời sân vừa lẩm bẩm, "Hôm nay xảy ra chuyện quái gì vậy, có phải mạnh quá rồi không?"

"Chẳng trách cả học kỳ này, từ lúc khai giảng, lần nào đến sân bóng cũng bắt gặp mấy đứa lớp bọn họ, hóa ra vẫn luôn chuẩn bị." Khương Nguyên lau mồ hôi sau gáy nói.

"Không thành vấn đề, " Điền Chính Quốc nhận chai nước từ tay Phác Trí Mân, hắn vặn mở nắp chai uống một hớp, "Không phải như vậy mới kích thích sao, lớp chúng ta có thể thắng được."

"Thắng được." Kha Vũ Hoài cũng nói.

Thi Nhiên cười và giơ nắm đấm.

Điền Chính Quốc uống thêm mấy ngụm, hắn vặn nắp chai rồi quay đầu trả chai nước cho Phác Trí Mân, sau đó nhướng mày cười với cậu và nhỏ giọng nói, "Chờ anh trai giành hạng nhất về cho em."

Sau đó hắn chạy trở lại bàn chiến thuật cùng hội Khương Nguyên.

Phác Trí Mân cầm chai nước mở to mắt nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc, tai bất giác bốc cháy.

Anh trai cái gì mà anh trai, rốt cuộc ai mới là em chứ!

Đánh xong một trận, các nam sinh đều ướt đẫm mồ hôi, dù đã bước vào mùa đông nhưng thời tiết phương nam cũng không lạnh lắm, họ vẫn mặc áo đấu ba lỗ đứng dưới nắng chờ trọng tài thổi còi sẽ lập tức tập hợp.

Hiệp hai nhanh chóng bắt đầu, lớp 11 giao bóng, đội Điền Chính Quốc sửa lại chiến thuật, đánh phòng thủ hơn hiệp một, cho nên chênh lệch tỷ số ở hiệp hai cũng không quá lớn, lớp 12 giành 12 điểm, lớp 11 giành 14 điểm. Chênh nhau một quả.

Tâm lý cầu thủ trong sân vẫn luôn ổn định, nhưng khán giả thì không, ai không hiểu bóng rổ sẽ cho rằng lớp 12 sắp thua, hiện tại lớp 11 cực kỳ hưng phấn, Lưu Á Hi thì nói lớp họ vẫn còn nhiều cơ hội.

Sau khi hiệp hai kết thúc, Phác Trí Mân đưa nước cho Điền Chính Quốc, bất chợt thiếu niên nắm cổ tay cậu kéo ra khỏi đám đông.

"Cậu làm gì vậy?" Phác Trí Mân trợn mắt với Điền Chính Quốc, không hiểu nguyên do.

"Hiệp ba cậu ra sân được không?" Hai người đi xa rồi Điền Chính Quốc mới buông tay Phác Trí Mân ra, nhìn cậu và nói, "Bọn tôi thảo luận rồi, hiệp hai cho tụi nó hai điểm, hiệp ba cậu ra sân, đoạt điểm về. Cậu bật nhảy tốt, ném bóng cũng tốt, đến lúc đó Thi Nhiên đổi chỗ cho cậu, cậu mặc áo của tôi."

"... Nếu tôi chơi không tốt thì sao." Phác Trí Mân nhíu mày, "Sao lại đường đột đưa ra quyết định này?"

"Cậu là tôi, tôi là cậu, chắc chắn cậu sẽ làm được, chẳng phải chúng ta luôn chơi bóng cùng nhau đó sao." Điền Chính Quốc nói, "Áo của tôi dính một ít mồ hôi, không nhiều lắm, cậu đừng chê."

"Tôi không ngại." Phác Trí Mân nói, nhưng vẫn do dự, "Tôi chưa đánh giải..."

Còn chưa dứt lời thì Điền Chính Quốc đã cúi đầu cởi áo, có vài nữ sinh chú ý tới bên này, thấy Điền Chính Quốc cởi trần đều thầm hét to.

"..." Phác Trí Mân chẳng thể làm gì hơn, đành nuốt lời do dự chưa nói về bụng, cậu nhận áo của Điền Chính Quốc và bảo "Tôi vào nhà vệ sinh" rồi xoay người bỏ chạy.

Điền Chính Quốc dõi theo bóng lưng Phác Trí Mân, hai tay chống nạnh, khẽ mỉm cười.

Khương Nguyên cầm áo Thi Nhiên vừa thay ra đi tới, "Nói với tiểu lớp trưởng rồi?"

"Ừ." Điền Chính Quốc trả lời, mau chóng lấy áo mặc vào.

"Lúc chơi bóng hai bọn cậu phối hợp rất tốt mà, " Khương Nguyên cười, "Lát nữa phải đánh cho đám cháu trai kia trở tay không kịp mới được."

"Chắc chắn rồi." Điền Chính Quốc cũng bật cười.

Hai người đứng đó trò chuyện, chờ Phác Trí Mân từ nhà vệ sinh đi ra. Lát sau liền thấy từ xa có người chậm rãi chạy về phía mình, Phác Trí Mân mặc áo đấu rộng thùng thình của Điền Chính Quốc, để lộ hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, tay cầm áo trong và áo khoác.

Cậu mặc quần dài đồng phục, trông có vẻ hơi kệch cỡm với áo ba lỗ phía trên, nhưng vẫn không thiếu đi nét đáng yêu.

"Áo này bị tiểu lớp trưởng mặc thành váy rồi, " Khương Nguyên thấy Phác Trí Mân sắp đến gần thì trêu ghẹo Điền Chính Quốc, "Xem vạt áo kìa, sắp chạm cả đầu gối, hai lỗ tay áo rộng quá."

"Cậu câm miệng." Điền Chính Quốc mắng, vung tay đuổi cậu ta đi.

"Thấy sắc bỏ bạn ——" Khương Nguyên cười trách móc rồi chạy đi.

"Quần áo chút nữa để Thi Nhiên giữ cho, " Điền Chính Quốc bước tới đón Phác Trí Mân, lấy quần áo trong tay cậu rồi cùng Phác Trí Mân quay lại, "Lát nữa cậu phối hợp với tôi đánh tan tụi nó." Vừa nói giơ nắm đấm đến trước mặt Phác Trí Mân.

"Ừ." Phác Trí Mân nhẹ nhàng trả lời, cậu nhìn Điền Chính Quốc, bâng quơ cụng tay với hắn.

Phác Trí Mân vừa vào sân đám đông bên ngoài đã chụm đầu bàn tán xôn xao.

Bình thường cậu ít khi chơi bóng, hồi trước, lúc học lớp mười cô đơn nhất, cậu từng chơi ở vị trí hậu vệ ghi điểm nhiều lần, hơn nữa bản thân vốn linh hoạt, chạy nhanh, ném bóng lại giỏi, nhảy cao cũng lợi hại, thật ra thực lực rất mạnh, gần bằng Thi Nhiên. Nhưng vì ngày thường không thể chơi chung cho nên đội hình ban đầu chưa bao giờ cất nhắc đến Phác Trí Mân.

Cuối cùng hiệp ba cũng bắt đầu, ngay khi trọng tài thổi còi Điền Chính Quốc liền ném bóng chuẩn xác vào ngực Phác Trí Mân.

Cậu lập tức dẫn bóng lao đi.

Phác Trí Mân tựa một hỏa tiễn nhỏ, khéo léo lách trái lách phải rồi ném rổ, khởi tranh chưa tới một phút đã ghi 2 điểm, khán giả quanh sân hò reo không ngớt.

Điền Chính Quốc vẫn dõi theo cậu, áo đấu của hắn thật sự quá rộng so với Phác Trí Mân, lúc vận động áo bay phất phới trên người, hai tay áo cắt cụt dễ dàng làm lộ một mảng da thịt trước ngực bạn trai nhỏ của hắn. Mới vừa rồi chạy qua đường biên, hắn thậm chí còn nghe tiếng có đứa con gái nói "Lộ ngực rồi" vụt qua tai.

"Bé yêu, cậu như vậy là không được rồi." Điền Chính Quốc thấp giọng lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm Phác Trí Mân đang đập tay với Khương Nguyên sau khi ném bóng, dường như cậu cũng cảm nhận được tầm mắt của hắn, bèn ngoảnh lại nhìn Điền Chính Quốc.

Nhưng phải nói rằng... nhìn Phác Trí Mân mặc chiếc áo rộng quá cỡ đó, khung xương cậu vốn nhỏ, mặc vào càng lộ vẻ gầy, tuy gầy nhưng thực lực lại không thể khinh thường, Trí Mân của hắn sao có thể qúy báu như vậy chứ.

Đáng yêu muốn chết.

Điền Chính Quốc cười với Phác Trí Mân, hắn đón bóng trọng tài ném qua và chạy tới cuối biên chuẩn bị giao bóng.

Có lẽ lớp 11 cũng chưa bao giờ ngờ "gương mặt xa lạ" Phác Trí Mân lần đầu ra sân lại mạnh tới vậy, vì vậy lần này vừa giao bóng Phác Trí Mân đã lập tức bị bám lấy, Điền Chính Quốc ném bóng cho Khương Nguyên, sau đó chạy thật nhanh vào sân chờ hỗ trợ.

Khương Nguyên dẫn bóng chạy chưa tới hai bước đã bị một người kèm cặp, cậu ta và người nọ giằng co một hồi vẫn không thoát được, bèn dùng động tác giả ném bóng cho Kha Vũ Hoài, Kha Vũ Hoài lại quăng cho Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân dẫn bóng thẳng về phía khung rổ, vừa dừng chân chuẩn bị ném, khóe mắt nhìn rõ xung quanh, đối diện một người chèn, kế bên một người chờ hất bóng, cậu liếc khung rổ một cái, thình lình xoay người, ném bóng quét qua đũng quần cậu bạn trung phong lớp 11, Điền Chính Quốc đứng ngoài vạch ba điểm thuận lợi nhận được.

Sau đó thiếu niên thực hiện cú nhảy ném bóng, xuất sắc ghi được ba điểm, lớp 12 vươn lên dẫn trước lớp 11 ba điểm.

Điền Chính Quốc bật cười chạy tới đập tay với Phác Trí Mân.

Ba phút cuối cùng diễn ra suôn sẻ, ba thành viên lớp 12 toàn lực hỗ trợ Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân phối hợp, cuối cùng thắng trận với thành tích 23:16.

"Liên tiếp vô địch hahahahahaha, quá đỉnh!" Kim Thái Hanh sung sướng gào một tiếng, cúi đầu vén áo lau mồ hôi.

"Siêu đỉnh, siêu đỉnh!" Kha Vũ Hoài cũng phấn khích rêu rao.

Điền Chính Quốc đi bên cạnh Phác Trí Mân, cúi đầu thì thầm, "Chơi hay lắm."

Phác Trí Mân khẽ "Ừm" một tiếng.

Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Coi như phần thưởng, tôi tặng cậu áo đấu này đấy, cho cậu làm áo ngủ buổi tối."

"... Tôi không thiếu đồ ngủ." Phác Trí Mân khó hiểu nhìn hắn.

"Tôi muốn xem cậu mặc bộ này ngủ." Điền Chính Quốc chớp mắt tỏ vẻ nũng nịu.

Phác Trí Mân cứng họng, đỏ tai ngoảnh đầu không nhìn hắn nữa, cương quyết bỏ lại một câu:"Tùy tâm trạng."

"Chút nữa về ký túc xá tôi giặt giúp cậu trước." Điền Chính Quốc cười khúc khích bên tai Phác Trí Mân.

Chất áo thi đấu nhẹ và mỏng, giặt xong chỉ cần thời tiết tốt thì hong gió một lúc là khô. Thế nên trước sự làm nũng cũng như trêu ghẹo của Điền Chính Quốc, sau giờ tắt đèn buổi tối Phác Trí Mân vẫn ngoan ngoãn mặc áo của hắn, bạn cùng phòng sau một hồi khiếp sợ cũng vội vàng lựa chọn làm ngơ.

Chỉ có Kim Thái Hanh, kìm nén một lúc rồi rưng rưng nói, "Tôi cũng muốn cho anh Doãn Kỳ mặc áo đấu của mình đi ngủ."

Điền Chính Quốc cười cười không nói gì.

"Xem nụ cười đáng ghét của tên tiểu tư sản này đi..." Kim Thái Hanh nghẹn ngào không nói thành lời, trùm chăn chơi game.

"... Tôi thì ngay cả áo đấu cũng không có." Trịnh Hiệu Tích thầm tự thương cảm.

"Đều mẹ nó ngủ hết đi, thiếu gia đây còn chẳng có người thương trong lòng nữa là." Khương Nguyên đập ván giường rồi bò lên.

"Để bố tìm cho con trai." Điền Chính Quốc ngồi trên giường mình cúi đầu lướt điện thoại, "Hàng triệu tài liệu đang chờ con chọn đấy."

Khương Nguyên vừa cúi xuống liền thấy trong khung trò chuyện giữa mình và Điền Chính Quốc văng ra n tấm hình mặt rắn*, cậu ta nghẹn họng mắng to: "Cút! Còn gửi nữa thì cả đời này ông đây sẽ không dậy nổi mất!"

(*Hình chỉnh sửa quá lố thành mặt rắn.)

"Thế nào, đẹp lắm đúng không?" Điền Chính Quốc nhịn cười, nghiêm trang nói càn.

"... Tiểu lớp trưởng, cậu xem Điền Chính Quốc kìa." Khương Nguyên không nhịn được nữa, giơ điện thoại tới trước mặt Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nghía qua, buồn cười nhếch miệng, "Điền Chính Quốc, rốt cuộc cậu giữ bao nhiêu loại ảnh này trong máy?"

"Đâu có, vừa cố ý tìm vì Khương Nguyên thôi, tôi xóa ngay đây." Nói xong Điền Chính Quốc liền cúi đầu vào việc, ngón tay vuốt màn hình mấy cái, sau đó giơ album đã dọn dẹp sạch sẽ đến trước mặt Phác Trí Mân, "Xóa hết rồi."

Phác Trí Mân liếc một lượt, toàn bộ album đều là cậu.

"... Sao có nhiều hình tôi như vậy."

"À, " Điền Chính Quốc thu tay về, "Có cái là Lưu Á Hi gửi, có cái do tự tôi chụp."

Phác Trí Mân: "..." Mặt cậu lại hơi nóng.

"Điền Chính Quốc, tôi hận cậu." Khương Nguyên nói.

"Điền Chính Quốc, tôi hận cậu." Kim Thái Hanh tiếp lời.

"Điền Chính Quốc, tôi hận cậu." Trịnh Hiệu Tích tiếp lời.

"Điền Chính Quốc, tôi yêu cậu." Điền Chính Quốc nói, giương mắt mong chờ nhìn Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân gượng gạo nghiêng đầu, nghẹn họng nửa ngày mới phun ra một câu: "... Thần kinh."

Bọn Khương Nguyên lập tức cười ha hả.

Điền Chính Quốc: "..." Hắn bất động một hồi, vẫn không kìm được mà bất đắc dĩ cười theo.

Sau khi náo loạn Trịnh Hiệu Tích chợt phát hiện ra động tĩnh của dì quản lý ký túc xá, cậu ta lập tức chặn họng cả bọn, phòng 507 yên tĩnh trở lại, cả lũ đều trốn trong chăn nghịch điện thoại, không ai nói gì.

Điền Chính Quốc mò mẫm trèo xuống, lúc sau nhào lên giường Phác Trí Mân dọa cho cậu giật mình.

Có điều cả hai đều im lặng, Phác Trí Mân ngầm chấp thuận hành động của Điền Chính Quốc, cậu cầm khăn giấy lạch sạch bàn chân vừa rửa rồi mới ngồi dậy.

Vừa dựa vào tường ngồi cạnh Điền Chính Quốc thì bất ngờ bị thiếu niên hôn má.

"Khụ." Khương Nguyên ho khan một tiếng.

Kim Thái Hanh: "Khụ khụ."

Trịnh Hiệu Tích: "Khụ khụ khụ."

Điền Chính Quốc: "..."

Phác Trí Mân: "..."

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, biểu tình lạnh lùng, đẩy Điền Chính Quốc ra rồi nằm xuống, thiếu niên cũng không dám làm bậy nữa, hắn nằm xuống theo Phác Trí Mân, vén chăn chui vào, cách chiếc áo đấu rộng thùng thình ôm eo Phác Trí Mân.

May là hôm nay thi đấu mệt mỏi, lát sau đã nghe thấy tiếng ngáy truyền tới từ Khương Nguyên giường trên, Kim Thái Hanh lại xuất trận ghi âm, ba người thầm phì cười, Phác Trí Mân mỉm cười nhìn bọn họ làm loạn, Trịnh Hiệu Tích ngáp một cái cũng lăn ra ngủ.

Kim Thái Hanh đánh xong ván game cuối cùng, sau khi ghi lại tiếng ngáy khò khò của Trịnh Hiệu Tích thì hài lòng tắt máy.

Chờ khi giường mọi người đều ngáy to Điền Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thủ thỉ với Phác Trí Mân, "Cuối cùng cũng ngủ rồi."

Phác Trí Mân cứng họng: "... Cậu muốn làm gì?"

"Dẫn cậu đi chơi chút kích thích." Điền Chính Quốc nói, "Mấy giờ rồi?"

Phác Trí Mân im lặng mấy giây, "Sao tôi biết được?"

Thiếu niên bị cậu chọc cười, hắn gục trên vai Phác Trí Mân cười thầm một lúc mới ngẩng lên, mò tìm điện thoại vừa đặt dưới gối Phác Trí Mân xem giờ, "Mười hai giờ rồi."

Nói xong chợt phát giác Phác Trí Mân hôn môi mình. Điền Chính Quốc sửng sốt rồi bật cười, "Cậu làm gì thế?"

"Hôn xong rồi, kích thích xong rồi, lên đi ngủ đi, muộn rồi." Phác Trí Mân tuyệt tình tuyên bố, "Mai còn phải dậy sớm đi học."

"Ngày mai thứ Sáu, buổi sáng tiết đầu học Ngữ văn, không sao đâu." Điền Chính Quốc ôm cậu nói, "Tôi không về."

"... Vậy cậu muốn làm gì?" Phác Trí Mân đành chịu, xuyên qua màn đêm nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, cậu thấy thiếu niên cũng nhìn mình, mắt long lanh ý cười và kích động mơ hồ.

"Nhảy lầu." Điền Chính Quốc nói.

"... Điền Chính Quốc, cậu điên rồi à?" Phác Trí Mân thật sự không dám tin vào tai mình, cậu á khẩu, khẽ thì thầm.

Điền Chính Quốc nhìn cậu cười, "Không phải, cậu đi cùng tôi nhé? Đưa cậu đi ngắm cảnh đêm trường mình."

Quả thật Phác Trí Mân chưa bao giờ nghe qua đề xuất này. Mọi ngày đến trường đều là ban sáng, cảnh đêm chỉ có thể ngắm ra xa từ ban công phòng ngủ, không ai biết ngôi trường lúc nửa đêm sẽ trông như thế nào.

"Ngày mai phải đi học." Nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, Phác Trí Mân cau mày từ chối yêu cầu của Điền Chính Quốc.

Nhưng thiếu niên vẫn ra sức dụ dỗ cậu như một con hồ ly gian manh, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đẹp đẽ trong veo, giả bộ tội nghiệp nói: "Đi với tôi đi mà, tôi muốn xem."

"... Sao lại nảy ra ý kiến thần kinh này vậy hả?" Phác Trí Mân trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc.

"Đột nhiên tò mò không biết đêm đến trường sẽ trông như thế nào thôi, cho nên mới nghĩ vậy." Điền Chính Quốc cười, "Thực ra hồi cấp hai đã nghĩ tới rồi, nhưng cấp hai không học nội trú, lúc học lớp mười từng hẹn Khương Nguyên một lần, kết quả thằng Khương Nguyên kia lại lăn ra ngủ không muốn đi, lên lớp mười hai chắc chắn không đi được, vậy nên tranh thủ hôm nay, cậu đi với tôi nhé?"

Phác Trí Mân chỉ cảm thấy buồn cười, cậu cong khóe miệng bất lực nhìn người đối diện, "Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

Điền Chính Quốc nghĩ một lát rồi lắc đầu, "Không. Nhưng chúng ta có thể biến nó thành 'Có'."

Cánh tay Phác Trí Mân co trước ngực giật giật.

"Đi nhé?" Thiếu niên nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sáng rực như thể chứa đựng một vì sao.

Phác Trí Mân lại mềm lòng rồi.

Cậu luôn không nhịn được, không nhịn được mà mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro